Arifureta chương 113: Đế đô
Ô hợp.
Nơi này là thủ đô của Đế quốc Horushaa sao? Nếu hỏi và trả lời, chỉ có thể dùng từ phía trên.
Có rất nhiều tòa nhà kì quái xây dựng thành hàng, trong khi đó cũng có nhiều nơi mà các kiến trúc kì dị sẽ tiếp tục được thêm vào sau đó. Đường phố được sắp đặt và có tổ chức sao? Đó là cái gì vậy, ăn được không? Từ lối vào có thể thấy con đường dẫn tới các con hẻm phía sau, mà không hề có chút trật tự nào, nơi thì hẹp, nơi thì rộng.
Bầu không khí cũng vậy, căng thẳng tích tụ khắp mọi nơi như thể vừa mới xảy ra thảm họa, thậm chí cả những chủ tiệm mở cửa hàng phục vụ những người mà khác quá xa với cái từ “khách hàng”.
Song, mọi thứ đều đen tối và trì trệ nhưng không bao giờ đi quá xa, họ vẫn sống với sự tự do và làm những gì mình thích. Họ có sự tự do để mưu cầu cá nhân, họ chỉ cần có trách nhiệm với bản thân. Đây có thể là chủ nghĩa của những cư dân đế đô.
Đế quốc Horushaa là quốc gia mới mà một nhóm lính đánh thuê có tiếng trong trận đại chiến lần trước thành lập, một quốc gia quân sự mà sức mạnh nói lên tất cả. Nhiều cư dân của Đế quốc đã không còn lạ lẫm gì với chiến đấu, tới mức mà điều đó trở thành căn bệnh. Có một đấu trường khổng lồ, nơi mà các sự kiện được tổ chức nhiều lần suốt năm.
“Oi, ngươi *Doga!!* gupee!?” (TN: Sủa sảng và ăn đạn nhựa)
Hajime đã vào trong Đế đô, hiển nhiên cậu đi cùng với nhiều cô gái đẹp xung quanh, nên quá dễ hiểu là cái việc này lặp đi lặp lại nhiều lần (TN: Cái việc mà thằng nào bố láo thì ăn đạn nhựa ấy), chúng đã hôn đất mẹ trươc khi kịp nói hết câu. Lúc này một người đàn ông có vũ khí tới gần và bị hạ gục trong khi gã vẫn đang nói, và lực đẩy làm cho gã lộn nhào ba lần tới khi rơi xuống mặt đất.
Song, mọi người có vẻ chả hề quan tâm nhiều về chuyện đó. Đẳng cấp “ẩu đả” kiểu này có vẻ là kinh nghiệm mỗi ngày của họ.
“Ưư, mặc dù em đã nghe về chuyện này… Sau cùng thì Đế quốc thật là khó chịu desuu~”
“Ưm, tôi cũng thấy như vậy. …Nếu nghĩ lại, thật tốt khi chúng tôi không bị triệu hồi tới chỗ này.”
“Ma~, đây là một quốc gia quân sự. Hơn cả việc hỏa lực đã giảm đi tối thiểu, thậm chí dân cư, nhiều người có cả kinh nghiệm thực chiến. Không khí khó chịu là đương nhiên, ẩu đả cũng được nhiên. Ai cũng có khát vọng để tồn tại.”
Rõ ràng là Shia không thích Đế đô. Mặc dù Yue không nói gì cả, cô cũng gật đầu đồng tình, sau cùng thì đất nước này không được lòng nữ giới. Đặc biệt là Shia, những gì cô thấy làm tim cô nhói lên từng chút một.
“Shia, đừng nhìn quá nhiều. …Không thể giúp họ đâu kể cả nếu cô thấy vậy.”
“… Vâng, đúng vậy ha.”
Những gì Shia thấy là các nô lệ bán nhân. Những nô lệ đang bị mua bán một cách nhộn nhịp. Đế quốc cho phép sử dụng nô lệ, nên loại hình kinh doanh này là một món hời. Có cả những đứa trẻ bán nhân nhìn Shia khi chúng đang ở trong cũi với giá tiền dán lên đó, nét mặt Shia u ám.
Yue nắm chặt tay Shia lo lắng. Hajime cũng vậy, ~muni muni~ cậu lúng túng một cách rõ ràng nựng má Shia. Hơi ấm của hai người truyền tới từ bàn tay và má, rồi tai thỏ trên đầu Shia ve vẫy hạnh phúc.
“… Tôi không thể chấp nhận điều này. Dù chúng ta đều sống… những nô lệ.”
Kouki đứng phía sau Hajime nghiến rắng. Cậu ta có vẻ sẽ lao vào nếu cứ im lặng.
Sự ảnh hưởng của nhà thờ quá lớn, thậm chí vương quốc Hairihi có sự kì thị sâu sắc với bán nhân. Họ tránh cái việc mà giữ lại bán nhân để làm nô lệ, vì vậy không cách nào mà bọn Kouki có thể biết bán nhân được đối đãi thế nào trong lâu đài. Nên, đó có lẽ là một cú sốc thêm nữa trong tâm trí họ.
Song, sẽ rất tệ nếu cậu ta thật sự lao vào họ… Hajime tự hứa với lòng mình là cậu sẽ vờ như chả hề quen biết cậu ta ngay lập tức nếu chuyện như vậy xảy ra.
Mặc dù, chúng ta chẳng cần lo gì vì chúng ta đã có một người đáng tin tưởng ở đây, con người của thế giới (Shizuku) đang ở đây nên chúng ta không cần lo lắng gì hết. Lúc này, Kouki đang sôi máu lên khi bị thuyết giáo về chuyện này chuyện kia. Ryutaro, não cơ bắp thì lóng ngóng, Suzu giả lả cố làm dịu tình hình. Theo nghĩa này, họ là một đội tốt. Mặc dù cái đội này có thể thất bại nhanh chóng nếu không có các cô gái.
“Phải rồi, không phải Shizuku-chan được hoàng đế cầu hôn sao?”
“… Đúng vậy, quả là có chuyện đó thật.”
Shizuku cau mày khi cô nhớ lại điều gì đó mà cô đã cố quên đi.
Yue nhìn Shizuku và cất tiếng “Hoo~”, với cái cười khẩy, Shizuku càng cau mày nhiều hơn nữa. Kouki có nét mặt đắng nghét bên cạnh. Rõ ràng, không chỉ mỗi quốc gia này mà ngay cả hoàng đế của nó cũng không thể ưa được.
“Về chuyện này, Nagumo-kun. Thực sự chúng ta đang đi đâu vậy?”
Shizuku tránh đi những cô gái có vẻ đang muốn nghe chi tiết bất cứ lúc nào, và nói chuyện trực tiếp với Hajime. Dù chuyện này là để đảm bảo về an toàn của cha Shia, những kế hoạch thì vẫn đang là ẩn số.
“Ưm? Guild mạo hiểm giả đầu tiên. Nếu sử dụng cấp “Vàng”, có thể moi được phần lớn thông tin.”
“… Nagumo-kun có nghĩ là ông ấy đã bị bắt không?”
“Tớ không biết. Nếu ông ta đã bị bắt thì có thể ông ta đã trở thành nô lệ, cũng có thể ông ta đang lẩn trốn đâu đó. Canh phòng của Đế đô rất nghiêm ngặt, nhưng còn tới cả mức cổ quái? Nếu đã đến mức không thể thoát ra, đợi thời cơ có lẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn…”
Hajime nói đúng, và ở mức độ mà không hề phóng đại khi nói điều đó là quá đúng. Binh lính không phải chỉ có tuần tra ở tường thành và luôn lục soát kĩ càng từng người ở cổng vào.
Thậm chí trong thành phố, những binh lính đế quốc chia thành đội ít nhất 3 người dò xét xung quanh không chỉ đường chính mà ở cả những con hẻm phía sau. Có lẽ là bởi vì cuộc tấn công bất ngờ của ma thú, làm mức độ cảnh giác của họ nâng cao thậm chí là chưa hề có bất cứ mệnh lệnh nào.
Vì vậy Đế đô luôn ở trong tình trạng làm bọn Pal gặp nhiều rắc rối để xâm nhập, và vẫn đang chờ đợi thời cơ. Thố nhân không phải là nô lệ không thể cứ thế mà tràn vào Đế đô, và có giới hạn người giả làm nô lệ của Hajime. Nên, đơn vị chi viện Hajime mang tới đang trốn ở một vùng nhiều đá tảng cách xa khỏi Đế đô để không thu hút sự chú ý lúc này. Hơn thế thật là lạ khi nhóm của Kam có thể xâm nhập vào nó.
Song, Hajime nói “Tớ không biết”, gần như chắc chắn là nhóm của Kam đã bị bắt. Với thố nhân tộc, họ là các bán nhân có khả năng che dấu hiện diện tốt nhất, và Kam tiếp tục đánh bóng nó hơn nữa. Thậm chí nếu nếu ra vào khó khăn, ông ấy có thể gửi tin nhắn ra bên ngoài bằng cách nào đó. Nếu đã không có dấu hiệu gì, hiển nhiên có thể nghĩ rằng.
Ông ấy đã bị bắt.
Dĩ nhiên không có gì đảm bảo là có thể tìm thấy thông tin của Kam ở guild mạo hiểm giả. Song, có lẽ đã có sự việc hay tin đồn liên quan tới nó.
Shia bất an, ~Muni muni~ Hajime giơ tay ra nựng má cô lần nữa. Shia, mặc dù tai thỏ của cô đang rũ xuống, má cô được nựng lại cảm thấy thích thú. Hajime nói đùa với Shia đang cười nhưng lại kèm trong đó sự bất an.
“Nếu ông ta đã bị bắt, chúng ta chỉ cần đem ông ta trở lại. Đừng lo lắng Shia. Khi đã đến lúc, thậm chí nếu chúng ta phải biến Đế đô thành tro, chúng ta cũng sẽ đem ông ta trở lại.”
“N…. để đó cho bọn chị, Shia.”
“Hajime-san, Yue-san…”
“Không không không, tại sao chúng ta phải biến nó thành tro? Mặc dù ánh mắt cậu không có vẻ đùa cợt, nhưng cậu chỉ nói giỡn thôi đúng không? Đúng không?”
“Shizuku-chan, Đế đô đã sắp sửa….”
“Cậu bỏ cuộc rồi sao? Cậu đã bỏ cuộc rồi sao, Kaori!?”
Trò đùa của Hajime không thật sự là trò đùa chứ? Mặc dù Shizuku tsukkomi, má cô hóp lại, cô bắt đầu hoảng hốt vì Kaori có vẻ buồn và lắc đầu.
Thật ra, có vẻ đa phần là nói đùa, vì chắc chắn Hajime không thể hủy diệt cả một quốc gia. (TN: Hiện giờ thôi)
Khi Hajime đi trên đường chính tới guild mạo hiểm giả trong lúc bỡn cợt về cái câu nói đùa không thể xảy ra, quang cảnh thị thành phố bắt đầu thay đổi. Nhiều toàn nhà sụp đổ, và những mãnh vụn vương vãi khắp nơi.
Trên đường đi, thông qua những gì họ nghe được, ma thú bị lùa vào trong đấu trường để giao đấu, đột nhiên biến đổi và trở thành những con mà thú mạnh mẽ và không lồ mà chưa từng thấy trước đây và chúng cuồng nộ. Thình lình một con ma thú khổng lồ xuất hiện ở trung tâm thành phố (có vẻ nó dài 30m) đế quốc đã phản ứng sau đó và chiến đấu với nó.
Cuối cùng, quỷ tộc có vẻ chiếm được thượng phong và tiếng vào Đế quốc nhanh chóng. Trong lúc giải quyết ma thú, đế quốc bằng cách nào đó cũng đẩy lùi được quỷ tộc…. Bất kể nhìn quang cảnh thành phố lúc này, những tổn thất là rất nặng nề.
Nó bắt đầu tại đấu trường mà lúc này đã sập đổ gần như toàn bộ, trong bộ dạng khổ sở, nhiều nô lệ bán nhân chân trần và được đem tới để dọn dẹp đống đổ nát khổng lồ.
Vì đống đổ nát phía bên kia có một gã giám sát đang dữ dội quắc mắt, mặc dù mọi người cần tới guild mạo hiểm giả, theo lệ thường, họ đừng lại xem. Nhớ lại Kim tự tháp ở Ai Cập đã được xây dựng như thế nào, tình trạnh mà phải vác mấy mảnh đổ nát với biểu cảm ảm đạm trong khi bị bóc lột và nhục mạ bởi binh lính đế quốc, là một định nghĩa rõ ràng cho cụm từ “đau khổ”.
Ảnh hướng phụ bởi sự thiệt hại của Đế đô có vẻ tác động tới bán nhân nhiều hơn bất cứ ai. Thậm chí mặc dù bán nhân được biết tới bởi sức mạnh thể chất của họ, nếu một người làm việc quá sức, họ sẽ gục ngã và gã nào đó sẽ xuất hiện đánh đập tới khi họ gắng gượng bò dậy.
Nếu họ không thể gượng dậy được nữa, đế quốc đơn giản là tiếp tục tấn côn Hải thụ để có thêm nô lệ vì họ không xem bán nhân như con người. Hoặc, cách chúng nhìn nhận là kẻ mạnh là kẻ cai trị tối cao và chỉ có “kẻ yếu” bị đào thải. Múc đích mà Altena bị vận chuyển đi nơi khác cũng chỉ để thay thế những nô lệ cũ.
Chỉ một lúc sau đó, một cậu bé tầm 10 tuổi với tai chó và đuôi vấp vào một mảnh vụn và ngã cái ầm xuống, tất cả các mảnh vụn trên xe đẩy của cậu ta đều rơi ra. Cậu bé tai chó khụy xuống vì cơn đau ở bàn chân, tên lính giám sát quắc mắt, gã bắt đầu tiến gần tới với cái roi trên tay. Hắn định làm gì là quá rõ ràng.
Và, đồng minh của chính nghĩa không thể im lặng về việc sắp xảy ra ngay trước mắt cậu ta.
“Oi! Dừng lại….”
Kouki cố chạy tới khi hét lên để ngăn tên lính. Song, cậu bị chặn lại bởi sự việc xảy ra vào phút kế tiếp.
Pashuu!
Cùng lúc với âm thanh kì lạ vang lên, tên lính ngã nhào xuống như cục gạch và đập mặt vào đống mảnh vụn.
Gosha! một âm thanh đau đớn vang lên, tên lính định tới gần cậu bé tai chó không hề động đậy lấy một chút. Rõ ràng là bằng cách nào đó gã đã bất tỉnh. Sau đó, tên lính còn lại khẩn trương lao tới, sau khi xem xét tình hình của tên kia, gã lắc đầu với nét mặt kinh hãi và vác tên kia đi đâu đó. Bỏ lại cậu bé tai chó.
Cậu bé tai chó nghệch mặt ra nhìn một hồi lâu vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, sau đó cậu ta nhanh chóng dọn lại đống mảnh vụn rơi ra và tiếp tục công việc như thể chưa hề có chuyện gì.
Kouki chuẩn bị lao tới thì lúc này cứng đờ và bối rối. Sau đó, Hajime cất tiếng.
“Mặc dù tôi không quan tâm chuyện cậu cắm cổ vào cái gì đó phiền phức, ít nhất thì tránh gây rắc rối cho chúng tôi được chứ?”
“-… ban nãy là do cậu làm à Nagumo?”
Hajime nhún vai với câu hỏi của Kouki. Thực chất, tên lính bất vấp và ngã nhào vì mũi gai Hajime phóng ra từ cánh tay tạo tác của cậu. Đáp lại từ giúp đỡ ban nãy của cậu, Kouki cau mày khi nghe thấy từ “phiền phức”. Rõ ràng là cậu đã bật trúng cái công tắc chính nghĩa của cậu ta.
“Cái gì mà phiền phức. … Giúp đỡ người khác là xấu sao? Thậm chí cậu đã giúp tôi một tay.”
“Nếu chỉ thế này, ngăn cậu làm màu là lựa chọn đúng đắn. Nếu cậu nhảy ra và chặn gã kia lại nhiều tên lính nữa sẽ xuất hiện và mọi thứ sẽ trở nên náo loạn. Chúng ta tới đây để tìm tung tích một người. Không gây ra thêm những rắc rối không cần thiết. Cậu có thể không gây ra mấy chuyện ồn ào không cần thiết được không, nếu cậu muốn làm gì đó thì cứ thực hiện nhưng ít nhất thì tránh xa bọn tôi ra, lúc đó nó sẽ không phải là một gánh nặng.”
Khi Hajime trả lời một cách dửng dưng và vẫy tay, Kouki sôi máu lên và để cái mục đích của bọn họ là tìm kiếm tung tích cha của Shia vào một góc trong đầu cậu ta, cậu ta bắt đầu gân cổ lên về cái đánh giá luân thường và công lí của mình.
“Cậu, khi cậu nhìn các bán nhân, không lẽ cậu chẳng cảm thấy chút gì sao! Nhìn đi, lúc này, ngay bây giờ, họ đang chịu đựng!”
“Haa~, này Yaegashi, nhanh chóng làm gì đó với tên ngốc đang mất phương hướng về mục đích của chúng ta đi. Tớ sẽ để trường hợp này cho cậu.”
Hajime cũng vậy, như lần cậu cứu Myuu. Nếu một đứa trẻ đang chịu đau khổ trước mặt cậu, không có nghĩa cậu không hề cảm thấy gì cả. Là một người lớn… cậu có thể bằng cách nào đó giải quyết được.
Song, không có nghĩa là họ sẽ lờ đi mục đích ban đầu, cậu không thể dốc sức mà giải phóng các nô lệ, và từ lúc này, thật phiền phức nếu có thêm nhiều người đi cùng nên cậu để cho Yaegashi-san giải quyết lúc ai đó gây rối.
Shizuku thở dài… bởi điều đó, Kouki gầm lên giận dữ. Rõ ràng, cậu ta không thích việc Hajime nhờ cậy Shizuku trong hoàn cảnh này.
“Shizuku không liên can gì cả! Lúc này tôi đang nói chuyện với cậu! Cậu trân trọng Shia, vậy thì tại sao cậu lại lảng tránh đi những bán nhân khác!”
Khi Kouki la làng, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý. Một số binh lính ở xa và chó canh bắt đầu liếc nhìn Hajime liên tục.
Hajime chỉ là người ngoài cuộc và đang tìm kiếm tung tích của Kam, người có thù hằn với đế quốc, cậu không định vướng vào rắc rối nào nữa với bọn cầm quyền. Nên, cậu đảo mắt nhìn Kouki một cách khó chịu.
“… Amanogawa. Tôi sẽ nói lần nữa cho người đãng trí như cậu. Được chưa? Tôi không muốn nghe mấy lời phàn nàn cũ rích của cậu, và tôi không có ý định tranh luận về đạo lí hay chính nghĩa gì cả. Tôi không xem cậu là đồng minh nên tôi không có định thân thiết với cậu. Sau cùng cậu đã yêu cầu “thẩm quyền” và “đi theo”. Nên, đừng có tự ý hành động, thật là khó coi. Nếu cậu còn làm ồn nữa… tôi có nên bẻ gãy tứ chi cậu và ném cậu về vương quốc?”
“-….”
“Tôi đã nói ban nãy, tôi không có ý định can dự vào việc của cậu. Nên, khi cậu ở mức độ không làm phiền chúng tôi. Chúng tôi tới đây là để tìm tung tích của Kam. Không có thời gian mà xía mũi vào chuyện gì đâu. … Và Shia với tôi quan trọng hơn tất cả các bán nhân khác.”
Hajime quay mặt đi khỏi ánh nhìn của Kouki như thể chẳng có hứng thú.
Nô lệ, nó đã quá bình thường ở thế giới này. Mặc dù họ chắc chắn nhận những đối đãi tồi tệ, cứu một nô lệ bán nhân đã được mua lại một cách hợp pháp là “việc xấu”. Vì nó cũng được xem như là cướp “tài sản” của người khác.
Nhưng cuối cùng có lẽ “vẫn” cần thiết để nghĩ về điều đó. Giải pháp là bán nhân tự đấu tranh với đế quốc để tìm ra phương án về chế độ nô lệ. Nếu đã như vậy, thâm chí nếu họ cứu các nô lệ bằng vũ lực, mối đe dọa từ sự trả thù sẽ hình thành và các bán nhân sẽ bị bắt giữ và đối xử tàn nhẫn hơn cả lúc trước.
Cậu ta cuối cùng có hiểu được, như thể không được… Kouki nhìn chằm chằm vào Hajime và không di chuyển. Vì vẫn bị thúc giục bởi bọn Shizuku, cậu ta cuối cùng miễn cưỡng cho qua.
Kouki dù cậu ta đi theo Hajime với sự cho phép, nếu những gì Hajime nói về thần linh là sự thật và nhiều thực thể mạnh như Nointo sẽ xuất hiện thường xuyên hơn, thì cậu ta phải tuân thủ, vì sẽ rất khó để có được sức mạnh bằng cách khác.
Để có thể nhận được Phép thuật Thời đại Thần linh, nghe theo Hajime chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nên cậu ta kìm chế lại cảm xúc khó chịu trong ngực và im lặng.
Với bầu không khí khó chịu (chỉ có mỗi nhóm Kouki thôi) cuối cùng họ đã tới được guild mạo hiểm giả.
Những cái bàn đặt trong không gian rộng lớn, ngổn ngang đồ đạc và hai quầy tiếp tân. Một cái là cho các thủ tục và tiếp tân, cũng do một người phụ nữ phụ trách, trong khi cái còn lại là quán bar. Có vài người đang nhậu nhẹt vào ban ngày ở đây và đó, nếu không như vậy, có vẻ sẽ có tsukkomi.
Khi Hajime đặt chân vào bên trong, những thứ cậu thường gặp phải đã quá quen thuộc. Nói cách khác, những cái nhìn khiếm nhã hướng vào Yue và các cô gái. Nên, Hajime ngay khi đi tới quầy tiếp tân thì cậu dùng Trấn áp.
Như mong đợi từ một đất nước quân sự, ngay cả khi họ đã say xỉn, không ai bất tỉnh cả, họ bắt đầu cảnh giác và đồng loạt tỉnh táo.
Tiếp viên ở quầy tiếp tân, không hề có sự vui vẻ nào ở cô ta như những người ở các nơi khác. Chỉ nhìn Hajime với nét mặt vô cảm. Nên cậu cảm thấy cần làm xong việc nhanh chóng.
“Tôi muốn thông tin. Mấy ngày gần đây có bán nhân nào gây rối ở đế đô không?”
“….”
Bởi câu hỏi của Hajime, tiếp viên nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Đó là bởi vì nội dung câu hỏi quá lạ.
Chỉ nên tới hiệp hội nô lệ của guild thương nhân nếu cần thông tin về nô lệ, thậm chí nô lệ không thể gây rối ở đế đô. Đó là vì vòng cổ nô lệ đã phong ấn phần lớn sự kháng cự. Và, câu hỏi của Hajime không thay đổi, thứ cậu hỏi là cái gì đó quá hư cấu ở đế đô trừ khi những bán nhân gây rối không phải là nô lệ.
Kết quả là, tiếp viên chỉ vào quán bar, phải chăng đó là hệ thống cơ bản hay câu hỏi kia quá phiền phức để trả lời.
“…. Thông tin đó có thể tìm thấy ở bên kia.”
Khi Hajime nhìn về phía quầy, cậu thấy một người đàn ông đứng tuổi, đang lau kiếng, rõ ràng quẩy bar cũng được tính là nơi cung cấp thông tin. Tiếp viên quay lại việc cô ta đang làm ban nãy, như thể cho rằng việc của cô đã xong.
Hajime nhún vai và đi tới quầy bar.
Những tia nhìn nguy hiểm của các mạo hiểm giả dồn vào họ, Kouki và Ryutaro phản ứng rồi liếc trở lại. Suzu có vẻ yếu đuối bởi mấy trường hợp này và nấp sau Shizuku. Cô ấy lúc này khá dễ thương khi nắm vào vạt áo của Shizuku.
Hajime tới quầy và hỏi câu hỏi hệt như ban nãy với bartender. Song, người kia tiếp tục lau kiếng trong khi phớt lờ câu hỏi. Hajime nheo mắt lại.
Sau đó,
“Đây là quán bar, không phải chỗ cho lũ con nít tới và đùa giỡn. Ta không giao thiệp với những ai không biết uống. Biến chỗ khác nhanh lên.”
Đáp lại là một lời nói ngông cuồng, hệt như mấy cái Template (TN: ý câu này là mấy tình huống hay xảy ra trong anime, manga, LN, vân vân). Thật là Template Master (TN: Chủ quán theo mẫu trong mấy thể loại vừa nói, ví dụ mình họa thì nhiều nên thôi các cậu tự hiểu). Hajime bắt đầu cao hứng. Ông ta vẫn tiếp tục lau kiếng tới nổi nó sáng bóng lên, song ông ta cũng đồng thời đánh bóng uy tín của mình. Nếu đã đi xa tới thế này, tốt hơn nếu cứ nốc rượu.
Hajime để tiền lên bàn với mặt lạnh trong khi bí mật hạnh phúc vì đã nếm được mùi vị cảm giác của nhân vật chính trong một trò chơi dị giới. Từ góc tối trong tâm trí cậu, một Hajime tí hon hỏi “Cậu gọi tôi à?”, và nhảy ra. (TN: Chuuni Hajime)
“Được thôi. Master, tôi yêu cầu loại rượu có chất lượng tồi tệ nhất trong cửa hàng này.”
“… Nếu cậu nôn mửa, tôi sẽ đá cậu ra ngoài.”
Vị Master, lúc Hajime yêu cầu, miễn cưỡng lôi ra một cái chai trên kệ ở đằng sau và chân mày ông ta khẽ cau lại khi ông ta đặt nó lên bàn với tiếng pikuii.
Các mạo hiểm giả bắt đầu nhìn chằm chằm vào Hajime vì họ cảm thấy cảnh giác rằng cậu không đơn giản chỉ là một thằng nhóc, họ hiểu bởi áp lực mà cậu tỏa ra.
Hajime lấy cái chai và đột nhiên cắt đi phần đầu của nó đi với mấy ngón tay. Hành động đó thật trơn tru và mọi người đều nín thở. Thậm chí đôi mắt của Master cũng mở to hơn một chút.
Mùi cồn nồng nặc bốc ra từ cái chai ngay khi nó được mở ra, Shia và Kaori bên cạnh cậu theo bản năng bịt mũi họ lại bởi làn khói. Bọn Kouki cũng lùi lại à rên rỉ “Ưư”.
“Này, Nagumo-kun? Cậu sẽ uống thứ đó hả? Cậu không nghĩ là nên dừng lại chứ?”
“Phải đó, đúng vậy. Cậu chắc chắn sẽ nôn ra hết. Suzu đã muốn nôn mửa lắm rồi.”
“Trước hết thì Hajime-kun, hãy chọn thứ rượu nào đó tốt hơn nếu cậu muốn uống nó.”
“Đúng như Kaori-san nói đó, Hajime-san. Tại sao anh lại yêu cầu thứ đó….”
Shizuku và mấy cô gái phàn nàn mà không hề giữ kẽ. Yue bên cạnh cậu nắm lấy vạt áo cậu khi cô cau mày do mùi rượu.
“Không, thật là thất lễ nếu không nếm thử chai rượu đã được khui nắp… các cô đang đánh giá thấp rượu à?”
Hajime đáp lại sự lo lắng của họ.
Một nụ cười mỉm xuất hiện trên miệng Master bởi câu nói đùa đó. Hajime nghĩ, mình đã làm Master cười! Hẳn là không có nhiều mạo hiểm giả xem trọng hương vị của rượu.
“Ế~” Kaori và các cô gái còn lại kêu lên khi Hajime phớt lờ họ và bắt đầu uống thứ rượu có mùi khủng khiếp. Thay vì rót nó vào cốc, cậu uống trực tiếp. Tâm trí Hajime có vẻ bình tĩnh nhưng thật chất trong đó “Tôi đang trông chờ một Template Master. Tôi rất mong đợi được xem phản ứng template của ông.”, khi Hajime tí hon trong đầu giải thích như vậy, cánh tay trái của cậu bắt đầu đau nhức. (TN: Chuuni nhé, mình không có gì để nói thêm, à cũng phải nói cánh tay trái là cánh tay tạo tác)
Chỉ có tiếng “Gokyuu gokyuu” vang lên trong cửa hàng từ cô họng của cậu. Và cả chai rượu đều được uống sạch trong một nốc.
Hajime cầm cái chai rỗng trên tay! Khi cậu đặt nó lên bàn, Master nhìn cậu với một nụ cười trên môi. Đôi mắt Hajime truyền tải “Ý kiến gì nữa?” tới Master.
“… Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Cậu chắc chắn là một khách hàng.”
Master giơ cả hai tay và cho thấy ông đã đầu hàng trong khi cười gượng. Thật là một sự ngọt ngào pha lẫn đắng cay. “Tình tiết đối đầu với Master để lấy thông tin hoàn thành” của Hajime đã được thêm vào từ kết quả này.
Thứ rượu mà Hajime uống nghe nói tận 95% độ cồn. “Có thể gọi là là thức uống nữa sao?” chất lượng của nó đã vào hàng đẳng cấp tồi tệ nhất. Nó cơ bản chỉ toàn là cồn.
Họ cần chứng minh là họ không phải lũ nhóc để có thể làm cho Master có cái nhìn khác về họ.
Bên cạnh đó, Hajime có khả năng cho phép cậu không thể say dù cậu uống bao nhiêu đi chăng nữa. Lí do là bởi vì Kháng độc. Thường thì cách ngon nhất để thưởng thức rượu được cha cậu truyền đạt cho cậu lúc còn ở Nhật Bản, mặc dù đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cậu, bây giờ cậu không thể say hoàn toàn nữa bởi vì Kháng độc, nên Hajime đã nuối tiếc một lúc.
“… Vậy? Có thông tin nào cho câu hỏi của tôi lúc nãy không? Dĩ nhiên tôi sẽ trả tiền cho giá trị của thông tin đó.”
“Không, tôi không quan tâm cũng như với phần tiền của món rượu khi nãy. ... Cậu muốn biết về thố nhân tộc Hauria đúng chứ?”
“! …Có vẻ ông biết thông tin nhỉ. Hãy nói chi tiết cho tôi.”
Rõ ràng là Master thực sự đã có thông tin phù hợp của chuyện này.
Hình như đã có một cuộc truy bắt khổng lồ vài ngày trước, lần đó một nhóm thố nhân cố gắng thoát khỏi binh lính đế quốc bằng vũ lực. Song, điều đó là không thể và họ sớm đã bị bao vây hoàn toàn bởi 100 binh sĩ, có vẻ họ đã bị đưa tới lâu đài sau khi bị bắt.
Nhưng khả năng để đảo ngược luân lí thông thường của các thố nhân vẫn là một chủ đề tuyệt vời, bởi sự bất thường của của chủ đề mà chắc chắn đã có rất nhiều thông tin xung quanh thành phố.
“Hee~, lâu đài sao…”
Khi Hajime thấy Shia đang lẩm bẩm bên cạnh cậu, cậu để ý là nét mặt cô đã trở nên u ám. Thật vậy, thứ đối đãi nào các bán nhân sẽ nhận được khi họ tấn công vào Đế đô… ít nhất thì cũng chả có cái gì sáng sủa cả.
Song, nơi mà bọn Kam được đưa tới làm Hajime lo lắng. Mặc dù cũng có những yêu cầu về việc cung cấp nam thố nhân, song đàn ông đứng tuổi như Kam thì không thật sự cần thiết cho việc đó. Hơn thế nữa, sự hiện diện của một lượng lớn binh lính đế quốc để phô bày sức mạnh của chúng. Không phải là điều đương nhiên khi ông ấy bị giết ngay lập tức tại trận sao.
Nói cách khác, đế quốc đã thấy được giá trị của Kam, và chúng định lợi dụng ông ấy một cách tối ưu. Khả năng Kam vẫn còn sống là rất cao. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ hi vọng.
Hajime nắm chặt tay Shia bên dưới bàn để trấn an cô. Yue cũng làm chuyện tương tự với bàn tay còn lại của cô. Cảm xúc của Hajime và Yue truyền tới Shia, sức mạnh trở lại trong ánh mắt của cô và cô gật đầu.
Master nhìn màu tóc hiếm với bán nhân của Shia. Có thể đoán ra mối quan hệ với các thố nhân bị bắt. Hajime đột nhiên hỏi Master một câu không ngờ tới với giọng nhẹ tênh.
“Master, nếu tôi trả tiền, ông sẽ cho tôi thông tin về Lâu đài đế quốc chứ?”
“! …Mặc dù câu hỏi của cậu như một trò đùa… Có vẻ nó không phải như vậy khi tôi nhìn vẻ ngoài của cậu…”
Mặc dù Hajime đang cười, đôi mắt nhìn thẳng vào Master không hề vui vẻ.
Bởi áp lực kì lạ, thậm chí biểu cảm của Master cũng cứng lại một chút. Nội dung câu hỏi cũng quái lạ, nếu trả lời không cẩn thận, sẽ được quy là ý định tiếp tay cho phản động.
Hơn hết, vì guild mạo hiểm giả là một tổ chức độc lập nên ở đó không có lí do thực sự nào để “phản động” trong Đế quốc. Hajime đã nhìn nhận được điều này, hỏi Master và làm cho ông ta khó xử.
Song, mặc dù Master là một người thuộc về guild mạo hiểm giả, đó cũng là quốc gia của ông ta, nếu người ta biết được ông bán thông tin về cấu trúc của lâu đài, ông ta sẽ không thể thoát tội dễ dàng nên ông ta không thể hời hợt mà đưa thông tin ra. Vì Hajime đang bắt đầu hiểu Master nghĩ gì, cậu bắt đầu phát ra áp lực làm cho Master còn do dự hơn nữa.
Nên, Master cuối cùng quyết định nói cho Hajime về một người khác có thể biết được những gì cậu hỏi.
“… Có một người đàn ông tên là Nedeiru ở đơn vị 4 của đội cảnh vệ. Gã từng là một cai ngục.”
“Nedeiru. Được rồi, tôi sẽ tới gặp hắn. Chúng tôi nợ ông, Master.”
Vì Hajime không nghĩ rằng Master sẽ nói cho cậu thông tin về lâu đài Đế quốc, việc tốt nhất mà có thể là nói cho cậu ai đó biết về nó.
Hajime rời khỏi guild mạo hiểm giả và đi về phía đường chính. Lúc này, Shia hỏi Hajime về cuộc trao đổi ban nãy.
“Ano, Hajime-san. Được giới thiệu tới một gã từng là cai ngục ban nãy, phải chăng…”
“Aa. Để biết được chi tiết về chỗ đó chứ sao, tôi định đột nhập vào đó tối nay. Giờ thì, Yue và tôi sẽ đi tới đó và moi thông tin, mọi người đi tiếp và dùng bữa ở chỗ nào hợp lí đi. Chúng tôi sẽ trở lại trong 2 hay 3 giờ nữa.”
Nét mặt Shia chuyển sang nghi ngờ sau khi nghe hướng dẫn của Hajime.
“? Tại sao chỉ có hai người? … Ha!? Chắc chắn là anh không tận dụng một ít thời gian ở riêng với Yue-san chứ hả!? Lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng vậy hết!!”
“Na!? Phải vậy không Hajime-kun!? Không, điều đó là không đứng đắn! Trong tình hình này mà cậu còn nghĩ cái gì vậy hả!”
“Mu? Lúc nào cũng chỉ có Yue~. …Goshujin-sama. Tiện nữ có thể tham gia trận chiến luôn được không?”
“Là, làm gì có chuyện đó! Làm sao mà chúng tôi có thể làm chuyện đó khi mà có cả đống người xung quanh chứ. Tôi không phải là kẻ không nhận thức được tình hình.”
Với sự nghi ngờ mà Shia và Kaori nhạy cảm phát giác, và Tio yêu cầu được Threesome, Hajime theo bản năng tsukkomi lại.
Kui~ Kui~ Ai đó kéo tay áo Hajime. Đó là Yue với gương mặt đỏ hồng và ngước lên nhìn Hajime.
“… Anh muốn làm lộ thiên luôn sao?”
“Không, vì chúng ta sẽ không làm như vậy.”
“… Vậy, chúng ta sẽ vào nhà nghỉ?”
“Không, vấn đều không phải là chúng ta sẽ làm ở đâu. Xin em hãy dừng chủ đề này lại đi.”
“… Mu~, em hiểu rồi. Em sẽ chuẩn bị cho dạ chiến.”
“Dạ chiến, em đang nói về cuộc tấn công vào lâu đài đúng không? Đó là những gì em muốn nói đúng chứ?”
Rõ ràng là Yue đang đùa. ….Đó chắc chắc là một trò đùa. Mặc dù mắt cô sắc lẹm, có thể sánh với ánh mắt của sói hoang chuẩn bị vồ lấy con mồi của nó và tỏa ra bầu không khí mê hoặc.
Bên phía kia, Shizuku đã nghe cuộc đối thoại của Hajime và trở nên bối rối.
“Ô, thật là người lớn~! Bạn cùng lớp của tớ đang có một cuộc nói chuyện kiểu người lớn, Shizu Shizu, chúng ta nên làm gì đây!”
“… Sau cùng thì tớ có thể làm gì chứ. …Nhưng, Kaori vẫn còn có thể? …Tớ nên làm gì đây? Tớ có nên giúp đỡ bạn thân nhất của mình lúc này? Hay tớ nên mắng họ một trận trước khi mọi thứ quá muộn? …Tớ không hiểu. Đẳng cấp cuộc nói chuyện này quá cao so với tớ rồi!”
Với Suzu đang đỏ mặt và trốn sau lưng Shizuku trong khi cô ấy cố kìm chế linh hồn lão già dê bên trong mình, Shizuku lẩm bẩm gì đó với chuyện rắc rối này và tsukkomi “Bộ đây là truyện ngôn tình à!” Anh hùng, anh chàng não cơ bắp và những người qua đường A-B-C-… Z đều đỏ mặt bởi không khí mê hoặc của Yue.
“Các người dừng lại đi. …Lí do tại sao chỉ có Yue và tôi là bởi vì nếu Nedeiru không ngoan ngoãn nôn thông tin ra, một cuộc nói chuyện lịch sự là cần thiết, Yue có Ma thuật tái tạo sẽ rất hữu dụng….”
“Thậm chí là tớ cũng có thể dùng Ma thuật tái tạo….”
“Kaori, cậu nên nhường Yue lần này.”
“Shizuku-chan….”
Neideru là một tên lính của đế quốc, gã sẽ không ngoan ngoãn nói ra thông tin về lâu đài. Nói cách khác “Ép buộc” là cần thiết trong lúc hỏi cung. Và, Ma thuật tái tạo hữu dụng để “Ép buộc” đúng cách hơn, điều này quá nghiêm trọng với Kaori, Shizuku đoán được ý định của Hajime nên trấn an Kaori.
Kaori cũng vậy, cô đã đoán được ý đồ của Hajime, cô vẫn muốn ở cùng với cậu, cô cũng muốn giúp Shia, song vì cô hiểu là tên lính sẽ không nói ra thông tin trừ phi dùng vũ lực nên cô miễn cưỡng rút lui.
Mọi người bằng lòng và khi Hajime và Yue sắp biến mất vào đám đông, Shia la lên.
“Hajime-san! Yue-san! Etto, sono…”
Cô có vẻ không biết lựa lời như thế nào, một nụ cười rắc rối hiện lên mặt Hajime khi cậu thấy Shia gặp rắc rối với từ ngữ. Chắc chắn, điều này giống như không khí nghiêm túc cô thể hiện trong Đại mê cung.
Sau cùng, Shia nói ra cùng một nụ cười và thoáng chút ngại ngùng với Hajime.
“Để mấy chuyện ecchi ở mức độ kiểm soát được nhé!”
“Hỏng cả bầu không khí! Con thỏ đáng tiếc này!”
Sau khi Hajime hét lại, câu nắm tay Yue và biến mất vào đám đông.
Vài tiếng đồng hồ sau, họ trở lại chỗ nhóm Shia đang ở, Yue lấp lánh một cách lạ thường trong khi Hajime thì hốc hác. Chính xác là họ đã moi được loại thông tin gì vậy….
37 Bình luận
Thanks trans