Arifureta chương 123: Buổi tối ở Fair Bergen
Ánh sáng dữ dội hệt như một kết giới đổ xuống Fair Bergen.
Các bán nhân chạy tán loạn khi cả quãng trường được thắp lên bởi cột sáng nọ, họ đều nhìn từ đằng xa với nét mặt lo lắng về điều sắp xảy đến.
Cùng lúc đó, binh lính xung quanh quãng trường méo xệch mặt vì sợ hãi.
Bekibekii, Bakii, Bekii!!
Ngay lập tức sau đó, âm thanh đó phát ra từ những tán cây bên trên khi chúng bắt đầu gãy vụn. “Shit, một loại ma thú mới đã xuất hiện!”, lúc dân chúng Fair Bergen bắt đầu thủ thế, nó xuất hiện.
Thứ họ thấy đầu tiên là một khối kim loại khổng lồ. Từ từ hạ độ cao xuống và cuối cùng dân chúng Fair Bergen biết nó là một cái giỏ treo khinh khí cầu. Sau đó, phi thuyền hình cá đuối “Ferner” xuất hiện. Mặt đất được soi sáng bởi hai cái đèn rọi công suất cao gắn ở trước và sau phi thuyền nhằm tìm vị trí an toàn để hạ cánh.
Dân chúng xung quanh không thể làm gì ngoài mở to mắt và há hốc mồm trong sửng sốt, Ferner từ từ hạ cái giỏ treo xuống đất và tách nó ra, rồi phi thuyền đáp xuống bên cạnh cái giỏ.
Quãng trường lúc này hoàn toàn bị cái giỏ và Ferner lắp kín, những người xung quanh lui thật xa trong sợ hãi. Cùng lúc đó, họ nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy, với nét mặt đầy bất an khi họ nhìn hai thứ kia.
Rồi, lúc đó, phía trước và sau của cái giỏ hình hộp chữ nhật đột nhiên mở ra. Các bán nhân giật bắn mình. Bàn tay các binh lính đang cầm vũ khí đẫm mồ hôi, và ~Gokuri~, âm thanh ở cổ họng họ phát ra. Nét mặt của họ cứng đờ khi họ nghĩ về thứ có thể nhảy ra từ bên trong cái giỏ đang được bóng tối bao trùm.
Theo cái nhìn của dân chúng, thứ xuất hiện trong bầu không khí e dè đó là… một cô gái thố nhân. Với điều đó, nét mặt dân chúng trở nên hoang mang. Trong tình cảnh mà dân chúng vẫn chưa nắm bắt và thông suốt được, các bán nhân xuất hiện từng người một từ trong bóng tối.
Những người bước ra từ cái giỏ, đều nhìn xung quanh với nét mặt thoáng chút hồ nghi. Trong bầu không khí mát mẻ và có phần tĩnh lặng, một cách mạnh mẽ, cùng với sự an toàn họ cảm thấy khi được rừng cây bao bọc, ánh đèn thân thuộc của Fair Bergen, và ánh nhìn từ phía người thân của họ, những người mà họ tin rằng sẽ chẳng thể gặp lại lần nữa.
Mặc dù họ vẫn đang đờ người ta như thực vật hấp thụ nước, họ dần dần nhận ra. “Chúng ta cuối cùng cũng đã trở về quê nhà”, họ nói vậy.
Dân chúng Fair Bergen cũng vậy.
Một người phụ nữ từ từ tiến về phía trước trong do dự. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi với đôi tai chó đang cụp xuống. Cô ta với những giọt lệ đọng trong khóe mắt, dịu dàng gọi tên một người mà cô ta đã nghĩ là không bao giờ tìm lại được.
“… Zack, con là Zack sao?”
Người phản ứng lại với giọng nói đó là cậu bé cũng có đôi tai cho cụp xuống tương tự. Đó là cậu bé mà Kouki đã lo lắng ở đế quốc. Khi cậu bé thấy hình bóng của người phụ nữ, mặt cậu bé méo xệch trong nước mắt và bắt đầu chạy nhào tới.
“Ka-san!”
“Zack!”
Khi người phụ nữ quỳ xuống và giang hai tay ra, cậu bé nhào vào lòng cô ta. Người phụ nữ được gọi là mẹ đó, ôm chặt con trai mình trong vòng tay để xác nhận đây không phải mà một ảo ảnh. Và mẫu tử hai người khóc nấc trong sung sướng vì cuộc đoàn tụ màu nhiệm của họ.
Trong khi hai người kia đoàn tụ, các bán nhân và dân chúng nhận ra là họ đã trở lại và reo hò trong vui sướng làm rung chuyển cả mặt đất khi họ chạy về phía nhau, gia đình, bạn bè phát ra giọng nói mạnh mẽ, tươi sáng mọi lúc họ biết rằng người thân và ngươi yêu họ được an toàn.
Fair Bergen bao trùm trong một niềm vui to lớn, bầu không khí tĩnh lặng mọi khi đột nhiên tan biến và sự huyên náo như một lễ hội bắt đầu thế chỗ.
Bên trong tiếng reo hò ngập tràn những nụ cười của các bán nhân, Alfrerick cùng với các trưởng lão khác chạy tới chỗ nhóm Hajime đang bước xuống từ Ferner.
“Chàng trai…. Thật là, cậu quá sức tàn nhẫn.”
“Hửm? A~, Alfrerick hử. Ma~, có khá nhiều thứ cản trở nên cho qua chuyện này giúp tôi đi.”
Khi Alfrerick nhìn lên trên những tán cây đã gãy nát và vỡ vụn, ông ta cười gượng khi nói vậy, Hajime gãi má và có nét mặt thoáng hổ thẹn.
Bên trên bầu trời của Hải thụ, ý định đáp xuống và đè nát rừng cây mà không hỏi han gì thay vì chỉ cần tiến vào từ ngoài rìa Hải thụ là bởi sử dụng cổng để dịch chuyển mọi người quá rắc rối khi mà ma lực của Hajime đã bị cậu bất cẩn sử dụng tới mức gần như chẳng còn lại gì.
Song, vì Hajime đã từng ấn tượng bởi vẻ đẹp của Fair Bergen, quả thực, cậu có một chút cảm giác tội lỗi vì đã làm gì đó tồi tệ.
“Phiền em, Yue. Giúp anh nhé?”
“N… để đó cho em.”
Khi Hajime gọi Yue bên cạnh cậu, môi Yue nở ra một vụ cười và cô giơ cánh tay phải lên trên đỉnh đầu.
“Zesshou” (TN: 絶象 - Tuyệt tượng – Hình dạng tuyệt đối. Chữ 象 có âm ON là Zou (ゾウ) (con voi) với Shou (ショウ) (hình dạng), đương nhiên là mình phải dùng ショウ rồi, cụm từ Zesshou đồng âm nhưng không đồng nghĩa với Zesshou (絶唱) - Tuyệt khúc trong Symphogear đâu nhé)
Ma thuật tái tạo Zesshou. Là ma thuật phục hồi tất cả tổn hại của bất kì vật chất nào, dù vô cơ hay hữu cơ.
Lúc Yue kích hoạt ma thuật, những tán cây trên đầu ngay lập tức trở lại hình dạng lúc xưa của chúng. Các trưởng lão ngẩn người ra bởi ma thuật vô lí mà họ chứng kiến. Chỉ có Alfrerick vẫn có thể đoán được đây là một Phép thuật Thời đại Thần linh mới và ông ta bóp cái trán đầy nếp nhăn của mình như thể đã mệt mỏi.
“Oji-sama, mặc dù cháu hiểu cho cảm giác của ông, đã đến lúc chúng ta nên….”
“Mu, đúng vậy. Chàng trai… không, Nagumo-dono. Tôi đã nghe tóm tắt sự tình từ Kam. Dù đột nhiên thế này thật khó tin, có vẻ người thân của chúng tôi đã được trả tự do. Ngay lúc này đây, chúng tôi đã được trải qua thời khắc lịch sử. Trước hết, thay mặt Fair Bergen, tôi xin được tỏ lòng biết ơn với cậu.”
“Dù ông có nói vậy thì, tộc Hauria đã làm tất cả mọi việc. Xin đừng hiểu lầm?”
Hajime đưa ra cảnh báo tới lời nói của Alfrerick trong khi cậu vẫn thản nhiên cất cái giỏ và Ferner vào “Rương đồ”. Đột nhiên những thứ khổng lồ trong quảng trường biến mất khiến những người đang reo hò vui vẻ bắt đầu chớp mắt không ngừng. Rồi họ chú ý tới nhóm Hajime đang nói chuyện với các trưởng lão.
“Aa, đương nhiên rồi. Nếu từ lúc đầu tộc Hauria không có ở đây, Fair Bergen có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong lần tấn công lúc trước. Nếu nghĩ về cả chuyện đó, chẳng có lí do gì để nghi ngờ cả. Fufuu, cả cuộc đời dài của tôi… chưa bao giờ nghĩ rằng tộc Hauria yếu đuối nhất và bị trục xuất có thể hạ bệ đế quốc.”
Tộc Hauria khiêu chiến với đê quốc và thắng cuộc, thậm chí họ còn giải cứu tất cả nô lệ ---- sự thật đó nói ra tự chính miệng Akfrerick khiến dân chúng nhận ra ai đã cho họ được gặp lại những người quan trọng với mình.
Họ tập trung sự chú ý vào Kam đang đứng thẳng người cạnh Alfrerick. Ánh nhìn của họ không mang sự khinh thường đối với chủng loài yếu nhất mà là sự kính trọng lớn lao đối với một người hùng.
Khi Kam để ý những ánh nhìn đó, như thể ông ấy đang nghĩ về điều gì, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi ông ấy và ông ấy từ từ giờ tay phải lên. Như muốn nói “Tới đây!”, ông ấy uốn cong các đầu ngón tay. Đó là tín hiệu tay mà họ dùng khi đột nhập và lâu đài.
Trong nháy mắt, có vẻ ai đó sẽ theo bản năng mà tsukkomi, “Iya, iya, các người trốn ở đâu vây!”, những Hauria khác đột nhiên xuất hiện xung quanh Kam! và họ đều xếp hàng ngay ngắn trong tư thế đứng “nghỉ”, không hề nhúc nhích để đợi lệnh.
Kam mang một nụ cười thỏa mãn khi ông nhìn các thành viên trong tộc mình đứng ngay hàng, mắt ông ấy sắt như lưỡi dao và đầy dữ dội mà có thể đủ để làm người khác bất giác thoái lui, tất cả dân chúng --- chính xác là với những thố nhân, ông ấy cất tiếng nói.
“Những người anh em của ta. Những người dân ở Hải thụ đã chịu nhục mạ và áp bức suốt một thời gian dài. Hãy nghe đây. Dù bọn ta đã chiến thắng được đế quốc lần này, không thể có yên bình vĩnh cữu được. Tương lai của tất cả các người sẽ bị đe dọa một lần nữa, không xa đâu.”
Hàng trăm thố nhân ở quãng trường run rẫy sợ hãi khi nghe những lời đó. Những ngày đau khổ ở đế quốc sẽ lại tiếp diễn lần nữa sao? Mắt họ dán chặt vào Kam đang phát ngôn.
“Một khi điều đó xảy ra, các người sẽ một lần nữa nếm trải những gì diễn ra trong quá khứ. Không, không chỉ có vậy. Lần này, thậm chí đồng hương của những ai vừa thoát khỏi cảnh nô lệ cũng sẽ chịu chung số phận.”
Mặc dù lúc này họ đã an toàn, tương lai đen tối đã được nói ra, không chỉ có thố nhân mà những bán nhân khác đều cúi đầu.
“Các người thấy như vậy có được không?”
Được thế nào cơ chứ. Họ không bao giờ muốn quay lại những ngày mà thân phận mình bị chà đạp. Để chúng tôi yên, đừng bắt những người chúng tôi yêu quý phải nếm trải đau khổ như vậy.
Nhưng, ngay cả khi ông nói vậy, chúng tôi nên làm gì….
Kam nghiêm khắc nhìn nhưng người anh em của mình đang cúi gầm mặt xuống, và như thể câu trả lời đã ở ngay trước mặt họ, ông ấy thêm sức mạnh vào lời nói.
“Làm gì có chuyện để như vậy được, đúng chứ? Vậy thì, chúng ta nên làm gì. Đơn giản. Nếu các người muốn bảo vệ nhưng ai quan trọng với mình thì lúc này… chiến đấu đi. Nếu các người không muốn sống một cuộc đời bị bóc lột tới cùng cực, vậy thì… đứng dậy trên chính đôi chân của mình đi. Nếu các người muốn thay đổi tình cảnh của thố nhân, vậy thì…. hãy đong đày trái tim mình bằng sự thù hận! Như những gì mà bọn ta, tộc Hauria đã làm! Ngay từ đầu thố nhân không bao giờ là giống loài yếu nhược nhất! Chừng nào các người còn có quyết tâm, thì các người có thể mạnh hơn bất cứ chủng loài nào! Bọn ta đã chứng minh điều đó!”
Ai đó thốt lên, “Aa….”. Họ đã nhận ra những người đã phá tan kẻ thù khổng lồ và giải cứu họ không phải một tồn tại đặc biệt gì cả, mà cũng như họ, là các thố nhân. Một thố nhân đang cúi đầu bắt đầu ngẩng mặt lên lần nữa.
“Hãy ghi nhớ những nhục hành mà các người đã gánh chịu ở đế quốc. Đừng có cho phép bản thân nghĩ đó là vì hoàn cảnh bất hạnh. Tiếp tục bảo vệ những ai quan trọng với các người bằng chính đôi tay của mình đi. Nếu các người có thời gian mà than thở về sự bất lực của mình thì cầm vũ khí lên đi! Bọn ta sẽ chỉ cho các người làm sao để chiến đấu. Nếu các người mưu cầu sức mạnh, nếu các người quyết định chiến đấu, vậy thì, các người nên tới và gia nhập với bọn ta! Tộc Hauria luôn đón chào các người bất cứ lúc nào!!”
Sau khi Kam nói xong, ông ấy lại dùng tín hiệu tay lần nữa. Rồi, các thành viên của Hauria như thể những ninja, tỏa ra và biến mất trong chớp mắt!
Khi họ thấy vậy, Kam xác nhận rằng ngọn lửa đã bùng cháy trong mắt các thố nhân và ông ấy lại phì cười. “Có vẻ quân số của chúng ta lại tăng lên lần nữa! Ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đổi mới suy nghĩ của họ ngay khi họ vừa tham gia tập huấn!”, ông ấy nghĩ.
“Boss, tôi xin lỗi vì chuyện ngoài lề. Đây là một dịp quá thuận lợi để thu nhận thêm những người tài năng.”
“A~, tôi không để tâm đâu. … Vậy là cả ông cũng có thể phát biểu được như vây~. Với điều này, sao không tập hợp tất cả thố nhân vào tộc Hauria luôn?”
“Hahaha, nếu trở thành như vậy thì chúng tôi sẽ khá đáng sợ đấy!”
“…. Gần đây, cách ứng xử của Tou-sama càng ngày càng giống với Hajime-san. Con cảm thấy không lâu nữa “Thố nhân hiền lành” sẽ bị tuyệt chủng.”
Shia nhìn về khoảng xa với một nụ cười chua chát. Có vẻ chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi tất cả thố nhân đều bị tẩy não.
Nhân tiện, Gahard cũng có mặt ở đó. Trước mắt ông ta, tộc Hauria đã đánh bại ông ta đang tập hợp lực lượng song ông ta chẳng có ý định lên tiếng. Hay đúng hơn, ông ta đang ở trong tình thế mà có muốn phát biểu cũng chẳng được. Để tránh việc tiếc lộ quá nhiều thông tin không cần thiết về Fair Bergen, Hajime bắt Gahard đeo những sợi xích phong ấn ma lực vào tay chân ông ta và một cái mặt nạ khóa chặt hoàn toàn ánh sáng và âm thanh (màu vàng đất). (TN: Chiến binh mặt nạ thứ năm đây rồi)
Sau chuyện này và cuộc giải thích về hiệp ước chứng minh đế quốc đã bị đánh bại cho các trưởng lão, họ định ngay lập tức trả ông ta về qua cánh cổng. Đó là lí do duy nhất họ mang theo hoàng để ---- không có thứ gì giống như là địa vị ở đây đâu.
“Fumu, chúng ta không thể để họ đứng đây mãi được. Dẫn họ vào trong thôi. Altena, nhờ cháu vậy.”
“Vâng, Oji-sama. Sa~, đi lối này. Nagumo-sama.”
Vì bài phát biểu của Kam, họ tập trung quá nhiều chú ý cho những lời chào mừng đơn giản, nên Alfrerick giục Altena dắt họ vào phòng ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Altena nghe yêu cầu, gật đầu một cái và rồi vì lí do nào đó, cô ấy cố nắm tay Hajime trong khi trưng ra một nụ cười rạng rỡ để dẫn đường cho họ. Hành động đó không qua mắt được Yue và các cô gái. Nhân tiện, tay phải của cậu đã được Yue ôm lấy nên cô ấy nhắm tới cánh tay trái, chỗ của Shia, song Shia cũng cười rạng rỡ như vậy và giằng lại cánh tay trái của Hajime.
Ánh mắt của Shia và Altena chạm nhau. Vì lí do nào đó, ảo giác được tiếng phóng điện ~Bachi bachi~.
“Phiền cô (. . . .) dẫn đường cho chúng tôi. Altena-san?”
“Vâng, đương nhiên rồi, Shia-san. Nhưng, vì có rất nhiều người, để không lạc mất mọi người, tôi muốn nắm tay anh ấy.”
Như cô ấy nói, Altena cố giật lại cánh tay trái của Hajime mà Shia đang giữ lấy. Có vẻ cô ấy đã nghe rất rõ ràng những lời lẽ khiếu khích của Kam. Đó là một thái độ không nên có đối với công chúa của lâm nhân tộc. Thay vì nói điều đó với Hajime, có vẻ cô ấy có mang một sự đối địch mạnh mẽ dành cho Shia.
“Đúng như kế hoạch!”, là những gì Kam có vẻ muốn nói khi ông ấy cười tới mang tai, đoán được tình hình xung quanh, Hajime cười trong khi tỏa ra sự khát máu. Tức thì, mồ hôi lạnh của Kam đổ như thác.
Hajime thoáng mệt mỏi, cậu thở dài khi nhìn Kam và nắm chặt lấy tay của Shia.
“Aa…”
Shia bất giác phát ra tiếng kêu. Rồi giây tiếp theo, cô cười rạng rỡ và cũng ôm chặt lấy cánh tay của Hajime. Mặc dù đó là cánh tay tạo tác của cậu, bởi chức năng của nó, cậu có thể cảm thấy xúc cảm tuyệt vời khi cánh tay trái được kẹp chặt trong ngực của cô.
Khi thấy Shia hạnh phúc như vậy, Altena bất giác nhìn về phía Hajime, mắt cậu chỉ mang trong đó sự lãnh đạm “Nhanh dẫn bọn tôi vào trong đi”, rồi vai cô nhanh chóng xụi xuống và cô bắt đầu hờ hừng dẫn đường cho họ. Từ lúc đầu, đã không cân xứng khi so sánh Shia, người đã du hành cùng cậu và có nhiều tiếp xúc với cậu thay vì Altena, kết quả quá rõ ràng.
_______________
Khi họ được dẫn vào trong phòng ăn, các trưởng lão ngồi ở phía cuối bàn, kế đến là Kam và các Hauria ở một phía, Gahard ngồi đối diện với Hajime ở bên phải.
Ông ta đã tuyên bố trước cộng đồng sự thất bại của đế quốc Horushaa và Gahard phải đọc nội dung của hiệp ước, để các trưởng lão và những người khác có thể làm chứng. Với điều này, tất cả các trưởng lão có vẻ đã thừa nhận những gì tộc Hauria nói là sự thật.
“Fuun. Tuy nhiên, làm sao ngươi dám mặc nhiên mà một mình tới đây. Ngươi là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Ngươi chắc chắn không nghĩ là mình có thể trở về lành lặn đúng chứ?”
Một trong các trưởng lão ---- Zell của hổ nhân tộc, lườm Gahard, kẻ kiêu ngạo đơn độc bước vào hang ổ kẻ địch. Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.
Song, Gahard vẫn thản nhiên khi bị lườm như vậy.
“Haa? Đó chắc chắn không phải là những gì ta nghĩ. Ta thật sự nghi ngờ việc các ngươi có thể thực sự cố giết ta. Nếu chuyện đó xảy ra, vây thì chỉ có nghĩa rằng toàn bộ lãnh đạo của Fair Bergen là một lũ ngốc.”
“Tên khốn nhà ngươi nói gì!”
Alfrerick giữ Zell đang điên tiết lại.
“Zell, dừng lại. Tôi hiểu cảm giác của ông. Lí do Gahard tới đây là vì tuyên thệ bản hiệp ước mà tộc Hauria đã đưa cho ông ta. Không hơn, không kém. Nếu ông ta bị giết lúc này, vậy thì đồng nghĩ với những gì tộc Hauria liều mạng đạt được sẽ tan thành mây khói.”
“Kuu….”
Zell cảm thấy hổ thẹn và nện nấm đấm xuống sàn.
Gahard hừ mũi khi thấy Zell như vậy. Không khí lúc này là tồi tệ nhất. Rõ ràng là Gahard chẳng hề cảm thấy tội lỗi khi nô lệ hóa bán nhân và cũng không có ý định xin lỗi. Song, Gahard nô lệ hóa bán nhân vì họ yếu đuối, câu chuyện mà tộc Hauria có thể trả tự do cho bán nhân đơn giản chỉ vì họ mạnh mẽ. Các trưởng lão nhìn Gahard với sát ý và điều đó lại càng làm cho Gahard cười to hơn khiêu khích.
Người dễ dàng xía mũi vào tình hình đó mà không cần hỏi một câu là Hajime. Đừng có chọc tức người khác nữa coi.
“Oi, Gahard. Đủ rồi đó. Nhanh lên và biến đi.”
“Aa?”
Khi Hajime đứng dậy và phớt lờ giọng nói ngờ nghệch của Gahard, cậu kích hoạt cái cổng trong lúc túm chặt gáy Gahard.
“O, oi! Cậu không thể cứ thế mà gửi ta về lúc này! Đợi một chút, cuối cùng ta đã tới được Fair Bergen, có nhiều thứ ta cần khám phá. Còn cậu nữa nữa, tch thả ra! Kora, tên kiaa! Ta là hoàng đế đấy! Đừng có lôi ta đi!”
Mặc dù Gahard vùng vẫy dữ dội, ông ta vẫn không vượt qua được sức mạnh phi thường đang túm lấy mình và ông ta bị ném qua bên kia cánh cổng một cách nhẫn tâm.
Chắc chắn, lí do họ mang theo hoàng đế chỉ là vì ông ta cần phải công nhận hiệp ước mà Hauria tạo ra và mọi thứ ông ta nói sau đó là không cần thiết nhưng…. “Ta sẽ không quên điều này! Nagumo Hajimeeee!!” khi hoàng đế hét lên, nó tạo thành hiệu ứng Doppler lúc ông ta biến mất vào bên kia cánh cổng, cảnh này thực sự hình thành vài sự cảm thông.
Song Liliana cạnh đó có một gương mặt vui vẻ bất thường, “Dù cho ngài là hoàng đế~, dù cho ngài là hoàng đế~, cách mà ngài bị đối xử~” cô lẩm bẩm theo nhịp điệu. Có vẻ cô vui vì đã có thêm một đồng đội bị đối xử thô bạo như cô vậy.
Gần đây, Liliana bắt đầu trở thành một công chúa đáng tiếc, Shizuku ngồi cạnh cô nhìn cô một cách thương xót.
Bên phía kia, các trưởng lão, đặc biệt là Zell, nhìn chằm chằm Hajime. “Tại sao cậu lại đuổi hoàng đế đi!” là những gì viết lên gương mặt họ. Sự thật khá là buồn cười, thật lòng mà nói, Hajime không có ý định gì để ở đây nên nếu Gahard trở về, cậu có thể nhanh chóng rời khỏi.
“Đợi đã, Nagumo-dono. Chúng tôi vẫn chưa quyết định phải đền đáp cậu thể nào cho hợp lí. Cậu có thể ở đây lâu hơn được không?”
“Không, tôi không cần gì cả, nên. Mấy ánh nhìn đó thật là khó chịu nên bọn tôi sẽ rời đi.”
“Đừng nói vậy. Nếu không làm gì cả cho món nợ quá lớn lao này, sẽ là một nỗi nhục cực kì đối với bán nhân chúng tôi. Ít nhất thì hãy cho chúng tôi được thiết đãi nơi ăn chốn ngủ cho cậu tối nay. Đó là tại sao, xin hãy ở lại đây chút nữa.”
“…. Ha~, tôi hiểu rồi.”
Dù Hajime nghĩ nó thật phiền phức, cậu gật đầu với Alfrerick và ngồi xuống chỗ của mình. Sau khi xác nhận điều đó, Alfrerick quay về phía Kam.
“Giờ thì, với điều này, thành quả phi thường của tộc Hauria đã chính thức được xác nhận. Thậm chí dù mọi người đang bị trục xuất, mọi người đã giúp chúng tôi chống lại các cuộc tấn công, hơn thế nữa, thậm chí đi xa tới mức trả lại những người thân của chúng tôi từ đế quốc thông qua một hiệp ước. Chúng tôi sẽ trả ơn mọi người bằng bất kì giá nào. Từ đầu, đã không ai phản đối việc thu hồi lệnh trục xuất đối với mọi người. Điều này đã được quyết định sau hội nghị gần đây nhất của các trưởng lão sau cuộc tấn công. Từ lúc này, mọi người có thể tới Fair Bergen bất cứ khi nào mọi người muốn.”
Thu hồi lệnh trục xuất. Quyết định đó đã được thông qua tại hội nghị của của trưởng lão, công nhận nó chỉ cho thấy thành quả mà các Hauria đã tạo ra to lớn thế nào.
Song, Kam chỉ lẩm bẩm, “Vậy à”, trong khi không hề mỉm cười. Thái độ của ông ấy như thể sao cũng được.
“Và cũng vậy. Với thành quả phi thường lần này, Kam, trưởng tộc Hauria, tôi muốn đề xuất điều này như một phần thưởng, ông ấy sẽ trở thành trưởng lão mới. Các trưởng lão khác cảm thấy thế nào?”
Tất cả trợ lí đều mở to mắt một cách ngạc nhiên trước lời nói của Alfrerick. Hơn vài trăm năm trước, đã có một sự kiện mà các chủng loài khác nhau đứng vào vị trí các trưởng lão. Luôn là sáu loài bán nhân, lâm nhân tộc, hổ nhân tộc, hùng nhân tộc, dực nhân tộc, hồ nhân tộc, và thổ nhân tộc. Nếu thêm thố nhân tộc vào hàng ngũ đó, rồi tới quan điểm của các bán nhân, chỉ có thể so sánh với một vết son to lớn trong lịch sử giống loài của họ.
Những trưởng lão khác nhìn nhau và gật đầu sau khi nghe Alfrerick nói, mọi người đều nhất trí chấp thuận.
“Fumu, là như vậy đấy. Kam. Ông sẽ chấp nhận ghế ngồi của trưởng lão chứ?”
“Đương nhiên, tôi từ chối.”
“ “ “ “ “…… Ểể?” ” ” ” ”
Bằng cách nào đó, bầu không dạng “Hãy đón chào cộng sự mới của chúng ta!” xuất hiện, song, Kam dễ dàng cắt ngang bầu không khí đó. Mắt tất cả các trưởng lão trở thành hột tiêu. Có vẻ họ không bao giờ nghĩ là đề nghị của mình sẽ bị bác bỏ.
“… Tôi có thể hỏi tại sao không?”
Bằng cách nào đó Alfrerick đã định thần lại, ông ta đang chịu một cơn đau đầu, tự hỏi phần thưởng tuyệt vời nhất dành cho một bán nhân không tốt ở điểm nào.
“Không có lí do gì cụ thể cả, từ lúc đầu các người cơ bản đã hiểu lầm gì đó rồi.”
“Một sự hiểu lầm?”
“Đúng vậy. Lí do mà tất cả bán nhân được giải cứu là vì ngay dịp đó thôi. Điều khiến bọn tôi quyết định hành động là vì bọn tôi nghĩ về một tương lai có thể là dấu chấm hết cho thố nhân tộc. Những bán nhân khác, nếu tôi phải nói thì, chẳng là cái gì cả.”
“…. Sao chứ.”
Các trưởng lão khó tin nhìn Kam đang thản nhiên nói.
“Nên, đừng hiểu lầm. Bọn tôi, tộc Hauria không bao giờ trở thành đồng minh của các người. Nếu các người, những kẻ ngủ quên trong chiến thắng lần này định tiến tới và phát động chiến tranh với con người, bắt đầu tích trữ vũ khí gây rắc rối cho bọn tôi và boss thì… các người nên tin chắc là lưỡi dao của tộc Hauria sẽ hướng về các người.”
“Chúng, chúng tôi không phải là đồng loại của ông sao! Ông định quay mũi dao về phía những đồng loại bán nhân của mình sao! Không phải điều đó quá điên loạn sao!”
“Fuun, điều đó không thay đổi việc các người đã khinh thường thố nhân tộc. Không có ích gì khi mà cố tỏ ra thân thiết. Maa, những thứ như vậy không thực sự là một vấn đề. Dù sao thì, lưỡi dao của tất cả bọn ta chỉ đơn thuần là vì tương lai của thố nhân tộc. Chừng nào các người còn khắc điều đó vào ngực mình, thì chẳng sao cả.”
Nét mặt của Kam sau khi ông ấy nói xong thật khoan khoái. Các Hauria sau lưng ông ấy cũng mỉm cười. Trở thành một trưởng lão mới, nếu các người nghĩ bọn tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình vì các người thì rất tiếc, các người lầm to rồi!- mắt họ nói lên điều đó.
Thực tự, sẽ là dối trá nếu nói rằng họ chưa hề tính toán xa đến đó, bọn Alfrerick mang nét mặt đắng chát.
Bên phía kia, những người đang chờ đợi xung quanh Hajime chỉ theo dõi tất cả với sự vỡ lẽ, rồi họ đều đồng loạt nhìn về phía Hajime. “Tôi không quan tâm ai ngoài những gì quan trọng với tôi! Tôi không có hứng thú! Pee!” là cách xử sự của Kam, chính xác là hệt như ai đó.
“Như thế ý ông là thố nhân tộc không dính dáng gì tới các bán nhân khác.”
“Alfrerick, ông luôn luôn rõ ràng. Chính xác là thế. Từ bây giờ trở đi, thố nhân tộc sẽ sống với luật lệ riêng. Hợp nhất với Fair Bergen về luật lệ là điều mà tôi không muốn bàn tới.”
Các trợ lí và trưởng lão, đặc biệt là Zell nóng tính, đang cực kì giận dữ về sự ngạo mạn của Kam. Mặc dù Kam mang nét mặt lãnh đạm, các Hauria thuộc hạ sau lưng ông thì “Aa? Có vấn đề gì sao, koraa!” như lũ du côn thích chém giết.
Trong khi đó, Alfrerick đang nghĩ gì đó với nét mặt khó khăn, gần như lúc nào Hajime xuất hiện ông ta cũng mang biểu cảm mệt mỏi như vậy, rồi ông ta nói với Kam.
“Vậy thì, Kam. Ông nghĩ sao về việc chúng tôi xem mọi ngươi như “Chủng loài ngang hàng với Fair Bergen”. Dĩ nhiên, điều đó cũng xem như ông là một vị khác đặc biệt trong những hội nghị của các trưởng lão. Nếu như vậy thì ông sẽ không cần nghe theo quyết định trong những hội nghị của các trưởng lão hay luật lệ của Fair Bergen, với suy nghĩ đó, ông sẽ có sức ảnh hưởng như chúng tôi.”
“Hohouu. Maa, đó không phải là một thỏa thuận tồi.”
Bởi thỏa thuận mới của Alfrerick, Kam cười tới mang tai như thể nó “Đó là những lời tôi muốn nghe!”.
Kam đã nghĩ về sự chuẩn bị cho ngày mà đế quốc cuối cùng cũng xâm lăng, ông ấy muốn có liên hệ gì đó với Fairn Bergen. Song, nếu ông ấy để họ hợp nhất với Fair Bergen thì ông ấy sẽ không thể phớt lờ những hội nghị của các trưởng lão và ông ấy sẽ bị kìm hãm mà không được tự do hành động. Đó là tại sao tốt nhất nếu để họ chỉ là đồng minh trên danh nghĩa hoặc một tổ chức tách biệt.
Nhưng, rõ ràng là sẽ có ý kiến trái chiều nếu tộc Hauria được quá nhiều biệt đãi như vậy. Với điều đó, Alfrerick trả lời cùng tiếng thở dài.
“Họ là những người đã làm nên đại sự chỉ với một chủng loài duy nhất? Thậm chí nếu Fair Bergen tham gia với toàn bộ sức mạnh, chúng ta hẳn sẽ không thể làm được như vậy. Nếu mọi người nghĩ như thế, vậy thì đã quá dư thừa lí do để quyết định rằng họ bình đẳng với chúng ta? Bên cạnh đó, cũng có khả năng việc này sẽ dẫn tới chuyện tộc Hauria cắt đứt mọi liên hệ với chúng ta, các ông không hiểu sự mất mát đó to lớn thế nào với chúng ta sao? Nếu chúng ta hình thành đồng minh, họ, những người bị trục xuất sẽ lần nữa nối lại liên kết. Nếu thế thì, những điều ở mức độ này nếu đem so sánh với tầm cỡ mà họ đã đạt được không hề quá đáng chút nào.”
Mặc dù các trưởng lão lắc đầu trong khi nhăn mặt, gunununu, cuối cùng không có thỏa thuận nào tốt hơn nên uy tín của một giống loài duy nhất bằng cách nào đó được thông qua trong hội nghị của các trưởng lão và họ quyết định làm theo thỏa thuận của Alfrerick.
“Là như vậy đó, Kam. Như là quyết định trong hội nghị của các trưởng lão, danh nghĩa, “Đồng minh chủng tộc”, sẽ được trao cho tộc Hauria, ông cảm thấy được chứ?”
“Maa, các ông có công nhận hay không, những gì bọn tôi phải làm không thay đổi, nhưng những điều như vậy cũng được. Aa, tình cờ thì, bọn tôi sử dụng đại thụ ở phía nam nên các người đừng có lảng vảng gần đó mà không xin phép? Bọn tôi không thể đảm bảo tính mạng cho tất cả các người đâu.”
Họ không bao giờ nghĩ là Kam lại đưa ra một yêu cầu kèm theo.
Hay đúng hơn, ông ấy ích kỉ tuyên bố đó là lãnh thổ của mình mà không hỏi ý ai. Như mong đợi, ngay cả má của Alfrerick cũng giần giật một chút. Shia cạnh Hajime dùng cả hai tay che mặt cô lại. Có vẻ cô xấu hổ vì sự vô liêm sĩ của cha mình. Cha ruột của cô cũng đang phát ra tiếng Hyahaa.
Sau đó, bỏ những trưởng lão đang mỏi mệt một cách kì lạ lại, nhóm Hajime đi tới đại thụ và được dẫn vào phòng của họ ở Fair Bergen.
Thành phố vẫn đang khuấy động bởi sự huyên náo của việc các bán nhân trở lại. Bọn Kouki băn khoăn là họ có thể giúp được gì không và đi tới đó, song, nhóm Hajime quyết định điềm nhiên thư giãn trong phòng.
Nhân tiện, Liliana đã trở lại vương quốc một chút ban nãy. Vẫn cần thương lượng với đế quốc và báo cáo tình hình hiện tại nữa, họ cần quyết định nước đi tiếp theo của vương quốc.
Tại sao cô không trở về sớm hơn, đó là…. một câu chuyện đơn giản. Cho tới tận khi Liliana nói là cô muốn trở lại vương quốc, Hajime đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô. Khi cô đi qua cánh cổng, không cần nói đã có gì đó lấp lánh trong khóe mắt Liliana.
_______________
Nửa đêm.
Thậm chí bây giờ, tiếng hô hoán vẫn có thể nghe thấy từ cả thành phố. Họ có thể đã tổ chức một loại tiệc mừng hay lễ hội gì ở đâu đó.
Trong lúc đó, nhóm Hajime đã nghỉ ngơi theo ý mình trong phòng của họ. Song, có một người bồn chồn một cách lạ lùng.
Đó là Shia. Mới lúc nãy, cô đã nhìn Hajime thường xuyên và nghĩ về gì đó.
Phải nói trước, đương sự đang được Yue gối đùi và đang du hành trong thế giới của những giấc mơ, nên cậu không để ý tới trạng thái của Shia lúc này. Như dự đoán, cơ thể cậu mệt lừ sau khi phải vận chuyển hàng nghìn người. Yue dịu dàng vuốt ve Hajime đang bắt đầu nhũn ra khi cậu thư giản cơ thể, “Fumu”, cô nhìn Shia bên cạnh và nghiêng đầu.
Ngay sau đó, cô nhìn Tio và Kaori đang bên cạnh Hajime và nhìn cô ghen tị. Và một lần nữa, “Fumu”, cô gật đầu, cô từ từ gọi Kaori và Tio.
“… Kaori, Tio. Hai người muốn gối đùi không?”
“Ể? Cô sẽ đổi với bọn tôi?”
“Mu? Đương nhiên là tiện nữ muốn.”
Tio và Kaori nhìn cô với ánh mắt đầy háo hức và Yue đột nhiên cười.
“… Tôi chỉ hỏi thôi.”
“ “……..” ”
Nụ cười của Yue như thể có gì đó ngu ngốc vừa xảy ra. Khi hai cô gái thấy vậy, gân xanh hiện lên trên trán của Kaori và Tio. Hơn thế nữa, Yue cũng nói, “Thế nào, hai cô ghen tị à?”, khi cô ôm chặt lấy đầu Hajime.
“…. Yue, cô muốn đánh nhau à? Phải không?”
“Fufufu, tiện nữ, điều này khiến tiện nữ khó chịu một chút no ja.”
Bởi nụ cười khiêu khích của Yue, hai cô gái “Nếu tiếp tục việc diễn ra ban sáng thì tôi sẽ chiều ý cô!”, họ nói khi đứng dậy. Nhân tiện, phe thắng trận chiến ban sáng là cặp Yue và Shia. (TN: Cho các cậu thắc mắc)
“…. Nếu các cô bắt được tôi, tôi sẽ cho phép các cô nằm cạnh Hajime tối nay.”
“ “!” ”
Như dự đoán, họ không thể đánh nhau ở trong thành phố được nên Yue đề nghị một trò đuổi bắt. Và phần thưởng cho người chiến thắng nằm ngoài dự đoán. Nhuệ khí Kaori và Tio tăng cao dù cho bây giờ là nửa đêm.
Khi Yue xác nhận phản ứng của hai cô gái, cô dịu dàng đặt đầu Hajime lên gối và yêu kiều vuốt ve cậu lần nữa. Và như thể không bị trọng lực chi phối, cô nhẹ nhàng nhảy về phía cửa sổ, hệt như đang khiêu vũ, cô mở cửa sổ rồi quay người lại.
Vào lúc đó, “Chuyện gì?” cô nhìn Shia và nháy mắt một cái. Shia có vẻ đã hiểu ý định của Yue và cô mìm cười gật đầu.
“…. Game Start.” (TN: Raw là tiếng Anh)
Khi Yue nói vậy, cô lướt qua cửa sổ và tiếp theo đó, cô hòa vào bóng tối và biến mất.
“Ku~, em chắc chắn sẽ bắt được cô ấy! Vì ngủ chung!”
“Fufu, chị sẽ không thua đâu no ja.”
Với tiếng hét đầy tinh thần. Kaori tung đôi cánh bạc của cô và Tio mọc ra đôi cánh rồng, nhảy ra ngoài cửa sổ.
Shia làm khán giả không đuổi theo họ vì cô hiểu mục đích của Yue khi khiêu khích Kaori và Tio, nên cô định chiếm lấy cơ hội mà cô biết ơn vì đã được trao tặng. Phấn khích, cô bước tới cạnh Hajime và dịu dàng gọi cậu dậy.
“Hajime-san, Hajime-san… xin hãy thức dậy.”
“Hưm? Chuyện gì vậy Shia. Hơn nữa, lúc nãy bọn Yue vừa rời đi nhưng… cô không định đi với họ sao?”
Thậm chí khi cậu vẫn còn thiu thiu ngủ, Hajime đã bản thấy dòng chảy ma lực mà nhóm Yue để lại qua cửa sổ, tại sao cô vẫn còn ở đây? cậu nghiêng cổ.
“Etto, có vẻ em đã bỏ lỡ chuyện gì đó, đại loại vậy desu.”
“…. Đại loại vậy hử.”
“Ư~. Hơn nữa! Mọi người đã rời đi, chúng ta có nên đi dạo một chút? Em không biết gì ở bên trong Fair Bergen cả.”
Vì màu tóc của Shia, cô không được xuất hiện ở nơi đông người, nên lần đầu tiên tới Fair Bergen của cô là cùng với nhóm Hajime. Và lần này cũng vậy, từ lúc họ đột nhiên rời đi cô không có thời gian khám phá cả thành phố.
“… Ma~, được thôi.”
“Vâng! Là cuộc hẹn hò nửa đêm! ….. Nghe có chút hư hỏng nhỉ desu.”
“Tôi không biết về chuyện đó.”
Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy Shia muốn nói chuyện, thật lòng cậu muốn tiếp tục ngủ song Hajime quyết định là cậu không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo. Shia vui vẻ ôm chặt cánh tay Hajime. Rồi hai người tay trong tay đi vào Fair Bergen lúc nửa đêm.
Sau khoảng 10 phút, khi hai người vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm, họ để ý là đã đi xa tới mức không nghe thấy tiếng ồn ào của thành phố nữa. Và họ cũng phát hiện là có gì đó ở trên ngọn những cái cây đang phát ra ánh sáng xanh nhạt.
“A~, chúng là Montofaruta đó, Hajime-san.”
“Montofaruta?”
“Vâng, nó là một loài bướm phát ra ánh sáng xanh nhạt như ánh trăng desu. Chúng tụ tập thành đàn trên những cây cao để đón gió, vào buổi tối, chúng nhìn như những ánh sao vui vẻ trên bầu trời vậy. Tuy nhiên, không ai biết khi nào chúng phát ra ánh áng nên đây là một cánh hiếm hoi đó desu. Anh chỉ có thể thấy nó một lần trong năm hoặc không thể thấy được.”
“Hể~, chúng thực sự là những thứ đẹp đẽ.”
Hai người đều nhìn lên, cho rằng lúc này là một cảnh hiếm hoi, cần tới gần hơn để quan sát nên họ nhanh chóng leo lên cây, họ tìm ra một tán cây dày và ngồi cạnh nhau. Trong một lúc, họ tận hưởng ánh sáng mà Montofaruta phát ra như một cung thiên văn.
Có bao nhiêu con ở đó? Shia từ từ mở miệng ra.
“Ano, Hajime-san.”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh rất nhiều. Vì rất nhiều thứ mà em không sao diễn tả được bằng lời… thật sự, cảm ơn anh rất nhiều.
“… A~. Nếu cô muốn bày tỏ hết lòng biết ơn. Thì tôi mong đợi ở cô khi chúng ta bước vào Đại mê cung.”
“Fufu. Không phải lúc này anh thường nói là “Đừng để ý sao”?”
Shia cười khúc khích bởi câu trả lời của Hajime. Song nó nhanh chóng thay đổi thành một nét mặt khó khăn khi cô quay mặt sang nhìn Hajime.
“Em nên làm gì để trả ơn cho Hajime-san đây?”
“Nếu là trả ơn thì không phải tôi vừa nhận được rồi sao?”
“Không phải chỉ bằng lời nói. Em muốn trả ơn lòng tốt của anh bằng cách nào khác cơ desu. Anh có nghĩ ra cách nào để em có thể làm anh hạnh phúc không? … Nếu Hajime-san muốn thì, em sẽ làm tất cả. Thực sự, tất cả.”
Tai thỏ của Shia ve vẫy ~Piko piko~ và cô nhích sát mông của mình để chạm vào Hajime. Đôi mắt cô nhìn Hajime đã trở nên long lanh và ẩn trong đó nhiệt độ, hơi thở cô cũng nóng bừng mà có vẻ như sẽ gây bỏng nếu chạm vào nó. Ngụ ý đó, Hajime chắc chắn đã hiểu Shia muốn nói gì, song, cậu lại giả vờ như không hay biết.
“… Sẽ không sao cả chừng nào cô còn là đứa con gái vô-tư-lự và mỉm cười. Sau cùng cô là người khuấy động không khí tuyệt vời của bọn tôi mà?”
“Mo~u, gì vậy, vô-tư-lự là sao! Thậm chí anh đã ôm em trước mặt hoàng đế và nói rằng em quan trọng! Bây giờ là lúc để nói [Vậy anh sẽ bắt em trả ơn bằng cơ thể mình, gu~he~he~he!], và tấn công em, không phải sao. Làm ơn đọc bầu không khí đi.”
“Có vẻ chúng ta cần có cuộc nói chuyện rõ ràng về hình tượng của tôi trong mắt cô.”
“Anh là người chung thủy mà không giỏi gì cả desuu.”
“Làm người chung thủy thường là một việc tốt mà.”
Shia phồng má cho thấy cô đang không hài lòng. Song, cô nhanh chóng ôm đầu cúi xuống một cách thất vọng. Tai thỏ của cô cũng rũ xuống như thể chúng vừa mất đi sức mạnh. (TN: Bình tĩnh đi gái, đối phó với tsundere phải kiên nhẫn)
“…. Em nghiêm túc đó, em muốn làm gì đó để cảm ơn anh desu. Từ lúc em gặp Hajime và mọi người, em luôn cố hết sức desu. Mặc dù Hajime-san và Yue-san đều nói là ổn thôi nếu em mỉm cười nhưng, chỉ cần ở cạnh hai người là đã khiến em cảm thấy hạnh phúc, chắc chắn là em vẫn chưa cảm ơn hai người tử tế desu.”
“Dù vậy, cô là đồng đội của bọn tôi, đúng chứ? Tôi không nghĩ cô cần phải tiếp tục suy nghĩ về những chuyện này.”
“Nó chỉ là phép lịch sự trong các mối quan hệ thân thiết. Em cũng muốn cảm ơn Hajime-san và Yue-san cho đàng hoàng nữa desu. … Em đã nghĩ về nhiều cách nhưng, em không thể tìm ra được điều gì. Hajime-san nói là sau cùng thì anh không cần cơ thể của em…. thậm chí anh đã ôm chặt em và nói là em quan trọng, nói là em không cần thiết thì…”
“Đừng có dỗi nữa….”
Lúc này Hajime bày ra nét mặt rắc rối khi Shia trở nên nhút nhát. Dù cậu được nói ra cô muốn thể hiện lòng biết ơn, giúp đỡ người thân của mình là một hành động đương nhiên, thực sự, chỉ cần một từ, “Cảm ơn” cũng đã đủ rồi.
Song, với Shia, những cảm xúc đó không chịu nằm yên trong cô.
“Nếu Hajime-san đã đổ em thì em không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Em sẽ phục vụ (đền ơn) anh tận tình…. ha~, không thể khác được nhỉ. Em sẽ cố hơn nữa để hữu dụng hơn trước khi chúng ta du hành để thể hiện lời cảm ơn của em.”
“Tôi hiểu.”
Khi Shia nhún vai, lần nữa, cô nhìn lên bọn Montofaruta bên trên.
Nhìn cô như vậy, Hajime đột nhiên nhớ lại lúc cậu ôm Yue và Shia trước mặt Gahard.
Thật lòng mà nói, điều đó gần như là vô thức. Khi cậu nhận ra, hai cô gái đã trong vòng tay cậu. (TN: Ôm gái đẹp mà một niềm hạnh phúc, vứt lí trí qua một bên đi)
Như lúc này, cảm xúc khổng lồ tuyên bố ai mới Đặc biệt chỉ có thể là Yue thôi. Đó là tuyên bố chắc chắn. Song, thậm chí nếu là vô thức, lí do mà cậu ôm Shia trong vòng tay là…
Nghĩ về điểm đó, Hajime tự cười châm biếm bản thân mình.
Sao có thể chứ, ma~, đó là vì cậu ích kỉ. Trong khi nói là không ai có thể sánh với Yue, trong cậu vẫn có sự thèm khát hướng về Shia, thực sự là ích kỉ. Khi cậu nhận ra điều đó, sư tồn tại của Shia bằng cách nào đó trở nên to lớn hơn trước kia nữa. Ít nhất là, cũng lớn như Yue mà có thể khiến cậu bất giác ôm lấy cô để không mất cô.
Mặc dù cậu sẽ vẫn giữ nhiều cảm xúc cho Yue hơn bất cứ cô gái nào khác, tuy vậy, cậu có vẻ không thể chối bỏ ham muốn dành cho Shia được nữa. Khi cậu cảnh giác điều này, cậu không thể già vờ như nó không tồn tai. Nếu đã vậy, cố gắng để làm hết mình đi, sao không tỏ thái độ có trách nhiệm với cô gái trước mặt đi? Hajme đột nhiên nghĩ vậy.
“E, etto, nói sao đây đây? Thật sự là vô cùng xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm trong im lặng như vậy….”
Khi cậu nhận ra, hai má Shia đã ửng đỏ e thẹn và cô lắc lư một cách lo lắng. Tai thỏ của cô cũng như muốn nói “Ư~, tại sao lại nhìn em chứ~”, chúng đột nhiên rũ xuống, lúc cô lắc lư và nhìn Hajime.
Mắt Hajime dịu đi khi cậu thấy Shia như vậy và cậu giơ tay ra . Rồi tai thỏ của Shia được vuốt ve một cách dịu dàng.
“Ha, Hajime-san?”
“…. Na~, Shia. Tôi có một yêu cầu muốn hỏi cô…”
“Một yêu cầu sao? Đương nhiên là được! Anh hỏi gì cũng được cả desuu.”
Trong một thoáng, cô ngạc nhiên vì lời nói của Hajime, từ khi cô có thể hiện sự biết ơn dù chỉ là một chút của mình, Shia nhiệt tình chấp thuật với một nụ cười.
“Không, để xem, tôi muốn nằm nghỉ một chút. Cô có thể cho tôi gối đùi được không?”
“Fu~e, thậm chí nếu anh không hỏi, xin hãy sử dụng chúng bất cứ lúc nào. Sa~, nằm lên đây nào.”
“Cảm ơn.” (TN: Lời lẽ Hajime ở đây cực kì lịch sự nhé)
Mặc dù nét mặt Shia thoáng thất vọng bởi yêu cầu của Hajime, cô hạnh phúc vì cô đang cho cậu gối đùi và cô vỗ đùi mình với một nụ cười tươi rói. Hajime nói lời cảm ơn với một nụ cười và nằm xuống không do dự.
Vì Shia mặc váy ngắn, cậu có thể cảm nhận hoàn toàn cặp đùi của cô. Một cảm giác mềm mại và ấm áp nâng đỡ đầu của Hajime. Hơi giống Yue một chút, mùi hương ngọt ngọt xông vào mũi cậu.
“Fufu, thật không may cho Kaori-san và Tio-san nhỉ. Lúc này họ đang chiến đấu với Yue-san để được cho Hajime-san gối đùi, nhưng em lại dẫn trước họ mất rồi.”
“Ma~, dù sao thì Yue cũng sẽ thắng nên không có gì phải băn khoăn cả?”
“Anh không nên nói như vậy. Từ lúc họ muốn Hajime-san yêu họ, họ đã nổ lực rất nhiều. Thực sự, em băn khoăn khi nào Hajime-san sẽ đổ em nhỉ~”
“…. Cô sẽ bỏ cuộc chứ?”
“Không đời nào~”
“Tôi hiểu~”
Shia dịu dàng vuốt tóc Hajime. Hajime nheo mắt lại như thể cậu cảm thấy dễ chịu. Và đáp lại, cậu nghịch lọn tóc Shia đang rũ xuống trước mặt cậu. Mái tóc trắng xanh đó thật sự huyền bí khi kết hợp với ánh sáng phát ra từ bọn Montofaruta bên trên họ.
Nếu ai đó thấy Shia và Hajime lúc này, họ chắc chắn sẽ nôn ra đường. Điều đó cho thấy không khí của hai người ngọt tới mức nào. Đúng vậy, chính xác như thế giới riêng mà Hajime và Yue tạo ra.
Song, không may là, mặc dù không khí được tạo ra bởi Hajime với Yue đã được Shia nếm trải nhiều lần, cô vẫn không hề nhận thấy là cô cũng đang làm điều tương tự. Phần đó cho thấy, có lẽ Shia thực sự có thể được gọi là con thỏ đáng tiếc.
Thậm chí dù đương sự không nhận ra, thì thời gian ngọt ngào vẫn trôi qua êm đềm. Đắm mình trong ánh trăng mà Montofaruta tạo ra, Hajime và Shia cùng tận hưởng khoảng thời gian chỉ có riêng hai người.
56 Bình luận
Tự nhiên nhớ tới cái ông ở chapter 9x kêu là có tag harem mà ko thấy harem và đã drop. Thật là đáng tiếc cho thanh niên