Web Novel
Chương 177: Thế giới tối cường bằng chức nghiệp tầm thường
91 Bình luận - Độ dài: 14,417 từ - Cập nhật:
Arifureta chương 177: Thế giới tối cường bằng chức nghiệp tầm thường
(TN: Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou, tên chương này cũng là tên của WN)
*Biki-, Paki-* Lá chắn mà Yue triển khai đang nứt ra.
Pháo kích ánh sáng đang không ngừng gia tăng sức mạnh của nó để tiêu diệt tất cả mọi thứ.
『Nơi đây là【Shin’iki】. Dù cho ngay lúc này cơ thể ta chỉ là một linh hồn, áp đảo hai kẻ kiệt sức các ngươi không có gì là khó-! Ta sẽ thổi bay kẻ dị biệt trước mắt của công chúa vampire, và rồi, ta sẽ chiếm lấy cơ thể đó lần nữa!』
Giọng nói của Ehitorujue vang vọng khắp không gian.
Nhìn cách mà Ehitorujue không sử dụng cả hai kiểu tấn công xuyên thấu như Shinken hay Shin’en, hay đòn tấn công xuyên qua không gian như lôi thánh thương bằng Tenzai, tổn hại gây ra từ xung đột với linh hồn của Yue và【Ketsumei no Dangan】có vẻ cũng khiến Ehitorujue xuống sức đáng kể.
Song, dù vậy, pháo kích ánh sáng vẫn thật kinh hoàng. Nó chắc chắn là ma lực nguyên thủy của Ehitorujue. Liếc qua thì, ánh sáng chói lọi thể hiện thần tính của nó. Nhưng, nó tiếp tục không hồi kết hệt như một đợt pháo kích, tiếng cười lớn chứa trong đó điên cuồng và phẫn nộ kiến hào quang thần thánh cuối cùng chẳng có chút ý nghĩa.
『Nào, dừng cái việc chống cự vô ích lại và ăn năn đi. Giờ thì hi vọng cuối cùng của ngươi cũng đã bị cắt đứt, đã không còn có bất cứ ý nghĩa gì trong tất cả những điều mà ngươi làm!』
Ánh sáng cuộn lên. Những vết nứt trên “Seizetsu” dần dần lớn hơn.
Có vẻ như niềm kiêu hãnh của Ehitorujue đã bị tổn thương to lớn khi hắn bị thua Hajime và Yue, tới mức hắn không quan tâm tới tình trạng cơ thể Yue nếu trúng phải đòn tấn công của hắn. Hắn chắc chắn đang nghĩ hắn chỉ cần sử dụng “Tự động tái sinh” sau khi hắn chiếm hữu cơ lại cơ thể đó. Hơn cả thế, hắn đặt nhiều nổ lực vào việc tạo ra cảnh mà Hajime bị xóa sổ trước mắt Yue mà cô không thể làm được gì cả.
Có vẻ như Ehitorujue đã quả quyết rằng tương lai bị kịch sẽ thành hiện thực. Hajime đã bị thương khắp người với hai con bài tẩy của cậu, Ma thuật khái niệm đã được dùng hết không thể có bất cứ sức mạnh dự trữ nào nữa, hắn nghĩ thế. Ngay cả Giải phóng quân với bảy người cũng chỉ có thể tạo ba Ma thuật khái niệm.
Hajime tạo ra hai Ma thuật khái niệm đã có thể gọi là phép mà bởi sức mạnh trong cảm xúc cậu hướng tới Yue.
Vì lẽ đó,
「Đây là kết thúc, ai nói vậy?」
『Vẫn lì lợ――』
Lời nói của Ehitorujue dừng lại giữa chừng.
Đó là bởi đằng sau lá chắn, hắn thấy hình ảnh Hajime đang nở nụ cười ma mị, môi cậu giãn ra thành vầng trăng lưỡi liềm. Dù cho Ehitorujue không có cơ thể bằng xương bằng thịt, vậy mà biểu cảm đó vẫn khiến ớn lạnh chạy khắp người hắn.
「Yue.」
「....N. Để cho em.」
Hai người đồng điệu. Dù không cần biết tất cả thông tin liên quan tới con bài mà Hajime có, Yue hiểu rõ điều Hajime muốn như lòng bàn tay của cô. Đó là tại sao, những từ ngữ thừa mứa là không cần thiết. Với sự kiên quyết sẽ là cuối cùng, Yue bùng nổ ma lực của cô và dồn nó vào trong “Seizetsu”.
Những hạt phấn kim loại hội tụ trên bàn tay Hajime. Thứ cậu đang biến đổi là một viên đạn độc nhất. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một viên đạn đơn thuần.
Song, *gari-* Hajime nghiến răng. Và rồi, *pu-* cậu phun ra một thứ, Ma thuật khái niệm cuối cùng mà cậu nhồi nhét và giấu vào trong răng của mình――【Subete no Sonzai o Hitei Suru Nani mo Kamo Kie Chimae】(TN: Deny All Existences – Chối bỏ mọi tồn tại Tất cả mọi thứ tan biến hết)
Ma thuật khái niệm đó là thứ tưởng rằng đã biến mất cùng với sợi xích vỡ nát mà nó được niệm vào, Hajime thế nào đó sử dụng Shuusoku Rensei để giữ lại một ít từ nó dù cho cậu chỉ có thể tập hợp được độ khoảng ngón tay út của cậu, rồi cậu chế biến nó và đặt nó vào phía sau một chiếc răng của cậu từ trước. Nó dành cho giây phút này.
Bản thân Hajime cũng bất ngờ bởi khái niệm vẫn còn sót lại khi cậu tập hợp nó dù cho sau khi sợi xích đã biến thành những mảnh rất nhỏ, song chắc chắn nó cho thấy cảm xúc trống rỗng cậu cảm thấy cực hạn tới mức nào khi Yue bị cướp đi. Đó là một cảm xúc sâu thẫm khủng khiếp.
Đến cuối cùng,【Ketsumei no Yaiba】(Blood Fea Rezvie) và【Ketsumei no Dangan】(Blood Fea Bullet) là để giải cứu Yue. Thế nên, ngay từ đầu, đòn kết liễu cần phải được thực hiện bởi viên đạn mang khái niệm, đầy mong muốn hủy diệt thuần túy. Chiếc răng tuy nhỏ, song nó tỏa ra một hiện diện tuyệt đối, sử dụng Rensei, viên đạn sau đó bao lấy nó.
『Thứ đó-』
「Lí do mà Aruvheit chết không phải vì hắn là thần. Hắn chỉ đơn giản là bị cuốn vào cơn thịnh nộ của ta khi ta nổi điên vì tất cả các ngươi chạm tay vào Yue, tất cả chỉ có thế. Thứ như khái niệm sát thần, không đời nào ta có thể tạo ra thứ gì đó giống như vậy, đúng chứ?」
『T, tên khố――』
Hajime chỉnh lại hiểu lầm của Ehitorujue.
Rằng dù đó là Ehitorujue, hay là Aruvheit, Hajime không đối đầu với chúng vì chúng là “thần” đang hành động hung tàn trong thế giới này.
Chúng đã gánh chịu cơn thịnh nộ của Nagumo Hajime.
Tất cả chỉ có thế, lí do mà Ehitorujue và bè lũ của hắn bị hủy diệt.
Biết được hoàn toàn điều đó, Ehitorujue á khẩu. Vì hắn để ý, rằng với Hajime, không hề có sự khác biệt nào giữa hắn, thần và một con ma thú ngẫu nhiên tấn công Hajime.
Bất chấp khoảng cách áp đảo về sức mạnh giữa họ, thái độ của Hajime đối với Ehitorujue chính xác cũng giống như cách cậu đối xử với những kẻ địch đến để tiêu diệt cậu tới tận lúc. Đó là, “địch thì giết”. Thực sự không hề có gì đặc biệt hay đại loại thế trong cách Hajime hành động với tên thần này.
『Đ, Đừng có giỡn mặt, nhà ngươi-』
Ehitorujue nói bằng những tiếp bập bẹ. Sự nhục nhã mà hắn cảm thấy là quá lớn, và không chỉ có vậy, khái niệm đang nhắm tới hắn lúc này quá tàn bạo, ý định đen tối muốn tiêu diệt Hajime ngay lúc này mà không chậm trễ và bản năng muốn bỏ chạy ngay lập tức đang đấu tranh bên trong hắn.
Do dự đó trở thành sơ hở chí mạng cho hắn.
「Checkmate, Sanshita.」
Với đôi môi cong lên gan góc, Hajime nạp viên đạn cậu đang ngậm trong miệng vào khẩu súng lục, và rồi cậu kéo cò mà không chút do dự cùng lời lẽ sắc bén. Viên đạn【Sonzai Hitei】trở thành ánh chớp đỏ thẫm khi nó được khai hỏa. Yue khiến cho lá chắn có thể xuyên qua với căn giờ hoàn hảo, bất chấp pháo kích ánh sáng, cuộc tấn công của sự hủy diệt xóa sổ bất cứ thứ gì nó chạm vào từ bên ngoài.
Dù cho đã quá trễ, Ehitorujue chọn tránh thể hiện sự bất an của hắn, song....
「Ta ra lệnh dưới cái tên của Yue-. “Không được cử động”!」
『Ngu xuẩn-』
Sau khi bị lấy đi cơ thể, Yue cảm nhận được dòng chảy sức mạnh trong người nhiều lần, cô quan sát và lắng nghe kết quả nó đem lại. Với một thiên tài ma thuật được tính là một trong những người mạnh nhất ở thời đại chiến loạn, khi cô chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, không có lí do gì mà cô không thể làm được.
Ma lực của cô đã chạm tới vạch thấp nhất. Song, thế thì sao, cô tự mắng tâm trí mình đang trở nên trì trệ bằng sức mạnh của ý chí, cô buộc cơ thể đang khẩn khoản với cô rằng nó đã tới giới hạn oằn lại và rút ma lực ra, cô cũng tuần hoàn ma lực mà cô tiêu tốn cho “Seizetsu” và kích hoạt ma thuật――【Shingon】. (TN: Thần ngôn)
Chắc chắn Ehitorujue chưa bao giờ nghĩ tới dù là trong giấc mơ hoang đường nhất của hắn rằng ma thuật của chính hắn lại được dùng ngược lại hắn. So với【Shingon】mà Ehitorujue sử dụng, thứ mà Yue dùng chi là hàng nhái, tuy nhiên, nó vẫn huy hoàng kiềm hãm mục tiêu.
『Ta là-, ta là thần đó!! Kẻ dị biệttttt-!!!』
Một tiếng rít.
Ánh chớp đỏ thẫm bay tới gần. Dù cho chẳng thế thấy được bộ mặt nào rõ ràng. Ehitorujue lúc này trưng ra biểu cảm khủng hoảng. Đó là việc chuyện này vô lí thế nào, một hiện thực không thể tin được, tiếng mà con đường hắn tin tưởng, không chút nghi ngờ, sẽ tiếp diễn tới vĩnh hằng sụp đổ thành từng mảnh vang lên.
Tuy nhiên, bất luận hắn chối bỏ hiện thực thế nào, bất luận hắn thần thánh thế nào, ngay cả khi hắn hô hào hắn tuyệt đối ra sao..... vô cảm, vô tâm, vô lí, tiếng hống sát nhân của con quái vật cất lên phá hủy tất cả mọi thứ trên thế giới này.
Đó là hiện thực.
Thế nên,
『――---!!!!!』
Ánh chớp đỏ thẫm xuyên qua làn sóng ánh sáng, xóa sổ tiếng rít, đập nát tương lai tàn bạo――và khoét thủng ngực của tên thần điên.
Thinh lặng, ánh chớp đỏ thẫm tan biến ở chân trời không gian màu trắng.
Làn sóng ánh sáng tan biến, Ehitorujue đưa tay hắn lên cái lỗ mở toang ra trên ngực hắn. Và rồi, hắn kêu lên một tiếng vô thanh trong khi tay hắn sờ soạng như thể đang xé toạc ngực hắn ra, hay có lẽ tuyệt vọng cố lấp lại cái lỗ, phơi bày một tình trạng khiến bất cứ ai cũng thấy thương hại cho hắn.
『aA, ngu xuẩn..... chuyện như thế này..... vô lí』
Dù cho hắn phát ra những chữ chối bỏ hiện thực, cơ thể ánh sáng của hắn vẫn sụp đổ với cái lỗ trên ngực hắn làm trung tâm của sự tan vỡ.
Và rồi, cuối cùng, với một tiếng lẩm bẩm nhỏ「.....Không thể nào」, ánh sáng hình người là Ehitorujue tan chảy vào không gian trống rỗng và biến mất.
Hào quang của “Seizetsu” cũng đồng thời tan chảy vào không gian trống rỗng rồi Yue sụm xuống vô lực và ngồi trên mặt đất với dáng nữ tính.
Hajime từ từ hạ khẩu súng lục xuống.
Im lặng bao trùm cả không gian.
Ngoài tiếng thở nặng nhọc của Hajime và Yue, không còn âm thanh nào khác cả.
Yue hết sức nhướm đôi mày của cô thứ đang cố khép lại ngay lúc này trong khi từ từ nhìn lại sau vai cô với một nụ cười.
Với điều đó, Hajime cũng đáp lại với một nụ cười.... vào khoảnh khắc đó,
「Yue-!」
「-――」
Giọng nói khẩn trương của Hajime vang lên để cảnh báo.
Với điều đó, Yue nín thở, cùng lúc một tiếng rít kì lạ không thể tưởng tượng được lại ở trong thế giới này vang lên.
――a a a A A A A A A A A A A A-!!!!
Cùng lúc, một chấn động tàn bạo trở thành trận cuồng phong tấn công hai người.
Không thể chống lại được nó, Yue bị hất văng đi, cô bay tới ngực Hajime, quay lưng về phía cậu. Hajime ngay lập tức choàng tay cậu quanh Yue và uốn người, che chắn cho cô khỏi sóng xung kích bằng cơ thể cậu.
Tiếng sấm rền.
Đó là âm thanh bục đứng mà Hajime đang ngập nửa người trong đó bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. May mắn là cậu không bị ép lên bức tường trắng phấn bởi chấn động, song nó không thay đổi được rằng sóng xung kích dị thường đang phủ lên trên cậu.
Hajime tiếp tục che cho Yue trong cái ôm của cậu trong khi cậu bị hất văng đi như chiếc lá trong cơn trận cuồng phong cùng với những mảnh vỡ từ bục đứng, rồi cậu nảy lên trên mặt đất nhiều lần trước khi dừng lại.
「Gu-, gaha-, Yue-....」
「.....N-, Ha, jime....」
Hajime gọi Yue trong khi thổ huyết khắp nơi. Yue chỉ bị thương chút ít vì cô được Hajime che chở, nhưng dù vậy cô trông như cũng bị thương tới mức không thể di chuyển như ý.
Cả hai người nắm tay nhau và xoay sở để đứng dậy bằng cách đỡ lẫn nhau. Và rồi, họ quan sát xung quanh trong khi mồ hôi lạnh túa ra.
「Oi oi, cái quái gì thế kia....」
「Haa haa.... có vẻ như.... bản thân【Shin’iki】, đã bị ảnh hưởng.」
Chính xác như Yue nói, ở chỗ này chỗ nọ, các vết nứt tràn vào không gian trắng, cũng có những điểm vặn lại như thạch, cho thấy không gian rõ ràng là bất ổn. Ở những điểm vặn vẹo, cảnh những thế giới chưa biết, những thế giới quen thuộc, và cảnh trên mặt đất chiếu lại rồi biến mất, những cảnh đó cứ liên tục xuất hiện và biến mất.
Và rồi, nguồn gốc của tiếng rít quái dị và sóng xung kích khổng lồ là...
「.....Thực sự, trùm cuối, vẫn còn hai hình dạng nữa..... phải chăng là thứ như vậy? Maa, theo một nghĩa, đây là mô típ thông thường nhỉ.」
「.....N. Đã, chỉ còn là, một con quái vật....」
Tại nơi mà ánh mắt của Hajime và Yue đang hướng tới, trùm bên trong âm khí đen ngòm nhớp nháp đang phun ra từ không gian vặn vẹo, hay có thể nó đang hấp thụ âm khí, ngay lúc này cái thứ là Ehitorujue đang phát ra tiếng rít kì lạ.
『u u u, A A, a a –――』
Như thể bị thu hút bởi tiếng rên cực kì khó chịu, thứ xát lên tâm trí người nghe một cách sai lệch, âm khí tích tụ không ngừng từ không gian vặn vẹo xung quanh, từ bên trong âm khí, họ có thể nhận ra những hình dạng trông có vẻ là ma thú và tông đồ. Song, tất cả những hình dạng đó bị hút vào Ehitorujue mà không hề có kháng cự gì trong khi nhìn vào khoảng không với ánh mắt trống rỗng.
Và rồi, còn có âm thanh khó chịu hơn nữa vang lên. *Beki-, gojyu, gucha, boki-* như âm thanh của xương mài vào nhau, hay thịt nghiến vào nhau, những âm thanh sống động đó vang ra từ bên trong âm khí.
Cùng lúc, những chữ đứt quãng truyền tới cùng với tiếng vang.
――Không, muốn.....chết-, không muốn, ch... ế.....t
――Tại sao.... lại nói, đủ.... rồi, hả..... không, hiểu..... không, muốn....ch, ết-
――Vĩnh, viễn...... mọi...thứ......
――Th, ần..... ta, đã..... trở thành..... thần, đó...... vậy, mà..... tại sao....
――Sai.... rồi, kiểu..... vậy, ta, chắc chắn......
――Tuân, lệnh.... mọi thứ..... ta..... phá, hủy....
――Khó.... thở, gào... thét.... khóc lóc..... đau, khổ.....
――Không, chịu.... không, muốn.... ch, ết-
Những lời đó làm một ám ảnh muốn sống, một sự oán giận sâu sắc tới kẻ khác, một công lí bản thân ấu trĩ, một thói tự phụ thô tục, đơn thuần là một cơn giận bộc phát không thể bào chữa.
Song, liệu nó có phải là cảm giác không muốn chết, hay thậm chí là cảm giác muốn trở nên cô độc và hủy diệt tất cả mọi thứ..... nó là điều mà cậu thực sự không muốn biết, điều khiến cậu cảm thấy kinh tởm từ tận đáy lòng, nhưng, Hajime có thể hoàn toàn hiểu được những cảm giác đó.
Trái tim cậu thay đổi ở đáy vực thẩm khi nghĩ rằng những người khác không có giáctrị, cậu bò trên đất để sống sót ngay cả khi phải đổ cả thịt xương. Khi Yue bị cướp đi, cậu cuồng nộ và thậm chí tạo ra một khái niệm mang đến sự tuyệt diệt từ cảm xúc trống rỗng của cậu.
「....Thứ đó, phải chăng, nếu anh ....không thể gặp được Yue và mọi người...... thì nó――」
Có thể là anh. Môi của Hajime sắp sửa lẩm bẩm điều đó bị ngón trỏ mảnh khảnh của Yue chặn lại.
Rồi, cô lặng lẽ lắc đầu và dịu dàng bác bỏ nó với tiếng thì thầm.
「....Hajime khác với thứ đó. ....Ngay cả với thứ đó, chắc chắn cũng có những người nghĩ về hắn, ai đó mà hắn nên chìa tay ra, và cũng những ai đã chìa tay ra với hắn. Kết quả của việc không nhìn lại tất cả những điều đó, là thế kia.」
Đôi mắt đỏ thẫm của Yue dịu dàng nheo lại.
「....Con đường, mà Hajime bước đi tới tận lúc này. Là tất cả của Hajime. 」
Ngay cả khi trái tim cậu thay đổi, tiếng gào thét được cất lên ở tận cùng vực thẫm chạm tới cậu. Ngay cả khi nói rằng những chuyện trong thế giới này không hợp lẽ thường, kết cục thì, cậu đã cứu rất nhiều người. Con đường mà cậu đã bước đi như thế chặn Hajime cuồng nộ lại.
Đó là tại sao, ngay cả khi cả hai có vẻ như giống nhau, nhưng cậu và hắn lại hoàn toàn khác biệt.
Đó là tại sao, Yue nói, đừng có xem thường Hajime của ta.
Cô đã nói vậy. Truyền tải điều đó tới cậu.
「....Nếu đó là điều Yue nói, thì nhất định phải vậy.」
「....N-」
Hajime cười giả lả bởi việc đắm mình trong sự ủy mị ngay giữ giây phút tuyệt đối là hung hiểm ở cả không gian này, và cũng bởi chuyện bị trách mắng vào giờ phút đã muộn thế này. Với Hajime đó, Yue cũng cười dịu dàng.
Ngay cả khi họ đang làm điều đó, cái thứ là Ehitorujue tiếp tục nhổ ra loại cảm xúc ích kỉ của hắn mà không thể chịu nổi khi nghe, trái lại, linh hồn của nó đang hấp thụ âm khí và đám ma thú cùng lũ tông đồ hỏng với xung lực khủng khiếp.
Ehitorujue rõ ràng đã mất đi lí trí. Nghĩ về chuyện không gian đang trở nên bất định, lí do không chỉ vì sóng xung kích lúc trước, rõ ràng lí do tới từ dị thường của Ehitorujue. Nói cách khác, có nghĩ là viên đạn【Sonzai Hitei】đã chắc chắn gây ra thương tích chí mạng cho Ehitorujue.
Ngay cả khi hắn không biến mất, trong sự chối bỏ, hắn kéo âm khí và ma thú vào hắn để lấp đầy tồn tại đang biến mất của hắn, đây chắc chắn là khát khao cháy bỏng của Ehitorujue để sinh tồn và sức mạnh trong ám ảnh chi phối của hắn.
Ehitorujue có thể biến mất bất cứ lúc nào đang níu kéo chỉ bằng sự dai dẳng của hắn, tuy nhiên, Hajime và Yue không có cách nào để kết liễu hắn.
Ma lực của họ đã cạn kiệt, họ bị thương khắp người và ngay cả đứng vững cũng khó khăn.
Những con bài tẩy mà Hajime chuẩn bị đều đã dùng hết. Hajime không thể làm gì ngoài việc cười cay đắng với sự thật đó. Thực sự, độ khó của thế giới ở cấp độ có chút quá khắc nghiệt để diễn tả với thế giới thần tiên được gói gọn trong mơ mộng và hi vọng.
Song, vào lúc đó, âm khí bao trùm cả khu vực xung quanh Ehitorujue đứt rời và thổi tung.
Cái thứ là Ehitorukue vẫn được sương đen cuộn lại bao quanh, song ngay lúc này cả bộ dạng của hắn đã có thể nhìn thấy rõ ràng.
「Thứ đó thực sự là một con quái vật ha.」
「....N. Hơn nữa trông thật đáng thương hại.」
Ấn tượng thẳng thắn của hai người.
Thứ ở đó là một khối thịt. Thịt, xương, và da của hàng chục chủng loài kết hợp lung tung trồi ra từ cái khối thịt quằn quại. Hàng chục xúc tu đang nhấp nhô, trông cực kì kinh tởm. Bộ dạng đó sẽ khiến người khác mất lí trí và nôn mửa chỉ bởi vẻ ngoài của nó.
Cái thứ là Ehitorujue, đã trở thành một khối thịt đột nhiên rít lên.
――Giiia a a A A A A A A A A A A A-!!!!
Một trận cuồng phong hung bạo thổi. Âm khí đen cuộn xoáy, sóng xung kích vô hình với khối thịt làm trung tâm thổi bay mặt đất trắng phấn.
Sóng xung kích tỏa ra theo hình tròn mà không có hướng cụ thể, dù vậy nó che giấu một lực mạnh tới mức ngay cả Hajime và Yue đã bị hất văng tới một khoảng cách đang kể lại tiếp tục bị thổi bay xa hơn nữa.
Hajime và Yue bị thổi bay trong khi phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, dù vậy đôi bàn tay đang siết vào nhau của họ không hề thả ra bất luận họ đập vào đất thế nào. Hajime nhún vai trong sự bực tức ngay cả khi nét mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn và cậu hướng dẫn Yue.
「Yue, hút máu của anh.」
「....-, nhưng.」
「Không sao đâu.」
Lời nói của Hajime làm Yue do dự. Hajime nói là không sao, tuy nhiên không đời nào điều đó là thật. Cậu mất máu nhiều tới mức một chân cậu đã ở bên trong huyệt mộ rồi, hay có lẽ nó đã vượt quá thậm chí là điều đó. Vết thương trên bụng cậu và cả những vết thương trên hai chân cậu chưa hề được chữa trị hay gì cả. Hajime gồng cơ bắp lại và giữ cho máu không rỉ ra, nhưng cậu đã ở trong trạng thái mà không có gì lạ khi tim cậu dừng lại bất cứ lúc nào do mất quá nhiều máu.
Cậu đang cố giữ ý thức của mình, và thậm chí ngay lúc này, cậu đang động não để tìm cách sống sót, để giết kẻ thù, cậu có thể làm những điều đó là nhờ cơ thể cứng cáp có thể nghiêm túc được gọi là quái vật. Dù vậy, tình trạng của cậu thật sự đang ở bên bờ vực. Nếu Yue hút máu của cậu, điều đó có thể thực sự trở thành đòn kết liễu cho cậu.
Ở phía xa, Ehitorujue đang phát ra tiếng gầm khiến lí trí bị thổi bay một lần nữa. Không gian vặn vẹo dữ dội mỗi lần với sóng xung kích phá hủy thế giới màu trắng phấn. Hơn thế nữa, lũ xúc tu nhấp nhô cũng có thể thấy đang lang thang tìm con mỗi. Cứ thế này, rõ ràng là họ sẽ chết nếu không làm gì hết. Dù vậy, Yue vẫn do dự, với điều đó, Hajime mỉm cười với cô.
Nụ cười đó, quả cảm và gan góc luôn khiến ngực Yue thắt lại. Răng nanh cậu lộ ra, mắt cậu lóe lên dữ dội, đồng đội được nụ cười đó tặng cho một niềm tin vô hạn, và kẻ thù rùng mình ám ảnh bởi nụ cười đó, nụ cười của một ác quỷ khiến công chúa vampire trở thành nô lệ của nó.
「Anh chưa nói với em à? Đây là mô típ. Em nghĩ, là anh không nhìn trước tình thế kiểu này sao?」
「Hajime.......」
「Thực sự, tất cả con bài tẩy của anh đều đã dùng hết. Tuy nhiên, vẫn có hoàn thành phẩm được chuẩn bị, đó?」
Yue đã không thể nói được gì nữa. Aa, thực sự, người mà mình yêu.... đích thị là ác quỷ đúng không. Cảm xúc đó đập rộn lên trong ngực cô, Yue phát ra hơi thở say đắm và cô mạnh mẽ gật đầu.
Và rồi, khi cô nhận thấy được xúc cảm từ cánh tay của Hajime đang ôm chặt lấy cô, cô đặt răng mình lên cổ cậu. Dòng máu tràn vào phục hồi chỉ một ít ma lực của Yue――không, giây tiếp theo, những nhịp đập khủng khiếp xảy đến. *Dokun dokun*, chỉ một ít máu thường sẽ không thể làm gì cho cô lúc này phục hồi Yue với tốc độ vượt xa hiệu quả của “Ketsumei Keiyaku” hay bất cứ thứ gì khác.
Lí do chỉ có một.
――Tạo tác chuyên dụng cho Yue Nagumo Hajime.
Dòng máu có tác dụng làm thăng hoa “Ketsumei Keiyaku” của Yue nhiều lần, làm cho Yue có thể sử dụng kĩ năng “Limit Break”, và rồi với thành phần sắt chứa trong mang lại nhiều thứ cùng Cheatmate, loại máu đó lúc này đang chảy trong cơ thể Hajime.
Bằng cách dự đoán trước tình hình khi cậu mất tất cả tạo tác, khi mà Yue trở lại nhưng kiệt sức, và thêm vào đó là【Sonzai Hitei no Dangan】(TN: Viên đạn chối bỏ tồn tại) không thể giết được kẻ địch, Hajime đã chuẩn bị bản thân cậu là tạo tác chuyên dụng cho Yue. Chính xác như cái tên, tạo tác này là tạo tác tác cấp bảo vật bí mật đem đến sức mạnh và sự phục hồi thậm chí vượt xa cả thần thủy chỉ dành riêng cho Yue.
「.....N a.」
Cảm nhận được vị ngọn cực độ và khoái cảm cháy bỏng từ bên trong cơ thể cô, Yue bất giác phát ra một tiếng thở hổn hển nặng nhọc. Song như thể cảm nhận được sự phục hồi của Yue, vô số xúc tu lờ mờ bắn ra từ Ehitorujue. Mũi của những xúc tu đó sắc nhọn, thứ chúng chạm vào chắc chắn sẽ bị chọc thủng chỉ với một đòn.
Yue rời môi khỏi cổ Hajime và cô hướng một bàn tay như tấm khiên tới mớ xúc tu đang tiến lại. Ngay lập tức, không gian trước mắt cô xoắn lại.
Những xúc tu lao vào đó.
Tuy nhiên, không có cái nào chạm được vào hai người. Đó là bởi không gian vặn vẹo đang nuốt chửng mọi thứ. Không, chính xác hơn mớ xúc tu bị đuổi tới một không gian khác.
Để tạo ra sự phòng thủ đáng tin cậy chỉ bằng một ít ma lực, Yue tận dụng không gian bất định. Yue không còn sức để tạo ra cổng bằng Ma thuật không gian từ ban đầu để đoạn tuyệt không gian, và vì vậy, trong trường hợp đó cô chỉ cần tạo ra một cổng nối với thế giới khác bằng không gian đã rung chuyển. Nếu nó chỉ là một cái lỗ thêm vào không gian cơ bản đã mở ra, thì sẽ chẳng cần mất nhiều sức.
Sau khi Yue xác nhận rằng kết giới trục xuất không gian đã thể hiện một hiệu quả đáng tin cậy, cô nhìn sang Hajime lần nữa.
Mắt Hajime đã bắt đầu hơi mất đi sự tập trung. Quả nhiên, cậu đã đến giới hạn chỉ bởi bị hút một ít máu ban nãy. Mặt cậu tái xanh, ngay lúc này thần trí của cậu trong như sẽ khép lại bất cứ lúc nào cùng mi mắt của cậu. Cậu đang ở tình trạng chỉ suýt soát giữ lại được tỉnh táo bởi tập trung vào đau đớn trên các vết thương của cậu.
Với Yue đang đỡ người cậu, Hajime nói với cô bằng giọng khản đặc, tuy nhiên có thể thấy được sức mạnh trong giọng nói đó mà không hề có chút dấu hiệu từ bỏ.
「Yue...... em có thể, hồi phục cho anh.... tới một mức nào đó, đúng chứ?」
「.....N.」
「Anh đã.... không còn con bài nào nữa. Nhưng... nếu không có, thì――」
「.....Chỉ cần tạo ra là được.」
Hiểu dụng ý của Hajime, Yue thao túng không gian trong khi tiếp tục câu nói của cậu. Với điều đó, Hajime cười nhạt và tiếp tục.
「....Tiêu diệt, nó――」
「Khái niệm, sẽ được tạo ra ngay bây giờ. Nhưng, chỉ với ma lực của mình em, vẫn không đủ.」
「Bằng Ma thuật..... biến đổi. Biến anh――」
「-..... trở thành quyến chúc. Vì có máu bên trong em.」
Hajime cười toe toét. Kế hoạch này làm cô tự hỏi cậu đã lường trước bao xa, và rồi sự liều lĩnh lớn lao bên trong nó, ấy vậy mà, bằng niềm tin khổng lồ cậu dành cho cô như là tiền đề của kế hoạch ngay từ khi bắt đầu, khiến Yue không thể nói được thêm điều gì nữa.
「.....Nguyên liệu là?」
「Mắt, của anh.」
Theo chỉ dẫn của Hajime, ngón tay thanh mảnh của Yue đặt ở ngay bên trên mắt phải của Hajime, và rồi, ngón tay đó đâm vào dứt khoát. Hajime khẽ rên lên, nhưng Yue không do dự và kéo ngón tay của cô ra trong khi môi cô mím lại thành một đường thẳng.
Trên lòng bàn tay cô là một viên pha lê nhỏ màu xanh nhạt. Ma nhãn.
「Yue.... nhờ, em.」
「.....N. Để đó cho em.」
Cứ thế, nghi thức biển đổi bắt đầu.
Để có được lượng ma lực cần thiết, Yue hút máu Hajime nhiều hơn nữa khiến cậu càng lúc càng yếu đi. Hajime trông thật sư yếu ớt tới nỗi chẳng có gì lạ khi nhịp tim cậu dừng lại bất cứ lúc nào.
Song, giây phút bàn tay Yue chạm vào ngực Hajime, nhịp tim mãnh liệt vang lên như thể kích điện mới được áp vào đó. *Dokun, dokun!* nhịp tim đập tăng sức mạnh của nó lên từng giây một.
Đó là ma thuật biến Hajime trở thành vampire giống với Yue. Nó có cùng nguyên tắc với cách mà Tio biến ma thú khác thành thuộc hạ của cô. Nếu một con người yếu đuối và mỏng manh khác với ma thú được sử dụng lên, thường thì kẻ đó sẽ không an toàn mà vượt qua, chưa kể đến nếu nó là Ma thuật biến đổi làm thay đổi chủng loài, thì độ khó là ở mức cao nhất.
Từ cách mà Tio là bậc thầy trong ma thuật cố hữu long hóa có căn nguyên từ Ma thuật biến đổi cần hắc lệ tiên để hỗ trợ cô, có thể thấy được rõ ràng độ khó của ma thuật tầm cỡ này. Và lúc này Yue không hề thành thạo đặc biệt gì với Ma thuật biến đổi đang sử dụng thứ như vậy với đối tượng là con người mà chưa luyện tập trước lần nào.
Yue là một thiên tài hiếm có, song ma thuật này có khả năng thành công tồn tại chỉ vì mục tiêu là Hajime có sự cứng cáp phi nhân loại về cả thể xác và tinh thần. Không, chắc chắn ngay từ đầu Hajime, người đề xuất phương pháp này đã dám chắc rằng nó sẽ thành công. Đó là bởi cậu tin tưởng Yue từ tận đáy lòng cậu.
Khối thịt Ehitorujue có thể cảm thấy lết lại gần từ phía xa. Đó chắc chắn là đếm ngược tới cái chết của họ.
Vì Yue chia sức cho Ma thuật biến đổi, việc kiểm soát không gian của cô trở nên lơi lõng và vài xúc tu cứa vào cơ thể họ.
「Yu, e-」
「....N. Đến đây, Hajime.」
Hajime nhe nanh với đồng tử nhuộm trong sắc đỏ thẫm như Yue, và cậu cắn vào chiếc cô trơn láng trông mảnh khảnh tới mức cảm giác như nó sẽ tan vỡ khi chạm vào. Và rồi, Hajime chuyển máu thành sức mạnh bằng đặc tính của vampire.
「....N a-」
Mỗi lần cổ họng Hajime nuốt xuống, tiếng thở ngọt ngào đê mê lại thoát ra khỏi miệng Yue.
Dù cô hiểu sức mạnh đang rời khỏi cơ thể mình, và ngay cả cô hiểu rằng bây giờ không phải là lúc, “thêm nữa”, vậy mà cô lại đang nghĩ về điều như thế.
Trong khi những tiếng thở gấp ngọt ngào vang lên, ma lực của Hajime được phục hồi tỉ lệ thuần với lượng máu chảy vào.
Tuy nhiên, Yue nghĩ trong khi thấy khẩn trương.
(Chưa đủ....)
Phải, vẫn chưa đủ. Thật sự chưa đủ để tạo ra một Ma thuật khái niệm, bất luận thế nào. Với lượng ma lực thậm chí còn vượt xa lượng ma lực của Hajime đã phục hồi hoàn toàn, sẽ không đủ để tạo ra một khái niệm để kết liễu con quái vật của【Shin’iki】đang tiến gần lại họ ngay lúc này.
Giới hạn của lượng máu chảy bên trong cô sẽ sớm tới giới hạn. Cô cũng nắm bắt được mức độ phục hồi của Hajime. Cứ thế này, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đặt cược với lượng ma lực không đủ của mình. Thêm vào đó ván cược với cái giá ở một bên thật sự tệ hại.
「Không sao cả. Em nghĩ là, tạo tác (anh), thứ dâng hiến cho em chỉ ở cấp độ này thôi sao?」
Có lẽ trông thấy sự mất kiên nhẫn trên nét mặt cô, Hajime rời khỏi cổ Yue và nói điều đó khi lần này cậu rướn người tới trước để cướp lấy môi của Yue. Và rồi,「N ư」môi của Yue phát ra âm thanh nhỏ bị rách bởi răng nanh của Hajime, cùng lúc, môi của Hajime cũng bị đứt.
Như thế, trong khi họ đang hôn nhau không ngừng, nó tới.
*GOU-!!*
Ma lực bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp.
Ma lực đáng lẽ đã gần như cạn kiệt bùng nổ từ Yue và xoắn ốc trong sắc hoàng kim. Cùng lúc, một lượng ma lực khổng lồ không thể tưởng tượng nổi tới từ sự phục hồi lúc này cũng bùng nổ từ Hajime. Với hai người làm trung tâm, một cơn bão ma lực bốc thẳng lên như thể xuyên thủng bầu trời, không, nó thật sự đang xuyên thủng không gian của【Shin’iki】và đâm lên bầu trời với lực thổi hung bạo.
Sắc hoàng kim và đỏ thẫm cuộn vào nhau, như thể cho thấy quan hệ giữa hai người, chúng trộn vào nhau, tạo ra một cơn thịnh nộ tàn bạo mà đồng điệu tuyết đối.
――Tạo tác hạt “Renri no Kei”. (TN: Liên lý khế - Khế ước hòa vào nhau)
Máu của Hajime đã biến thành tạo tác, và phấn kim loại mà Yue hít vào người. Loại phấn kim loại này thực chất là một tạo tác chỉ kích hoạt dưới điều kiện ra lệnh. Hiện quả và điều kiện kích hoạt của tạo tác này là, hai người đã thắt chặt Ketsumei Keiyaku có thể chuyển hóa máu thành sức mạnh theo phản ứng dây chuyền với việc cả hai biến thành tạo tác cho lẫn nhau và họ trao đổi máu với nhau. Hiệu quả cường hóa sẽ tiếp tục vô tận tới khi nào họ ngừng trao đổi máu (hôn).
「......a N.」
Sức mạnh cuộn lên, và sự sung sướng khi được hòa trộn cùng người cô yêu dấu, khiến Yue rên lên trong khi người cô run rẫy. Hajime cũng trong tình trạng tương tự. Công chúa vampire trong vòng tay cậu đáng yêu khó cưỡng khiến cậu yếu ớt lặp đi lặp lại nụ hôn vị máu.
Cái bóng của Ehitorujue đã tới gần ngay sát họ. Nó tỏa ra sóng xung kích khổng lồ cũng với xúc tu.
――a a a A A A A A A A A A A -!!!!
Với điều đó, Yue giải trừ không gian vặn vẹo mà không thèm nhìn lấy một cái.
Cô làm điều đó vì cô hiểu là không còn cần thiết nữa. Như để chứng minh, ma lực hoàng kim và đỏ thẫm cuộn lên cao như một bức tường bảo vệ. Và rồi, giây tiếp theo, ma lực tạo ra một sóng xung kích kinh hoàng triệt tiêu tất cả sóng xung kích từ khối thịt. Đó là “Shougeki Henkan” của Hajime. (TN: Xung kích biến hoán)
Ngay cả trong lúc đó, hai người vẫn đang hết mình dính chặt vào nhau.
Bộ dạng của con quái vật【Shin’iki】bị bỏ lại một mình, nói cho vui thì thật đáng thương hại.
Không chấp nhận điều đó, Ehitorujue tăng cường phát ra những âm thanh quái đản cực kì khó chịu trong khi giải phóng những cuộc tấn công.
Cùng lúc trả lại tất cả chúng bằng xung kích ma lực, Hajime và Yue được ma lực khổng lồ hỗ trợ đã bùng nổ tới mức có thể phá hủy cả không gian màu trắng, dần dần rời môi của nhau. Sợi chỉ mà bạc nối giữa hai người trông thật sự quyến rũ.
Bầu không khí ngọt ngào của hai người đã vượt xa cảnh giới của không hợp chỗ, tuy nhiên, những người có thể cản trở họ không hề xuất hiện ở bất cứ đâu trong thế giới này.
Hai người tiếp tục ôm nhau, tay họ nhẹ nhàng chồng lên nhau. Giữa hai người là viên Ma nhãn có một phần được làm từ thánh tinh thạch, và khẩu súng lục mà Hajime không thả ra ngay cả khi họ bị thổi bay.
Và rồi, con bài tẩy của Hajime (Arirfureta Waza) được xướng lên. (TN: Kĩ năng tầm thường)
「“Rensei”!」
Ngay sau đó, sắc hoàng kim và đỏ thẫm tan chảy vào nhau, và ánh sáng cũng chói lọi như thể một mặt trời được tạo ra.
Hào quang đẹp đẽ và hùng mạnh đó khiến con quái vật Ehitorujue quằn quại và thoái lui. Như thể nó căm ghét ánh sáng ấm áp ấy.
Ánh sáng hội tụ lại.
Ở bên kia nó, là hình bóng Hajime đưa một bàn tay về phía Ehitorujue với ánh mắt mãnh liệt đang trừng lên sắc bén. Một khẩu súng lục được giữ trong bàn tay đó.
Sự kiệt sức khủng khiếp khiến cho bàn tay phải cùng cực run rẫy không ngớt, chẳng thể cố định tầm nhắm. Bàn tay đó được bắt lấy nhẹ nhàng từ bên dưới và đỡ lên bằng một bàn tay duyên dáng. Đó là bàn tay của Yue.
Trong khi dựa sát vào nhau, cả hai người sẵn sàng khẩu súng lục. Những tia điện chạy ra mang sắc đỏ thẫm và hoàng kim. Viên đạn tất sát sẽ kết thúc mọi thứ đang kêu lên, khẩn trương chờ đợi được khai hỏa.
Thứ được lấp đầy bên trong viên đạn đó không lầm được là một Ma thuật khái niệm.
――GiIIIIIIIIIIIIIIIII-!!!
Ehitorujue điên cuồng giải phóng xúc tu của nó. Bản năng nó xác nhận uy lực của sức mạnh đang nhắm vào nó.
Song, không đời nào kiểu tấn công ngẫu nhiên đó có thể vượt qua được sắc hoàng kim và đỏ thẫm đang bao trùm hai người, tất cả chúng bị quét đi dễ dàng bằng chấn động của ma lực.
Và rồi,
「Mang lại thắng lợi cho nam nhân bằng một nụ hôn, nghe khá là nữ chính nhỉ, Yue.」
「.....N. Hajime nắm chắt thắng lợi vào phút cuối, cứ như một nam chính.」
Cả hai người nói năng nhẹ nhàng trong khi nhắm khẩu súng tỏa sáng rực rỡ tới giữa Ehitorujue.
「Maa, bỏ chuyện đó qua một bên, có một điều mà anh muốn nói với thứ đó.」
「....N-.」
Trong một thoáng, họ chạm mắt nhau. Nụ cười gian góc đang hiện ra trên gương mặt của mỗi người.
Những từ ngữ là nội dung của một khái niệm vừa ra đời, những từ ngữ đáp lễ cho các tai họa liên tiếp buộc họ phải khốn khổ. Và rồi, chắc chắn cũng là từ ngữ đại diện cho cảm giác của những người đã trở thành đồ chơi của Ehitorujue trong quá khứ.
「「――【Maki Chirashita Kutsuu o Anata no Gen e Yokumo Yatte Kureta Kono Kuso Yarou-】」」(TN: Nỗi thống khổ gieo rắc trả lại ngươi Giờ thì mày tới số rồi, thằng chó lộn giống này)
Không có âm thanh nào, vệt sáng cắt qua không khí.
Nó đâm thẳng vào chính giữa Ehitorujue mà không chệch hướng chút nào.
Ma thuật khái niệm【Maki Chirashita Kutsuu o Anata no Gen e】――ma thuật này trả lại tất cả thống khổ và thương tổn mà mục tiêu đã gây ra cho người khác tới tận lúc này.
Giống như thánh nhân từng bị mũi thánh thương đâm qua trên đồi Golgotha, thứ đã từng là thần phun ra suối máu từ vết thương. Tuy nhiên, máu đổ ra không phải là thứ thần thánh như thánh nhân nọ, mà là thứ bùn đen trông nhớp nháp và khó chịu.
Trong khi khối thịt sụp xuống, cái bóng kết dính đơn thuần của Ehitorujue một giây sau thì,
――GiiI I I I a A A A A A A A
Nó phát ra tiếng rít khủng khiếp.
Và rồi, giây tiếp theo, thịt và xương nổ tung khắp nơi, ma lực bạc trộn trong âm khí đen nhớp nháp phóng thẳng lên trời.
Không lầm được đó là tiếng kêu thống khổ trước khi chết của tên thần điên. Sự vô nhận đạo lặp đi lặp lại mà nó đã chồng chất trong vài nghìn năm, hay có lẽ là vài chục nghìn năm đã trả lại tất cả lên chính cơ thể nó. Dù cho nó đã trở thành một con quái vật không còn lí trí, nó chắc chắn cảm thấy được thống khổ của hàng chục nghìn năm chỉ trong nháy mắt mà ngay cả tra tấn ở địa ngục cũng còn dễ chịu hơn nếu so sánh.
Ánh sáng kèm theo tiếng rít trong không gian vỡ nát, và nó bay ra từ không gian xích hắc quen thuộc ở bên kia.
Không nghi ngờ gì, đây chắc chắn là cảnh cuối cùng của Ehitorujue, thần của thế giới này.
「......」
「......」
Hajime và Yue không nói lời nào.
Họ chỉ đơn thuần là nhìn ánh sáng cuối cùng của Ehitorujue đã biến mất về không gian trống rỗng dần dần trở nên mỏng hơn. Khẩu súng họ cầm trên tay không thể chịu nổi áp lực và vỡ thành từng mảnh.
Đôi bàn tay không cầm nắm bất cứ thứ gì lúc này hiển nhiên là nắm chặt vào nhau, gương mặt họ nhìn nhau. Ma lực đã biến mất và không gian xung quanh hai người lặng im. Cả hai đã sử dụng toàn bộ thể lực và ma lực, cùng tất cả mọi thứ, họ đỡ người dựa vào nhau và ôm nhau thật chặt. Và rồi, họ mỉm cười dịu dàng.
Có lẽ vì kẻ tạo ra nơi này đã chết, không gian màu trắng bắt đầu sụp xuống. Không gian bất định đang dần trở nên khủng hoảng ở chỗ này chỗ nọ bắt đầu sụp đổ. Hajime xác định tình trạng xung quanh và bản thân rồi cậu cất lời với nét mặt đắng chát.
「Tệ, rồi. Có vẻ như, không có thời gian, mà nhìn..... tư lự.」
「.....N. Hajime, đứng được không?」
「....Tch-, chân của anh.... không chỉ vậy, cả cơ thể anh, không thể duy chuyển tùy ý. Yue, em thì?」
「....Chỉ ngồi thôi.... hết rồi.」
Cả hai người nhìn nhau và cười gượng. Có vẻ như khốn cùng thật sự tới sau khi họ đã tiễn vong tên thần đã bị quên mất.
「Xin lỗi, Yue. ....Sự thật là, sau khi giết Ehito, anh đã định, chờ tới khi phục hồi..... và rồi sử dụng phấn..... để tạo ra Gate Key, nhưng...」
「....N. Có vẻ như chúng ta không có dư giả thời gian tới vậy. Đã, không còn dù chỉ một giọt máu để trao đổi.」
「AA. Bên cạnh đó..... đám phấn, bản thân chúng cũng bị nuốt vào.... không gian bất định, không còn sót lại chút nào cả. Nếu trường hợp xấu nhất thì, anh quả nhiên phải sử dụng.... xương tay, hoặc chân.... để làm tạo tác dùng một lần..... nhưng....」
Sự sụp đổ của【Shin’iki】quá nhanh nên họ sẽ không thể kịp nếu đợi phục hồi, điều đó khiến nét mặt Hajime trở nên chua chát như cậu cắn phải bọ đắng. Nó không phải là điều cậu chưa lường trước, nhưng sự ngoan cố quá mức của Ehitorujue đã tới độ Hajime không thể ngơi tay, nên cậu phải dồn toàn lực mà tiêu diệt hắn. Vì lẽ đó, sự ung dung để chừa ra hồi phục dược, và cả máu nhằm chuyển đổi ma lực cũng đã hết sạch.
Tới cuối cùng, Hajime nguyền rủa trong lòng với bản thân cậu「Mình là thằng ngu」, tuy nhiên, không hề có một chút tuyệt vọng nào trong cậu.
「Kết thúc.... sau khi đã tiến xa thế này.... không thể chấp nhận. Chúng ta sẽ trở về, ngay cả khi chúng ta cần phải lê lết-」
「.....N-」
Họ đỡ vai nhau và tiến lên bằng cách lê lết theo đúng nghĩ đen từng chút một trong thế giới màu trắng sụp đổ. Họ đang bước đi chậm chạp mà không có tiến triển nào, song không hề có chút màu sắc từ bỏ nào trong ánh mắt họ.
Dù vậy, hiện thực luôn phũ phàng, sự sụp đổ ở xung quanh đang dần tăng sự diên cuồng, tới gần để nuốt chửng họ cùng với quyết tâm của họ. Trước mắt Hajime, là bức màn ánh sáng xuất hiện từ lúc nào không rõ. Đó là lối thoát và cũng là lối vào không gian này.
Sự sụp đổ đang đến gần. Cái chết đang lén lút trờ tới. Họ hết sức tiến về bức màn ánh sáng.
Song, bức màn ánh sáng sập xuống ngay trước mắt họ.
「Khốn kiếp-」
「....Hajime.」
Chứng kiến đường thoát của họ biến thành cát bụi, tiếng chửi rủa đồng thời phát ra từ miệng Hajime. Bàn tay của Yue đang nắm lấy bàn tay Hajime siết lại thật chặt để trấn an cậu.
「....Chúng ta bị khóa chặt mọi hướng. Thứ còn lại, chỉ là..... đánh cược.」
「....N. Lao vào, không gian sụp đổ.」
Đã không còn lựa chọn nào ngoài điều đó. Cũng như điều mà nhóm Shia gần như đã làm, Hajime và Yue cũng nhắm tới cảnh trên mặt đất xuất hiện đôi lúc và lao thẳng vào không gian sụp đổ như một ván cược tuyệt vọng.
Song, bất luận tương lai không tưởng nào sẽ xuất hiện khi họ làm điều đó. Nổ lực điên khùng đó không chỉ là đánh cược. Nếu cần đưa ra ví dụ, nó giống như ai đó đang ôm một quả bom thử sử dụng sức nổ của nó một cách điêu luyện để họ có thể được ném bay đi xa. Ngay cả khi nghĩ về việc được ném đi, cũng chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ không biến thành những mảnh vụn trước đó.
Nhưng, mặc dù như vậy, họ không hề có một chút ý định từ bỏ.
「......Yue.」
「N?」
「Anh yêu em.」
「N-, em cũng..... yêu anh.」
Với sự ung dung không thể tưởng tượng được lại từ những người đang đứng trước không gian sụp đổ, cả hai người truyền đạt cảm xúc họ dành cho nhau. Cuối cùng, vị trí an toàn cũng sắp biến mất. Những vết nứt cũng tiến vào vị trí mà hai người đang ở.
Cứ thế, *bikiri-* âm thanh khó chịu vang lên bên dưới họ, cả hai người đã quyết tâm và họ sắp sửa lao vào không gian mà mặt đất có thể thấy được, vào lúc đó.
『Choa―――! Xuất hiện với căn giờ tuyệt diệuu, mĩ thiếu nữ chiến sĩ, Miredy Raisen-tan☆ đã đến nơi này! Kẻ gọi tôi là hai người đúng hông-? Đúng hông-?』 (TN: Ể, không làm idol nữa à?)
Thứ gì đó bay ra.
「「.....」」
Mắt Hajime và Yue đồng loạt biến thành dấu chấm.
Song, không hề quan tâm chút nào tới cặp đôi đó, người không mời mà tới cất lời với phấn khởi hừng hực.
『Chuyện gì vậy chứứ~, dù cho tôi đã chịu khổ sở để đến đây cứu hai người khỏi nguy khốn-, phản ứng đâu mất rồii~. Miredi-chan sẽ khóc đó! Tôi sẽ shiku shiku, chira chira đóó?』(TN: Mình nghĩ là từ tượng thanh với tượng hình cho tiếng sụt sịt mũi với hành động lấm lét)
「....Ồn àoo.」
「.....N. Đây chắc chắn là Miredi.」
Sự phiền phức tới choáng người ấy cuối cùng khiến cả hai chấp nhận cảnh trước mắt họ là hiện thực. Và rồi khi họ nhìn xung quanh, có vẻ như sự sụp đổ cũng đã được cản lại trước khi họ kịp hay biết.
「Cô làm.... chuyện này sao?」
『Fufun, chắc vậy. Nhiêu đây thôi thật sự quá đơn giản với giải phóng quân Miredi-chann~. Dù cho tôi nói vậy, nó sẽ không trụ được quá vài phút đâu☆』
「....Nếu cứ thế này, cô có thể, thoát ra chứ?」
『Đương nhiên rồii! Tôi đã đến đây sau khi ném bọn thỏ-chan về lại mặt đất mà nhỉ☆ Thứ còn lại chỉ là hai người thôu! Không hổ danh, là tôi! Một nữ nhân được chuyện-! Vâng, vỗ tay- vỗ tay-!』
Mặt nạ cười đang phát sáng bằng loại cơ chế nào đó trong khi cô ấy nói như vậy, bỏ qua chuyện những lời đó khó chịu thế nào, hai người thật sự thấy ngưỡng mộ và biết ơn Miredi. Nhưng đồng thời, Hajime và Yue cũng không cam tâm khôn cùng.
Nhưng, lời nói tiếp theo của Miredi phá vỡ gương mặt nửa cười của hai người.
『Hoi, đây【Rekka-ban Kaietsu no Ya】(TN: Liệt hóa bản giới việt thỉ - Mũi tên xuyên giới bản suy yếu), cái cuối cùng. Nó là sản phẩm lỗi chỉ có thể sử dụng trong loại không gian bất định thế này, nhưng nhiêu đây là đủ để thoát ra. Kế đến, hồi phục dược dịch vụ! Thứ này sẽ hồi phục các người tới mức có thể kích hoạt chức năng của mũi tên nhóe! Sau khi hai người uống rồi thì nhanh chóng đii khỏi đây! Đii! Để phần còn lại cho Onee-san nh~é☆』
「.....Còn cô? Cô không, thoát ra với bọn tôi?」
Liếc nhìn【Rekka-ban Kaietsu no Ya】ném tới được Yue bắt lấy, Hajime hỏi Miredi. Vì từ cách nói năng của cô ấy, như thể Miredi sẽ ở lại không gian sụp đổ này.
Suy đoán đó là chính xác.
『Ưm, tôi sẽ ở lại đây đóó~. Nếu cái loại không gian nhảm nhí này bị bỏ mặc, thì mặt đất cũng sẽ bị cuốn vào và tạo thành một chuỗi sụp đổ dây chuyền. Tôi sẽ dọn dẹp.』
「.....Từ cách mà cô nói.... cứ như, cô sẽ chết ở đây vậy.」
Nhờ vào ma pháp dược, Hajime đã phục hồi tới mức cậu có thể thật sự kích hoạt tạo tác, rồi cậu hỏi với giọng đã trở nên rành mạch hơn.
Miredi nghịch ngợm trả lời câu hỏi đó.
『Ưm. Vì kế hoạch của tôi, là sử dụng ma thuật☆siêu bí mật để lôi kéo sự sụp đổ của【Shin’iki】và *pon* nén nó lại. Không gian đã ở bờ vực sụp đổ, nếu cơ thể và linh hồn của tôi được sử dụng làm trung gian để khuếch đại ma lực của thôi thì sẽ đủ. Đó là tại sao, tôi sẽ kết thúc ở đây.』
「Tự sát sao? Điều đó chẳng hợp với cô. Hơn nữa――」
Hajime với sự kích động bị kéo đi sai hướng bời giọng điệu từ bỏ kia định tranh cãi kịch liệt, nhưng rồi một mĩ thiếu nữ tóc vàng khoảng tầm 14, 15 tuổi xuất hiện chồng lên con golem Miredi. Có vẻ như là trình chiếu của linh hồn, đây chắc chắn là nhân dạng thật của Miredi.
Đối lập với giọng điều bỡn cợt của cô ấy, hình ảnh cô gái Miredi đang mang biểu cảm cực kì thỏa mãn và cũng dịu dàng với Hajime và Yue.
『Đây chỉ là sự tự mãn của tôii. Lời thề cùng đồng đội của tôi, với những người quan trọng đối với tôi――“Hãy tiêu diệt ác thần và cứu lấy thế giới!” ấy~mà, nghe như một câu truyện cổ tích và thật ngớ ngẩn, nhưng chúng tôi đã nghiêm túc trao cho nhau lời thề đó, tôi muốn hoàn thành nó, chỉ thế thui.』
「.....」
『Vào lúc đó, bọn tôi không thể làm được gì và thua trận, mọi người tứ tán, nhưng khi nghĩ dù là vậy, bọn tôi đã tạo ra các Đại mê cung.... ngay bây giờ, ở thời điểm này, ở địa điểm này, là nơi mà tôi sẽ dốc toàn lực vì con người, điều này chính xác là lí do mà tôi đã sống lâu tới thế này đóa.』
Hajime và Yue im lặng lắng nghe lời Miredi nói nghe như đang độc thoại. Lí do mà Miredi muốn làm điều này không phải vì cô ấy muốn được tắm mình trong hoan hỉ của tự mãn, ngay lúc này họ đã hiểu ra điều đó, Miredi sắp sửa hiện thực hóa cảm xúc mà cô đã tiếp tục giữ trong tim từ rất lâu về trước mà họ không thể hình dung được.
Nhìn cặp đôi, Miredi nheo mắt lại nhiều hơn nữa với sự dịu dàng tăng lên.
『Cảm ơn, Nagumo-kun, Yue-chan. Vì đã đáp ứng mong ước tột độ của bọn tôi. Vì đã sử dụng ma thuật của tôi đúng cách.』
「....N. Miredi. Ma thuật của cô là hữu dụng nhất.」
『Kufufu, hiển nhiên! Sau cùng thì đó là tôi mà! Điều mà tôi đã nói lúc trước cũng như vậy đúng chứ? “Chừng nào cậu còn là cậu, cậu chắc chắn sẽ hoàn thành việc sát thần”.』
「 ........“Cậu có thể sống mà chỉ theo đuổi ước muốn của mình. Sau cùng, lựa chọn của cậu chắc chắn sẽ là điều tốt nhất cho thế giới này”, cô cũng nói thế. Lựa chọn của tôi đã là tốt nhất cho thế giới chưa?」
『Dĩ nhiên! Hiện tại, sau cùng, tên chó chết ấy đã bị thổi bay tới tận cùng của thế giới, và tôi đã ở đây! Và rồi cuộc đời héo mòn này có thể sử dụng ngay lúc này vì những người đã dõi theo lời thề của tôi. ....Cuối cùng, tôi có thể thẳng tiến tới nơi của tất cả mọi người trong yên bình.』
Chắc chắn nếu đây là một cơ thể bằng xương bằng thịt, những giọt lấp lánh sẽ tràn ra từ khóe mắt của Miredi. Điều đó cho thấy cơn lũ cảm xúc tràn ngập trong những lời của Miredi, khiến họ nghĩ vậy.
『Nàoo, hai người. Giới hạn kiềm hãm sự sụp đổ của tôi sẽ tới sớm thui. Hai người cần phải trở lại nơi có những ai đang đợi hai người. Tôi cũng, sẽ thẳng tiến tới nơi có những người đang chờ đợi tôi.』
Không gian ngưng đọng bắt đầu sụp đổ lần nữa.
Ngay cả trong khi chao đảo, Hajime và Yue đứng được là nhờ vào hồi phục dược, hai người kích hoạt【Rekka-ban Kaietsu no Ya】được Yue giữ trong bàn tay cùng lúc nhìn lại thẳng về phía Miredi.
「....Miredi Raisen. Tôi dành cho cô lòng kích phục sâu sắc. Đã bao nhiêu năm tháng đi qua, vậy mà, không hề có một vết xước nào lên sức mạnh ý chí đó, xứng đáng là nhất phẩm dưới gầm trời này. Oscar Orcus. Naizu Guryuuen. Meiru Merujiine. Rausu Baan. Ryuutiris Haltina. Vandour Shunee. Tôi sẽ không bao giờ quên, cô cùng những người quan trọng đối với cô.」
「....N. Không hề có một thứ nào, trên con đường đấu tranh của các người là vô ích cả. Bọn tôi chắc chắn, sẽ truyền đạt lại với thế hệ tiếp theo.」
『Cả hai người.... có, có chuyện gì vậy chứứ~. Thế này, mou-, tôi chẳng thể nói gì cả đúng chứứ! Nếu các người nói điều như vậy! Hora, thật sự là tới giới hạn rồi đó! Về nhanh đi, về đi!』
Nét mặt của cô ấy trông ngượng ngùng thế nào đó, và nó cũng trông như gần bị cảm xúc lấn át. Miredi phồng má quay mặt chỗ khác và cô ấy xua tay đuổi họ đi.
Không gian sụp đổ càng lúc càng dữ dội hơn, sự sụp đổ bắt đầu tiến tới lần nữa.
Hajime và Yue cười mỉm với Miredi, người không nhìn mặt họ trong khi tiến tới góc của bề mặt trắng phấn. Và rồi, họ gật đầu với nhau.
「Vậy nha, thủ hộ giả của thế giới.」
「.....Vĩnh biệt.」
Nói thế, hai người lao xuống không gian sụp đổ trông như vực thẫm.
Miredi ở lại phía sau thở dài「Fuu~」.
『Thủ hộ giả của thế giới, nhỉ. Nghe cứ nhột nhột thế nào ấyy. Nói điều đó vào phút cuối, đúng là chơi xấu. ....Mình có nên nghĩ về chuyện, như là trả đũa hay gì không nhỉ.』
Trong khi tự nói với bản thân như vậy, một quả cầu xoáy ốc được tạo ra với cơ thể cô ấy làm trung tâm. Trong khi quả cầu chớp sáng với thứ trông như hắc lôi, Miredi lặng lẽ ngước nhìn lên trung tâm của ngôi sao tai ương màu đen.
Trước khi cô ấy nhận ra, ở đó, cô ấy có thể thấy bóng dáng của những người quan trọng đối với cô ấy, không hề phai màu bất luận bao nhiêu năm tháng đi qua.
『Mọi người.....』
Không có lời nào đáp lại. Có lẽ đây chỉ là chiếc đèn kéo quân trước giờ phút lâm chung, hay chỉ là ảo giác của cô.
Nhưng, điều đó không quan trọng.
『Gì chứ, đến đón em sao. Ehehe, vậy thì, có lẽ em nên nói nhỉ. Cuối cùng, em nghĩ là em có thể nói điều đó rồi!』
Ngôi sao tai ương đang nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Những ma thuật như “Zekka” (TN: Tuyệt họa) hay gì khác không thể sánh với nó. Nó nuốt chửng tất cả và nghiền nát chúng bên trong, phải, nên nói nó là một hố đen.
Trong khi con golem tạo tác được sử dụng như trung gian đang biến mất không dấu vết, linh hồn của Miredi reo lên với giọng nói và nét ngây thơ tới tuyệt mĩ.
『Mọi ngườii, em đã về rồii――!!』
Giây tiếp theo, không gian màu trắng lặng lẽ tan biến cùng vớt tất cả ánh sáng.
______________________
Lũ thiên sứ bạc rơi xuống đất từng con một như sao sa, thế giới xích hắc không ngừng rung chuyển, bên trên, nơi bầu trời cơ bản là có thể thấy rõ, những thế giới riêng biệt đang rung chuyển nguy hiểm. Chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết những thế giới riêng biệt đó có thể bắt đầu sụp đổ.
Kết thúc của thế giới.
Những từ đó vụt qua tâm trí của những người trong quân đồng minh. Ngay cả khi lũ tông đồ phô diễn uy lực mãnh liệt của chúng đã ngừng chức năng, song họ thật sự không thể cảm thấy vui vẻ được vì tiếng gào thét thế giới đang cất lên mà họ cảm nhận được.
「Aa, ôi thần linh....」
Ai đó lẩm bẩm vậy.
Trước thế giới sụp đổ, thanh kiếm trên tay họ cảm thấy thật nhỏ bé. Mọi người chỉ nhìn vào những thế giới rung chuyển bên trên trong chóng ngợp mà không thể làm được gì cả.
Vào lúc đó, một giọng nói trang nghiêm vang lên. Nó không đến từ thần linh, những kẻ không thể nhìn thấy hay gì cả. Mà là từ một người ngay bên cạnh họ, “Nữ thần mùa vụ” đã đấu tranh qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết cùng với họ――giọng nói của Hatayama Aiko.
『Mọi người, không có gì phải tuyệt vọng cả! Người ấy đang ở đó! Ngay lúc này, thậm chí trong giờ phút này, anh ấy ắt hẳn đang chiến đấu với ác thần! Lũ tông đồ đã rơi xuống, thế giới trên bầu trời đã tan vỡ, tất cả đều minh chứng cho sự thống khổ của ác thần! Đó là tại sao-, hãy cầu nguyện! Cho chiến thằng của người ấy! Cho thắng lợi của nhân loại-! Giờ thì, hòa giọng nói của mọi người! Hãy chứng tỏ ý chí của chúng ta!.』
Chiến trường im lặng như tờ.
Những lời của Aiko không phải từ trong bản biên soạn phát biểu mà Hajime đưa cô. Bằng chứng cho việc đó có thể thấy từ cách cô gọi Hajime là “người ấy” thay vì “kiếm của ta”. Không nghi ngờ gì đó là tiếng thét đến từ trái tim của riêng Aiko. Những lời đó cho thấy ý chí của Aiko tin tưởng rằng nhóm Hajime vẫn bình an và cũng cả thắng lợi của họ.
Người đáp lại đầu tiên là Liliana.
『Vì thắng lợi-!』
Giọng nói đáng yêu được khuếch đại bằng tạo tác vang vọng khắp chiến trường.
Và rồi, người hoan nghênh giọng nói đó với bộ dạng đẫm máu nhưng tiếng hò hét vẫn mạnh mẽ là Gahard.
『Vì thắng lợi-!!』
Theo sau ông ta, Kam, Adol, và Alfrerick cũng hét lên.
『Vì thắng lợi-!!!』
Trong tình cảnh đó, trái tim con người được kết nối với nhau thật tự nhiên.
――Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-! Vì thắng lợi-!
Một bản hợp xướng thắng lợi rầm rộ vang vọng khắp chiến trường. Nó nuốt chửng cả tiếng rung chuyển của không gian, làm mặt đất lặng đi, và chạm tới thiên đường, ý chí của “con người” quét đi bóng tối và mọc lên như ánh sáng của mặt trời.
Con người, bán nhân, con người từ dị thế giới, tất cả không phân biệt chủng loài, hò hét cho thắng lợi của họ, và rồi tiếng hò hét của niềm tin cho những người đang chiến đấu trên thiên đường, họ đều không ngừng lập lại với sự đồng điệu tuyệt mĩ tới vô lí.
Giữa lúc đó, một người không tham gia vào hợp xướng và hết lòng nhìn lên bầu tời, một hắc thiên sứ. Đó là Kaori vẫn đang chờ mong nhóm Hajime trở lại vì cô tin tưởng Miredi. Cô cứ lơ lửng trên không trung và tiếp tục nhìn chăm chăm vào【Shin’iki】như thể cô không trông thấy được bất cứ thứ gì khác ngoài nó.
Và, vào lúc đó, cảm tri của Kaori bắt được thứ gì đó.
Nơi đó là, xung quanh bầu trời ở【Shinzan】đã sụp đổ.
Cô lấy lại tỉnh táo bởi bất ngờ và hướng mắt về phía đó. Không gian khoảng 8km bên trên【Shinzan】vặn vẹo như thạch, ngay sau đó, một cái lỗ hình elip mở ra. Nó ở khoảng cách mà người bình thường không thể nhận ra, cái lỗ bản thân nó cũng chỉ đủ để vài người đi qua nên không ai ngoài Kaori chú ý.
Theo dự cảm dẫn dắt, Kaori vỗ hai đôi cánh đen tuyền. Và cùng lúc, với tiếng *hyupo-!* những bóng người bay ra từ cái lỗ.
「A――!!」
「NUOoOOO-!!」
Hai cái bóng trắng và đen. Ngay cả từ xa cô cũng hiểu đó là bóng dáng đồng đội của mình.
「Shia-, Tio!」
Kaori gia tốc ngay tức thì. Vì lí do gì đó, Shia và Tio rơi thẳng xuống đất mà không hề chậm lại. Kaori trở thành một thiên thạch hắc ngân vụt qua bầu trời.
Giữa chừng, nhóm Shizuku cũng rơi xuống trong hoảng loạn cưỡi trên Skyboard của họ từ cái lỗ mà Shia và Tio rớt ra, nhưng ngay lúc này Kaori không ngừng gia tốc và tiếp cận hai cô gái đang la hét trong chớp nhoáng.
Và rồi, Kaori huy hoàng bắt được cả hai cô gái khi chỉ còn cách mặt đất vài chục m. Nhìn gần hơn, gần mặt đất cũng đã có lá chắn phát sáng mà dường như được Suzu triển khai nên đó không phải là chuyện nghiêm trọng.
「Shia, Tio! Mừng hai người trở lại-!」
「Fue, a, Kaori-san! Em về rồi đây desu!」
「Em cứu bọn chị rồi no ja, Kaori. Và còn nữa, chị về rồi đây.」
Shia và Tio ôm hai cánh tay Kaori trên không trung trong khi thở phào nhẹ nhõm. Kaori vỗ cánh và nhẹ nhàng đáp xuống đất, rồi cô dịu dàng đặt hai người xuống để họ ngồi bệt ra đất.
Rồi, Shizuku, Suzu, Ryutaro, và Kaori đáp xuống từ bầu trời.
「Kaori!」
「Shizuku-chan!」
Shizuku nhảy khỏi Skyboard và lao vào Kaori. Kaori cũng bắt lấy Shizuku.
「Kaori~n! Tớ về rồi đây!」
「Suzu-chan. Mừng cậu đã về!」
「Yo-, trông cậu cũng vô sự nha.」
「Ryuutarou-kun cũng vậy, mừng cậu đã về.」
Vẫn đang ôm Shizuku, Kaori sau đó chào mừng Suzu và tươi cười đáp lời Ryuutarou. Và rồi, cô đột nhiên mỉm cười dịu dàng với Kouki đang trông có chút lúng túng.
「Kouki-kun, mừng cậu trở lại.」
「....Aa, tớ về rồi. Tất cả, nhiều chuyện nữa, tớ xin lỗi. Thật sự, xin lỗi. Và..... cảm ơn cậu.」
Cậu ta đã tấn công Kaori ở lâu đài ma vương, vì điều đó Kouki đã sẵn sàng tinh thần cậu ta sẽ không được nói lời chào mừng nào. Nhưng giờ thì nước mắt tập trung lại ở khóe mắt cậu ta và cậu ta cúi đầu. Cậu ta tuyệt nhiên biết ơn vì Kaori đã không bỏ mặc cậu ta cũng như Shizuku. Dĩ nhiên, cậu ta sẽ không hiểu lầm lần nào nữa.
Sau khi gật đầu một cái với Kouki đó, Kaori nhìn lên bầu trời. Và rồi, mắt cô đảo vòng quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Quá rõ ràng là cô đang tìm thứ gì.
「Kaori-san.... Hajime-san và Yue-san không đi cùng bọn em.」
「Shia.... nói như thế.」
「Đừng sợ, Kaori. Bọn chị chỉ tách ra giữa chừng vì điều đó là cần thiết. Goshujin-sama và cả Yue, họ chắc chắn sẽ trở lại.」
「....Tio.」
Tio nói lời động viên với Kaori đang trông bất an.
Sau khi Miredi tới cứu họ, nhóm Shia nhận được【Rekka-ban Kaietsu no Ya】từ cô ấy mở ra cái lỗ trong không gian và lao vào nó.
Hiển nhiên là khi họ nghe Miredi nói là sẽ tới cứu Hajime và Yue ngay tiếp đó, mọi người đã nói rằng sẽ đi cùng cô ấy. Shia, Tio, và Shizuku đặc biệt cương quyết, đôi mắt hừng hực của họ nói rằng họ không thể thoát đi trước.
Tuy nhiên,【Rekka-ban Kaietsu no Ya】cần để xuyên qua không gian, không còn dư lại cho họ để tới chỗ của Hajime và Yue. Tuy có vài mũi tiên được tạo ra với bản thân chúng là sản phẩm lỗi, nhưng khác với thứ thật sự, những bản suy giảm này chỉ có thể sử dụng một lần trước khi hỏng và trên hết là nó chỉ có thể mở ra cái lỗ trong vài giây.
Thêm vào đó, kích cỡ của cái lỗ có thể được mũi tên mở ra bị giới hạn. Không tưởng tượng được họ sẽ có dư thời gian mà lần lượt đi qua cái lỗ trong vài giây trong một thế giới mà tốc độ sụp đổ của nó đang gia tăng. Nghĩ rằng Hajime và Yue sẽ thêm vào trong những người trở về, trường hợp xấu nhất sẽ trở thành chuyện mà họ cần phải chọn lựa ai sẽ thoát ra và ai sẽ bị bỏ lại.
Kết cục là, nhóm Shia thoát ra trước. Dù họ thật sự miễn cưỡng. Họ không thể làm gì song hiểu rằng họ được nói rằng có lẽ không phải tất cả bọn họ sẽ trở lại nếu họ đi cùng với Miredi. Bên cạnh đó,「Tôi thề, tôi chắc chắn sẽ gửi bọn Hajime trở về」thái độ của Miredi khi cô ấy hứa như vậy được đong đầy bằng quyết tâm không thường thấy ở cô ấy, đó cũng là yếu tố đẩy họ thoát ra trước.
Dù vậy, không đời nào có chuyện họ chẳng lo lắng cho Hajime và Yue vẫn đang kẹt lại ở【Shin’iki】sụp đổ có thể biến mất, Shia và Tio cũng lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Nhóm Shizuku cũng cầu nguyện trong khi ngẩng lên bầu trời giống vậy.
Trên chiến trường, những người của quân đồng minh vẫn tiếp tục hô vang lời cầu nguyện của họ thật mạnh mẽ.
Không rõ là bao lâu đã trôi qua. Cảm giác như vĩnh hằng, song chắc chắn ngay cả mười phút cũng chưa trôi qua.
Vào lúc đó, nó xảy ra.
「A-」
Người cùng lúc kêu lên là Kaori.
Nhóm Shia, và cả quân đồng minh nữa, trước mắt họ là một cột sáng được trộn trong hai sắc hoàng kim và đỏ thẫm đột nhiên xuyên thủng không gian và đâm lên bầu trời.
Cơ bão ma lực mà không thể diễn ta đủ chỉ bằng từ khủng khiếp, và rồi, gợn sóng của ý chí áp đảo được đong đầy bên trong nó, khiến tiếp hò hét trên chiến trường bất giác im bặt. Mọi người không có ngoại lệ say mê nhìn ma lực lưỡng sắc đang bay vút lên bầu trời trong xoắn ốc.
「Hajime-san! Yue-san!」
Shia reo lên, với giọng nói ngập trong niềm vui.
Ngay sau đó, ma lực hoàng kim và đỏ thẫm bắt đầu hội tụ trở lại như thước phim tua ngược.
Và rồi,
Tiếng thét thống khổ của cái chết vang lên trong thế giới. Ngay lập tức sau đó, dù cho âm lượng không tới mức làm rách màng nhỉ, song, giọng nói đó cuối cùng chắc chắn được tất cả những người trên khắp thế giới này nghe thấy. Cùng lúc, lần này là âm khí đen nhớp nháp lẫn trong đó ánh sáng màu bạc phun ra. Không cần giải thích gì, ai cũng nghĩ, đó là máu phun ra từ tên thần.
Sau một hồi, ánh sáng nhớp nháp màu bạc tan biến vào không gian trống rỗng, và im lặng trở lại thế giới.
Chuyện gì đang xảy ra, giữa lúc mọi người đang nghĩ vậy khi hơi thở họ nghẹn lại, sự vặn vẹo không gian phủ lên khắp bầu trời và sự sụp đổ của thế giới thiên đường có thể thấy rõ trong nó, đột nhiên, chúng đều bị chìm về một điểm. Như thể có thứ gì đó đang kéo tất cả chúng vào, hay có lẽ giống như tất cả đang được nén lại.
Giây tiếp theo, thế giới thiên đường hội tụ lại một điểm tung tóe ra.
Không có âm thanh nào cả.
Chỉ đơn thuần là vài lớp gợn sóng với màu sắc rung động như bầu trời xanh, xòe ra lặng lẽ. Không biết từ lúc nào, chấn động (tiếng thét) làm thế giới rung chuyển ngừng lại, sự rung lắc đáng sợ của mặt đất cũng dừng hẳn.
Những gợn sóng lan ra khắp thế giới.
Không chỉ có bầu trời xanh, màu sắc của buổi hoàng hôn hay có lẽ là bình minh, màu sắc của mặt trời giữa trưa, màu sắc rõ nét của mặt trăng, màu sắc của thảo nguyên mơn mởn, màu sắc của mặt đất mạnh mẽ, màu sắc của buổi đêm bao trùm, tất cả chúng chồng lên nhau.
Những gợn sóng bảy màu đẹp đẽ lan ra tới tận cùng trái đất, sau một hồi, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trong thế giới xích hắc. Thay đổi đó không phải là thứ hung bạo mang tới ấn tượng của sự sụp đổ ban nãy, mà là sự thay đổi dịu dàng, lặng lẽ tô màu lại cho thế giới.....
「Aa...... ôi thần linh.」
Ai đó lẩm bẩm. Đó không còn là lời cầu nguyện mong chờ sự cứu rỗi nữa. Mà đơn thuần chỉ là thứ xuất phát từ cảm xúc sâu lắng đong đầy trong ngực.
Thế giới khôi phục màu sắc của nó. Nó thật sự là một cảnh bi tráng nên được xem như huyền thoại.
Thế giới xích hắn đang phát sáng long lanh trong khi trở thành những mảnh vỡ.
Những gợn sóng của bầu trời dần dần suy yếu, tuy nhiên, chúng không biến mất, như thể quan sát những người đang lặng lẽ rơi lệ từng giọt, nó trở thành một hào quang cầu vồng trôi trên không trung.
「Hajime-kun.... Yue....」
Giữa lúc đó, một giọt nói phát ra từ giữa hai hàm rằng nghiến chặt. Kaori siết thật chặt bàn tay cô khiến máu rỉ ra trong khi trừng mắt nhìn【Shin’iki】bị hủy diệt.
「Hajime....」
「Nagumo-kun.」
「Khốn kiếp-, chuyện gì đang diễn ra-, tên ngốc đó-」
「Nagumo-」
Shizuku, Suzu, Ryuutarou, Kouki, họ nghiến răng trong khi nhìn lên bầu trời với ánh mắt đầy sát ý. Tio cũng nhìn lên bầu trời trong khi nheo mắt mà không hề nhìn nơi khác giây nào.
Thế giới màu xích hắc biến mất.
Mặt trời bắt đầu soi rọi thế giới với hào quang bình thường.
Họ đợi một lúc lâu, song hình bóng những ngươi họ chờ đợi không thấy đâu cả.
Sau một hồi, không thể chịu nổi sự thật, Suzu thì thầm.
「.....Đùa thôi, đúng không.」
Ryuutarou nghiến chặt răng.
「Khốn kiếp mà-」
Kouki thẫn thờ mở miệng.
「Đừng nói là.... hai người họ.... thật sự, sẽ không tr――」
Và rồi, khi giả định tồi tệ nhất sắp sửa được nói ra, nửa phần vô thức.....
「Sẽ ổn thôi desu-!!」
Giọng nói to kích thích đó cắt ngang.
Nhóm Kouki đột nhiên lấy lại tỉnh táo và nhìn sang đó. Ở đó, là Shia, tai thỏ của cô dựng thẳng lên trong khi cô cũng nhìn thẳng lên bầu trời.
Shia không hề rời mắt khỏi bầu trời và nói với giọng đầy quả quyết.
「Ngay lúc này, Hajime-san và Yue-san đang ở cùng nhau. Ma lực hoàng kim và đỏ thẫm quyện vào nhau đó là bằng chứng. Chừng nào họ còn ở cạnh nhau, họ là bất tử!」
Đó là tại sao, họ sẽ thổi bay những tình thế hiểm nghèo như thế này và trở về với nụ cười. Những lời đó chứa đựng niềm tin vô hạn của Shia, trở thành ngôn linh vang vọng trong thế giới.
Bí ẩn thay, trái tim của những người bị bất an bao trùm lại trở nên nhẹ nhõm.
「....Ưm. Đúng vậy. Khi hai người đó ở cùng nhau, chị không thể tưởng tượng được có khó khăn gì mà không thể bị đập vụn.」
Kaori đồng tình. Đó không phải là giọng nói ngập trong bất an như trước, mà là giọng nói mạnh mẽ đầy cương quyết như Shia.
「Thực vậy. Chắc chắn nếu hai người đó trở nên nghiêm túc, cụm từ “thất bại” sẽ bị xóa khỏi từ điển. Hơn nữa, có lẽ họ đang bận âu yếm với nhau ngay bây giờ nên mới trở về trễ.」
Tio đùa giỡn nói thế. Quả nhiên, sát ý trên mặt cô đã bị lấy đi và đổi lại là sự quả quyết.
「Không phải vậy sao. Họ có lẽ, không, họ chắc chắn đang âu yếm với nhau ngay lúc này. Đây dù gì cũng là cuộc hội ngộ xúc động của họ mà. Có lẽ chuyện của chúng ta đã bị ném xa khỏi họ rồi.」
Trong khi cười giả lả, Shizuku gật đầu nghĩ rằng có khả năng điều đó xảy ra. Cách họ nói chuyện cũng làm nét mặt nhóm Suzu dịu lại.
Ngay sau đó, như thể chứng minh những lời của nhóm Shia chính xác....
「A......fufu, hora-」
Shia chỉ ngón tay cô.
Ở phía đó hiển nhiên là....
______________________
Hào quang cầu vồng treo trên bầu tời. Một cái lỗ nhỏ mở ra giữa tấm màn đó.
「Uo-」
「.....N-」
Bóng hai người dính sát vào nhau bay ra từ đó cùng với giọng bàng hoàng. Không cần nói, họ là Hajime và Yue.
Hajime ôm chặt Yue trong một cánh tay của cậu, Yue cũng vòng hai tay cô qua cổ Hajime, ôm lấy cậu.
Cứ thế, *gou- gou* trong khi cảm thấy tiếng gió rít bên tay, hai người bắt đầu rơi tự do.
Dựa vào độ cao nó có thể là 30 giây trước khi chạm đất.
Hajime đang rơi với mặt cậu ngẩng lên thấy họ đang nhanh chóng cách xa dải cực quang bí ẩn và khoảng cách tới mặt đất được cậu xác định bằng cách nhìn lại qua vai, rồi cậu ngay lập tức tính toán. Có vẻ như nơi họ sắp sửa va chạm là một chỗ cách không xa quân đồng minh.
「Yue, em bay được không?」
「.....Không được. Ma lực đã được sử dụng hết trong kích hoạt mũi tên.」
「Maa, anh đoán là vậy. Sẽ xốc chút đấy, nên ôm chặt anh nhé.」
「....N. Em sẽ bắt lấy anh. Em tuyệt đối không thả ra.」
「.....」
Trong khi đang trải nghiệm skydiving mà không hề có dù, cuộc đối đáp của Hajime và Yue đầy ung dung như thế. Nghe và thấy giọng điệu quyến rũ của Yue cùng ánh mắt từ rất gần, không thể trách được khi lời nói của Hajime nghẹn lại trong cổ họng.
Trong khi đối mặt với áp lực gió khủng khiếp giữa không trung, Hajime cố hết khả năng phớt lờ đi màng nhỉ đang hơi choáng của cậu và rồi xoay thế đứng trong khi vẫn đang ôm Yue. Và rồi cơ thể cậu bắt đầu nhuộm trong ma lực màu đỏ thẫm. Với điều đó, cậu xoay sở kiểm soát được thăng bằng không ổn định của cơ thể chỉ với một cánh tay đang bị cơn gió đùa bỡn.
Dù cho cậu đã uống hồi phục dược, song lượng hồi phục không đáng kể. Trước hết là ảnh hưởng từ những vết thương trầm trọng và việc tạo ra Ma thuật khái niệm đã khiến khả năng khôi phục ma lực của cậu chậm lại. Cũng có giới hạn trong số lần cậu sử dụng được “Không lực”.
Trong khi cậu đang điều khiển thế đứng của mình, cậu phải rơi xuống đất bằng cách giảm triệt để tốc độ của mình. Thành thật mà nói, “Không lực” chỉ có thể sử dụng độ chừng 10 lần nữa, hơn cả vậy, tình trạng hiện giờ của cậu mà sử dụng “Không lực” thì không thể phô diễn toàn bộ tác dụng của nó, khiến cho việc skydiving từ độ cao vài km thành công không khác nào kĩ năng của siêu nhân, tuy nhiên....
「Vậy cuối cùng là anh skydiving cùng Yue nhỉ..... không tệ lắm.」
Hajime nói điều như vậy. Chuyện ở cấp độ này thậm chí không được xem là hung hiểm.
Hajime nhẹ nhàng kéo thẳng người. Ngay lập tức, những gợi sóng đỏ thẫm tỏa ra từ dưới chân cậu, nó sụp đổ ngay lập tức. Song, cậu chắc chắn đã giảm tốc. Cậu lặp lại điều đó.
Những người của quân đồng minh cũng để ý. Những gợn sóng đỏ thẫm đang lan tỏa và vỡ ra nhiều lần từ giữa cực quang, và bóng người đang hạ xuống như một ngôi sao chổi.
Giây phút đó, lời nói với cảm xúc sâu sắc vang lên. Giọng nói của nữ thần.
『Đ, đây là thắng lợi, của chúng ta-!』
Một giây.
――oOOOOOOOOOOOOOOOOO-!!!!!
Trên chiến trường, không, ở thế giới mới người ta cất lên tiếng hò hét hoan hỉ vang vọng như một vụ nổ.
Như thể đáp lại tiếng khóc thắng lợi, như là tiếng khóc chào đời của một sinh linh mới được nuôi dưỡng bởi thế giới, những hạt sáng lấp lánh rơi xuống trừ cực quang cầu vồng đang phủ lên bầu trời. Ánh sáng của mặt trời lấy lại hào quang của nó và tỏa ra, khiến thế giới lấp lánh như một viên kim cương. Chắc chắn, đó là lời chúc phúc cho một thế giới mới.
Giữa cơ mưa ánh sáng, Hajime đạp vào gợn sóng cuối cùng và huy hoàng giảm tốc độ cậu lại, cậu tiếp tục ôm Yue và đáp xuống đất. Dù vậy, vết thương trên hai chân cậu vẫn chưa được phục hồi, sử dụng “Không lực” cuối cùng cũng làm cạn kiệt lượng ma lực cậu vừa phục hồi, nên cứ thế cậu ngã vật ra vô lực trên mặt đất.
「Haha-, kết thúc chẳng đẹp mắt tí nào ha.」
Hajime cười gượng trong khi nằm đó với cơ thể cậu thậm chí không thể nhúc nhích. Nét mặt cậu trông thoải mái thế nào đó.
Yue, người được ôm từ nãy tới giờ cưỡi lên Hajime và ngồi xuống trên người cậu khi vẫn ôm chặt, và rồi với khoảng cách thật sự gần mà trông như mặt họ có thể chạm nhau bất cứ lúc nào, Yue lắc đầu trong khi nhìn chằm chằm vào Hajime.
「.....Đẹp mắt mà. Dáng vẻ ngầu nhất luôn.」
「Vậy sao?」
「.....N. Hajime, cảm ơn anh. Em yêu anh.」
Cứ thế, với nụ cười quyến rũ và xúc động, Yue ấn đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô lên của Hajime.
Yue tận hưởng hết mình Hajime chỉ có thể nằm sải cánh đại bàng mà không nhúc nhích được chút nào, cậu chỉ có thể để Yue làm bất cứ điều gì cô muốn với cậu. Tuy nhiên, ngay cả nếu cậu có thể di chuyển, chắc chắn nếu là ước muốn của Yue thì không đời nào Hajime chối từ.
Vẻ ngoài của Yue vẫn đang ở dạng trưởng thành. Dù cho mị lực mang lại từ khe hở giữa vẻ ngoài và bên trong của cô đã mất, lúc này cô tỏa ra khoái cảm dâm đãng từ cả cơ thể, có lẽ sự tàn bạo trong quyến rũ nhục dục của cô thay vào đó lại tăng lên.
Vẻ ngoài trưởng thành của Yue gần như là do Ma thuật biến đổi. Nếu thế, có lẽ khi ma lực cô phục hồi, cô sẽ có thể thay đổi giữa dạng người lớn và thiếu nữ thoải mái. Cảm giác như cậu có thể thấy một tương lai mà cậu bị bỡn cợt theo ý thích của Yue. Dù vậy, trái tim Yue cũng bị Hajime bắt lấy cùng mức độ với việc mà trái tim cậu bị cô giam giữ vậy.
Nụ hôn không hồi kết xóa sạch cả tiếng hò reo của quân đồng minh, tạo ra một thế giới chỉ có hai người họ.
Tuy nhiên, một giọng nói mà cả hai không thể phớt lờ vang lên trong thế giới đó.
「A――! Quả nhiên hai người đang âu yếm mà! Hai người không hề quan tâm người ta cảm thấy thế nào luôn! Không, hơn cả điều đó, Yue-san thì....」
「Cô ta đã biến thành người lớnnnnn! Yue đang tấn công Hajime-kun bằng quyến rũ của người lớnn!」
「Uumu. Quả nhiên. Không, bộ dạng người lớn là ngoài dự tính..... để xem nào, tiện nữ tham gia cùng luôn nhé.」
「Uu-, quả là một khoái cảm đáng kinh ngạc...... n, nhưng không có lí do gì để rút lui! Một thiếu nữ chỉ có thể đột kích!」
Shia, Kaori, Tio, và Shizuku, bốn cô gái đó. Sau lưng họ là Suzu, Ryuutarou, và Kouki cũng lao tới.
Với trạng thái bát nháo không thể nghĩ lại là một cuộc hội ngộ gây xúc động, sâu sắc, nhóm Shia lao tới Hajime. Yue rời môi khỏi cậu nói「Tôi về rồi đây」bị cuốn vào đó, rồi Hajime được bao quanh bởi mĩ nữ và mĩ thiếu nữ.
Và rồi, nghe những lời「Mừng hai người đã về」đầy ắp cảm xúc từ miệng họ, Hajime cũng nói「Anh về rồi đây」như Yue.
Bụi kim cương rơi xuống từ bầu trời, khiến cho thế giới lấp lánh. Xung quanh cậu là những người quan trọng rơm rớm nước mắt và tươi cười như những nụ hoa bung nở. Xa xa, cậu có thể cảm thấy nhiều hiện diện đang lao tới trong khi gọi tên cậu.
Sự ấm áp bao trùm lấy cậu, nhận thức trọn vẹn dâng lên, và rồi nhiều cảm xúc, khiến Hajime mỉm cười. Đó là một nụ cười bí ẩn mà gan góc và dịu dàng quyền vào nhau thật chặt.....
Trong khi nụ cười đó của “Nagumo Hajime” khiến ngực các cô gái thắt lại, Hajime thả lõng cơ thể vào trong cơn kiệt lực dễ chịu và từ từ khép mắt.
91 Bình luận
Diệt Ehito, phá tan bè lũ thánh giáo
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời
Thế giới bao nhiêu năm cắt rời
Đây Bergen hùng tráng
Đây Raisen vinh quang
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thần
Vai sát vai chung một bóng cờ
Vùng lên, nhân dân Tortus anh hùng
Vùng lên, xông pha vượt qua bão bùng
Thề cứu thế giới này, thề hy sinh đến cùng
Cầm gươm, niệm phép, xông tới
Ngày đó đã đến rồi, bình minh chiếu khắp nơi
Nguyện xây Tortus sáng tươi muôn đời🐧
mà chap này miredi ngầu thế ta ới dù cách nói chuyện vẫn phởn phởn nhưng làm thôi nào (((:
F
Cảm giác t có thể thấy ánh sãng đung đưa như sóng từ mắt :))