Arifureta Shokugyou de Se...
Shirakome Ryou (Chuuni Suki) Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 127: Thế giới lí tưởng

39 Bình luận - Độ dài: 6,401 từ - Cập nhật:

Arifureta chương 127: Thế giới lí tưởng

Chun chun, Chun.

Tiếng chim kêu và ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm báo hiệu buổi sáng đã đến. Đáp lại những âm thanh đó, chủ nhân căn phòng trùm futon lên đầu và biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm.

Và tiếp sau đó *kachi*, timing thật chuẩn, âm thanh vang lên và ác quỷ phát ra tiếng gầm. (TN: Timing = căn giờ)

Jiririririririri!!

Tiếng ồn phá hủy sự im lặng của buổi sáng vang lên trong căn phòng “Dậy coi, bokee!”.

“Ưư……”

Chủ nhân căn phòng cố bảo vệ bản thân khỏi ác quỷ trong pháo đài của cậu, nhưng không cách nào có thể làm điều đó vĩnh viễn được. Cậu với tay ra khỏi futon và trong nháy mắt ~Ban bann!~, bàn tay tìm con ác quỷ và tát nó.

Cái đầu của con ác quỷ bị bàn tay tát trúng vào lần thứ ba nhờ vào kinh nghiệm mười năm chế ngự ác quỷ, cậu đã làm cho tiếng gào thét im bặt.

Song, hành động đã tiếp diễn vô số lần này cũng chẳng khó khăn mấy. Cánh tay của chủ nhân căn phòng buông thõng vô lực và rút vào trong pháo đài lần nữa. Và cậu không cử động nữa.

Ngay lập tức sau đó,

“Hajime~ Dậy đi~i! Đừng có ngủ tiếp nữa! Dậy nhanh coi~i!”

Một giọng nói thân quen vọng lại từ nhà dưới ---- giọng nói của một người mẹ yêu cầu con mình thức dậy. Chủ nhân của căn phòng, Hajime, nghe rõ ràng giọng nói trong khi cậu vẫn nửa mê, nửa tỉnh. “Cố thủ tới giây phút cuối cùng!” phòng ngự của pháo đài còn mạnh mẽ hơn nữa sau khi cậu nói vậy.

“Quả là không được nhỉ~. Mou, thiệt là, sáng nào cũng vậy. Xin lỗi nhé~, hôm nay cũng phiền cháu được không?”

“----”

Giọng nói của mẹ cậu vang lên lần nữa ở nhà dưới. Nó lọt vào tai Hajime vì giọng nói kia khá lớn với mục đích là cho cậu nghe thấy dù cho ở phía bên kia cánh cửa.

Không suy xét về giọng nói của mẹ cậu, đã biết người mà mẹ cậu đang trò chuyện và cái gì sắp diễn ra, Hajime vẫn không có ý định ngoan ngoan thức dậy.

Sau tất cả, mỗi buổi sáng đều là một niềm hạnh phúc cho Hajime….

Kon kon, tiếng gõ cửa vang lên.

Song, vì không có tiếng đáp lại, người kia hiểu lí do và ngay lập tức mở cửa. Người đó gọi con sâu ngủ một cách dịu dàng trong khi tiến lại gần cái giường hơn với những bước nhỏ.

“….. Dậy đi, Hajime.”

“….”

Vẫn, không có tiếng đáp lại. Một chút nữa, cậu muốn nghe giọng nói đó tới khi tỉnh giấc hoàn toàn.

“……Hajime, dậy đi. Nếu mà cậu không dậy……”

“……”

Cô dịu dàng lấy tay lay cậu. Một bàn tay bé nhỏ vươn lên chỗ cái futon và má của Hajime bắt đầu được vuốt ve.

“….Tớ sẽ tấn công cậu. Theo cách nhạy cảm.”

“Ưm, tớ sẽ thức đậy, nên cậu có thể đừng nói mấy thứ hư hỏng vào buổi sáng không?”

Cậu ngay lập tức bật dậy sau khi thấy sống lưng lạnh toát! Và cái futon dạt ra bên cạnh.

“Chào buổi sáng, Yue.”

“….N. Chào buổi sáng, Hajime.”

Hajime mỉm cười một lúc với người yêu vô ngần của cậu và tận hưởng niềm hạnh phúc đầu tiên trong ngày.

Hajime đang đi tới trường trong khi ngáp dài ngáp ngắn. Yue bên cạnh ngẩng lên nhìn cậu. Dáng người này chỉ có thể được gọi là đáng yêu… Hajime nhìn Yue trong khi họ đi cạnh nhau và cố kiềm chế bản thân.

Yue đang mặt blazer của trường Hajime (TN: Blazer là đồng phục có áo khoác ngoài). Chiếc váy ngắn của cô nhẹ đung đưa khi cô đang bước ngược về sau, quay đầu về phía Hajime và nói với cậu.

“……Lại nữa, thức khuya sao?”

“Ưm, tớ đang giúp việc mà tou-san bảo tớ làm. Trời hửng sáng trước khi tớ để ý.”

“……Cậu nhiệt tình thì cũng tốt thôi, nhưng hãy quan tâm tới bản thân mình. Xin đừng làm quá sức.”

“Ưm, tớ sẽ cẩn thận.”

Hajime và Yue có một cuộc trò chuyện dịu dàng. Họ tạo ra bầu không khí ngọt ngào. Đã một thời gian kể từ khi Yue trở thành người yêu của Hajime, song, sự mê đắm giữa họ vẫn không giảm đi chút nào. Với Yue ở gần Hajime, cô sống hẳn trong nhà cậu và việc chuyển tới trường cậu được lo liệu hết sức nhanh chóng.

Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp tóc vàng trở thành người yêu của Hajime và mọi chuyện trở nên ồn ào ngay từ lúc đầu. Sau cùng, Hajime là một otaku thực thụ, dành phần lớn thời gian giúp đỡ cha cậu, người đang điều hành một công ti game. Không thể tưởng tượng được Hajime lại có một người yêu đẹp như vậy.

Mẹ cậu nghi ngờ và hoảng hốt vì cô ấy nghĩ đó là thôi miên và cha cậu nghĩ cậu có khả năng biến ảo tưởng thành hiện thực. Thậm chí ở trưởng, sau khi chuyện Yue là người yêu của Hajime lan ra, nó trở thành đề tài nóng bỏng của toàn trường.

Sau đó, không cần phải nói đám con trai ghen tị với Hajime. Yue cũng như Yue của mọi khi, cô đang phát động chiến tranh với vài cô gái vì lí do gì đó.

Những việc như vậy tiếp tục trong vài tháng. Nó chỉ mới vơi bất gần đây và cuộc sống học đường của họ trầm lặng đi chút ít. Bởi thế, vì họ đã vượt qua giông bão, lúc này họ có thể thư thả cùng nhau đi dạo tới trường.

Hajime, trong khi nhìn Yue và mái tóc vàng của cô đang phản chiếu ánh nắng và tỏa sáng rực rỡ, thử nhớ lại họ đã gặp nhau thế nào.

Tình cờ, cậu cứu Yue đang bị một đám côn đồ chặn đường bằng cách tuyệt vọng chiến đấu rồi thế nào đó cậu hạ bọn chúng và cứu được cô. Mặt cậu nóng lên khi nhớ lại nụ hôn của cô lên cổ cậu như là thể hiện lòng biết ơn. Sau đó, họ trở thành cặp đôi hết sức nhanh chóng.

(Tuy nhiên, dù mình là một otaku, mình vẫn hạ được chúng. Con người có thể xoay xở được khi họ đang tuyệt vọng nhỉ.)

Hajime cười khổ, nhớ lại hành động liều lĩnh của cậu, nhưng bằng cách nào đó cảm thấy không thoải mái.

(…..Hử? Nhớ lại lần nữa, mình đã gặp Yue ở đâu vậy? Tại sao mình lại ở chỗ đó? Hử?)

Rõ ràng Yue là một người ngoại quốc và đang làm du học sinh lưu trú. Điều đó có nghĩ cậu đã gặp cô ở nước ngoài. Hajime bản thân cậu nhớ là đã gặp Yue ở nước ngoài.

Song, chỗ đó thực sự là ở đâu? Cậu không chắc và suy nghĩ của cậu trở nên mơ hồ. Ngay khi cậu nhận ra điều đó, những nghi ngờ kia như là đống sách đổ xuống từ giá để trong kí ức của cậu. Sự bất an và nghi ngờ dâng lên trong Hajime từng chút một.

“…..Hajime!”

“Uwa, chuyện gì? Tại sao đột nhiên cậu lại hét lên vậy. Cậu là tớ hết hồn đó.”

Yue bình thường không bao giờ lớn tiếng như thế khi giao tiếp ở trường. Tim Hajime suýt nữa nhảy ra và cậu trở lại thực tại từ vòng xoáy suy nghĩ.

Sau đó, Hajime nhìn Yue đang có nét mặt ấm ức vì chuyện gì đó.

“…. Vì cậu bơ tớ nhiều lần khi tớ gọi cậu.”

“Ểể? Thật sao? Xin lỗi cậu! Tớ đang suy nghĩ một chút…..”

Yue quay mặt đi với tâm trạng xấu. Cô đang dỗi và chân mày Hajime thành hình 八. Vào lúc đó, nghi ngờ của Hajime biến mất hoàn toàn.

Yue nở một nụ cười tinh nghịch và Hajime liên tục xin lỗi. Cô không hề dỗi chút nào, cô chỉ muốn Hajime quan tâm tới mình. Cô đang hạnh phúc vì kế hoạch của cô đã thành công.

Với Yue đó, chân mày Hajime thành hình 八 lần nữa “Mình bó tay với cô bạn gái này rồi” và cậu mang nét mặt rắc rối với một nụ cười. Song, cậu không mảy may khó chịu như nét mặt của mình. Cậu đúng hơn là đang hạnh phúc.

Trong khi xoay người một cách mĩ miều về phía Hajime lần nữa, Yue bước song song cạnh Hajime và nói gì đó với giọng nhỏ.

“…..Hãy thiếp đi. Trong hạnh phúc. Nhìn chỉ mỗi tớ thôi.”

Giọng nói đó không tới được tai Hajime. Trong khi Hajime nhìn Yue đang tựa sát vào cậu, mắt cậu giãn ra dịu dàng.

Khi Hajime tới trường và đổi giày ở kệ tủ, một va chạm mềm mại truyền vào lưng cậu. Chắc chắn là ai đó lao vào cậu và cảm giác kia là niềm hạnh phúc cho bất cứ thằng con trai nào.

“Hajime-san~! Yue-san~! Chào buồi sáng~!”

“N……. Chào buổi sáng, Shia.”

“Uwaa, Shia-san! Thả tớ ra! Tớ lúc nào cũng nói cậu đừng có ôm tớ khi chào mà.” (TN: Đừng hỏi mình, mình cũng đang nổi da gà đây)

“Không thể nào~, lấy đi hạnh phúc của tớ như vậy….. thật là xấu tính! Nếu đã vậy, cậu phải nhận trách nhiệm và cưới tớ!”

“Cậu bỏ đi vài bước rồi đấy! Dù sao thì, thả tớ ra! Ánh sáng đang dần biến mất khỏi mắt Yue rồi. Cô ấy đang nhìn mà không chớp mắt kia kìa!”

jt4NaLcy2D_wPRuoA5vVZ8OFEhMtfLT-UR6Wz2wH_ACIwh4WvNgG2t60zhOQb6SWWHdH-6Q5OCUTK24BYa-jVvYXDr0vp7j8OzNOp7SIe4XoSMKeUF3JNmDnSKiU252VnK5GsDC0Với Hajime, cậu cố kéo Shia ra khỏi lưng trong khi không cảm thấy hạnh phúc chút nào ở vị trí được áp vào

Shia cũng là một người ngoại quốc như Yue và tới Nhật Bản để du học. Tình cờ, cậu giúp cô cùng gia đình của cô đang bị một lũ côn đồ tấn công và cô liên tục bày tỏ sự biết ơn bằng cách siêu tương tác vật lí với cậu.

Băng đô đặc trưng của cô (・・・・・・), cô đang đeo một cái lấp lánh màu xanh và đi kèm với nó là mái tóc trắng cùng nụ cười khiến cô nổi tiếng với bất cứ người nào tiếp xúc, không phân biệt giới tính, cô cũng có một fan club.

Thành thật mà nói, mình vui vì một cô gái như thế đối xử đặc biệt với mình, dù cho mình bối rối. Không phải là mình chưa từng nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình gặp cô ấy sớm hơn Yue.

Song, không có nghĩa lí gì khi nghĩ về mấy cái IF đó. Với Yue là người yêu tuyệt nhất, sự tấn công của Shia làm Hajime đau đầu. (TN: IF là nếu)

Dù Shia có ý tốt làm cô xoay Hajime như chong chóng với tương tác cơ thể quá mức khiến Yue có tâm trạng xấu, họ đối xử với nhau rất tốt và có thể được xem như bạn thân.

Với điều này, họ không thể có thái độ xấu với nhau, và bằng cách nào đó họ vướng vào những tình huống khó xử. Dù cho Yue muốn độc chiếm Hajime, cô không hề ghét bỏ Shia, bạn thân nhất của cô chút nào. Với Hajime, quan hệ của họ thật bí ẩn.

(Đau lòng thay, cứu hai cô gái từ lũ tội phạm và đón nhận ý tốt của họ. Thể loại gal-game gì đây? Hơn nữa, để một harem-route OK ngoài thực tế là điều bất khả thi…… Cái gì? Nghĩ về điều này, Shia đang đeo băng đô? Điều này này, hơn nữa, giống như, một cảm giác khác…..)

Trong khi Hajime nhìn băng đô của Shia và lục lọi trong kí ức của cậu để tìm hiểu cái sự ~Moya moya~ đang dâng lên trong ngực, đột nhiên hai tay cậu được một cảm giác hạnh phúc bao lấy.

“Tại sao cậu là làm gương mặt khó khăn đó vào sáng sớm? Nếu không nhanh vào phòng học, chuông đầu giờ sẽ kêu lên đấy.”

“N….. Lại nữa sao, sensei sẽ mắng chúng ta đấy.”

Trong khi ấn thứ trái cây munyu munyu và chết chóc vào cánh tay Hajime, ~gui gui~ hai cô gái Yue và Shia đẩy cậu tới phòng học.

Hajime chú ý không dành quá nhiều thời gian cho hai cô gái ở trường. Từ lời nói của hai cô gái “phòng học”, “chuông đầu giờ” và “sensei” phát ra. Nên cậu không thể có lựa chọn khác và cảm thấy bất an trong ngực.

Khi cậu vào lớp học, ngay lúc đó, những ánh nhìn ghen tị và thù địch phát ra từ đám con trai và dồn vào Hajime. Vì có Yue và Shia hỗ trợ, cậu không bị lũ bạn trực tiếp đuổi đánh, ánh nhìn dữ dội vẫn đau đớn…..

(Hửm? Cái gì thế này? Gọi thế nào nhỉ…. hoài niệm? Hử, tại sao, tại sao mình lại cảm thấy như vậy?)

Hajime không thể hiểu cảm xúc của bản thân và ngồi xuống ghế trong khi lắc đầu và bối rối hơn nữa.

Ngay lập tức sau đó, một cô gái trong lớp tới gần Hajime.

“Hajime-kun, chào buổi sáng. Hôm nay cậu cũng tới vừa sát giờ nhỉ. Cậu nên tới sớm hơn.”

“…….”

Cô gái ---- Shirasaki Kaori ---- người chào cậu không hề kém cạnh Yue hay Shia dù có so sánh họ. Cô là Madonna của trường học trước khi Yue và Shia tới. Cũng vậy, cô có cảm tình với Hajime vì lí do gì đó.

Kaori thường gọi Hajime trước đây, nhưng cậu không nghĩ là vì cô tỏ ra lịch sự với cậu. Tuy nhiên, vì Yue tuyên bố cô là người yêu của Hajime, Kaori bắt đầu thể hiện ý tốt với Hajime khi cô biết cô có tình cảm dành cho cậu. Vì điều đó, không thể trốn thoát khỏi sự hiểu lầm.

Kaori tới gần Hajime với tiếng chân *patapata* nghe thật hạnh phúc và Hajime cười khổ….. Tuy nhiên lần này, vì Hajime đang chìm trong dòng suy nghĩ nên cậu không trả lời Kaori.

(Câu này….. ở đâu đó…. Chết tiệt, là gì nhỉ? Tại sao mình lại nghĩ nó “hoài niệm”? Dù đây là điều bình thường….. Hôm nay cảm thấy lạ lùng sao ấy.)

“Hajime-kun…. Tại sao cậu lại bơ tớ? Ma~….. tớ làm cậu giận chỗ nào à?”

Khi nghe giọng nói run run đó, Hajime ngẩng lên và thấy Kaori với nét mặt chực khóc. Hajime để ý là cậu đã lờ đi lời chào của Kaori và vội vã trả lời.

“Aa, không, xin lỗi. Không phải đâu. Tớ đang suy nghĩ một chút. Tớ thực sự xin lỗi. Chào buổi sáng, Shirasaki-san.”

“Vậy à, tốt quá~, Ưm, chào buổi sáng, Hajime-kun. Và không phải lúc nào tớ cũng bảo là tớ muốn cậu gọi tớ là ‘Kaori’ rồi sao?”

Kaori phụng phịu và thể hiện sự bất mãn của cô. Vì đó là một cử chỉ đáng yêu, mọi thanh niên nhìn về phía Hajime đều bị bắn hạ ngay tức khắc.

“Không, Shirasaki-san. Cái đó có hơi….”

“Là Kaori. Gọi tớ như thế?”

“Không, cái đó….”

“Ka-o-ri!”

“Cái đó, etto, Ka, Kao….”

Muu! Hajime bị Kaori áp đảo khi cô muốn cậu gọi cô bằng tên riêng. Và khi cậu sắp sửa bị thuyết phục.

“…… Đừng gây rắc rối cho Hajime.”

Cứu tính đã xuất hiện. Đó là Yue.

Yue bảo vệ Hajime và chắn giữa cậu với Kaori bằng một dáng người khó chịu.

“Muu, cô đã xuất hiện rồi, Yue. Trước hết, chào buổi sáng.”

“……N, giờ thì, chào buổi sáng, Kaori.”

Trong khi Yue và Kaori chào nhau, một bầu không khí băng giá giữa họ được tạo ra. Họ chính thức xem nhau như đối thủ ở trường.

Ánh nắng ấm áp rọi vào cửa sổ và làm không khí nóng dần lên, song giữa hai người, đột nhiên trở thành nhiệt độ của mùa đông. ‘Chiến tranh lạnh’ ---- trận chiến giành Hajime của Yue và Kaori không chỉ có học sinh, cả giáo viên cũng biết.

Dù hai cô gái lườm nhau một hồi, không có ác cảm lẫn nhau. Dù cho cuộc chiến tình yêu giữa họ, hai cô gái, thẳng thắn mà nói, thường khá thân thiết với nhau.

Với Hajie, điều này cũng không quá lại, hơn là đối thủ, họ là những người bạn thân không thù ghét lẫn nhau, nhưng vẫn ẩu đả với nhau như đầy thiện chí.

Trong khi đó tiếng chuông vang lên, và giáo viên bước vào phòng học. Yue và Kaori đang đấu mắt với nhau nhanh chóng trở lại chỗ ngồi.

Tiết đầu tiên là giờ Anh Văn của Tio-sensei (TN: lol). Một mĩ nhân vì lí do nào đó thích Hajime. Cô là một giáo viên nữ gợi đòn luôn quấy rối tình dục Hajime như đúng rồi….

Ngay lập tức đuổi việc cô ta đi! Trong khi nghĩ vậy, cậu nhìn cô rồi nhớ lại mấy chuyện quấy rối và cô ngay lập tức dừng việc quấy rối tình dục của mình lại. Vì lí do nào đó, cô cố giấu nét mặt đang đỏ lên và bờ vai run rẫy….. Hajime thất vọng vì cậu nghĩ cô sợ hãi gương mặt của cậu.

Tan học, Hajime và Yue bước đi cạnh nhau tới một nơi. Shia, Kaori và vì lí do nào đó Tio-sensei cũng muốn đi cùng họ, nhưng Yue chém hạ họ chỉ bằng một nhát kiếm (đương nhiên, chỉ mang ý nghĩa tinh thần). Vì họ tạm thời yên lặng nên hai người có thể đi.

Nơi họ tới trong khi tận hưởng cuộc trò chuyện bình dị là một nhà trẻ.

Ở đó, Myuu, con gái của Remia, bạn của mẹ (TN: raw xài đúng chữ 母 – haha nghĩa là mẹ tôi, chẳng biết Shirakome có nhầm lẫn gì không vì đoạn này Hajime không có độc thoại) đang ở đó và họ tớ để đón cô bé vì Remia bận. Việc đón Myuu đến khi Remia trở lại, đã trở thành chuyện thường ngày của gia đình Nagumo từ trước tới giờ.

“Aa, Pa….. Onii-chan! Yue-neechan!”

Hajime và Yue đi qua cổng trước của nhà trẻ và Myuu chạy về phía họ với những bước chân nhỏ *sutetetete*. Cô bé cười toe toét. Bất giác, Hajime và Yue cảm thấy ấm áp và mềm mại. Hai người bắt Myuu đang đâm vào họ và *gyu* ôm cô bé.

“Myuu, không tốt đâu nếu em đâm vào bọn anh. Rất là nguy hiểm em biết không? Và, em vừa mới gọi anh là ‘Papa’ đúng không? Thực sự, đừng có làm vậy.”

“……. Chị không phiền nếu được gọi là ‘Mama’ đâu.”

Hajime gần như vã mồ hôi lạnh vì cách mà Myuu muốn gọi cậu.

Myua gọi Hajime là “Papa” trước đây và nó trở thành rắc rối cho các phụ huynh đang ở đó. Remia là một góa phụ, Myuu không biết mặt cha mình và họ nghĩ người đàn ông đứng tuổi lịch thiệp, Hajime, là cha cô bé.

Song, gọi Hajime, một học sinh cao trung bình thường, “Papa”….. Hiển nhiên, vài lời đồn thổi đã lan đi.

Hơn nữa, Myuu cũng là một người ngoại quốc như Yue. Nên không lạ gì khi các bậc phụ huynh tưởng tượng. Cụ thể là, họ nghĩ cô có thai lúc nào đó giữa tiểu học và sơ trung!

Khi Yue nghe về sự hiểu lầm này, nó càng trầm trọng hơn khi cô chỉ đỏ mặt mà không thèm bác bỏ. Yue đang tưởng tượng mình có con với Hajime, nhưng timing cho điều đó thì quá tệ.

Bằng một hay nhiều cách, giáo viên của nhà trẻ giải quyết hiểu lầm. Vào lúc này, Remia đã viết thư nên hiểu lầm không lan rộng ra và nó biến mất khỏi thành phố của Hajime. Thật lòng mà nói, cậu gần như đã vã mồ hôi lạnh.

Hơn nữa, Remia là một góa phụ, có khả năng tiếp theo cậu sẽ nhắm tới cô? Một kẻ sát gái với gương mặt thánh thiện! Và phần lớn đưa ánh mắt cảnh giác tới cậu. Gần đây, cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc. Dù vậy, ít hay nhiều, cậu không cho cô bé gọi mình là Papa.

Họ nắm tay tản bộ về nhà với Myuu ở giữa. Lúc nào cũng vậy, họ nắm tay vung Myuu ra trước rồi sau trong khi nói chuyện (TN: không nghĩ ra hành văn thế nào cho nó trôi chảy, nói chung giống trò xích đu ấy). Nếu nhìn từ bên cạnh, chẳng khác một gia đình tẹo nào.

“…..Myuu, hôm nay em làm gì?”

“Ettone, hôm nay thì…..”

Myuu trả lời Yue những việc cô bé làm hôm nay. Trong khi nhìn Myuu như vậy, mắt Yue thật dịu dàng. Sự yêu thương và ấm áp dâng trào. Bởi lí do gì đó, Hajime bị mê hoặc bởi Yue thần thánh đó.

Mất một lúc lâu tới khi giọng nói có tâm trạng xấu truyền tới tai Hajime.

“Mou, Pap ------ Onii-chan! Anh có đang nghe Myuu nói không?”

“Ể? Aa, xin lỗi, xin lỗi. Anh hơi lơ là một chút.”

Hajime cười giả lả trong khi xin lỗi Myuu đang khoanh tay tức giận. Và để làm cô bé vui, Hajime bắt đầu ôm cô bé.

Dù Myuu hồi phục tâm trạng cực nhanh khi cô bé được ôm, cô bé không muốn bỏ ra và cố hết sức tỏ vẻ tức giận với cậu. Điều đó rõ ràng là Hajime nhận ra, song cậu giả vờ không để ý và tiếp tục ôm Myuu.

Vào lúc đó, một tiếng ẩu đả nhỏ tới tai họ. Là giọng một người phụ nữ với vài gã đàn ông. Suy đoán từ tiếng nói, người phụ nữ kia có vẻ đang gặp nguy cấp. Hajime và Yue nhìn nhau và ghé mắt tới con hẻm nơi phát ra tiếng nói.

“Template gì thế này….” (TN: Mình đã từng chú thích từ template một lần rồi nhé)

“…. Kẻ thù của phụ nữ, không thể tha thứ.”

Dễ dàng tưởng tượng ra, vài gã đàn ông đang nanpo ép buộc một cô gái. (TN: nanpo là cái lũ thường tụ tập rồi kiếm mấy em xinh đẹp rồi dùng số đông uy hiếp mấy ẻm đi chơi với tụi nó để có thể giở trò đồi bại, dạng này animu không thiếu nên chắc các cậu cũng biết rồi)

Hajime lắc đầu trong khi ôm Myuu và nghĩ nên làm gì. Sức mạnh của kẻ thù cũng chẳng ghê gớm gì. Nhìn bộ dạng của chúng, chỉ như lũ côn đồ. Chẳng phải là một vấn đề lớn, dù cho chúng có vũ khí đi chăng nữa.

Khả năng của chúng đã được tính toán (・・・・・・・・・) và Yue cạnh cậu phóng thẳng vào đám côn đồ.

Chúng nhìn về phía Yue khi nhận ra cô đang tới gần và thoáng đứng hình bởi gương mặt xinh đẹp của cô rồi chúng cười, song ngay lập tức nụ cười của chúng lập tức trở nên khả ố. Mắt chúng đã tìm thấy con mồi mới.

Vì ánh nhìn của chúng, Hajime tức giận. Song, trước khi cậu kip làm gì, Yue đã xuất hiện ở giữa những gã nanpo trong nháy mắt. Thêm vào đó, chỉ trong một thoáng, khớp xương của chúng kêu lên bekibeki và Yue đã ngay lập tức hạ hết chúng.

Dù tin hay không, những kẻ kia bị hạ mà không thể phun ra được lời nào. Chúng ngã xuống đty trong khi la hét đau đớn vì bị đánh.

Yue không hề có bất cứ sự nhân nhượng nào và mặt cô gái kia cứng đờ, sau đó Yue ngay lập tức trở về chỗ của Hajime. Và họ bắt đầu đi về nhà. Thậm chí chưa tới ba phút sau vụ ầm ĩ. Một trận tốc chiến, làm nhớ lại một anh hùng không gian nào đó. (TN: Có vẻ là Ultraman với thời gian biến hình hạn chế, vì sau khi đánh nhau xong thì lúc nào anh ta cũng bay đi mất)

“Yue-oneechan mạnh qu~á! Ngầu ghê~!”

“…..N, Myuu cũng sẽ được huấn luyện như vậy khi em lớn lên.”

Tương lai của Myuu có một chút đang lo ngại rồi đó. Myuu khen Yue, song Hajime cảm thấy kích động vì cậu không làm gì như một người đàn ông cả. Thậm chí cậu có ánh nhìn rắc rối, cậu lại phải lòng người yêu của mình lần nữa.

(Hử? Tại sao Yue lại mạnh mẽ trong cận chiến vậy? Hơn nữa, tại sao mình có thể đánh giá thực lực của chúng……)

Trong khi nắm tay phải Myuu, Hajime bất giác đặt tay còn lại lên đùi cậu. Và ở đó, tay cậu tìm cái gì đó. Song, “cái gì đó” kia không có ở trên đùi cậu và cậu cảm thấy bất an kì lạ. (TN: Donner-san với Schlag-san đâu rồi)

Đêm.

Sau buổi tối và tắm rửa, Hajime ném người cậu lên giường. Tóc cậu vẫn chưa khô, và cậu bắt đầu lo nghĩ gì đó.

Cậu có cảm giác lạ. Đây đúng là cuộc sống mỗi ngày không đổi thay của cậu…… nhưng bản năng cậu lại nói gì đó “Thế này sai rồi!” và những ngày thường vui vẻ của cậu đang bị phủ nhận “Tỉnh dậy đi!”, nó nói.

Hajime vò đầu bứt tai trong kích động.

Vào lúc đó, tiếng gõ cửa thình lình vang lên.

“…….Hajime?”

“Aa, có tớ đây.”

Yue mở cửa và bước vào căn phòng.

Trong bộ negligee (TN: nhớ có hình Kaori mặc negligee rồi nhé). Hai cánh tay và đôi chân khiêu gợi lộ ra. Yue tới gần Hajime và để ý rằng tóc cậu vẫn còn ướt, cô trách cậu! Với ánh nhìn trách móc, cô bước tới giường cậu.

Thêm vào đó, cô bắt đầu sấy khô tóc cho cậu khi cậu đang nằm trên giường.

“N…… Khô rồi đó. Để tóc ướt là không nên. Cậu sẽ bị cảm đó.”

“Cậu nói đúng, cảm ơn cậu, Yue.”

“Nn.”

Hajime cảm ơn cô và Yue ôm cậu từ đằng sau.

Và cô dụi mặt vào cổ Hajime như một đứa trẻ hư. Hai tay cô luồn vào trong áo Hajime và bắt đầu sờ soạng ngực cậu. Sau khi Remia đón Myuu, Yue bắt đầu trở thành đứa trẻ hư.

Khi vẫn còn Myuu ở đây, họ không thể dành thời gian như người yêu được, vì khi ấy sẽ phát sinh vài tật xấu không nên cho trẻ con xem. Vào ngày nghỉ, Yue giận dỗi khá nhiều khi cậu quan tâm tới Myuu thái quá. Đã là hiển nhiên ở mức độ nào đó, song khát khao của cô muốn độc chiếm cậu quá mãnh liệt.

(Cô ấy mạnh hơn bất kì tên côn đồ nào, tràn đầy tình yêu và dịu dàng, cô ấy yêu mình và là người bạn gái tuyệt vời nhất. …..Mình đã thỏa mãn với cuộc sống mỗi ngày thế này. Mình nên cảm thấy biết ơn. Dù vậy….. tại sao mình lại thấy bất mãn.)

Trong khi cảm thấy sự mềm mại và hơi ấm từ cơ thể Yue. Hajime cố lờ đi sự bất an đang dâng lên. Nhìn Hajime như vậy, Yue nói gì đó vào tai cậu.

“…… Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Tớ sẽ làm cho Hajime hạnh phúc.”

“Yue……”

“…….Chỉ nhìn mỗi tớ thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, đã có tớ ở đây rồi. Lí tưởng của Hajime. Mãi mãi bên cạnh cậu.”

“……”

Trong khi tan chảy bởi lời thì thầm ngọt ngào đến thế, tỉnh tảo của Hajime mờ nhạt dần. Tới mức này, sẽ ngọt ngào thế nào nếu đi vào giấc ngủ mà được hư hỏng cùng Yue.

(Đúng vậy. Đã có Yue ở đây rồi. Không còn gì quan trọng cả. ….Không nên có thứ như vậy. Mình không còn cần gì nữa hết. Dù cho mình có vứt hết mọi thứ đi….. người yêu lí tưởng đã ở bên cạnh mình. Chỉ vậy…..)

Sự tỉnh táo của cậu tan biến. Sức mạnh đang dần rời bỏ cơ thể cậu, không làm thay đổi việc bản thân cậu đang thỏa mãn trong cảm giác ấm áp.

Rồi, khi mà tất cả sự bất mãn của cậu đang trên bờ vực tan biến.

----Anh bảo vệ Yue, Yue bảo vệ anh. Với điều đó, chúng ta là mạnh nhất. Chúng ta sẽ hạ gục tất cả mọi thứ và vượt qua thế giới này.

Đột nhiên, những câu từ lạ xuất hiện trong tâm trí cậu. Tỉnh táo của Hajime quay trở lại và cậu mở to mắt.

----A~, nếu được, Yue có thể theo tôi tới đó chứ?

Giọng nói của cậu vọng lại lần nữa. Đó là lời hứa đưa Yue về nhà cậu.

Sau đó Yue đã mỉm cười. Họ trở về nhà cùng nhau. Trong khi cậu nói vậy, cô đã cười như một bông hoa nở rộ. Cô hạnh phúc từ tận sâu thẳm trong tim mình.

Nếu nghĩ về nó, khi Hajime nhìn thấy nụ cười đó lần đầu tiên, cậu đã gục ngã.

Cũng vậy, lời thề được lập nên vào cái ngày vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, khi mà đặt chân vào thế giới này. Họ đã thề sẽ bảo vệ nhau, tiêu diệt mọi thứ cản đường của họ và trở về quê nhà của Hajime cùng nhau.

Bản năng cậu đã mách bảo cậu. Ngay bờ vực mà sự tỉnh táo dần biến mất trong màn sương ngọt ngào, Hajime nhớ lại lời thề quan trọng, hất “thứ gì đó trông giống Yue” đang ôm cậu ra và đứng dậy.

(….. Người yêu lí tưởng? Ngọt ngào, những lời đường mật? Mình thật ngu ngốc (・・・)!)

Hajime che mắt lại và nghiến chặt răng. Nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

(….. Mình đã quên lời hứa. Gần như đã bị thế giới này làm mờ mắt. Mình kinh tởm về bản thân mình.)

Hajime dùng toàn lực đấm vào má mình để trừng phạt bản thân cậu. Dù Yue bị bất ngờ bởi hành động của cậu và giơ tay cô ra,

Bashi!

Nó bị tay của Hajime hất đi.

Yue nắm dùng bàn tay kia nắm lấy bàn tay bị hất ra với nét mặt buồn bã. Với biểu cảm, có lẽ được tạo ra bởi Đại mê cung đó, “….. Đừng có đùa với tôi” Hajime phun ra câu từ mạt sát.

“….. Hajime, chuyện gì vậy?”

Câu hỏi của Yue bị lờ đi và Hajime ném ánh nhìn sắc nhọn về phía Yue như thể cậu đã trở thành một người khác.

“Naa, Yue. Yue quan trọng với tôi. Ngoài cô ấy ra thì tôi không cần gì cả.”

“…..Hajime, tớ hạnh phúc lắm.”

Dù Yue bối rối với những lời đường đột của Hajime, nét mặt của cô ngay lập tức giãn ra. Song, đối lập với những từ đó, ánh mắt Hajime càng sắc nhọn hơn nữa.

“Đó là tại sao, nếu tôi nói cô giết hay thủ tiêu ai đó, cô sẽ làm chứ?”

“Nếu Hajime thực sự mong ước điều đó.”

Yue gật đầu không do dự với lời nói của Hajime.

“Thậm chí nếu đó là Shia, Kaori, Tio hay cả Myuu?”

“Nếu Hajime mong ước điều đó.”

Gần như thể hiện một cách hoàn hảo Yue lí tưởng của Hajime và mang theo tất cả mong ước của cậu. Tới một người bạn gái như vậy, thay vì hạnh phúc, cậu mang một nét mặt kích động. Cậu lẩm bẩm bằng một giọng nhỏ “Mình đã bị cuốn đi bởi thứ đó, không thể nào…..”

Và, với ánh nhìn sắm lẹm, cậu nói.

“Là vậy sao….. Ta hiểu rồi, đồ khốn kiếp.”

Ngay khi cậu xác định được Yue kia là kẻ giả mạo, bề ngoài Hajime biến đổi. Từ dáng vẻ một người Nhật tóc đen, thành chàng trai với tóc trắng với bịt mắt.

“Tch. Mình thực sự rơi vào bẫy chỉ với thế này….. Đó là tại sao không thể thiếu cảnh giác trong Đại mê cung…. Nói đúng hơn, Haltina là một ví dụ minh họa không phải sao.”

Yue đi tới Hajime đang nguyền rủa. Và cô hướng tới Hajime với nét mặt van này.

“…..Ở lại đây đi? Nếu Hajime ở đây, anh ấy sẽ hạnh phúc.”

“Im đi, đồ giả mạo. Đừng có gọi tên ta thân mật thế.”

“….Tại sao? Em là Yue. Là người yêu của Hajime. Với điều đó anh ấy sẽ thỏa mãn.”

“Tất cả ư, ngu ngốc. Làm tất cả những gì ta muốn, độc chiếm ta, người yêu lí tưởng của ta sao? Chỉ là một con búp bê thôi. Ta không có sở thích chơi với búp bê.”

Hajime muốn thoát khỏi không gian này và miệt thị Yue rằng cô là đồ giả mạo.

“…..Sai rồi. Em không phải là búp bê. Em có tất cả tính cách thuộc về người yêu lí tưởng của Hajime. Đó là tại sao, ở lại đây đi. Mọi thứ Hajime muốn đều sẽ như ý nguyện của anh ấy. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh ấy.”

Rõ ràng, nó không phải là một bản sao thông thường. Thế giới này và nhân vật bên trong nó được tạo ra từ kí ức của nhóm bị dịch chuyển. Ở đó, IF sẽ trở thành hiện thực bởi “Có lẽ, nếu nó như thế này” được tạo ra, thậm chí nhiều thế giới lí tưởng hơn nữa có thể được dựng lên.

Rõ ràng, với đau đớn như nếm trải địa ngục, và với những điều sẽ đón đầu họ ở tương lai, sẽ là lí tưởng nếu sống cùng Yue và mọi người ở một nước Nhật yên bình.

Song,

“Đã không còn cứu chữa được nữa. Không được tạo thêm sai lầm nữa.”

Hajime nói như thể những điều trên thật tầm thường! Ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ người cậu. Ma lực đỏ thẫm lan truyền xuyên qua thế giới trong khoảnh khắc và không hề dừng lại, tiếp tục tăng mật độ của nó tới cực hạn.

Khi nào mà đây là một thử thách, khi hoàn thành yêu cầu, có khả năng sẽ thoát khỏi nó được, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài xuất toàn lực. Mục tiêu đó là, cậu trút cơn giận của bản thân mình.

“…….Tại sao?”

Đây phải là thế giới lí tưởng của cậu chứ, nên Yue hỏi Hajime khi cậu cự tuyệt nó. Hajime tiếp tục phát ra ma lực và nhìn kẻ giả mạo.

“Đừng có ‘tại sao?’ với ta. Đơn giản thôi. Yue lí tưởng của ta không phải thứ rác rưởi thế này. Người thật hoàn toàn vượt xa lí tưởng của ta. Yue thật quyến rũ hơn một Yue chưa từng tồn tại.”

Hajime đổ ma lực tới giới hạn tối đa và nhớ lại những cảm xúc vô giá trị kia lần nữa, phát ra tiếng gầm và đổ thậm chí nhiều ma lực hơn, rồi không gian bắt đầu nứt ra.

Trong khi thế giới nứt vỡ với âm thanh *bikibeki* và nới rộng một chút, song ma lực không đủ mạnh và nó đã gần cạn kiệt. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục phương pháp khờ khạo này vì cậu không muốn chịu thua không gian này. Đó là do cậu khá cứng đầu.

Hajime lấy ra tinh thể lưu trữ ma lực từ trong túi và sử dụng Limit Break. Cậu tăng ma lực ngay lập tức.

“Những kẻ đó lúc nào cũng thế. Họ lúc nào cũng chà đạp lí tưởng của ta và cố kết thúc chúng! Để ràng buộc bọn ta với họ! Ta phải mạnh mẽ hơn! Không có chuyện những kẻ đó muốn gì được nấy đâu! Dù vậy, vì lí do này, ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất!”

Thế giới nhuộm trong màu đỏ thẫm. Như xuyên thủng cả thiên đường, cột sáng màu đỏ thẫm bùng lên.

Và,

Bariiiiiiiiiiin!!

Thế giới đã tan vỡ.

Những mảnh vỡ của thế giới tứ tung như vụn thủy tinh trong không khí. Phát sáng như bụi kim cương.

Vào giây cuối đời, như vụt sáng, Yue giả mạo nở một nụ cười trong thế giới tan vỡ. Không giống như nụ cười của Yue. Nó giống như….. nụ cười của ai đó vậy.

Hajime có một chút ý tưởng về chủ nhân của nó, song tỉnh táo của cậu bắt đầu mờ nhạt nhanh chóng và cậu không thể nhớ được nữa. (TN: Tortus no idoru, Miredi-chan desu!, đùa thôi, lúc này vẫn chưa biết mặt Miredi mà, kiểu này thì chắn chin phần mười là Oscar rồi)

“….. Cậu đã đỗ. Những thứ ngọt ngào và dịu dàng đó không có giá trị. Chỉ được nhận thôi thì không có nghĩa lí gì cả. Dù cho phải nếm trải khó khăn hay đau đớn, những gì làm cậu hạnh phúc chỉ được vun đắp trong hiện thực. Đừng quên điều đó.”

Đó là một giọng nói khác với Yue. Vừa nữ tính cũng vừa nam tính. Tuy nhiên, thật là dịu dàng.

Hajime đang sắp mất đi ý thức không thể tránh được mà cất giọng.

“Không phải việc của các người….. Nhưng, tôi sẽ ghi nhớ.”

Người kia đã không thể nhìn rõ nữa, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng vào phút cuối…. cảm thấy như vậy đó.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

T cứ tưởng tác giả sẽ buff độ ngầu của Hajime hơn chứ, kiểu như Hajime trong mộng giới cười đùa, vui vẻ hạnh phúc với lý tưởng của mình, nhưng đó là do cố tình, cậu nhận ra ngay từ đầu nhưng vẫn muốn tận hưởng nó thử "một chút", và sau khi đủ để xả stress thì thoát khỏi đó như éo có chuyện gì xảy ra. Nghe ngầu phết đúng chứ? Nhưng như zậy thì lại ko hợp lý ở chỗ Yue, Hajime sẽ nổi khùng nếu thấy Yue giả mạo nên quá vô lý khi nó có thể xả stress như thế (ಥ ͜ʖಥ)
Xem thêm
nổi khùng chẳng có nghĩ lý gì khi đây chỉ là giấc mơ về thế giới lý tưởng của Hạ, không như smile hay lũ khỉ Yue này chính sát là dựa vào lý tưởng của Hạ
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tôi sẽ thất bại ở đây
Xem thêm
a hạ nhà ta đỉnh thật (((: hỏi câu giết với cái thần thái tỉnh bơ ạ
Xem thêm
Đại mê cung này vậy mà cho Hajime chơi cỏ à :)).
Xem thêm
tôi đã định bấm sang chương kế bên cho đến khi cố lướt xuống cuối chương và nhận ra đây ko phải ngoại truyện :))
Xem thêm
uầy tôi cũng v, may mà đọc thấy phần cuối
Xem thêm
Ugh... Tui nghĩ đây là 1 cái if nào đó cơ •-•. May mà thấy cái cmt này :)
Xem thêm
Cứ tưởng nhầm ngoại truyền chứ:))
Xem thêm
M tưởng đây là một phần if nào đó nhưng đó nhưng ko! Đấy là t ,hầm ngục :)))
Xem thêm
Thanks!
Xem thêm
Đọc chap này mình đã hiểu đc những gì mà thầy Huấn đã dạy.Hạnh phúc là phải tự hành động,cần cù thì bù siêng năng thì mới có hạnh phúc để hưởng thụ.Cái loại mà ko làm mà đòi hanh phúc ấy thì chỉ có đc 1 hạnh phúc giả tạo chẳng khác gì tự ăn đầu *beep* ăn *beep*.Nếu kiên nhẫn thì đọc chap này cũg hay.
Xem thêm