Chín mươi phút đồng hồ chờ đợi dưới cái nắng hè oi ả. Mặc dù gặp một vài rắc rối nhỏ (đặc biệt là việc Satou-san giận), nhưng hai đứa chúng tôi cuối cùng cũng làm hòa.
“Cảm ơn vì đã đợi! Một trà sữa Assam trân trâu đen và một trà sữa trân trâu topping bọt sữa đây ạ!”
Người nhân viên với nụ cười niềm nở, gửi chúng tôi đồ uống.
Chiếc cốc trong suốt, trà sữa đầy tới tận miệng cốc, phủ bên trên là một lớp bọt sữa tựa đám mây. Ở dưới đáy cốc là những viên trân châu đen, trái ngược với màu be của trà sữa. Đây chính là điểm nhấn của món đồ uống này.
“….”
Về phía Satou-san, cổ nhìn cốc trà sữa với ánh mắt đầy tò mò. Đôi mắt to tròn đen láy đó nhìn tựa 2 viên trân châu vậy.
“Ouuuuu” Cô ấy ngân dài.
… Có vẻ cổ rất ấn tượng về nó.
“Oshio-kun! Trà sữa trân châu nè..!”
“Mình biết mà.”
Nhìn biểu cảm trẻ con của cổ mà tôi không nhịn được cười.
Tôi cá là chẳng ai trong lớp biết rằng “Satou xát muối” lại có thể trông đáng yêu đến thế đâu.
Tôi đúng là may mắn mà.
“O, Oshio-kun! Hay là tụi mình chụp một bức ảnh cốc trà sữa này đi”
Satou-san hỏi tôi đầy phấn khích.
Thêm chút nữa thôi là cổ có thể nhảy lên nóc nhà luôn.
Tôi nghĩ rằng thấy cổ như vậy chắc sẽ vui lắm, nhưng nếu trêu cổ lúc này thì cổ sẽ tụt hứng mất. Vậy nên tôi bắt đầu bài diễn văn “Làm sao để chụp ảnh cốc trà sữa chân trâu cho đẹp.”
Thực ra thì cũng không đến mức ấy.
“Mình nghĩ phương án an toàn nhất là chụp nó trên nền tấm bảng hiệu kia.”
“Bảng hiệu, phông nền?”
“Ừ, nhìn đi.”
Tôi bảo cô ấy hãy nhìn xung quanh.
Chúng tôi chợt thấy những cô nữ sinh trước đó đang chụp selfie cùng cốc trà sữa cạnh tấm bảng hiệu “Tea Pearl”.
Thậm chí có một nhóm còn bị mắng vì quá độc chiếm tấm bảng hiệu đó.
“Cậu nên chụp cốc trà sữa cùng với tấm bảng hiệu của cửa hàng. Bởi vì làm vậy hay hơn là chỉ chụp mỗi cốc trà sữa thôi.”
“Vâng thưa Minstagramer Oshio-kun.”
Satou-san nhìn tôi với ánh nhìn đầy ngưỡng mộ.
Tôi chỉ có một tài khoản Minstagram để quảng cáo cho quán cafe của bố, vậy nên tôi chưa đăng ảnh về trà sữa chân trâu bao giờ. Nhưng tôi vẫn biết những mẹo chụp ảnh đó nhờ việc sử dụng Minstagram hàng ngày.
“Việc này dễ mà! Cậu chỉ cần chú ý để không đụng phải ai khi đang chụp thôi.”
“Được rồi! Mình hiểu rồi! Mình chụp đây!”
*Phù* Satou-san hít một hơi sâu, rồi chạy tới chỗ tấm bảng hiệu.
Tôi nhìn theo cô ấy và uống một ngụm trà.
… Ah, ngon ghê.
Bảo sao nữ sinh cao trung mê trà sữa tới vậy.
Trân châu không quá mềm cũng không quá rắn, vị trà thì ngọt dịu.
Vị ngọt thanh nhã như vậy, hẳn họ đã dùng những lá trà rất ngon.
Có lẽ tôi cũng nên tự mình làm một cốc…
Nếu ngon thì chắc tôi sẽ xin bố thêm nó vào menu…
Satou-san lật đật trở lại như một chú chim cánh cụt.
“Mình chụp rồi nè! Xem thử đi Oshio-kun!”
“…Hơi nhanh đó”
Tôi có chút lo lắng.
Tuy nhiên, Satou-san đưa tôi điện thoại của cổ đầy tự tin.
Để xem nào…
“Hừmmmm~”
Nó thực sự tệ.
Vì điểm đặt rất xấu, khiến cho cốc trà sữa bị bắt sáng quá nhiều. Trân châu lúc này không còn là trung tâm bức ảnh nữa, thay vào đó là hai cánh tay thanh mảnh của cổ.
Cánh tay cầm cốc trà sữa của cổ cũng bị bắt sáng quá nhiều…
“….Một bức ảnh theo phong cách vẽ tranh phương Tây sao?”
“Ehehehe, cậu làm mình ngượng quá, Oshio-kun!”
Mình không hề khen cậu tý nào đâu nhé…
“Ừm… Không, mình không nghĩ ảnh này đẹp đâu.”
“Sao lại vậy!?”
Tôi đang cố tìm cách giải thích thỏa đáng…
“–Woooow—! Đỉnh ghê! Ngực to có khác!”
“Wa! Nhanh lên! Chụp lẹ đi! Dáng này khó quá! Ngực mình cũng lạnh cóng rồi”
“AHAHAHA! Buồn cười quá”
Lại là nhóm ba cô gái đó.
Tôi chợt đưa mắt về phía họ. Một trong ba cô gái đang thực hiện làm “trò đó” với cốc trà sữa trân châu.
“Uwah, vậy là thực sự có người có thể làm được trò đó.”
“Trò đó?”
“Nó được gọi là “Thử thách trà sữa trân châu” đó, Satou-san.”
—Thử thách trà sữa trân châu.
Một thử thách kỳ lạ đang phổ biến trên mạng xã hội hiện nay.
Thử thách này bao gồm việc bạn phải đặt cốc trà sữa lên ngực, rồi uống nó bằng ống hút mà không được dùng tay.
Thử thách này thực sự cũng có chút nhạy cảm.
Bởi bản chất của nó là thế, nên chỉ những cô nàng ngực bự mới có thể làm được.
“Oa….”
Satou-san thốt lên trong vô thức.
Những gì họ đang làm thực sự thu hút mọi ánh nhìn, ngay cả anh chàng đi qua đường cũng phải ngoái lại nhìn lần nữa.
“Nhìn chằm chằm vào ngực một cô gái như vậy là không được đâu.”
Tôi chợt bừng tỉnh và nhìn về phía Satou-san khi nghe câu nói đó.
“Ah, xin lỗi Satou-san. Mình vô ý quá. Mà nãy chúng mình đang nói về bức ảnh...”
“….”
Sao vậy? Satou-san có vẻ hơi là lạ.
Cô ấy phồng má, ngước mắt lên nhìn tôi.
Khi tôi còn đang bối rối, Satou-san bỗng la lên.
“… Oshio-kun, cậu thích những cô gái ngực bự hả ?”
Tôi hoàn toàn bị bất ngờ, rồi cảm thấy máu sôi lên trong người.
… Có lẽ vì tôi nhìn vào ngực cô gái kia quá lâu nên Satou-san nghĩ tôi là một thằng biến thái chăng?
“X-Xin lỗi cậu. Tại mình không ngờ rằng có người thực sự làm được trò đó… nên…”
Aaah! Tôi đúng là đứa nông cạn mà!
Cô ấy cư xử vậy cũng phải thôi. Ai cũng sẽ tức điên lên nếu đi bên họ là một kẻ đê tiện như vậy!
Tôi không muốn cô ấy ghét tôi…nhưng lần này chắc là xong rồi…
Lúc đó tôi đang đắm chìm trong tuyệt vọng thì…
“…Trò đó mình cũng làm được nhé.”
Tôi há hốc mồm khi nghe Satou-san nói vậy.
“…Ể?”
“Mình làm được nó, cái thử thách trà sữa trân châu ấy.”
“Nhưng mà nó có hơi…”
Tôi nghĩ nó hơi bất khả thi….
Tôi định nói vậy, nhưng rồi nghĩ lại.
Tôi bị khùng hay sao vậy?! Thật không tinh tế chút nào!
Nhưng thú thực mà nói, Satou-san thực hiện thử thách trân châu là điều bất khả thi.
Ngực Satou-san thì cũng có lớn hơn cỡ trung bình một chút… nhưng mà…
Đang mải suy nghĩ mà tôi không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào ngực của cổ, tôi bỗng đỏ mặt.
“Mình làm được! Làm là được!”
Còn phía đối diện, không hiểu sao Satou-san quả thật rất giận dữ. Giờ thì tới mức này rồi, tôi không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa.
“Cậu nhìn mình nhé!”
“T-Từ từ đã Satou-san…!”
Tôi cố ngăn cản cổ nhưng đã quá muộn.
Satou-san đã ưỡn ngực để chuẩn bị thực hiện thử thách.
Và vì ngực cổ trồi lên hẳn qua lớp áo, một số thứ không nên thấy lộ ra.
Vào lúc đó, một vài nhân viên văn phòng bắt đầu nhìn về phía chúng tôi–
“––Satou-san!”
Tôi hét lớn tên cô ấy.
“Ể…? Uwa..!”
Satou-san bị bất ngờ và mất thăng bằng, sắp sửa bắt đầu ngã về phía sau.
––Nguy hiểm!
Tôi vươn mình tới và đỡ lấy thân người thanh mảnh của cổ.
Thời gian bỗng dừng lại.
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.
Tôi bắt đầu nhận ra tình thế khó xử hiện tại.
Ngay lúc này đây, tôi đang ôm Satou-san trong vòng tay mình.
“…”
“…”
Cả hai chúng tôi cứng đờ người, và bắt đầu nhìn người còn lại trong im lặng.
Khuôn mặt cô ấy ở gần tôi, và tôi có thể cảm thấy hơi ấm qua lớp áo của cổ.
Vòng eo của Satou-san, thật nhỏ gọn.
“…Mình xin lỗi.”
“…Mình cũng vậy.”
“Tui sẽ thử làm trò này với bạn trai tui.”
Một trong ba nữ sinh cao trung kia nói.
Thật là xấu hổ chết đi mà!
6 Bình luận