“Sao cơ?”
“Cơ bắp chỉ phát triển khi chúng chịu tổn thương.”
Nghe vậy, Kazuharu-san thở dài một cách đầy khó chịu.
“Cậu không hiểu những gì tôi nói nãy giờ à? Có những người như Koharu, sẽ ngừng phát triển nếu chịu tổn thương…”
“Tất cả các cơ bắp đều bị đau khi chóng có cơ hội phát triển.”
Tôi nhìn thẳng vào mặt Kazuharu-san.
Tôi hiểu đức tin và sự quyết tâm cuẩ ông ấy, nhưng… Nhưng ông ấy vẫn sai.
Bởi vì…
“Không phải là về cháu hay chú, mà là bản thân Koharu-san đam mê điều đó.
“Vậy thì điều gì sẽ khiến con bé vấp ngã…”
“Cô ấy sẽ không ngã…”
Tôi khẳng định chắc nịch.
…Satou-san có thể không giỏi giao tiếp, và cô ấy không có ý chí kiên cường.
Nhưng chắc chắn rằng cô ấy đã đăng một bức ảnh lên Minsta vào lần đó.
Đó là lần đầu cô ấy đăng một bức ảnh về cốc kem cuộn của cô ấy lên Minsta.
Tôi chắc là cô ấy hẳn đã có rất nhiều tâm tư và lo ấu trong lòng mà cô ấy không thể diễn tả thành lời được.
… Ngay cả vậy, cô ẫy vẫn đơn thương độc mã băng qua đại dương Internet rộng lớn. Không đời nào mà cô ấy có thể chịu gục ngã bởi một chút thất bại.
“Chú đang nói đến học thuyết về giáo dục nhưng chú chỉ đang quá bao bọc cô ấy. Koharu đã luôn là một người mạnh mẽ, trái ngược với những gì chú nghĩ.”
“…Vậy à.”
Kazuharu-san thu tay lại.
Tôi chợt nhận ra cái nhìn khinh bỉ của ông ấy đã biến mất.
“Có vẻ như cậu không nói chuyện này một cách bao quát. Nếu cứ tiếp tục, thì cuộc tranh luận này sẽ kéo dài mãi mất. Vậy nên hãy đổi chủ đề đi.”
Nói rồi, ông ấy chỉ tay về phía chiếc điện thoại của Satou-san.
“Hiện giờ, Koharu đang bị nghiện nặng Minstagram. Điều đó có nghĩa là gì?”
“Điều đó…”
“Tôi không tài nào hiểu nổi. Thực sự không hiểu nổi. Thực sự cái mạng xã hội chết tiệt đó có đáng không? Tôi thấy nó hoàn toàn vô dụng, không hơn không kém.”
Ánh nhìn của Kazuharu-san lại trở nên sắc lạnh.
“Tôi nghe nói rằng giờ đây học sinh cao trung các cậu thích khoe ảnh trên phần mềm này, vậy giá trị của việc đó là gì? Tôi cũng không hiểu sao các cô cậu cái gì cũng chụp, đồ ăn, đồ uống,... tất cả mọi thứ. Mọi người nói làm vậy để lưu giữ kỷ niệm, nhưng tôi là một người cổ hủ, nên tôi nghĩ vậy.”
Ông kéo kính xuống bằng ngón giữa và nói với giọng lạnh lùng.
“Tôi chẳng hiểu nổi việc lưu lại những kỉ niệm mà sớm muộn cũng phai mờ đi trong trí nhớ.”
“Chuyện này…”
Tôi lại một lần nữa không biết nói gì.
Không phải là tôi không thể nói lại. Thực tế thì, tôi biết một câu hỏi như này sẽ tới, nên tôi thậm chí đã chuẩn bị trước câu trả lời để có thể biện luận lại.
Lý do tôi kìm lòng mình lại là vì tôi cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ khác nếu như tôi trả lời một cách dập khuôn như tôi đã chuẩn bị trước.
Tôi nuốt trôi những lời nhảm nhỉ của mình, chầm chậm đứng lên và trả lời…
“… Chẳng phải nó thật kỳ lạ sao?”
Vào lúc này, mọi khoảnh khắc tôi gặp Satou-san chợt ùa về trong tiềm thức tôi.
Khi chúng tôi đi uống trà sữa, khi chúng tôi ăn kem cuộn và rồi chụp ảnh cùng nhau.
“Chắc chắn rằng, như Kazuharu-san đã nói, lưu lại những kỷ niệm mà sớm muộn cũng sẽ bị quên lãng thì thật là tốn công vô ích.:
Phía sau tôi, mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống phía chân trời.
Một hàng nước mắt lăn dài trên má tôi.
Tôi biết chắc ý nghĩa của những giọt nước mắt này là gì. Đó là những giọt nước mắt của sự hối tiếc, rằng những ngày tháng yêu đơn phương của tôi sẽ không trở lại nữa.
Thực sự rất buồn, nhưng tôi không hối tiếc điều gì cả.
Bởi vì…
“Dù bạn có vui đến đâu, dù bạn có muốn nhớ những giây phút đó tới cỡ nào, bạn cũng sẽ quên đi hầu hết mọi chuyện. Mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng…”
Vì tôi vẫn còn nhớ.
Tôi vẫn nhớ được sự hào hứng, chần chừ, những trắc trở cản đường, và cảm giác hạnh phúc khó tả khi tôi rơi vào lưới tình của Satou-san.
Và rồi chuyện này xảy ra.
“Việc này…”
Không chỉ mỗi Kazuharu-san.
Bố tôi và những cô gái ngồi gần đó cũng nín thở khi chứng kiến bối cảnh đang diễn ra.
Cuộc chiến này diễn ra dưới ánh nắng chiều ấm áp.
Tiệm café Tutuji và vườn hoa được tô điểm với những bông hoa theo mùa đều được tắm mình dưới ánh nắng vàng ấy.
Mọi thứ tôi thấy trước mắt đẹp tựa một bức tranh với những sắc màu kỳ diệu.
Đó là thứ mà tôi muốn cho Satou-san và bố cô ấy thấy. Kho báu mà chỉ tôi và bố tôi đang chiếm độc quyền cho tới giờ.
Một khoảnh khắc kỳ diệu chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, ngay sau khi mặt trời mọc và ngay trước khi mặt trời lặn.
Khoảnh khắc mà ánh sáng nhẹ nhàng khiến bức ảnh trở nên lung linh huyền ảo.
Tôi nói với Kazuharu-san.
“Chẳng phải thật kỳ lạ sao khi muốn khoe ra, muốn nhớ đến, dù chỉ là một khoảnh khắc, cảm giác thích thú khi ở bên một người đặc biệt với mình?”
Một khoảnh khắc kỳ diệu.
Màu sắc xung quanh thay đổi một cách rõ rệt, những bông hoa thay đổi vẻ ngoài liên tục.
Tất cả chúng đều đẹp, và không bông nào giống bông nào, dù chỉ trong một giây. Đây chính là câu trả lời của tôi.
“… Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là thứ mà Koharu đã thấy.”
Kazuharu-san thở dài một chút.
Tôi nhận ra khuôn mặt ông đã lại khó chịu như trước, nhưng lần này thì khác.
Bố tôi và tôi tin rằng kho báu của chúng tôi đã rung động trái tim ông ấy, dù chỉ là một chút…
Tuy nhiên…
“…Vậy là đủ rồi.”
Vẫn giọng nói lạnh lùng đó, ông đẩy kính mình lên bằng ngón giữa. Đôi mắt ông sắc lạnh nhìn tựa lưỡi kiếm.
Tôi thua rồi.
Ngay cả những cô gái ngồi gần đó cũng bị bất ngờ bởi thứ sắc màu của giây phút kỳ diệu đó, có lẽ cũng nhận ra và ngay lập tức cầm điện thoại lên để quay lại cảnh này.
Nhưng Kazuharu-san không kiềm được lòng mà nói.
“Tôi nói vậy là đủ rồi. Những người kia cũng là do cậu cài vào, đúng không?”
Đôi mắt ông nhìn về phía nhóm bốn người gồm cả nam và nữ đang ngồi quanh một chiếc bàn được đặt dưới một chiếc ô tránh nắng to ở gần đó.
“Xin chàoooo!”
Là Shizuku-san cất tiếng chào khi thấy ông ấy lườm về phía đó.
Ren ôm đầu đầy thất vọng vì cách hành xử của chị nó, Mayo-san cũng thở dài, và còn có cả Rinka-chan ngồi quay người lại phía tôi nữa.
Tất cả bọn họ đều cầm điện thoại trên tay để chuẩn bị cho chiếc lược tiếp theo, “Gửi một đống ảnh tới điện thoại của Satou-san để cho cô ấy thấy thái độ của mọi người với cô ấy ra sao.” Nhưng có vẻ Kazuharu-san đã đoán trước được bước đi này rồi.
“Tôi không biết cậu đang lên kế hoạch gì, nhưng nó thật là nông cạn.”
“Kuh…”
Tôi hằng họng một tiếng .
Kazuharu lấy lại chiếc điện thoại và đặt nó lên bàn, rồi nhấc chiếc túi giấy gần ghế lên.
Ông ấy đang bước đi.
Tôi cố gắng hết sức để nghĩ xem có cách nào ngăn ông ấy rời đi không, nhưng tôi không nghĩ ra được.
Nếu bố tôi và ánh nắng chiều đó không hiệu quả, vậy thì mọi lời tôi nói với ông ấy đều là vô nghĩa.
Khi tâm trí tôi đang hết sức rối bời, Kazuharu-san quay lại nhìn tôi và hỏi,
“… Họ là bạn của Koharu, phải không?”
Trong phút chốc, tôi đã không biết phải trả lời sao.
Tuy nhiên, tôi ngẫm lại và ngay lập tức trả lời ông.
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“… Vậy là bao gồm cả cậu, thì có năm người… Hmmm… Vậy là nhiều hơn cả tôi đấy.”
“Sao ạ….?”
Kazuharu-san… vừa cười?”
Bất ngờ bởi những gì vừa xảy ra, Kazuharu lại nói với tôi.
“… Đầu tiên thì, mọi người hiểu nhầm tôi hết rồi.”
“Hiểu nhầm ạ…?”
“Oshio Souta, tại sao cậu nghĩ tôi lại tịch thu điện thoại của Satou-san chứ?”
“Vì… Vì chú không thích cách Koharu-san sử dụng điện thoại, nên chú tịch thu…”
“Sai rồi.”
Kazuharu-san lắc đầu.
Hả, vậy thì tại sao?
“Thời đại nào rồi mà phụ huynh còn làm việc đó? Đây mới là lý do này.”
Nói rồi, ông lấy từ trong chiếc túi giấy ra một vật và đặt nó lên bàn.
Nó là một tờ giấy hướng dẫn sữ dụng, cùng với một vật nhỏ dạng hộp. Đây có phải là…
“Một cục phát Wifi ạ…?”
Tôi nhấc mày lên đầy khó hiểu, Kazuharu-san lại thở dài một lần nữa và nói.
“Đây là thiết bị hạn chế liên lạc. Có một đứa con gái ngốc nghếch mệt thật đấy.”
Thời gian như ngừng lại.
Hai giây, rồi ba giây… Tôi không biết bao lâu đã trôi qua nữa, nhưng cuối cùng khoảng không im lặng cũng bị phá vỡ.
“Hảảảảả???!!!!!”
Tôi và cả bốn người kia đều há hốc miệng vì bất ngờ.
7 Bình luận