Misono Ren và Misono Shizuku.
Theo như hai chị em họ, chiến dịch “Thay đổi ngoại hình Oshio-kun” thực sự rất khó.
“….Trông ổn không nhỉ?”
Sau khi thay đồ trong phòng thử đồ chật hẹp, tôi kéo chiếc rèm cửa và bước ra ngoài.
Ở phía bên kia rèm là Ren, đang ngồi vắt chân bên cạnh Shizuku-chan đang cực kỳ tự hào về bản thân.
Shizuku-chan khịt mũi rồi nói,
“Chị đã kết hợp áo ngư dân Đức và quần trắng, cùng với đó là một chiếc mũ tai bèo có sọc xanh hải quân, đem lại phong cách thể thao và đậm chất biển khơi. Em thấy sao?”
…Thứ ma thuật gì thế này?
Tôi không hiểu những gì Shizuku-san nói lắm, nhưng tôi vẫn cố lễ phép trả lời bằng biểu cảm của mình.
“—Em cảm thấy không tự nhiên lắm. Bộ đồ trông quá rộng, không phù hợp với thân hình mảnh khảnh của Souta.”
Ren ngay lập tức chỉ ra những khuyết điểm.
Chị ấy sẽ trả lời như thế nào giờ?
Tôi nghĩ rằng “Bộ này chỉ mấy người to cao mặc mới đẹp.”
Shizuku-san soi xét tôi kỹ càng, nhìn chằm chằm vào tôi và nói “Chuẩn!” rồi vỗ tay một cái.
Lần này, Ren đứng dậy và đưa tôi set đồ nó đã lựa chọn.
“Đến lượt em rồi. Chị ngồi xuống và chiêm ngưỡng đi.”
“Hehe, được luôn. Để xem em có gì nào.”
Shizuku-san ngồi xuống và đan chéo chân.
Mặc dù là người thay đồ, tôi cũng chẳng thấy an tâm chút nào…
Ngay sau khi tôi than thở như vậy, rèm đóng lại.
Tôi vào phòng thử đồ và mặc set đồ Ren đưa tôi.
“…Trông ổn mà, nhỉ?”
Ren nói với tôi sau khi tôi bước ra ngoài.
“Hoa văn hình giọt nước trên chiếc áo sơ mi cổ rộng, sơ vin trong chiếc quần dài xám, với điểm nhấn là chiếc thắt lưng buông thõng. Tông màu trầm toát lên vẻ cổ xưa và trưởng thành, rất phù hợp với dáng người mảnh khảnh của Souta. Thấy sao nào?”
….Thứ phép thuật gì thế này?
Shizuku-san ngân lên “ừmm”.
“Chị thì thấy là phong cách này giống kiểu mặt học sinh thời trang phụ huynh ấy. Với lại, tông màu trầm này không phù hợp với mùa hè đâu. Mặc như này vào mùa thu sẽ đẹp hơn.”
“Chắc chắn rồi.”
“Phải, phải” hai chị em họ vừa nói vừa gật đầu.
……Vậy còn ý kiến của tôi thì sao?
“—Đúng như chị nghĩ, chiếc áo quân đội sẽ tạo nên điểm nhấn. Chiếc áo thun kiểu hải quân Pháp này là chuẩn nhất!”
“Không. Nếu chị muốn phong cách quân đội thì chọn quần là hợp nhất. Quần ngố phong cách Anh chẳng hạn!”
“Không không không! Thế nào đi chăng nữa giày phong cách quân đội mới là đỉnh của chóp! Vừa dễ phối đồ, vừa tiện dụng! Giày thủy thủ của Ý nhé!”
Hai chị em họ tranh luận liên hồi với những từ ngữ chuyên ngành tôi chưa từng nghe bao giờ, tới mức át cả tiếng nhạc trong phòng.
Cuối cùng, giữa cuộc tranh luận này, tôi lại là đứa bị ngó lơ. Tôi mới là người mặc quần áo ở đây mà.
Điều đó không có nghĩa là họ không cân nhắc ý kiến của tôi. Bằng chứng là việc Ren quay đầu ra nhìn tôi khi họ đang tranh luận.
“Souta, mày thấy kiểu nào đẹp hơn?!”
Ren hỏi tôi.
Thấy vậy, Shizuku-san cũng nhìn về hướng tôi.
Tôi phải giải quyết sao đây…
Tôi ngượng ngùng gãi đầu và trả lời.
“…Thực ra, em cũng không quá rành về quần áo, nhưng lần này em muốn mặc sao cho đẹp nhất có thể.”
Hai người họ đều dừng tranh luận và lắng nghe tôi nói.
Ngay cả tiếng nhạc bass dường như cũng bị át đi bởi sự im lặng.
“Thể thao hay học hành em cũng chỉ ở mức trung bình. Em không giỏi nói chuyện, cũng không có gu ăn mặc. Tới giờ em vẫn chưa chú trọng vào điều đó. Không phải vì em không muốn nổi tiếng với đám con gái như Ren mà là…”
Tôi nói tiếp.
“—vì cô gái mà em thích. Em muốn trông thật bảnh bao để không cảm thấy tự ti khi đi bên cạnh cô ấy…”|
Tôi cảm thấy khá ngượng khi nói ra những điều này, nhưng đó là sự thật.
—một bông hoa độc nhất mà không ai có thể chạm tới, Satou Koharu.
Nghe cũng hay đấy, nhưng cũng thật điên rồ.
Tôi muốn được ngang hàng với cô ấy, ngay cả khi chỉ trong phút chốc.
Tôi muốn mình không còn thấy ngại ngùng khi chúng tôi sánh bước cùng nhau nữa. Đó là nguyện ước duy nhất của tôi.
Hai chị em nhà Misono im lặng một hồi lâu, như thể họ bị chết cứng tại chỗ.
Tôi đã nói gì khiến họ sốc tới cỡ đó sao? Hay tôi nói gì đó nghe chói tai lắm à?
Tôi bắt đầu suy nghĩ như vậy.
“Chị ơi, chị còn cái áo sơ mi đấy không? Cái áo màu be ấy?”
“Chị còn. Thêm 1 cái áo ba lỗ trắng với một cái quần denim nhé?”
“Nghe được đấy. Lấy loại quần bó màu xanh sáng kiểu Anh ấy chị.”
“Túi quân đội thì sao? Chị thấy nó không hợp lắm.”
“Em còn một cái túi đeo chéo không dùng đến đấy.”
“Okaaay.”
Đột nhiên, hai người họ năng nổ trở lại và bắt đầu chạy đi lấy những món đồ trên.
Hai người nãy còn cãi như nước với lửa, giờ đã có chung ý tưởng để tạo nên set đồ hoàn chỉnh cho tôi.
Trong khi đó, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Ể, đây là…?”
“Thực sự thì, với tư cách một nhân viên cửa hàng đồ second-hand, chị muốn Souta-kun cảm nhận được vẻ đẹp của chúng…. Nhưng lần này chị thấy Souta-kun trông rất nam tính và quyến rũ rồi.”
“Nếu như muốn giữ vẻ đẹp trai ngầu lòi thì tao đã chọn cho mày nghiêm túc hơn rồi. Nãy tao chỉ chọn chơi thôi.”
“…Đúng như em nghĩ. Hai người đang chọc em mà.”
“Thôi em thay đồ lẹ đi.”
Tôi nhanh chóng kéo rèm ra vào bước vào phòng thay đồ lần nữa.
Tuy còn một số thứ không như kỳ vọng, nhưng tôi vẫn thử set đồ hai chị em họ chuẩn bị cho tôi. Sau đó tôi bước ra ngoài.
Cả 2 người đều “Ồ..” lên trầm trồ.
“Trông cũng ổn đấy, hừm.”
“Đúng chuẩn trai đẹp nhỉ?”
“Đừng cáu nhé.”
“Trông hơi chán đấy.”
“Ừ công nhận…”
Tôi thấy có chút lươn lẹo khi thấy phản ứng của hai người họ trái ngược hoàn toàn với lúc họ lên ý tưởng hồi nãy.
….Tuy nhiên, đối với tôi, như vậy đã là đẹp và gọn gàng lắm rồi.
Áo sơ mi màu be tay ngắn, với áo ba lỗ trắng chỉ lộ ra một chút.
Quần jean sáng màu tạo cảm giác tươi mới, đúng chất mùa hè.
Chiếc túi đeo chéo và đôi sneaker xanh thẫm tạo nên cảm giác năng động. Sau cùng thì cũng chỉ là cảm nhận cá nhân…
Nhưng đây là những gì đứa bạn thân nhất của tôi và chị nó đề xuất cho tôi.
Nên chắc chắn là ổn rồi.
“Cảm ơn hai người rất nhiều. Em sẽ mua set này.”
“Ok luôn. Cảm ơn em vì đã mua hàng. Để chị tính tiền cho.”
Shizuku-san đưa ra chiếc máy tính cầm tay với giá tiền trên đó.
—Tôi đã rất bất ngờ.
Nó rẻ hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ.
“Nguyên một set mà rẻ như vậy ạ? Em tưởng mấy món này phải đắt lắm chứ…”
Thực sự, tôi sợ mua đồ đắt tiền lắm.
Khi nãy tôi có kiểm tra thử giá tiền những món đồ Ren và Shizuku-san đang mặc, và nó thực sự quá đắt với một nam sinh cao trung như tôi.
Nhưng chuyện này thật tuyệt vời ngoài sức mong đợi của tôi.
“Thực ra thì, hàng hóa ở đây đều là bố chị mua, được nhập khẩu từ nước ngoài, nên giá cả chắc chắn rất đắt. Nhưng tất nhiên chị hiểu cho mấy đứa học sinh như em mà, cho nên chị lựa toàn những món rẻ thôi.”
“Cái túi kia thì tao không dùng nữa nên tặng mày luôn đó.”
“Em còn được giảm giá 20% vào buổi chiều nữa nhé! Số tiền còn lại thì để mà đi chơi với bạn gái.”
“Nahahahaha.”Shizuku-san cười vui vẻ.
Giảm giá vào buổi chiều à…..?
Khi vẫn còn đang băn khoăn, trong tôi giờ đây chỉ tràn ngập sự cảm kích với chị em họ.
“….Em rất cảm ơn hai người. Em sẽ cố gắng hết sức.”
Tôi cúi đầu cảm ơn họ vì những gì họ đã làm cho tôi ngày hôm nay.
Rồi sau đó tôi nhận hóa đơn từ Shizuku-san.
“Ha, hắt xì!”
Dù đang là mùa hè nhưng mũi tôi vẫn ngứa một cách lạ lùng.
Khi vẫn còn đang băn khoăn, Ren bỗng nói “Ahhhh” như thể đang hiểu chuyện gì xảy ra.”
“Đây chắc là lần đầu mày đến một cửa hàng second-hand, cho nên là mày có thể thấy ở đây hơi bụi bặm một xíu.”
“Sau cùng thì ở đây cũng khá là nhiều món đồ kiểu vintage mà, cho nên cũng không tránh khỏi được.”
“…hắt xì!”
Tôi hắt hơi thêm lần nữa.
Hắt hơi to như vậy có vẻ hơi thô lỗ, nên tôi cố hạ giọng xuống, như vẫn không thể.
“Mày nên ra ngoài hít khí trời đi, vì tao với chị cũng có chuyện để bàn đây”
“….ừ xin lỗi. Cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay nhé.”
“Ừ, hẹn gặp em lần tới nhé—!
Ngày mưa sẽ được giảm 30% và ngày bão sẽ được giảm 50% lận đấy—!
….giảm như vậy chẳng phải hơi quá sao?
Tôi nghĩ vậy khi rời khỏi cửa hàng.
Bên ngoài trời đã chuyển tối.
7 Bình luận