Tiếng chuông điện thoại ngừng vang lên, khiến tôi càng thêm hoảng loạn.
Tôi không nói rằng tôi không muốn vậy, nhưng tôi không ngờ Satou-san lại bắt máy nhanh tới vậy.
Tôi không hề chuẩn bị trước cho tình huống này chút nào.
Tôi gọi tên cô ấy theo phản xạ.
“—Satou-san!!”
“—Oshio-kun!!”
Satou-san cũng gọi tên tôi cùng lúc.
Chúng tôi sau đó đều ngượng ngùng không nói nên lời, và cùng giữ im lặng trong vài giây.
“…”
“…”
Chiếc mic điện thoại thu những âm thanh xung quanh nó, tạo nên tiếng ồn khó chịu.
Trong thoáng chốc tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng giờ tôi lại quay về với trạng thái hoảng loạn như khi nãy.
Một giọt mồ hôi chảy xuống lạnh ngắt sống lưng tôi.
Tôi có thể cảm thấy dòng máu chạy trong cơ thể mình, qua bàn chân, bàn tay, tới não bộ của mình.
Bao nhiêu viễn cảnh về cuộc nói chuyện diễn ra trong đầu tôi, rồi chợt biến mất vào hư vô.
Ngay trước khi bộ não nhỏ bé của tôi bị nổ tung.
Từ mạch cảm xúc lẫn lộn đó, tôi đã ngộ ra được một điều.
Tôi không muốn bị cô ấy ghét bỏ.
Tôi thực sự không muốn bị Satou-san ghét chút nào…
“….Ha, haha, xin lỗi vì cuộc gọi bất chợt. Cậu đang bận à?”
Tôi trả lời cô ấy một cách gượng gạo cùng một nụ cười gượng ép.
“À….à không, mình không bận đâu. Haha. Mình rảnh mà…”
Satou-san cũng cười một cách gượng gạo, hòa hợp với tôi.
Từng chút một, tôi trấn an được bản thân và thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng những gì tôi cố nói với cô ấy vẫn là một mớ bòng bong.
“M-mình hiểu rồi….Hôm nay bất ngờ thật nhỉ? Mình cũng bất ngờ vì gặp được cậu ở đó đấy.”
“Ừ…….mm! Mình cũng bất ngờ lắm! Haha…..”
“Bất ngờ thật nhỉ….”
Mỗi lần tôi cố ép bản thân cười, tôi chỉ thấy lồng ngực mình đau thêm.
……Lúc này tôi đang nói chuyện điện thoại với Satou-san mà, nhỉ?
Nếu điều đó là sự thật, thì tôi phải nhảy cẫng lên vì vui sướng chứ. Nhưng tại sao….?
Tới lúc này, những lời nói tôi đã luyện tập từ trước, không hề xuất hiện.
Nếu như đây là một cơn ác mộng, thì tôi mong nó sớm kết thúc.
“M…mình đang mong chờ….tới cuối tuần này…được đi ăn đá bào cùng cậu lắm.”
“….Ừ! Mình cũng thích đá bào lắm. Mình đã không ăn đá bào trong mười năm rồi…à không, như vậy thì phóng đại vấn đề quá…T-tóm lại thì, mình cũng mong chờ được đi ăn với cậu lắm! Ahahaha….”
“Hahahahahaha……”
Tôi không muốn bị cô ấy ghét bỏ.
Tôi nhấn mạnh điều đó trong đầu nhiều lần.
---Không muốn bị tổn thương…. Người không muốn bị tổn thương ở đây là em, phải không?
Lời nói của Shizuku-san vang vọng trong đầu tôi.
Khi yêu nhau trân thành, cả hai người đều không muốn làm tổn thương lẫn nhau.
Sau cùng thì, đó chỉ là lời của Shizuku-san thôi, phải không?
Bởi vì mình luôn đặt lợi ích đối phương lên trước.
Không phải vậy, vì chuyện này cũng rất quan trọng với mình. Cái cách lòng vòng này chứng tỏ mình đang chạy trốn--
--đúng lúc đó.
Cuộc điện thoại của chúng tôi chìm trong im lặng bỗng vang lên tiếng động lạ.
Phía đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy sóng sánh.
Tôi nhận ra âm thanh quen thuộc đó và dần dần đỏ mặt.
“-Xin lỗi, Oshio-kun”
Giọng nói của Satou-san thấp thoáng, như thể nó sắp biến mất.
“Oshio-kun…..là người rất tốt bụng, luôn đối xử với mình rất tốt. Mình hiểu điều đó…..nhưng không có nghĩa mình là ai đó đặc biệt với cậu ấy.”
Mặc dù tôi muốn nói gì đó, nhưng tôi bỗng cứng họng và không thể thốt lên nửa lời.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Satou-san tiếp tục nói với tôi với giọng nói gượng gạo.
“Có lẽ, tin nhắn vừa rồi là cậu gửi nhầm thôi, đúng không…. Mình không để bụng đâu, nha….!”
Cô ấy không thấy phiền chút nào.
Câu trả lời đó như dập tắt mọi hi vọng trong tôi.
Tôi không thể cử động dù chỉ một chút, hay nói lên một lời nào cả.
“….Nhưng, xin lỗi cậu, cuối tuần này….có khi mình không thể đi được….Mình xin lỗi….”
Giọng nói của Satou-san dần dần trở nên thận trọng, mập mờ.
Những lời nói của cô ấy vang vọng trong đầu tôi.
… trống rỗng.
Giữa cuộc gọi yên lặng đó, chỉ có thể nghe thấy âm thanh của nước vang vọng.
“… Xin lỗi cậu, hôm nay đã là một ngày dài rồi. Chúng mình nên dừng lại ở đây thôi ha…..cảm ơn cậu vì đã cứu Rinka-chan ngày hôm nay. Mình thực sự rất cảm kích…”
Phía bên kia đầu dây, Satou-san cuối cùng cũng đã mở lời.
Nếu mình đợi, mình sẽ không có quyền gì để nói.
Tiếng nước chảy dần dần vãng đi, và có vẻ như Satou-san đã để chiếc điện thoại ra xa tai mình.
Vậy là mối tình đầu ngắn ngủi của mình sẽ kết thúc ở đây ư?
“…..Chúc cậu ngủ ngon, Oshio-kun….”
Vào lúc đó, tôi cảm thấy đôi vai mình bị ai đó nắm lấy và lay mạnh.
“!?”
Nhờ đó mà tôi được đưa trở lại thực tại.
Phía sau tôi là Mayo-san và Shizuku-san với khuôn mặt sưng lên như bị đánh liên tiếp, đang đặt tay lên vai tôi.
Hai người họ đang cố gắng nói với tôi điều gì đó.
Tôi cố gắng đọc khẩu hình miệng của họ và nhận ra điều họ cố nói.
“Em thích em ấy, phải không?”
“…!”
Trong phút chốc, những lời mọi người nói với tôi chợt vang lên.
—Souta, khi cơ bắp con phát triển lần đầu, chúng sẽ đau.
— Vẻ ngoài của đàn ông không quá quan trọng, nhưng không có nghĩa là mày có thể bỏ mặc nó. Nếu mày muốn gạt nó qua một bên, tức là mày đang theo đuổi người mình yêu.
—Khi đã yêu ai….là phải yêu hết mình!
Tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm tràn ngập ánh sao.
Những ngôi sao nhỏ bé, lấp lánh, tự như nụ cười của cô ấy.
Ngày tôi đưa cô ấy viên kẹo Konpeito đó, cô ấy đã trao tôi một nụ cười rạng rỡ tựa vì sao.
“Kẹo ngọt lắm. Cảm ơn cậu nhiều.”
Sao tôi có thể quên được điều quan trọng thế chứ?
Tôi không muốn cô ấy ghét mình, nhưng không có nghĩa đó là lý do tôi đối cửa tốt với cô ấy.
…mà bởi vì tôi thích cô ấy.
Bởi vì tôi thích cô ấy, và tôi muốn một ngày nào đó có thể bộc lộ cảm xúc ấy.
“—Satou-san!!”
Từ đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng ngon tay cô ấy gõ lên chiếc điện thoại.
Nhưng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
Satou-san vẫn giữ im lặng, nhưng rồi cô hít một hơi sâu và trả lời tôi.
“….Sao vậy, Oshio-kun….”
Tôi thấy trái tim mình thắt lại.
Nhưng lần này tôi sẽ không trùn bước.
Tôi cũng hít một hơi thật sâu và trả lời.
“--Mình muốn xin lỗi cậu vì một chuyện”
“!”
Satou-san giật mình.
Phía sau tôi, Mayo-san và Shizuku-san đang cau mày một cách khó hiểu.
“….Không, Oshio-kun….m-mình không muốn nghe đâu…!”
Satou-san trả lời ấp úng.
Nhưng tôi không có ý định dừng lại.
Vì tôi đã tiến xa tới bước này rồi.
Sau đó, tôi nói tiếp…
“Mình xin lỗi vì đã tỏ tình với cậu qua MINE một cách thiếu tinh tế. Giờ mình sẽ tỏ tình với cậu thật đàng hoàng.”
“Ơ…..?”
“Mình thích Satou-san.”
Tự mình nói được ra điều đó khiến trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Đây không phải một trò đùa hay một sự nhầm lẫn đâu Satou-san. Mình thực sự thích cậu, kiểu tình cảm nam nữ ấy.”
“Ơ, ơ…..!?”
Satou-san có vẻ đang rất bất ngờ và lúng túng vì những gì tôi nói.
Một lời từ chối là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và tôi chắc chắn sẽ cảm thấy rất thất vọng.
Sau cùng thì, tôi cũng yêu cô ấy rất nhiều.
“….Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau, mình đã cảm nắng cậu rồi. Nụ cười của cậu, đôi mắt của cậu, những biểu cảm vui, buồn, giận dữ của cậu,…. Mình cũng đều thích cả.”
Tôi đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng của mình với Satou-san.
“Mình không tốt đẹp tới cỡ ấy. Mình đối xử tốt với cô ấy là vì mình có tình cảm với cô ấy.”
Tôi đặt trọn trái tim mình vào từng lời nói.
Tôi không còn đường lui nữa.
“Mình thích cậu, Satou Koharu.”
Tôi nói một cách đầy quả quyết, khẳng định tình cảm của mình với cô ấy.
Không còn gì để hối hận cả.
Cảm giác như mọi gánh nặng trên cơ thể tôi được rũ bỏ, chỉ còn lại là một cảm giác thanh thản, thoải mái.
Tới lúc này, dù câu trả lời có là gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ đều chấp nhận.
“….bộp.”
Một tiếng động kỳ lạ phát ra từ điện thoại của cô ấy.
….Tôi có đủ sự tự tin để đón nhận câu trả lời của cô ấy, dù đáng lẽ ra lúc này tôi phải rất tự ti vào bản thân.
Nhưng tôi đã tỏ tình rồi.
Vậy nên, tôi đợi cô ấy trả lời mình.
“….”
…vẫn chưa có gì cả.
“…”
…lâu quá.
“….”
“….”
Tôi nhấc điện thoại ra xa tai mình và nhìn vào màn hình.
Cuộc gọi của chúng tôi đã kết thúc.
Trên màn hình lúc này hiện lên dòng chữ.
“Cuộc gọi đã kết thúc
Cuộc gọi kéo dài 12 phút 2 giây”
“Hả!!?”
Tôi bất giác thốt lên.
“S-sao rồi, Souta-kun!?”
“Em ấy trả lời sao!? Em ấy trả lời sao!?”
Mayo-san và Shizuku-san nhanh chóng chạy về phía tôi.
Tôi trả lời họ với giọng nói run rẩy.
“…Cuộc gọi kết thúc rồi ạ…”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
“Này Koharu, con đang làm gì vậy? Con vào phòng tắm từ lâu lắm rồi đấy.
Mẹ của Satou Koharu, Kyomi, đang gọi con gái bà từ ngoài cửa phòng tắm.
Tuy nhiên, Koharu không hề trả lời bà.
Mãi một lúc sau mới có những tiếng nước sóng sánh vang lên.
“Haa….”
Kyomi thở dài, rồi mở cửa phòng thay đồ.
Trong giỏ quần áo là bộ quần áo của con bà.
Đúng như dự đoán, Koharu vẫn đang ở trong phòng tắm.
Kyomi bực tức tiến tới mở cửa phòng tắm và mắng cô bé.
“Này, Koharu! Con định ngủ trong ấy luôn à!!?”
Nhưng cảnh tượng mà bà thấy đã khiến bà sửng sốt.
Cả cơ thể của Koharu ửng đỏ, nước tràn ra từ thành bồn tắm, và cô bé dường như không thể cử động.
“Trời ơi, con có sao không Koharu!!?”
“…..Mình….cũng….”
Cô bé đang cố nói điều gì đó với đôi mắt lảo đảo.
Kyomi bèn tiến vào và đưa cô bé ra khỏi bồn tắm.
Trong lúc kéo Koharu ra, bà đã không để ý thấy chiếc điện thoại của cô bé đã chìm xuống đáy bồn.
“Đấy! Điện thoại cho lắm vào!”
Kyomi kéo con gái bà, lúc này đã đỏ như một con tôm luộc, vào phòng ngủ của cô bé.
Bản thân Koharu cũng không nhận ra tình trạng của bản thân lúc này. Cô chỉ có thể lẩm bẩm vài từ.
“Mình…cũng thích…cậu…..Oshio-kun”
28 Bình luận
Tks ngài~!!
https://discord.gg/KAsKB4DV
càng kéo dài thì doanh thu của tác giả càng giảm đi thôi =))
Sao bộ này năng suất thế