Đã là ngày thứ Bảy, làn mây rải rác trên bầu trời nhuốm đỏ. Tôi kiên nhẫn ngồi đợi ông ấy tới quán café Tutuji, nơi ánh hoàng hôn đang bao trọn khung cảnh xung quanh đây.
Rồi, đúng mười phút trước giờ hẹn, một chiếc xe dài, màu trắng, không họa tiết xuất hiện từ phía xa.
“…Ông ấy tới rồi.”
Tôi thì thầm, hít một hơi thật sâu và nhấp một ngụm trà.
Cuối cùng cũng đến màn đấu trí cam go.
Chiếc xe được đỗ ở lề đường, phân cách bởi một hàng dây, và người lái xe mở cửa nhẹ nhàng để ông ấy xuống xe.
Thật thảm hại khi mà dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng tôi vẫn bị lấn át khi ông ấy xuất hiện.
Lý do là vì ông ấy nhìn quá giống một nhân viên công sở.
Ông ấy giữ nếp tóc gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi không lấy nổi một nếp nhăn, và đôi mắt sắc lẻm như diều hâu, ló qua cặp mắt kính của ông ấy.
Satou Kazuharu, bước xuống đường với đôi giày công sở màu đèn với một chiếc túi giấy trên tay và nói.
“Đúng như đã hẹn, chính xác vào lúc bảy giờ tối. Giờ thì nhanh lên.”
Ông bước vào quán café rồi nhìn tôi và nói với một thái độ cực kỳ lạnh lùng. Cảm giác còn căng thẳng hơn lúc nghe điện thoại.
Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó thở rồi, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chịu đựng và chỉ tay ra phía chỗ ngồi ngoài vườn.
“Cháu sẽ đi chuẩn bị trà. Phiền chú ngồi ở kia đợi cháu ạ.”
“Trước đó, tôi có một câu hỏi. Cậu có mối liên hệ gì tới của hàng này?”
“Cháu là nhân viên ở đây, nhưng đang trong thời gian nghỉ của cháu ạ.”
“À…”
Nói xong, Kazuharu-san nhìn về phía ghế ngồi tôi chỉ trước đó.
Một vài người đàn ông và phụ nữ gần đó đang nói chuyện tại một bàn có ô che.
“… Có vẻ như có cả những khách hàng khác ở đây.”
“Vâng ạ. Chú thấy phiền vì điều đó ạ?”
“Không.”
Ông ngồi xuống ghế và vắt chéo chân.
“Tôi sẽ không nói những điều cậu không muốn nghe. Tôi sẽ cố gắng làm rõ quan điểm và kết thúc câu chuyện một cách êm đẹp.”
“…Cháu đi pha trà đây.”
Bỏ lại những lời đó, tôi bước vào trong cửa hàng.
… Mạnh mẽ lên, Oshio Souta.
“Tự cậu pha đây à ?”
Sau khi uống thử một chút trà, Kazuharu-san liền hỏi tôi.
Tôi đã bị bất ngờ bởi câu hỏi đó nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
“Trà Earl Grey ạ, loại mà cháu thường uống. Cháu cũng đã từng pha cho Sa… Koharu-san uống thử.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Kazuharu-san một lần nữa đưa tách trà lên miệng và nhấp. Chỉ uống trà thôi mà ông cũng có thể tạo nên cảm giác kinh hãi cho tôi.
Ông nhẹ nhàng đặt tách trà lên đĩa mà không gây ra tiếng động, rồi nhanh chóng vào vấn đề.
“Đầu tiên, hay làm rõ mục đích của cuộc nói chuyện này. Oshio Souta, cậu thực sự muốn tôi làm gì?”
“Cháu muốn chú trả điện thoại lại cho Koharu-san. Và sau đó, cháu muốn làm rõ về việc Minstagram không vô dụng như chú nghĩ, với việc Koharu-san đã rất nghiêm túc với nó. Cháu mong chú không kiểm soát cuộc sống của cô ấy quá nhiều.”
“Kiểm soát ấy hả?”
Kazuharu-san khịt mũi.
“Tôi hiểu mục đích của cậu rồi. Nói ngắn gọn là, cậu muốn tôi trả cái này lại cho con bé.”
Nói rồi, ông lấy từ trong túi áo ngực ra chiếc điện thoại và đặt lên bàn.
Chiếc điện thoại trông rất đơn giản, không họa tiết màu mè, giống như thứ mà bạn có thể tìm được ở cửa hàng đồng giá 100 yên.
Không thể nhầm lẫn được, đây chính là điện thoại của Satou-san.
“Và cậu muốn làm rõ quan điểm của tôi, phải không?”
“Vâng ạ.”
Ánh nhìn sắc lẻm đó chạm vào mắt tôi.
Một làn gió ấm thổi thoáng qua hai chúng tôi. Mặt trời sắp lặn rồi.
“…Đầu tiên, cậu nói tôi đang kiểm soát con bé quá nhiều, nhưng cá nhân tôi không nghĩ vậy.”
Kazuharu-san nói với tôi rất khẳng khái.
“Con gái tôi, Satou Koharu, có kỹ năng giao tiếp thực sự rất kém. Con bé không biết phải bày tỏ cảm xúc cá nhân một cách hợp lý, cũng như thấu hiểu cho cảm xúc của những người khác. Mặt khác, con bé rất nhạy cảm với sự tiếp cận của người khác và có xu hướng né tránh, cậu biết điều đó không?”
“Cháu…”
Rất khó để thừa nhận rằng tôi hiểu Koharu-san, ngay cả khi đứng trước phụ huynh cô ấy.
“Dù sao thì, từ điểm nhìn của cháu, cháu thấy chú vẫn là người không thiên vị với con cái mình.”
“… Cậu đang nói là tôi đang bảo vệ con bé thái quá à?”
“Vâng ạ.”
“Cái…!”
Khi cảm giác như máu chuẩn bị dồn lên não tôi và khiến tôi mất tự chủ, tôi đã kiềm chế được bản thân lại.
Kazuharu-san vẫn nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh.
Tôi mới chỉ biết ông ấy trong một khoản thời gian ngắn, như qua trực giác, tôi đã hiểu ông một phần nào đó. Nếu tôi bộc bạch suy nghĩ cá nhân vào lúc này, ông ấy sẽ đứng dậy và bỏ về ngay.
“Sao vậy, Oshio Souta?”
Tôi bị chói mắt bởi ánh nắng chiều. Nó không còn nóng như ban ngày nữa, nhưng tôi vẫn không thể ngừng đổ mồ hôi.
… Tôi phải cứng cỏi hơn nữa.
“Nếu đặt vào hoàn cảnh của chú thì, cháu sẽ không tịch thu điện thoại của con gái mình rồi chỉ trích vì những gì cô bé đã làm… Cháu không nhìn đây như “sự bảo vệ” đâu ạ.”
“Thật là không sáng suốt khi tranh cãi về việc chọn lựa lời nói đâu. Tôi không quan tâm cậu gọi nó là “điều khiển” hay “kiểm soát” hay bất cứ cái gì cả. Tôi đang nói về tầm quan trọng của cuộc đối thoại này.”
“Kể cả vậy thì chú vẫn sai.”
“Cậu thấy cách dạy con của tôi không phải hả? Được thôi, nói xem tôi sai ở đâu đi.”
“Việc…”
Tôi không biết phải nói gì cả. Tới lúc đó tôi mới nhận ra mình đã lấn quá sâu về mảng giáo dục mà không chuẩn bị trước.
“…Viếc đó không bình thường chút nào. Không một vị phụ huynh nào sẽ làm như vậy cả.”
Đó là lý do vì sao những lời phát ra từ miệng tôi lại ngớ ngẩn tới vậy. Nhận được câu trả lời đó, Kazuharu-san nhìn tôi với ánh mắt khinh thường xen lẫn với sự thất vọng.
“Nếu ban đầu mọi người đề được sinh ra với nhận thức đầy đủ về thế giới xung quanh thì họ đã không cần đến sự giáo dục Oshio Souta ạ. Cậu có hiểu không?”
Giọng ông ấy chậm rãi và yên lặng nhưng chứa đầy sự giận dữ.
“Ngày nay, có quá nhiều những “người trưởng thành giả” luôn phàn nàn về sự tự do, không trói buộc và nuôi chiều con họ tới mức biến chúng thành những kẻ ích kỷ. Những kẻ luôn nói rằng trẻ em nên được tự mình lựa chọn cách lớn lên, mà không biết đó là một suy nghĩ sai lầm.
“… Ý chú là sao ạ?”
“Họ là những kẻ vô trách nhiệm. Là những đứa trẻ giả làm người lớn, ngó lơ trách nhiệm của bậc phụ huynh và không nuôi dạy cũng như bảo vệ chúng đúng cách. Và khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, họ hoàn toàn trối bỏ trách nhiệm
“Vậy chú đang nói là chú đang hoàn thành tốt trách nhiệm của một bậc phụ huynh ạ?”
“Tôi đã nói điều đó từ đầu rồi.”
Kazuharu-san lườm tôi với ánh mắt diều hâu sắc lạnh.
Lén nhìn đôi mắt ông ấy, tôi có thể thấy ý chí sắt đá trong người đàn ông đó.
“Tôi là phụ huynh của Koharu và là một người trưởng thành. Tôi sẽ kịch liệt phản đối những gì Koharu đang làm, và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Lời nói của tôi luôn đi đôi với hành động, còn cậu thì sao?”
“Ý chú là sao ạ?”
Những lời nói của tôi không còn rành mạch, tôi đã hoàn toàn bị lép vế.
“Giờ tôi lấy ví dụ nhá. Giả sử như Koharu bỏ bê việc học trên trường và không đỗ trường đại học mà nó muốn do việc quá đam mê Minstagram thì sao?”
“…”
“Ví dụ như, những bức ảnh con bé đăng lên Internet khiến nó trở thành mục tiêu của những kẻ ghen ghét đố kỵ, và tách biệt con bé ra khỏi lớp học của nó thì sao?”
“Có rất nhiều trường hợp cháu có thể nghĩ tới. Vậy nên, chắc chắn sẽ có một khả năng việc dùng Minsta sẽ có ích cho cô ấy.”
“Cậu chỉ trích cách tôi dạy con nhiều đến vậy, thì để tôi hỏi cậu. Nếu đặt trường hợp là cậu, thì cậu sẽ làm gì nếu mọi chuyện xảy ra với con cậu không được suôn sẻ?”
“Cháu…”
Chắc chắn tôi sẽ không thể nói là tôi sẽ xem nhẹ vấn đề. Sức nặng của lời nói, và giới hạn của một học sinh cao trung là những điều tôi đã biết quá rõ.
Tôi không thể nhìn vào mặt Kazuharu-san, nên chỉ biết cúi mặt xuống. Ông nhìn tôi và thở dài.
“Xã hội rất bất công. Cậu có thể bị tổn thương một cách rất dễ dàng, và qua nhiều cách. Tới tuổi này thì chắc hẳn cậu cũng biết rồi.”
Nghĩ về trường hợp của bản thân của mấy ngày trước, tôi thấy cũng đúng.
“Tôi hiểu là phải tổn thương mới có thể trưởng thành, nhưng cũng có những người ngừng trưởng thành vì chịu nhiều tổn thương, như Koharu. Cậu thấy bảo vệ một đứa trẻ mỏng manh như vậy là sai à?”
“……”
Tôi không biết phải trả lời sao nữa.
Bởi vì tôi nhận ra những lời đó chính xác tới cỡ nào, từ đáy lòng mình.
… Satou-san không giỏi giao tiếp. và sức khỏe tinh thần của cô ấy cũng không tốt.
Thật quá vô lý khi đứng nhìn cô ấy chịu đựng sự rối trí và hối hận về những thất bại của bản thân, như Kazuharu-san nói.
Vậy nên, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cô ấy được bảo vệ bởi một “người lớn có ý thức” và mong ngóng cô ấy lớn lên từng ngày sao?
“…Cháu đoán là không còn gì để nói đâu ạ.”
Kazuharu-san uống nốt chỗ trà trong ly rồi nói.
“Cảm ơn cậu vì ly trà. Quả là tốn thời gian mà.”
Ông rút ra một tờ một nghìn yên trong ví ra và đặt lên bàn.
Rồi ông định cầm lại chiếc điện thoại của Satou-san để cất đi.
… Càng nhìn vào nó, tôi càng không tin được nó đơn giản chỉ là chiếc điện thoại của một cô nữ sinh cao trung.
Nhưng khi tôi nhìn chiếc điện thoại ấy, tôi có thể nhớ lại một cách chân thực.
Tôi có thể nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc, tức giận, buồn bã của Satou-san vì những gì cô ấy đã làm cho tới tận bây giờ.
“…Cơ bắp.”
Tay của Kazuharu-san dừng vươn tay lấy chiếc điện thoại của cô ấy.
4 Bình luận