Mình bị ngất đi trong nhà tắm nên không trả lời được thì không sao đâu nhỉ? Hahaha…
Thật đáng mỉa mai mà…
Mình chợt chú ý tới giờ lúc đó ở trên góc màn hình.
Thôi xong rồi!
“Mình muộn học rồi!”
Việc mình trả lời hay không không còn quan trọng nữa. Mình vẫn phải tới trường.
Mình nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khi trên người vẫn không một mảnh vải che thân.
♠♠♠
“Cảm giác như tận thế vậy.”
Bầu trời xanh vô tận, hòa cùng với ánh nắng chói chang của mùa hè. Ren đang đi cạnh tôi và đột nhiên nó nói như vậy.
Nó nói cái gì vậy…..Tôi thầm nghĩ. Có vẻ như nó đang nói về tôi.
Tôi hiểu rồi. Cũng hợp lý phết đó chứ.
Tôi thở dài đầy thất vọng như để tự mỉa mai bản thân.
“….Tất nhiên rồi, tao vừa bị tình đầu từ chối mấy tiếng trước mà...”
“Cái gì cơ!? Tình đầu vào năm hai cao trung á? Bọn trai tân đúng là kinh tởm mà.”
“Hảảả…”
Tôi không còn sức đến phản pháo lại câu nói móc máy của Ren nữa.
Tôi đúng là kinh tởm thật mà.
Mặc dù đã tỏ tình với cô ấy một cách đầy nhiệt nhiệt huyết như vậy, nhưng kết quả vẫn là…
Nhân tiện thì, sau sự việc đó, buổi tiệc rượu vang của Shizuku-san và Mayo-san nhanh chóng trở thành “Bữa tiệc an ủi Souta-kun tới khi trời sáng”.
Mayo-san thì luôn động viên tôi bằng những lời nói nhẹ nhàng, trong khi đó Shizuku-san thì khóc thút thít và xin lỗi tôi cả tối hôm qua. Sau cùng thì, sáng nay mình vẫn tới trường cùng Ren, nhưng sau một đêm, trái tim tôi vẫn chưa hề lành lại.
Tôi đã nghe những chuyện về việc người ta nghỉ việc vì bị thất tình, nhưng lần này tôi mới hiểu được cảm giác đó.
Nhìn thấy dáng đi tập tễnh và nặng nề của tôi, đến Ren cũng cảm thấy thương tôi và không trêu chọc tôi nữa.
Cuối cùng thì Ren cũng đã một lần hiểu được hoàn cảnh của tôi mà không lấy đó ra làm trò đùa.
“Đừng tự ti như vậy mày à. Còn nhiều con gái trên đời lắm.”
…..Chuyện là, Ren thường không hay động viên, an ủi người khác lắm, nhưng nó vẫn cố gắng an ủi tôi bằng những lời nói sáo rỗng mà nó không thường nói.
“Tình đầu thường dang dở mà mày. Tao còn không nhớ nổi con bé đầu tiên mà tao yêu là ai ấy. Tao thấy mày nghĩ về những việc khác còn tốt hơn là cứ mải nghĩ về tình đầu của mày đấy.”
“Vậy hả mày…?”
“Thật vậy mà. Tao nói từ chính trải nghiệm của bản thân đó.”
Hẳn là cũng có chút thuyết phục đó….
“Vui lên mày. Còn nhiều cơ hội mà.”
“….Cơ hội nào nữa?”
“Nhiều mà mày….Chị tao chẳng hạn. Chị ấy xinh này, và gu ăn mặc cũng ổn nữa. Hồi còn ở đại học, chị ấy cũng nổi tiếng lắm.”
“…”
“……Không, tệ quá, tao xin lỗi vì những gì tao vừa nói.”
“Ừ không sao đâu.”
Tôi vươn vai.
“À nhưng mà Mayo-san thì chắc cũng được mày nhỉ? Chị ấy xinh mà.”
“Mayo-san hả…”
Công nhận chị ấy xinh thật.
Chị ấy trông rất trưởng thành và có học thức…nói ngắn gọn thì, chị ấy là một người rất tốt bụng. Hơn nữa, chị ấy trông cũng rất quyến rũ nữa.
“Với lại, chị ấy là bạn của chị tao, vậy nên mày cũng có một mối liên hệ nhất định với chị ấy, phải không? Tối qua chắc cũng xin MINE của chị ấy rồi ha?”
“….Ừ nhưng mà.”
Nếu cảm thấy không vừa lòng thì bạn hoàn toàn có thể trách mắng tối. Nói vậy nhưng, tối qua Mayo-san đã cho tôi MINE ID của chị ấy và cũng theo dõi trang Minsta của tôi luôn. Shizuku-san cũng đã làm điều tương tự.
“Vậy thì mày thử nói chuyện với chị ấy đi, rồi sau rủ chị ấy với chị tao đi chơi, sau mấy lần thì rủ đi chơi riêng. Game dễ mà mày. Cứ nghe tao thì kiểu gì cũng tán được.”
*Bộp bộp*
Ren vỗ lưng tôi rất mạnh
…Thực sự thì tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh một Mayo-san trưởng thành đi cùng mình nên tôi cũng không để tâm những gì nó nói lắm.
Theo giả thuyết thì, cứ làm như những gì Ren nói, thì tôi sẽ cưa đổ được Mayo-san.
Nhưng…
“Tao vẫn muốn Satou-san hơn…”
Tôi cảm thấy tủi thân vì được Ren an ủi, nhưng lời nói thảm hại vừa rồi là cảm xúc thực sự từ đáy lòng tôi.
Nghe có vẻ rất khó tin, nhưng tôi vẫn luôn được nghe người ta kể rằng “Tình đầu thường dang dở”, và rồi mọi người sẽ dần quên đi để bước tiếp, tìm cho mình một tình yêu mới.
Nhưng chuyện này là bất khả thi với tôi.
“Mày bị si tình quá rồi, bạn ạ.”
Ren nói thầm với tôi và quay đầu đi.
“….Nhưng kỳ thật đấy, cái cảm giác thất bại đó. Theo như tao biết thì…”
“Thôi mày, ngừng động viên tao kiểu đó đi.”
Mayo-san tối qua cũng đã nói điều tương tự vậy, nhưng đây có phải là văn mẫu để động viên một người bị thất tình không vậy?
Khi tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ…
“—–Oshio-san!”
Đột nhiên, tôi nghe thấy ai đó gọi tên tôi từ phía sau.
Đó là một giọng nói quen thuộc. Và khi tôi quay người lại nhìn, tôi nhận ra đó là…
“Huh, Rinka-chan?”
—–Là Sudou Rinka, em họ của Satou-san, và là một nữ sinh sơ trung.
Em ấy lắc đầu liên tục. Có vẻ như đang lo lắng điều gì đó.
“Chào buổi sáng Rinka-chan, tối qua em ổn chứ? Sau đó có bị đau ở đâu không?”
“Eh? À…”
Tôi chào hỏi em ấy một cách tự nhiên, nhưng em ấy lại tỏ ra thận trọng và lùi lại một chút…
….Ể, có khi nào em ấy đang cảnh giác với mình?
Khi tôi vẫn còn đang bối rối, Rinka-chan bỗng nói với tôi.
“…C-cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm qua ạ.”
Nói rồi, cô ấy cúi đầu kính cẩn cảm ơn tôi.
“Không, không có gì đâu mà. Em không cần bận tâm chuyện đó quá nhiều đâu.”
“Nhưng chiếc băng cứu thương trên tay anh…”
“Không tệ như em thấy đâu. Chỉ bị xước ngoài da thôi mà.”
Rinka-chan nhìn tay tôi với ánh mắt lo âu, như thế đó là vết thương của chính em ấy.
Tôi không ngờ rằng em ấy cũng có thể có giây phút yếu lòng như vậy…
Tôi ôm đầu mình, băn khoăn không biết phải làm gì. Ngay lúc đó, Ren đang đứng ở gần đó quan sát cuộc trò chuyện của chúng tôi, liền nói “Thật à?” với giọng đầy mỉa mai.
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu em ấy với Ren.
“Ah, tao xin lỗi, Ren. Đây là Sudou Rinka, em họ của Satou-san”
Khoảnh khắc tôi nhắc đến tên Satou-san, khuôn mặt của Rinka-chan chợt cứng đờ, nhưng tôi không hiểu sao em ấy lại như vậy.
Còn Ren, thì có vẻ như nó nhận ra điều gì đó và lại nói “….Thật à?”
Nó ho một tiếng có chủ ý và nói.
“Anh là Misono Ren. Rất vui được gặp em, Rinka-chan.”
“Xin đừng tự tiện gọi tên tôi thế.”
Tôi rất bất ngờ bởi giọng nói lạnh hơn băng đó.
Môi của Ren mấp máy một chút vì câu trả lời đó, rồi nói tiếp.
“Ah….vậy thì Sudou-chan, anh xin lỗi, nhưng tổn thương tâm lý của Souta-kun giờ đang nghiêm trọng hơn tổn thương về thể xác nên là hẹn em khi khác được không?”
“Này Ren, mày nói cái kiểu gì vậy…..”
“….Ý anh nói tổn thương tâm lý là gì?”
“…Hôm qua nó vừa bị tình đầu từ chối xong em ạ.”
“Mày….!”
Tôi nhanh chóng níu Ren lại, nhưng nó vẫn tỏ ra xuồng xã trước mặt Rinka-chan.
Tôi không muốn một nữ sinh sơ trung như Rinka-chan phải thấy sự đáng hổ thẹn của một nam sinh cao trung như này.
…..Không, làm mất mặt thì đúng hơn.
Rinka-chan lại có vẻ rất am hiểu về lĩnh vực này.
“Không đời nào!”
Em ấy hoàn toàn cứng họng.
Đôi mắt tôi mở to và đôi môi mím chặt. Đây chắc chắn sẽ là lúc mà Ren lại bắt đầu châm chọc tôi vì mối tình đầu năm hai cao trung của mình.
“…..!”
Tôi lườm Ren vì biết nó lại sắp làm nhục mặt tôi trước em ấy.
Nó đột nhiên đẩy tôi ra khi tôi ngỡ rằng nó đang an ủi tôi. Nếu không phải bạn thân, thì vào giây phút đó tôi đã nghỉ chơi với nó rồi.
Nếu như Rinka-chan nhìn tôi với thái độ khinh thường, thì chắc chắn Ren sẽ chịu trách nhiệm về việc đó…
“….O, Oshio-san.”
“Huh? À, sao vậy em?”
Tôi một lần nữa trả lời em ấy khi được gọi tên.
Rinka-chan hướng về phía tôi và đưa ra chiếc điện thoại của em ấy với đôi tay run rẩy.
“A, anh muốn trao đổi MINE ID với em không ạ!?”
“Sao cơ?”
Sao lại vào lúc này?
Rinka-chan trông có vẻ rất lo lắng. Em ấy liên tục “ah, um” trong họng rồi nhắm nghiền đôi mắt lại.
“E, em muốn bày tỏ sự biết ơn của mình bằng cách này! Xin anh hãy trao đổi ID với em….nhé….?”
Câu đầu thì mạnh mẽ và câu sau yếu dần. Những gì tôi thấy khi kết thúc chỉ là đôi môi em ấy mấp máy chậm rãi.
Quả là một cô nhóc thẳng thắn, dù trước đó tôi đã nói em ấy không cần bận tâm những chuyện tối qua.
Nhưng dù sao thì, một lời cảm ơn cũng là một điều tốt…
“Ừ được thôi. Chúng mình trao đổi nhé.”
“……”
Biểu cảm của Rinka-chan sau đó tươi tắn hơn trông thấy.
Tôi không biết có phải em ấy lo lắng là do đứng cùng với hai nam sinh cao trung hay không nữa.
Khi đang suy nghĩ vậy, Ren từ đằng sau nói thêm,
“Nhân tiện thì, Souta cũng có tài khoản Minsta đó em~”
11 Bình luận