“… Phù”
Mình cố gắng bình tĩnh lại khi nhìn Oshio-kun. Mình kéo chiếc áo khoác trùm đầu để Oshio-kun không thấy mặt mình.
“Ha… haha, Oshio-kun, sao cậu biết mình ở đây vậy?”
Mình cố gắng nói ra với giọng run rẩy.
Cảm giác như cảm xúc trong mình lại tuôn trào lần nữa vậy.
“…với lại, chẳng phải hôm nay cậu có việc bận sao...?”
Nói vậy mới thấy mình lại đang hùa theo cái thói xấu của mình rồi.
Nhưng nếu không làm vậy có lẽ mình sẽ lại hiểu nhầm.
Chỉ có vậy thôi nhỉ? Oshio-kun thực ra chỉ đang thương hại mình thôi phải không—
“—Ừm, nhưng vì Satou-san muốn ăn kem, nên mình đã cố làm xong sớm để đến đây.”
“Ể…?”
Mình vô thức ngẩng mặt lên.
Oshio-kun đặt tay lên cằm và nhìn xuống với chút lo lắng. Mình chưa thấy cậu ấy như thế này bao giờ cả.
Ủa? Oshio-kun đang đỏ mặt…
“….Mình xin lỗi, nghe như thể mình đang biện hộ ấy nhỉ?”
“Ể? Sao lại vậy?”
Mặt mình bỗng nóng bừng.
Không, không thể thế được.
Sao mình lại nói thế được.
“Ồ…vậy à…ahaha.”
Ahaha cái đầu mi ấy!
Mình thậm chí không biết phải phản ứng ra sao nữa.
Mình không thể nhìn khuôn mặt cậu ấy được.
Mình chỉ có thể buồn bã nhìn xuống cốc kem đã hết—nhưng lúc đó—
Mình nghe thấy một vài âm thanh nhỏ, và mình thấy Oshio-kun đang dùng điện thoại của cậu ấy.
“Ể…?”
Đó là tiếng điện thoại Oshio-kun.
Trên màn hình là bức ảnh cốc kem cuộn mình đăng lên Minsta lúc nãy.
Oshio-kun biết tài khoản Minsta của mình, nhưng bất ngờ hơn nữa là bức ảnh đó đã được đăng từ ba mươi phút trước.
Có vẻ như mình đã quên luôn cả thời gian rồi.
“… Cậu đã hỏi là ‘Sao cậu mình mình ở đây’, thì là…”
Oshio-kun lập tức trả lời.
“Trước tiên là, không có nhiều cửa hàng bán kem cuộn ở Sakuraniwa. Tiếp nữa, với lá bạc hà trang trí, dù cậu không tag, mình cũng biết ngay đây là kem của quán “aytim9”.”
Oshio-kun nói như thể cậu ấy là một thám tử vậy. Mà nhắc tới chuyện tag, mình cũng quên không tag tên cửa hàng luôn.
… Việc quan trọng vậy mà mình vẫn quên được. Đúng là ngốc mà.
Cửa hàng đó…
“…Quả đúng là Oshio-kun, lúc nào cũng tuyệt vời.”
Mình thì thầm trong miệng.
Không ổn rồi, mình không thể kìm nén cảm xúc bản thân được nữa.
“Không chỉ là nhân viên của một quán café sang trọng, cậu còn là một người có vốn hiểu biết sâu rộng… Haha, mình ghen tỵ với cậu thật đấy.”
Ngượng quá đi mất.
Thực ra thì, mình đã đánh mất sự tự tin từ lâu rồi.
Càng hiểu về Oshio-kun nhiều hơn, mình càng nhận ra mình không có cửa với cậu ấy.
“…Những bức ảnh tầm phào mà mình đăng lên Minsta thực sự chẳng là gì so với ảnh của cậu ha... Có khi nên xóa đi thì hơn.”
Mình nói với giọng run rẩy như khi nãy.
Oshio-kun trả lời.
“Ừ, trông xấu thật.”
Mình nín thở, không dám thốt nên lời.
….Mình biết mà, biết rõ là đằng khác.
“Đầu tiên, bức ảnh này chụp ở hướng trực diện, mà logo quán lại ở bên sườn cốc. Ảnh phản chiếu cũng không rõ và dùng bộ lọc kỳ quá.”
…Lẽ ra mình phải biết điều đó chứ.
Oshio-kun nói tiếp những lời đau thương.
Từ khóe mắt mình, một giọt nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng đúng lúc đó—
“—Nhưng, vẫn đỡ hơn của mình.”
Oshio-kun đã chuyển sang một ảnh khác.
Mình bỗng thốt lên đầy sửng sốt.
“Đây là…”
Trên màn hình điện thoại lúc này là chiếc pancake ở quán café Tutuji.
Nhưng nó trông khác với bình thường.
Chiếc bánh này…so với chiếc bánh được đăng trên tài khoản chính thức của quán café Tutuji…
“Mình cũng đã từng không biết chụp ảnh, như cậu. Đây là lần đầu mình chụp bức ảnh một chiếc pancake đó.”
“Ể!?”
Giọng nói của cậu ấy nghe có chút cay đắng.
“Đây… là ảnh cậu chụp sao!?”
“Đúng vậy.”
“N-nhưng café Tutuji có nhiều ảnh đẹp lắm mà…”
Nói ra câu đó khiến mình như kẻ rình mò đi xem hơn 300 bức ảnh trên tài khoản của quán café Tutuji vậy. Nhưng xem ra Oshio-kun không bận tâm điều đó.
“Ừ, mình đã quá xấu hổ để đăng nó lên, và mình đã không làm vậy…Cậu xem này.”
Nói rồi, Oshio-kun lướt qua tệp ảnh của cậu ấy.
Mình rất bất ngờ vì những gì mình thấy.
Từ đầu đến cuối là hàng loạt bức ảnh chụp chiếc pancake.
“Bức này mình chụp ở hướng trực diện quá, bức này thì bị ngược sáng, bức này thì do chụp lâu quá nên miếng bơ bị chảy mất…”
“Đ..đợi chút đã Oshio-kun! Cậu đã chụp bao nhiêu bức ảnh vậy?!”
“Chắc khoảng một nghìn tấm.”
“Một nghìn..!?”
Nó gần như gấp đôi số lượng ảnh tài khoản café Tutuji đăng trên Minsta.
Chỉ để đăng một bức ảnh mà Oshio-kun phải chụp nhiều ảnh vậy sao?
“Mình bắt đầu dùng Minsta để giúp bố mình với việc kinh doanh. Ban đầu mình cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Mình đã đắn do rất nhiều, không biết có nên đăng tẩm ảnh lên không.”
“…Mình cứ ngỡ cậu giỏi việc này sẵn rồi ấy.”
“Haha, không có chuyện đó đâu. Mình phải luyện tập nhiều lắm.”
Oshio-kun sau đó chuyển sang một post Minsta khác.
Rồi—
“—Để mà nói thì Satou-san đã là Minstagramer trước cả mình ấy chứ, vì cậu đăng ảnh trước mình mà.”
Cậu ấy nhẹ nhàng cười.
Mỗi lần thấy nụ cười đó, mình như trở thành con ngốc vậy.
“Nhân tiện thì, trong thị trấn vừa mở một tiệm đá bào đó. Tuần sau cậu muốn đi ăn đá bào cùng mình không? Tại lần này mình không đi ăn kem cuộn cùng cậu được.”
Mình bỗng giật mình và thấy lồng ngực nhói đau một chút.
“Nhưng… mình chụp ảnh tệ lắm.”
“Mình sẽ dạy cậu mà. Được chứ?”
“Mình nói chuyện chán ngắt, và mình cũng không có bạn bè.”
“Mình nói chuyện cũng nhạt mà.”
“Mình chẳng giống một nữ sinh cao trung bình thường chút nào cả, nhưng ngay cả vậy…”
Mình ngẩng mặt lên và nhìn Oshio-kun.
“Ngay cả vậy….Mình vẫn muốn đi với cậu.”
Đối mặt với Oshio-kun, mình thấy có chút xấu hổ.
“—Mình, và Satou-san, cùng đi ăn đá bào.”
Ôi nụ cười đó…
Mình không chịu được mà lại cúi đầu xuống.
Mình không muốn cậu ấy nhìn thấy mặt mình lúc này.
Mình đúng là con ngốc. Đúng là con ngốc mà.
Không thể tin được là mình lại rơi yêu thêm một lần nữa…
7 Bình luận
:)