Sau cùng thì mình cũng đã về tới nhà vào lúc tám giờ hơn.
“Con về rồi ạ.” Mình mở cửa bước vào nhà và nói với giọng uể oải.
Tại phòng khách, mình có thể nghe thấy tiếng TV và nhìn thấy một dáng người ở đó.
Đó là mẹ mình, đang nằm trên ghế sofa và xem TV.
Mình bắt đầu cởi bỏ đôi giày cao gót mình đã mua ở cửa hàng Hidamari và hát ngân nga, một việc mà mình không thường xuyên làm.
Cởi đôi giày ra có khiến mình hơi hối tiếc chút, nhất là sau lời khen của Oshio-kun… nhưng tất nhiên, mình vẫn cần chăm sóc chúng cẩn thận.
Mình nghĩ vậy và tủm tỉm cười. Từ trong khoảng tối của hành lang, mẹ mình, với mái tóc nâu ngắn ngang vai từ từ ló đầu ra.
“Waaaa!?”, mình bị mẹ làm cho giật mình và la toáng lên.
“(…Koharu, Koharu!)”
“C, cái gì vậy? Mẹ ạ!? Ahhhh, mẹ làm con giật hết cả mình…!”
“(Mẹ vừa gọi điện cho con đấy!!)”
“Vừa gọi ạ….?.....À!”
Giờ mình mới nhớ ra, cuộc gọi ở Hidamari là từ mẹ mình.
Vào lúc đó, đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên mình quên gọi lại cho mẹ…
“Con xin lỗi, tại lúc đó đông người quá. Có chuyện gì không ạ?.... Mà sao mẹ lại nói thầm thế?”
“(…Trời ạ, chả hiểu con giống ai nữa. Con gái con lứa mà đêm muộn mới về nhà.)”
“?”
“Con chuẩn bị ăn đủ đấy Koharu ạ.”
“….??”
Mẹ mình đang nói gì vậy? Mình không tài nào hiểu nổi. Mình nghiêng đầu sang bên một chút và nhận ra điều gì đó.
Huh….?
Ngẫm lại mới thấy, dù mẹ ở đây, nhưng tôi vẫn cảm thấy còn ai đó ở phòng khách.
Nếu nghe kỹ thì có thể nghe thấy trên TV lúc này là bản tin thời sự.
Mẹ mình xem nhiều chương trình như hiếm khi nào xem thời sự mà.
Không ổn rồi…
Giữa những suy nghĩ mông lung đó, cửa phòng khách bỗng được mở ra.
Phía bên kia cánh cửa là một ánh nhìn sắc lẹm, khiến cả mình và mẹ đều cảm thấy lạnh sống lưng.
“Chào con, Koharu. Sao con về muộn thế?”
“B-bố ạ…?”
Là bố mình, Kitou Kazuharu.
Hơn nữa, trông bố còn có vẻ đang cáu.
Tóc bố đen tuyền, với kiểu tóc rẽ ngôi tỷ lệ 7:3.
Chiếc áo sơ mi bố mặc không có lấy một nếp nhăn, cùng với chiếc cà vạt màu xanh dương được buộc chặt.
Nhìn bố lúc này khiến mình căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi biểu cảm lo sợ đều hiện rõ trên mặt mình.
Bố mình có vẻ đang không vui một chút nào.
Bình thường, sau khi về nhà, bố sẽ đi tắm rồi ra ăn cơm. Nhưng hôm nay, bố vẫn mặc nguyên quần áo đi làm và ngồi một cách nghiêm nghị như vậy…..có chuyện rồi.
…Mình sắp bị ăn mắng rồi.
“H-hôm nay bố về sớm thế ạ….Bố không phải làm thêm giờ ạ…?”
Mình cố gắng giải tỏa bầu không khí căng thẳng và cười một cách miễn cưỡng, nhưng bố mình vẫn giữ ánh nhìn sắc lẹm đó.
“Bố đang hỏi con là sao con về muộn thế, vả lại, bộ trang phục đó là sao? Quần áo đồng phục của con đâu?”
Bị dồn ép bởi những câu hỏi của bố, mình bắt đầu đổ mồ hôi thành từng giọt.
Nếu như có ai nghiêm khắc hơn giáo viên, thì chỉ có thể là phụ huynh mình thôi.
Vì luôn sợ bố nên mỗi ngày mình đều phải chịu đựng như thế này...
“Hôm nay,”
Cái họng khô khốc của mình phát ra giọng nói với bố.
“Hôm nay, con đi mua quần áo với em họ Rinka-chan sau giờ học ạ…..Vì bộ quần áo đẹp quá nên con đã mặc như vậy đi về luôn….haha.”
“Hai đứa con về nhà muộn như vậy thật không an toàn chút nào. Hơn nữa, theo như bố nhớ, Rinka-chan mới đang năm ba sơ trung thôi đấy.”
“D, dạ vâng….trí nhớ bố tốt quá.”
Mình không thể nào nhìn vào mắt bố được.
Đứng trước bố, mình không thể làm được gì cả. Cả cơ thể mình giờ không còn nghe theo tâm trí mình chỉ dẫn nữa.
Mình chỉ có thể đưa ánh nhìn xuống thấp và đứng khép người bên cánh cửa…
“Lại đây.”
Mình nghe theo lời bố và chậm rãi tiến vào phòng khách.
Vào lúc đó, trên chương trình thời sự đang chiếu bản tin “Thêm một vụ scandal trên mạng xã hội. Một hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ hiện nay.”
Một học sinh làm việc bán thời gian tại một nhà hàng gia đình đã đăng một bức ảnh vô cùng không phù hợp lên Minstagram, khiến mọi người hết sức tức giận.
Bố mình nhìn bản tin đó và nói,
“Một con chó hoang còn có ý thức hơn nhiều gã thanh niên này.”
Giọng nói nghiêm nghị của bố khiến mình lạnh sống lưng.
“Koharu à, con cũng sắp tới tuổi trưởng thành rồi, vậy nên con cũng phải chỉnh đốn bản thân. Đầu tiên, con có hiểu tại sao mọi người đều cần được giáo dục không?”
Mình lúng túng trả lời câu hỏi của bố.
“Để vào đại học ạ…?”
“Không con ạ. Nếu như người ta không được giáo dục cẩn thận, họ sẽ không thể trưởng thành được.”
Nói rồi, bố ngồi xuống ghế sofa.
“Con người sau cùng cũng chỉ là động vật. Luôn bị chi phối bởi những ham muốn bản năng. Vậy nên, ngay từ đầu, những người trưởng thành với phẩm chất đạo đức và tri thức tốt cần đứng lên lãnh đạo, để soi sáng cho những người trẻ đi theo con đường đúng đắn. Tự do hay độc lập, những thứ đó đều là cho con người chinh phục được. Cậu nhóc mà con thấy trên TV vừa rồi là một ví dụ điển hình. Một con chó không được huấn luyện cẩn thận, sẽ đi cắn người lung tung. Bố có thể chắc chắn rằng phụ huynh của cậu ta đã ngó lơ việc giáo dục con cái họ.”
Nói rồi, bố thở dài đầy mệt mỏi….
“….Sau đó, cậu ta sẽ bị đuổi việc. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cửa hàng cậu ta từng làm sẽ bị đồn đoán về cách quản lý nhân viên, cha mẹ của cậu ta sẽ bị hàng xóm xung quanh phán xét cách dạy con, những video về hành động sai trái của cậu ta sẽ bị phát tán khắp mạng xã hội…. một con sâu làm rầu nồi canh. Đó là những gì bố muốn tuyền đạt tới con, con có hiểu không Koharu?”
Chưa thể tải hết lượng thông tin bố nói với mình, mình chỉ biết giữ im lặng. Bố tiếp tục nói.
“Koharu à, con chưa đủ trưởng thành đâu, nên đừng cố vượt qua ranh giới cho phép.”
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
“Haaaa~~~~….”
Tiếng hở dài của mình….vang vọng trong phòng tắm chật hẹp.
“Mệt quá….”
Mình chìm dần vào trong bồn tắm.
Mình đang cảm thấy mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tâm trí.
Bài giảng kéo dài cả tiếng đồng hồ của bố cuối cùng cũng kết thúc.
Mình đã nghĩ rằng sẽ có một điều gì đó hoành tráng đang đợi mình khi mình trở về nhà trong mười phút đầu.
Nhưng suy nghĩ đó dần biến mất trong năm mươi phút sau.
Sau cùng thì, những lời bố nói đều là sự thật.
Dù mình không có giờ giới nghiêm, nhưng về muộn vẫn là lỗi của mình.
Dẫu vậy nhưng…
“Nếu mà bố nói nhẹ nhàng hơn thì tốt….”
Bố mình lạnh lùng quá.
Nỡ gọi cậu ta là con chó trước mặt con gái mình luôn.
Cách nói của bố rất văn chương, nhưng vẫn khiến mình sợ tới mức sắp khóc. Vậy nên làm ơn hãy nghĩ tới cách truyền đạt suy nghĩ của mình tới nguời khác….
“Con muốn bố giống như Oshio-kun ấy, thực sự….”
Nếu là cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ không tổn thương trái tim mỏng manh của mình. Thay vào đó cậu ấy sẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng.
…với suy nghĩ đó, mình chợt nhận ra bản thân đang mơ tưởng về Oshio-kun, và đỏ mặt
Mấy hôm nay, mình suốt ngày
“Oshio-kun như này, Oshio-kun như nọ.” Lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy.
Ahhh, trời ơi…..! Cứ thế này thì mình sẽ không thể nào sống mà thiếu Oshio-kun mất!
Thỉnh thoảng, mình cũng quên đi Oshio-kun và nghĩ về thứ khác.
Được rồi! Làm thôi!
Mình gật đầu và cầm chiếc điện thoại chống nước lên, để cạnh bên bồn tắm…
…Vậy mà, mình lại cảm thấy.
… Mình có thể chắc chắn rằng mình cảm thấy.
“…Mình muốn Oshio-kun an ủi mình.”
Mình nói lên những lời đó, và chìm dần vào làn nước ấm trong bồn tắm.
Trời ạ, mình đã si mê Oshio-kun nhiều quá rồi! Đúng là con dại trai mà!
Khi mình đang tự trách bản thân, ứng dụng MINE được mở ra.
Sau đó, mình mở ô cửa sổ chat với Oshio-kun, cái ngày mình gửi tin nhắn đó,
“Cậu có muốn đi uống trà sữa trân châu sau giờ học không?”
Sau đó là một sticker hình một chú cún Pommerarian xấu hổ.
Kể từ đó, mình chưa nhắn gì thêm cho Oshio-kun…
“Mình nên nhắn gì đây…?”
Mình nhìn vào đoạn hội thoại, trái tim bắt đầu đập nhanh dần.
Bình thường mọi người trên MINE nhắn gì cho nhau nhỉ….!?
Bởi vì bình thường mình chỉ dùng MINE để nhắn cho mẹ hoặc Rinka-chan…!
Nhắn “Chào buổi tối” có được không nhỉ?
Như vậy có lịch thiệp quá không?
“Cảm ơn cậu, Oshio-kun!”
…Nhưng gửi một tin nhắn như vậy thì lại khách sáo quá, sẽ tạo nên khoảng cách giữa hai người.
Hay là.
“Cuộc hẹn lần trước vui thật, Oshio-kun nhỉ?”…
“Hẹn hò!!”
Một lần nữa, mình nhấn chìm đầu xuống nước. Nên nói gì đó phá cách là tốt nhất.
…hay có thể nói là, mình đã biết phải nhắn gì.
“Oshio-kun, cảm ơn cậu và đã cứu Rinka-chan hôm nay. Xin lỗi vì đã khiến cậu gặp rắc rối.”
Được an ủi như vậy thì tự phụ quá! Đầu tiên, phải cảm ơn cậu ấy trước đã.
Mình nằm trong bồn tắm đầy bọt, suy nghĩ về việc nên nhắn sao cho phù hợp, và bằng cách nào đó, những lời của bố bỗng vang lên trong đầu.
““Con chưa đủ trưởng thành đâu, nên đừng cố vượt qua ranh giới cho phép.”
Mình ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và cười thầm.”
“Không phải mình đang cố tỏ tình với cậu ấy hay gì…”
Mình ngừng cười và mở điện thoại lên.
“…huh?”
Một cảm giác khó chịu trong người xuất hiện.
Đây là một chuyện khá xấu hổ khi nói đến, nhưng mình đã cố gắng gửi tin nhắn trên MINE cho Oshio-kun nhiều lần, nhưng lại không đủ dũng cảm để làm vậy.
Nhưng rồi một sự việc bất ngờ diễn ra.
Bên dưới sticker hình chú cún Pommer đó là một tin nhắn của Oshio-kun.
“Eh, một tin nhắn từ Oshio-kun…?”
Điện thoại mình rung lên bởi thông báo tin nhắn đó.
“…”
Và tin nhắn đó khiến con tim nhìn như chết lặng.
Không, lần này nó thực sự đã dừng lại một nhịp.
Tin nhắn mà Oshio-kun đã gửi mình có nội dung là…
“Mình thích cậu, Satou-san.”
12 Bình luận
Mẹ ra mở cửa: mày tới công chuyện rồi con
:)
thank trans