“…Oshio Souta-kun, tôi biết tên cậu. Tôi biết rằng cậu và con gái tôi thân thiết với nhau, và tôi rất cảm kích vì điều đó.”
“Dạ, sa…”
“Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng cậu đã làm một việc thừa thãi là dạy nó dùng Minstagram gì đó.”
Hai từ “Cảm ơn” phát ra từ đầu dây bên kia, và khi tôi còn đang rối trí với tông giọng trầm không cân xứng của ông ấy, ông đã nói tiếp rất nhanh sau đó.
Việc thừa thãi…?
“…Ý chú là gì ạ?”
“Tôi nói rồi đó. Kể từ khi Koharu bắt đầu mải mê cái ứng dụng nhảm nhí đó, cuộc sống của tôi đảo lộn hết lên.”
“Nhảm nhí…?”
“Nó chỉ là cái ứng dụng để khoe ảnh, là nơi để thỏa mãn cái tính hiếu kỳ của tuổi mới lớn. Nó còn có cái công dụng nào khác chứ?”
Nghe những lời cay nghiệt của ông ấy, một số ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu tôi.
Những cảnh đó là hình ảnh Satou-san.
….Mình tưởng rằng nếu mình trở thành Minstagrammer, mình sẽ có thể kết thêm bạn.
…. Mình không biết liệu nếu mình cố gắng luyện tập nhiều hơn rằng thì mình có thể trở thành một Minstagrammer nổi tiếng không nhỉ.
….Oh, Oshio-kun! Cái này này! Mình chụp sao cho đẹp nhỉ?
…Có lẽ mình hào hứng quá, đăng một bức ảnh xấu như này lên Minstagram mà dám muốn trở thành Minstagrammer.
Satou-san chỉ muốn thay đổi bản thân cô ấy nhờ Minsta.
Tôi biết điều đó rõ hơn ai hết.
Hơn những vậy, lý do mà tôi có thể chơi thân với “Satou xát muối” đều là nhờ Minstagram.
Nếu chối bỏ nó sẽ giống như chối bỏ công sức của Satou-san đã làm tới tận bây giờ.
Và tin nhắn mà Satou-san gửi lúc nãy, “Oshio-kun, cứu mình với.”… Chắc chắn rằng ông ấy đã tổn thương Satou-san theo cách nào đó.
“… Xin hãy rút lại lời chú vừa nói ạ.”
“Sao cơ?”
“Vì gọi nó là “nhảm nhí”, ngay cả khi Satou-san rất nghiêm túc với chuyện đó…”
Tôi suýt không giữ được mình mà hét lên.
Có vẻ như tôi đã phản ứng quá mạnh, khiến cho cả bố tôi và Ren đều giật mình vì những gì tôi nói.
Tuy nhiên, Kazuharu-san thì vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Trái lại, ông còn trả lời với giọng lạnh lẽo hơn.
“Tôi không bàn về chuyện này, vì đằng nào thì đây cũng là lý do tôi tịch thu máy của Koharu, cậu có hiểu không ?”
“….! Nhưng tịch thu điện thoại bạn ấy liệu có hợp lý không ạ…”
“Còn nữa Oshio Souta-kun. Có vẻ như cậu và con gái tôi có một cuộc hẹn ngày mai. Rất tiếc nhưng thay mặt con gái tôi, tôi xin từ chối cậu. Và trước khi cậu hỏi lý do vì sao, đó là vì việc sử dụng điện thoại của con bé. Tôi cũng đã cấm nó ra khỏi nhà rồi.”
Ông ấy nói với tôi rất quả quyết.
Rồi, không đợi tôi trả lời, ông nói tiếp.
“Vậy thì, nếu cậu không còn gì để nói, thì tôi cúp máy đây.”
Khi tôi định trả lời, tôi có thể nghe ông ấy di chuyển chiếc máy ra xa tai ông.
“Khoan ….!”
Tôi cố gắng nói điều gì đó, nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể thay đổi điều gì, nên dừng lại.
“…”
Tất cả chấm dứt hết rồi.
Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy một điềm báo mơ hồ trong tim mình.
Đây không chỉ là về cuộc đối thoại với Kazuharu-san, mà tôi còn có cảm giác “tình đầu” của mình sẽ chấm dứt ngay sau khi cuộc gọi này kết thúc.
Cảm giác thật đau đớn, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng nghĩ: “Liệu chuyện này có giải phóng mình khỏi nỗi thống khổ này không?”. Những cảm xúc đó tuôn trào trong tôi.
Sự thật thì, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện chấm dứt mãi mãi hơn là cứ để nỗi đau này day dứt hay sao?
Tôi sẽ chỉ cảm thấy đau đớn nếu như tôi còn ở bên Satou-san.
Bởi vì, ngay từ đầu, tôi đã bị cô ấy đá, phải không? Kẻ như thế mà lại định xen vào việc gia đình của cô ấy, thật ngu ngốc.
Đó không phải vấn đề của tôi, tôi sẽ là kẻ nhiều chuyện, kẻ bám đuôi…
Đột nhiên, tôi nhìn Ren.
Tôi không biết nó biết được bao nhiêu, nhưng nó chỉ nhìn tôi, nắm chặt chiếc điện thoại của nó trong tay và lặng lẽ nói: “Không sao đâu.”
Tôi chắc rằng Ren luôn luôn đúng nhất.
Tình đầu của tôi không đáng giá tới thế, và không có lý do gì để tôi cất công làm vậy sau khi bị cô ấy từ chối.
Đây là lựa chọn tốt nhất và khôn ngoan nhất.
Tôi biết rất rõ. Tôi hiểu rõ điều đó.
Nhưng mà…
“Nếu vậy thì, mong chú hãy đến thay cho cô ấy ạ!”
Tôi nói to vào điện thoại, và vào lúc đó, không khí xung quanh như đóng băng lại. Ren và bố tôi sững người, há hốc miệng.
“….”
Có vẻ như Kazuharu-san cũng phản ứng tương tự vậy. Ông chậm rãi đưa điện thoại lại gần mặt và nói.
“…..Chuyện gì nữa?”
Giọng nói trầm, đục của ông khiến tim tôi thắt chặt.
Nếu có thể, nếu có thể, thì tôi đã trốn đi cho rồi.
Nhưng tôi gạt những cảm xúc đó sang một bên và nói,
“Xin đừng bắt cháu nhắc lại lần hai. Nếu như thay mặt cô ấy từ chối cháu, thì chú nên đi tới buổi hẹn thay cho Koharu-san.”
“Cậu mất trí rồi à?”
“Có lẽ cháu mất trí thật.”
Như ông ấy nói, tôi lúc này không còn giữ bình tĩnh được.
Việc tôi chuẩn bị làm chẳng hợp lý chút nào và lố bịch với Ren, bậc thầy tình yêu, đang đứng ngay cạnh tôi như muốn nói rằng: “Này, đừng có làm gì ngu ngốc.”
Tại sao tôi lại đi xa tới vậy vì một người đã từ chối tôi một cách nhẫn tâm chứ? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa.
Nhưng…
“Cháu sẽ cho chú thấy điều cháu muốn cho Satou-san thấy…. không, là những gì Satou-san đã thấy. Chúng ta có thể ngồi uống trà và nói về chuyện này.”
Nếu như tôi nói với tư cách là “Bậc thầy Tình đầu”, thì mối tình đầu luôn luôn phải có những sai lầm.
Không quan trọng việc bạn bị từ chối tệ tới cỡ nào… Bạn không thể ngừng lại được vì bạn yêu người đó.
“…Tôi hiểu rồi, ra là vậy.”
Kazuharu-san nói với tôi với tông giọng dịu hơn và thở dài.
“Thường thì tôi không muốn dính dáng tới mất chuyện này đâu, nhưng cách xử lý tình huống của cậu khá khôn khéo so với một nam sinh cao trung…. Cậu muốn gặp tôi ở đâu và vào lúc nào?”
“Bảy giờ tối, tại quán café Tutuji ạ.”
“Café Tutuji…. À, là quán đó, nhưng chẳng phải quán đó đóng cửa vào buổi tối sao?”
“Không sao đâu ạ.”
Tôi nói với giọng quả quyết. Tôi đã hạ quyết tâm rồi.
“Cháu rất mong chờ cuộc hẹn này ạ.”
“Còn tôi thì không.”
Với những lời đó, cuộc gọi đã kết thúc.
Trên màn hình điện thoại lúc này ghi: “Thời gian cuộc gọi: bốn phút mười bảy giây.”
Khó để tin được rằng trải nghiệm lạnh sống lưng vừa rồi chỉ kéo dài hơn bốn phút, nhưng sự chú ý của tôi chỉ tập chung vào một câu nói.
“Cứu tớ với, Oshio-kun.”
“….”
Trong phút chốc, tôi mở Minstagram lên, và đập vào mắt tôi là bức ảnh Satou-san mới đăng.
Đó là bức ảnh Selfie của tôi và Satou-san vào đêm chúng tôi ở quá café Tutuji.
“………Đúng là bức ảnh tệ mà….”
Để bắt đầu thì, bức ảnh này được chụp dưới điều kiện khá tệ.
Bố cục khung hình nhạt nhòa, camera thì rung lắc, và hệ thống nhận diện khuôn mặt trên máy tôi có vẻ cũng không hoạt động tốt nữa, vậy nên tấm ảnh trông rất mất cân xứng.
Hơn nữa, cả tôi và Satou-san lúc đó đều rất lo lắng, nên chúng tôi không nhìn như đang chụp ảnh selfie.
Ngay khi tôi nhìn thấy nó, tôi đã khẽ bật khóc.
“Cái hashtag này là sao vậy….. Haha, Satou-san, cậu không biết dùng Minsta à….?”
Với một cú lướt, tôi nhìn thấy hashtag “Bức ảnh yêu thích nhất của tôi” bên dưới bức ảnh.
Tôi lau mắt đi bằng tay áo và quay sang nhìn Ren và bố tôi.
“…… Tình cảm của con vẫn chưa thay đổi sao?”
Bố hỏi tôi một cách lo lắng.
Tôi rất vui khi nghe vậy, nhưng thật không may, tôi đã đưa ra quyết định rồi.
“Con cần cả hai người, không, con cần tất cả mọi người giúp con. Chúng ta phải thuyết phục được bố của Satou-san, Kazuharu-san.”
“…….Mày ngầu phết đấy bạn ạ.”
Ren nói thầm.
19 Bình luận
Tôi đổ main r
hògiữa 1 đàn ông và 1 hs cao trung