“aytim 9”
Chỉ có một nơi duy nhất trong thị trấn này bán kem cuộn.
Trước tiên là, kem cuộn được tạo nên nhờ dàn mỏng một lớp heavy cream trên một bề mặt lạnh, giã nhuyễn bằng một chiếc thìa lật trứng, cuộn lại, và cho vào trong cốc.
Tất nhiên, công đoạn cuộn kem lại như bông hoa tuy-líp trông cũng rất tuyệt.
Thứ đồ ăn vặt sang chảnh này cũng rất được các nữ sinh cao trung yêu thích… trên mạng viết vậy.
“Để xem nào… được rồi…”
Sau khi lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng mình cũng quyết định đăng bức ảnh chụp cốc kem cuộn lên Minsta.
Tim mình đập từng nhịp tưng tưng nghe rất rõ.
Cơn mệt mỏi cũng ập đến nữa.
Chỉ đăng một bức ảnh lên mạng thôi, mà sao mình thấy căng thẳng quá…
…Mọi người sẽ phản ứng ra sao đây?
Bức ảnh mình chụp có đẹp không?
Hay là comment? Hoặc tag ai đó?
Mình có làm nổi không?
Cảm giác như bị mắc kẹt sự nuối tiếc vậy.
Thực ra ngay từ đầu, mình đã chẳng phải lo nghĩ gì rồi. Vì mình có người theo dõi nào đâu.
“Phải công nhận, Oshio-kun tuyệt thật đấy…”
Mình nói những lời đó trong vô thức.
—tuyệt thật đấy, Oshio-kun tuyệt thật đấy.
Khi mình chẳng có người theo dõi nào, Oshio-kun có những năm nghìn người. Gần như ngày nào cậu ấy cũng đăng những bức ảnh đẹp. Vậy mới nói, cậu ấy biết đến thị hiếu của năm nghìn người đó, và luôn biết cách chiều lòng họ.
Năm nghìn… thật khó mà tin nổi.
Ngay cả các bạn trong lớp cũng chỉ có tầm bốn mươi người theo dõi.
Oshio-kun quả là độc nhất vô nhị mà.
Mình nhận thấy rằng mình vô thức mở trang của quán Café Tutuji và thấy xấu hổ vô cùng.
“Hừ…!”
Mình vội vàng tắt điện thoại
Mình lại thế nữa rồi…! Ngay cả việc tới đây để ăn kem cuộn, mình cũng không thể ngừng nghĩ về Oshio-kun!
… một kẻ bám đuôi sẽ cảm thấy như này sao, tự thấy ghê tởm chính mình?
“Thôi ăn kem đi….”
A, dẫu sao thì quan trọng vẫn là kem.
Mình cầm chiếc thìa nhựa, xúc một miếng kem và chuẩn bị ăn.
“….”
….. “Kem ngon quá”, mình nghĩ vậy. Kem ngon thật mà, phải không nhỉ?
Nhưng… sao thế này?
Mình không cảm thấy nó ngon lắm.
Mình không phân biệt được giữa vị kem đang tan trên đầu lưỡi với vị kem bán trong siêu thị nữa.
Mình cũng đã bỏ ra tám trăm yên để mua nó…
Mình nhìn qua bàn bên. Những nữ sinh cao trung bên đó nói những câu kiểu: “Kem ngon quá, ngon thật đấy!” khi đang vui vẻ ăn kem và cười nói với nhau.
“Cái lưỡi mình hỏng rồi sao?” mình tự hỏi.
“…”
Mình quyết thử thêm một miếng nữa. Nhưng quả như mong đợi, nó chẳng ngon tẹo nào.
Trải nghiệm như thế này, mình chưa từng thử bao giờ.
Bỏ dở cũng không được, nên mình tiếp tục xúc kem ăn không ngừng.
Mình cảm thấy như mình đang cố hấp thụ hơn là thưởng thức cốc kem này.
Như một con robot được lập trình sẵn, mình cứ như vậy xúc kem ăn. Và cứ vậy, mình lại nghĩ về Oshio-kun.
—Oshio-kun.
Cậu ấy thật tốt bụng.
Mình thật không xứng với một chàng trai như Oshio-kun… chán thật.
Lúc nào cũng vậy, cậu ấy luôn ân cần, nhẹ nhàng.
Với một kẻ chuyên gây rắc rối như mình, cậu ấy vẫn không bỏ rơi mình. Mình chắc rằng cậu ấy vẫn không hề thay đổi kể từ lần cậu ấy cho mình một viên konpeito hồi kỳ thi thi đầu vào.
Với ai cậu ấy cũng đều tốt bụng.
Vì thế cậu ấy bảo vệ mình ở quán café Tutuji, dạy mình cách chụp ảnh trong phòng cậu ấy, đi uống trà sữa trân châu cùng cậu ấy, tất cả đều là vì lòng tốt.
Nhưng chỉ vì đối xử tốt với mình, đâu có nghĩa rằng mình là người nào đó đặc biệt với cậu ấy.
Đãng lẽ mình nên hiểu như vậy…
Mình nhớ lại ngày đó.
Cùng Oshio-kun, hai đứa chúng mình đi uống trà sữa trân châu.
Chỉ vì sự tốt bụng đó mà mình lỡ nói ra câu này.
“—gi, giờ này thứ Bảy, cậu có muốn đi ăn kem cuộn cùng mình không Oshio-kun?”
Mình… đã mời Oshio-kun đi hẹn hò.
Oshio-kun, với khuôn mặt bối rối, trả lời mình.
“…Mình xin lỗi, hôm đó mình bận mất rồi.”
Mình đã cảm thấy thất vọng, nhưng như vậy cũng phải thôi. Mình đã mơ mộng và kỳ vọng quá nhiều.
Dẫu vậy, cậu ấy vẫn lo lắng cho mình.
“Nh-nhưng đừng lo. Cậu chắc chắn sẽ chụp được ảnh mà, ngay cả khi không có mình ở đó…”
Nói vậy thôi cũng đủ để một người không biết tí gì về tình yêu như mình cũng hiểu.
Mình đã vượt qua ranh giới tình bạn, và điều đó đã khiến Oshio-kun từ chối mình.
“…”
Mình tiếp tục xúc kem ăn.
Cốc kem cuộn dễ thương ban đầu, giờ đã tan gần hết.
…Tại sao ban đầu mình lại muốn trở thành Minstagramer vậy?
Mình muốn kết bạn…chỉ vậy thôi, nhưng mình không nghĩ đó là điều duy nhất.
Sau cùng thì, không có bạn, mình cũng sẽ không gặp rắc rối.
Nhưng nếu vậy thì…
Mình nghĩ về nó một chút, rồi sực nhớ ra.
Đúng rồi—mình muốn tiếp cận Oshio-kun.
Chỉ vì muốn tiếp cận Oshio-kun, ngầu và tốt bụng với mọi người mà mình bắt chước những nữ sinh cao trung rồi hành động ngu ngốc.
Ngay cả khi mình không hòa nhã và không tốt bụng, nếu mình trở thành một Minstagramer nổi tiếng, mình cũng sẽ ở cùng đẳng cấp với Oshio-kun.
Nhưng suy nghĩ như vậy thật nông cạn.
Oshio-kun, từ lâu rồi, đã luôn luôn nằm ngoài tầm với của mình.
Và giờ thì nằm ngoài khả năng luôn.
“….À, mình hiểu rồi.”
Cốc kem mình đang ăn có vị mặn.
Với một thứ gì đó đáng giá 800 yên thì cốc kem này thực sự không ngon chút nào.
Oshio-kun đã nói điều gì đó như vậy, phải không nhỉ?
Không phải là do bản thân cốc trà sữa, mà là địa điểm uống mới quan trọng.
Mình không thực sự muốn ăn bánh pancake, uống trà sữa, hay ăn kem.
Mình muốn trong cùng một khung hình với cậu ấy, được ở cạnh bên cậu ấy.
“… hức…”
Cảm xúc đó tuôn trào trong mình tới mức mình không thể chịu đựng được nữa. Bao trùm quanh mình là một cảm giác kỳ lạ, khiến mình bối rối. Những nữ sinh cao trung bàn bên, cảm giác như họ ở một chiều không gian khác vậy. Cảm giác như mình là kẻ duy nhất trên thế giới này vậy.
Mình nhớ cảm giác này.
Nhưng, cảm giác chìm sâu trong tuyệt vọng này không giống như ngày hôm đó.
Vì tình đầu của mình vừa tan thành hư vô rồi-
“…Oshio-kun…”
Mình cảm giác như tâm trí mình như sắp vụn vỡ vậy, nhưng rồi…
Một ai đó bỗng nhiên chùm một chiếc áo lên người mình.
“Ể…?”
Những cảm xúc tuôn trào trong mình như được níu lại, giúp mình ổn định tinh thần một chút.
Ể? Chuyện gì vậy? Sao lại….?
“Nếu cậu bị ốm thì sẽ tệ lắm, nên mặc áo tớ vào đi.”
Mình bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Một giọng nói mình đã luôn mơ về.
Trái tim mình như ngừng đập trong phút chốc.
Cậu ấy từ từ ngồi xuống đối diện mình, đặt cốc kem của cậu ấy lên bàn.
Giọng nói nhẹ nhàng và những ngón tay tuyệt đẹp của cậu ấy.
Với chiếc thìa nhựa, cậu ấy xúc một miếng kem và ăn.
Lúc này đây, mình ngẩng mặt lên, và nhìn cậu ấy…
Cậu ấy đang ngậm chiếc thìa trong miệng, trông có vẻ tinh nghịch, nhưng vẫn thật dễ thương.
“À, mình ăn nó trước khi chụp ảnh mất rồi... Mà thôi chẳng sao cả. Kem cũng không ngon lắm.”
Oshio-kun nói rồi, nở một nụ cười của mọi khi với mình.
7 Bình luận