“Oshi….o….kun…?”
Tôi, Oshio Souta, mười sáu tuổi.
Ngay trước mắt tôi là biến cố lớn nhất của đời tôi.
Nhưng trước đó, tôi xin kể một câu chuyện khá xấu hổ.
Sau khi mời Satou-san đi chơi ngày cuối tuần, ngày đêm tôi chỉ nghĩ đến viễn cảnh cô ấy mặc trang phục thường nhật.
Tất nhiên, trong bộ đồng phục của trường, cô ấy vẫn rất cuốn hút, nhưng những món đồ thường nhật vẫn là điều gì đó đặc biệt.
Tôi đã quá trông đợi vào nó, tới mức mỗi ngày, khi tôi nhìn những nữ diễn viên, người mẫu trên phim ảnh trong trang phục thường nhật, tôi đều tưởng tượng Satou-san đang mặc chúng. Tôi sau đó sẽ thấy bối rối và rũ bỏ những suy nghĩ đó, và cảm thấy ghê tởm. Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.
—đúng như tôi nghĩ, tôi đã quá hào hứng rồi.
Tôi tự trách bản thân mình.
-Mày sẽ chẳng đáng mặt đàn ông nếu như không dám nói ngọt ngào và duyên dáng rằng “Em đẹp lắm”.
Sáng nay, tôi đã tự động viên bản thân mình như vậy.
Tuy nhiên, tuy nhiên!
Thực sự là….!
“…Xinh quá.”
Dù tôi đã định nói câu gì khác, nhưng tôi đã bất chợt thốt lên câu đó. Tôi trở nên lúng túng và im lặng.
Nói “Bộ đồ này hợp với cậu lắm.” có phải hay hơn không? Mình nghĩ gì vậy trời?
Kể cả nói vậy thì cũng tởm quá!
“….p trai.”
Nhưng may sao, có vẻ Satou-san chưa nghe được lời tôi nói.
Cùng lúc đó, Satou-san dường như cũng nói điều gì đó, nhưng tôi cũng không nghe rõ.
Tuy nhiên, như vậy vẫn liều lĩnh quá.
Tôi, Oshio Souta, đang ở đứng giữa biến cố lớn nhất đời mình.
Tim tôi đập nhanh hơn, và cơ thể cũng nóng hơn.
Gáy tôi cũng nóng lên, và tôi cảm thấy rất khó để nhìn vào đôi mắt cô ấy.
Những lời tôi định nói bỗng chốc tan biến hết.
“M….!”
Chắc là nhầm thôi, nhầm lẫn thôi.
Không thể nào trang phục thường nhật của cô ấy lại có sức công phá lớn đến thế được.
Đã vậy lại còn vô tình chạm mặt nhau nữa.
—Và rồi, tôi nhận ra mình đang nắm tay Satou-san.
“…A!? Mình xin lỗi!”
Tôi kéo cô ấy lên và cười khẽ.
Satou-san cũng cười lại với chút gượng gạo.
“K-không đâu. C-cảm ơn cậu, Oshio-kun.”
….Ể?
Satou-san?
Cậu đang nhìn đi đâu vậy…?
“M-mình không ngờ lại gặp được cậu ở đây… mà này…”
…ể?
Satou-san?
Tại sao cậu lại nói chuyện với cái khe nứt trên đường thế?
Satou-san bỗng che miệng lại và run người.
Khi thấy cô ấy làm vậy, tôi không còn nghĩ đó đơn thuần là ‘quay mặt đi vì ngượng’ nữa.
Có khi nào…cô ấy thấy gu thời trang của tôi buồn cười!?
“Mình tới một cửa hàng thời trang second-hand với Ren để mua một vài món, nhưng…”
Nói được ra lúc đó quả là một phép màu đối với tôi.
Tuy nhiên, vào lúc này, tôi đang cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
…..Phong cách thời trang của tôi tệ tới mức Satou-san không nhìn nổi ư….?
Sự tuyệt vọng đang nhấn chìm tôi.
Lúc này tôi chỉ muốn đâm đầu xuống đất thôi.
“G-gặp được cậu ở đây…. bất ngờ thật đấy…”
Satou-san vẫn tiếp tục quay mặt đi khi nói chuyện với tôi.
…..Bộ quần áo của cô ấy trông đẹp thật.
Một phong cách nhẹ nhàng nhưng cũng thật tươi mới, khiến cô ấy vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương.
Không phải là tôi không tin tưởng hai chị em nhà Misono, chỉ là lúc này tôi thấy mình không thể sánh bằng cô ấy.
Đó là điều quá hiển nhiên.
Nếu vậy thì, đây không phải lúc để tỏ ra tự ti.
Tôi phải nói gì đó với cô ấy.
“Satou-san.”
Tôi trấn an bản thân và gọi cô ấy.
Đôi vai cô ấy ngừng run, rồi chầm chậm nhìn về hướng tôi.
Cô ấy đỏ mặt, đôi mắt cô ấy đảo đi liên tục.
“S-sa-sao vậy Oshio-kun…!?”
Cô ấy thậm chí còn không thể nhìn vào mắt tôi nữa, khiến tôi cảm thấy rất đau lòng.
Nhưng tôi vẫn cố nhìn Satou-san, cười với cô ấy như mọi khi, và nói những lời tôi đã luyện tập rất nhiều lần.
“—Bộ đồ cậu mặc trông hợp với cậu lắm, tớ thấy chúng rất đáng yêu.”
Tôi nói những lời đó trơn tru một cách kỳ lạ, nhưng chúng thực sự xuất phát từ đáy lòng tôi.
Tôi cảm thấy xấu hổ muốn chết sau khi nói vậy, nhưng tôi không hối tiếc gì cả.
Satou-san trả lời tôi…
“Làm sao?”
Làm sao?
Bỗng nhiên, cô ấy phát ra một giọng nói lạ, nghiêng đầu sang một bên và đúng lúc đó, Satou-san ngã khuỵnh.
—bộ quần áo của cô ấy sẽ bị bẩn mất.
Thấy vậy, tôi nhanh chóng tiến tới và đỡ lấy cô ấy.
“Uwaa.! Sao vậy Satou-san? Cậu bị đau do ngã khi nãy phải không?”
Tôi nhìn vào biểu cảm lo lắng của cô ấy
Rồi, đôi mắt của cô ấy bắt đầu rưng rưng....
“Uwaaaa… thật là may quá…”
Cô ấy òa khóc.
Satou-san sau đó ôm chầm lấy tôi, không bận tâm tới những gì xung quanh và khóc thút thít.
“Từ từ đã, Satou-san!?”
“Bộ đồ cậu mặc…cũng đẹp lắm…..Trông cậu ngầu lắm….!”
“Eh!? K-không, cảm ơn cậu nhưng….cậu hãy bình tĩnh lại đã nhé!?”
Lúc này, tôi không thể hiểu được chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng một lúc sau, cô ấy đã bình tĩnh lại và ngừng khóc.
….đẹp trai à.
Không phải điều gì to tát nhưng tôi thấy khá tự hào về bản thân khi nghe cô ấy nói vậy.
Kiểu này lại phải khao thằng Ren một chầu ramen thôi.
9 Bình luận
Tks bạn lươn~!!