Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 09 ⟡

Chương 224: Vương Tử Mù

5 Bình luận - Độ dài: 1,888 từ - Cập nhật:

Cecilia bỗng cứng đờ người trong khi tay cô vẫn nằm trên nắm cửa.

Đã có chuyện gì ư?

Tôi nhìn từ phía sau và thấy có vài elf khá lạ mặt.

Hai trong số đó có vẻ là binh sĩ của một elf cấp cao đang ngồi trong nhà.

Thông qua cách thức họ thể hiện, những tay này cũng không phải hạng tôm tép. Mỗi người đều mang bên mình một thanh kiếm.

Như thể chỉ cần bạn làm phật ý thì họ sẽ xử ngay tại chỗ vậy.

Bầu không khí không thân thiện là mấy.

Cecilia vẫn im lặng, trừng mắt nhìn người đàn ông elf đang ngồi trong góc nhà.

Tuy nhiên, anh ta có vẻ không chú ý tới cô.

Cũng đúng thôi. Vì đôi mắt vị elf đó được bịt bằng một miếng vải đen.

Sau một quãng lặng, Cecilia cất lời.

[…anh hai.]

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, anh trai Cecilia – Georg lúc này mới chịu mở miệng.

[Đã lâu không gặp em, Cecilia. 100 năm rồi nhỉ?]

[Không, đã 150 năm rồi. Ấy vậy mà em cứ tưởng là anh quên bẵng luôn cô em gái này rồi chứ.]

[Hai người đang nói gì vậy? Hai người là anh em ruột?]

Mặc dù Georg bị mù nhưng anh ta lại hướng “mắt” về phía tôi.

[Có vẻ có một vị khách nhỉ.]

Trái ngược với nụ cười trước đó, là một tông giọng trầm lắng.

Binh sĩ của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Và họ đều lăm lăm mũi kiếm.

Hiện giờ tôi đang không được chào đón bởi anh trai của Cecilia.

[Cậu không phải là elf… cũng không phải là thú nhân. Cậu là ai?]

[Chuyện đó…]

Khi tôi định trả lời thì Cecilia cắt ngang.

[Không liên quan gì đến anh cả. Anh vào tận nhà em chỉ vì chuyện này thôi sao?… Thật tồi.]

[Những câu từ thật khiếm nhã. Hiện giờ anh đang phải thực thi nghĩa vụ mà đáng lẽ là của em đấy. Em định trốn chạy đến bao giờ nữa? Dù em có vùng vẫy ra sao cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi số phận đã được định đoạt kể từ trước khi em ra đời đâu.]

[…anh không hiểu được đâu.]

Mặt Cecilia bỗng tái xanh. Tôi cố gọi cô ấy nhưng không được.

Bởi vì cô ấy đã chạy khỏi nơi đây rồi.

Chỉ còn lại mỗi tôi. Với ông anh lần đầu gặp mặt kia.

[Con bé này… thật là, chẳng thay đổi gì cả.]

Anh ta vừa nói vừa nhìn sang tôi. Có vẻ sẽ có rắc rối nếu tôi bị cuốn vào chung đấy.

[Ta có thể được biết tên cậu không?]

[…Fate Barbatos.]

[Fate… Một đứa đề cao chủ nghĩa độc thân như Cecilia nay lại mời một người khác giới về sống chung. Nhưng cậu đừng lo, ta không có ý hãm hại cậu.]

Nghe vậy, binh sĩ liền bỏ tay khỏi kiếm.

Bầu không khí cũng dịu đi, tôi thở phào.

Hay là anh ta cảm nhận được rằng tôi không có ý gây hấn…? Sau đó Georg cất lời với một nụ cười.

[Chúng ta cũng có chút thời gian trước khi con bé về. Cậu có muốn dạo một vòng với ta không?]

[Anh đang ra lệnh đấy à?]

[Hm, ta chỉ nghĩ rằng cậu là người mới đến nên có thể chưa rành về nơi đây. Về khoản này thì ta có thể nhỉnh hơn Cecilia đấy, ý cậu thế nào?]

Liệu có ổn nếu đồng ý? Dù sao thì đó cũng là anh của Cecilia.

Lý do mà Cecilia bùng nổ và bỏ tôi lại đây có lẽ là vì cô tin vào anh trai mình, mặc dù lời nói có phần hơi…

Mặc dù quen biết chưa bao lâu, nhưng chắc Cecilia sẽ không để tôi ở cùng những kẻ nguy hiểm đâu.

Có lẽ nên tận dụng lòng tốt này để tìm kiếm thêm thông tin, dù chỉ một chút cũng được.

[Được rồi.]

[Ta đánh giá cao sự nghiêm túc của cậu. Thú thật là ta có việc quan trọng phải làm. Ban đầu là của Cecilia nhưng giờ ta lại phải làm.]

[Của Cecilia?]

[Đúng vậy. Và ta khá dám chắc rằng đây sẽ là một trải nghiệm mới mẻ với cậu.]

Anh ta đứng dậy và rời khỏi nhà.

Khi đi ngang qua tôi, Georg vỗ nhẹ vai tôi.

[Đi thôi. Và cậu có thể giữ thanh kiếm gãy đó bên mình.]

Anh ta không có vấn đề gì với việc tôi có vũ trang? Liệu tôi có thể cho rằng anh ấy tin tưởng tôi?

Hay anh ta nghĩ rằng tôi sẽ chẳng thể làm gì với một thanh kiếm gãy?

Sao cũng được. Dù sao cũng quyết định đi rồi mà.

Tôi khá tò mò… về cái trải nghiệm mới mẻ mà anh ta đề cập đấy.

Với lại nếu so về quân số, thì tôi không có quyền từ chối.

Rời khỏi nhà Cecilia, chúng tôi đi dọc theo con đường chính của Thành Elf.

[Hướng này là…]

[Vậy là cậu đã quen với khu vực này, và trí nhớ cậu cũng khá tốt đấy chứ.]

Đúng như tôi nghĩ, băng qua khu phố đầy hào nhoáng kia là tới khu vực sinh sống của tộc thú nhân.

Thành Elf nơi nơi đều là những ngôi nhà phủ gạch cổ kính. Còn nơi đây thì hoàn toàn trái ngược. Những ngôi nhà được lát bằng những tấm gỗ rách nát và đầy chắp vá.

Và khi thú nhân thấy chúng tôi thì họ liền cúi đầu.

Tuy nhiên tôi không cảm thấy có sự kính trọng ở họ.

[Hôm nay là một ngày yên bình hơn thảy.]

Tâm trạng Georg có vẻ khá tốt. Mặc dù bị mù nhưng bước đi vẫn thật thanh thoát. Làm tôi cứ nghĩ rằng anh ấy thực sự nhìn thấy.

[Đáng ra phải như này.]

[Ý anh là?]

Tôi không thích vẻ ngoài của Georg cho cam. Vì vậy mà tôi quên dùng kính ngữ khi nói chuyện.

Những elf hộ vệ lại đưa tay lên kiếm.

Tuy nhiên, anh ra hiệu cho họ bình tĩnh.

[Không sao cả. Cậu ấy khác với chung ta, và dĩ nhiên càng không phải là thú nhân. Cậu ta sẽ không bị bó buộc bởi bất cứ điều chi cả. Nói cách khác, kính ngữ sẽ được bỏ qua.]

[Và điều mới mẻ mà anh nói đâu rồi?]

[Sắp rồi.]

Lần thứ hai.

Càng ngắm nhìn tôi càng thấy lạ――Cực Cự Thành. Mặc dù có diện tích rộng lớn đến choáng ngợp, nhưng lại sở hữu màu trắng tinh khiết không một vết bẩn. Một màu trắng tinh khiết trải rộng khắp tầm nhìn của tôi.

[Chúng ta sẽ phải vào bên trong bức tường nữa á?]

[Tất nhiên là không rồi.]

Nói xong, Georg chỉ tay về một hướng nọ. Đảo tầm mắt dọc theo, tôi nhìn thấy cầu thang.

Bởi vì bức tường trắng tinh kia mà chúng giống đến mức người ta sẽ khó mà phân biệt được trừ phi nhìn kĩ.

[Nào, leo lên đi. Từ giờ sẽ hơi nhọc một chút.]

[Không có thang máy hay thứ gì khác à?]

[Bọn ta đâu thể đặt để những thứ đó lên Cực Cự Thành thiêng liêng này được.]

Anh ta miễn cưỡng cười trừ. Xong anh ta nói tiếp trong khi trèo lên trên.

[Việc chúng ta leo từng bậc thang như này cũng có ý nghĩa luôn đấy. Nhìn đi.]

Vượt ra khỏi tầm nhìn của anh ta… có rất nhiều thú nhân đang tụ tập bên dưới.

[Xong phần leo trèo thì còn nhiều cái hay nữa.]

Mặc dù Georg đang làm việc thay cho Cecilia, anh ta có vẻ khá phấn khích ấy chứ. Ý là, có vẻ anh ta đã làm việc này suốt 250 năm qua chăng?

Tôi không biết lát hồi sẽ có những “cái hay” gì, nhưng nếu không có niềm tin yêu với công việc thì chắc anh ta sẽ không làm lâu được đến vậy đâu.

[Sao anh bị Cecilia ghẻ lạnh vậy?]

[Con bé không muốn gánh vác trách nhiệm. Và Cecilia đã chọn không làm gì cả. Tuy nhiên, phải có người chịu thay.]

[Và anh là người đó?]

[Bởi đó mới là anh em. Ngay cả một sản phẩm đầy khiếm khuyết, một tên mù bẩm sinh như ta cũng phải đóng góp được một phần nào đó. Kể cả khi chỉ là vật thay thế.]

Từng bước đi của Georg rất uy mãnh khi mà anh ta không sót lấy một bước.

[Cố lên, cũng sắp đến rồi.]

Ở đoạn cuối cầu thang này chính là đỉnh Cực Cự Thành.

Những cơn gió nơi đây thổi khá mạnh, chỉ cần sơ sẩy là bạn có thể trượt chân đấy.

[Có vẻ như cậu đã sẵn sàng.]

Có những người lính tộc elf đứng xếp hàng ngay ngắn.

[Cảm ơn công lao của các ngươi. Thủ phạm ngày hôm nay là?]

[Dạ là đây ạ.]

Một thú nhân bị xích khắp cùng được một người lính áp giải đến. Có vẻ anh ta đã bị đánh đập dã man vì trên người đâu đâu cũng là sẹo.

[Tội danh?]

[Dạ là trộm cắp.]

[Haiz… đúng là nước đổ đầu vịt. Cậu có nghĩ giống ta không?]

Hướng theo ánh mắt của Georg, gia đình của thú nhân kia được đưa đến.

Có một bé gái, một bé trai và một người phụ nữ?

Những tiếng năn nỉ ỉ ôi “Cha” và “Chồng” vang vọng lê thê.

[Georg, chẳng lẽ đây là…]

[Một phiên tòa xét xử.]

[Phiên tòa? Vậy ai sẽ là người đưa ra phán quyết?]

[Biết ngay kiểu gì cậu cũng sẽ hỏi câu đó.]

Georg nhìn xuống chân và nói.

[Cực Cự Thành. Nếu anh ta vô tội, bức tường sẽ tìm cách cứu giúp. Còn nếu có tội…]

[Anh định làm gì?!]

Georg bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi, ra lệnh cho binh sĩ của mình.

[Tiến hành xét xử.]

[Tuân lệnh.]

Thú nhân được đưa đến rìa bức tường. Gần đến mức tưởng chừng anh ta có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Georg chậm rãi cất lời.

[Từ đây trở đi là thế giới ngoại cảnh. Một thế giới không có sự từ bi. Nếu ngươi vô tội, Cực Cự Thành sẽ cho phép ngươi vào lại trước khi chạm đất.]

[Xin đừng! Tôi cũng chỉ vì vợ, vì con! Khôôôôôôôông!]

Gia đình anh chàng thú nhân bật khóc nức nở.

Tôi cố di chuyển nhưng không cách nào được, khi mà binh sĩ của Georg đã giữ chặt tôi.

Giá mà tôi có sức mạnh… chết tiệt.

Và mặc cho anh ta la khàn cả tiếng, thú nhân bị đẩy xuống.

[Khôôôôôôôông! Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!]

Tôi đứng chết lặng khi thấy anh ta rơi xuống.

Nhưng Georg thì khác.

[Thi triển: Luân Hồi Thánh Thuật!]

Thú nhân đang rơi xuống bỗng chói lóa thứ ánh sáng vàng rực. Nó sáng tới mức khiến tôi không thể nhìn thẳng vào nó.

Ánh sáng ấy như dát vàng cả một bức tường trắng tinh.

Ghi chú

[Lên trên]
tôi cũng không hiểu ý tác giả ở đây lắm. Georg đã làm gì mà không thích .-.?
tôi cũng không hiểu ý tác giả ở đây lắm. Georg đã làm gì mà không thích .-.?
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

raw bên JP cũng kiểu đó nhỉ :V
mãi mới ra để EN dịch
mà thôi, xin cảm ơn đồng chí vì đã dịch!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đọc tới đây thì đúng là không hỉu gì thật ._.
Xem thêm