• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 153: Hồi kết, và sự khởi đầu 2

25 Bình luận - Độ dài: 2,698 từ - Cập nhật:

“Uooooooooooooooooooooooh!! Đừng có mà coi thường ta, Cry Andrichhhhhhhhhhh!!”

Nó phát ra từ đằng xa. Từ phía Arnold, một tiếng rống át chồng lên tiếng hét của hắn. Arnold cùng các thành viên khác của [Thunder Dragon’s Mist] hiện đang đánh với băng cướp Barrel, những kẻ đang săn lùng bọn tôi. Hắn có vẻ đã mất thanh đại kiếm của mình, nhưng có vẻ khi là một level 7, việc thiếu vũ khí không phải là một vấn đề lớn. Anthem cũng là level 7, và anh ấy cũng có thể đánh có hoặc không có vũ khí, nên tôi đoán là mọi level 7 đều như thế.

Tuy nhiên, tại sao tôi cứ luôn đụng phải mấy tình huống như này dù chỉ đang đi nghỉ cơ chứ. Tôi chỉ có thể cười gật gù cay đắng trước tình cảnh bất thường trong khi yên vị tại lữ quán xa hoa. Tôi cảm thấy mọi điều mình làm đều phản tác dụng. Ngoài ra, tôi không quan tâm anh làm gì, nhưng đừng có mà hét tên tôi trong lúc chiến.

“Cry-san, trà của anh đã sẵn sàng.”

“Aaah… Cảm ơn em…”

Tôi thở dài an tâm khi thấy Sytry vẫn như thường lệ, và hớp một ngụm trà. Tino nhìn tôi một cách sợ hãi, nhưng dù ẻm có lo đi chăng nữa thì tôi chẳng thể làm được gì, bởi tôi là kẻ vô dụng. Tôi đã kinh qua nhiều chiến trường trong đời, nhưng tôi chưa bao giờ làm được trò trống gì. Tôi gọi nó là qua lưng với thực tại. Nếu tôi không bước vào suối nước nóng sớm hơn thì chắc bản thân đã bị tóm rồi.

“Master~……Ừm… Người chắc rằng em không cần phải tham chiến chứ?”

“Uuun… Nếu em muốn thì có thể tham gia mà?”

“!?”

Em muốn ta làm gì đây? Ý ta là, nhìn ta đi, ta làm gì có vũ khí chứ? Xem xét thế nào thì ta cũng không mặc đồ chiến đấu mà? ….Ừ thì, bộ yutaka mà Tino đang mặc cũng không hợp để chiến đấu. Tuy nhiên, tôi ăn mặc lúc bình thường cũng đã yếu hơn cả ẻm mặc yutaka rồi. Tino run lên một cái và im lặng một lúc, rồi nói với giọng nhỏ. Mắt em ấy thì ẩm ướt.

“………V-Vâng, Master~. Em muốn chiến đấu…… Làm ơn ạ.”

“K-Không, em không cần phải ép mình đâu.”

“………Làm ơn, hãy để em chiến đấu.”

Làm như ta đang ép em nói thế vậy…

Tino đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi nghĩ em ấy đã làm đủ rồi, và không phải Arnold-san đang ở đây sao? Tôi biết phe ta có cả Sytry nữa, nên sao không bảo em ấy đi nhỉ? Em ấy là nhà giả kim, nhưng ẻm đã từng trà trộn vào giữa đám Luke và ném potion lên tiền tuyến, nên không hẳn là ẻm không thể chiến đấu. Tôi nhìn Sytry và em ấy mỉm cười như thể đã hiểu được ý tôi. Ẻm lấy cái <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> trên bàn lên và đưa cho Tino, người đang nhìn tôi với ánh mắt cún con, như để khích kệ em ấy.

“Đây, Ti-chan. Cry-san đang bảo em đi xử lí chúng đấy.”  

“………Eh.”

“Thôi nào, đeo nó lên đi –– Em muốn cho anh ấy thấy mặt tốt của mình mà, phải không? Chiến lên nào!”

“Eh? Eh……? Master-….?”

Anh đã luôn nghĩ về điều này, nhưng anh không phải là người đã nói thế đâu, em hiểu không?

Là lỗi của tôi khi để Sytry là người nói, nhưng tôi cũng nghĩ khá là kì lạ khi Tino cho đó là lời của tôi. Nếu em không thích thì có thể nói không mà…

Với một nụ cười cay đắng, tôi lấy cái mặt nạ khỏi một Tino đang run rẩy. Ngay lúc tôi cảm nhận được sự ẩm ướt của cái mặt nạ –– Tino, người đáng ra phải ở trước mặt tôi, đột nhiên biến mất. Không một lời báo trước. Bé kouhai đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn bám vào tôi bất cứ lúc nào một khắc trước giờ lại không thấy đâu. Mắt Sytry cũng mở to.

Hah? Cái gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Phía trước tôi người đang đóng băng tại chỗ, Sytry thở dài một chút và lấy thứ gì đó trên tatami lên tay. Với vẻ mặt rắc rối không thường thấy, em ấy nói với tôi người đang không hiểu gì cả.

“Cry-san, thật kinh khủng……… Lucia-chan thực sự đang rất giận dữ. Anh nhìn này, Ti-chan đã…”

“!?”

Trong lòng bàn tay Sytry, một con ếch nhỏ màu đen dễ thương đang nhảy tưng tưng trong khi ngoái nhìn xung quanh.

§ §  §

Bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của sinh vật màu xám, bộ não của Jeffroy đã hoàn toàn ngừng hoạt động trước sự xuất hiện của thứ kia. Hắn chẳng hiểu gì cả. Bức tường được tạo nên bởi Thánh tích cao ba mét. Tuy nhiên, đầu của “thứ đó” lại đang nhô ra từ đỉnh của nó. Nó to cỡ gấp đôi Jeffroy người vốn đã hơn hai mét và sở hữu cơ thể hiếm thấy ngay cả trong giới thợ săn, một cơ thể thực sự phi nhân –– một người khổng lồ.

Cái mũ màu xỉn nhẹ nghiêng đi và nhìn xuống Jeffroy. Nó còn sống. Không, đây là vật sống, hay là golem hoặc cái quái gì vậy? Hắn chẳng thể hiểu được thường thức nữa rồi. Jeffroy nhặt cây rìu lên với đôi tay run rẩy. Kể cả cây rìu chiến lớn bây giờ cũng chỉ giống như một cái que với gã khổng lồ.

“Oi! Tại sao thứ đó… Làm thế nào? Tại sao các người không thấy nó xuất hiện?”[note40014] 

“X-Xin lỗi, nhưng một thứ lớn như vậy, chúng ta đáng ra phải thấy ––”

Ta chạy chứ? Ta có thể thoát được không? Đó chỉ là diễn thôi à? Nó muốn gì đây? Vô số ý nghĩ chạy trong đầu Jeffroy. Trong số những quái vật, có những loài thực sự rất lớn. Vài con to hơn ba mét, và hắn đã từng săn mấy con như thế. Tuy nhiên, sự tồn tại trước mặt hắn thật quá khác biệt. Nó không phải con người. Chắc chắn đây không phải người. Không, thứ này không nên là người. Lượng Mana Material cảm nhận được từ cơ thể to lớn ấy mỏng bất thường. Nhưng liệu chi tiết nhỏ đó có là tin tốt với Jeffroy hay không?

Những tinh nhuệ đã qua mặt và thanh toán vô số thương nhân, thợ săn và kị sĩ, giờ đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tên khổng lồ. Hắn vung mạnh cây rìu chiến yêu quí và gào lên giận dữ với trước cái đầu đang nhìn mình.

“Ng-Ngươi là ai…… Ngươi muốn gì?”

“Oi, oi… Có vẻ như điều gì đó thú vị đang diễn ra nhỉ.”

Ngay lúc đấy, một thứ gì đó nhảy ra từ phía sau tên khổng lồ. Bị che giấu bởi ánh mặt trời, anh ta đeo một cái áo choàng đỏ thẫm, bay trong không khí, và dùng tay phải tiếp đất ngay trước mắt Jeffroy. Trùm mũ kín mặt, anh nhỏ hơn nhiều so với tên khổng lồ và không có vũ khí. Vẻ ngoài dần trở nên rõ ràng hơn, và nó khiến các thuộc hạ của hắn hít một hơi. Dưới mái tóc đỏ thẫm, một cái mặt nạ hình đầu lâu cười không có mắt hay miệng đang nhìn vào hắn. Hắn biết nó. Hình ảnh đầu lâu cười. Người ta bảo rằng mọi tội phạm sống trên đất nước này đều phải run rẩy khi nhìn thấy nó ––

Trước khi Jeffroy kịp mở miệng, một giọng nghèn nghẹt phát ra từ dưới chiếc mặt nạ. Nó có hơi cao so với một người đàn ông, nhưng vẫn vang khắp xung quanh.

“Không nghĩ rằng vẫn còn có người chưa biết tới bọn này –– Ông chú, ông hẳn là –– một con chuột chũi, phải không?”

“Không công bằng~! Tớ cũng muốn là người nói với hắn điều đóóóóóóó~, Luke-chan~”

Trước khi hắn kịp nhận thức được, một người phụ nữ tóc hồng vàng đã ngồi trên vai gã khổng lồ và hét tướng lên. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó, Jeffroy đã hiểu mọi thứ. Đầu hắn sôi lên, hắn tập trung sức mạnh và rút cây rìu đang cắm trên mặt đất dậy. Tuy nhiên, chàng trai đeo mặt nạ chẳng hề mảy may di chuyển trước lưỡi rìu to tướng đang nhằm về phía mình. Ánh mắt cậu vẫn hướng thẳng về phía Jeffroy.

“Mẹ kiếp…… Vậy ra, đây là, một cái bẫy…”

“…”

Jeffroy đến từ nước ngoài. Hắn đã cho người đi điều tra về [Strange Grief] vốn hoạt động chính ở quốc gia này nhưng lại không bảo họ tìm hiểu chi tiết[note40015]. Tuy nhiên, hắn vẫn biết được số thành viên cũng như chức nghiệp của họ trong party. Bởi vì hắn đã tóm được hai gã đàn ông, nên thành viên nam duy nhất còn lại trong party là <Vô biên vạn trạng>. Và, vừa nãy, người phụ nữ đó đã gọi tên trước mặt hắn, là Luke.

“Tên khốn, ngươi là……… <Thiên kiếm>…!?”

Hắn đã bị lừa. Hắn đã bị đặt bẫy. Hắn không rõ bọn này đã dùng chiêu trò gì, nhưng hai kẻ kia là mồi nhử[note40016]. Bọn chúng đã dự đoán được đường trốn của băng Barrel.

Jeffroy nắm chặt cây rìu và lùi lại. Gã trai trước mặt là một trong những kiếm sĩ hàng đầu của Zebrudia. Một kẻ tham lam theo đuổi chân lí của kiếm đạo, thành thạo mọi trường phái kiếm thuật từ cổ đại cho đến hiện đại cùng các kiếm kĩ trên khắp thế giới. Tên đó đã đánh bại vô số kiếm sĩ nổi danh, điều đã làm nên biệt hiệu của hắn –– Luke <Thiên kiếm>[note40017]. Vẻ ngoài của gã đầy sơ hở như thể đang mời gọi hắn tấn công. Nhìn vào hắn thì có thể nói hai gã băng cướp bắt được trên núi còn mạnh chán. Tuy nhiên, với Jeffroy người lãnh đạo băng Barrel và đã chứng kiến vô số kẻ mạnh, hắn có thể thấy rằng tất cả chỉ là trò lừa.

Jeffroy to hơn gã trai nhưng sức mạnh không thể chỉ đo đếm bằng kích cỡ. Ta có thể thắng không? Bọn này mang theo bao nhiêu người đến? Không –– chúng phải chiến đấu. Cách duy nhất để thoát thân là chiến đấu. Bên chúng có lợi thế về quân số. Luke không hề mang theo vũ khí, có lẽ là vì đánh giá thấp bọn chúng. Dù sao Jeffroy cũng tự tin về chiến lực của mình. Hắn có thể kém kiếm thuật, nhưng đây không phải đánh tay bo. Nếu tất cả những gì hắn phải làm là vung xuống –– thì hắn nhanh hơn nhiều!

Ngay khi hắn chuẩn bị tiến lên, Luke giơ tay về phía hắn và nói với giọng trầm, như thể cậu ta đang rất buồn.

“Chờ đã, hãy nói chuyện trước.”

“Hah… Cái gì?”

u78345-d5afcf92-4de4-41e7-8913-71c8ca2fea3f.jpg

                                  (hình minh họa LN có chút khác so với diễn biến chương WN, nhưng đại                                                                                                                        khái là giống thế này)

Hắn dừng tay lại trước những lời hoàn toàn bất ngờ. Đừng nói là… các thành viên của [Strange Grief], những kẻ vốn nổi danh về độ tàn bạo, lại muốn thảo luận gì đó nhé? Luke nói với giọng nghiêm túc không chút đùa cợt.

“Bình tĩnh lại và nghe tôi nói này. Cry luôn dặn tôi rằng giao tiếp là rất quan trọng… Cậu nên nói chuyện với người khác trước khi chém họ, là điều cậu ấy nói. Thật phiền toái, nhưng nó có vẻ ngầu. Ông biết đấy, tôi đang nhắm đến việc trở thành kiếm sĩ ngầu nhất và mạnh nhất.”

“…Ngươi, đang nói cái quái gì vậy?”

“Không phải trước đó ông hỏi mục đích của bọn tôi là gì sao? Mục đích của bọn tôi khi đến đây là –– đi nghỉ.”

Jeffroy vô thức mở to mắt trước những gì Luke nói, người mà nói nhiều đến đáng ngạc nhiên dù đang đeo một chiếc mặt nạ đáng sợ. Tên này đang cố khiến hắn mất cảnh giác sao…? Trong khi Jeffroy ném ra cái nhìn nghi ngờ, Luke tiếp tục.

“Khi chúng tôi đang phấn chấn trở về Thủ đô hoàng gia sau chuyến chinh phục đền, Cry, tên đó đã thực sự té đi nghỉ ở suối nước nóng. Không phải rất bất công sao khi cậu ta để bọn tôi lại và đi nghỉ dù tất cả cùng một party? Vậy nên, chúng tôi đã nhanh chóng đuổi theo cậu ấy. Ah phải rồi, coi này. Tôi đã mang đến vài thứ khá hay ho, nhìn đi!”

Luke cho tay vào túi. Hắn giơ rìu theo phản xạ, nhưng thứ được lấy ra là một vật thể màu lam thẫm. Gã trai dang nó ra một cách hào hứng. Đó là một cục nhựa mỏng có hình bánh donut. Cái gì đây? Nó là thứ gì vậy? Không chỉ Jeffroy, mà toàn bộ những tên cướp phía sau cũng tỏ ra bối rối. Và rồi, Luke nói vô cùng nghiêm túc.

“Một cái phao! Ông biết không, thực ra cậu ta, không biết bơi đâu. Đó là lí do tại sao tôi đã cẩn thận mang theo thứ này. Dù có khả năng rằng chân cậu ta sẽ không với được hoặc cậu ấy sẽ bị nuốt chửng bởi một xoáy nước. Lần này là cướp à? Hay là sơn tặc? Dù sao thì, có vẻ mấy người đang tấn công thị trấn, và tôi nghi rằng đây không phải tai nạn… Nhưng, chà, tôi vẫn vui vì ở đây có cướp.”

Tên này… đang nói cái quái gì vậy? Có lẽ nhận ra rằng lũ cướp đang không hiểu gì cả, Luke ôm lấy phần trán của mặt nạ và nói một cách bực bội.

“Aaaaaaah… Chết tiệt. Giao tiếp khó quá. Điều tôi đang cố nói là… Nói cách khác, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với đám các người, ông chú à. Lucia mong đợi suối nước nóng suốt quãng đường, và Anthem thì –– Aaaah, sẽ thật tốt nếu có suối nước nóng đủ lớn để anh ấy vào đó. Chà, trong trường hợp tệ nhất thì chúng tôi có thể đào một cái.”

“Luke-chan, dài quááááááá! Mà đó có lẽ không phải ý của Cry-chan khi nói giao tiếp đâu~!”

“Im đi! Sắp xong rồi, nên im lặng chút đi!”

Hắn không hiểu. Hắn không hiểu một chữ nào tên này nói. Đây không phải kiểu hội thoại nên thực hiện trong tình cảnh này. Hắn nhìn về phía người của mình, nhưng tất cả họ cũng lắc đầu.

“……Nói cách khác, ngươi nói rằng các ngươi sẽ bỏ qua cho chúng ta?”

Một cuộc đối thoại nhảm nhí, nhưng khả năng của người này rất đáng kể. Hơn nữa, tên khổng lồ là tin cực xấu. Barrel là băng nhóm chuyên về tấn công bất ngờ, nên quá nguy hiểm khi đánh trực diện với một kẻ địch đang sung sức. Luke đứng hình một lúc trước lời xác nhận của hắn, rồi cậu nói một cách nhanh gọn.

“Không, ông chú…… Ông không nghe tôi nói sao? Tôi sẽ chém ông. Đó là vì tôi không kén chọn thứ để chém. Nhưng, ông chú à, ông chỉ có hai tay thôi phải không? Tôi vừa xử một kiếm sĩ sáu tay hôm trước, và tôi xin lỗi về điều này, nhưng vì cả bọn đang trong kì nghỉ, nên cảm giác chiến với một thứ gì đó chỉ có hai tay không có gì mới. Tôi mong rằng đối thủ tiếp theo sẽ có tám tay đấy!”

Ghi chú

[Lên trên]
bên họ có một pháp sư cực tài mà lị :V
bên họ có một pháp sư cực tài mà lị :V
[Lên trên]
lần sau thì nhớ làm kĩ, à mà mấy ông làm gì còn lần sau :D
lần sau thì nhớ làm kĩ, à mà mấy ông làm gì còn lần sau :D
[Lên trên]
ừm, thực ra không phải - _ -
ừm, thực ra không phải - _ -
[Lên trên]
thiên ở đây có thể hiểu là ngàn
thiên ở đây có thể hiểu là ngàn
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Anh flex hay giao tiếp ấy:))
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Ra đám còn lại cũng điên điên y chang đám cry
Xem thêm
Rạp xiếc Strange Grief =))
Xem thêm
flex ác chx
Xem thêm
Trương Anh Luke, Anh Flexing quá tốt 🙄
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
solo với asura à
Xem thêm
giao tiếp hay khoe vậy =]]
Xem thêm