• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 112: Kì nghỉ thú vị 2

23 Bình luận - Độ dài: 2,805 từ - Cập nhật:

Trong bầu không khí bình yên, chúng tôi nhận được báo cáo từ người lái xe rằng thị trấn tiếp theo đã nằm trong tầm mắt. Tôi có chút lo lắng về potion mà Sytry đã ném đi nhưng đó chắc là lo hão rồi. Thông thường, linh cảm của tôi hiếm khi thành sự thật. Cả bọn có lẽ đã gặp rất nhiều vận rủi trong quá khứ do sự xui xẻo của tôi nhưng nó cũng là lí do chính hình thành nên sự cẩn thận mà tôi có.

Tôi bỏ Liz người đang bám chặt lấy mình và chúi đầu qua cửa sổ để nhìn thị trấn. Các thị trấn ở Zebrudia nói chung khá phát triển. Điểm đến lần này cũng là một thị trấn được bao quanh bởi một bức tường dày và khả năng phòng thủ khá cao. Dĩ nhiên là nơi đây nhỏ hơn Thủ đô hoàng gia nhưng tôi không đặc biệt hứng thú với các thành phố lớn.

Khi tôi đang hào hứng ngắm nghía như một đứa trẻ, điều tôi nhận thấy là –– nơi này có bầu không khí nặng nề hơn tôi tưởng tượng. Bên bức tường ngoài tráng lệ màu nâu, một lượng lính cao bất thường đang tuần tra từ phía xa, hơn nữa còn có vô số pháp sư mặc áo choàng nữa chứ. Các lính canh xếp thẳng hàng ở trên tường ngoài và một lá cờ cảnh báo với viền sọc trên nền đỏ đang tung bay. Bởi họ không cấm ra vào, có vẻ như đấy không phải là vấn đề lớn nhưng rõ ràng có nhiều xe rời đi hơn là tiến vào như chúng tôi.

Sytry thó đầu ra sau tôi người đang yên lặng và nhìn chằm chằm đầy thắc mắc.

“Ara. Có vẻ như ở đó đang có chuyện gì rồi… Cờ đỏ viền sọc thẳng đứng –– hẳn là vấn đề liên quan tới quái vật.”

“Eh? Gì vậy gì vậy? Liệu nó có nguy hiểm không?”

Nghe Sytry nói, Liz người đang tràn đầy năng lượng rúc đầu ra từ phía sau tôi, nhìn lá cờ và nói với giọng chán nản.

“Gì vậy, chỉ là cờ đỏ thôi sao. Nhìn họ không có vẻ đang có báo động cao, chán vậy.”

Cô ấy… quá quen với các tai nạn rồi. Rõ ràng là, trong cuộc phiêu lưu trước kia của chúng tôi có quá nhiều cờ đỏ đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi nữa. Tiêu chuẩn thiết kế cờ ở nơi đâu cũng na ná nhau. Tất nhiên, tôi đã từng thấy chúng ở Đế chế nhưng còn cả ở các nước khác nữa, thậm chí tôi còn thấy vài cái có họa tiết bất thường ở những ngôi làng nhỏ. Tại các thị trấn gần môi trường sống của quái vật, cờ được dựng lên khá thường xuyên, và trong trường hợp một nơi gần rừng thế này có dựng cờ lên cũng chẳng lạ.

Từ kinh nghiệm của tôi, khi một lá cờ đỏ cảnh báo nguy hiểm quái vật được dựng lên, có 50% là chuyện sẽ trở nên rắc rối và 20% là chuyện sẽ trở nên hung hiểm.

“Bọn em đã… bỏ qua điểm dừng này trước đây. Đó là vì bọn em không đoán chắc được sẽ mất bao lâu để có thể chinh phục [Thập vạn quỷ đài]…”

“Chà, nếu ta muốn nghỉ thì nơi này cũng không cùng hướng cho lắm. Và ta cũng chẳng mệt đến thế.”

“Master…”

Như thể biết được chúng tôi đang nói gì, cỗ xe dần dừng lại. Tino là người duy nhất có vẻ lo lắng. Cùng lúc ấy tôi lại rất an tâm khi có những đồng đội mạnh mẽ như Liz và Sytry kế bên, tôi cũng thông cảm cho sự lo lắng của Tino một chút. Tôi khoanh tay lại và suy nghĩ nghiêm túc lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Lần này tình huống khác hẳn với Elan, điểm dừng trước đó của bọn tôi. Vụ tấn công của Lôi tinh linh quả là bất ngờ nhưng lần này chúng tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra (dù không biết chi tiết). Giờ cũng chưa đến lúc cần thêm ngay đồ dự trữ hay cả bọn đang đi theo lịch trình. Nếu là lúc bình thường, tôi sẽ chọn tránh nơi này ngay lập tức. Riêng việc Liz và Luke chạy thẳng vào nguy hiểm là quá đủ với tôi rồi.

“…”

Nhưng tuy nhiên, bạn biết đấy. Thường thì tôi sẽ chọn tránh nơi này nhưng… Gula là thị trấn nổi tiếng về sô cô la. Nó quá hấp dẫn đối với một kẻ hảo ngọt như tôi. Bản thân sô cô la đã rất nổi tiếng nên nó có thể được tìm thấy trong Thủ đô hoàng gia nhưng quản lí tiệm đồ ngọt nổi tiếng của tôi nói rằng có vẻ tồn tại một cửa tiệm phục vụ parfait sô cô la đặc biệt ở Gula. Và bạn không thể ăn nó nếu không vào thị trấn. Tôi bối rối rồi đây. Nên chọn an toàn hay đồ ngọt nhỉ? Từ kinh nghiệm của mình, nó có lẽ sẽ không thành một vấn đề lớn nếu chỉ ở mức báo động. Ít nhất thì, nếu một Lôi tinh linh xuất hiện, nơi này sẽ hỗn loạn hơn nhiều.

…..Ahh, tôi muốn ăn tí đồ ngọt.

“……Có, có chuyện gì sao, Master?”

Tôi nhìn vào Tino người trông như một con thú cưng nhỏ dù đang đi du lịch với hai Onee-sama của em ấy. Tôi không phải người duy nhất thấy tò mò. Tôi là một kẻ hảo ngọt ngầm nhưng trên hết, tôi muốn kouhai thành thật, chăm chỉ này ăn món parfait sô cô la ngon lành đó. Liz và Sytry không thích đồ ngọt nhưng nuông chiều em ấy một chút vẫn được mà, phải không?

Tôi chạm tay vào cằm và lẩm bẩm.

“…Mình muốn cho Tino ăn thứ gì đó ngon ngon một chút.”

“Eh!? Eeeh!? Cho, cho em sao!? Master?”

“Cry-chan, anh tốt bụng quááááááá. Nhưng thế khá là không được nên Ti phải chống đẩy hai ngàn sau đó, hiểu không?”

Vấn đề là có vẻ họ sẽ yêu cầu chúng tôi hỗ trợ giải quyết tình huống nếu cả bọn đi vào. Để vào thị trấn thì cần giơ thẻ chứng minh nhân thân của mình ra. Trong trường hợp của thợ săn, thẻ nhân thân có cả level ghi trên đó –– Chà, đúng là level đóng vai trò quyết định xem bạn có đáng tin hay không, nhưng trong tình huống khẩn cấp thế này thì chín phần mười là tôi sẽ bị triệu tập.

Vốn level cao là minh chứng cho năng lực và Đế chế rất tôn trọng các thợ săn cấp cao nên tôi không gì để phàn nàn nhưng bên trong tôi lại thấy phát bệnh với nó. Tất cả những gì tôi phải làm là từ chối yêu cầu trợ giúp nhưng tôi lại đang mang danh dự của [First Steps] và [Strange Grief] trên lưng… Trên hết, tôi rất dễ bị lung lay và cuốn trôi bởi bầu không khí, nên thành ra cuối cùng tôi sẽ phải làm gì đó với nó. Như là vứt chuyện đấy lại cho Tino chẳng hạn.

“Uuuuuun. Chà, đây là một kì nghỉ…”

Tôi ước gì mình có thể làm gì với nó. Liệu Sytry có thể giúp được không nhỉ.

Khi tôi thở dài và nhìn vào hư vô, Sytry đáng tin búng tay một cái. Em ấy thấp giọng thì thầm với tôi.

“Cry-san, em không có ý làm phiền nhưng –– Anh muốn vào trong thị trấn mà không bị nhận ra, phải không ạ? Theo em thì –– ta có hai cách làm việc đó. Giữa việc thay đổi người khác và thay đổi bản thân, anh tích cái nào hơn?”

“Aaaaah, không phải chỉ cần trèo qua tường và lẻn vào là xong sao? Em sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào!”

Thay đổi người khác hay thay đổi bản thân, huh… Anh tự hỏi em đang tính làm gì đây. Sytry mỉm cười chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi luôn chịu trách nhiệm ra quyết định cuối cùng mà. Tôi ngăn Liz nhảy ra ngoài bằng cách xoa đầu cổ và gật đầu mạnh.

§

“Nee, sao em biết nơi bán mấy thứ này vậy…?”

“Nếu anh có tiền và mối quan hệ…”

Sytry vui vẻ trả lời thắc mắc của tôi. Kế hoạch của em ấy là dùng một thẻ nhân thân khác. Có vẻ như ẻm đã chuẩn bị chúng từ rất lâu về trước phòng trường hợp khẩn cấp, những tấm thẻ này ghi danh tính mới cùng với ảnh cả bọn trên đó, một thứ rõ ràng bốc mùi ám muội. Không chỉ Liz và Sytry, ngay cả Tino cũng có một cái, em ấy đúng là cẩn thận. Tên tuổi và ngày sinh hoàn toàn là giả, chứng chỉ level cũng không được viết lên. Tôi lật qua lật lại nó vài lần nhưng nhìn vẫn giống hàng thật.

Khi là một thợ săn, bạn có thể phải làm những chuyện trái phép để theo đuổi tội phạm. Dù tốt hay xấu thì nó cũng là một công việc khó ăn. Tôi không tin rằng mọi chuyện sẽ ổn chỉ khi làm điều đúng đắn.

Bỏ chuyện giết chóc sang một bên, nếu chỉ dùng nó để thay đổi danh tính thì không thành vấn đề. Trong trường hợp bị phát hiện, tôi nghĩ cả bọn sẽ được tha thứ sau khi lãnh một bài giáo huấn thôi.

Quả nhiên là ẻm không có thẻ nhân thân cho ba người thuê, nên chúng tôi phải tách nhau ra. Bọn tôi bước xuống xe ngựa và đi bộ đến cổng. Cổng vào Gula khá ầm ĩ như thể đang có quái vật tấn công. Các pháp sư đang gia cố tường, thiết lập các vòng ma thuật bẫy trên mặt đất giống như mấy cái Lucia thường làm.

Giờ là lúc kiểm tra. Tôi có hơi lo lắng liệu mình có thể qua ổn thỏa không nhưng thẻ nhân thân của Sytry giống như hàng thật vậy (hay đúng hơn là nhìn qua thì giống), vậy nên gác cổng sau khi coi qua thẻ nhân thân đã để chúng tôi vào không chút nghi ngờ. Họ không nhận ra tôi là level 8. Có vẻ giấu mặt mình càng lâu càng tốt là hoàn toàn xứng đáng.

“Lá cờ đó… Có chuyện gì xảy ra sao?”

Bên cạnh tôi, Sytry người hành động không giống thợ săn chút nào, bình thản hỏi người lính gác nam. Anh thích cái tính không bỏ qua bất cứ điều gì của em đấy. Người lính đáp lại mà không hề che giấu vẻ bực bội.

“……Aaah. Có một ổ Orc sống ở ngôi làng bỏ hoang gần đây ––– Theo như lời một thợ săn do thám, chúng đã dựng một pháo đài bên trong đó. Tôi nghe rằng có một con cao cấp đang lãnh đạo chúng –– Để đề phòng, từ vài ngày trước chúng tôi đã chuẩn bị chạm trán chúng.”

Orc là chủng có hình dáng giống người, đơn giản mà nói thì chúng là quái vật giống như mấy con heo hình người. Trí tuệ bọn này ngang với goblin, sở hữu sức khỏe vượt qua người thường cùng bộ lông dày khiến chúng trở thành đối thủ khá rắc rối. Thêm nữa là bọn này thường sống theo bầy, và trong trường hợp tệ nhất, số lượng của chúng có thể ngang cả một vương quốc lớn. Thị trấn hẳn đang cảnh giác vì điều đó.

Tuy nhiên, sức mạnh của bọn chúng không cao như các quái vật khác, và một thợ săn level 2 hay 3 có thể xử lí chúng mà không tốn nhiều sức. Và hiếmn khi có con đặc biệt được sinh ra –– tức chủng cao cấp, chúng không phải là loại quái vật mạnh lắm. Chà, dù tôi cũng chẳng thể hạ được nó.

“Liệu, liệu mọi thứ… sẽ ổn chứ?”

Sytry tỏ ra hơi sợ hãi và hỏi. Người lính mỉm cười và trấn an.

“Chúng tôi đã gọi viện quân từ thị trấn gần đây để thanh trừ chúng. Vài kẻ nhát gan đã rời khỏi đây, nhưng chừng nào còn ở trong thì mọi người sẽ ổn thôi. Ở lại vui vẻ nhé.”

Chúng tôi qua cổng và an toàn tiến vào Gula. Do đang trong thời gian cờ cảnh báo được kéo lên, thị trấn chìm trong căng thẳng giống như thời chiến vậy. Dù có được gọi hay không, việc xuất hiện các thợ săn có vũ trang khiến mọi người càng cảm thấy căng hơn. Mặt khác, tôi có hơi an tâm khi giờ đã biết được nguyên nhân.

Một pháo đài Orc… Quả nhiên nó không phải là vấn đề lớn. Một ổ có số lượng lớn và nhiều con chủng cao tập hợp lại đúng là một mối họa, nhưng so sánh với tinh linh cấp cao xuất hiện tại Elan thì khá hơn nhiều. Chà, đối với dân thường, một con Orc tấn công theo bản năng có lẽ đáng sợ hơn một Lôi tinh linh hào nhoáng, và từ quan điểm của tôi, tôi vô dụng trước cả hai nhưng khoảng thời gian sợ hãi chúng đã qua lâu rồi. Tôi chả nhớ nổi bọn tôi đã đánh với ổ Orc bao nhiêu lần. Lũ này thường đi thành đàn và là những đối thủ cực phiền toái bởi chúng chỉ tấn công khi con mồi đang mệt mỏi.  Liz, sau khi nghe rằng quái vật là Orc, có vẻ hơi nản.

“Aaaaaaaaah, chán quá. Vậy mà em lại cứ mong chờ một chút… Mấy thứ như Orc, em đã hết hứng từ lâu rồi… Em không phải người giao thịt đâu.”

“Nếu Lucia-chan ở đây thì ta có thể thiêu sạch chúng trong một nốt nhạc.”

Ban đầu, việc hủy diệt diện rộng là chuyên môn của pháp sư. Dù ở đây có bao nhiêu con thì thứ ở cấp độ Orc cũng không đáng lo. Chỉ Tino người chưa từng có kinh nghiệm đánh ổ Orc bao giờ nhìn xung quanh và hỏi một cách sợ hãi.

“Onee-sama… Cái ổ trước đây mà chị giết có bao nhiêu con vậy?”

“Chả biết luôn. Luke-chan và chị đã so nhau xem ai giết được nhiều nhất nhưng giữa chừng thì việc đếm bắt đầu trở nên quá rắc rối.”

Tôi không rõ cô ấy đang nói đến trận nào nhưng đám đó thường xuất hiện không ngừng và không báo trước. Khi đó Lucia vẫn chưa học được ma thuật diện rộng nào, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ dẹo khi bị tấn công bởi từng đàn Orc nối tiếp nhau. Trận chiến ấy là nơi khiến tôi học được nỗi sợ của việc đánh với kẻ địch số lượng lớn. Số lượng chúng chỉ đứng sau đám goblin. Đó cũng là lí do tại sao Lucia đã bỏ qua vài bước để học ma thuật diện rộng.

Thẳng thắn, nhưng đó là lí do tại sao lời của Liz nghe rất thật, điều đó khiến Tino run người một chút.

“Nó… thật đáng sợ…”

“Chà, lần này chúng ta sẽ không chiến đấu.”

“Eh…….? Ta sẽ không đánh với chúng sao?”[note37854]

Tino nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ mình đã chứng minh quan điểm bản thân ngay từ thị trấn đầu rồi, nhưng có vẻ như em ấy vẫn chẳng tin tôi chút nào… Vì lí gì mà em ấy cho rằng tôi phải dùng thẻ nhân thân giả để vào thị trấn cơ chứ. Chỉ có một phần một triệu khả năng họ phát hiện ra bọn tôi là lũ thợ săn đang trốn việc. Tôi nhỏ giọng để những người xung quanh không thể nghe thấy.

“Đừng lo. Các thợ săn mạnh mẽ khác sẽ hạ chúng cho ta. Nếu không còn cách nào khác, ta sẽ nhờ Liz và Sytry đi đối phó nhưng chắc chuyện sẽ ổn thôi.”

Vì họ có kế hoạch đánh chặn ngay tại đây, một đám Orc sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Lần này chúng ta đang đi nghỉ nên hãy chỉ nghĩ về đồ ngọt thôi. Trong lúc an ủi một Tino bất an, tôi thẳng người và hít vào một hơi sâu không khí thị trấn thứ thoang thoảng mùi đồ ngọt.

Giờ thì, hãy đi ăn parfait sô cô la nào.

Ghi chú

[Lên trên]
bởi đám đó sẽ được lũ kia chăm sóc hộ rồi :V
bởi đám đó sẽ được lũ kia chăm sóc hộ rồi :V
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tác giả ác thực sự
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
Quỳ :v
Xem thêm
F :))
thx trans
Xem thêm
Ăn đủ thuốc gọi quái nay lại ăn đủ với orc thì sắp thành anh hùng đến nơi rồi
Xem thêm
Vâng, ăn parfait sô cô la quan trọng thế à...
Xem thêm
Quan trọng chứ, một cô gấu nào đó đã từng nói đồ ăn là quan trọng nhất, bỏ qua niềm vui ăn uống là đã bỏ qua 1 điều quan trọng trong cuộc sống
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: không phủ nhận...
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời