• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 100: Chạy trốn thực tại 2

44 Bình luận - Độ dài: 1,569 từ - Cập nhật:

Chết tiệt, hôm nay bị nguyền hay sao vậy? Hết chuyện này tới chuyện khác…

Biết mọi thứ về các cửa hàng café trong thủ đô cũng có cái hay của nó. Sau khi trốn ra ngoài bằng lối cửa sổ nhà vệ sinh, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Không chỉ [Thunder Dragon’s Mist] mà cả [Magic Wands] cũng đến tìm tôi. Tệ nhất là tôi chẳng có ai hộ tống cả, tôi đáng ra nên mang theo những người có thể giải quyết mọi chuyện một cách nhanh gọn và dễ dàng –– như Ark hay Sytry. Tôi đã làm cái gì mà phải nhận điều này cơ chứ… Tôi muốn về nhà.

Bây giờ, cả hai phe chắc vẫn đang nhìn chằm chằm vào nhau trong quán cafe. Dù sao tôi vẫn là một thợ săn, với tư cách thợ săn cấp cao sống tại Thủ đô hoàng gia… Tôi giữ trong đầu, toàn bộ thông tin về những thợ săn từ level 7 trở lên, nên level của Aarun và Marie hẳn là dưới Arnold. Nhưng tôi không quá lo lắng về họ.

[Magic Wands] là một clan đặc biệt được thành lập với chỉ các pháp sư có tài năng xuất chúng. Hoạt động của họ chủ yếu mang tính học thuật và họ có mối quan hệ mật thiết với vô số trường pháp sư cũng như các quân đoàn tìm kiếm những pháp sư mạnh mẽ. Nếu bạn là một pháp sư thợ săn, bạn hẳn phải nghe đến cái tên đó một lần. Thêm vào đó, theo chính sách của clan, các thành viên thường giữ level thấp hơn năng lực thực sự của mình. Hai người đó đã nói sẽ giúp tôi xử lí đám Arnold, nên tôi rời đi chắc cũng không thành vấn đề. Ngay từ đầu, chuyện một kẻ như tôi mà đi lo lắng cho cho hai tinh anh của clan đấy đã là quá sức nực cười.

Tuy nhiên, không phải thợ săn cũng có thứ gọi là thường thức sao? Cố đánh nhau ngay giữa ban ngày ban mặt tại một tiệm cafe trước dân thường thật là…

Tôi nhớ lại cái nhìn lạnh lùng của Aarun và rùng mình. [Thunder Dragon’s Mist] đáng sợ nhưng [Magic Wands] cũng đáng sợ theo cách riêng của nó. Số lượng và chất lượng thành viên, cũng như ảnh hưởng của clan đấy trong thủ đô hoàn toàn vượt trội so với đám Arnold, sau cùng thì chúng cũng chỉ là một party mà thôi.

Trong khi bình tĩnh lại, tôi nhanh chóng quay về clan house. Tôi chẳng thấy được gì xung quanh mình nữa, điều duy nhất có trong đầu tôi lúc này là chạy càng nhanh càng tốt, chỉ vậy thôi.

Clan Master của [Magic Wands], <Hỏa ngục diệt vong> được cho là người có khả năng phá hoại lớn nhất toàn Zebrudia. Tính khí người đó nóng như hỏa diệm và không như Liz, người đó cũng rất ranh mãnh và xảo trá, đó là sự tồn tại khiến tôi ớn tận xương. Thêm nữa là, dù chỉ nhỏ thôi, nhưng chúng tôi đã từng có mâu thuẫn với họ trong quá khứ. Việc quên mất Aarun và Marie có là một trong những hành vi trốn tránh thực tại của tôi về lúc đấy.

Đó là khi tôi bắt đầu thành lập [Footprints]. Có một party mà [Magic Wands] đang chiêu mộ trong số những party tôi ngẫu nhiên chọn để bắt đầu clan. Và vì lí do nào đấy, tôi đã thắng trận tranh gianh đó. Hơn nữa nó còn kết thúc trong khi tôi hoàn toàn không biết gì cả. Về mặt pháp lí thì không vấn đề, nhưng chuyện giữ mặt mũi của một thợ săn luôn rất rắc rối.

Mọi chuyện lúc đó khá là khó khăn. Không đời nào môt tân nhiệm Clan Master, người mới chỉ level 6 vào thời điểm đó, có thể đọ lại một level 8 được xưng tụng là một trong những người mạnh nhất. Sau cùng tôi không thể nói là mình không cần họ được, nên quãng thời gian đấy ngày nào dạ dày tôi cũng sôi lên và nó là một trong top 30 cơn ám ảnh mà tôi đã trải nghiệm kể từ khi thành thợ săn. May mắn là mọi chuyện cuối cùng đã ổn thỏa, nên tôi vẫn còn lành lặn mà sống đến tận hôm nay. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi [Magic Wands] đã hằn sâu trong tôi và không thể bị xóa đi một cách dễ dàng.

Tôi rất mừng vì đã không từ chối thỉnh cầu của Aarun và Marie. Nếu có thêm xung đột giữa chúng tôi, có khả năng <Hỏa ngục diệt vong> sẽ đến và thiêu rụi clan house của tôi mất.

Trên đường đi tôi không hề gặp phải cuộc tấn công nào, và cuối cùng đã an toàn quay lại [Footprints]. Cửa sổ sáng bóng phản chiếu vẻ mệt mỏi của tôi. Tôi không muốn rời clan house trong thời gian tới nữa. Tôi có quá nhiều thứ cần làm đến mức đầu tôi đau nhói. Chỉ tiêu của tôi, yêu cầu từ Gladys-kyo. Cả những gì Aarun và Marie đã nói nữa, ngoài ra Thủ đô hoàng gia phiên bản thu nhỏ vẫn chưa hoàn thành xong. Về hai cái đầu tiên, tôi sẽ giao cho người khác hoàn thành vậy, nhưng giờ trước hết phải xác nhận hành động của Liz và Sytry với Akasha đã.

Tôi thực sự nhớ bạn bè mình. Vào những lúc như thế này, thật tuyệt khi có Lucia và Anthem ở đây. Không, kể cả Luke cũng sẽ giúp tôi phân tâm khỏi mấy việc này. Không biết giờ họ đang làm gì nhỉ?

Tôi đi lên cầu thang và ngồi vào ghế Clan Master. Chà, trước khi đi kiếm Liz và Sytry –– đầu tiên phải tiếp tục tạo Thủ đô hoàng gia phiên bản thu nhỏ đã. Ngay khi tôi bắt đầu kích hoạt <Chiếu ảnh>, cánh cửa phòng mở toang như thể đã chờ sẵn. Người bước vào là Eva đang thở hồng hộc. Cổ đang cầm trên tay một phong bì trắng tinh với biểu tường của Zebrudia trên đó. Thật bất thường làm sao, mặt cổ đỏ ửng hết cả lên rồi, có lẽ do quá phấn khích.

Eva nhìn thẳng vào tôi mà không để ý đến Thủ đô hoàng gia thu nhỏ mà tôi đã tạo ra và lớn tiếng nói.

“Cry-san! Cuối cùng thì, Cry-san đã nhận được thư mời tham gia ‘Bạch kiếm tụ’! Xin chúc mừng anh!”

“…….?”

Trong một khắc, toàn bộ mớ hỗn độn hôm nay đã bay khỏi đầu tôi.

Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì cả.

“Bạch kiếm tụ” là cuộc gặp mặt nổi tiếng nhất giữa các thợ săn trong Zebrudia. Đó là một buổi họp mặt đáng kính, nơi chỉ một số nhỏ thợ săn có đóng góp cho Đế chế được phép tham dự, lời mời đến buổi tiệc đó là bằng chứng cho thấy bạn đã được công nhận là một trong những thợ săn đứng đầu Zebrudia. Trên hết, người tổ chức là –– Hoàng đế của đất nước này.

“[Strange Grief] bị thiếu tôn trọng vì danh tiếng xấu của họ nhưng lần này ––“

Eva giải thích nhanh mọi thứ nhưng không có gì lọt vào đầu tôi cả. Theo lời đồn, các thợ săn hạng top bên ngoài có thể hoặc không được gọi tham gia, có thể sẽ được thử sức với các kị sĩ tinh anh mạnh mẽ, và có thể có cả những món ăn ngon được phục vụ. Tôi chắc chắn không muốn tham dự nó. Tôi chẳng muốn gặp các thợ săn cấp cao khác. Tôi có hơi hứng thú với mấy món ăn nhưng tôi không thể thoát một chuyện lớn như vậy mà không hi sinh vài thứ.

Tại sao những chuyện kinh khủng luôn xảy ra với tôi vậy? Hãy đế Ark đi đi, Ark ấy. Nghiêm túc đấy, tôi đã làm gì để phải chịu một cái địa ngục như vầy? Tôi chẳng làm gì cả mà? Không, không phải tôi đang đùa đâu nhưng tôi, thực sự, không, làm, gì, hết, cả!

Ngạc nhiên thay đây không phải vấn đề gì lớn, ý tôi là đây là tôi đấy. Vụ chỉ tiêu, yêu cầu từ Gladys-kyo, mâu thuẫn với [Magic Wands], “Bạch kiếm tụ”, tôi quá không may rồi. Không chần chờ gì nữa, tôi ra quyết định ngay lập tức.

“…Ano… Chuyện gì vậy? Cry-san.”

Eva nheo mắt nhìn tôi. Tôi ho một cái rồi nói một cách cứng rắn.

“Aaah, xin lỗi. Tôi có việc quan trọng cần làm nên tôi sẽ phải rời Thủ đô hoàng gia. Thật vinh dự khi được mời tham gia ‘Bạch kiếm tụ’ nhưng có vẻ tôi sẽ không tham gia được rồi. Mấy lời mời các cũng tương tự, tôi xin lỗi nhưng liệu cô có thể xử lí chúng theo như những gì tôi vừa nói không? …Tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể.”

“…Eh?”

Tôi sẽ bỏ chạy. Tôi sẽ cho các người thấy năng lực đào tẩu đỉnh cao của tôi[note37451]. 

Ghi chú

[Lên trên]
và như mọi khi, chú sẽ giải quyết các vấn đề đó một cách vô thức hoặc vấn đề đó sẽ được người khác giải quyết dùm :D
và như mọi khi, chú sẽ giải quyết các vấn đề đó một cách vô thức hoặc vấn đề đó sẽ được người khác giải quyết dùm :D
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Hài vch :)))
Xem thêm
kĩ năng này quá đỉnh cao rồi
Xem thêm
còn cái nịt anh ơi,trong lúc anh chạy có khi anh giải quyết xong mấy vấn đề tầm cỡ lục địa rồi :v
Xem thêm
Chạy mà dễ?
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
0:32 shit 1 ngày 100 chap
Xem thêm