• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 124: Một kì nghỉ nào đó 5

16 Bình luận - Độ dài: 3,669 từ - Cập nhật:

Chiến trường đó là nơi kinh hoàng nhất Ruda từng thấy trong suốt cuộc đời thợ săn của mình. Trước khi kịp nhận thức được, cô đã ra khỏi xe và quan sát cánh đồng. Vô số chồng xác quái vật cùng một mùi ngai ngái của thịt cháy sống lan tỏa trong không khí. Hàng loạt lính mặc giáp đội mũ bảo vệ đang cố hết sức dọn chúng đi nhưng thật sự có quá nhiều, nên trông chẳng có gì tiến triển cả.

Chỉ có khu vực xung quanh con đường là tạm thời thông thoáng, nhưng nó càng khiến cho mức độ kinh khủng của chiến trường trở nên rõ ràng hơn. Phần lớn xác là Orc, nhưng cũng có rất nhiều quái vật cỡ trung và lớn. Cá nhân mà nói, mức độ thảo phạt của từng con đều khá thấp, nhưng số lượng thì hoàn toàn áp đảo. Trên hết là, đám Ruda sẽ chẳng làm gì được nếu gặp chúng.

“Chuyện quỷ gì đã gây nên vụ thảm sát này vậy…”

Gilbert cũng nhìn bãi chiến trường với vẻ chết lặng. Theo thông tin từ Elan, cuộc thảo phạt bầy Orc còn xa mới bắt đầu. Không, ngay từ đầu thì, sự hủy diệt ở cấp độ này rõ ràng không phải kết quả của một kế hoạch được đề ra một cách cẩn thận –– Vô số người chống lại vô số quái vật.

Một số lượng lớn xác có thể đã được dẹp đi, nhưng từ số xác còn lại, có thể thấy chúng không phải thứ có thể được xử lí bởi một party bình thường. Nó dẫn đến một kết luận rõ ràng[note38665].

Đây là –– sức mạnh của một thợ săn cấp cao ư…? Cry gần như chẳng chiến đấu gì trong [Hang sói trắng], nên cô không hiểu lắm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này –– Không thể nghi ngờ rằng anh ta là một đồng đội của <Vô ảnh>.

Ruda kiềm chế sự kích động của mình và ho nhẹ một cái.

“…Ch-Chà, anh ta là một level 8, nên có thể làm được thế này là điều tất nhiên…”

“…Phải rồi. Có vẻ như ta đã đi đúng hướng… Chết tiệt, hãy nhanh lên nào.”

Gilbert gật đầu trước những từ nửa vời của Ruda với vẻ mặt tiếc nuối.

§

Thị trấn Gula tràn ngập sức sống. Theo điều tra của họ từ Elan, một lá cờ cảnh báo đã được dựng lên ở đây, nhưng họ không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Tổng thể mà nói thì ở đây có rất nhiều kẻ giống thợ săn và thương nhân, nhưng không có sự căng thẳng đặc trưng của bầu không khí trước trận chiến lớn diễn ra. Mọi người, bao gồm cả người dân và thương nhân đều trông rất thoải mái. Rất nhiều quầy hàng gần cổng thành đông khách. Ruda thở dài trước cảnh tượng đó.

“Không có cờ… Xem ra những thứ ta thấy trên đường chính là những gì còn sót lại của bầy Orc…”

“Hmmm… Nhưng sao lại có một trận chiến diễn ra ở một nơi như thế này… Không phải họ nói rằng chúng đã xây một pháo đài gần Elan sao?”

“Ai biết… Cậu nên hỏi trực tiếp anh ta về vụ đó mới phải…”

Gilbert nhíu mày trước những lời không quan tâm của Ruda.

“…Gì chứ? Cô không hứng thú sao, Ruda?”

“Không phải là tôi không hứng thú… Nhưng bây giờ phải ưu tiên lá thư đã.”

Đối với Ruda, cô tò mò hơn về cách anh ta khiến đám Orc, nhưng con quái sở hữu trí tuệ, phải chạy đến cánh đồng. Kiến thức đó sé giúp ích cô trong tương lai, hơn nữa học kĩ thuật của một thợ săn cấp cao là một cơ hội lớn[note38666]. Nhưng đầu tiên phải hoàn thành yêu cầu đã.

Yêu cầu mà Ruda nhận được từ chi nhánh trưởng Gark là giao thư. Họ đã đi được khá xa dù chỉ dựa vào những manh mối nhỏ nhưng Cry hành động quá nhanh. Nếu không sớm bắt kịp, anh ta có thể sẽ đi đến chỗ nào đó khác rồi họ sẽ lại vô tình đụng đầu một thử thách giống như [Hang sói trắng], điều đó chẳng vui chút nào[note38667].

Đúng là cuộc phiêu lưu đó đã giúp cô được rất nhiều, nhưng cô thực sự không muốn trải nghiệm điều đó thêm lần nữa. Vì vậy, cô cảm thấy thương cho Tino người đã bị cuốn vào thử thách không biết bao lần. Và rồi, Carmine Sayan, lãnh đạo của [Fire Gale], party mà Gilbert gia nhập –– quay trở lại sau khi kiểm tra chút thông tin từ ủy ban quản lí thành phố. Anh là một chàng trai trẻ cỡ tuổi Ruda, nhưng trông già hơn bởi bầu không khí điềm tĩnh của mình. Không như Gilbert bé nhỏ, anh mặc một bộ giáp lớn sẫm màu trông có vẻ rất chắc chắn. Vốn ban đầu Gilbert, người mạnh nhất là lãnh đạo nhưng có vẻ cậu ta đã từ bỏ vị trí đó sau khi họ tái thiết lại.

Carmine nói với Gilbert khi anh chạy lại chỗ cậu.

“Gilbert… Tôi đã đi kiểm tra rồi, nhưng có vẻ là không thợ săn nào có tên đó đến thị trấn này.”

“Cái gì? Liệu có nhầm lẫn gì không đấy?”

“Chúng ta có một lá thư cảm ơn từ Tổ chức thám hiểm. Họ sẽ không nói dối chúng ta… Sẽ không đâu.”

Quyền lực của Tổ chức thám hiểm trong Zebrudia rất cao. Hơn nữa, yêu cầu lần này lại liên quan đến một quý tộc –– Bá tước Gladys, nên không có vẻ là thị trấn Gula sẽ nói dối họ. Tuy nhiên, nếu anh ta đã rời đi thì sẽ là một vấn đề khác, nhưng việc bảo rằng họ chưa từng đến đây thì quả là không ngờ.

“…Vậy thì, Cry đã đi đâu rồi? ……Không, chờ một chút, thế thì ai đã đánh bại bầy Orc?”

Cô cho rằng Cry đã hạ chúng, nhưng nếu anh ta không đến đây thì hẳn đó là người khác. Trước câu hỏi của Ruda, Carmine khoanh tay lại và gật đầu.

“Có vẻ như đó là một party có tên [Thunder Dragon’s Mist]. Họ là những người hùng đã cứu Gula khi chỉ với một party mà đã hạ cả bầy Orc lẫn lũ quái vật điên cuồng.”

[Thunder Dragon’s Mist]…?

Cô lục lại trí nhớ, nhưng chẳng có gì hiện lên trong tâm trí Ruda cả. Nếu là một thợ săn có khả năng hạ gục chừng ấy quái vật thì hẳn phải là một thợ săn cấp cao nhưng…

Gilbert cau mày nói với vẻ nghi ngờ.

“…Tôi không biết họ. Dù tôi có nhớ về những party nổi tiếng… Họ là người mới à?”

“Có vẻ anh ta là một thợ săn vừa đến đất nước này… Họ nói đó là một thợ săn level 7 với kĩ năng mạnh mẽ.”

“……Level 7, eh…… Thấp hơn <Vô biên vạn trạng>, nhưng không tệ.”

Vì lí do nào đó, cậu lặp lại lời Carmine nói với vẻ hách dịch. Một thợ săn level 7. Gilbert gần đây đã gặp một thợ săn level 8 (hơn nữa người này nhìn qua trông chẳng mạnh tí nào), dù cậu thực sự không hiểu, nhưng level 7 thì chắc chắn nằm trong lớp thợ săn hạng nhất. So sánh với Ruda level 4, có thể nói khác biệt giữa họ giống như trời và đất vậy.

Tuy nhiên, điều đó giờ không quan trọng. Mục tiêu của Ruda không phải là một thợ săn mạnh mẽ, nhưng là Cry Andrich. Cô đã cố hành động theo những gì Tino nói, nhưng giờ lại mất dấu rồi.

“Aaaah, tôi nên làm gì đây… Dù chi nhánh trưởng Gark đã nói tôi phải giao nó trước khi anh ta đến lãnh thổ nhà Gladys nếu có thể…”

Tất nhiên, chi nhánh trưởng Gark không mong rằng Ruda và [Fire Gale] –– Một party với level trung bình thấp hơn 4 có thể bắt kịp một level 8 như <Vô biên vạn trạng>. Hơn nữa, khi nhận yêu cầu, chi nhánh trưởng cũng nói rằng anh ta không có nó có lẽ cũng chẳng thành vấn đề. Tuy nhiên, nó là một sai lầm đau đớn với Ruda, người mang hi vọng thể hiện bản thân bằng cách hoàn thành yêu cầu đó.

Gilbert khoanh tay và nói với giọng bí hiểm,

“Nhưng thế không có nghĩa là <Vô biên vạn trạng> không dừng tại Gula khi thấy có cờ cảnh báo… Không, có lẽ anh ta không nhận ra chăng? Thật khó mà tin được việc <Vô biên vạn trạng> không biết về nó.”

“………Phải. Có lẽ có nguyên nhân nào đó ở đây…”

Thực tế rằng Gula ở trong tình trạng khẩn cấp đã lan truyền khắp Elan. Nếu anh ta để tâm nghiên cứu một chút thì tìm ra cũng dễ thôi, thật khó tin khi nói một thợ săn level 8 lại không nhận ra điều đó[note38668]. Bởi thế có nghĩa là <Vô biên vạn trạng> biết thị trấn đang gặp rắc rối nhưng lại không đến.

Thay vì kì lạ, nói không tự nhiên thì đúng hơn. Chứng chỉ level không chỉ là dấu hiệu của sức mạnh mà còn cho thấy mức độ địa vị của một người trong quốc gia và xã hội. Nếu anh ta chỉ là một thợ săn thì chẳng sao, nhưng thật khó tin khi một thợ săn với lịch sử ấn tượng như vậy sẽ từ bỏ một thị trấn đang gặp rắc rối. Kể cả khi không có thời gian, anh ta ít nhất cũng sẽ lắng nghe câu chuyện của họ và điều này nghe chẳng đúng chút nào với “danh tiếng của Master” mà Tino đã kể.

Gilbert gần như đã mở miệng, nhưng lại nhìn về phía Carmine như thể đang suy xét gì đó.

“Ta có thể làm gì đây, lãnh đạo?”

“…Aaah, dù sao thì việc anh ta không dừng lại Gula cũng thật hết cách. Chẳng còn manh mối nào cả. Tôi đoán là ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đến lãnh thổ của Gladys vậy.”

Carmine nhìn về phía Ruda, rồi các đồng đội của mình, và cuối cùng là Gilbert với một cái nhíu mày. Có giới hạn về lượng hành lí có thể mang theo, và hành tẩu bên ngoài thị trấn được đánh dấu là nguy hiểm có thể gây ra sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Quy tắc căn bản của việc du hành là dừng chân ở những thị trấn ven đường để nghỉ ngơi và tiếp tế. Tuy nhiên, nếu họ không dừng tại Gula thì điều đó có nghĩa là Cry vội vã hơn họ nghĩ. Không chỉ có khác biệt về năng lực, sẽ thật khó để đám Ruda có thể theo kịp bước chân họ.

Nếu chuyện đó xảy ra, họ chỉ có thể đi hết tốc lực đến lãnh thổ nhà Gladys, trong khi cầu nguyện rằng bản thân sẽ đến kịp lúc[note38669].

Ngay lúc đó, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau họ.

“<Vô biên vạn trạng>… Có phải mấy người vừa nhắc đến, <Vô biên vạn trạng> phải không?”

Người đã gọi họ lại là một người đàn ông trẻ trưởng thành, cao ráo với cái nhìn sắc bén. Có lẽ do đang đi mua sắm, hai tay anh ta đang cầm một cái túi giấy lớn. Anh ta mặc đồ vải, nhưng vẻ ngoài cùng chỗ cơ bắp cho thấy anh là một chiến binh –– hơn nữa còn rất thiện chiến. Làn da tám nắng cùng mái tóc đuôi ngựa xám, nếu xem xét tuổi tác thì có lẽ anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn đám Ruda. Anh ta không đáng sợ như <Vô ảnh>, nhưng chắc chắn không phải loại tầm thường.

“…Anh là tên quái nào?”

Gilbert thẳng thắn đáp lại. Không có chút ác ý nào trong lời nói đó. Ruda, người đã quen cậu trong một khoảng thời gian, hiểu rằng Gilbert chỉ không biết thái độ nào khác để nói thôi. Tuy nhiên, họ cũng không cần thiết phải hiểu nó.

Trong một khắc, Ruda căng cứng người vì lo lắng, nhưng người đàn ông có vẻ không quan tâm lắm. Anh ta nhìn đám Ruda như đang đánh giá họ rồi mở miệng.

“Tôi xin lỗi vì sự đột ngột. Tôi vô tình nghe thấy mọi người nói… Chúng tôi, cũng có chút việc –– với <Vô biên vạn trạng>.”

“…….Tạm thời thì, anh có thể nói tên mình không? Ta là người cùng ngành nhỉ? Tôi là –– Ruda Rumbeck. Còn anh là?”

Vẫn còn quá sớm để an tâm, nhưng không phải là họ không thể nói chuyện với nhau.

“Kukuku, phải rồi nhỉ. Mấy ngày nay tôi không có nhiều cơ hội để nói tên mình lắm, xin lỗi về điều đó. Như mọi người nói, tôi cũng là người trong nghề. Tên tôi là Hay Laria, phó lãnh đạo party [Thunder Dragon’s Mist] được dẫn dắt bởi Arnold-san.”

Người đàn ông trả lời Ruda, người tự giới thiệu trong lo lắng với nụ cười thoải mái.

§

Hay Laria nghe được những lời đó một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Chiến đấu chống lại Lôi tinh linh ở Elan, rồi cuộc chiến khốc liệt với vô số quái vật, bao gồm Orc, đã đẩy [Thunder Dragon’s Mist] vào trạng thái báo động. Cỗ xe họ mua đã bị hư hại, phần lớn đồ dự trữ bao gồm cả potion đã bị dùng hết và cả nhóm vẫn đang trong trạng thái kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Vũ khí của họ hoặc đã xuống cấp hoặc đã bị hủy do chiến đấu, nên tất cả cần phải được bảo trì hoặc thay mới.

Thị trấn Elan cũng như Gula đều đã trao cho họ phần thưởng, nên tài chính không phải vấn đề quá lớn, nhưng có nhiều thứ trên thế giới không thể được giải quyết chỉ bằng tiền. Với tư cách phó lãnh đạo, Hay hiện đang đi quanh thị trấn để bổ sung vật phẩm cũng như tìm kiếm thông tin có thể dẫn đến địa điểm của <Vô biên vạn trạng> nhằm giải quyết vấn đề. Vào lúc đó anh đã nghe được cái tên <Vô biên vạn trạng> từ họ.

Họ là nhóm thợ săn trẻ gồm sáu người. Năng lực thì hẳn thuộc tầm trung, và do không mang biểu tượng của [Footprints] nên họ chắc chắn không phải thành viên của clan đó. Sau một chút ngần ngại, anh đã quyết định bắt chuyện với họ. Vài thứ cần phải được thực hiện để thay đổi tình hình, bất kể những nói về <Vô biên vạn trạng> trước mặt anh là kẻ địch (dù theo anh quan sát thì có vẻ không phải) hay đồng minh.

Bây giờ, tình huống party Hay đang rất xấu. Họ cạn kiệt đồ dự trữ và suy kiệt tinh thần lẫn thể chất do liên tục chiến đấu gian khổ. Logic mà nói, chiến đấu với một thợ săn cấp cao trong tình trạng này không hề khả quan. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng suy nghĩ của người lãnh đạo không cho phép chùn bước. Arnold giờ đang dần mất bình tĩnh do thường xuyên bị khiêu khích trên chuyến hành trình. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa mất đi năng lực phán đoán của bản thân.

Hay và Arnold đã quen nhau trong một thời gian dài. Họ đã quen nhau trước cả lúc Arnold trở thành thợ săn và thành lập party. Cho đến giờ, cả hai vẫn hành động rất ăn ý, với Arnold hành động chính và Hay hỗ trợ. Người tên Arnold Hale là một thợ săn cực kì tài năng. Sở hữu năng lực, lòng can đảm cũng như sự liều lĩnh, dù hắn có vài mặt không tốt, hắn vẫn đủ khả năng để lắng nghe lời khuyên từ những người bạn của mình. Hắn có lẽ rõ hơn bất kì ai rằng tình huống hiện tại của [Thunder Dragon’s Mist] đang rất không tốt. Nhưng cùng lúc, chuyện cũng đã vượt qua điểm có thể dừng lại.

Arnold đã bị đe dọa, khiêu khích và ép buộc chiến đấu với quái vật suốt từ lúc bắt đầu hành trình. Nếu họ cứ thế mà rút lui, [Thunder Dragon’s Mist] không chỉ bị tổn hại danh tiếng mà còn bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề. Sự cuốn hút của Arnold đã khiến [Thunder Dragon’s Mist] thành một party mạnh mẽ. <Đại lôi kích> phải là kẻ mạnh nhất. Hắn phải thật can đảm và dũng mãnh. Việc hắn bỏ chạy mà không chiến đấu chắc chắn sẽ tạo nên sự rạn nứt trong party, và một ngày nào đó vết nứt ấy sẽ dẫn đến sự kết thúc của cả nhóm.

Hơn bất cứ điều gì, điều cần làm nhất lúc này là giải quyết tình huống “đến mức có thể chấp nhận được”. Có việc cần phải làm để đạt đến điểm đồng thuận giữa Tổ chứ thám hiểm, bên ngoài party, các thành viên party và bản thân Arnold. Cách nhanh nhất là quyết một trận với <Vô biên vạn trạng>. Nếu hắn thắng thì tốt. Nếu thua thì Arnold sẽ chấp nhận nó như là kết quả của việc thiếu sức mạnh. Các thành viên party cũng sẽ không bất mãn với việc thủ lĩnh thách thức một kẻ địch mạnh hơn.

Với Hay, anh không chút nghi ngờ về chiến thắng của Arnold, nhưng kẻ địch lần này quá khủng bố. Tên đó hoàn toàn tránh né cuộc truy đuổi của đám Hay một cách dễ dàng, và họ còn không rõ làm sao mà gã có thể lùa cả bầy Orc đi.

Tuy nhiên, là phó thủ lĩnh, tất cả những gì anh cần làm là tin tưởng thủ lĩnh và làm những gì tốt nhất có thể cho party. Việc anh gặp người quen của <Vô biên vạn trạng> là chuyện may mắn nhất từng xảy ra trong suốt chuyến đi này. Nếu họ có ác cảm với <Vô biên vạn trạng>, hai bên có thể chiến đấu cùng nhau, và nếu họ là đồng mình của tên đó, Hay có thể lợi dụng họ để làm lung lay tên ấy.

Hay lắng nghe câu chuyện của họ trong khi đang đi. Ban đầu, họ có vẻ ngần ngại, nhưng có lẽ việc anh giới thiệu bản thân trước là một hành động sáng suốt, hoặc là do hai bên có chung mục đích, họ sớm mở lòng và nói ra mục đích của mình.

“Tôi hiểu rồi… Lãnh thổ nhà Gladys… một quý tộc… Bọn tôi nghe rằng cậu ta đang trong kì nghỉ, nhưng không ngờ cậu ấy lại coi yêu cầu của một quý tộc như đi nghỉ…”

“Anh ta đáng ra phải ở thị trấn này, nhưng lại không…”

Ruda nhíu mày như đang gặp rắc rối trước những lời thẳng thắn và đầy kinh ngạc của Hay.

Một bức thư cần phải giao. Thật may mắn khi anh đã biết được điểm đến của họ. Dù có khả năng rằng họ không thể theo dấu tên đó, nếu cả hai bên cùng đi đến một nơi thì chắc chắn sẽ gặp nhau ở đâu đấy thôi.

Trong khi đang trò chuyện, Hay suy nghĩ về phương hướng hành động tiếp theo của mình trong Gilbert bên cạnh mở miệng. Không như Ruda, Gilbert có vẻ chẳng quan tâm gì đến yêu cầu và tỏ ra hứng thú hơn khi nói về Hay cũng như [Thunder Dragon’s Mist].

“Eeeh, không ngờ rằng một thợ săn level 7 cũng đang đuổi theo anh ta. Ông chú (Ossan-tachi), level 7 thực sự rất mạnh phải không? Tôi đã thấy cái chiến trường đó. Có đúng là chỉ có mình mọi người đối đầu với chúng không?”

“Ah, lời đồn đó là thật. Dù không thắng dễ như cậu nói. Chúng tôi đã từng có kinh nghiệm đối đầu với kẻ địch số lượng nhiều, nhưng chưa bao giờ đông hơn lần này.”

Con Hỏa tinh linh vào phút cuối là điều tệ nhất. Nó đã đốt cháy toàn bộ cánh đồng và thiêu rụi bầy quái vật điên loạn, nhưng đồng thời cũng chịu trách nhiệm cho phân nửa vết thương của party. Dù là phép thuật, sử dụng tinh linh là một trong những ma thuật cấp cao nhất mà pháp sư có thể sở hữu. Đặc biệt khi không phải mượn sức mạnh mà là triệu tập chính bản thân tinh linh, độ khó của việc đó còn cao hơn nữa. <Vô biên vạn trạng> có vẻ không phải pháp sư nên chuyện hắn làm việc ấy là rất đáng nghi, nhưng nếu đó là sự thật thì trận chiến đòi danh dự sẽ càng trở nên khó khăn.

Hay nhíu mày trong vô thức nhưng nhận ra rằng mình đang bị nhìn, anh sợ rằng bản thân sẽ đánh mất cuộc gặp mặt tình cờ này.

“Phải rồi. Tôi sẽ không biết trừ khi tôi hỏi lãnh đạo của mình, nhưng… Dù sao thì, chúng ta hiện đang đi đến cùng một nơi. Liệu mọi người có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Nếu họ là đồng đội của tên đó, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài làm gì đó. Arnold có lẽ sẽ không đồng ý nhưng giờ không phải lúc để chọn.

Trước lời đề nghị của Hay, Ruda và Gilbert nhìn nhau.

Ghi chú

[Lên trên]
nhưng sai bét :V
nhưng sai bét :V
[Lên trên]
tiếc cho cô, hắn ta chẳng có làm gì cả, chỉ là nhờ cái lọ potion khủng bố đó thôi :D
tiếc cho cô, hắn ta chẳng có làm gì cả, chỉ là nhờ cái lọ potion khủng bố đó thôi :D
[Lên trên]
quá muộn, các người đã bước vào thử thách kể từ khi chấp nhận cái yêu cầu đó rồi :V
quá muộn, các người đã bước vào thử thách kể từ khi chấp nhận cái yêu cầu đó rồi :V
[Lên trên]
có đấy, bởi hắn nghiên cứu đếch gì đâu:V
có đấy, bởi hắn nghiên cứu đếch gì đâu:V
[Lên trên]
đó là một nước đi sai lầm - _ -
đó là một nước đi sai lầm - _ -
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

AKK
Đồng cam chưa thấy, mà cộng thêm thì khổ thôi
Xem thêm
Thôi toang r :))
thx trans
Xem thêm
khổ mấy thanh niên này, lại sắp nếm trải sự đời r
Xem thêm
vcl đang yên tự nhiên vạ lây
Xem thêm
Chà lũ nhỏ cứ đi sau sau thì không sao chứ đi chung với đám thằn lằn điện này là xong rồi :))
Xem thêm
Tội quá đi à
Xem thêm
Tội các anh...
Xem thêm
Đến lúc gặp cả team strange grief thì chắc còn cái nịt :v
Xem thêm