• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kì nghỉ

Chương 149: Kì nghỉ kết thúc 4

26 Bình luận - Độ dài: 3,081 từ - Cập nhật:

Máu hắn đang đóng băng. Sinh mạng đang dần tắt. Trước cái lạnh mà hắn hiếm khi cảm nhận được ngay cả ở Sương quốc, Arnold ép mình đứng dậy và nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước mình.

Tên đó vừa nói… Barrel ư!?      

Hắn nhớ lại cái tên ấy. Đám Ruda đã nói về chúng, đây là băng nhóm được đề cập đến trong yêu cầu thảo phạt của <Vô biên vạn trạng>. Băng cướp Barrel. Lũ cướp đã gây nhiều phiền toái trong lãnh thổ Gladys gần đây. Tuy nhiên, những kẻ bao vây party hắn rõ ràng đã vượt qua phạm trù ăn cướp bình thường. Tại quê nhà của đám Arnold, cướp là những tên tội phạm tấn công kẻ yếu, như là lữ khách liều mạng hay các thương nhân di chuyển mà không có hộ tống. Phần lớn ăn cướp đều yếu hơn rất nhiều so với thợ săn kho báu, và băng cướp được cho là mạnh nhất còn yếu hơn cả thợ săn hạng thấp. Thực tế, Arnold đã xử lí rất nhiều những thành phần này. Tuy nhiên, lũ Barrel trước mặt hắn thì lại khác.

Quy mô khác biệt. Kĩ năng khác biệt. Sức mạnh khác biệt. Chúng sở hữu sức mạnh tổ chức đủ to để gửi ra một nhóm lớn gồm già trẻ gái trai đã được huấn luyện đi. Dù chỉ là một vết xước, chúng đã có thể giáng một đòn lên Arnold và đủ cẩn trọng để phủ độc lên lưỡi dao. Mục tiêu của chúng là Surus, thị trấn với kích cỡ đáng kể so với một ngôi làng nhỏ. Nơi đây có năng lực phòng thủ thấp, nhưng vẫn không phải chỗ muốn tấn công là được. Hay, người không ngờ đến chuyện này, nhìn xung quanh với dữ tợn.

“Haaah… Haaah… Không… thể nào. Cướp, ở Zebrudia, mạnh thế này sao?”

Khi nghe rằng yêu cầu chỉ định dành cho một level 8 là tiêu diệt băng cướp nào đấy, hắn đã cho rằng đây là một kiểu bẫy rập nào đó, nhưng sau khi chứng kiến người thật thì hắn đã hiểu tại sao đây lại là yêu cầu cho level 8. Dù đáng ra sở hữu khả năng kháng độc cao, chất độc vẫn đang lan ra khắp người Arnold. Tim hắn đau đớn, và với mỗi giây trôi qua, sức mạnh lại bị rút khỏi cơ thể hắn. Đây là một loại độc rất mạnh. Việc hắn chưa mất mạng ngay tức khắc quả là một điều may mắn.

Người đàn ông khịt mũi trong ngạc nhiên trước Arnold, kẻ đã mất đi sức mạnh và giọng nói.

“Aaaaah!? Bọn ta… là sức mạnh của Barrel, hiểu không! Đừng đánh đồng chúng ta với lũ cướp trong khu vực. Bọn ta… là bất khả chiến bại! Bọn ta có kế hoạch hoàn hảo, kiểm soát hoàn hảo, và người lãnh đạo mạnh nhất, bọn ta sẽ không bao giờ thua! Và nếu chúng ta có thể giết kẻ nổi danh của Thủ đô hoàng gia, <Vô biên vạn trạng>, thì danh tiếng của chúng ta sẽ được nâng cao thêm nữa!!”[note39916] 

Những lời nói quá tự mãn so với một tên cướp. Tuy nhiên, vẻ mặt gã này không thể hiện chút lo lắng nào. Như những tồn tại mang sức mạnh tuyệt đối, hắn tự tin vào chiến thắng của mình.

“Tsk… Ngươi, thực sự nghĩ rằng, mình có thể thắng sao!?”

“Barrel, sẽ không hành động trừ khi chắc rằng chúng ta sẽ thắng! ……Này, mấy đứa, không phải ông chú này đã bảo phải giữ mạng cho dân thường nhiều nhất có thể cơ mà, ta nên giữ chúng làm con tin nếu cần thiết! Chỉ khống chế thôi, mấy đứa có thể làm gì chúng cũng được sau khi chúng ta giết <Vô biên vạn trạng>! Dù sao thì những kẻ bảo vệ thị trấn không phải vấn đề lớn lắm!”

Gã đàn ông gào ra sau, về phía những trạm gác gần cổng vào. Con tin. Đó là chiến thuật hiệu quả trong một số trường hợp. Thợ săn kho báu về căn bản đứng về phía công lý. Dùng nó chống lại một kẻ nổi danh ở Thủ đô hoàng gia như <Vô biên vạn trạng> thì hiệu quả sẽ rất lớn. Dù cho tên đó có thể phản lại đòn đánh của chúng nhưng nếu lờ đi con tin thì sẽ thoát khỏi việc bị khinh bỉ[note39917]. Chống lại một kẻ luôn thoải mái và mơ hồ như tên đó –– hắn nghi ngờ tên ấy sẽ bị lung lay chỉ với thế này.

Hay nhìn về phía Arnold. Không có dấu hiệu cụ thể nào, nhưng hắn hiểu anh muốn nói gì. Bây giờ họ phải rút lui. Có quá nhiều kẻ địch, và nếu tất cả đều được trang bị vũ khí tẩm độc thì phe ta sẽ gặp rắc rối. Họ phải rút lui, kiểm tra lại tình hình và tái tổ chức. Lí do khiến chúng chưa nhảy xổ vào họ có lẽ là vì thời gian ở phe chúng. Gã đã tấn công hắn bằng dao tẩm độc kiêu ngạo, nhưng lại hiểu khá rõ năng lực của Arnold. Gã phải chắc chắn rằng Arnold không thể cử động được nữa mới nghĩ đến chuyện siết chặt vòng vây. Gã đang đánh giá thấp hắn. Arnold cắn mạnh môi và dồn sức vào cánh tay cầm kiếm. Những ngón tay… cánh tay hắn đang run rẩy. Cứ như thể cơ thể không còn nghe lệnh Arnold nữa vậy.

Tuy nhiên –– Arnold vẫn có thể di chuyển nó. Hắn vẫn có thể vung kiếm. Bởi vì đến tận lúc này hắn vẫn có thể vung kiếm nên hắn mới là level 7. Arnold rống lên một cách nặng nề và giương cao cây kiếm đang chống đỡ cơ thể mình.

“Uh… Oh… Oooooooooooooooooooooooooooooooh!”

“Cái gì!?”

Người đàn ông mở to mắt và lùi lại với vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm được làm bằng vật liệu từ lôi long –– <Đại lôi kích> đáp lại yêu cầu của chủ nhân và bao phủ mình trong sấm sét. Một đòn. Hắn chỉ có thể ra một đòn. Một khi đã vung xuống thì hắn không còn có thể nâng nó lên. Arnold tức giận trước cơ thể đang run rẩy yếu đuối của mình hiện tại và dốc toàn lực ra đòn. Ánh mắt vàng kè sáng lên cơ trí khiến người ta khó mà tin được rằng hắn đã bị yếu đi.

Và rồi –– Arnold đánh xuống đất đòn mạnh nhất mà bản thân hiện tại có thể tung ra.

Kể cả khi có bị suy yếu, đòn đánh của Arnold vẫn rất mạnh. Với một âm thanh dữ dội, đá lát vỉa hè vỡ ra và văng tứ tung, ánh sáng khủng khiếp lấp đầy khu vực, khiến người đàn ông và đồng bọn phải lui lại vài bước. Ngay lúc đó, Hay luồn tay xuống người Arnold và chống hắn dậy. Sức mạnh rút khỏi tay hắn và thanh đại kiếm rơi xuống nền đất. Một màn sương dày được pháp sư phe Arnold tung ra bao phủ nơi này. Sương dày đến nỗi chẳng ai thấy được mặt nhau, làm những người không quen đi trong sương di chuyển thoải mái. Tất nhiên, vì party họ đến từ Sương quốc nên đã quen với chuyện này. Một thợ săn kho báu hạng nhất phải có ít nhất một đường thoát thân.

Arnold nghe thấy giọng nói oai oái phát từ màn sương. Hắn được Hay nhanh chóng dìu đi rút lui. Hiện giờ tình huống của hắn đang rất không tốt. Dù rất đau lòng nhưng hắn buộc phải từ bỏ thanh kiếm yêu quí của mình. Hắn hụt hơi và đỏ bừng mặt trong khi được đưa đi.

“Tsk… Ta sẽ nhớ vụ này. Ta sẽ khiến chúng phải hối hận.”

“Yare, yare, dù là trong tình huống này Arnold-san vẫn là Arnold-san –– Tôi nên nói thế nào nhỉ, quả đúng là anh –– Giờ ta đi đâu đây?”

Arnold không rõ những gì đang diễn ra quanh mình, nhưng đồng đội hắn chắc chắn đang đi theo. Không ai có thể so được với các chiến binh của Nebranubes về mặt định hướng và thích ứng với sương mù. Hắn không chút do dự đáp lại lời nói ấn tượng và ngạc nhiên của Hay.

“Bên ngoài rất nguy hiểm. Dù rất bực bội nhưng ta phải tới chỗ tên đó… nơi ở của <Vô biên vạn trạng>…”

Tên đó đã nói trước đó rằng phong cách của hắn là giữ chúng ra xa khỏi thị trấn. Vậy thì trong trường hợp đó, ngoại trừ những người đang ở cùng tên ấy, hắn hẳn phải có ai đó ở xa quan sát mọi chuyện. Đám này không chỉ là trộm cướp bình thường. Cơn giận của Arnold với <Vô biên vạn trạng> vẫn chưa nguôi nhưng hắn sẽ không đưa ra quyết định sai. Kẻ địch của kẻ địch… chính là kẻ địch của hắn.

“Aye. Tôi biết là Arnold-san sẽ nói vậy mà.”

Hay mỉm cười như thường lệ và bắt đầu bước nhanh trong khi vác theo cơ thể nặng nề của Arnold trên lưng.

§

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nuốt vào sự bối rối trước tình huống bất ngờ. Tino tung ra một cú chém tràn đầy năng lượng trong khoảnh khắc. Cuộc chiến bế tắc hơn cô tưởng. Đối thủ mặc dù yếu hơn nhưng lại có số lượng vượt trội. Cô đang ở thế bất lợi, đặc biệt là mỗi lần tung ra đòn quyết định thì đối phương lại lẩn mất. Dù rất đau đớn nhưng Tino đã phải cởi bộ yutaka của mình ra. Lực phòng thủ của nó không đáng kể, tốt hơn là nên cởi ra bởi trong trận chiến này, chỉ cần một bước sai lầm cô cũng có thể gặp nguy hiểm chí mạng. Nếu tứ bề đều là địch thì việc mặc mỗi đồ lót chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Sự tương phản giữa làn da trắng muốt của Tino với bộ đồ lót đen cô có được khi mua sắm cùng Onee-sama của mình được lộ rõ. Dòng mồ hôi chảy xuống làn da trắng muốt và bộ ngực cô, thứ có hơi khiêm tốn hơn mức trung bình, rung lắc theo từng cử động.

“Không tệ đâu!”

“Tsk!”

Tino không trả lời. Người phụ nữ bước một bước lớn khi vung dao ra, cô thả nó đi đồng thời cũng cởi bộ yutaka của mình, làm lộ bộ vest dưới lớp áo và rồi lui vài bước, kiểm tra lại con dao găm của mình. Ba gã đàn ông cận chiến với Tino đã bị đo sàn, nhưng vẫn còn bảy tên nữa. Giới hạn mười phút đã qua lâu rồi. Không, Tino đã hiểu rằng mình không thể hạ chúng trong mười phút kể từ khi trận chiến bắt đầu. Bọn này đang câu giờ. Có lẽ chúng hiểu rằng sẽ phải trả giá khá đắt nếu muốn hạ Tino nên đã đổi chiến thuật. Kĩ thuật của kẻ địch nghiêng về lợi dụng quân số. Chúng đã quen với việc đánh kẻ mạnh hơn mình. Hay, chính xác hơn, chúng đã quen với việc dùng mọi cách để chiến thắng.

Tino cắn môi trước thực tại nhưng không ngừng cử động. Cô không thể rút lui. Cô không thể quay lưng về phía chúng. Tino đã bị bao vây mất rồi. Nếu cô quay lưng đi, một con dao sẽ được phóng ra, không mạnh nhưng chính xác. Khả năng cao là nó sẽ bị tẩm độc. Không đời nào cô lại nhận nó được. Tino mạnh hơn bất cứ ai ở đây, nhưng lại không nhanh bằng <Vô ảnh>. Tuy nhiên, cô cũng có viện quân. Đó là Onee-sama và Sytry Onee-sama. Những kẻ tấn công có lẽ không thuộc một tổ chức lớn. Nếu hai người đó nhận ra có gì không đúng thì họ sẽ là những người đầu tiên quay lại giúp Master. Người phụ nữ trước mặt nói rằng chỗ cô ta đã tóm được hai thành viên của [Strange Grief], nhưng không đời nào họ lại bị tóm trong khi cô còn không có cửa với họ, chứ đừng nói đến Master của cô.

Tino dùng dao găm đánh bật con dao lao đến từ phía bên phải mình trong khi cẩn thận để không chạm vào lưỡi của nó, rồi cúi xuống tránh đường dao sắc bén đến từ phía bên trái. Khóa huấn luyện spartan mà cô nhận từ Onee-sama cũng bao gồm cả tấn công diện rộng. Dù nó chỉ được thực hiện khi có Anthem Onii-sama ở đó để trị thương, Tino đã liên tục bị găm bởi đám dao. So sánh với tốc độ của <Vô ảnh>, tốc độ phi dao của mấy tên tấn công này còn chẳng đáng nhắc đến nữa. So sánh với địa ngục mà cô đã phải trải qua, chuyển động của mấy tên trước mặt giống như đang đứng yên vậy. Cô rất tự tin vào kĩ năng né tránh của mình. Hơn nữa, đó cũng là một kĩ năng cần thiết khi đi solo.

“Ta nên nói thế nào nhỉ, quả không hổ là [Strange Grief] danh tiếng.”

“Tsk… Đừng có coi thường ta!”

“Sức chịu đựng của cô giống như quái vật vậy.”

Đừng mất bình tĩnh. Càng bị dồn vào chân tường, sự tập trung càng trở nên sắc bén. Cô đã bị đánh nhừ tử gần như cả đời rồi. Đã có rất nhiều lần cô nghĩ mình sẽ bị giết. Chuyển động của người phụ nữ trước mặt dần chậm lại. Không như Tino, cô ta có lẽ chưa bao giờ bị ép phải chạy mỗi ngày cho đến khi kiệt sức. Người ta nói rằng Mana Material chỉ được hấp thụ trong thời khắc khủng hoảng, nên cổ có lẽ chưa bap giờ bị ép phải chơi trò đuổi bắt địa ngục trong đền, trò mà bạn sẽ bị đánh bán sống bán chết nếu bị tóm.

Cơ thể Tino nhớ lại cách chuyển động khi đeo cái mặt nạ. Nhưng thế là chưa đủ. Cô chưa có đủ sức mạnh. Đòn đánh của Tino khi đó nặng nề hơn. Nếu năng lực của cái mặt nạ là rút ra tiềm năng của vật chủ thì Tino vẫn còn một quãng đường dài phải đi. Vẻ mặt của người phụ nữ bắt đầu pha chút thiếu kiên nhẫn khi thấy Tino chưa hề chậm lại. Cô đá trúng bụng cô ta, khiến cổ phải lùi lại một khoảng lớn để tránh nắm đấm theo sau đó. Sự sợ hãi bắt đầu được hiển hiện trong chuyển động của ả. Mọi thứ đã xảy ra đến giờ –– đều nhờ sự dạy dỗ của Onee-sama và Master, những người đã trao sức mạnh cho cô.

Mình có thể làm được. Thuận thế, Tino bước lên và tung đòn. Một con dao được phi ra nhắm thẳng vào điểm mù của cô, nhưng cô đã tránh được, để lại tiếng xé gió của con dao lao vào hư không. Cú đá xuyên thẳng vào vùng bụng được bộ vest đen bao bọc, và trong nháy mắt, đầu mũi dao đã làm thương vai của ả. Cơn đau khiến ả biến sắc trong một khắc. Máu chảy trên lớp da trắng của cô ta.

“Nếu tất cả buông vũ khí đầu hàng, tôi sẽ không lấy mạng các người.”  

“Tsk… Thật ngây thơ, khi nghĩ rằng ––”

Mình có thể thắng. Gọi là ngây thơ cũng được, nhưng cô không quen giết chóc như hai Onee-sama của mình. Tất nhiên là cô cũng không ngại. Quái vật hauy con người thì đều là vật sống cả thôi. Nhưng nếu có thể kết thúc không đổ máu thì tốt hơn. Tino nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cắn môi như bị áp lực. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng phát ra từ phía sau.

“Oi, ta rời khỏi đây thôi! Tôi đã tóm được <Vô biên vạn trạng> rồi!”

“Huh!?”

Nghe thấy vậy, Tino bất ngờ và tỏ ra sơ hở trong một khắc. Lúc cô quay lại, người phụ nữ đã đánh gục cô xuống sàn. Có lẽ đã bị đâm, một cơn nóng chảy khắp cơ thể cô. Nhưng Tino không có thời gian để lo về nó và ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là cảnh năm kẻ đang áp giải một người đàn ông gầy gò với cái đầu bị trùm trong túi và tay thì bị trói chặt. Có lẽ đã bị bịt miệng, anh ta cố nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời. Ngoại trừ những kẻ ở đây, vẫn còn… nữa sao? Cô đã nghĩ chúng có viện quân, nhưng lại không ngờ rằng bọn này đã đi lùng sục lữ quán rồi ––  

Tino cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội ở bụng khiến tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ. Cô đã bị đâm vô số lần, nhưng cơn đau này khác với khi đó. Quả nhiên là bị tẩm độc sao? Cô đã mất cảnh giác. Dù không quá nặng nhưng cô không còn di chuyển nhanh như trước đó nữa. Giữ lấy vai mình, người phụ nữ nói với vẻ nghi ngờ.

“Đơn giản quá –– Tên đó có thật là <Vô biên vạn trạng> không thế?”

“Tôi đã kiểm tra các phòng rồi. Không còn khách nào khác nữa đâu. Chắc chắn đấy!”

“Làm tốt lắm! Xin lỗi về chuyện này, nhưng ta đã bắt được, lãnh đạo của ngươi.”

Mắt người phụ nữ mở to rồi mỉm cười hung dữ. Chúng rút lui nhanh như lúc xuất hiện vậy. Người phụ nữ rời khỏi cửa nhanh như một cơn gió. Tino chỉ có thể chứng kiến điều đó trong bàng hoàng.

§  §  §   

“Mình tự hỏi có nên làm một bồn tắm lộ thiên ở clan house không nhỉ… Eva chắc sẽ giận điên mất… hoặc Lucia sẽ la rầy mình.”

Trong khi nổi lềnh bềnh trên làn nước nóng, tôi dụi mắt và ngáp dài một cái.

Ghi chú

[Lên trên]
gáy to quá - _ -
gáy to quá - _ -
[Lên trên]
làm gì có đòn quỷ nào được tung ra đâu, chúng bị nhất kích tất sát mà :V
làm gì có đòn quỷ nào được tung ra đâu, chúng bị nhất kích tất sát mà :V
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

:) cả ba anh bị bắt cả.
Xem thêm
đời nhọ :))
Xem thêm
tội nghiệp hiiro-san :))
Xem thêm
Poor hiro san
Xem thêm
có cảm giác như dính vào cry rồi thì muốn buông là không buông được ý
Xem thêm
3 thằng bị tóm lại hết rồi tội thật =))
Xem thêm