Phép thuật là thứ gì đó đáng ngưỡng mộ với những kẻ không thể dùng nó. Trước khi tôi trở nên tuyệt vọng vì sự kém tài của mình, tôi đã muốn trở thành một pháp sư, ngay từ lúc đầu, tôi đã được bảo rằng mình không có tài năng về phép thuật khi đang kiếm thứ gì đó để chuyên tâm ở quê nhà, và khi Lucia được phát hiện là có tố chất trở thành pháp sư, tôi đã theo em ấy đến mọi nơi khi ẻm đang cố gắng học phép thuật. Đối với một tôi kiêu ngạo ngày đó, ma thuật là thứ phép màu khiến mọi điều có thể xảy ra một cách vô điều kiện.
Giờ tôi đã biết đó không phải sự thật, nhưng khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, nên tôi đã tạo một danh sách những ma thuật mạnh nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho imouto của mình và làm phiền em ấy, hoặc là tặng em ấy một cây đũa phép tự làm và hờn dỗi mỗi khi ẻm không dùng nó, tôi thực sự đã làm những gì tôi muốn[note40018].
Lucia rất nghiêm túc và chăm chỉ, nên dù miễn cưỡng em ấy vẫn cố hết sức để tái tạo lại “Danh sách những ma thuật mạnh nhất anh nghĩ ra” bằng cách kết hợp những ma thuật hiện có. Mỗi lần em ấy làm được phép nào, tôi vỗ tay và luôn miệng nói tuyệt vời với sự ngạc nhiên, trong khi chỉ ra mấy lỗi sai nhỏ trong phép, để rồi làm em ấy đấm tôi[note40021]. Giờ nghĩ lại tôi thực sự thấy có lỗi về những gì mình đã làm.
Chà, nó không liên quan trực tiếp đến mấy trò trẻ con lắm nhưng từ lâu trước đây, em ấy đã sở hữu một lượng ma lực cực khủng[note40019] cùng vốn kiến thức rộng lớn về ma thuật, với chúng ẻm đã tạo được vô số ma thuật nguyên bản rồi trở thành một trong những pháp sư được ca tụng nhất ở Zebrudia. Một ngày nọ, tôi đã phát mệt với ma thuật và bị cuốn hút vào những vật mà mình có thể dùng được, Thánh tích.
Sytry lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, cẩn thận gắp Tino lên rồi bỏ vào trong. Con ếch đen tuyền nhìn tôi với ánh mắt đẫm nước từ bên trong cái lọ trong suốt.
“Với thế này, em ấy sẽ ổn thôi…”
Không, anh không nghĩ thế đâu…
Tôi mở to mắt, lắc cái lọ đang chứa Tino người đã trở nên siêu nhỏ và nhíu mày.
“Vậy là nó đã hoàn thành… Phép phù thủy: Hóa ếch.”
Đây chính xác là loại ma thuật tôi muốn thấy tận mắt sau khi đọc một câu chuyện cổ tích hồi còn nhỏ, nhưng không phải Lucia đã bảo nó là bất khả thi sao. Thứ ma thuật này có trong tập ba hay bốn của “Danh sách những ma thuật mạnh nhất anh nghĩ ra”. Tôi bị la rằng nào thì ma thuật ấy không tồn tại, hay là vấn đề với định luật bảo toàn khối lượng, nào thì về đạo đức, hoặc là bỏ chuyện biến người thành ếch sang một bên, làm sao để biến họ trở lại cùng mấy thứ khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thấy nó hoạt động sau nhiều năm như vậy. Thật khó để phản ứng trước điều đang diễn ra trước mắt mình.
“…….Anh tự hỏi liệu ta có thể giải trừ nó không nhỉ?”
“!????? Ếch ộp!?”
“Để thế này không tốt sao? Theo cách nào đấy, như này cũng dễ thương mà…”
“Ếch ộp!? Ếch ộp Ếch ộp Ếch ộp!”
Sytry đang nói điều gì đó thái quá. Với các giả kim thuật sư, ếch cũng được coi như là nguyên liệu chế potion. Ếch Tino đang tuyệt vọng đập vào chiếc lọ. Dùng Elixir liều cao có hiệu quả không nhỉ…? Ummm…
Vốn tôi không hiểu tại sao việc Lucia điên tiết lại khiến Tino hóa thành ếch. Lucia và Tino thân thiết như chị em ruột. Em ấy ít bạo lực hơn chị em Smart nên Tino rất thích ẻm. Sytry chạm hai tay vào nhau với một nụ cười tươi rói như thể đã nghĩ ra được một ý hay.
“Chúng ta nên đi chào đón Lucia-chan! Em chắc là tâm trạng em ấy sẽ tốt hơn nếu ta làm vậy.”
“Anh cũng muốn đón em ấy lắm, nhưng ta đang bị bao vây…”
Tôi cảm thấy chúng tôi không nên hành động nếu đám Lucia đang đến. Lucia rất mạnh. Trong [Strange Grief], em ấy chỉ đứng thứ hai sau Anthem người đã là level 7, một pháp sư level 6 (và đã tiệm cận với việc lên level 7). Thực tế, sức mạnh của ẻm hữu hiệu nhất trong những trận đấu đánh nhiều kẻ địch, và tỉ lệ đồ sát của em ấy cũng cao nhất party luôn (cũng bình thường thôi, Lucia là pháp sư mà). Công việc này rất phù hợp với em ấy. Lucia có thể dễ dàng cân cả đống cướp này thôi. Sẽ thật tốt nếu em ấy đánh gục hoặc là làm ngất tất cả chúng. Không, nếu Lucia đang đến đây thì Luke và những người khác chắc cũng vậy. Bỏ Anthem và Eliza sang một bên, Luke… tôi hi vọng cậu ấy không làm quá.
Ếch Tino, con có màu đen giống với mái tóc của ẻm, cứ vỗ vỗ vào trong lọ và van nài tôi với ánh mắt của mình. Hết cách rồi, có Sytry ở đây thì chắc bọn tôi có thể xử lí bọn cướp bằng cách nào đó thôi.
Ngay khi tôi đứng lên, Arnold chạy vào phòng tôi trong khi đá bay cánh cửa. Bộ giáp của hắn bị bao phủ bởi máu và hắn trông có vẻ đã chiến đấu rất gian khổ, nhưng vẻ mặt hắn lúc này trông rất khác với lúc ra khỏi phòng, nó tái như thể hắn đã thấy ma vậy[note40020].
“Haa… Haa… Haa……… Ah……. Aaaah… Cry. Chuyện này… thật tệ. Tôi không biết cái gì đang xảy ra… Nhưng…… Aaah… Chuyện gì thế này?”
Trong khi lắp bắp không rõ ràng, Arnold xòe hai cánh tay dày cộm đang ôm gì đó của mình ra. Trong đó là… bảy con ếch với bảy màu khác nhau.
……Chuyện này tệ thật. Tino sẽ bị lẫn vào đó mất.
§
Chúng tôi đi quanh thị trấn trong khi thu thập những con ếch đang nhảy tưng tưng vì bối rối và kêu ầm ỉ vào một cái giỏ sau lưng. Người chịu trách nhiệm thu thập lũ ếch là sinh vật ma thuật được Sytry tạo nên, Killkill-kun. Khi tìm được con ếch nào nó sẽ ngay lập tức bỏ vào giỏ.
Killkill-kun hôm nay cũng đang có tâm trạng tốt. Cơ thể xám với cơ bắp cực kì phát triển và chỉ mặc độc một cái quần xà lỏn đỏ rực, cùng cả cái túi giấy che hết đầu để lộ mỗi đôi mắt, không ngạc nhiên khi Sytry bảo rằng nó sẽ bị cảnh sát tóm ngay khi bước ra phố. Có vẻ như Lucia dùng ma thuật ảo ảnh để giấu nó đi mỗi lần họ ra ngoài, nhưng dù tôi đã thấy Killkill-kun nhiều lần trước đây, hình ảnh nó bay đến chỗ nhà trọ ngay khi chúng tôi vừa bước ra khỏi đó với tốc độ siêu cao còn đáng sợ gấp trăm lần lũ cướp. Sytry đi trước nó với một nụ cười trên môi, nhưng bản thân tôi nghĩ thường thức của ẻm có hơi dị rồi.
Và vì Killkill-kun, thứ vốn dĩ nên ở cùng đám Luke đã ở đây nên tôi có thể chắc rằng họ đã đến thị trấn. Tôi chẳng biết tại sao họ đến đây, nhưng vì chúng tôi đang gặp rắc rối nên nó thật đúng lúc. Sau cùng, Arnold không chỉ trắng hết cả mặt khi tận mắt chứng kiến đồng đội biến thành ếch, linh hồn hắn chắc cũng đã thăng thiên luôn khi thấy Killkill-kun xuất hiện. Có vẻ như việc này đã hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của hắn. Hắn cẩn thận gắp đồng đội mình vào lọ và ngoan ngoãn theo sau tôi. Tiếng ếch vang khắp nơi, không chỉ mỗi nhà trọ mà còn trong cả thị trấn.
Có vẻ ma thuật của Lucia không nhằm vào mỗi Tino mà nó nhắm vào tất cả mọi người. So sánh với ma thuật mà tôi nghĩ tới, ma thuật em ấy tạo ra nằm ở một quy mô khác luôn rồi. Thay vì ấn tượng tôi lại cảm thấy sợ hãi trước điều đó.
“Quả đúng là Lucia-chan… Em tự hỏi bán kính ảnh hưởng là bao nhiêu, em ấy hẳn đã bị dồn nén lắm.”
“…Em nghĩ lí do gì đã khiến em ấy làm vậy?”
“…Em nghĩ là vì em ấy đã bị ép phải xử lí băng cướp dù được bảo là ta sẽ đi nghỉ và nghĩ rằng em ấy có thể đến suối nước nóng.”
Đó không phải là lỗi của tôi. Đi mà nói với bọn cướp ấy.
“……Mọi thứ sẽ ổn nếu kị sĩ đoàn Gladys đến đúng lúc, nhưng họ thực sự vô dụng. Không phải yêu cầu này là hợp tác sao!”
Chà, dù tôi cũng không có ý định tiếp nhận nó. Ếch ở khắp nơi trong thị trấn, nhưng có vẻ vài người không bị trúng phép. Hơn nữa tất cả đều không giống cướp, họ đều là người bình thường. Không chút che giấu sự bối rối, họ chạy khắp xung quanh và kêu cứu. Từ những gì tôi nghe được, có vẻ như đám cướp đột nhiên biến thành ếch khi đang bắt cóc họ.
“Anh tự hỏi liệu đây có phải điều kiện gì không nhỉ?”
“Em nghĩ rằng nó nhắm đến tất cả trừ những người không có khả năng chiến đấu.”
“Em ấy làm thế nào vậy?”
“…Lucia-chan đã phàn nàn rằng Cry-san đã bảo em ấy mấy thứ vô lí như là tạo ma thuật không gây ảnh hưởng tới dân thường…”
…Phải không. Aaah, đúng là tôi đã nói vậy. Đó là khi tôi nhờ ẻm lưu trữ ma thuật vào Thánh tích của mình –– <Giải phóng mộng tưởng>, tôi đã nói em ấy thêm yếu tố đó vào. <Giải phóng mộng tưởng> là Thánh tích giải phóng ma thuật lưu trữ không kiểm soát phạm vi, đó là lí do tôi bảo em ấy làm sao để nó không ảnh hưởng tới dân thường.
“Em nghe rằng mục tiêu được quyết định bởi lượng Mana Material họ mang. Lí do Arnold-san không trúng phép hẳn là vì kháng trạng thái bất lợi dễ hơn kháng độc nhiều. Quả đúng là người mà tôi để mắt đến, Arnold-san!”
“…Aaah.”
Tôi hiểu rồi… Đó là lí do tại sao nó không có tác dụng lên tôi, bởi lượng Mana Material có trong tôi chỉ ngang với người bình thường. Không nói gì, Arnold chỉ đáp lời Sytry bằng một giọng mệt mỏi. Lần tới khi có cơ hội, tôi phải an ủi hắn mới được. Tuy nhiên… Tôi không nghĩ bọn tôi phải lo lắng về việc đó bởi đây là hành động của Lucia, nên nếu không có cách nào giải trừ thì cả bọn sẽ trở thành tội phạm, theo một cách nào đó, còn tệ hơn cả lũ Barrel. Những lời đồn kì quái có vẻ sẽ lan ra lần nữa. Gark-san chắc chắn sẽ lại kêu tôi. Tôi muốn nôn quá.
Khi cái giỏ được một nửa, và cả bọn đã đến gần cổng ra vào, Liz đột nhiên nhảy ra từ hư không. Trước khi tôi kịp lên tiếng, cô ấy đã đá bay Arnold sang một bên rồi quay lại và vồ lấy tôi. Cổ thật quá tự do mà. Arnold phát ra một tiếng kêu kì lạ trước khi nằm lăn ra đất. Tôi ôm lấy cơ thể nhẹ nhàng của Liz, và cổ áp mà vào tôi lần nữa rồi hét lên vui vẻ.
“Cry-chan~, em, về rồi đâyyyyyyyyy~!”
“……Liz, có phải là em vừa quay lại đâu.”
Đó cũng chính là điều em ấy đã làm hồi ở [Hang sói trắng].
“Đừng nghĩ nhiều về tiểu tiết chứ~”
Tôi lại cảm thấy tiếng tim đập của cô ấy trong ngực mình. Trong khi Liz cọ má vào tôi và lấy tay ôm chặt lưng tôi, một Sytry mỉm cười nắm lấy cái đuôi ngựa của cổ rồi kéo cô ấy khỏi tôi. Và rồi, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cái đầu của Anthem đang nhô ra khỏi cổng, và một tên to con một tay cầm rìu một tay cầm đại kiếm đang chiến với Luke cùng cây kiếm gỗ của cậu ấy, người hiện đang vẫy mạnh tay của mình rồi la hét rõ to.
38 Bình luận