Arc 4: Kì nghỉ
Chương 155: Hồn ma than khóc muốn nghỉ hưu 4
21 Bình luận - Độ dài: 2,857 từ - Cập nhật:
Mặc trên mình bộ giáp đen, một nhóm người cưỡi ngựa bao vậy thị trấn Surus. Lá cờ đang tung bay có biểu tượng ba thanh kiếm giao nhau –– Biểu tượng của gia tộc Gladys. Vị lãnh đạo đang cưỡi trên ngựa, người đàn ông mặc bộ giáp hào nhoáng xuống đất và nhìn lên bức tường cao.
“Bức tường này là gì vậy… Chuyện gì đã xảy ra…”
“Một sự xuất hiện rất, rất muộn màng…”
“!? Ai ở đó!?”
“Không ngờ điều đầu tiên các người nói là ‘Ai đây’… Không phải quá thô lỗ sao đối với người đã làm thay việc cho các người? Chà, dù gì nó cũng chỉ là phần “phụ thêm” cho kì nghỉ của bọn tôi.”
Vị chỉ huy và các thuộc hạ đang đứng thẳng hàng phía sau rút kiếm ra trước cái bóng dần tiến đến từ cổng. Trong khi Killkill-kun đang hào hứng tập bụng, Sytry nhảy xuống từ vai nó và đáp lại với một nụ cười. Cô lấy ra một mẫu đơn yêu cầu từ túi và ném nó xuống đất. Mắt vị chỉ huy mở to trước biểu tượng của gia tộc Gladys trên nó.
“Nếu chỉ ở mức độc này thì bọn tôi không cần hợp tác. Các người quá chậm, nên bọn tôi đã nghiền nát hết lũ Barrel rồi.”
“Hợp tác… Đừng nói với ta… Cô là thành viên của [Strange Grief] đấy nhé!?”
“Vâng, tôi là người chịu trách nhiệm đàm phán cho [Strange Grief], tôi tên Sytry Smart. Tôi đã được nghe rất nhiều về sự thiện chiến của quân đội Gladys.”
Mái tóc ngắn hồng vàng tung bay trong gió, thái độ bình tĩnh khiến người ta khó mà hình dung được đây là kẻ liên quan đến mấy chuyện nguy hiểm. Mắt chỉ huy mở to trước nụ cười điềm đạm đến đáng ngạc nhiên của cô. Các thuộc hạ phía sau, những người đã rút sẵn kiếm, cũng bối rối. Ông đã nghe rằng bên trên đã ra yêu cầu chỉ định với một thợ săn kho báu. Thật đáng xấu hổ khi phải hợp tác với bọn chẳng để ý gì đến an ninh công cộng và chỉ chăm chăm kiếm Thánh tích trong đền, nhưng quân Gladys không để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.
Ông không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông chắc rằng các thợ săn vẫn chưa hề xuất hiện trên lãnh thổ Gladys. Mới hôm qua thôi họ đã nhận được thông tin rằng một nhóm người có vẻ là băng cướp Barrel sắp rời khỏi lãnh thổ. Họ không thời gian để chờ đám đó đến. Họ không thể rút lui sau khi đã bị bọn cướp đó giỡn mặt, nên tất cả đã hành quân hết tốc lực, và rồi khi đến nơi, việc các thợ săn đã có mặt sẵn khiến họ cảm thấy như bị giỡn mặt bởi một con cáo ranh mãnh. Tuy nhiên, mẫu đơn yêu cầu là thật. Nhặt tờ đơn lên từ mặt đất, vị chỉ huy không biết nên nói gì, và cuối cùng nhíu mày hỏi.
“…Tại sao mấy người lại ở chỗ này? Bọn tôi đã chờ mọi người rất lâu.”
“Chúng tôi đã thực hiện một cuộc phục kích. Nếu phải nói thì nó giống như dắt mũi hơn là phục kích… Tuy nhiên, đừng lo lắng. Băng cướp Barrel đã bị tóm gọn, từng tên một.”
Không thể nào. Vị chỉ huy nổi tiếng thiện chiến đứng hình trước những gì Sytry nói. Băng cướp Barrel rất cẩn trọng và táo bạo. Chúng đã liên tục đánh lui kị sĩ đoàn Gladys vốn mạnh có tiếng như thể đó là chuyện dễ nhất trên đời. Thực tế, nhiều lần họ gần như bị áp đảo vì sự cẩn trọng của chúng. Bất cứ khi nào tấn công thị trấn, chúng luôn cử một đội do thám đi đo lường sức mạnh kẻ địch, và không bao giờ thách thức kẻ mà mình không thể đánh bại. Bởi đây là một băng cướp lang thanh nên chúng không có căn cứ chính, nhưng ngay cả căn cứ tạm thời họ cũng chẳng thể tìm được. Ngay cả khi kị sĩ đoàn mở một cuộc thảm thảo phạt lớn để tấn công, bọn cướp vẫn thoát được. Ông không biết làm cách nào, nhưng bọn chúng đã sở hữu một công cụ giúp tạo tường chắn. Một băng cướp vô cùng đáng ghét.
Băn cướp Barrel là những kẻ đã làm vấy bẩn cái tên thanh kiếm của Đế chế bằng cách làm loạn trong lãnh thổ Gladys, nơi khiến mọi tội phạm phải dè chừng. Đây không phải lúc để ưu tiên phẩm giá của kị sĩ. Dù sao thì, thị trấn này không có dấu hiệu bị cướp phá, nhưng chắc chắn chuyện gì đó đã xảy ra. Các kị sĩ chạm vào bức tường đá bao quanh thị trấn và nhìn nhau. Bức tường giống với mấy cái đã cản đường lực lượng Gladys khi họ đang truy đuổi băng Barrel.
“Bức tường này là gì vậy…? Tôi nghĩ rằng nơi này không được bao bao quanh bởi một bức tường lớn như này chứ.”
Surus là một điểm du lịch nổi tiếng với suối nước nóng. Họ đáng ra không có biện pháp phòng thủ nào mới đúng. Trước câu hỏi của người chỉ huy, Sytry đặt tay lên môi và nói.
“Họ quá bất cẩn nên tôi đã nhờ băng Barrel dựng nó lên đấy. Chà, nó cần được cường hóa nhưng hiện tại thế này là đủ rồi. Ông không biết về thấu thị của <Vô biên vạn trạng> sao?”
Tất nhiên là ông biết. Tuy nhiên, khi chứng kiến ông vẫn không thể tin được. Tạo một cuộc tập kích vẫn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, làm thế nào một người có thể thao túng tình huống đến mức này? Hơn nữa, làm sao <Vô biên vạn trạng> có thể biết được hành động của băng Barrel trong khi có rất ít thông tin được lộ ra?
Quân Gladys nhìn nhau nửa tin nửa ngờ. Vị chỉ huy cũng cảm thấy vậy, nhưng ông nhanh chóng bình tĩnh lại và cởi mũ ra như thể hiện sự chấp nhận.
“…Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ xác nhận thông tin với cô sau –– Nhưng hiện tại thì, chúng tôi cảm ơn. Vậy thì… <Vô biên vạn trạng> đâu rồi?”
Sytry mỉm cười đáp với vị chỉ huy đang tỏ ra lo lắng.
“‘Điều duy nhất anh không ngờ từ quân Gladys là họ không đến đúng lúc. Họ thực sự vô dụng.’, đó là điều anh ấy nói. Ah, phải rồi. Về bọn cướp, không như thông tin trước đó, chúng có đến ba trăm người. Tuy nhiên, mức sai lầm này vẫn nằm trong khoảng chấp nhận được…”
§
Thị trấn đang náo động vì cuộc tấn công của bọn cướp và vụ hóa ếch. Như thường lệ, tôi để Sytry xử lí chuyện kị sĩ đoàn đến muộn và nói ẻm lo liệu các vấn đề sau đó, rồi trở lại nhà trọ cùng đám Luke, những người cuối cùng cũng nhập bọn. Tôi cảm thấy tệ cho Sytry, nhưng nếu tôi làm thì sẽ khiến họ bực mình ngay lập tức[note40073], và cũng chẳng thể khác được bởi tôi không hiểu được tình huống.
Đã lâu rồi tôi mới gặp Luke hoặc Anthem. Bọn tôi đã biết nhau từ lúc nhỏ và trước khi trở thành thợ săn, cả bọn gần như gặp nhau mỗi ngày, nên cũng khá hiếm khi toàn party không gặp nhau trong hơn một tháng như lần này. Bước vào phòng trọ, Luke bỏ cái mặt nạ kinh dị xuống và đây là điều đầu tiên cậu ta nói với tôi. Giống như lửa, đôi mắt đỏ rực của Luke thực sự đã phản ánh rõ tính cách của cậu ấy.
“Cry! Lần này chán quá! Tên to nhất cũng không ra đâu, chuyện gì thế? Cậu ốm à?”
Vẻ ngoài của Luke vẫn như thường lệ. Cậu ta không có vết thương nặng nào, và chiếc áo choàng vẫn sạch sẽ. Có vẻ như việc chinh phục đền level 8 đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng mà, nói thế thì tồi tệ quá. Tôi tự hỏi liệu việc băng cướp chiếm đóng thị trấn có giống một bữa tiệc chào mừng với Luke không nhỉ.
“Không, bởi vì lần này ta đang đi nghỉ.”
“Tớ hiểu rồi… Vậy là nó không phải thử thách. Thế thì chỉ đến mức ấy cũng bình thường… Chà, như này cũng vừa phải cho một bài khởi động.”
Trong khi Luke gật gù như đã bị thuyết phục hay gì đó, Liz-chan, người đã trở lại sau khi tìm thấy bạn mình thay vì lũ rồng, bặm môi.
“Sao cậu lại tỏ ra cao ngạo vậy… Luke-chan. Không phải người hạ được nhiều nhất là Lucia-chan sao?”
“Aaaah? Tớ là người hạ được kẻ to nhất, nên tất nhiên tớ là MVP rồi. Bên cạnh đó, Liz, cậu thì chẳng làm gì cả.”
Mỗi lần đánh trận quy mô lớn như thế này, Liz và Luke lại so kè nhau xem ai là người hạ được nhiều nhất. Niềm tự hào về số xác bản thân đã tạo nên là một phần của họ. Nhưng sau cùng mọi chuyện thường thành ra Lucia, người chẳng có tí hứng thú gì với vụ này, là người chiến thắng. Bởi vì ma thuật tấn công có phạm vi tấn công rộng nhất mà… Luke suy tư một chút về những điều Liz nói, và rồi khẳng định lại một cách bực bội.
“………Đúng vậy, tên này không thực sự quá mạnh so với những kẻ khác. Chết tiệt, được rồi, Lucia, em là MVP của trận này! Không tệ đâu! Lần tới anh sẽ thắng!”
Trước cái giọng ồn ào bất chợt, Lucia, người đang nằm trên tatami, nhìn lên trong khi thở nặng nề.
“Kuh… Luke-san, anh ồn ào quá. Làm ơn cho em tí nước đi, lãnh đạo.”
“Em ổn chứ?”
“……Chỉ là… em đã dùng quá nhiều ma lực…”
Em ấy thở ra một hơi nhỏ rồi đáp lại. Giọng ẻm khá đau đớn và mặt em ấy thì tái nhợt, nhưng chắc em ấy vẫn ổn. Em ấy không có bất kì vết thương đáng kể nào cả. Tóc Lucia tối hơn và mắt em ấy đen sáng hơn tôi. Vẻ ngoài mảnh khảnh trông mỏng manh đến nỗi em ấy nhìn chẳng giống thợ săn chút nào. Thực tế, Lucia luôn trông hơi bị ốm. Nó không phải là vì em ấy thiếu thể lực, mà có vẻ nguyên nhân là do lượng ma lực lớn của em ấy, em ấy luôn ở yên một chỗ sau khi liên tục dùng ma thuật, như sau những lần đi săn. Lucia ngồi dậy và tu cốc nước được lấy từ cái bình tôi mang ra. Sau khi làm dịu cơn khát của mình, em ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
“Nếu anh lo lắng cho em, liệu anh làm ơn, có thể, đừng để chúng chiếm thị trấn một cách không cần thiết hay gì đó không?”
“Em biết đấy, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chà, giờ em đã ở đây rồi, hãy tìm một suối nước nóng và một lữ quán mà Anthem có thể chui vừa và ngâm mình thư giãn trong nước nóng thôi.”
Dù anh ấy đã quen rồi, tôi vẫn thấy tội ảnh vì cứ phải qua đêm ở bên ngoài. May mắn thay, đây là một điểm du lịch suối nước nóng. Chắc sẽ có nhà tắm nào đó mà Anthem có thể chui vừa thôi. ……Trường hợp tệ nhất, chúng tôi có Lucia để đào một cái cho cả bọn.
“Không phải lãnh đạo đã nghỉ ngơi cho đến tận lúc này sao…”
“……Aaah, phải rồi… Tino đã bị biến thành ếch, có phép nào giúp em ấy trở lại không?”
“……Tất nhiên, là không có rồi. Anh có biết là việc biến người ta thành ếch đã rất vất vả rồi không… Có phép nào có thể biến em ấy trở lại bình thường trong cuốn sách mà anh đưa cho em không vậy, lãnh đạo?”
Trong cái bình, ếch Tino nháy mắt trước những gì em ấy nói, rồi kêu liên hồi trong khi nhảy lên nhảy xuống. Tội nghiệp ẻm… Không, không, không, đúng là trong cuốn sách tôi viết không có phép nào biến người ta trở lại bình thường, nhưng thế này không vui đâu. Trong khi cười khúc khích, Liz lay cái chai, cổ có biết thương xót là gì không vậy? Tôi cứ nghĩ Lucia có quan hệ tốt với Tino chứ…
Khi tôi đang đông cứng với nụ cười trên mặt, Lucia ho nhẹ một cái và nói.
“Tuy nhiên, đừng lo lắng. Không có phép nào biến em ấy trở lại bình thường nhưng… Nếu giết em ấy đi thì phép thuật sẽ bị hóa giải.”
Làm sao mà không lo cho được. Tiếng kêu ai oán của Tino đang vang khắp không khí kia kìa. Tôi nên làm gì đây? Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với cha mẹ Tino rằng em gái tôi đã biến con gái họ thành ếch ư? Tôi quá xấu hổ để có thể đối diện với họ như thế.
“Ô-Ổn thôi mà, Tino. Ta sẽ chịu trách nhiệm và chăm sóc em…”
“……Đừng có ngốc như thế, đây này!”
Lucia giương cánh tay mảnh khảnh của mình lên và búng tay một cái. Cái chai đang giữ Tino trong tay Liz bỗng nhiên bốc cháy. Đây chính xác là hình ảnh về một phù thủy mà tôi đã tưởng tượng. Thiêu rụi vật thể chỉ bằng một cái búng tay là ý tưởng mà tôi đã viết trong tập một “Danh sách những ma thuật mạnh nhất anh nghĩ ra”. Lucia, người vẫn đang trong quá trình luyện tập, đã miệt mài mất cả tháng để hoàn thành nó. Đó là một trong những kí ức cay đắng nhất của tôi khi mà tôi đã bị đám vào mặt do bản thân đã cười phá lên lúc biết rằng em ấy mất một tháng để làm được nó.
Màn tàn sát đột ngột khiến tôi cạn lời. Khoảnh khắc tiếng kêu của Tino biến mất trong ngọn lửa, Tino hình người xuất hiện đúng chỗ đó. Liz bắt lấy Tino người vừa trở lại bằng cả hai tay. Ẻm vẫn ăn mặc y như lúc bị biến thành ếch. Một bộ yutaka màu lam nhạt cùng chiếc obi được buộc gọn gàng. Hàng nước mắt vẫn còn lưu lại trên má em ấy.
…Ra đây là ý của Lucia khi nói em ấy sẽ trở lại bình thường sau khi bị giết. Nghĩ lại thì, lúc Tino bị biến thành ếch, mọi thứ em ấy mặc cũng biến mất theo… Tôi tự hỏi logic phía sau chúng là gì nhỉ. Tino hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang Lucia, Luke và cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em ấy lấy hai tay choàng qua cổ Liz rồi ôm chặt lấy cô ấy.
“O-one-samaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~! Em zợ zóa, em cứ nghĩ rằng em sẽ biến thành ếch mãi mãi!”
Liz ôm chặt lấy Tino, người đang òa khóc hu hu lên người mình.
“Yosh, yosh… Ti, em sẽ phải trải qua huấn luyện hóa ếch cho đến khi nào không bị biến thành ếch nữa, nghe rõ chưa.”
“Masteeeeeeeeeer~! Làm ơn giúp em với! Lucia Onee-samaaa~!”
“Ti vẫn như thường lệ, eh. ……Yosh, Cry! Đi suối nước nóng thôi! Coi này, tớ mang theo cả một cái phao đấy!”
………Chà, sao cũng được. Khi mọi người bắt đầu trở nên sôi động, không vấn đề gì có thể xảy ra được nữa. Tôi thở dài an tâm khi thấy cuộc sống hàng ngày của mình cuối cùng đã trở lại. Nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng quả nhiên đi nghỉ là tuyệt nhất. Thật vui vì tôi đã đến đây. Mọi người đều an toàn và mạnh khỏe, nên cứ coi như mọi thứ đều hoàn hảo. Khi tôi mỉm cười thư giãn và sảng khoái, Lucia như thể đã nhớ ra gì đó, hướng mắt về phía tôi và nói ra một chuyện bất ngờ.
“Ngoài ra thì, lãnh đạo. Anh có lẽ đã biết rồi nhưng –– Thủ đô hoàng gia đang chìm trong hỗn loạn do cuộc chiến giữa [Magic Wands] và [Tháp Akasha]. Chúng ta đang đi nghỉ, nên bọn em đã nhanh chóng thoát khỏi đó nhưng… Mọi người đều đang kêu tên lãnh đạo. Có đúng là anh đã châm ngòi cho mọi thứ không?”[note40074]
“…Là nói dối đấy, em biết mà. Thôi nào, Lucia hẳn đã mệt rồi, nên hãy đi thư giãn ở suối nước nóng đi!"
21 Bình luận