Liz giờ đang hoàn toàn bước vào trạng thái kích động. Giống như đang coi một con rồng nổi điên vậy. Trước mặt cổ, mọi người đang bị áp đảo bởi hình ảnh tràn đầy năng lượng tựa như một mặt trời bùng nổ. Thật khó để ngăn cổ lại khi đã bước vào trạng thái này. Tại sao em lại hào hứng đến vậy khi anh chỉ nói rằng ta sẽ đi nghỉ chứ? Anh sẽ nói bao nhiêu lần cũng được nhưng anh không có ý định đi đến chỗ nguy hiểm[note37513].
Tôi có hơi lo lắng khi thấy Liz chạy khắp sảnh nhưng tôi sẽ không mang theo những người đã nói không. Có chút không thoải mái khi Liz là người duy nhất hộ tống tôi nhưng nếu nói với Sytry thì có lẽ em ấy cũng sẽ theo thôi. Sau khi đã chạy chán, Liz đến trước mặt tôi trong một nốt nhạc, cúi người xuống một chút và hỏi tôi với ánh mắt lấp lánh.
“Nee, nee, Cry-chan, liệu em có thể, kiểu như là, mang Ti theo được không?”
“…”
Đúng là một câu hỏi khó. Chúng tôi đang ở trong tình cảnh khó xử vì sự cố với <Mặt nạ tiến hóa ác quỷ>. Tất nhiên nếu cô ấy muốn thì tôi sẽ đồng ý nhưng suy nghĩ về kouhai đáng yêu của mình, tôi cho rằng tốt nhất nên để em ấy một mình trong một thời gian. Thấy tôi im lặng, Liz bất chợt khép mắt lại và ra vẻ lo lắng.
“Sao thế? Lẽ nào, Cry-chan không bằng lòng với Ti bởi sự cố lần trước ư?”
Nhận xét của em không phải kì lắm sao? Không đời nào tôi không bằng lòng với Tino cả. Em ấy đâu có làm gì sai.
Tôi nhớ lại hành vi của Tino khi em ấy đeo cái mặt nạ và thở dài. Hay đúng hơn, (dù là do cái mặt nạ) tôi lo lắng hơn về suy nghĩ của Liz và Sytry với sự trung thành của Tino người đã phản kháng lại họ khi đó.
<Mặt nạ tiến hóa ác quỷ> sở hữu năng lực phát huy tiềm năng người đeo, nhưng đồng thời cũng khuếch đại cảm xúc của họ. Cảm xúc được “thăng hoa” kèm theo sức mạnh tăng lên hẳn đã khiến ẻm khá “phê” bởi nó đã làm Tino hung hăng hơn thường lệ –– ép ẻm hung hăng hơn thường lệ. Nói một cách cụ thể, lúc ấy Tino đã đứng chắn trước tôi, chĩa nắm đấm về phía hai Onee-sama của mình và tung ra một cơn lũ lời phàn nàn cho họ. Biểu cảm của cả hai khi ấy, thành thực mà nói, khá là thú vị.
Liz không phải loại người sẽ im lặng sau khi bị chỉ trích như vậy, nên dĩ nhiên là cổ đã lao vào Tino, nhưng Tino là một đứa trẻ ngoan và thẳng thắn. Tôi là người đã ép em ấy đeo mặt nạ, thế nên thiệt hại em ấy phải nhận là lỗi của tôi. Tôi đã nói em ấy cứ nghĩ rằng sự cố chiếc mặt nạ chưa bao giờ diễn ra, nhưng đúng là bất khả thi để hoàn toàn xóa bỏ chuyện đã xảy ra. Bất thường thay, Liz lại không muốn cắt đứt quan hệ với ẻm và có vẻ chẳng lo lắng gì về vụ đó, nhưng nghiêm túc đấy, chuyện quỷ gì xảy ra với quan hề thầy trò giữa họ vậy?
Khi tôi vẫn còn đang im lặng suy nghĩ, Liz nói với giọng buồn hiếm thấy.
“…Quả thật, đúng là Tino là một tiểu tốt đã đứng ra trước em và Syt một cách thiếu hiểu biết. Nhưng, nhưng, đó cũng là vì lợi ích của Cry-chan! Em ấy chỉ nghe theo lệnh của em thôi! Từ quan điểm của Cry-chan đó có là cảnh tượng khó coi nhưng… Đừng từ bỏ em ấy nhé, làm ơn đi anh?”
Tôi bối rối trước sự khác biệt trong suy nghĩ của cả hai. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tino là một tiểu tốt hay có ý nghĩ ném ẻm đi. Đúng hơn thì tôi mới là kẻ nên bị vứt bỏ mới chuẩn. Trong khi tôi vẫn còn không biết nên phản ứng thế nào, tôi mở mắt và gật đầu *un un* cùng nụ cười nửa miệng.
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện, vứt bỏ Tino cả. Nó là một nỗi lo vô nghĩa. Un, Tino là một thợ săn tuyệt vời. Anh cũng nghĩ rằng Liz đã làm tốt.”
Dù anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu em mềm mỏng với em ấy đi một chút…
Vẻ mặt Liz chuyển từ lo lắng sang rạng bởi mấy lời an ủi trống rỗng của tôi.
“Vậy thì… Em có thể mang em ấy đi cùng chúng ta không?”
“……..Không thành vấn đề.”
Khi cô ấy đang vui như vậy, dù có muốn tôi cũng không thể từ chối.
…Chà, dù sao cũng chỉ là một kì nghỉ bình thường thôi mà…
“Yatta. Cry-chan em yêu anh! Sẽ ổn thôi, dù Ti có chết vì thiếu năng lực, Cry-chan vẫn có thể nghĩ nó là một viên đá lót đường cho thành công của anh!”
“Vậy thì em sẽ đi nói với em ấy.” Liz nói vậy rồi nhanh chóng rời sảnh. Anh đâu có nghĩ em ấy là đá lót đường cho mình… Rốt cuộc Liz nghĩ rằng kì nghỉ của tôi là gì chứ?[note37514]
Đúng là tôi rất xui xẻo. Tôi đã bị vướng vào vô số chuyện trước cả khi đạt đến level 8. Khi đi ngắm hoa thì một ngôi đền đột nhiên xuất hiện, khi vào một hang động thì tự nhiên nó sụp xuống do động đất. Nếu tiến vào đền, chúng tôi khả năng cao sẽ chạm trán một con boss hiếm khi xuất hiện và nếu gặp bão, sấm sét sẽ phủ xuống chúng tôi (ngoài ra, nó sẽ đánh toàn lực vào Anthem người đứng kế bên tôi).
Nhưng kể cả thế thì điều đó cũng có giới hạn thôi[note37515]. Lần này tôi rời thủ đô để tránh rắc rối. Tôi không có ý định đánh quái vật hay phantom, và tất nhiên cũng chẳng tính giết ai cả.
Tôi nhìn một lượt xung quanh và phát hiện ra còn rất ít người ở lại. Tất cả đã đào tẩu bởi đống lộn xộn của Liz. Tôi có linh cảm rằng nó đã trở thành chuyện gì đó rất to tát dù những gì tôi muốn chỉ là mời mọi người đi ra ngoài với tôi.
Khi tôi vẫn còn đang bối rối với chuyển biến bất ngờ này, Eva tiến đến từ phía sau tôi.
“Cry-san, tôi đã hoàn thành việc đàm phán thuê xe. Nó là một cỗ xe bọc thép lớn với sáu con ngựa bạch kim.”
Ngựa bạch kim là loại quai ngựa trâu hơn ngựa thường vô số lần. Đúng như tên gọi, lông của nó có màu bạch kim và sở hữu sức mạnh cùng độ chống chịu cao để đi qua bất cứ loại địa hình nào, một loại ngựa di chuyển cao cấp. Nhưng cũng bởi vậy nên giá của nó cực kì cao, vấn đề là cỗ xe này có đến sáu con như thế. Một con ngựa bạch kim cũng đủ để kéo một cỗ xe lớn rồi.
“…Cái đó, không phải hơi nổi bật quá sao?”
Cả ngựa bạch kim lẫn xe vũ trang đều không phải vật sở hữu của clan. Eva nháy mắt trước câu hỏi sợ hãi của tôi.
“Cái đó… Đúng là có hơi thật. Nhưng nếu là ngựa bạch kim, thì anh có thể trốn thoát được kể cả khi bị một bầy rồng đuổi theo.”
Dù tôi không tính để mình bị truy đuổi bởi rồng ư!?[note37516]
Chà, tôi không thể nói chuyện đi nghỉ với Eva, nên cô ấy hiểu nhầm cũng phải thôi… Nhưng ngay cả hoàng đế cũng hiếm khi dùng sáu con ngựa bạch kim với xe vũ trang. Chuẩn bị đến mức này thì có hơi lạ đấy. Tôi chống tay lên cằm và giả vờ suy nghĩ.
“Không nổi bật sẽ tốt hơn. Tôi không cần ngựa bạch kim hay xe vũ trang. Một cái xe ngựa bình thường là đủ rồi. Không, sẽ hoàn hảo hơn nếu nó trông tàn tạ một chút.”
Tôi biến đi nghỉ vào thời điểm này chỉ có gây rắc rối cho Eva thôi. Tôi thực sự rất xin lỗi về mấy chi phí phụ thêm đó.
“Nhưng –––. ……Tôi hiểu rồi.”
Trong một khắc cô ấy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng sau cùng thì vẫn gật đầu với vẻ bất mãn. Tôi cười nửa miệng và đùa cợt.
“Chà coi nào, chúng ta phải tiết kiệm tiền mà, cô biêt đấy.”
§
“Eh… Đi nghỉ, phải không…? Tất nhiên là, em sẽ đi cùng rồi!”
Sytry người đang ở phòng thí nghiệm thuộc clan house chấp nhận không chút do dự dù đây là một yêu cầu đột ngột. Em ấy vui nhưng không hào hứng như Liz, ẻm trông rất bình tĩnh. Đúng rồi, đây mới là biểu cảm mà tôi muốn.
“Chúng ta có cần vũ trang không?”
“Không, nó chỉ là một kì nghỉ bình thường thôi nên em không cần đâu… À không. Ít nhất thì cũng nên mang vũ khí để tự vệ, anh nghĩ vậy.”
“Đã hiểu.”
Một phản ứng dễ chịu khiến tôi thấy hài lòng. Tôi muốn Liz và các thành viên khác cũng học theo em ấy. Và rồi, vẻ mặt cười của Sytry trở nên u ám. Ẻm ngước mắt lên nhìn tôi.
“…….Ah, nhưng ––– Phải rồi. Cuộc điều tra liên quan đến Akasha vẫn còn đang được tiến hành ––.”
…Cuộc điều tra liên quan đến Akasha? Có phải thứ mà Aarun và Marie đã nói đến không nhỉ? Sau cùng thì, có vẻ Sytry đã làm gì đó mà tôi không biết rồi. Chuyện tôi không hiểu được hành động của ẻm cũng là không thể khác được nhưng anh muốn em nói với anh nếu em đang tính làm gì đó nguy hiểm. Chà, dù bản thân anh cũng không thể làm gì được với nó cả.
“Aah, nó sẽ ổn thôi bởi anh đã nói [Magic Wands] xử lí chuyện đó rồi.”
“!! Cảm ơn anh nhiều! Và em xin lỗi. Anh hẳn đã xử lí mối bận tiện này một cách có chủ đích…”
“Không, chỉ là tình cờ thôi…”
[Magic Wands] là một clan lâu năm. Tôi không nghĩ rằng năng lực của Sytry dưới họ, nhưng nếu phải đi điều tra cả một tổ chức lớn thì họ có lẽ sẽ làm tốt hơn. Ngay từ đầu thì, tôi không có hứng thú với Akasha và cũng không muốn Sytry làm chuyện gì nguy hiểm cả. Điều duy nhất tôi lo lắng là mình đã vô tình bảo họ làm gì đó và có gì đấy đã xảy ra nhưng có vẻ là không rồi.
Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã được chữa làm bởi nụ cười của Sytry. Talia, người đang hơ một cái bình trên lửa, đang nhìn về đây trong khi mỉm cười. Hồi phục thực sự là ở đây chứ đâu.
“Ngoài ra, mục đích của kì nghỉ này là gì vậy?”
Sytry bỏ cái áo choàng bảo hộ bị bẩn của mình xuống và hỏi lại. Mục đích ư? Tôi tự hỏi có phải mọi người không thể đi nghỉ mà không có mục đích không nhỉ?
Tuy nhiên, không như tôi kẻ có nhiều thời gian rảnh, Liz và Sytry rất bận rộn. Câu hỏi đó cũng là tự nhiên thôi.
“Phải rồi… Suối nước nóng chăng?”
“Em hiểu rồi. Là để kháng lửa đúng không? Dung nham chăng?”
“Thực ra thì, có hơi chút liên quan đến chạy trốn trong đó.”
“Em hiểu rồi… Có khả năng ta bị truy đuổi bởi một kẻ địch mạnh, mmh.”
“Phải rồi, em biết không, Eva đã cố đặt một cỗ xe với ngựa bạch kim đấy. Hahaha, cô ấy làm quá rồi. Dù rằng nó sẽ rất nổi bật.”
“Fumufumu, vậy ta cần lén lút, mmh. Ngoài ra thì, chúng ta là những thành viên duy nhất đi sao?”
“Anh đã gọi mọi người nhưng tất cả đều bỏ chạy. Anh đang gặp rắc rối đây.”
Khi nghe thấy tôi nói, Sytry chuyển từ vẻ suy tư sang vui vẻ, và như thường lệ, ẻm đập tay vào nhau.
“Thật đúng lúc. Có ba người mà em muốn sử dụng. Em có hơi lo lắng về năng lực của họ bởi hai bên vừa thỏa thuận hợp tác xong nhưng em tự hỏi họ có hữu dụng không nhỉ… Và cũng khá tệ khi để mất họ nữa. Làm ơn hãy để việc chuẩn bị cho em!”
Có vẻ như Sytry đang trông đợi điều gì đó. Quả nhiên, không như tôi kẻ không nổi tiếng chút nào, Sytry có rất nhiều người quen.
Và rồi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng hay ho.
“Có lẽ chúng ta có thể đón nhóm Luke cùng một lúc. Không phải các em đã quay về giữa cuộc thám hiểm sao?”
Tôi sẽ ra ngoài sau một thời gian dài. Tôi không tính vào đền nhưng cũng khá hay khi không chỉ chờ họ trở về mà còn đi đón họ. Sytry vung đấm đồng tình với đề nghị của tôi.
28 Bình luận
thanks trans