Thay vì mấy tiếng nổ tanh tách, ngọn lửa bốc lên với một tiếng nổ bùng. Giờ đã là đêm muộn và ánh trăng đang rạng ngời, nhưng bên hồ vẫn sáng như lúc ban ngày. Một ngọn lửa trại đơn giản. được tạo nên từ đống củi chúng tôi (thực ra là những người hộ tống) thu thập và potion của Sytry, nên nó cứ liên tục cháy dù cho gió thổi rất mạnh. Như Sytry đã sắp xếp, ngọn lửa cháy thành hình mặt cười và rất dễ nhận ra từ phía đỉnh núi Garest.
Giờ là lúc lũ quái hoạt động, nhưng chẳng có dấu hiệu cho thấy chúng sẽ xuất hiện cả. Đó có lẽ là vì Liz, người đã quá hào hứng về bữa tối và đi khắp nơi để tóm một con bự. Có vẻ như đứa nhóc hoang dã của bọn tôi đã trở thành kẻ săn mồi hạng top khi được ném vào trong hệ sinh thái quanh cái hồ này. Cách xa một chút từ chỗ lửa trại, là con quái bự mà Liz đã tóm được, đang nằm trên mặt đất với máu bị rút ra vương vãi khắp nơi khiến chỗ đấy nhìn như một không gian lạ lẫm nào đó. Sytry thì đang thành thạo cắt từng phần ăn một và mang đến cho cả bọn, nhưng rõ ràng từng đó là quá nhiều, thực sự có quá nhiều thịt để có thể ăn hết.
Trong số các buổi cắm trại mà tôi đã tham gia, đây thực sự là một trong những buổi kì quặc nhất. Ngọn lửa không hề có dấu hiệu lụi tàn, lượng thức ăn và bày biện thì thực sự hơi quá so với một party nhỏ. Có một nồi lẩu đang đun sôi sùng sục, thịt xiên nướng với máu vẫn còn vương trên đó. Hơn nữa, một bầu không khí kì lạ được dựng nên bởi đám Kuro những người hiện đang ngồi với vẻ tái nhợt và kiệt quệ cùng Tino người đang tỏ ra lo lắng. Nếu người ngoài thấy cảnh tượng này họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi đang tổ chức một nghi thức nào đó, hoặc là cả bọn đang chuẩn bị ăn bữa cuối cùng trước tận thế.
Tất nhiên, sự thật là chúng tôi đang tổ chức một buổi lửa trại vui vẻ, nhưng khi thấy vẻ kiệt quệ của đám Kuro và sự lo lắng của Tino, ngay cả tôi cũng không thể hoàn toàn tận hưởng được. Chỉ có Sytry và Liz vẫn tỏ ra bình thường. Sytry thì đang vô tư nấu nướng trên đống lửa còn Liz hiện đang nghịch nước dưới hồ.
“Nó thế nào, Cry-san? Thật hoàn hảo…! Ngay cả khi nhìn từ trên đỉnh núi xuống, nó vẫn trông giống một nụ cười.”
Sytry tự hào vỗ ngực và khoe khoang đống lửa trại của ẻm. Tôi không ghét cái thái độ vô tư ấy, nhưng giờ tôi đang lo lắng về vấn đề khác. Đó là sức khỏe của ba người hộ tống, họ trông như sắp chết đến nơi sau khi bị ép phải kiếm đủ củi cho đống lửa trại này. Kuro-san, Shiro-san và Hiiro-san rõ ràng không phải lũ tay mơ, nhưng kiếm củi sau khi đánh một trận sinh tử như thế này thực sự quá khó đối với họ (phải nói rằng vài đứa trẻ của chúng tôi vẫn tràn đầy sức sống sau khi làm tất cả những chuyện đó, nhưng tôi không nghĩ điều đó là bình thường).
Cả ba trông như sắp đi đời đến nơi rồi. Nếu tôi nhận ra thì chắc đã cản họ lại rồi, nhưng khi tôi đang trông chừng Liz và Tino tắm rửa, Sytry đã ra mệnh lệnh cho họ khiến lúc mà tôi để ý đến, mọi việc đã được thực hiện xong hết. Thật tốt khi tìm được niềm vui trong những việc nhỏ bé. Trong vài trường hợp, ngay cả tôi cũng sẽ rất hào hứng đi làm lửa trại hình mặt cười. Tuy nhiên, tôi luôn cố không làm phiền những người xung quanh nhiều nhất có thể. Kể cả Sytry, người thuê họ có quyền ra lệnh đi chăng nữa –– có hơi quá đáng khi ra lệnh cho đám Kuro-san làm việc chỉ để khiến tôi vui.
Sytry mỉm cười vui vẻ trong khi nướng mấy xiên thịt cá sấu cho tôi. Không chút tà ý, vẻ mặt ẻm cho thấy ẻm thực sự đang vui từ tận đáy lòng. Tôi thởi dài một cái, rồi khuyên nhỉ em ấy bằng giọng hơi chán nản.
“Sytry, là về đám Kuro-san, nhưng mà… Không phải họ làm việc hơi quá sức sao?”
“Eh? Vậy sao…?”
Sytry mở to mắt. Tôi biết rằng ẻm không cố ý khiến họ làm việc quá sức, nhưng mà vẫn… Có lẽ em ấy không thấy tình trạng của ba người họ khẩn cấp đến mức nào. Giờ nhớ lại thì, những cuộc phiêu lưu của chúng tôi luôn tràn đầy nguy hiểm trí mạng. So sánh với nó thì việc kiếm củi sau tử chiến chẳng là gì trong tâm trí của em ấy. Tôi đoán là trở thành thợ săn quá lâu sẽ khiến một số thường thức trở nên lệch lạc.
Đã lâu rồi tôi mới đi ra ngoài cùng em ấy. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi sẽ chứng minh rằng mình có thể đưa con người cũ của ẻm quay lại[note38884]. Trong khi tôi đang ra vẻ quyết tâm, Sytry nói với giọng rắc rối.
“Nhưng… Dù… Họ là… Ưm…tội phạm ư?”
Mấy từ đó quả là bất ngờ. Tội phạm… Tội phạm, huh. Giờ mới để ý, vẻ ngoài của đám Kuro-san cho thấy họ rõ ràng không phải người thường. Bởi trong số các thợ săn có rất nhiều người sở hữu vẻ ngoài giống tội phạm, nên tôi chưa bao giờ để ý đến chuyện đó.
Nhưng mà, tại sao em lại đi thuê tội phạm cơ chứ? Lẽ nào đây là một yêu cầu từ đất nước để họ có thể chuộc tội sao? Tôi không quá rõ về các mối quan hệ của Sytry nên cũng chẳng biết được. Có phải việc khiến ba người Kuro-san làm việc quá sức là nhằm giảm nhẹ tội của họ không nhỉ? Tôi nghĩ rằng đó quả là một cách đối xử tệ hại, nhưng… Trong trường hợp đó, có lẽ sự can thiệp của tôi là không cần thiệp.
Trong khi tôi vẫn đang nhăn trán, Sytry mỉm cười và nói một cách vô lo.
“Tuy nhiên, nếu đó là điều Cry-san nói thì… Em sẽ ngưng khiến họ làm việc quá sức vậy.”
“……Eh? Không phải đó là hình phạt của họ sao?”
Có ổn không khi tôi tự ý thay đổi mọi việc thế này?
“Tất nhiên, theo một cách nào đó thì đây là hình phạt dành cho họ. Tuy nhiên… Em đã biết được kha khá về năng lực của họ trong mấy ngày vừa qua.”
Họ không đủ tốt để làm các bộ phận thay thế và em cũng không thực sự cần lắm, là điều Sytry đã nói trong khi nghiêng đầu với một nụ cười bẽn lẽn.
…Tôi không hiểu lắm, nhưng có phải nó có nghĩa là hình phạt của họ đã kết thúc và họ đã học được bài học qua mấy ngày vừa rồi không[note38885]? Có lẽ tội họ phạm phải không quá nghiêm trọng. Hơn nữa, trên đường đến đây, họ có vẻ khá nghe lời Sytry…
“Phải… Có tệ lắm không khi thả họ đi?”
Biết rằng đám đó là tội phạm, tôi ngần ngại đưa ra ý tưởng đầu tiên nảy ra trong đầu mình với em ấy. Dù sao thì tôi vốn đã bị cả đống tội phạm nhắm tới rồi. Tôi tin rằng tất cả bọn chúng, không ngoại lệ, nên bị tống vào tù, nhưng khi thấy những khó khăn mà đám Kuro-san đã phải trải qua mấy ngày vừa rồi, tôi cảm thấy có chút thương xót cho họ. Có lẽ từng đó là đủ nếu cả ba chỉ phạm những tội nhỏ[note38886].
Cũng không phải là tôi ở vị trí có thể tha thứ cho họ hay gì nhưng ––
Sytry trầm ngâm trong một lúc, rồi ngay sau đó ẻm rút ra một vật gì đó từ túi và đặt vào tay tôi.
“Không… Tội của họ cũng chẳng lớn đến thế. Em nghĩ Cry-san cứ làm theo những gì mình muốn là ổn. Em chắc rằng họ sẽ rất biết ơn anh.”
Em ấy nắm lấy tay tôi trong một lúc rồi thả ra. Thứ nằm trong tay tôi là một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng. Mặt Sytry không có chút dối trá nào. Nó là một nụ cười ấm lòng mà tôi đã thấy vô số lần.
“Đây là chìa khóa cho vòng cổ của họ. Một khi chúng được mở, ba người Kuro-san sẽ tự do.”
Đơn giản nhỉ… Chỉ cần tra chìa vào là xong. Nhưng tội phạm, huh. Uuun… Khi nghĩ về việc đám Kuro-san đã mệt mỏi và kiệt sức thế nào, tôi muốn giải phóng họ càng sớm càng tốt, nhưng –– Tội phạm, huhhh.
Chààààà, dù có thả họ ra bây giờ thì với tình trạng đó, họ cũng chẳng đến được thị trấn tiếp theo đâu. Dù tội cả ba phạm phải là gì, thật quá tàn nhẫn khi ném họ vào ổ quái như chỗ này. Tôi vẫn… cần thời gian để suy nghĩ về việc đó.
“Anh sẽ ra quyết định vào đúng thời điểm.”
Mắt Sytry tỏa sáng *Kira Kira* trước những lời tôi nói và gật đầu liên tục. Có lẽ Sytry cũng đã nghĩ đến điều tương tự trước khi tôi lên tiếng ư? Hay là vì em ấy không thể thả đám Kuro-san bởi vì tôi chưa nói gì? Cả Sytry và Liz (hay hình như là mọi người xung quanh tôi) đều có xu hướng quá tôn trọng ý kiến của tôi, một lãnh đạo trang trí. Đây đâu phải chuyện gì khó nghĩ đâu.
“Dù sao thì, anh sẽ chịu trách nhiệm ba người Kuro-san. Họ trông có vẻ mệt nên anh đã để họ nghỉ. Vậy có được không?”
“Đã hiểu. Em cũng sẽ nói với Onee-chan –– Rằng mình đã để đám Kuro-san lại cho Cry-san quản lí.”
Sytry đáp lại với giọng nhiệt tình hơn thường lệ và khuôn mặt ửng đỏ. Giờ thì, tôi nên nói gì với ba người Kuro-san đây…
§ § §
Nếu biết bản thân phải trải qua những việc này, mình thà để bản thân bị red hunter (thợ săn có tiền án) bắt còn hơn. Đó là ý kiến chung của đám Kuro-san.
Hắn đã rất tức giận khi những kẻ đó đặt vòng cổ lên mình. Khi phát hiện ra mình sẽ bị đưa đi làm người lái xe cho kì nghỉ của họ, hắn đã nghĩ rằng đây là cơ hội tuyệt hảo để đào thoát, nhưng giờ tất cả những gì cả ba cảm nhận được chỉ là sự tuyệt vọng và từ bỏ.
Kuro, Shiro và Hiiro đã đương đầu với các thợ săn và kị sĩ với tư cách red hunter từ rất lâu. Chúng đã trải qua nhiều chiến trường. Chúng không thể nhớ bản thân đã giết bao nhiêu người và cũng có vài lần chúng cười trong khi bẻ cổ những kẻ đang van xin chúng tha mạng. Tuy nhiên, kể cả từ quan điểm của chúng, [Strange Grief] vẫn thực sự rất điên rồ. Chúng chẳng còn tí năng lượng nào để phản kháng nữa. Mặt trận mà song phương đã trải qua quá khác biệt. Giờ chúng đã hiểu tại sao mình bị tóm cổ một cách dễ dàng.
Hiiro đã đột ngột bị ném khỏi xe và từ vẻ kiệt sức của hắn, có vẻ điều đó đã khiến hắn hao mất mười năm tuổi thọ. Với Kuro và Shiro, dù hai người đó may mắn hơn hắn –– Họ cũng đã đến giới hạn của mình, cả về thể chất lẫn tinh thần, do phải xử lí lũ quái vật liên tục tấn công cỗ xe. Thanh kiếm của chúng thấm đẫm máu đến mức bị mòn đi và giờ chẳng khác gì một món vũ khí cùn, trong khi áo choàng cũng dính nhiều máu không kém, bốc mùi do không có thời gian đem đi giặt giũ. Lần kế cả ba gặp phải tình huống tương tự, ai đó chắc chắn sẽ chết. Không –– Sẽ chẳng lạ nếu cả ba cùng tạch. Và kể cả khi đám Kuro chết, cỗ xe vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh như chưa từng có chuyện xảy ra. Hắn thực sự tin điều đó, và vì lí do nào đấy nó khiến hắn sợ hãi cực độ.
Hắn biết rằng <Vô biên vạn trạng> là một thợ săn level 8 đã giải quyết vô số tình huống nghiêm trọng. Như để xác nhận điều đó, “kì nghỉ” mà bọn Kuro bị cuốn vào chẳng khác gì một cuộc hành hương dưới địa ngục với vô số quái vật hùng mạnh và rắc rối. Lôi tinh linh. Một bầy Orc lớn được tụ họp đến mức xây cả một pháo đài. Trên đường đến dãy núi Garest, một lượng quái vật cao bất thường tấn công họ và con quái khủng nhất đã xử lí tất cả những con quái khác không phân biệt địch ta –– “Quỷ khổng lồ đi lạc” cũng đã nhằm vào họ. Nếu là lúc bình thường, chỉ phải nhận một trong số những chuyện đó thôi cũng đủ khiến chúng lựa chọn bỏ chạy.
Tuy nhiên, <Vô biên vạn trạng> và một thành viên khác trong party hắn, <Vô ảnh>, lại chẳng hề quan tâm và coi đó như một kì nghỉ. Đôi khi tên đó lảng tránh vấn đề, đôi khi ném nó cho thợ săn khác giải quyết và đôi khi cưỡng ép vượt qua. Tên đó đã vượt qua tất cả trong khi cười vào con đường đám Kuro mở ra với quyết tâm liều mạng và không chút do dự, tên này cố sử dụng Hiiro như một mồi nhử. Từ hành động của tên đó, Kuro cảm nhận rõ được rằng gã đã “quen” với mấy chuyện như thế rồi.
<Vô ảnh> và các đồng đội của cô ta hẳn đã từng trải qua những chiến trường thế này. Không, có khi họ đã phải trải qua những điều tệ hơn thế. Đó là lí do tại sao cô ta cười, đó là lí do tại sao cô ta không dừng lại. Level của <Vô ảnh> ở mức 6, nhưng rõ ràng kinh nghiệm cũng như năng lực của ả không nằm trong cấp độ đó[note38887].
Không đời nào chúng có thể sánh với họ. Sức mạnh, kinh nghiệm, quyết tâm và thậm chí cả ác ý của họ vượt quá xa bọn chúng, một điều quá khó tưởng tượng nếu chỉ quan sát vẻ ngoài của họ. Dù hắn có suy tính thế nào đi nữa, hắn cũng không thấy mình có cơ hội thắng. Sự tuyệt vọng không lối thoát. Ánh sáng duy nhất chỉ có –– sự kết thúc với cái chết của bọn chúng. Nhưng liệu người phụ nữ đó, kẻ đã đặt vòng cổ lên ba người Kuro, người luôn mỉm cười không chút tội lỗi với chúng, có tha cho cả ba như vậy không?
Ôm lấy đầu gối của mình, hắn nhỏ giọng phàn nàn và chép miệng như để chạy trốn thực tại. Ngay lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau Kuro.
“Anooooo… Mọi người có ổn không vậy?”
“Hih!?”
Hắn vô thức hét lên một tiếng nhỏ trong khi ý thức của bản thân quay trở lại. Shiro, người đã nằm như chết nãy giờ, và Hiiro, người hắn không rõ là đang thức hay tỉnh, nhảy dựng lên như bị kêu bởi tử thần. Một giọng nói yếu ớt. Một giọng nói thiếu đàng hoàng. Giọng này, là thứ đáng sợ nhất.
Cry Andrich, <Vô biên vạn trạng>. Lãnh đạo của [Strange Grief] và là người cả <Vô ảnh> lẫn <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> tuyệt đối phục tùng. Gã là người duy nhất chưa từng thể hiện sức mạnh trong suốt cả chuyến đi. Vẻ ngoài của gã chẳng có tí mạnh mẽ gì cả. Cơ thể tên đó yếu đuối và không hề được chăm sóc với tư cách thợ săn, và chẳng có cái aura mạnh mẽ nào phát ra từ gã, một điểm đặc trưng của những người đã hấp thụ vô số Mana Material. Không có trang bị và vẻ ngoài thiếu phòng vệ, nếu gặp gã trong thị trấn, hắn có thể nhầm tên này với một thường dân nào đó. Nhưng đó là điều đáng sợ nhất.
Đôi mắt đen ánh lên sự bình tĩnh, không tràn đầy tiếng gào giận dữ như <Vô ảnh>, hay luôn mỉm cười vô tư như <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất>. Suốt quãng đường, điều mà gã làm chỉ có nhìn. Gã đang quan sát họ. Tên đó không hành động gì cụ thể. Gã chẳng quan tâm khi thấy đồng đội lao ra giữa bầy quái, chẳng có một hành động hay biểu cảm đặc biệt nào phát ra từ gã cả. Tên này luôn là một kẻ bình thường. Tuy nhiên, rõ ràng tên đó chính là người quyết định điểm đến của chuyến đi.
<Vô ảnh> và <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> là tình nhân của tên này[note38888]. Khi họ nói về hắn, biểu cảm của cả hai đều cực kì rạng rỡ và mỗi hành động của họ đều cho thấy rằng họ đang cố để không bị ghét bởi tên đó. Hắn nhớ lại lúc ban đầu khi cả đám gần như bị thủ tiêu trước khi có thể làm bất cứ điều gì. Gã này là chủ của hai kẻ đó, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chống lại tên đó. Hai kẻ kia sẽ không ban cho chúng một cái chết êm đẹp đâu.
“Ch… Chuyện gì vậy… <Vô biên vạn trạng>-sama?”
Trước khi rời đi, Hiiro là người tỏ thái độ rất kiêu ngạo, nhưng giờ hắn lại đang run rẩy trước tên đó. Nghĩ lại thì, chính người đàn ông này đã khuyên họ đi cứu Hiiro khi hắn bị ném ra. Tuy nhiên, chẳng có chút sự biết ơn nào phát ra từ Hiiro mà chỉ có nỗi sợ vô tận. Hắn biết Hiiro cảm thấy thế nào. Điều thực sự đáng sợ không phải là những kẻ ngay lập tức bùng nổ khi họ tỏ ra giận dữ. Kuro làm theo Hiiro và hơi cúi đầu một chút. Như vậy thì họ có thể thoát khỏi sự chú ý của tên đó càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy họ sẽ không lọt vào –– sự chú ý của hắn ta.
“………Mọi người không cần phải tỏ thái… ––Tôi sẽ nói thẳng. Tôi đã quyết định –– thả đám Kuro-san đi. Tôi đã được sự cho phép từ Sytry rồi.”
“!?”
Hắn ngẩng đầu lên trước những lời bất ngờ đó. Cả Shiro và Hiiro cũng nhìn <Vô biên vạn trạng> với con mắt mở to và vẻ chết đứng. Thả ư? Có phải tên này vừa –– vừa nói sẽ thả họ đi?
<Vô biên vạn trạng> nheo mắt trong một khắc. Trên tay gã là một chiếc chìa khóa nhỏ, đó là chìa khóa cho những chiếc vòng gắn trên cổ đám Kuro. Gã hoàn toàn không phòng bị. Từ vị trí của Hiiro, hắn hoàn toàn có thể cướp lấy chiếc chìa khóa. Nhưng Hiiro không hề cử động.
“Tất nhiên, tôi sẽ không thả cả ba ra lúc này. Ở đây rất nguy hiểm –– Tôi nghe rằng, ba người Kuro-san là… tội phạm phải không? Nếu tôi thả cả ba ra dễ dàng vậy thì mọi người sẽ chẳng thể chuộc tội được đúng không nào?”
Ngươi chẳng có quyền mà nói… Hắn nuốt lại những lời chuẩn bị tuôn ra trong vô thức. Quả thực, đám Kuro là những tên tội phạm. Họ đã phạm luật Đế chế vô số lần và nếu tất cả chúng bị đưa ra ánh sáng, họ sẽ không thể thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng rõ ràng là, Liz và Sytry còn nặng hơn họ nhiều.
<Vô biên vạn trạng> chỉ mỉm cười. Nó không phải là diễn –– Một nụ cười hoàn toàn tự nhiên. Tên đó giơ chiếc khóa nhỏ ra trước mặt họ.
“Nhưng mà, mọi người biết đấy. Tội lỗi của các người không nghiêm trọng lắm đâu. Trong vài ngày qua, ba người Kuro-san đã làm theo chỉ dẫn của Sytry rất tốt. Bởi vậy, tôi nghĩ Kuro-san và các bạn của anh đã chuộc tội đủ rồi. Nếu cả ba im lặng cho đến khi tới chỗ an toàn –– Tôi sẽ tháo chiếc vòng cổ ra và để ba người đi”
Thoạt nghe thì chúng quá tốt để có thể là sự thật. Tuy nhiên, từ vị trí của Kuro, hắn có thể thấy má Shiro đang co giật vì sợ hãi. Ba người Kuro là các Red hunter. Chúng là những thợ săn đã phạm đủ mọi loại tội và sống ngoài vòng pháp luật. Ngay cả chúng cũng nhận thức rõ rằng bản thân đã phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng. Và tên này –– vừa nói rằng tội lỗi của họ chẳng có gì nghiêm trọng.
Có lẽ không biết phản ứng thế nào với sự im lặng của đám Kuro, <Vô biên vạn trạng> vẫy tay như thể đang gặp rắc rối.
“Aaah, đừng hiểu nhầm tôi. Từ bây giờ, tôi không định để Kuro-san và những người khác chiến đấu như vừa rồi đâu. Bởi vì giờ mọi chuyện đã trở nên khá an toàn và ba người Kuro-san chắc cũng mệt rồi nhỉ… Ta không vội, nên tôi muốn mọi người thoải mái chút được không. Chààààà, tôi đoán là lái xe vẫn cần phải làm việc… Nhưng đây là một kì nghỉ mà. Hiểu không?”
Kì nghỉ. Nghe những từ đáng sợ đó, cơ thể hắn run lên trong vô thức.
Những từ ngữ thân thiện. Đó là những từ động viên khiến họ hi vọng. Tuy nhiên, ngay từ đầu, đám Kuro đã không có lựa chọn. Họ chỉ gật đầu như những người lính trung thành. Cả Shiro và Hiiro đều gật đầu trong im lặng. Và Kuro cũng làm theo. <Vô biên vạn trạng> sau khi thấy vậy thỉ thõng vai như đã yên lòng.
Và như chờ đúng lúc này –– tầm mắt Kuro bất ngờ trở nên trắng xóa, một tiếng gầm kinh thiên vang lên từ đằng xa.
21 Bình luận
|StE|