“Neee, neee, Cry-chan. Sao chúng ta không đi săn rồng suối nước nóng cùng nhau nhỉ? Có vẻ như ở đây có một cái ổ của bọn chúng.”
“Eh… Anh sẽ không đi đâu…”
Tôi đang nghỉ ngơi tại phòng cho đến khi giọng ngọt ngào của Liz kéo tôi quay về thực tại. Rồng suối nước nóng là cái gì vậy… Người đặt tên cho nó cũng vô trách nhiệm quá đi.
Nhà trọ mà Sytry đã thuê cho cả bọn hẳn là nơi dành cho các thương nhân giàu có với cơ sở vật chất khá cao. Phòng rộng, giường êm và thức ăn, dù không đủ cho những người phàm ăn như Liz, rất xa xỉ với đầy đủ sơn hào hải vị. Suối nước nóng ở đây có vẻ chảy trực tiếp từ nguồn, và nơi này không chỉ có một phòng tắm chung lớn mà còn có một phòng tắm riêng ngoài trời cho mỗi phòng. Tôi có thể thư thái cả ngày mà không cần phải rời phòng dù bản thân vẫn chưa đi tắm, sao tôi lại phải đi giết rồng suối nước nóng ngay ngày đầu tiên đến đây cơ chứ…
Có lẽ nhờ cái gối đùi của Sytry hoặc có lẽ do tôi đã ngủ được một giấc, năng lượng của tôi đã trở lại. Tuy nhiên, chỗ năng lượng ấy phải được dành cho việc đi tắm suối nước nóng chứ không phải mấy chuyện tào lao.
“Eeeeh? Dù chúng là những con mồi lớn… Cry-chan, vậy anh đến đây làm gì?”
Gần đây tôi đã dành thời gian suy nghĩ về nó, nhưng cứ lần nào tôi ra ngoài là lại có gì đó to tát xảy ra… Dù cổ đi quanh thọ trấn còn nhiều hơn cả tôi, người bạn thời thơ ấu nhỏ bé này vẫn tràn đầy năng lượng. Liz cắn môi, nắm lấy tay tôi và lắc nó. Thật rắc rối vì không có đám Luke, bạn cùng chơi duy nhất của cổ chỉ có tôi. Nếu là chơi đùa thì cô ấy đã có Tino rồi mà ––
“Chỉ nói thôi, nhưng mà anh không định làm bất cứ điều gì đặc biệt ở đây cả! Anh sẽ chỉ ăn, ngủ, và tắm suối nước nóng trong hai tuần và chỉ vậy thôi.”
“Vậy là… Ý anh nói anh đã hành động rồi sao?”[note39163]
“Eh? …………..Un, un, em nói phải. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.”
Sytry nhanh chóng hùa theo lời tuyên bố thảm hại của tôi. Không hẳn là tôi đã hành động gì nhưng… Chà, đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng nói chung thì kế hoạch đi nghỉ của tôi chẳng thay đổi nhiều lắm. Suối nước nóng. Suối nước nóng đang ở ngay trước mắt tôi. Mọi thứ khác đều không quan trọng. Hãy quên Arnold, Bạch kiếm tụ và yêu cầu chỉ định đi vào lúc này. Tôi sẽ để mọi thứ lại cho bản thân tương lai xử lí.
Trước khi tôi kị để ý, Sytry đã thay bộ đồ thường ngày của ẻm sang bộ yutaka xanh lam với họa tiết hoa. Số da lộ không tăng lên nhiều lắm, nhưng vẻ ngoài của ẻm trông rất mới mẻ và khá gợi cảm, có lẽ do nó đối lập với bộ áo choàng thường ngày. Bộ yutaka này trông như hàng tự làm, một phần là vì cơ thể đẹp của em ấy. Sytry chắc chắn là người phải chịu tải nhiều nhất trong chuyến đi này. Anh thực sự muốn em thư giãn dù chỉ một lần cho đến phút cuối. Ngoài ra cũng có yutaka dành cho đàn ông, nhưng không may thay tôi không thể mặc được do toàn thân đang đeo Thánh tích. Tính mạng phải được đặt lên hàng đầu, nên tôi luôn đeo nhẫn kể cả khi tắm.
“Syt, em thay đồ từ khi nào vậy? Ah? Của chị thì sao? Đừng nói với chị em thay đồ để tiếp cận Cry-chan của chị đấy nhé?”
“Moooh, đừng có gộp em với chị mà, Onee-chan! Em sẽ không làm vậy đâu! Với lại, em đã nói rất nhiều lần rồi, Cry-san không thuộc về Onee-chan. ……Chị có thể lấy yutaka nếu đi hỏi bên tiếp tân, thế sao chị không đi đi?”
“……Em biết đấy, Liz, em không thể tung cước khi mặc yutaka mà?”
Trước lời đề nghị của Sytry và điều tôi nói, Liz ra vẻ khó xử. Bỏ qua chuyện cô ấy có cơ hội tung cước tại một suối nước nóng hay không, cổ luôn ghét mặc đồ khó chuyển động. Đệ tử của cô ấy, Tino có vẻ muốn thử mặc, nhưng em ấy cứ nhìn xung quanh trong bối rối.
“Hôm nay ở đây không có nhiều người, nên em chắc rằng chỉ có mình chúng ta đi tắm thôi.”
“Tuyệt đấy.”
Tôi chẳng quan tâm nếu có khách hàng khác, nhưng nếu không có thì… Tôi có thể bơi được rồi!!
Trên hết, việc không có nhiều người ở đây nghĩa là có ít khả năng rằng Liz sẽ đi gây sự. Liz và Sytry đều là những cô gái xinh đẹp, nên nếu họ cứ ở đây thì có khả năng cao là họ sẽ bị mời gọi (và rồi Liz sẽ đập lũ đó một trận). Chà, theo nghĩa nào đó thì lũ đấy nhận được những gì chúng đáng phải nhận, nhưng càng ít thiệt hại càng tốt.
Rồi tôi nhớ ra một thứ mà chắc chắn cần Sytry xác nhận.
“Ngoài ra thì, đám Kuro-san thế nào rồi? Họ không ở đó khi chúng ta ăn...”
“Như Cry-san đã ra lệnh, em đã cho họ một phòng. Đồ ăn chắc đã được mang đến rồi. Phần còn lại thì em không quan tâm lắm.”
Hơi khắc nghiệt đấy… Nhưng nếu họ ở chung nhà trọ thì có lẽ ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Lần kế tôi sẽ gỡ vòng và thả họ ra vậy.
§
“Master… Um… Nó thế nào ạ?”
Như đã quyết định, Tino quay một vòng rồi ngại ngùng hỏi. Em ấy đang mặc một bộ yutaka màu xanh đậm. Ẻm bỏ cái ruy băng thường ngày thường ngày ra, khiến làn da trắng muốt của ẻm nổi bật lên giữa nền vải xanh. Bộ đồ rất ấn tượng, tôi tự hỏi liệu có phải Sytry đã nhúng tay vào hay không.
Khi chúng tôi trưởng thành, cả bọn đã đến Thủ đô hoàng gia và gặp Tino, khi em ấy chỉ mới lên mười. Nên tôi chỉ coi em ấy như một đứa trẻ, nhưng giờ nhìn thế nào đi nữa em ấy cũng đã là một người lớn rồi. Vài phần còn phát triển hơn cả Liz. Nói mới nhớ, ngạc nhiên thay khoảng cách giữa chúng tôi chỉ từ bốn đến năm tuổi…
Tôi tự hỏi làm sao em ấy rực rỡ thế này, dù không như Sytry, em ấy lộ da ít hơn thường lệ. Tino đỏ mặt khi thấy tôi cẩn thận quan sát ẻm.
“Un, nó trông hợp với em đấy. Dễ thương, rất dễ thương… Đến mức ta chỉ nhìn thôi cũng thấy rất tuyệt.”
Tôi đã khiến Tino gặp nhiều rắc rối, nên đã khen ẻm quá lên một chút. Nhưng mặt Tino trở nên đỏ hơn và quay mắt đi. Môi em dính chặt vào nhau, nhưng từ biểu hiện cho thấy rõ ràng ẻm rất khoái lời khen của tôi. Liz không hay khen người khác, thế nên cũng hợp lí thôi.
“Nyông thể nào, Master……..”
“Cry-san, dù Ti-chan có dễ thương thế nào, thật bất lịch sự khi cứ nhìn em ấy chằm chằm như thế.”
“!?”
Sytry tiến lên vài bước như để bảo vệ Tino, người cứ lẩm bẩm liên hồi với câu cú không rõ ràng.
Là vậy sao… Không, đúng là… Tôi có lẽ hơi bất lịch sự. Thay vì một gã như tôi, một người phụ nữ như Sytry sẽ rõ hơn về cảm xúc của Tino. Tino không chỉ là kouhai của tôi mà còn là kouhai của Sytry nữa. Sytry trẻ hơn tôi, điều đó có nghĩa tuổi em ấy gần với Tino hơn, nên với ẻm Tino giống như em gái mình vậy.
“Anooooo… Sytry Onee-sama, em không thực sự ––”
“Em có ổn không? Cry-san không có ý tấn công em đâu. Ti-chan. Chị sẽ bảo vệ em. Với lại, Cry-san, trước khi nói gì đó về Ti-chan… Anh không có gì để nói với em sao?”
…Em không cần phải thẳng thắn thế chứ.
Có lẽ có chút đùa cợt trong đó, nhưng em ấy đúng. Dù có là bạn thân, vẫn cần vài phép lịch sự ở đây. Một lần nữa, tôi nhìn lại toàn thân Sytry.
Vô số bông hoa trắng trên nền xanh lam. Nó trông rất hợp với Sytry, người vốn có bầu không khí trầm tĩnh. Vẻ ngoài của em ấy rất gọn gàng, xinh xắn và có phàn gợi cảm. Không cần phải nói, bộ đồ của Sytry thật hoàn hảo. Thợ săn kho báu cấp độ càng cao thì họ càng trở nên thu hút. Mana Material không chỉ cường hóa thể chất và ma thuật. Nó không thay đổi khuôn mặt bạn nhưng làm chúng khác đi. Có rất nhiều hậu duệ của thợ săn sở hữu vẻ đẹp mê hồn và sức quyến rũ mạnh mẽ, đủ để làm lay chuyển cả quốc gia.
Ánh mắt của chủ nhà trọ nhắm thẳng về phía tôi. Tôi không hợp với cô ấy, hay đúng hơn, tôi, người không thể hấp thụ Mana Material, không hợp với Sytry. Nếu như không phải tôi đã quan sát em ấy trưởng thành từ bé đến giờ, có lẽ tôi đã yêu em ấy mất rồi. Chà, ẻm hoàn toàn ngoài tầm với của tôi mà[note39164]. Chỉ là clan chúng tôi thực sự có quá nhiều trai xinh gái đẹp mà…
“Xin lỗi, xin lỗi… Sytry, em cũng rất đẹp. Anh thích em với cái áo choàng thường ngày, nhưng em mặc yutaka cũng không tệ đâu.”
Đúng là đã con mắt. Bầu không khí gọn gàng và sạch sẽ của ẻm thực sự rất tuyệt. Nếu để tôi chụp một tấm thì tôi chắc rằng Anthem, người anh cả yêu quý của nhà Smart, sẽ rất hạnh phúc. So sánh về sự quyến rũ giữa chúng tôi, nó giống như ngày và đêm vậy.
Tôi chỉ khen em ấy với vốn từ vụng về của mình, nhưng Sytry ném cho tôi cái nhìn trách móc. Trước khi tôi kịp mở miệng, ẻm đã bước lên, đặt tay ra sau lưng và ôm chặt lấy tôi.
“O-Onee-sama!?”
“…Thật sao, anh thực sự nghĩ vậy sao? Cry-san, nếu anh nói dối em, em sẽ biết ngay đấy, được chứ?”
Một cảm giác mềm mại ấn vào ngực tôi. Cứ như thể tôi có thể cảm thấy tiếng tim đập của ẻm qua lớp vải mỏng này vậy. Nếu năng lực của tôi được như một thợ săn bình thường thì hẳn tôi đã có thể cảm thấy, nhưng giờ tôi chẳng biết tiếng tim đập này là của tôi hay của người bạn thuở nhỏ trước mặt tôi nữa. Mùi hương ngọt ngào trên tóc em ấy khiến tôi hơi nóng và chóng mặt. Đôi đồng tử hồng trong nhìn như muốn hút lấy tôi.
Tôi đã quen với việc xúc gần với Liz, nhưng không phải với Sytry, nên bị rung động cũng là không thể tránh được. Nếu đây là một trò đùa thì cái này tệ thật. Có khả năng rằng tôi sẽ bị mùi hương của ẻm quyến rũ và động vào ẻm mất[note39167].
Tay tôi cứ huơ huơ trong không khí, không biết nên đặt vào đâu. Tôi cũng không thể đẩy em ấy đi được. Tino, người cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hét lên một tiếng run rẩy, gỡ tay Sytry ra và cố đẩy ẻm đi. Quá đúng là người đã quen với việc chiến đấu cá nhân, em ấy hành động rất dứt khoát.
“Sytry Onee-sama!? Ch-Chị không thể làm được! Em sẽ mách Onee-sama đấy!? Master nữa! Dù người vừa bảo em rằng nó hợp với em!”
“U-un, un, em nói đúng ––”
Ta thực sự xin lỗi. Ta sẽ mua cho em một cái bánh vào lần sau, nên hãy tha cho ta…
Sytry thở ra một hơi quyến rũ và gật đầu thỏa mãn.
“Un, nó đúng là đang đập *doki doki*, nên em sẽ tha cho anh vì đã tán tỉnh Ti-chan.”
“Không, không, tất nhiên là nó phải đập *doki doki* rồi… Hơn nữa, anh cũng đâu có tán tỉnh em ấy…”
Bất cứ đàn ông nào cũng sẽ phản ứng như thế thôi. Người duy nhất không có là… ai đó giống như Luke. Nhưng tôi nghĩ cậu ta là ngoại lệ vì anh chàng đã dâng hiến cả linh hồn và thể xác cho kiếm thuật rồi, không còn chỗ cho dục vọng thể xác nữa đâu.
Tôi hít sâu một hơi bình tĩnh lại, trong khi Sytry tự nhiên ôm lấy tay phải tôi.
“Ta đi suối nước nóng chứ? Chúng ta không biết trận chiến sẽ lại bắt đầu khi nào –– Và sẽ rất ồn ào nếu như Onee-chan quay lại sau cuộc truy tìm rồng suối nước nóng của chị ấy.”
Với vẻ ủ rũ, Tino vỗ má mình và dùng hết sức ôm lấy tay trái tôi.
“Master… Đừng có… tỏ ra như vậy… trước trò đùa của Sytry Onee-sama –– Xin người hãy nhút nhát như bình thường đi!”
…Tôi đã từng nhút nhát như lời em ấy nói lúc nào à?
Tino và Sytry đều là những người phụ nữ xinh đẹp mà bạn có thể tự hào chỉ bằng cách đi với họ. Không nói quá khi bảo rằng giờ tôi đang trái ôm phải ấp, nhưng tôi tự hỏi tại sao… việc này lại không thoải mái một cách tệ hại. Tôi chắc rằng Ark luôn ở trong tình trạng của mình lúc này, nhưng làm sao anh ta có thể giữ được nụ cười trên mặt được nhỉ. Có lẽ đây là khác biệt về kinh nghiệm. Sau cùng thì, quả nhiên là tôi không nên đến đây mà không có đám Luke mà.
Tôi đến suối nước nóng trong khi bị kẹp giữa một Sytry đang hạnh phúc và một Tino ủ rũ, nhìn tôi như thể một tên tội phạm đang bị lính canh giải đi vậy.
§ § §
“Oi, ngươi thực sự –– tính làm nó sao?”
Shiro, vị red hunter đã từng mạnh mẽ và bị sợ hãi, giờ đang đổ mồ hôi lạnh và hỏi với giọng run rẩy. Kuro nghĩ rằng mình cũng đang có cùng biểu cảm trên mặt lúc này. Hiện tại cả ba đang ở trong một phòng cao cấp của một lữ quán cấp cao mà không thợ săn bình thường nào có thể đi vào. Nơi này quá không phù hợp để những kẻ đầu trâu mặt ngựa như họ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Sau khi hít một hơi, Kuro nói với Shiro.
“Đã quá muộn cho Hiiro rồi. Trái tim cậu ta đã hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng cậu hiểu mà phải không!? Cứ thế này thì ta sẽ chết sạch. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài thực hiện nó đâu.”
“Nh-Nhưng… <Vô biên vạn trạng> đã nói hắn sẽ thả chúng ta.”
“Đ-Đừng có ngốc thế chứ! Làm như ta có thể tin hắn vậy! Hắn nói hắn sẽ thả chúng ta, nhưng cậu nghĩ hắn sẽ thả ta ở đâu chứ!? Tại nơi mà phần lớn các thợ săn đều tránh, [Thập vạn quỷ đài] sao! Tên khốn đó!”
Lâu đài mà họ đã thấy từ xa đó là một địa ngục vượt xa những gì từng được nghe. Chỉ nhìn thôi mà hắn cũng nghĩ tim mình ngừng đập đến nơi rồi. Nếu lúc ấy gã mà ra lệnh cho cả bọn đi vào, hắn chắc chắn sẽ sẵn sàng liều mạng để nhảy khỏi xe. Kuro, Shiro và Hiiro sở hữu vài năng lực của thợ săn, nhưng đền kho báu đó hoàn toàn không phải thứ mà họ có thể chạm vào. Chuyến đi mà cả ba bị cưỡng ép tham gia sau khi bị bắt bởi <Vô ảnh> thực sự quá kinh khủng. Cả ba bị ép phải chứng kiến và xử lí xe ngựa suốt và ngay cả khi đến thị trấn, bọn chúng cũng không thể nghỉ ngơi đúng cách khi phải canh xe suốt. Bọn chúng đã phải phải đánh với lũ quái trong rừng vô số lần, nhưng ngôi đền ấy thực sự ở một cấp độ khác rồi.
<Vô biên vạn trạng> thật điên rồ. Dù tất cả đi du hành cùng nhau, chúng vẫn không biết tên đó có thể làm gì và làm thế nào, nhưng có một điều mà cả Kuro, Shiro và Hiiro đều chắc chắn.
Chuyến đi này đúng là một kì nghỉ. Nhưng… Tuy nhiên, là kì nghỉ với một level 8. Nó không phải thứ mà họ có thể tham gia. Có khả năng rằng chúng sẽ chạm phải thứ gì còn quái gở hơn cả [Thập vạn quỷ đài]. Không, theo như Kuro thấy –– Khả năng đó là rất cao.
Ngay từ ban đầu, trước cả khi họ khởi hành, Hiiro, người hoang dã nhất trong cả ba, đã thể hiện thái độ chống đối. Trước khi lên xe, hắn đã vô lễ cản trở <Vô biên vạn trạng> và bị hai người Kuro đập cho một trận, và khi ở trong rừng, hắn đã bị đá ra ngoài rồi được cứu bởi <Vô ảnh>. Giờ nghĩ lại, mọi thứ có lẽ đều là do <Vô biên vạn trạng>. Sẽ là một truyện khác nếu hắn đã chuẩn bị cho, nhưng khi nhận ra thì đã quá trễ rồi. Hắn đã bị thuần hóa. Tất cả can đảm cũng như ý muốn nổi loạn đã bị nghiền nát. Dù có sống sót ra khỏi đây, Kuro nghĩ Hiiro sẽ chẳng làm ăn được gì nữa.
Tuy nhiên, Kuro và Shiro thì khác. Dù cho mọi thứ họ đã trải qua, cả hai vẫn mạnh mẽ và chờ đợi. Kuro không tính chống lại <Vô biên vạn trạng>. Quá rõ ràng, nếu tấn công bất ngờ một level 8, hắn sẽ ngay lập tức bị tên đó xử lí chỉ với một ngón tay. Tất cả sự chuẩn bị hắn đã làm là nhằm sống sót chạy trốn khỏi đây. Thứ đang kiềm chúng lại là chiếc vòng trên cổ. Nó rất khó hủy và không thể vô hiệu hóa chức năng giật điện. Nó thực sự là một gông vô hình.
Người đầu tiên có chìa khóa là <Tệ nhất trong những kẻ tệ nhất> rồi sau đấy là <Vô biên vạn trạng>.
“Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động. Hiiro đã từ chối. Nếu kéo dài thì có khả năng rằng hắn sẽ cảnh báo bọn họ.”
Shiro nuốt nước bọt trong khi Kuro giải thích với đôi mắt đỏ kè. Đã không còn đường quay lại nữa. Dù kế hoạch có bị hoãn thì sự thật rằng chúng đã bày ra nó vẫn không đổi. Không cách nào đoán được <Vô biên vạn trạng> sẽ phản ứng thế nào với sự thật đó.
“Hắn nói hắn sẽ ở đây từ một đến hai tuần. Ta thực hiện càng sớm càng tốt. Ta chắc chắn sẽ thành công. Ta phải thành công.”
“…Ah, được rồi.”
Họ biết quá ít về <Vô biên vạn trạng>. Họ chỉ biết rằng hắn là một gã gầy gò. Rằng tên đó hiếm khi làm việc. Rằng tên đó chỉ toàn nói những điều thảm hại. Rằng tên đó người toàn sơ hở. Rằng chẳng có tí đe dọa nào phát ra từ gã. Và –– Bất chấp tất cả những điều đó, gã luôn đưa ra những lựa chọn đe dọa tính mạng mà không ai chọn. Trên hết, dù có hết những thông tin ấy, vẫn thật khó để đoán định hành động của gã là thật hay giả. Nhưng có một điều chắc chắn.
“<Vô biên vạn trạng> đã hạ thấp cảnh giác. Ăn cắp là nghề của chúng ta. Trong số những người có thể giữ chìa khóa. Sytry còn tốt hơn tên đó.”
Sytry, người phụ nữ kinh khủng đó, hoàn toàn nhận thức về lợi thế áp đảo của mình, nhưng cô ta chưa bao giờ cho đám Kuro thấy tận mắt chiếc chìa khóa. Họ không thể nghĩ ra được nơi cô giữ nó. Và đó chính xác là điều cần làm để giữ yên đám nô lệ. Tuy nhiên, <Vô biên vạn trạng> thì khác, tên đó áp đảo nhưng có sự “kiêu ngạo” của những kẻ mạnh mẽ. Có lẽ đó chỉ là để loại bỏ mọi mầm mống phản bội hoặc có lẽ gã thực sự có ý thả họ ra, tên đó đã rút chiếc chìa khóa ra ngay trước mắt đám Kuro. Nhờ vậy mà hắn đã có manh mối về việc nó ở đâu.
Chìa khóa –– ở trên người <Vô biên vạn trạng>. Vậy thì họ chắc chắn có thể lấy được nó. Gã đó không cảnh giác với Kuro và Shiro, giống như người ta sẽ không bao giờ cảnh giác với những con bọ dưới chân mình.
<Vô biên vạn trạng> quả đúng là mạnh nhất. Kể cả khi không có vòng cổ, nếu như chúng đánh trực diện với tên đó, không thể nghi ngờ việc cả bọn bị nghiền nát trước cả khi trận chiến bắt đầu. Nhưng đồng thời, gã đó cũng là con người. Gã không toàn năng và cũng chẳng phải chúa. Vậy thì có rất nhiều cách để thực hiện. May mắn thay đây là một suối nước nóng. Ở đây có phòng thay đồ. Shiro nói trong khi nín thở.
“Tôi đã thấy mấy cái khóa trên tủ. Nó có hơi phức tạp, nhưng chỉ cần một phút là mở được. Quả đúng là lữ quán dành cho người giàu, chúng không nghĩ đến việc lại có ai đi ăn cắp quần áo của người khác.”
“…….Yosh, hãy làm nào.”
Kuro và Shiro là những tên du côn. Tuy nhiên, dù chúng du côn đến mức nào, chúng vẫn chưa đủ hèn nhát để ngồi yên một chỗ và chờ bị nghiền nát. Cả hai im lặng đứng lên và nở nụ cười méo mó để che giấu nỗi sợ của mình.
11 Bình luận