“Nghiêm túc đấy, ta thực sự cạn lời với ngươi rồi, Yowaningen, desu! Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy, desu! Thôi việc luôn làm phiền Lucia-san đi, desu!”
“Xin lỗi, xin lỗi mà…”
Tôi ôm chặt lấy cái thảm nổi loạn đã trở thành thảm thường do hết mana và xin lỗi. Lần này lỗi hoàn toàn thuộc về tôi. Dù là chuyện bình thường với những người dùng Thánh tích tự hành lo về việc sạc cho nó… Nếu Martis-san mà biết chuyện này ông ấy chắc kèo sẽ giảng đạo cho tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
“Dù ta đi cùng vì ngươi trông thực sự tuyệt vọng… Ngươi chỉ làm rớt cái thảm thôi à! Ta giờ như một tên ngốc vậy, desu!”
“Tất cả là lỗi của tôi.”
“Đừng có vừa nói vừa cười chứ, desu! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đoàn hộ tống gặp vấn đề trong khi chúng ta vắng mặt hả,desu!”
Ừm thì, cũng chẳng thể khác được khi mà tôi đã tìm được cái thảm. Nếu tôi không tìm được nó thì người thiệt sẽ là tôi, nhưng vì tôi đã đạt được mục đích và tìm ra nó, việc quay lại cũng đáng đấy chứ. Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn sẽ quay lại nếu gặp phải trường hợp tương tự thôi. Bởi tôi sẽ chẳng có ích gì nếu ở đó với tư cách hộ tống… Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi khi đã đưa Kruz đi cùng.
“Được rồi mà, không có gì xảy ra đâu…”
Tôi cũng đã nói rõ với Sytry là không gửi thêm rồng đến nữa, nên nếu không có nguyên nhân khác thì thật bất khả thi khi lại có rồng tấn công nữa. Nếu mấy chuyện đó cứ lặp lại thì tôi chắc rằng Hoàng đế đã bị nguyền rồi. Thiết mã, cái con có vẻ đã khá thân với Kruz, đang đuổi theo hướng cỗ xe với một tốc độ khủng khiếp. Cứ tiếp tục thế này thì chúng tôi sẽ sớm bắt kịp cỗ xe thôi.
–––Và rồi khi chúng tôi hào hứng quay lại, khung cảnh hiện ra trước mắt hai người bọn tôi là cỗ xe với vô số xác quái vật xung quanh. Franz-san nhận ra và nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt quỷ dữ. Có vẻ là đã có chuyện xảy ra rồi. Tôi tự hỏi liệu bản thân có an toàn vì họ không nhận ra việc tôi đã biến mất hay tôi nên nhìn thẳng vào thực tại và thấy bản thân sắp tiêu rồi. Xin lỗi là sở trường của tôi nhưng từ quan điểm của khách hàng, chuyện này đúng là tệ nhất.
Chúng tôi không chỉ tách khỏi đoàn hộ tống mà không nói tiếng nào, hơn nữa trong khoảng thời gian ấy mục tiêu hộ tống còn bị tấn công. Đây đúng là sai lầm nghiêm trọng sẽ có thể hạ bậc chúng tôi nếu đây là yêu cầu bình thường. Họ có lẽ cũng sẽ không tha thứ nếu tôi làm degoza đâu.
Quả nhiên, ngay cả vẻ mặt của Kruz cũng tỏ ra căng thẳng. Tôi đã để lại các thành viên nhưng nếu lãnh đạo hộ tống mà biến mất thì khó mà kiếm lời xin lỗi được. Nếu tôi thành thật nói rằng mình đã quay lại để kiếm tấm thảm mà bản thân làm rớt, tôi chắc chắn sẽ rơi đầu. Term nhíu mày và nhìn về đây. Kechakchakka vẫn như thường lệ, nhưng tôi có thấy bà ấy có u ám hơn một chút.
Bình tĩnh lại, mày phải bình tĩnh, Cry Andrich. Vào những lúc thế này thì không được nóng vội. Phải xử lí một cách bình tĩnh và thận trọng. Mày đã trải qua vô số chiến trường trong quá khứ, nên lần này mày cũng có thể vượt qua thôi.
Ngay lúc tôi xuống ngựa sau khi vỗ nhẹ lưng Kruz người vẫn đang căng cứng vì áp lực, tôi bắt đầu kiểm tra tình hình với Franz-san.
“Có thương vong nào không?”
“Tsk………Coi ai đang nói kìa… Không có.”
Đầu Franz-san đang chảy máu và mặt ông ấy thì đỏ bừng, nhưng sau khi lấy hơi vài cái ổng đã có thể trả lời. Franz-san, với một quý tộc thì ông bình tĩnh ra phết đấy. Nếu ông là quý tộc bình thường thì ổng sẽ gào vào mặt tôi rồi. Tuy nhiên, không có thương vong, heh.
Nếu nhìn kĩ thì dấu vết hủy diệt ở khắp nơi. Chà, điều đó là tất nhiên bởi ở đây có một pháp sư có thể xử gọn một bầy Chilldra lớn chỉ với một phép, nên một bầy quái bình thường không phải là vấn đề lớn. Mọi thứ không hoàn hảo nhưng ơn trời. Nếu ở đây có thương vong nào thì chuyện này sẽ là tệ nhất trong những chuyện tệ nhất. Thế này thì tôi sẽ được tha thứ rồi… Đó là cảm xúc tôi đang có hiện tại. Hay điều đó là bất khả thi? Tôi sẽ không rời khỏi khu hộ tống nữa nên làm ơn hãy tha thứ cho tôi.
Franz-san đi ra trước mặt tôi một cách thô bạo. Một ánh mắt buộc tội, ngứa ngáy chiếu thẳng vào tôi. Như thể đe dọa, Franz-san trầm giọng nói, từng từ một.
“Ta rất muốn thẩm vấn ngươi bây giờ, nhưng! Không may là, giờ, ta, không thể, bởi chúng ta đang ở giữa đường! An toàn của bệ hạ là ưu tiên hàng đầu! Nhưng, sau khi chúng ta đến một thị trấn, ngươi nên liệu mà nói hết mọi chuyện ra đấy! Còn gì muốn nói không?”
“Không.”
Có vẻ ông ta đã cho tôi ít thời gian để kiếm cớ. Tôi không cho là mình sẽ nghĩ ra trong khoảng thời gian ngắn vậy, nhưng… Nó thực sự hoàn toàn là lỗi của tôi. Nhìn xung quanh, Franz-san to tiếng ra lệnh.
“Tsk… Ta sẽ rời đi. Tất cả mọi người, hãy cảnh giác!”
Chà, giờ tôi làm gì đây…
§
Bầu không khí vẫn còn căng thẳng, có lẽ do mọi người vừa bị quái vật tấn công. Kruz, người mà bằng cách nào đó tôi đã thuyết phục được cho tôi cưỡi cùng lần nữa, vẫn còn giận.
“Ngươi định làm gì đây, Yowaningen, desu. Ta không có hứng với quyền lực hay làm hộ tống, nhưng với tư cách một tinh linh nhân, ta không cho phép mình bị đuổi khỏi đoàn đâu, desu.”
“Uuuuun…”
Tôi chẳng thể làm được gì cả. Tôi chắc mình sẽ không bị bỏ tù do đã mang Term theo và nhờ đó họ đã có thể thanh toán lũ Chilldra, nhưng danh tiếng của tôi sẽ bị vấy bẩn nghiêm trọng. Chà, nói thật thì tôi không quan tâm đến danh tiếng lắm (và không ai trong [Strange Grief] thực sự quan tâm đến điều đó cả), và việc level của tôi bị hạ là không thể tránh được, hay đúng hơn thì tôi còn hoan nghênh việc đó, nhưng điều tôi thực sự lo lắng là liệu họ có lấy lại cái thảm hay không.
…Liệu chí ít thì họ có thể để tôi mua lại cái thảm thay vì lấy lại nó được không ta? Kruz sẽ ổn nếu tôi buộc cô ấy đi cùng mình… Chắc vậy.
“Aaah, dù Lucia-san đã tin tưởng để ta chăm sóc Yowaningen…”
Kruz nói một cách yếu ớt. Có ít nước mắt ánh lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô ấy.
“S-Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nói đỡ cho cô.”
“…Yowaningen, ngươi nên im lặng đi, desu!”
“……..Rõ.”
Dù tôi có vặn óc đến mức nào thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được cớ nào tốt. Phía sau chúng tôi là vài Hộ vệ hoàng gia đang quan sát như thể giám thị chúng tôi. Dù tôi không tính rời vị trí lần nữa thì có vẻ như sự tin tưởng của họ đã giảm xuống. Có lẽ việc tôi chỉ có cổ vũ khi xảy ra vụ tấn công của Chilldra cũng là một vấn đề. Hoặc có lẽ <Kì nghỉ thoải mái> của tôi trông không có vẻ là một Thánh tích hữu dụng gì cho lắm. Nhìn lại thì đâu đâu cũng là vấn đề cả, tôi muốn nôn quá. Tôi không có ý bào chữa nhưng… Tôi hoàn toàn đầu hàng rồi. Có lẽ tốt hơn là nên thành thật từ bỏ thay vì nghĩ lời xin lỗi.
Điều tích cực duy nhất về yêu cầu này có lẽ là nó chắc chắn sẽ thành công. Dù không phải nhờ sức mạnh của tôi mà là của <Tĩnh thủy>[note]. Trong khi tôi cảm thấy giờ hành quyết của mình đang dần rút ngắn lại từng giây, cỗ xe đang đi ngon nghẻ bỗng nhiên dừng lại. Chúng tôi cũng dừng theo. Lại một đợt tấn công nữa à!? Mọi người đã bị tấn công bao nhiêu lần rồi thế? Tôi tự hỏi liệu có phải bệ hạ đã thực sự bị nguyền rồi không. Tôi cảm thấy khá là đồng cảm với ngài ấy. Nếu là vậy thì tôi đáng lẽ nên từ chối yêu… Dù tôi vẫn muốn cái thảm…
“Nh-Nhanh xuống đi, desu! Yowaningen!”
Có vẻ như không phải là tấn công, tôi không nghe thấy tiếng chiến đấu nào. Franz-san, người đang canh gác gần cỗ xe của Hoàng đế, đến chỗ chúng tôi. Ổng không còn giận như một lúc trước nữa, nhưng vẻ mặt ổng lại rất dữ tợn.
“Là xác rồng. Có vẻ ai đó đã để nó lại.”
“…Không phải có quá nhiều rồng xuất hiện rồi sao? Từ lúc nào Zebrudia trở thành đất nước của rồng thế?”
…Tôi tự hỏi liệu mình có phải chuyển căn cứ đi không nhỉ.
“…….Tsk… Bệ hạ, ra lệnh cho chúng ta lắng nghe ý kiến của ngươi.”
“Tôi đâu phải chuyên gia.”
“Cứ đi đi!”
Sự tín nhiệm của level 8, yikes. Tôi tự hỏi liệu có phải mọi level 8 trên thế giới đều bị đối xử thế này không nhỉ. Tôi lên phía trước như thể bị lôi đi. Xác con rồng nằm chỏng chơ giữa đường. Đó là một con Lục long, một con rồng có đặc điểm là làn da xanh lục. Đã lâu rồi, nhưng nó là con rồng đầu tiên mà [Strange Grief] đã giết. Nó lớn gấp ba lần cỗ xe đặc biệt mà Hoàng đế đang đi, nhưng giờ làn da mạnh mẽ của nó đã thành một mớ hỗn độn và đôi cánh lớn của nó, được biết đến với sự uy nghiêm, gần như bị xé nát. Term nhíu mày khi chạm vào da nó. Franz-san nói.
“Nếu một thợ săn giết nó thì việc để lại xác thật không bình thường tí nào. Nếu nó thành ra thế này bởi một con quái vật khác thì chúng ta cần cẩn trọng hơn.”
“Nó bị giết chưa lâu. Đây… có lẽ là do băng thuật. Hơn nữa là còn thực hiện trong lúc nó đang bay.”
Trước quan sát của Term, Kruz nhích đôi đồng tử tuyệt đẹp của mình và nói.
“Không có loại băng thuật nào có thể nhất kích tất sát một con rồng vốn có độ nhừ đòn cao… là điều tôi muốn nói, nhưng có dấu vết của ma thuật diện rộng trong không khí, desu. Cái này có lẽ không phải do quái vật mà là do người làm, desu.”
“Keke… Kekekeke……”
Tuyệt vời… Vậy đây là điều thợ săn làm. Dấu vết ma thuật diện rộng trong không khí là cái quỷ gì vậy? Kruz đã thấy gì chứ? Tất cả những gì tôi biết là đây là xác rồng thôi. Franz-san nhìn chằm chằm tôi khi tôi đang khoanh tay và gật gù ngưỡng mộ.
“Vậy, ý kiến của ngươi là gì?”
“Uuuuuun… Chà, tôi nên nói thế nào nhỉ… Ông không cần phải lo về nó đâu.”
“Cái gì!?”
Tôi không phải là người quan sát giỏi, nhưng một lần nữa, tôi có thông tin mà họ không có. Đây là… ma thuật của Lucia. Em gái tôi, Lucia Roger, chuyên về ma thuật tấn công diện rộng. [Strange Grief] thường bị bao vây bởi một lượng lớn quái vật và phantom. Có nhiều lúc chúng tôi bị công kích từ khoảng cách rất xa, và ngoài ra cũng có nhiều khi kẻ địch là một pháp sư mạnh mẽ. [Strange Grief] chia vai trò cho các thành viên hành động. Trong mấy vụ thế này, Lucia là người chịu trách nhiệm đánh chặn chúng.
Theo sự trưởng thành của Lucia, quy mô tấn công của em ấy ngày được mở rộng, và từ việc em ấy có thể biến cả một thành phố thành ếch, giờ ẻm hẳn sở hữu tầm tấn công cực lớn. Tôi chắc rằng mình không nhầm, bởi ma thuật ưa thích của Lucia là băng thuật (có vẻ như chiến thuật gần đây của Lucia là làm chậm kẻ địch với sóng băng và để đám Luke sở hữu hỏa lực cao kết thúc chúng). Vì Sytry cũng ở đây nên cũng chẳng ngạc nhiên khi Lucia, bạn thân của ẻm cũng có mặt. Có vẻ là đám Sytry đã đi trước thay vì đi theo chúng tôi. Hẳn là em ấy rất, rấấấấấấtttttt lo lắng cho tôi, anh trai của em ấy[note].
…Ngoài ra thì, liệu có chấp nhận được không khi bạn tôi đến dù tôi đã chọn đủ số người hộ tống rồi? Franz-san tiến đến chỗ tôi trong khi tôi đang băn khoăn không biết nên nói thật hay nói dối họ.
“Đừng nói với ta, đây là, do ngươi làm nhé……!?”
Làm gì có chuyện đó. Thế quái nào mà Franz-san lại nghĩ là tôi làm? Làm thế nào tôi, người đã ở cùng ông ấy gần như suốt thời gian, có thể giết một con rồng ở xa thế này? Kechakchakka nhìn tôi như thể tôi đang nói nhảm gì đó. Tuy nhiên, đó là khi tôi nhận ra.
Sẽ thế nào nếu đây là… cái cớ dành cho hai chúng tôi khi chúng tôi rời đi? Nghe thật giả dối, nhưng tôi là lãnh đạo của [Strange Grief] nên cũng không nói quá khi cho rằng sức mạnh của họ cũng là của tôi, tôi nghĩ vậy. Uuuun, nhưng nó không thực sự là lí do tôi lượn mất.
“……Ừ-Ừm, tôi sẽ nói rằng ông không cách quá xa sự thật...”
“Chi tiết hơn đi!”
Sau cùng thì, Franz-san đã gào vào tôi khi tôi đưa ra ý kiến mà ổng không thể chấp nhận.
“Yowaningen… đã ở cùng tôi suốt và hắn không làm gì cả, desu.”
Trái ngược với tôi người tỏ ra mơ hồ, một Kruz vô cùng nghiêm túc, nói ngược lại những gì tôi vừa nói. Chà, cổ nói đúng nhưng… Kruz thực sự là một cô gái thành thật. Tôi nở nụ cười thảm hại và nhún vai.
“Dù sao thì, cái xác này không phải là vấn đề lớn, nên đừng lo về nó. Nó đã chết rồi, nên ta tốt hơn nên nhanh đến thị trấn kế tiếp thôi.”
Tuy nhiên, mọi chỗ chúng tôi đến đều có xác rồng. Giờ thì giống nghĩa địa rồng rồi đấy. Tình huống bất thường đến mức tôi chỉ thể cười cay đắng.
Một đám quái vật và một con Địa long bị chẻ làm đôi (có lẽ là do Luke).
Một con Xích long đã chết mà gần như chẳng có vết thương nào (có lẽ là do Sytry).
Một con Wyvern có cổ bị vặn nghiêm trọng (có lẽ là do Liz và Anthem).
Dù tôi đã trải qua nhiều chiến trường và thấy vô số rồng trên đời, tôi chưa từng thấy nhiều loại rồng trong cùng một ngày đến vậy. Trước cảnh tượng hãi hùng này, ngay cả những Hộ vệ hoàng gia ưu tú cũng tái mặt, bao gồm cả Franz-san. Term vẫn còn bình tĩnh, nhưng ổng rõ ràng muốn nói gì đó. Có lẽ ổng đã cảm thấy rằng đây là hành động của bạn tôi.
Sẽ ổn thôi, đừng lo… Bởi vì bạn thuở nhỏ của tôi là người tạo ra đống này. Nhưng không ngờ có nhiều rồng xuất hiện thế này, có lẽ tôi nên nghiêm túc nghĩ đến chuyện tránh xa Zebrudia.
§ § §
Mặc dù xác rồng ở khắp nơi, mọi người vẫn đến được thị trấn an toàn. Đây là nhiệm vụ hộ tống bất thường nhất ông từng trải nghiệm. Tất cả đã có thể thanh trừ lũ quái vật tấn công mà không gặp nhiều vấn đề, nhưng sự mệt mỏi tâm lí mà các kị sĩ phải gánh là không thể diễn tả. Lo lắng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, trách nhiệm nặng nề từ việc bảo vệ Hoàng đế. Vài thành viên trong đội đã lên tiếng về điều kiện thể chất của họ sau cuộc tấn công của vô số con rồng, và cơn ác mộng về lũ Chilldra đã tấn công họ hôm qua. Nó nghe như một lời dối trá khi mà họ mới chỉ rời Thủ đô hoàng gia có hai ngày.
Khi Franz xuất hiện tại nhà trọ và được triệu tập bởi bệ hạ Radrick, vẻ mặt của ông vô thức cứng lại trước những gì mình được nghe.
“Người nói… đặt các thợ săn kế bên người sao?”
“Umu. Ngươi có phản đối gì chăng?”
Vẻ mặt của bệ hạ Radrick vẫn như thường lệ, không sợ hãi và không có dấu hiệu của mệt mỏi. Tuy nhiên, đó chỉ là vì ngài ấy không thể hiện nó ra trước công chúng thôi, nên ông chắc rằng bệ hạ Radrick, người gánh vác cả Đế chế trên vai, còn đau tim nhiều hơn cả Franz Argman có thể cảm nhận. Thật ô nhục làm sao. Việc bảo vệ Hoàng đế luôn là trách nhiệm của Hộ vệ hoàng gia. Họ chưa bao giờ giao việc này cho ai khác cả. Tuy nhiên, họ cũng hiểu tại sao Hoàng đế lại ra lệnh như vậy.
Các kị sĩ Hộ vệ hoàng gia đều là tinh nhuệ, nhưng sức mạnh của <Tĩnh thủy> –– sức mạnh của một thợ săn level 7 quá khác biệt. Hơn nữa Kruz hoặc Kechakchakka, người là level 6, đều là pháp sư tài năng hơn hẳn người có trong quân Hộ vệ. Bầy Chilldra là thứ thảm họa mà Kị sĩ đoàn Zero, một đơn vị của Hộ vệ hoàng gia, không thể vượt qua một mình.
“Bệ hạ nói có lý. <Tĩnh thủy> rất mạnh. Chúng ta đã thấy ông ấy hành động. ……Tuy nhiên hành vi của người đó, của <Vô biên vạn trạng> rõ ràng rất đáng nghi. Tôi nghĩ thế là quá sớm để đặt người đó bên cạnh chúng ta.”
Một level 8. Không quá khó để tưởng tượng rằng chiến lực của hắn ta là vô song, nhưng hành động của hắn thì lại quá khó hiểu. Ông đã biết về lời đồn rằng hắn là chiến lược gia vô song, nhưng mọi thứ về hắn chỉ là quá vô lý. Cho đến giờ, Franz đã từng thấy vô số thợ săn kiêu ngạo, nhưng có gì đó khác biệt ở mấy thợ săn này. Nếu phải thành thật thì họ sẽ là những thành viên mà bình thường ông sẽ không bao giờ cho phép gia nhập. Hơn nữa, còn có lời đồn về việc hắn vui vẻ tống các thành viên clan mình vào các thử thách khắc nghiệt.
“Quả thực đúng là vậy. Tuy nhiên, sự vô tội của chàng trai đó đã được chứng minh bằng <Nước mắt sự thật>.”
Nếu ta giả định rằng tất cả những cuộc tấn công này là do [Cáo], thì có nghĩa là mọi nước đi của họ đã được tính trước. Có khả năng cao rằng giữa họ có một kẻ phản bội. Và khi tình huống ra thế này, trong mắt bệ hạ, những người duy nhất đã được chứng mình vô tội là –– Franz, người bí mật dùng <Nước mắt sự thật> để chứng minh sự trong sạch ngay trước Hoàng đế và <Vô biên vạn trạng> người đã chứng minh điều đó ngay trước mắt mọi người. Kì quặc thay, đó cũng là người Franz có thể tin tưởng nhất.
Khi họ tìm thấy xác con rồng, thái độ của <Vô biên vạn trạng> cực kì bình tĩnh. Kể cả <Tĩnh thủy> cũng phải nhíu mày trước tình hình, nhưng người này cho thấy vẻ nhìn thuyết phục một cách kì lạ trên mặt. Ông không biết cậu ta làm thế nào, và cậu ấy cũng chưa từng khẳng định, nhưng nếu <Vô biên vạn trạng> đã xử lí lũ rồng trước khi chúng tấn công họ, thì sẽ quá mạo hiểm để đưa kẻ khó nắm bắt đó ra khỏi nhóm vì tức giận bây giờ.
Các thợ săn rất mạnh mẽ. Ưu tiên phẩm giá của hắn và đặt Hoàng đế vào nguy hiểm là một quyết định khó tin từ chỉ huy của Kị sĩ đoàn Zero, người đã bảo vệ Hoàng đế trong thời gian dài. Bằng cách giữ hắn ở gần, Franz có thể để mắt đến hành động của hắn. Nếu họ dùng cái cớ đó thì có thể làm dịu các đồng đội vốn đầy tự hào của ông.
Đôi mắt của Radrick Atrum Zebrudia trong suốt như thể đã nhìn thấu tâm trí của Franz. Ưu tiên cao nhất, tất nhiên, là Hoàng đế. Franz không thể kiểm soát sự căng thẳng trên mặt, nhưng ông đã xoay sở để làm dịu giọng mình và đáp lại.
“Kuh……….Tất cả theo ý bệ hạ.”
§ § §
Bên trong một căn phòng trọ. Sau khi cẩn thận kiểm tra và tóm lược tình hình cho đến giờ, Term Apokris kết luận với vẻ cay đắng trên mặt. Ông vẫn luôn nghi ngờ cho đến giờ, nhưng tình huống đã chứng minh điều đó. Chín phần mười, <Vô biên vạn trạng> là thành viên của [Cửu vĩ hồ]. Hơn nữa, hắn có lẽ là một thành viên cao cấp[note].
Ông không biết làm sao người đó có thể lừa được <Nước mắt sự thật> nhưng………… Ông sẽ phải xác nhận chuyện này.
26 Bình luận
2. Dù tôi có vặn óc đến mức nào thì tôi cũng chẳng nghĩ ra được cớ nào tốt. Phía sau chúng tôi là vài Hộ vệ hoàng gia đang quan sát như thể giám thị chúng tôi. Dù tôi không tính rời vị trí lần nữa thì có vẻ như sự tin tưởng của họ đã giảm xuống. Có lẽ việc tôi chỉ có cổ vũ khi xảy ra vụ tấn công của Chilldra cũng là một vấn đề. Hoặc có lẽ <Kì nghỉ thoải mái> của tôi trông không có vẻ là một Thánh tích hữu dụng gì cho lắm. Nhìn lại thì đâu đâu cũng là vấn đề cả, tôi muốn nôn quá. Tôi không có ý bào chữa nhưng… Tôi hoàn toàn đầu hành rồi.
3. Điều tích cực duy nhất về yêu cầu này có lẽ là nó chắc chắn sẽ thành công. Dù không phải nhờ sức mạnh của tôi mà là của <Tĩnh thủy>. Trong khi tôi cảm thấy giờ hành quyết của mình đang dần rút ngắn lại từ giây, cỗ xe đang đi ngon nghẻ bỗng nhiên dừng lại.
*. Theo sự trưởng thành của Lucia, quy mô tấn công của em ấy ngày được mở rộng, và tự việc em ấy có thể biến cả một thành phố thành ếch, giờ ẻm hẳn sở hữu tầm tấn công cực lớn. (Là "từ" đúng không Trans?)
4. Một level 8. Không quá khó để tưởng tượng rằng chiến lực của hắn ta là vô song, nhưng hành động của hắn thì lại quá khó hiểu. Ông đã biết về lời đồn rằng hắn là chiến lược gia vô song, nhưng mọi thứ về hắn chỉ là quá vô lý. Cho đến giờ, Franz đã từng thấy vô số thợ săn kiêu ngạo, nhưng có gì đó khác biệt ở mấy thợ săn này. Nếu phải thành thật thì họ sẽ là những thành viên mà bình thường ông sẽ không bao giờ cho phép gia nhập.
Thank Trans!
Ps: "đừng bao giờ suy nghĩ hay phán đoán gì về hành động hoặc quyết định của anh vì không có kết quả đâu, cứ theo anh... Còn lại đồng đội anh gánh hết." Cry said :))