Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10

42 Bình luận - Độ dài: 1,629 từ - Cập nhật:

Cứ như thể tai tôi đã bị hỏng vậy.

Không thể nghe thấy một điều gì, cả thế giới bỗng chốc lặng thinh. Hơi thở đứt quãng là thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được vào lúc này. Tôi liền nhìn xuống hai lòng bàn tay, nhưng chẳng có gì thay đổi kể từ lúc đó.

Cảm giác cú đấm của mình thọc sâu vào mặt ai đó, hay cú thúc vào mạn sườn họ khi đẩy ra bằng cách lên gối, và một cảm giác chiến thắng vô nghĩa khi hạ gục được đối thủ của mình.

Chính là nó. Cái cảm giác mà tôi đã từng trải qua.

Tim tôi đập loạn nhịp, mặt thì vã mồ hôi như tắm dù thời tiết không hề nóng bức. Cảm tưởng như sức nóng bên trong tôi đã bị hút hết ra ngoài.

Mày có định quay trở lại thời điểm đó không?

 Tôi tự vấn bản thân. Khi nhìn xuống tên du côn đang nằm co quắp, tôi đã sợ hãi bởi thứ đang quay cuồng trong đầu mình. Một cảm xúc hưng phấn không hề nhỏ đang hiện diện. Thoải mái rồi, tôi thầm nghĩ vậy.

Đó là lúc tôi quay trở lại với hiện tại.

Mình phải rời khỏi đây.

Tôi liền lùi lại, áp sát vai vào bức tường nhám bẩn và di chuyển. Một viên đá nhỏ chạm vào gót chân tôi rồi một mùi hôi từ những ống dây dợ xộc thẳng vào mũi.

Sau đó, tôi dáo dác nhìn xung quanh xem có ai không và nhận ra những người duy nhất còn lại ở đây là tôi và tên du côn áo tím đang nằm bất tỉnh.

Điều đó đã trấn an tôi. Nhưng cảnh sát có lẽ sắp đến rồi. Tôi nghĩ mình nên sớm rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tôi đi hướng ngược lại mà thằng Saito và Shindo đã bỏ chạy, tới một con hẻm, rồi băng qua một con phố nhỏ và quay trở lại đường cái. Nhận ra có một mạng trên vương trên mi mắt, tôi liền gạt nó đi và rảo bước nhanh hơn.

Tôi đã không còn nhận ra chính bản thân mình, và đã quên đi sự tồn tại đó. Bỗng ở trên đường đi trước mặt tôi xuất hiện một người đàn ông, và một loại bản năng nào đó đã trỗi dậy rồi thôi thúc tôi phải đánh gục anh ta.

Tôi đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ giơ nắm đấm lên một lần nữa, nhưng không, cơ thể tôi đã tự di chuyển.

                                                      ------------------------------------

Sau khi về đến nhà, trên điện thoại tôi đầy ắp tin nhắn từ Shindo và Saito. Bọn nó liên tục hỏi tôi việc đã đi đâu và chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Y như những gì tôi đã dự đoán trước đó, họ đã đến đồn cảnh sát và dẫn vài viên cảnh sát tới. Tuy nhiên, nơi đây chỉ còn lại hình dáng của một tên du côn nằm co quắp.

Kenji Saito : Tao đã khó giải thích lắm đấy. Cái tên du côn đang nằm bẹp dí đó lại còn nhìn hai đứa bọn tao như thể là người gây ra vậy.

Naoya Ookusu : Tao xin lỗi.

Thằng Saito còn kể cũng may một trong những viên cảnh sát đó đã từng xử lý bọn du côn nên đã hiểu rõ được sự việc, và tên du côn đó cũng đã không khai là bị tôi đánh mà chỉ nói rằng mình đột nhiên bị đau bụng.

Kenji Saito: Mà này, sao mày lại không có ở đó? Cả mày và mấy tên đồng bọn của tên đó?

Tôi đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này rồi.

Naoya Ookusu : Chuyện đó đơn giản thôi. Khi mấy tên du côn thấy tên đồng bọn bắt đầu đau quằn quại, liền hoảng sợ. Tao đã lợi dụng tình hình đó và bỏ chạy. Tao nghĩ mấy tên đó đã chạy ra ngoài để kêu cứu. Và khi thấy cảnh sát ở đó, có lẽ họ đã quay lại.

Kenji Saito : À, tao hiểu rồi.

Thằng Saito có vẻ đã thỏa mãn với câu trả lời này và không đả động gì thêm. Tuy nhiên, thằng Shindo thì không. Chẳng mấy chốc, tôi nhận được tin nhắn hoài nghi từ nó.

Shindo Satoru : Tại sao tên du côn đó lại đột nhiên đau bụng thế?

Naoya Ookusu : Tao có biết gì đâu!

Dù là một tên ngốc nhưng thằng Shindo có trực giác khá nhạy bén. Trái lại, đầu thằng Saito thì rỗng tuếch, nên việc đối phó với nó rất dễ dàng.

Shindo Satoru : Mà, nhưng nhờ có mày, nên tao mới thoát được. Cảm ơn nhé.

Naoya Ookusu : Có gì đâu, mày đừng bận tâm. Dù sao thì, cả bọn đang ở trong hoàn cảnh cần phải có đứa thoát để gọi cảnh sát đến mà.

Shindo Satoru : Ừ. Thật tốt khi mà cả 3 đứa đều an toàn.

Thấy Shindo nhắn thế, hình như nó đã dừng việc nghi ngờ tôi lại. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

                                                ----------------------------------------

Sáng hôm sau.

Enami-san bước vào lớp ngay sau khi tiết hai vừa kết thúc.

Vì cô ấy luôn đi học muộn và đến lớp vào giờ nghỉ giải lao nên không một ai để ý đến.

Và vì một vài lý do, tôi đã quan sát Enami-san.

Mặc dù cô ấy đi muộn nhưng trông cổ chẳng có vẻ gì là vội vàng cả. Cứ như thể cô ấy coi đây là lúc mình nên đến trường vậy. Vẻ ngoài cũng không ngái ngủ, và bộ đồng phục chỉ được mặc sao cho hợp thời trang.

Tôi không nói Enami-san có ngủ quên hay không, nhưng tôi đoán cô ấy không có vội vã dậy sớm.

Đồng thời, tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Lúc nãy, Enami-san vừa mới đi dạo loanh quanh giống như đang buồn chán. Nhưng, ở cô ấy lại toát lên một điều gì đó đã thu hút tôi.

–Nếu cô ấy cười, hẳn phải dễ thương lắm.

Kể từ khi bắt đầu học năm hai tính đến bây giờ, chỉ duy nhất 6 lần là cô ấy đến trường đúng giờ. Còn tôi thì mấy ngày nay cũng đã đi học muộn suốt.

–Mà, nghĩ lại thì, cô ấy chưa từng cúp học nhỉ.

Tôi đã lục lọi lại trí nhớ xem Enami-san đã bao giờ nghỉ học chưa, nhưng lại không có điều đó. Nếu cô ấy đãng trí đến mức đi học muộn, thì đáng lẽ cổ sẽ vắng mặt thường xuyên hơn. Có lẽ đó là lý do tại sao sensei vô cùng quan tâm đến Enami-san.

Khi trông thấy Nishikawa rảo bước tới chỗ ngồi của Enami-san, tôi liền nhìn sang chỗ khác. Sẽ rất khó xử nếu tôi bị bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Vì thế, tôi nhìn về phía trước và trông thấy Fujisaki đang đứng trước mặt.

“Ookusu-kun. Cậu nhìn chằm chằm vào Enami-san nãy giờ rồi đấy.”

Có vẻ như cô ấy đã đứng đó nãy giờ thì phải. Tôi mải nhìn ra phía sau quá nên mới không nhận ra.

“Thì, đó là do yêu cầu hôm qua.”

Vì tôi đã hứa với Fujisaki là cùng hợp tác để thuyết phục Enami-san. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi cần thêm thông tin về Enami-san. Dù gì thì, tôi cũng chỉ có thể khai thác thông tin từ Nishikawa, và ngoài thông tin cô ấy là đứa bất cần đời ra thì tôi chẳng biết gì cả.

“Tớ mới nhận ra điều này thôi. Nhưng Enami-san không hề nghỉ một buổi học nào.”

“Huh. Phải rồi nhỉ”

Có vẻ như Fujisaki cũng không nhận ra. Chắc hẳn cô ấy không nhận thức được việc Enami-san đến trường hàng ngày bởi vì hình tượng đi học muộn của cổ khá mạnh.

“Nếu vậy, tớ đoán đó là thứ níu kéo sensei không từ bỏ cô ấy, đúng chứ. Chắc hẳn Enami-san cũng không muốn bỏ học cấp 3, vì cô ấy vẫn đều đặn đến trường hàng ngày.”

“Nhưng nếu Enami-san vẫn tiếp diễn tình trạng đi học muộn thế này, cô ấy có thể sẽ bị ở lại lớp. Sau cùng, tớ thật sự vẫn không thể hiểu Enami-san đang nghĩ gì.”

“Uh, cậu nói đúng …”

Sau đó, Fujisaki đáp lại.

“Ê, thế còn việc có một buổi học nhóm với Enami-san và những người khác thì sao?”

“Một buổi học nhóm?”

“Ừ, sắp thi giữa kỳ rồi còn gì. Tiện thể luôn mời cô ấy vào học cùng. Rồi có lẽ cậu ấy sẽ cởi mở với chúng mình hơn một chút.”

“Tớ tự hỏi liệu có dễ dàng thế không.”

Nên nhớ rằng cô ấy chưa từng cởi mở với bất kỳ ai trước đó, và nếu chúng tôi thực hiện kế hoạch này, thì còn phải đạt được các thỏa thuận cần thiết với Nishikawa nữa.

“Cứ thử đi rồi xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu thành công, chúng mình không chỉ học được nhiều hơn mà lại còn có thể làm quen với Enami-san, nên là rất đáng để thử nhỉ.”

Một mũi tên trúng hai mục đích và lại còn không cần phải đợi đến sau kỳ thi giữa kỳ.

Cứ thế, hai đứa cùng nhau bàn xem sẽ làm thế nào để rủ cô ấy đi đâu đó vào sau buổi học, và khi kế hoạch đã lên xong xuôi thì Fujisaki trở về chỗ ngồi của mình.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

khi tìm cách giúp enami thì 2 ng đã dần gắn bó hơn và nảy sinh tình cảm với nhau ( kịch bản ấy đẹp , nhưng tiếc là nó ko xảy ra .jpg )
Xem thêm
Bị đấm có 1 cái mà nằm đo đất luôn:))))
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Quần chúng a : tôi đã làm gì :))
Xem thêm
Người đi đường A: mị đã làm gì
Xem thêm
Vợ tương lai có khác chưa j main đã để ý từng tí 1
Xem thêm
Ông đọc lại hả tui thì năm đọc lại lần
Xem thêm
@Thik waifu:3: đâu lần đầu đọc đấy, romcom motip quen thuộc đoán trc được là điều bthg
Xem thêm
Nhìn vk có gì sai🐧
Xem thêm
Thk main nghiện gta cũng ko có j lạ :)))
Xem thêm
Tội thk nhân vật quần chúng nào đó bị đấm mà ko hiểu vì sao
Xem thêm
Ghê vậy sao :>>>
Xem thêm