Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 18

44 Bình luận - Độ dài: 1,190 từ - Cập nhật:

Ngay khi tiết học thứ hai vừa kết thúc, cả Nishikawa lẫn Fujisaki cùng kéo đến chỗ tôi. Đó là do, họ có một vài suy nghĩ về hành động bất thường của Enami-san trong lớp ngày hôm nay. Chính vì vậy, chúng tôi cùng tiến đến nơi lúc trước đã từng lên kế hoạch.

Vừa đặt chân đến đó, tôi liền cúi đầu xin lỗi.

“Cho tớ xin lỗi cả hai cậu! Về cái chuyện tớ đã tự tiện bỏ đi vào tuần trước.”

Cuối cùng thì, tới tận bây giờ tôi mới nói lời xin lỗi với hai cậu ấy. Lúc sáng, tôi vờ như mình không nhận ra họ đã đến trường, bởi vì tôi sợ hãi việc đi xin lỗi.

“Không, không sao đâu! ~ Đừng bận tâm về chuyện đó nữa nha, Naochi.”

Fujisaki gật đầu trước câu trả lời từ Nishikawa.

“Đúng đấy, nó hoàn toàn ổn mà. Dù tớ có hơi ngạc nhiên việc cậu đã mất tự chủ trước Enami-san nhưng hành động đó xuất phát từ việc quan tâm tới cậu ấy. Thế nên tớ nghĩ cậu không cần phải xin lỗi vậy đâu.”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì hai người họ dường như không đang nổi giận. Tuy nhiên tôi biết cảm xúc đó không phải hoàn toàn không có mà có lẽ chúng không đủ để khiến cho mối quan hệ của bọn tôi tan vỡ.

 “Tớ thực sự xin lỗi! Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, tớ hứa đấy …. Mà nhân tiện, chẳng phải Enami-san đã nổi giận sau đó sao?”

Nishikawa và Fujisaki liền nhìn nhau.

“Tớ cũng không chắc lắm đâu.”

Fujisaki liền làm vẻ mặt bối rối.

“Đúng vậy. Bởi vì ngay sau đó, Risa-chan cũng rời đi luôn á.”

“Eh?”

Ra thế, đó là những gì đã xảy ra. Nhưng nếu là thế, chẳng phải cô ấy đang tức giận sao?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Nishikawa trả lời ngay tức khắc.

“Mình không nghĩ Risa-chan giận cậu đâu. Vì mình đã có kinh nghiệm nói chuyện với cậu ấy rồi mà nên mình biết. Khi cậu ấy mà giận á, hai lông mày sẽ nhíu lại nhiều hơn cơ và tiếng tặc lưỡi cũng thẳng thừng nữa.”

 “Tặc lưỡi ư….”

Tôi liền tưởng tượng cảnh Enami-san làm điều đó trong đầu mình.

“Đúng thế, cậu ấy đã không làm vậy vào lúc ấy. Mà trái lại, Risa-chan lại suy nghĩ về một điều gì đó. Rồi sau đó, cậu ấy bất thình lình đứng thẳng dậy và rời đi rất vội vàng đến nỗi quên mang theo cả cặp xách lẫn điện thoại của mình.”

 “….. Nghĩa là?”

Tôi không hiểu.

 “Ê, đừng cướp lời mình chứ! Mà sau đó mình đã mang cặp sách và điện thoại tới nhà Risa-chan, nhưng dù vậy, cậu ấy chỉ trả lời một câu đơn giản: “Ah” hay câu gì đó kiểu kiểu thế, giống như thể đang suy tư về chuyện gì đó khác trong suốt thời gian qua á.”

Bí ấn ngày càng chồng chất. Thực sự tôi đã nghĩ cô ấy chỉ đang tức giận mà thôi, nhưng liệu phải chăng trong lòng cô ấy đang chất chứa điều gì đó u phiền.

 “Và hôm nay khi mình đến trường, đã thấy … Cậu ấy không hề đi muộn, lại còn tập trung nhìn về phía bảng, chưa kể tới việc cậu ấy trả lời các câu hỏi của giáo viên một cách nghiêm túc. Thực sự đến mình cũng không hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra nữa!”

Mà, thường thường, những hành động kiểu đó đều là chuyện bình thường mà.

Nhưng đến ngay cả Nishikawa, được cho là người bạn thân nhất với Enami-san lại chẳng thể hiểu. Giả như cô ấy không có tức giận thật, thì hành động của cổ đối với tôi quả thật rất khó hiểu.

“Đúng đấy. Hôm nay thực sự có quá nhiều điều bất ngờ. Nhất là chuyện Shiroyama-sensei đã cảm ơn tớ trong khi tớ còn chẳng làm được điều gì đặc biệt cả.”

 “…….. Tớ tự hỏi liệu có phải là do thú vui nhất thời hay đó thực sự là hồi tâm chuyển ý. Nếu là vế trước, thì tớ vẫn còn có thể hiểu được, nhưng nếu là vế sau, chẳng nhẽ là do tớ?”

"Mình nghĩ có lẽ là vậy đó."

Tôi sợ điều đó, thêm cả việc hiện tại không biết Enami-san đang nghĩ gì nữa. Tôi có thể cảm thấy rằng mình là người duy nhất bị nhắm tới bởi vì có vẻ như cô ấy đều không hề nhìn Fujisaki hay Nishikawa bằng ánh mắt kỳ lạ nào cả.

 "Mình đoán chúng ta nên để mắt tới Risa-chan bất kể hoàn cảnh nào. Mình sẽ đi hỏi mọi người xung quanh, nhưng đừng có hy vọng gì nhiều nhé.”

Phải rồi. Mọi chuyện tốt nhất nên để lại cho Nishikawa. Dù tôi có nghĩ gì về nó đi nữa cũng đều vô dụng.

Giờ nghỉ trưa.

Như thường lệ, tôi với thằng Saito và Shindo sẽ ngồi ăn trưa cùng với nhau. Vì thế, Enami-san đã dừng việc nhìn tôi lại. Tuy nhiên, trông cô ấy có vẻ đang học hành rất nghiêm túc. Bởi vì đôi lúc nhìn trộm cô ấy, tôi thấy cổ vẫn dán mắt vào tấm bảng đen ở trước mặt.

“Chuyện đó đáng lo lắm đấy.”

Thằng Saito vừa nói vừa lăn miếng mận khô ở trên lưỡi. Và tất nhiên, chủ đề chính là về Enami-san.[note35799]

 “Tao không ngờ cô ấy lại đột nhiên trở nên nghiêm túc như thế. Mày còn nhớ cái lần Shiroyama bắt cổ lên phòng giáo vụ không? Nó đâu có tác động được gì tới cô ấy, mà trái lại bọn mình còn thấy được bộ mặt tức giận của cổ khi về lớp nên đâu có vẻ gì là nghe lời giáo viên.”

 “….. Mà thôi kệ tao không quan tâm nữa. Nó cũng đâu phải vấn đề gì to tát.”

Thằng Shindo có vẻ không ưa gì Enami-san cho lắm. Mặc dù câu trả lời vẫn y như hồi sáng, nhưng khi chủ đề là về Enami-san, nó thể hiện rõ thái độ chán ghét.

Saito cũng gật đầu đồng ý.

“Mà, dù sao cũng đâu có liên quan đến bọn mình. Cẩn thận đừng để dây vào là được.”

Nói xong, thằng Saito liền cầm đũa lên nhưng lại nghệt người ra. Ánh mắt nó dường như đang nhìn về phía sau lưng tôi.

- Sao thế?

Thằng Shindo thấy thế cũng hướng ánh mắt nhìn về nơi thằng Saito đang nhìn và chết lặng. Cuối cùng, vì tò mò nên tôi cũng làm theo.

“…..Eh”

Đó là Enami-san. Cô ấy đang lặng lẽ đứng ở đó và nhìn xuống chỗ chúng tôi.

“…..”

Tôi liền câm như hến. Nhưng trong đầu thì lại tự hỏi tại sao mấy chuyện như thế này cứ xảy ra với mình.

Rồi sau đó, Enami-san mở miệng nói:

"Này"

Và chúng nhắm thẳng vào tôi.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Main:my time has come.....
Xem thêm
Niệm :))
Xem thêm
xong đời :)))
Xem thêm
Rén quá rồi đấy :))
Xem thêm
cấp 2 main đã chiến r nhưng h nóc nhà còn chiến hơn
Xem thêm
Main chơi hệ chiến nhưng cũng không qua khỏi nóc nhà
Xem thêm
Mới nhìn thôi mà rén thế, cái thằng đập nhau vs côn đồ đâu rồi :))) ✡
Xem thêm
Đó là bản năng của đàn ông mà
Xem thêm
Vợ này M r
Xem thêm
vợ đang điều chỉnh lại main để main biết ai là nóc nhà =))
Xem thêm