Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 22

49 Bình luận - Độ dài: 1,171 từ - Cập nhật:

“Mặt tớ hiện rõ lắm à?”

Tôi không nghĩ mình lại thể hiện nó ra mặt. Nhưng nếu đúng như thế, thì có lẽ tôi đã vô tình để lộ.

“Phải, rõ như ban ngày luôn. Ánh mắt thì lảng tránh còn đôi môi mấp máy. Thực sự, tôi không nghĩ cậu lại lộ liễu đến thế đấy.”

Cô ấy tiếc tục cười khúc khích. Còn tôi thì cảm thấy xấu hổ nên đã quay mặt đi.

“Đúng rồi đấy. Shiroyama-sensei đã nhờ tớ làm vậy đó. Enami-san, tuần trước cậu bị thầy ấy la mắng đúng không? Sau tiết ấy, tớ với Fujisaki đã bị cho gọi lên phòng giáo vụ để hỏi có cách gì giải quyết chuyện này không đó.”

“Fufu, nói thật lòng rồi kìa, làm tốt lắm.”

Enami-san vừa nói vừa tủm tìm cười.

Khi nghe thấy câu đó, tôi liền dừng bước.

-Gì vậy?

Lồng ngực tôi có một cảm giác kỳ lạ.

Hình như cô ấy vừa đối xử với mình như một đứa trẻ thì phải?

Vì xuất phát điểm quá tự nhiên nên não tôi đã không thể bắt kịp.

“Sao thế?”

Enami-san liền trưng ra một vẻ mặt khó hiểu. Nhưng vì tôi cảm thấy xấu hổ nếu kể ra. Nên rốt cuộc, tôi chỉ có thể đáp lại là: “Không có gì.”

“Nhưng trông cậu thì lại không giống thế đâu.”

“Phiền quá. Tớ chỉ ngạc nhiên khi thấy cậu phát hiện ra dễ dàng vậy thôi.”

“Hmm.”

Khi nói chuyện với Enami-san, tôi luôn cảm thấy bức bối. Chính vì lẽ đó, tôi tin là cô ấy đang cố chọc ghẹo mình như một sự trả đũa.

Tôi cũng hiểu trong mình có một cảm giác kỳ lạ. Bởi tôi luôn là một đứa ngoan ngoãn khi ở nhà cũng như ở trường. Dù tôi không tin cậy mọi thứ xung quanh, nhưng lại được tin cậy vô số lần. Nên tôi biết mình là một người đáng tin cậy so với những người khác và tôi tự hào về điều đó.

Thế nên tôi có hơi khó chịu khi đột nhiên bị nói rằng: “cậu đang làm một việc trung thực đấy”. Lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên thật to rằng mình không phải là loại người đáng bị nói như vậy.

“Cậu sao thế, tự nhiên im lặng vậy?”

“…… Không có gì”

Có vẻ như tôi rất dễ để lộ cảm xúc của mình lên trên gương mặt. Nếu là thế, tôi không muốn cô ấy nghĩ tôi hằn học vì chuyện này, nên đã cố gắng giữ cho vẻ mặt của mình vô cảm lâu nhất có thể.

“Mà này, thầy ấy đã nói gì với cậu thế? Kiểu: Nếu tôi mà cải thiện được, thì sẽ cho cậu đạt điểm cao chẳng hạn?”

Tôi lắc đầu.

“Không có. Bọn tớ chỉ đơn giản là được nhờ giúp đỡ thôi. Thầy ấy chỉ nói rằng mình đang bất lực trước cậu, nên muốn nhờ cậy vào bọn tớ, những người cùng tuổi với cậu.”

“Cậu quả là tốt bụng.”

Đúng thật vậy. Dù ban đầu còn cố gắng từ chối, nhưng rồi cuối cùng tôi lại nỗ lực lên kế hoạch để thuyết phục một người bạn cùng lớp mà mình còn chưa từng nói chuyện trước đó.

“Thế nên cậu mới tìm gặp Nishikawa, và nhờ cô ấy sắp xếp cho chúng ta có một buổi học nhóm ở quán ăn gia đình, phải không?”

"Ừ."

“Và rồi cậu định thử xử lý chuyện đó bằng cách thuyết giảng tôi sao …..?”

“Cái đó thì không.”

Nếu tôi mà sắp xếp hợp lý mọi chuyện thì đã có thể giải quyết ổn thỏa rồi. Chuyện lớn tiếng do cảm xúc bị chi phối cũng sẽ không xảy ra.

“Ban đầu buổi học nhóm đó được lập ra chỉ để bọn tớ rút ngắn khoảng cách với cậu mà thôi. Thế nên tớ mới không hề nói cậu bắt buộc phải học hành nghiêm túc hay đến trường đúng giờ.”

“…… Tôi hiểu.”

Thế sao còn đột nhiên hỏi thế chứ, Enami-san của thường ngày đâu có như vậy.

“Cậu thật sự thú vị lắm đấy.”

“……”

Tôi không chắc cái thứ thú vị đó nằm ở đâu nữa. Bởi có nhiều điều đã khiến tôi day dứt. Những ngày vừa qua, tôi vẫn luôn hối hận về lỗi lầm của mình. Thứ đó vô cùng xấu xí, không thể sai được. Dù nó không hề liên quan tới Enami-san, nhưng tôi đã tự tiện xếp chồng hình ảnh của cô ấy lên mình và buộc tội.

“Dù sao đi nữa, mọi chuyện cũng xong xuôi rồi. Tớ đã làm hết những gì sensei nhờ vả. Chẳng còn điều gì mà tớ có thể làm cho cậu được nữa. À, còn chuyện này tớ cần phải nói để không làm ảnh hưởng đến cậu nữa, đó là mong cậu hãy quên đi sự cố ngày hôm đó càng sớm càng tốt.”

“Chà ~ tôi nghĩ không thể đâu.”

Cậu có thể trả lời đơn giản là “huh” mà. Mà suy cho cùng thì tôi nghĩ cậu không phải là kiểu người trung thực đâu, Enami-san à.

Khi tôi đang nghĩ vậy thì Enami-san liền gọi.

“Ah”

Hiện tại, chúng tôi đang đi tới một ngã 3. Nên ở trước mắt có 2 hướng: một hướng tới nhà ga và một hướng đi vào khu dân cư.

“Tớ về đường này.”

Khi thấy tôi chỉ về hướng nhà ga, Enami-san khẽ gật đầu.

“Còn tôi thì đường kia.”

Coi bộ khoảng thời gian kỳ quặc này đã đi đến hồi kết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì thấy mình sắp được giải thoát.

“Cậu đi học bằng tàu à?”

“Ừ”

Tiện thể, nhà tôi cách trường hai trạm tàu.

“Vậy thì, mai gặp lại.”

Nói xong, Enami-san quay lưng lại với tôi và bước đi.

Khi dõi theo hình bóng của cô ấy, tôi hồi tưởng lại những gì cô ấy đã làm vào ngày hôm nay: sáng sớm thì chào tôi, tiết toán thì nhìn đầy ẩn ý, giờ ăn trưa thì tới bắt chuyện và cuối cùng là phục kích tôi ở cổng trường sau giờ tan học.”

Enami-san, cô gái đã lạnh nhạt với tất cả mọi người ngoại trừ Nishikawa, dường như hôm nay đã trở thành một con người khác.

- Mai gặp lại, huh?

Có lẽ mai cô ấy vẫn sẽ thân thiện với tôi như hôm nay. Và dù cho tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình như một người chỉ lối, thì cái giá phải trả lại quá lớn.

- Không lẽ chuyện này từ nay sẽ diễn ra hằng ngày luôn sao….?

Tôi vừa ngẫm nghĩ về điều đó vừa bước từng bước đến nhà ga.

---------------------------------------------------------------------------

Vì t đang có chút việc bận nên có khả năng chap sắp tới sẽ ra khá lâu nên mong mọi người thông cảm. (._.)

Bình luận (49)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

49 Bình luận

bị vợ thấu từ đầu đến cuối còn bị chọc nữa thì ko biết cắm đầu vào đâu cho hết xấu hổ :V
Xem thêm
trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng Enami stress với đời quyết định kệ đời và ko hề vương tay ra để nắm lấy những người mún giúp mình . Và lần main dỗi đã làm cô thấy đc hình ảnh 1 đứa trẻ ( uk thì chỉ có trẻ con ms chơi kiểu giận vô cớ thôi ) khờ dại đang cố chìa tay ra giúp mình , và khiến trái tim của Enami sống lại và quyết định ko thể nằm đó nữa đồng thời hiếu kì về cậu bé đó . Và thế là câu truyện giữa 2 đứa trẻ cùng đồng hành và chữa trị lẫn nhau bắt đầu
Xem thêm
Mai lên lớp bón cơm tró :))
Xem thêm
Lớp khi sắp đc thấy cảnh main và nhỏ tán tỉnh nhau mỗi ngày kiểu :sao tự dưng lại cảm thấy vị ngọt của đường thế nhỉ @@
Xem thêm
enami thấy main thú vị vì bố nó mất còn main thì mắng nó , cái điều mà bố thường hay làm với con cái
Xem thêm
Hợp lý thế nghe thuyết phục vl, nhưng nếu nói như ông thì đáng lẽ ra nó phải quý ông thầy thay vì na9 chứ
Xem thêm
@KN-04: ông thầy nói về điểm số và ý thức đi học còn anh main nói về chính bản thân enami nên thế ( chắc vậy :v )
Xem thêm
làm sao để tạo đc hình tượng thằng goodboy giỏi đánh đấm vậy ;-;
Xem thêm
Goodboy thì ko có chuyện giỏi đánh đấm đâu bạn.Với cả muốn tán gái thì đừng làm goodboy,nó nhạt lắm,cx ko nên làm badboy,hãy hành động như 1 realman,vừa giỏi võ,vừa có khí chất,đến lúc đấy bạn sẽ thành công cả trên tình trường và cuộc đời.
Xem thêm
@GATO: như thanh niên học piano với thư pháp ấy là ổn
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Sướng chết còn nghĩ :)) ✡
Xem thêm
T cũng thấy thằng này thú vị đấy .ngoài đường thì đầu gấu .trong trường thì học sinh nghiêm túc . Thích thuyết giảng .
Xem thêm
Sướng thế mà không biết hưởng mà còn than:((
Xem thêm