Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 32

33 Bình luận - Độ dài: 1,339 từ - Cập nhật:

Bộ phim rất thú vị.

Xuyên suốt bộ phim là những cảnh cháy nổ hoành tráng kết hợp cùng những pha hành động mạo hiểm. Chưa kể, chúng còn dồn dập xảy ra nên đã khiến cho tay tôi phải toát mồ hôi khi dõi theo.

Ở cuối phim, có cảnh nhân vật chính bị dồn vào thế bí. Và anh ta đã tẩu thoát khỏi tình cảnh đó bằng cách dùng chính cơ thể của mình để lao ra phá vỡ cửa sổ tòa nhà. Hành động ấy thực sự khiến tôi vỡ òa cảm xúc.

Kết thúc phim, sau khi đã tiêu diệt gọn toàn bộ kẻ thù lẫn bảo vệ được một đứa trẻ, nhân vật chính liền rời đi mà không để lộ ra danh tính thật của mình. Nhìn dáng lưng rời đi từ phía sau của anh ấy ngầu không thể tả nổi.

Sau đó, phim chuyển sang phần credit.

Nhờ thế mà tôi mới trở về với thực tại. Và rồi, tâm trí tôi ngay lập tức bị cảm giác hụt hẫng bủa vây, điều luôn xảy ra mỗi khi vừa xem xong một bộ phim hay.

Phải nói là tôi đã quá nhập tâm vào bộ phim. Nên sau khi nhìn vào đồng hồ và nhận ra chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ thuê phòng, thì tôi đã tháo tai nghe và quay sang bắt chuyện với Enami-san.

“Enami-san.”

Nhưng lại không có lấy một câu trả lời và cô ấy cũng chẳng hề động đậy.

“…… Huh? Enami-san?”

Khi tôi cúi sát người để nhìn kỹ hơn thì thấy cô ấy đang ôm đầu gối với hai mắt nhắm nghiền.

-Đang ngủ à?

Từng hơi thở của Enami-san đều nhẹ nhàng y như đang ngủ vậy. Giờ đã quá nửa đêm, nên chắc cô ấy thiếp đi vì mệt.

Và trong khi tôi còn đang phân vân không biết có nên gọi cô ấy dậy hay không, thì vai trái đột nhiên gánh chịu một sức nặng.

Phần tai nghe bên trái của Enami-san liền rơi “bộp” xuống đất.

“……”

Toàn thân tôi bất giác đông cứng lại. Tiếp đó, là ngửi thấy một hương thơm thoảng qua trong không khí.

Khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong tôi đều dập tắt, và không chỉ vậy, mà cả cảm xúc lẫn giác quan cũng đều trôi tuồn tuột.

MKoDOrK.jpg

“……Nn”

Đầu của Enami-san đang nhẹ nhàng dựa vào vai tôi. Nên chỉ cần chếch mặt sang bên trái một chút thôi, là tôi có thể thấy được mái tóc của cô ấy ở dưới cằm mình. Chưa kể, ở nơi đó còn đang tỏa ra một hơi ấm mờ ảo của cơ thể con người.

Bộ phim đã kết thúc. Nên nơi đây rất yên ắng. Những thanh âm đang lọt vào tai tôi lúc này là từng nhịp thở đều đặn của Enami-san và tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Nói cách khác, cô gái hiện đang ngồi bên cạnh tôi đây hoàn toàn không có khả năng phòng vệ, dẫn đến việc tôi cũng chẳng biết phải làm gì luôn.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đánh thức cô ấy như bình thường. Nhưng khi nhìn thấy Enami-san ngủ ngon lành thì lại băn khoăn không biết có nên làm thế hay không.  

“…… s~u~.”

Rồi tôi chợt nghĩ liệu mình có nên nghiêng người về hướng ngược lại hay cứ thế đứng dậy không. Bởi khi đó sẽ có thể đánh thức Enami-san một cách tự nhiên.

“……”

Nhưng sau đó đã ngay lập tức bác bỏ.

Phụ nữ xinh đẹp thật bất công. Dù cho Enami-san chỉ khoan khoái nằm đó, và tựa người vào tôi thôi, thì vẫn có thể làm cho tôi hết sức khó chịu.

Nhìn vào gương mặt đang say giấc của Enami-san, tôi thầm nghĩ.

Cô ấy quả là một người kỳ lạ.

Hình ảnh Enami-san trong tôi luôn luôn lạnh lùng.

Bởi cô ấy luôn tránh né những người tiếp cận mình kể cả khi họ có ý tốt. Nói cách khác, Enami-san đã dựng lên một bức tường vô hình để ngăn cách bản thân với mọi người, và nếu có ai vẫn cố chạm tới nó dù chỉ một chút thôi, thì cô ấy sẽ dứt khoát đẩy ra. Chẳng hạn như khi bị bắt chuyện, cô ấy sẽ tỏ ra khó chịu, hay khi bị cảnh cáo thì sẽ cáu gắt. Và thế là mọi người đã tránh xa Enami-san trước cả khi tôi kịp nhận ra. Tất nhiên, Nishikawa là ngoại lệ.

Cho đến cái ngày tôi lỡ lên lớp cô ấy.

Thì Enami-san đã bất ngờ cho tôi thấy những điều giấu kín của mình.

Một nụ cười hồn nhiên. Một câu đùa chọc ghẹo. Và lúc này đây, là một gương mặt khi đang ngủ.

Thật lòng mà nói những gì tôi đã làm với cô ấy chẳng khác gì một hành động tàn nhẫn và ích kỷ. Nó giống như ai đó đang buông lời oán trách với quá khứ của mình vậy. Đến cả các giáo viên cũng chỉ tỏ ra khó chịu với Enami-san chứ không có ai như vậy.

Mặc dù vậy, có vẻ như những lời nói của ngày hôm đó lại chạm được vào cô ấy.

Vì thế mà những suy đoán về chuyện cô ấy trả thù tôi cũng dần phai mờ. Có lẽ Enami-san cũng có hoàn cảnh riêng. Nên những lời nói đó đã may mắn trở thành lời khuyên có ý nghĩa.

Trong đầu tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao cô ấy lại không chịu về nhà và cứ muốn tới quán café manga. Nhưng tất nhiên tôi biết dù mình có cố hỏi đi nữa thì cũng chẳng thể nhận được câu trả lời. Bởi Enami-san rất ít khi nói về bản thân.

Và thay vào đó, cô ấy chỉ toàn cố làm tôi bối rối bằng hành động lẫn thái độ của mình.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu, nhưng trái tim thì vẫn đập dồn dập.

Mặc dù đã là giờ đi ngủ nhưng tôi lại không hề có cảm giác buồn ngủ. Một phần vì cảm thấy thích thú với bộ phim, nhưng đối với phần còn lại thì hơn thế, đó là cảm giác bồn chồn lo âu khi tiếp xúc gần với Enami-san như này.

Tuy nhiên, tôi biết mình không thể ngồi thế này mãi được. Bởi trước khi đến gặp Enami-san, tôi đã lén ra khỏi nhà, nên có thể gia đình tôi đang rất lo lắng. Bởi vậy mà tôi bắt buộc phải trở về nhà ngay bây giờ.

Vì thế, tôi vỗ vai Enami-san trong lo sợ.

“Nn……”

Cô ấy nhẹ nhàng kêu lên rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Cho đến tuần trước, Enami-san vẫn còn thường xuyên ngủ gật trong lớp. Chắc do ngủ không đủ giấc. Do đó, tôi đã định cứ để cô ấy ngủ rồi lẻn ra về, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy điều đó rất khó thực hiện và còn chưa nói đến những nguy hiểm có thể xảy ra nên đã quyết định phải gọi cô ấy dậy bằng được.

“Enami-san dậy đi nào …”

Tôi tiếp tục vỗ vai gọi cô ấy nhằm tránh làm ảnh hưởng tới các phòng xung quanh. Và may thay, rốt cuộc thì Enami-san cũng mở mắt. Sau đó đôi mắt ấy chớp chớp liên hồi rồi nhìn lên tôi.

Và thế là hai đứa khóa mắt nhau trong phút chốc. Nhờ vậy mà cô ấy đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Rồi từ từ nghiêng người ra mà không hề biến sắc.

“….. Xin lỗi, tôi ngủ quên.”

Sau đó, để không lộ ra việc mình đang bị kích động, tôi nhanh chóng thông báo với Enami-san rằng đã đến lúc tôi phải rời đi và liền nhận được cái gật đầu đáp lại.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

Trong những lúc căng thẳng thì hít thở là một cứu cánh thật sự,nó giúp giảm lượng máu vận chuyển lên đầu,từ đó khiến ta bớt căng thẳng,suy nghĩ lung tung
Xem thêm
Sao ko bế lên luôn :>>
Xem thêm
ko thấy ảnh ?
Xem thêm
Ohhhhhh
Segggggggg đâu
Xem thêm
Bế đại về nhà cho rồi :)) ✡️
Xem thêm
không thấy ảnh
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok rồi nhé
Xem thêm
tks trán:333
Xem thêm
Ko có minh hoạ à
Xem thêm
Hình như ảnh bị die rồi bác
Xem thêm
Tác giả sống ở thế kỉ nào mà mô tả một bộ phim đánh giá "rất hay" như một thứ căn bản được tạo ra chỉ bằng cách nện tiền vào thế
Xem thêm
Tôi nghĩ vì bộ phim đó ko đóng góp nhiều chi câu chuyện nên cx chẳng cần tốn công miêu tả nó làm gì
Xem thêm