Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Giao đoạn: Yamazaki

15 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Mẹ tôi đã bất lực trước sự thay đổi tâm tính đột ngột của tôi.

Từ hồi học tiểu học, tôi vẫn luôn là một đứa trẻ kiệm lời. Tôi học trong im lặng. Dù cho ngày hôm đó có nóng hay lạnh, hoặc ốm đau thế nào, tôi vẫn không bao giờ rời khỏi bàn học.

Khi mới lên sơ trung cũng vậy. Có thể nói thói quen học tập là một điều không dễ gì bị phá vỡ.

Hồi đó, dù trước hay là khi gặp rắc rối, tôi đều không có khuynh hướng đánh bất kỳ ai. Tôi sẽ thà khóc còn hơn làm vậy. Nói cách khác là hướng nội. Vì tôi không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài nên luôn giữ chúng cho riêng mình.

Thế nhưng, như thể đã quên mất chính mình, tôi dần thể hiện chúng ra nhiều hơn.

Tôi ném mọi thứ. Tôi gào hét. Tôi đá đồ đạc trong nhà.

Những cuộc trò chuyện ở nhà từ đó cũng ngày càng ít đi.

Không chỉ bố mẹ tôi mà cả Sayaka cũng không biết phải phản ứng thế nào. Tôi không hề giãi bày những tâm tư thầm kín của mình cho bất kỳ ai biết. Bởi những cảm xúc nhức nhối đó đều không thể diễn tả thành lời.

Ở trường tôi có vài buổi định hướng cuộc sống.

Màu tóc đó là gì? Thái độ ở trên lớp vậy là sao? Em đang làm mất thể diện của cả trường đấy.

Tôi thầm nghĩ “Ai thèm quan tâm chứ? Sao tôi lại phải gánh chịu điều đó?”

Khi tính khí trở nên tệ hơn, tôi đã thường xuyên đánh nhau với mấy thằng học cùng lớp. Khi ấy, ở trường sơ trung nơi tôi học, có rất ít người giống tôi. Bởi bọn con trai ở đó đều vượt qua bài kiểm tra đầu vào, vì thế mà chúng luôn đứng cách xa tôi và chế giễu. 

Tôi cứ sống như vậy cho tới một ngày nhận được thông báo.

–Đình chỉ học.

Thông báo rất rõ ràng. Và hiển nhiên thôi. Bọn họ đều đã gặp khó trong việc giải quyết trường hợp của tôi.

Tôi tặc lưỡi chấp nhận.

Ngày thứ ba bị đình chỉ.

–Có chuyện gì sao, Nao-chan?

Mẹ tôi đã quỳ gối trước cửa phòng tôi và hỏi như vậy.

–Nếu con có điều gì không hài lòng, hãy nói cho mẹ nghe.

Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai.

Bởi tôi nghĩ sẽ chẳng một ai có thể hiểu được cảm giác của mình.

Một hôm, tôi rời khỏi nhà và tới khu trung tâm game gần đó.

Lúc bước vào trong, tai tôi bắt sóng được rất nhiều tiếng ồn. Nào là nhạc game, tiếng bấm nút hay là tiếng cần gạt bị di chuyển.

Khi đó, tôi đã cảm thấy chúng đang dần xóa nhòa đi mọi rối bời trong đầu mình.

Tôi đi vào trong rồi bắt đầu chơi một game mà mình tìm thấy. Không phải là do chơi game đó giỏi hay điều gì tương tự thế. Tôi thậm chỉ còn chỉ biết bấm lên xuống và lặp đi lặp lại những cú đấm, cú đá rời rạc vô nghĩa. Ban đầu thì có thể thắng. Nhưng dần dần sau đó thì không, nên nỗi thất vọng cứ thế ngày càng tích tụ.

Cay thật!

Tôi bỏ dở ván game giữa chừng rồi rời ghế.

Dù vậy, tôi không hề nghĩ mình đã lãng phí đồng một trăm yên đó.

Tôi tới một tầng khác và tìm kiếm một game khác.

Chỗ đó có game âm nhạc, bốt chụp ảnh, game dùng xèng và máy bắt UFO. Nhưng tôi chẳng thấy cái nào có vẻ thú vị cả.

Những người ở đây đều đang chơi game trong im lặng.

Tôi thấy mình lại lẻ loi một lần nữa.

Tôi chẳng muốn chơi gì ở đây. Cũng chẳng kì vọng gì.

Không một ai để ý tới tôi cả. Bởi lẽ, dù cho tôi có một mái tóc vàng thì khi đang mặc thường phục thế này cũng chẳng có gì nổi bật lắm.

Bọn họ ai nấy đều muốn chơi một game nào đó và đắm chìm vào chúng.

Còn tôi thì chẳng có cái nào cả.

Rốt cuộc thì tôi chỉ có thể lạc lõng bước đi giữa không gian ồn ào và tấp nập thế này.

Chẳng có nơi nào có chỗ cho mình cả…..

Tôi là người duy nhất bơ vơ tại đây. Còn bọn họ thì dường như đều đang ở một nơi rất xa nào đó. Hay nói cách khác, giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách vô hình, và chỉ có mỗi tôi là ở phía bên ngoài.

Đó là những gì tôi đã nghĩ.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã trở về nơi ban đầu. Chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Chỉ là tôi quá buồn chán và không còn nơi nào khác để đi.

Dù rất vui khi ngẫu hứng ra khỏi nhà nhưng lại chẳng đọng lại được gì.

Khi đang nghĩ như vậy, tôi trông thấy một nam sinh đang ngồi ở bàn game vừa ban nãy chơi. Lúc đó, tôi đã rất bất ngờ.

Bởi cậu ta có một mái tóc màu đỏ.

Tôi tò mò không biết cậu ta đang là học sinh cấp mấy, và đã nghĩ có lẽ cũng không nhiều tuổi hơn tôi là bao.

Mà ít nhất thì có thể chắc chắn cậu ta không học cùng trường tôi. Bởi lẽ, bộ đồng phục mà cậu ta đang mặc có thiết kế hơi khác một chút. Hơn nữa, tôi cũng chưa từng thấy có người sở hữu mái tóc đỏ thế này.

Vì tò mò không biết người đó rốt cuộc là thế nào nên tôi đã tiến lại gần.

Chính chủ vẫn cứ lặng lẽ chơi mà không hề biết tôi đang đứng xem từ đằng sau.

Thú thật thì cậu ta chơi giỏi hơn tôi.

Và rốt cuộc, đến khi ván game kết thúc, cậu ta mới quay lại.

“……”

Vừa nhìn thấy cậu ta, tôi đã có một cảm giác quen thuộc.

Đó là một vẻ mặt buồn chán cùng với những nếp nhăn trên đôi lông mày.

Bằng trực giác, tôi nghĩ cậu ta hẳn cũng giống như mình.

Người đó mở lời.

“Cậu là người chơi lúc trước nhỉ. Nhờ cậu mà tôi mới được chơi game miễn phí.”

“Hả?”

Chắc hẳn cậu ta đã ngồi vào chơi ngay khi tôi đứng dậy bỏ đi. Nên tôi đoán đó là lý do cho chuyện không cần phải trả phí.

Cậu ta đứng dậy rồi đút tay vào trong túi.

Cao hơn tôi nghĩ, và khi bước tới gần tôi, thì cúi đầu nhìn xuống.

“Cậu không giỏi chơi game phải không?”

Coi bộ cậu ta đã xem tôi chơi. Vì thế tôi đáp lại:

“Thì?”

Cậu ta liền bật cười.

“Không có gì. Chỉ là tôi chơi giỏi hơn thôi.”

Có chuyện gì với cậu ta vậy? Tôi vừa bực mình lẫn thất vọng vì không nghĩ người này bắt chuyện chỉ để nói vậy.

Sau đó, tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ta.

“Cậu thật nhạt nhẽo.”

Tôi đã không thể nhịn được và lên tiếng. Dù bỗng chốc đã nghĩ mình sai, nhưng sau đó tôi lại nghĩ nên nói ra tốt hơn.

“Hả?”

“Đừng bắt tôi phải nhắc lại. Giỏi hơn thì sao? Thật nhàm chán.”

Chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả. Đối với tôi, mọi thứ thật vô vị.

Sau đó, tôi đã chờ đợi cậu ta nổi giận. Bởi cứ tưởng người đó có thể là một người nóng tính.

Nhưng không, cậu ta chỉ khẽ nói: “Ừ, phải rồi. Cả tôi và cậu. Thật nhạt nhẽo.”

Dù không hiểu cậu ta nói gì. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi lại thấy mình có thiện cảm với cậu ta.

“Ông tên gì?”

Vì bị hỏi khá bất ngờ nên tôi đã giật mình. Nhưng cũng kịp thời đáp lại.

“Ookusu.”

Cậu ta liền gật đầu và nói:

“Yamazaki. Không cần phải nhớ tôi đâu.”

…… Đó chính là lần gặp nhau đầu tiên giữa tôi và Yamazaki. 

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cũng có thằng bạn chí cốt đó chứ. Chắc là drama mới cạch mặt nhau thôi
Xem thêm
Chap sau chắc kêu mãi là anh em xong 1 thời gian main bỏ ae =))
Xem thêm
các huynh hảo gặp nhau hay thật đấy, yang hồ có khác :))
Xem thêm
Hảo hán cả, thêm 1 thằng tóc xanh nữa thì ối giồi ôi luôn :v
Xem thêm
Boboiboy à =))
Xem thêm
@Chuyên Đi Hỏi: không, là đèn xanh đèn đỏ <(")
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tiền đồ đen thui :)) ✡️
Xem thêm
Nghe kiểu này thì chắc là bạn cực thân rồi :)), chắc có drama hiểu lầm gì đó
Xem thêm