Tanin wo Yosetsukenai Bua...
Mukouhara Sankichi Haru Ichikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 51: Tuyệt vọng

34 Bình luận - Độ dài: 1,082 từ - Cập nhật:

Mẹ tôi đã mất.

Thông báo nhận được còn nói bà ấy đã mất ngay ở đó. Dù trước đấy, tôi có thấy bà cử động đôi chút, nhưng bác sĩ nói đó là tất cả những gì có thể.

Nó có thể là một ảo giác. Là một ước muốn ảo tưởng của tôi. Nhưng dù có là gì thì cũng như nhau cả.

Đó là mẹ tôi sẽ không quay trở lại.

Vì thế, tôi sẽ không thể nói chuyện với bà ấy được nữa.

Sẽ không thể xin lỗi bà ấy được nữa.

Tôi như sắp phát điên lên. Vì chỉ đến giờ mới biết mình đã vừa làm một chuyện không thể cứu vãn.

Tại sao tôi lại không cố gắng đối diện với mẹ mình nhiều hơn?

Việc tôi làm chẳng khác gì đã giết chết bà ấy. Vì muốn làm điều gì mà để kết quả nhận được lại thành ra như thế này cơ chứ?

Từ sau kỳ thi tuyển sơ trung thật tồi tệ đó, tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện tệ hại. Thế nên như một kiểu phản ứng ngược, tôi đã làm những điều mới mẻ chưa từng làm trong quá khứ.

Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi được cộc cằn.

Tôi đã không nhận ra mình đang tạo ra bao gánh nặng cho bà, cũng như khiến bà lo lắng đến chừng nào.

Chỉ sau khi bà ấy mất, tôi mới hiểu được sự nặng nề của chúng.

Trong lễ tang, cả bố tôi và Sayaka đều đã khóc. Khi nghe thấy họ khóc, tôi thấy mình như đang bị oán trách. Mọi chuyện đều do tôi mà ra. Mẹ tôi đã đi tìm tôi đến tận đêm khuya, và sau đó thì bảo vệ đứa con trai của mình bằng cách gánh chịu hậu quả.

Tôi là người duy nhất được sống hạnh phúc, và mẹ tôi là người duy nhất đã ra đi.

Đó là một sự thật tôi không thể nào chấp nhận được.

Những người họ hàng và hàng xóm đều biết về hành vi tồi tệ của tôi.

Dù cho họ không trực tiếp nói ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được hàm ý trong ánh mắt của họ lúc chĩa vào người. Trong căn phòng đó, những giọng nói tuôn ra đều là những lời sỉ vả.

(Đúng là thằng bất hiếu. Vì nó mà người mẹ mới chết. Tôi ước người chết phải là nó mới đúng.)

Dù bị nói như thế, nhưng tôi không hề tức giận. Bởi tâm trí đã nhận định rằng: “À phải rồi, chuyện đó đúng thật.”

Tôi không dám nhìn lên và cứ cúi gằm mặt trong suốt lễ tang.

Kể từ ngày đó.

Tôi bắt đầu ru rú trong nhà.

Do sự việc đã được ghi lại trên camera hành trình của xe bồn nên cảnh sát cũng chỉ tới hỏi tôi có vài câu.

Tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả. Chỉ trừ trường hợp của cảnh sát. Cứ mỗi khi tôi cố gắng nói chuyện thì bộ não sẽ tự khắc hoạt động và chiếu cho tôi thấy lại cảnh tượng tồi tệ nhất khi ấy.

Mỗi khi có tiếng xe cấp cứu đi qua nhà, tôi đều bịt tai lại.

Rồi lẩm nhẩm: ‘Đừng bắt tao phải nhớ lại nữa’ trong khi nhắm mắt và ngồi co rúm lại. Dù tôi có cố làm gì đi nữa, thực tại sẽ không hề thay đổi.

Nhớ về mẹ.

Tôi nhận ra rằng dù cho bản thân đã cư xử như thế nào đi nữa, thì bà ấy vẫn không bỏ rơi tôi. Bà luôn luôn quan tâm và nghĩ về tôi. Chưa kể còn nhiều lần cố gắng ở bên lắng nghe. Mọi chuyện đều là do tôi đã không chia sẻ và cứ giữ mãi sự bực bội trong lòng.

Tôi cũng không rõ tại sao mình lại cứng đầu như thế.

–Thậm chí cho đến bây giờ, tôi vẫn còn đôi lúc nhớ lại cảm giác tuyệt vọng đó.

Một đợt bóng khí liền trồi lên sau khi tôi thở ra.

Việc bọn du côn đánh đập tôi và ném xuống sông, đó là điều không thể tránh khỏi.

Chúng là những gì tôi đáng phải nhận.

Bị thương. Chìm xuống thế giới tối tăm. Và mắc kẹt.

Dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể trở về như xưa. Không chỉ về mẹ tôi. Mà mọi người và tôi đều phải chấp nhận những thứ đã mất.

Sự tuyệt vọng thật kinh khủng khiếp.

Vì mặc cảm. Tôi đã tưởng mình sẽ chẳng thể một lần nào nữa vui thú làm gì. Sẽ không thể thấy hạnh phúc.

Và trong thâm tâm cũng đã nghĩ sẽ chết cùng với xúc cảm này.

……, nhưng không.

Một lần nữa, tôi đã có thể làm lại cuộc đời mình như hiện giờ.

Đã có thể bò lên từ dưới đáy của hố sâu tuyệt vọng và sống lại vì một mục tiêu mới.

Dù cho nỗi thống khổ và sự đau đớn vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nhưng tôi vẫn có thể tiến về phía trước.

Cửa phòng tôi mở ra.

Và ánh sáng liền chiếu vào.

Nhìn thấy những cánh tay đang giang về phía mình, tôi quyết định nắm lấy nó.

Đối với tôi, cả bố tôi và Sayaka đều là những người vô cùng quan trọng.

Tôi liền mở mắt, mặc cho chúng đang đau nhức vì nước sông tràn vào.

Sau khi dồn sức vào cơ thể.

Thì máu lại bắt đầu chảy. Nên tôi cũng dần hồi tỉnh.

Và cảm thấy trong người đang có một thứ gì đó bùng cháy.

Tiếng tim đập vang lên làm tôi nhận ra mình vẫn còn sống.

Trong lúc chìm nghỉm dưới đáy sông, tay phải tôi vô tình chạm vào một thứ gì đó. Nên đã nhặt lên và quan sát.

Sau đó, tôi cử động hai tay và quơ chúng. Nhìn thấy trên mặt nước có tia sáng lấp ló, tôi tự hỏi liệu đó có phải là ánh đèn đường không, và đã quyết định bơi nhanh về phía đó.

Dần dần, ánh sáng càng ngày càng gần.

Tôi liền vươn tay với lấy nó.

Cứ như thế, cơ thể tôi trồi lên khỏi mặt nước.

Và một lần nữa, tôi thoát khỏi “tuyệt vọng.”

(To be continued)

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Vậy là anh ko đánh vì ko muốn nhớ về quá khứ
Thế sao mấy chap đầu tự nhiên nổi hửng đánh chúng nó thế? Lại còn đnah người đi đường nữa. :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác hiểu sai rồi. Nếu đọc kỹ sẽ hiểu rõ á, mà thôi đợi chương sau cũng được.
Xem thêm
@*_Yukino_*: vậy vì sao anh ko đánh?
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Đó có phải là em?
Arigatou, Toransu-san
Xem thêm
Đọc chap này t bỗng liên tưởng cảnh Harry nhặt thanh gươm Gryffindor dười hồ băng.... :D
Xem thêm
KHÔ MÁU
Xem thêm
Qua lời nói của bạn cũ main t cg hiểu sao nó không đánh
Xem thêm
Hmm lật kèo khi hồi tưởng hay sm của tình bạn :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Hmm
Tks trans
Xem thêm
Vâng :))) M ngu như bò main ạ :)) Lần đầu tiên thấy mấy mụ hàng xóm nói đúng, người nên chết là m ms đúng :)) Tội j có thể tha chứ xin lỗi, bất hiếu thì đ*o thể tha đc
Xem thêm
Lâu lâu lại gặp mấy thành phần cmt thượng đẳng hảo hán chua cay thế này(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Xem thêm
@kazuma desu: vâng vâng bạn nói thế nào cũng đc ạ ????????‍♂️????????‍♂️
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thanks trans :))
Xem thêm