TÀN TRO XỨ QUEL’THALAS
Với việc tảng Tự Thạch đã bị tác động, các kỵ sĩ tử vong và các thuật sĩ khác của Đại Tộc đã lấy lại được sức mạnh. Quân lực của Orgrim tràn tới thủ đô của Quel’Thalas là Thành Phố Trăng Bạc. Họ khủng bố khắp nơi, cướp phá các căn cứ và hạ gục tất cả tiên họ bắt gặp.
Vua Anasterian triệu hồi những vị tướng vĩ đại nhất của ông để ngăn chặn bước tiến của Đại Tộc. Các pháp sư và tuần du tiên phân tán ra khắp Quel’Thalas để chống lại quân lực Orgrim, nhưng họ không phải chiến đấu một mình lâu. Turalyon và Alleria nhanh chóng đến đó với một nửa quân lực Liên Minh.
Trong khi Turalyon tổ chức lại binh lính và tấn công Đại Tộc, Alleria gặp Anasterian tại Thành Phố Trăng Bạc. Cô hối thúc vị vua tiên hội quân với Liên Minh, nhưng ông chẳng cần thuyết phục nhiều. Anasterian đã nổi giận trước cuộc tấn công của Đại Tộc. Kể từ Chiến Tranh Troll cổ xưa chưa bao giờ loài tiên phải hi sinh nhiều đến thế. Từ cái thời gian tồi tệ đó lãnh thổ của họ chưa bao giờ bị vấy bẩn đến vậy. Con người và loài tiên từng liên kết với nhau để cứu các vương quốc của riêng họ khỏi sự lãng quên. Giờ đây, họ sẽ làm lại điều đó.
Liên Minh sẽ có được sự ủng hộ giúp đỡ toàn lực của Quel’Thalas.
Dù cho giờ đây Liên Minh và loài tiên đã được hợp nhất vì mục đích chung, mọi hi vọng họ có về một chiến thắng nhanh chóng hoàn toàn biến mất trong khói lửa. Lũ rồng đỏ đã đến.
Sau nhiều tháng cố gắng vất vả, các orc tộc Hàm Rồng đã học được cách cưỡi những con thú có cánh này vào chiến trận. Hàng tá sinh vật khổng lồ này xuất hiện trên bầu trời Quel’Thalas. Các kỵ sĩ bằng sư không quen với việc chiến đấu với rồng đã buộc phải rút lui. Loài orc là thú cưỡi nhào xuống đội quân Liên Minh, nhấn chìm họ trong biển lửa. Một cơn bão lửa phủ kín khu rừng xung quanh Quel’Thalas, và khói bốc lên che kín cả mặt trời.
Lũ rồng bị nô dịch chẳng hề thấy chút niềm vui nào trong cảnh tàn phá này. Chuyện hoàn toàn ngược lại. Nhiều trong số chúng buồn đau khi chúng phải tàn sát loài tiên và thiêu trụi sự sống trong rừng hoang.
Cơn bão lửa dữ dội khiến hầu hết vệ binh tiên phải trú ẩn trong Thành Phố Trăng Bạc. Dân tộc của Vua Anasterian không có món vũ khí vật lý nào có thể ngăn chặn Đại Tộc và lũ rồng khỏi xâm lược thủ đô tiên, nhưng họ lại có một thứ khác có thể làm được điều đó.
Các phù thủy tiên triệu tập một lớp màn chắn khổng lồ bao quanh Thành Phố Trăng Bạc. Hàng rào này lấy năng lượng từ Nguồn Nước Mặt Trời, suối nguồn ma thuật vốn là trung tâm nền văn hóa Quel’Thalas. Suốt hàng ngàn năm, loài tiên đã sử dụng nguồn năng lượng của nó để xây dựng vương quốc của họ và bảo vệ nó khỏi những kẻ bên ngoài.
Đại Tộc liên tục tấn công lớp màn chắn này, nhưng hàng rào không hề sứt mẻ. Kể cả ngọn lửa thần bí của lũ rồng đỏ cũng không thể phá vỡ được nó.
Sự kiên nhẫn của Orgrim đã gần cạn. Việc phá hủy thành trì của người thượng tiên chưa bao giờ là ưu tiên của ông. Đó là Lordaeron. Dù cho Orgrim chưa đáp ứng được hiệp ước Amani, ông đã hoàn thành những việc khác tại Quel’Thalas. Các pháp sư ogre tài giỏi giờ đã phục vụ cho Đại Tộc. Bộ tộc Hàm Rồng cuối cùng đã đem được phần lớn lũ đầy tớ có cánh vào chiến đấu. Đại Tộc cũng đã giáng một đòn chí tử với Quel’Thalas, điều sẽ khiến loài tiên mất tới nhiều năm để phục hồi lại.
Orgrim bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo trong chiến dịch của mình. Ông cần một tuyến đường để tới thủ đô Lordaeron từ Quel’Thalas, một con đường có thể bất ngờ tấn công Liên Minh.
SỰ PHẢN BỘI CỦA ALTERAC
Sau thất bại trong việc tấn công vào Thành Phố Trăng Bạc, Orgim rút quân lực về và lệnh cho họ hành quân về hướng tây. Đã đến lúc quay trở lại chiến dịch và tấn công thủ đô Lordaeron, và vị thống chiến đã tìm ra cách tới được thành trì đó.
Con đường trong thung lũng giữa Quel’Thalas và Lordaeron là lựa chọn hợp lý nhất nếu muốn tới thủ đô, nhưng chúng được canh phòng rất chặt. Orgrim sẽ không chọn đường đó. Ông sẽ đưa quân đội đi xuyên qua Dãy Núi Alterac hiểm trở phía nam thủ đô Lordaeron, tạo cho ông yếu tố bất ngờ.
Không phải tất cả đồng minh của Doomhammer đều đồng ý với kế hoạch này. Zul’jin và quân Amani từ chối lời kêu gọi đi về hướng tây của vị thống chiến. Lòng căm thù với loài tiên của họ rực cháy tới nỗi họ sẽ không từ bỏ việc bao vây Trăng Bạc. Zul’jin thề rằng gã sẽ chỉ tấn công thủ đô Lordaeron khi tất cả Quel’Thalas đã bị triêu trụi và gã đã lấy được đầu của Vua Anasterian.
Sự ngoan cố của Zul’jin thật đáng tức giận lẫn đáng ngại. Doomhammer phụ thuộc rất nhiều vào quân Amani để dẫn loài orc băng qua một vùng đất không phải của họ. Vào thời điểm then chốt này mà mất đi loài troll thì sẽ là kết thúc cho Đại Tộc.
Gul’dan cảm thấy sự lo sợ đang gia tăng của Orgrim. Tên thầy pháp biết rằng cuối cùng đã đến cơ hội cho hắn thoát khỏi sự kiểm soát của vị thống chiến. Gul’dan thuyết phục Orgrim và Zul’jin rằng bộ tộc Cướp Bão đã tìm được một cách mới để phá hủy hàng rào bao quanh Thành Phố Trăng Bạc. Tất cả những gì họ cần là một vài ngày. Một khi tộc Cướp Bão đã thành công, thành phố tiên sẽ sụp đổ; loài troll sẽ được thỏa mãn sự thèm khát báo thù, và sau đó họ sẽ tái hợp với Đại Tộc.
Doomhammer rất ghét phải để lại thêm một phần quân lực phía sau tại Quel’Thalas, nhưng những lời của Gul’dan đã xoay chuyển được ông. Liên Minh đã bị phân tán: một nửa quân lực đang nằm tại Trăng Bạc, và nửa còn lại đang mải chiến đấu với Đại Tộc tại Xứ Nội. Thủ đô Lordaeron đã đủ chín muồi để đánh chiếm, và Doomhammer không thể để cho cơ hội đó tuột khỏi kẽ tay.
Doomhammer để Gul’dan và bộ tộc Cướp Bão lại để gỡ bỏ hàng rào, nhưng ông lệnh cho tộc Hàm Rồng ở lại Quel’Thalas và canh chừng tên thầy pháp. Nếu hàng rào không bị phá bỏ trong vòng ba ngày, họ sẽ ép Gul’dan và tay chân phải đi về hướng tây.
Và nếu Gul’dan đủ ngu ngốc để không tuân lệnh, Doomhammer cho phép tộc Hàm Rồng biến hắn thành đồ ăn cho những con thú chiến của họ.
Doomhammer dẫn quân đi về hướng tây, trong lòng chứa đầy hồ nghi. Kể từ cái ngày đổ bộ xuống Chân Đồi Đinh, mọi thứ đã không diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng ông biết rằng đó là chuyện bình thường trong chiến tranh. Những kẻ thích nghi được sẽ dành chiến thắng, và những kẻ từ chối thay đổi nhất định sẽ thất bại.
Khi Đại Tộc tới dãy núi, vận may mỉm cười với Doomhammer. Vua Perenolde xứ Alterac đang chờ đội quân orc. Ông ta có một lời đề nghị giúp đỡ…
Ngay từ đầu Đệ Nhị Chiến Tranh, Perenolde vẫn luôn thận trọng trong việc chiến đấu với Đại Tộc. Ông ta tin rằng quân orc là một đạo quân bất khả ngăn chặn. Nỗi sợ hãi Đại Tộc của ông ta càng trở nên sâu đậm hơn khi ông ta biết về lũ kỹ sĩ tử vong, lũ rồng đỏ, và các pháp sư ogre trong hàng ngũ của họ.
Sự xuất hiện của Đại Tộc tại Dãy Núi Alterac cuối cùng đã khiến Perenolde phải phản bội. Thay vì chống lại kẻ thù, ông ta lại thỏa thuận với họ. Ông ta sẽ sống sót. Perenolde gặp Đại Tộc để đưa ra một thông điệp đơn giản: ông ta sẽ cho quân orc một lối đi an toàn băng qua dãy núi nếu Đại Tộc tha cho Alterac.
HÌNH: LÃNH THỔ CỦA ĐẠI TỘC VÀ LIÊN MINH TRONG ĐỆ NHỊ CHIẾN TRANH
Orgrim hăm hở chấp nhận yêu cầu này, và Perenolde cho vị thống chiến biết cách tránh những vị trí được phòng thủ tại dãy núi. Suốt ngày đêm, Đại Tộc hành quân qua những hẻm núi không được bảo vệ xứ Alterac. Khi cuối cùng họ đã tới được Trảng Tirisfal, Orgrim lệnh cho quân đội không được nghỉ ngơi. Ông sẽ tung toàn bộ quân lính của mình tới bức tường Thành Đô.
BAO VÂY THÀNH ĐÔ
Turalyon và đồng đội từ lâu vẫn cho rằng Đại Tộc cuối cùng rồi cũng sẽ tiến về hướng tây và tấn công thủ đô Lordaeron. Nỗi lo ngại của họ được xác nhận khi Orgrim và hầu hết quân lực của ông đột nhiên rời khỏi Quel’Thalas.
Dù cho một phần quân Đại Tộc vẫn còn ở lại Quel’Thalas, Turalyon lệnh cho phần lớn binh sĩ khẩn trương đi về hướng tây. Với nửa quân số Liên Minh đang mải chiến đấu tại Xứ Nội, nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Lordaeron nằm trong tay anh. Ban đầu, việc tới được thành phố đó trước Orgrim có vẻ không phải việc bất khả thi. Đại Tộc đã đi vào Dãy Núi Alterac, và vệ binh nơi đó sẽ cản bước tiến của vị thống chiến.
Và rồi tin tức về sự phản bội của Vua Perenolde tới tai các đội quân nằm phân tán khắp nơi của Liên Minh. Không ai tin nổi điều đó là sự thật. Không ai ngờ nổi có con người nào lại thề trung thành với Đại Tộc khát máu.
Nhưng điều đó là sự thật, và những chuyện liên quan tới nó thật là thảm khốc. Nếu Dãy Núi Alterac được bảo vệ cẩn thận, hành trình đi về hướng tây của Doomhammer sẽ phải mất nhiều tháng. Với một con đường an toàn rộng mở cho họ, các binh sĩ của Đại Tộc đã tới được thủ đô Lordaeron.
Turalyon sợ rằng thành phố sẽ thất thủ trước khi anh kịp tới cứu nó, nhưng Lordaeron không đến nỗi không tự lực được như anh tưởng. Vua Terenas đã điều động cả thủ đô. Dù cho ông không phải là một chiến binh, ông lại là một người đàn ông thông thái và rất được lòng dân. Khi những cỗ máy bắn đá của Đại Tộc oanh tạc thủ đô, Terenas đã bảo với người của mình rằng trận chiến này sẽ quyết định cả cuộc chiến. Tương lai của nhân loại – tương lai của Liên Minh – đang đè lên vai họ. Chính Terenas cũng thề sẽ hi sinh nếu điều đó đồng nghĩa với việc ngăn cản Đại Tộc trước khi viện binh tới. Không theo ý muốn của các cố vấn, ông vẫn đứng trên thành lũy và quản lý quân phòng thủ thành phố.
Orgrim khâm phục sự bền bỉ của Lordaeron. Con người và vị vua của họ chiến đấu không hề sợ hãi giống như loài orc. Nhưng sẽ không được bao lâu nữa. Từng ngày trôi qua, Orgrim dần tiêu hao thêm nhiều số quân phòng thủ thủ đô. Từng ngày trôi qua, những cỗ máy công thành của ông dần phá hủy thêm nhiều đoạn tường của thành trì.
Một khi viện quân của Đại Tộc tới từ Quel’Thalas, thành phố sẽ thất thủ. Vấn đề là khi nào đội quân đó sẽ đến. Các bộ tộc Hàm Rồng, Cướp Bão, và Búa Hỗn Mang vẫn chưa thấy đâu, và Doomhammer cũng chẳng nhận được tin gì từ họ.
Có thứ gì đó không đúng. Doomhammer cảm thấy điều đó từ sâu trong tâm. Sự lo lắng của ông càng nặng nề hơn khi Turalyon và đội quân của anh xuất hiện ở phía đông. Sự xuất hiện của họ đã làm quân orc sao lãng, tạo cho quân phòng thủ thủ đô chút thời gian nghỉ ngơi cần thiết.
Doomhammer không sợ Turalyon và đội quân của anh – ông sợ ý nghĩa đằng sau sự xuất hiện của họ. Các đội quân Liên Minh khác đang trên đường tới thủ đô. Đại Tộc phải sớm hạ gục pháo đài kia. Orgrim còn có các kỵ sĩ tử vong trong tay, nhưng ông cần các binh sĩ còn lại từ Quel’Thalas để đảm bảo chiến thắng.
Ông không bao giờ có được điều đó. Tộc Hàm Rồng xuất hiện ở bên ngoài thủ đô Lordaeron, mang theo tin xấu. Gul’dan đã phản bội Đại Tộc. Hắn đã đem hai tộc Cướp Bão và Búa Hỗn Mang đi về phía đội tàu orc hạ neo ở rìa Chân Đồi Đinh. Sau tin này, thêm nhiều tin tức đáng lo ngại khác tới tai Orgrim. Liên Minh đã biết được về sự phản bội của Vua Perenolde và đã chặn những con đèo thông thoáng tại Dãy Núi Alterac. Việc kêu gọi viện binh từ Xứ Nội giờ đã không thành.
Vào khoảnh khắc đó, Doomhammer biết rằng mình đã thua. Kể cả nếu đội quân của ông có thể hạ được thủ đô, họ cũng không thể chống lại được toàn bộ quân lực của Liên Minh.
Cơn thịnh nộ rực cháy trong huyết quản Doomhammer. Đại Tộc đã tới gần,rất gần, với chiến thắng hoàn toàn. Giờ đây, họ phải đối mặt với việc bị tiêu diệt hoàn toàn.
Orgrim thu hồi quân bao vây và lệnh cho toàn quân rút lui về Khaz Modan. Ông cử một người đưa tin tộc Hàm Rồng đưa mệnh lệnh đó cho các binh sĩ tại Xứ Nội. Nếu Đại Tộc có thể tập hợp lại, vẫn còn có cơ hội thực hiện lại chiến dịch của mình. Đó là một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng là thứ duy nhất Doomhammer còn.
Vị thống chiến cử các kỵ sĩ rồng của Đại Tộc đi yểm trợ cuộc rút lui của họ và cố hết sứ cản quân Liên Minh lại. Ông cũng cử bộ tộc Răng Nhe Đen đi săn đuổi Gul’dan. Orgrim đã tha mạng cho tên thầy pháp một lần. Ông sẽ không mắc lại sai lầm đó nữa.
TÌM KIẾM SỨC MẠNH THẦN THÁNH
Vài ngày sau khi Doomhammer hành quân tới thủ đô Lordaeron, Gul’dan tập hợp đồng minh và tiết lộ kế hoạch tìm kiếm Mộ của Sargeras. Hắn hứa hẹn sức mạnh dành cho tất cả những ai đi theo hắn, nhiều sức mạnh hơn cả những gì họ từng mong có được nếu tiếp tục cuộc chiến tranh vô nghĩa của Đại Tộc. Gần như tất cả các thành viên hai bộ tộc Búa Hỗn Mang và Cướp Bão thề sẽ hỗ trợ tên thầy pháp. Nhưng có một số ít người đáng chú ý trong quân số Đại Tộc tại Quel’Thalas không đồng ý.
Loài troll Amani không hề hứng thú gì với lời kêu gọi của Gul’dan. Họ tiếp tục bao vây thủ đô tiên. Tộc Hàm Rồng cũng thách thức tên thầy pháp, và họ ngăn cản hắn. Cuối cùng cả hai bên đều không dám liều lĩnh tấn công. Mối đe dọa về sự tự hủy diệt là quá lớn.
Tộc Hàm Rồng đi về hướng tây để hội quân với quân chủ lực Đại Tộc và cảnh báo Orgrim về chuyện mới xảy ra. Trong khi đó, Gul’dan và lũ tay chân đi về hướng nam. Thỉnh thoảng dọc đường chúng cũng gặp phải sự kháng cự của con người, nhưng không có thứ gì thực sự khiến chúng phải dừng lại. Tại Chân Đồi Đinh, những kẻ phản bội trưng dụng một phần đội tàu Đại Tộc và dong buồm về hướng tây.
Gul’dan không hề biết, các orc tộc Răng Nhe Đen đã đuổi đến gần sát chúng. Họ sử dụng những con tàu orc còn lại và đi theo hắn.
Tộc Răng Nhe Đen không thực sự là một mối đe dọa với Gul’dan. Mối đe dọa thực sự còn lớn hơn thế rất nhiều. Kil’jaeden sẽ sắm biết được về sự phản bội đầy táo bạo của hắn, một điều thực sự rất bất ngờ. Tên thầy pháp đã giấu kỹ ý định của mình khỏi gã chúa quỷ. Kil’jaeden đã chuẩn bị tiêu diệt tên tay sai cũ của mình vì chỉ một tay hắn đã hủy hoại chiến thắng quan trọng của Quân Đoàn.
Chính Sargeras đã lệnh cho gã chúa quỷ dừng lại. Điều đó không xuất phát từ lòng khoan dung. Không hề, Sargeras muốn tự tay trừng phạt tên thầy pháp theo cách riêng của mình. Nếu Gul’dan muốn sức mạnh, vậy thì thủ lĩnh Quân Đoàn sẽ để hắn tìm được Mộ của Sargeras. Gã sẽ để hắn tới gần được với thứ hắn muốn, để tên orc ngu ngốc này thưởng thức được thứ vốn đã có thể là của hắn.
Sau đó Sargeras sẽ tước nó đi, như những gì Gul’dan đã làm với hi vọng chiến thắng của Đại Tộc.
0 Bình luận