MỘ CỦA SARGERAS
Dựa vào những thông tin hắn lượm lặt được từ tâm trí của Người Bảo Hộ Medivh, Gul’dan lên kế hoạch cho chuyến đi tới Mộ của Sargeras. Chuyến hải trình thật dài và dữ dội. Những con sóng khổng lồ và những cơn bão đáng sợ dội xuống đội tàu của Gul’dan. Dường như chính thiên nhiên đang muốn ngăn trở hành trình của tên thầy pháp. Khi Gul’dan tới gần ngôi mộ, hắn có thể cảm nhận thấy nguồn năng lượng thần thánh tỏa ra từ trong đó. Lời hứa về ngần ấy sức mạnh đã tới gần tầm tay choán hết mọi suy nghĩ của hắn.
Mộ của Sargeras nằm sâu dưới đáy biển, và cần tới hợp lực của Gul’dan và đồng minh để có thể đưa nó lên mặt nước. Tên thầy pháp chỉ đạo một nghi thức, dẫn ma thuật của lũ tay chân vào một phép thuật khổng lồ duy nhất. Bầu trời chuyển màu đen như hắc ín, và làn gió biển bắt đầu thổi điên cuồng. Từ từ, rất chậm rãi, ngôi mộ được nâng lên khỏi đáy nước.
Một hòn đảo đá nhô lên trên mặt đại dương dậy sóng. Trung tâm của nó là ngôi Mộ của Sargeras khổng lồ, một tòa tháp oai nghiêm cao sừng sững trên mặt đất phủ đầy san hô.
HÌNH: GUL’DAN KÉO MỘ CỦA SARGERAS LÊN
Không lâu sau khi Mộ của Sargeras nhô lên mặt nước, tộc Răng Nhe Đen đã tới gần hòn đảo. Gul’dan biết rằng hắn không có đủ quân số để đánh bại những kẻ bám theo hắn, nhưng nếu hắn có thể chiếm được sức mạnh của ngôi mộ, hắn sẽ sống sót. Hắn không hề biết có mối nguy hiểm nào đang ẩn náu trong ngôi mộ kia, nhưng hắn không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Gul’dan lệnh cho Cho’gall và tộc Búa Hỗn Mang cản đường kẻ địch trong khi hắn đưa bộ tộc Cướp Bão vào trong công trình này. Khi tên thầy pháp và lũ môn đồ lao qua những hành lang tối tăm trong ngôi mộ, cuối cùng chúng đã nhận ra chúng không phải chỉ có một mình…
Rất lâu về trước, khi Aegwynn đưa thế thân của Sargeras vào ngôi mộ, bà cũng đã giam cầm một số tay chân ác quỷ của gã tại đây. Hầu hết những sinh vật này đều đã chết hoặc thoi thóp. Người Bảo Hộ tin rằng những phong ấn phép thuật của ngôi mộ sẽ giam cầm được chúng. Điều này là đúng – lũ ác quỷ không bao giờ có thể tự mình thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng qua hàng thiên niên kỷ, một số chúng đã hấp thụ nguồn sức mạnh còn leo lắt của thế thân, lấy lại đủ sức mạnh để đi lang thang khắp ngôi mộ.
Theo lệnh Sargeras, những sinh vật này nhảy ra từ bóng tối để xé xác lũ tay chân của Gul’dan. Rồi chúng hướng cơn thịnh nộ về phía tên thầy pháp và lột sống da hắn, xé từng mảng thịt khỏi khung xương.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiếng kêu la đau đớn của hắn chấn động cả ngôi mộ. Rồi sau đó chỉ còn là im lặng.
Chỉ có một số môn đồ tộc Cướp Bão của Gul’dan sống sót sau vụ đụng độ với lũ ác quỷ. Trước khi thoát khỏi ngôi mộ, chúng lấy lại được cái đầu của chủ nhân chúng, tin rằng nó mang sức mạnh rất lớn.
Bên ngoài, tộc Búa Hỗn Mang vẫn chiến đấu dành mạng sống. Dẫn đầu bởi Dal’rend và Maim Blackhand, tộc Răng Nhe Đen triệt hạ lũ phản bội và để xác chúng ở lại thối rữa dưới bóng ngôi mộ.
Cho’gall chịu thương tích nặng nề trong trận chiến. Gã sống được chỉ nhờ vào lũ chân tay tộc Búa Hỗn Mang. Một số thành viên bộ tộc đem tên ogre bị thương lên một con tàu và dong buồm rời khỏi ngôi mộ. Làn giá mang con tàu đi về hướng tây, vào vùng nước chưa hề được ghi chép.
Đã trả thù xong, các orc tộc Răng Nhe Đen lên tàu và dong về hướng đông. Để làm minh chứng cho chiến thắng, họ đoạt lại sọ của Gul’dan từ một trong những tên tay sai của tên thầy pháp.
Tên orc đã bán đứng chủng tộc mình làm nô lệ cho ác quỷ đã không còn nữa.
GIẢI PHÓNG KHAZ MODAN
Rất xa Mộ của Sargeras, Đại Tộc tiếp tục hành trình rút lui đầy tuyệt vọng tới Khaz Modan. Đội quân orc tại Xứ Nội tấn công xuyên qua quân lực của Lothar và chạy tới Nhịp Thandol. Orgrim và nửa quân Đại Tộc bám sát phía sau. Sau đó Lothar và Turalyon gặp nhau, tập hợp quân đội lại và đuổi theo Đại Tộc đang tháo lui.
Đội tàu đã đi mất, Orgrim chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui trên đường bộ. Nhiều tuần dài hành quân vất vả cùng những trận chiến lác đác với Liên Minh đã khiến đội quân orc kiệt quệ. Không lâu sau, Orgrim và tàn quân Đại Tộc lết được tới Khaz Modan, lê bước qua Xứ Đầm Lầy vào khu vực núi cao lạnh lẽo.
Dọc đường tới quê hương của người lùn, Orgrim cử các kỵ sĩ rồng đi tìm tộc Răng Nhe Đen và xem tình hình của họ. Một số trinh sát trở về với tin mới. Họ đã nhìn thấy tộc Răng Nhe Đen dong tàu về phía Khaz Modan. Các thủy thủ orc đã kể cho các kỵ sĩ rồng về cái chết của Gul’dan. Orgrim hài lòng về chuyện này. Dù cho thế nào đi nữa, ít nhất tên thầy pháp phản bội cũng sẽ không bao giờ có thể thao túng chủng tộc orc được nữa. Orgrim chỉ ước rằng ông là người ra đòn kết liễu hắn.
Nhưng sự thỏa mãn trước cái chết của Gul’dan tan biến khi Orgrim tập hợp quân lực lại. Cuộc chiến đã tiêu diệt hơn nửa quân số của ông. Với tộc Răng Nhe Đen vẫn còn ở ngoài biển, ông không có hải quân. Đại Tộc không thể chiến thắng được với tình trạng hiện thời. Thậm chí họ còn không thể giữ được Khaz Modan trước Liên Minh, đặc biệt khi người lùn và đoản nhân tham gia cuộc chiến.
Orgrim cử một người đưa tin đi tìm cứu viện từ Draenor. Dù cho các bộ tộc khát máu đó có sẵn sàng chiến đấu hay không. Ông cần họ ngay bây giờ. Sau đó ông lệnh cho các binh sĩ tập hợp tại Chóp Đá Đen, nơi họ sẽ chờ cho tới khi viện quân tới.
Chóp Đá Đen nằm sâu trong phần thuộc địa Đại Tộc kiểm soát. Nếu Liên Minh quyết đuổi theo, Doomhammer sẽ khiến họ phải trả giá với từng bước đi. Ông bảo Tộc Trưởng Kilrogg và tộc Hõm Máu ở lại Khaz Modan. Suốt Đệ Nhị Chiến Tranh, họ đã cầm chân người lùn và đoản nhân tại hai thành phố trong núi của họ. Giờ đây họ sẽ nắm một vai trò còn to lớn hơn. Họ sẽ cầm chân quân Liên Minh và ngăn họ hậu tập Đại Tộc.
Doomhammer triệu hồi Tộc Trưởng Zuluhed và tất cả các chiến binh còn có sức khỏe từ tộc Hàm Rồng. Các kỵ sĩ rồng vẫn còn nằm rải rác khắp Lordaeron, nhưng Orgrim biết rằng họ là một thứ vũ khí quá giá trị để có thể bỏ lại. Ông lệnh cho Nekros tập hợp bầy thú chiến còn lại tại Grim Batol rồi đưa chúng, Alexstrasza, và số tài nguyên còn lại của hắn tới Chóp Đá Đen. Orgrim cũng lệnh cho tên orc cử một số kỵ sĩ rồng đi tìm tộc Răng Nhe Đen, báo cho họ về nơi tập hợp mới của Đại Tộc, và bảo vệ đội tàu của họ khỏi bất cứ lực lượng hải quân nào của Liên Minh.
Lothar biết rằng Đại Tộc đã suy yếu nhiều. Một đòn tấn công nhanh chóng và không nhân nhượng là tất cả những gì họ cần để đập tan đội quân orc mãi mãi. Dù cho các binh sĩ Liên Minh đã mệt mỏi sau nhiều tháng chinh chiến, Lothar vẫn thúc giục họ tiến lên. Đây là cơ hội kết thúc cuộc chiến của họ.
Cuộc hành quân nhanh chóng của Liên Minh về phương nam đã không thể được tiến hành nếu không có Turalyon và các hiệp sĩ khác. Các chiến binh thần thánh này làm việc cả ngày lẫn đêm, chữa trị cho những người bị thương và đem lại quyết tâm và lòng dũng cảm cho con tim của họ. Các binh sĩ Liên Minh tràn tới Khaz Modan và nhanh chóng xử lý tộc Hõm Máu. Các hiệp sĩ dẫn đầu những đội quân săn đuổi nhổ tận gốc loài orc và đuổi họ ra khỏi nơi đây.
Đánh bại tộc Hõm Máu, Liên Minh cũng giải phóng được Lò Sắt và Gnomeregan. Người lùn tộc Bronzebeard và người đoản nhân hân hoan rời khỏi pháo đài trong núi của họ và hăm hở muốn báo thù. Cả hai dân tộc hội quân với Liên Minh. Họ sẽ đem những cây búa, rìu, và công nghệ tham gia cuộc chiến.
Lần đầu tiên trong cuộc chiến, gần tất cả các chủng tộc cao quý tại Các Vương Quốc Miền Đông liên kết với nhau.
TRẬN CHỎM ĐỔ
Phía tây bắc Khaz Modan, tộc Răng Nhe Đen tiếp tục chuyến hải trình của mình. Các kỵ sĩ rồng được cử đi bởi Nekros đã tìm thấy đội tàu và đưa tin về cuộc rút lui của Đại Tộc về Chóp Đá Đen. Dal’rend và Maim lệnh cho tộc Răng Nhe Đen thay đổi hành trình và hướng tới Bạo Phong, nơi vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của Đại Tộc. Từ đó, các orc sẽ đi về Chóp Đá Đen bằng đường bộ. Nhưng nếu Dal’rend và Maim muốn có được một con đường dễ dàng đi về hướng nam, họ sẽ không được như ý.
Đô Đốc Proudmoore đang tuần tra khắp vùng nước. Gần đảo Chỏm Đổ, hải quân Liên Minh bắt kịp đội tàu Đại Tộc. Cũng như trận chiến ở gần Zul’Dare, Proudmoore áp đảo đối thủ và oanh tạc họ bằng đại bác. Và cũng như lần trước, Đại Tộc có lũ rồng. Những con thú đó nhào xuống từ trên bầu trời và nhấn chìm đội tàu Liên Minh trong biển lửa.
Lần này thì Proudmoore không rút lui. Các kỵ sĩ bằng sư tộc Wildhammer đã tới để hỗ trợ cho đội tàu của ông. Sau khi bị đánh bại bởi lũ rồng tại Quel’Thalas, người lùn đã tìm ra được một chiến thuật mới. Họ sử dụng tốc độ và sự cơ động của lũ bằng sư làm lợi thế, áp đảo những đối thủ lớn hơn và thu hút sự chú ý của chúng khỏi những con tàu Liên Minh. Những cây búa bão có sức mạnh sấm chớp và lửa của lũ rồng đốt cháy rực cả bầu trời, trong khi lửa đại bác khiến cho những con sóng nhuốm màu đỏ.
Tàu của Dal’rend và Maim cùng vài con tàu khác an toàn thoát khỏi trận chiến, nhưng hầu hết đội tàu Đại Tộc đã bị nhấn chìm bởi lực lượng áp đảo của Proudmoore. Các kỵ sĩ rồng bay rải rác khắp mọi hướng, chạy trốn trước cơn thịnh nộ của các kỵ sĩ bằng sư dũng cảm.
Liên Minh đã thắng một chiến thắng quyết định trên biển và phá hủy hải quân của Đại Tộc, nhưng cái giá phải trả là rất lớn. Lũ rồng đỏ đã tàn sát đội tàu của Proudmoore. Nhiều thủy thủ dũng cảm đã hi sinh, bao gồm cả con trai của vị đô đốc. Proudmoore không bao giờ quên nổi cái chết của con mình, và nỗi căm thù của ông với loài orc sẽ mãi như một vết thương hở không bao giờ lành cho tới tận lúc ông lìa đời.
BAO VÂY CHÓP ĐÁ ĐEN
Từ Chóp Đá Đen, Doomhammer quan sát quân Liên Minh tràn vào Thảo Nguyên Cháy như một con rắn màu vàng và bạc. Hàng ngàn binh sĩ Liên Minh tập hợp quanh đồn lũy của Đại Tộc, và họ bắt đầu cuộc bao vây.
Cánh cổng pháo đài sẽ chịu được, nhưng sẽ không được lâu. Các kỵ sĩ rồng từ Grim Batol vẫn chưa đến, và cả bộ tộc Răng Nhe Đen hay viện binh từ Draenor cũng vậy. Họ sẽ không thể tới kịp.
Nỗi tuyệt vọng bắt đầu bám rễ trong trái tim Doomhammer, nhưng ông đập tan nó ngay khi nó lớn lên. Ông sẽ không bỏ cuộc. Không phải bây giờ. Không bao giờ. Cuộc chiến này nhằm mục đích lớn lao hơn cả niềm danh dự, và không chỉ cho mình ông. Nó sẽ khôi phục lại niềm danh dự cho chủng tộc của ông và đảm bảo cho sự tồn tại của họ. Doomhammer chỉ còn hai sự lựa chọn, chính hai sự lựa chọn mà ông luôn có: chiếm lấy một ngôi nhà tại Azeroth, hoặc lại quay lại Draenor và chết.
Nếu số phận của ông là phải chết, ông sẽ chết trong một trận chiến vẻ vang, chứ không phải bởi cái đói hay bệnh tật.
Trong pháo đài tại Chóp Đá Đen, ông kích động ngọn lửa khát máu của Đại Tộc. Ông kêu gọi đội quân của mình chuẩn bị cho một cuộc tấn công cuối cùng, một trận chiến cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của họ. Họ là Đại Tộcbất khả ngăn chặn. Họ đã chinh phạt người draenei, Bạo Phong, và nhiều đối thủ khác. Thế giới mang tên Azeroth này là nơi họ sẽ chiếm giữ, và Liên Minh sẽ không thể cản được họ.
Khi những cỗ máy công thành của Liên Minh oanh tạc ngọn núi, những cánh cổng sắt đột nhiên mở toang. Hàng ngàn những chiến binh hú hét kêu la tràn ra khỏi thành trì.
Tự tay Orgrim tiên phong chỉ huy quân Đại Tộc. Ông không hề có ảo tưởng sẽ đánh bại được Liên Minh bằng sức mạnh. Thay vì đó, ông mở đường xuyên thẳng tới phía Lothar. Doomhammer đã biết được nhiều về văn hóa của con người trong mấy năm gần đây. Cũng giống như loài orc, con người tôn sùng và kính trọng các thủ lĩnh của mình. Giết chết một tộc trưởng thường có thể đập tan ý chí và quyết tâm của một bộ tộc orc. Doomhammer mong rằng việc hạ gục Lothar cũng có tác dụng tương tự với Liên Minh.
Cuộc tấn công liều chết của Đại Tộc khiến Liên Minh không kịp trở tay. Doomhammer chọc xuyên và đội quân bao vây và lao thẳng về phía Lothar. Vị chỉ huy tối cao không hề chạy trốn. Ông đã đấu tay đối với Doomhammer, như bất cứ một chiến binh đầy danh dự nào sẽ làm.
Một sự im lặng tỏa khắp các binh sĩ Đại Tộc và Liên Minh ở gần Doomhammer và Lothar. Cuộc đối đầu giữa kiếm và búa vang rền vang khắp Thảo Nguyên Cháy.
Cả hai chiến binh không ai chịu lui bước. Ban đầu là vậy. Nhưng Orgrim thực sự mạnh hơn đối thủ của mình. Vị thống chiến đập nát thanh đại kiếm của Lothar bằng một cú vung cây búa chiến. Vị chỉ huy Liên Minh ngã khuỵu gối.
Với một đòn đánh không nhân nhượng, Doomhammer đập vỡ sọ Lothar.
Nhìn thấy thống chiến của mình hạ gục chỉ huy kẻ thù khiến cho loài orc hân hoan, và họ tiếp tục tấn công. Sự đánh cược của Orgrim đã có tác dụng. Ông có thể nhìn thấy nỗi đau buồn và tuyệt vong trong ánh mắt kẻ thù. Các binh sĩ Liên Minh đang trở nên yếu đi. Nhiều người trong số họ hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
Nhưng Turalyon không để cho nỗi đau buồn và tuyệt vọng lấn án. Những cảm xúc đó không có tác dụng với anh. Chúng không thể mang Lothar quay trở lại. Chúng không thể báo thù được cho người bạn đã ngã xuống của anh.
Vị hiệp sĩ trẻ giải phóng nguồn sức mạnh thần thánh của mình. Ánh Sáng tỏa ra từ Turalyon, khiến tất cả những ai xung quanh anh bị chói mắt, kể cả Orgrim, và khiến cuộc chiến phải ngưng lại. Vị hiệp sĩ cầm thanh kiếm gãy của Lothar lên và đánh bất tỉnh vị thống chiến orc. Sau đó anh kêu gọi đồng đội hãy đứng vững trong thời khắc đen tối này, giống như Lothar sẽ làm. Qua từng thử thách mà Liên Minh đã phải đối mặt, vị chỉ huy chưa từng tỏ ra do dự. Ông đã dẫn dắt họ với sự thông thái và lòng dũng cảm. Ông từng xem họ hơn cả là những binh sĩ, xem họ như bạn bè và gia đình mình. Tất cả bọn họ đều là con cái của Lothar, và họ sẽ thực hiện giấc mơ của ông về một thế giới thoát khỏi Đại Tộc.
Giờ không phải là lúc ngần ngại, khi mà chiến thắng đang nằm trong tầm tay. Giờ là lúc chiến đấu. Vì Azeroth. Vì Liên Minh. Vì Lothar.
Niềm vi vọng bùng nổ rạng rỡ trong từng binh sĩ Liên Minh nghe thấy lời Turalyon vào ngày hôm đó. Với một tiếng chiến hống cuối cùng, vị hiệp sĩ tập hợp các đồng đội lại. Liên Minh tấn công thẳng vào Đại Tộc, và đội quân orc vỡ tan dưới đòn tấn công đó. Số chạy về phía bắc, đông, hoặc tây. Số khác chạy về phía nam tới Cánh Cổng Bóng Tối. Một số ít dũng cảm tiếp tục chiến đấu bên ngoài Chóp Đá Đen, mong chờ một cái chết trong chiến đấu.
Họ sẽ không có được điều đó. Turalyon và các hiệp sĩ khác áp đảo những binh sĩ đó, nhưng họ không xuống tay. Họ trói bọn họ lại, cùng với vị thống chiến của họ.
THẤT BẠI CỦA QUÂN AMANI
Trong khi Liên Minh đang bao vây Chóp Đá Đen, Vua Anasterian đã cố gắng đánh đuổi loài troll Amani khỏi Quel’Thalas. Cuộc chiến diễn ra có cái giá rất lớn, nhưng loài tiên đã dành lại được quê hương mình. Trong những năm tiếp theo, Anasterian sẽ rời khỏi Liên Minh, kết tội họ đã bỏ rơi người thượng tiên trong những giờ khắc tuyệt vọng nhất. Không phải tất cả thượng tiên điều tin vào điều đó, nhưng cũng là quá đủ.
0 Bình luận