“Hãy kể cho chúng ta nghe tất cả đi!”
Khadgar gật đầu, chẳng buồn nhìn xung quanh. Điều đó thật vô nghĩa. Anh đang đứng trước những người quyền lực nhất của Kirin Tor và những người này chỉ để người khác nhìn thấy được họ nếu họ muốn.
Anh đã từng ở đây một lần, khi đó anh được thông báo rằng đã được chọn làm học trò của Medivh. Lúc ấy anh thật sự sợ hãi khi đứng đây, căn phòng như thể đang lơ lửng trong không trung, chỉ có sàn nhà hiện ra và xung quanh thì tối đen, sấm chớp giật còn nhanh hơn cả những hiện tượng thiên nhiên bình thường. Những thành viên của Kirin Tor cũng làm anh gai người khi hiện ra chỉ với chiếc áo choàng và mũ trùm kín người, gương mặt mờ ảo dưới những lớp vải và phép thuật. Điều đó vừa ảo diệu vừa thực tế, vì những người thủ lĩnh này được bí mật chọn lựa để tránh những mối hiểm nguy về việc hối lộ, hăm dọa hay những sức ép khác. Tất cả bọn họ đều biết nhau còn những ngươi khác thì tuyệt nhiên không. Sự cải trang chứng minh điều đó. Nhưng họ cũng tạo nên cho hội đồng một sự huyền bí, và nhiều người trong số họ thích như vậy để đảm bảo rằng không ai có thể ra vào nơi đây mà không hoang mang rằng mình đã đến đâu và gặp những ai hay họ đã nói và nghe những gì. Điều đó đã đúng với trường hợp của Khadgar lần trước, khi anh rời khỏi nơi đây với cái đầu đau như búa bổ, kính sợ trước sức mạnh của những thủ lĩnh này và không thể nhớ chính xác được những gì đã xảy ra.
Tuy nhiên, nhiều thứ đã thay đổi. Mặc dù chỉ mới vài năm ngắn ngủi, nhưng Khadgar đã có nhưng bước tiến vượt bậc về kiến thức và quyền năng. Bề ngoài của anh cũng đã thay đổi, và anh thấy vui hơn khi nghĩ rằng cũng có ngày mà những thủ lĩnh này lại gặp một người cũng không lộ mặt thật của mình ra. Vì rằng, anh đã đi khi còn trẻ và trở về với hình dáng một ông già, nhìn già hơn nhiều người trong số họ mặc dù anh không thể so tuổi tác với họ được.
Bỏ qua điều đó, Khadgar thấy anh cũng chẳng muốn chơi trò trốn tìm này nữa. Anh đã rất mệt mỏi rồi. Anh đã dùng phép di chuyển đến Dalaran, ngay cả khi phép thuật của anh dư sức để làm điều này nhưng dù sao đó cũng là một khoảng cách khá dài. Cộng thêm việc thức khuya để bàn chiến sự với Lothar nữa. Khadgar hiểu rằng những người thầy cũ của anh cũng rất hứng thú với sự kiện này, và họ cần phải biết những gì đã xảy ra ở Azeroth, nhưng anh cảm thấy mình cần làm việc này mà không có một sự ngụy trang, diễn kịch hay những thứ bóng tối mờ ảo kia.
Đó là lý do tại sao, anh ngẩng cao đầu lên, nhìn về phía chiếc bóng phía bên trái anh. “Thật vui vì lại được kể chuyện với ngài, Hoàng tử Kael’thas,” anh nói nhã nhặn. “Nhưng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi được thấy hình hài thật của những khán giả.”
Anh nghe một tiếng thở dài bên cạnh, nhưng chiếc mũ trùm mà anh đang nhìn từ từ được kéo xuống. “Ngươi nói đúng, Khadgar trẻ tuổi,” người pháp sư trả lời. “Ta cũng chả thích nói chuyện với những người mờ mờ ảo ảo như ta bây giờ.” Với một động tác nhanh nhẹn, hoàng tử của loài Elf gỡ bỏ sự hóa trang, hiện rõ ra bộ áo choàng lộng lẫy ánh vàng tím, mái tóc dài của người xõa xuống ngang vai. “Như thế này tốt hơn chưa?”
“Rất nhiều, cảm ơn ngài,” Khadgar nói. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. “Vậy còn mọi người thì sao?” Tôi có thể thấy mặt các ngài được không, thưa Ngài Krasus? Ngài Kel’thuzad? Ngài Antonidas chẳng cần đến việc cải trang, và hoàng tử Kael’thas thì đã gỡ bỏ chúng xuống. Mọi người còn lại sẽ làm như vậy chứ?”
Antonidas, ngồi trên một chiếc ghế vô hình trước Khadgar, cười to. “Đương nhiên rồi, chàng trai trẻ, đương nhiên rồi,” ông đồng tình. Những thứ này chỉ để che mắt những kẻ tầm thường thôi, và ngươi thì giờ cũng không còn là những đứa trẻ ngốc nghếch bị lóa mắt bởi những phép thuật này nữa. Hãy ra đây, các người bạn của tôi, và hãy xem xét vấn đề này trước khi trời tối nào.”
Các pháp sư khác cũng tuân theo, mặc dù có một số lời lèm bèm, và vài giây sau Khadgar nhận rõ mình đang đứng trước sáu người. Anh nhận ra ngay Krasus với thân hình mảnh khảnh cùng mái tóc trắng nhu bạc lẫn những sợi đỏ. Kel’thuzad cũng vẫn như vậy, một người ấn tượng và có ảnh hưởng với tóc đen và râu dài cùng đôi mắt long lanh lạ thường, như thể chúng không nhìn ra thế giới xung quanh. Hai người còn lại, một thân hình béo lùn và một phụ nữ cao, hiên ngang, thì Khadgar không biết, mặc dù gương mặt họ nhìn cũng rất quen. Có lẽ anh đã gặp họ trong Violet Citadel khi anh còn là một học trò nhỏ và đơn giản là anh còn quá trẻ để họ có thể để ý tới anh.
Tuy nhiên, giờ đây, họ thật sự đang rất chăm chú vào anh.
“Chúng ta đã làm như cậu muốn!,” Kel’thuzad phàn nàn. “Giờ hãy kể tất cả mọi chuyện đi!”
“Vậy ngài muốn biết chuyện gì?” Khadgar hỏi người phù thủy già.
“Tất cả!” Và từ trong đáy mắt của ông, Kel’thuzad thật sự muốn điều đó. Ông nổi tiếng là một kẻ mơ mộng và một nhà nghiên cứu, luôn luôn thu thập mọi thông tin, đặc biệt là những thứ liên quan đến phép thuật, nguồn gốc của chúng, và sức mạnh tiềm ẩn trong chúng. Trong tất cả mọi người ở Kirin Tor, ông là người quan tâm nhiều nhất đến thư viện phép thuật của Medivh, và Khadgar nghĩ rằng ông cũng là người đau lòng nhất khi nghe về sự phá hủy của nó. Anh cũng chẳng thèm nói đến chuyện anh đã lấy được cuốn sách phép đáng giá nhất trong đó trước khi cả thư viện sụp đổ.
“Được thôi.” Anh nói với mọi người. Vui lòng đón nhận một chiếc ghế từ phía người trước mặt, anh ngồi và kể với mọi người tất cả những gì đã xảy ra từ khi anh rời Dalaran hai năm về trước. Anh kể với họ về chuyện được nhận làm học trò của Medivh, về tính cách của Medivh, và về sự biến mất lạ lùng của ông. Anh kể về lần chạm trán đầu tiên với loài Orc. Anh kể về tội ác giết người của Medivh. Anh kể về sự phản bội của Medivh, và về cuộc chiến cuối cùng khi anh và Lothar kết liễu cuộc đời người pháp sư. Sau đó anh nói về quân đội Horde cùng những trận chiến đã xảy ra, về trận vây hãm thành Stormwind, về cái chết của Vua Llane, sự xâm chiếm, và cuộc trốn chạy của những người còn sống.
Tất cả những thủ lĩnh phù thủy đều im lặng trong suốt quá trình anh kể chuyện. Thi thoảng cũng có những người muốn hỏi, những câu hỏi ngắn gọn nhưng liên quan chặt chẽ đến những sự việc anh kể. Khi anh nói xong, kết thúc ở việc thành lập quân đội Alliance và những Paladin, Khadgar thở phào và đợi liệu có câu hỏi nào tiếp theo không.
“Ngươi không nhắc đến Hội Tirisfal,” Kel’thuzad hỏi, lập tức Antonidas khẽ đằng hắng. “Gì thế?”, Kel’thuzad hỏi. “Chuyện này cũng liên quan mà, đặc biệt là khi nói về Medivh!”
“Đúng vậy.” Khadgar trả lời. “Xin thứ lỗi vì sự thiếu sót này. Nhưng..” – anh nhìn xung quanh, cố gắng đoán suy nghĩ trong từng người phù thủy qua nét mặt, và quyết định làm theo ý mình – “Tôi biết rất ít về hoạt động thật sự của Hội. Medivh là một thành viên, và cũng có nhắc đến Hội một hay hai lần gì đó, nhưng ông chưa bao giờ nhắc tên ai trong đó hay nói về hoạt động của nó.”
“Đương nhiên rồi,” Người phụ nữ đồng ý, và Khadgar nhận thấy sự thất vọng rõ ràng trên khuôn mặt của bà cùng Kel’thuzad. Vậy là anh đã quyết định đúng. Họ không biết gì về Hội, và định gài bẫy anh để biết những bí mật ấy. Điều đó đã thất bại và họ cũng không thể hỏi thêm gì được nữa. “Nhưng ta lại còn rất nhiều nghi vấn về Medivh, và những gì đã xảy ra với ông ấy,” bà tiếp tục nói. “Ngươi chắc rằng ngươi thấy chính là Sargeras bên trong ông ta sao?”
“Chắc chắn,” Khadgar đưa người về phía trước. “Tôi đã thấy chiến thần này trong một giấc mơ, và ngay lập tức nhận ra hắn.”
“Vậy đó là Medivh, nói cách khác là Sageras trong ông ta, đã mở cổng để lũ Orc tràn vào thế giới này,” Người phù thủy béo lùn nói. “Và cái thế giới của chúng lúc nãy ngươi kể tên là gì nhỉ?”
“Draenor.” Khadgar trả lời, hơi rùng mình. Tâm linh ông bỗng tái hiện lại quá khứ từ tòa tháp của Medivh, khi đó có anh và một ông già khác – hay ít nhất cũng trong giống như anh bây giờ – dẫn đầu một đạo quân nhỏ chiến đấu chống lại số đông Orc. Một thế giới với bầu trời đỏ như máu. Garona nói với anh rằng đó thật sự rất giống Draenor, điều đó có nghĩa rằng anh một ngày nào sẽ phải đi đến nơi đó. Và gần như không thể sống sót trở về. Anh cố gắng ép mình quay trở lại với thực tại là cuộc nói chuyện với các phù thủy.
“Vậy chúng ta biết gì về nó?” Krasus hỏi. “Thế giới ấy? Ngươi chỉ kể về bầu trời, nhưng còn có gì có thể kể được nữa không?”
“Tôi chưa đến đấy bao giờ,” Khadgar trả lời, và nghĩ rằng ít nhất là cho đến bây giờ vẫn chưa. “Nhưng một người đồng đội mang nửa dòng máu của Orc, đã kể cho tôi nghe rất nhiều về thế giới ấy và loài Orc.” Anh có thể thấy Garona hiện ra trong mắt mình, và ngay lập tức rũ bỏ quá khứ đau thương ấy. “Loài Orc được coi là khá hiền lành ở vùng đất ấy – chúng cũng có những mâu thuẫn nhỏ nhưng không đánh lẫn nhau. Kẻ thù thật sự của chúng chỉ có loài Ogre, nhưng thật ra loài Orc thông minh hơn nhiều và cũng đông hơn nhiều.”
“Điều gì đã xảy ra?”, Kel’thuzad hỏi.
“Họ đã bị dụ dỗ và mua chuộc.” Khadgar giải thích. “Cô ta cũng không biết rõ ngọn ngành, vì sao lại như vậy, nhưng đại khái là da chúng chuyển từ xanh nhạt sang xanh đen và chúng bắt đầu tập những phép thuật khác so với phép thuật cổ xưa của chúng. Chúng trở nên hung hãn, tàn ác hơn. Có một buổi hội họp rất lớn hay đại loại như vậy, và các thủ lĩnh đã uống nước từ chung một nguồn, và hầu hết các chiến binh còn lại cũng vậy. Da chúng trở thành màu xanh, còn mắt thì rực đỏ. Chúng trở nên mạnh mẽ hơn, đáng sợ hơn, và điên khùng hơn. Chúng giết tất cả những kẻ thù nào cản đường và sau đó giết luôn cả đồng loại. Phép thuật của chúng hút hết sinh khí của đất và cây cỏ khiến chúng không còn sự sống. Chúng đã phải giết lẫn nhau, lâm vào tình trạng chết đói chết khát. Nhưng khi đó Medivh đã đến gặp Gul’dan, thủ lĩnh Warlock của phe Horde, và dụ dỗ hắn tràn vào thế giới này. Thế giới của chúng ta. Gu’dan đồng ý và hai người họ đã dựng lên cánh cổng ấy. Đầu tiên chúng chỉ đưa một vài thị tộc sang, dần dần con số đó tăng lên. Sau đó là sự chờ đợi, củng cố sức mạnh, thăm dò và cuối cùng là tấn công.”
“Và giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với tất cả bọn chúng?”, Keal’thas biến sắc.
“Vâng.”
Khadgar chờ đợi. Nhưng cuối cùng không ai lên tiếng, anh đứng lên khỏi chiếc ghế vô hình. “Nếu không còn gì nữa, thưa các ngài, tôi xin phép lui. Hôm nay quả là một ngày dài và tôi thật sự rất mệt mỏi.”
“Kế hoạch của ngươi là gì?” Người phụ nữ hỏi khi anh vừa đứng lên.
Khadgar giật mình. Anh đã nghĩ ngợi về câu hỏi này rất nhiều từ khi anh đặt chân đến Lordaeron. Một phần trong anh muốn cầu xin phía Kirin Tor chiếu cố. Có khi anh lại được khôi phục lại vị trí cũ là làm việc trong thư viện? Anh sẽ chẳng gây ra phiền phức gì nữa, và anh sẽ an toàn khi ở trong hàng rào phép thuật mạnh nhất thế giới này.
Tuy nhiên, một phần khác trong anh lại rất ghét phải trốn tránh như vậy. Anh đã từng đối mặt với ác quỷ cơ mà! Và anh đã sống sót. Nếu anh đã xử lý được chuyện đó, đương nhiên anh cũng có thể làm như vậy với lũ Orc.
Bên cạnh đó, tình bạn và sự kính trọng vẫn rất có giá trị, ít nhất là đối với anh.
“Tôi sẽ chiến đấu bên cạnh Lothar,” Khadgar cuối cùng cũng trả lời, cố gắng giữ giọng nói bình thản. “Tôi đã hứa với ông ta rằng sẽ giúp sức, và ông ấy cũng xứng đáng được như vậy. Sau chiến tranh, nếu tôi còn sống –“ Anh run lên.
“Ngươi vẫn là một phần của Dalaran.” Người phụ nữ lên tiếng. “Nếu chúng ta gọi ngươi về và giao việc cho ngươi, ngươi có tuân lệnh không?”
Khadgar mất vài giây để suy nghĩ. “Không ạ,” anh trả lời từ tốn. “Tôi không thể làm như vậy. Sau chiến tranh, nếu tôi còn sống, tôi sẽ trở về nghiên cứu, cho dù là ở đây hay ở tòa tháp Medivh hay ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa.”
Cả hội đồng nhìn anh và anh cũng nhìn họ. Krasus là người phá vỡ bầu im lặng. “Ngươi rời nơi này khi còn là một học trò, một cậu bé,” ông nói, và Khadgar nghe thấy sự đồng ý trong lời nói ấy. “Nhưng ngươi đã trở về là một pháp sư, một người đàn ông.” Khadgar gật đầu nhận lấy những lời này nhưng anh không nói câu nào.
“Ngươi sẽ không bị ra lệnh bắt phải làm bất cứ việc gì,” Antonidas trấn an anh. “Chúng ta sẽ tôn trọng mong muốn, và sự độc lập của ngươi. Dù sao chúng ta cũng rất muốn được cập nhật thông tin, đặc biệt là những điều liên quan đến Medivh, những pháp sư gọi hồn, Hội Tirifal, và cánh cổng.”
Khadgar gật đầu. “Vậy tôi có thể đi được rồi chứ?”
Anh nhận được sự đáp trả là môt nụ cười từ phía Antonidas. “Được, ngươi có thể đi.” Người phù thủy nói. “Cầu mong Ánh Sáng sẽ bảo vệ và tiếp sức mạnh cho ngươi.”
“Hãy giữ liên lạc nhé,” người phù thủy béo lùn nói. “Nếu chúng ta biết được kế hoạch của lũ Orc càng sớm thì chúng ta cũng có thể kịp thời điều quân đến những khu trọng yếu, và đương nhiên chúng ta cũng sẽ cung cấp một lực lượng phù thủy đi cùng.”
Khadgar gật đầu. “Đương nhiên rồi.” Anh vội vã rời khỏi phòng họp. Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh tạo ra một quả cầu thủy tinh. Những cuộc họp của Kirin Tor được thực hiện trong môt căn phòng mà anh tin rằng đã được bảo vệ bởi một lớp phép thuật. Nhưng Khadgar đã học được nhiều từ Medivh, và anh cũng đã học được rất nhiều từ cuốn sách anh lấy được sau cái chết của thầy mình. Anh đang đứng rất gần quả cầu. Anh tập trung, và phía trong quả cầu bắt đầu cuộn xoáy, từ xanh lục sang màu đen và ngược lại. Những khuôn mặt dần dần hiện lên, những tiếng thì thầm, và anh nhìn thấy những thủ lĩnh của Kirin Tor trong bộ áo choàng tím. Mặc dù cảnh vật xung quanh căn phòng có vẻ thay đổi, nhưng cuối cùng anh cũng thấy được hình ảnh sáu người đang bàn luận.
“—không biết chúng ta có thể tin nó được bao nhiêu,” gã lùn béo nói. “Nó chẳng có vẻ gì là muốn tán thành những việc chúng ta muốn.”
“Đương nhiên là không rồi.” Kael’thas trả lời ngắn gọn. “Ta cuộc rằng ngươi cũng chẳng thể cởi mở hay tin tưởng ai hơn như thế sau tất cả những chuyện nó đã trải qua. Mà thật ra chúng ta cũng chẳng cần phải tin. Chúng ta chỉ cần nó giới thiệu với Lothar, và với các bên trung gian. Ta chắc rằng có thể tin tưởng vào việc hắn sẽ không quay lưng lại với chúng ta, và không từ chối kể cho ta nghe bất cứ những gì cần thiết. Ngoài chuyện đó ra, ta thấy chúng ta cũng chẳng cần thêm gì nữa.”
“Cái thế giới kia, Draenor, cứ làm tôi phải suy nghĩ.” Krasus lẩm bẩm. “Nếu loài Orc có thể đi xuyên qua cánh cổng ấy, thì người khác cũng vậy, từ phía bên kia. Chúng ta biết bên đó sẽ có loài Ogre, ngoài ra thì chả biết gì thêm. Điều đó có nghĩa là có khi còn những loài sinh vật đáng sợ hơn đang chờ cơ hội để tràn vào thế giới này. Và, cũng chẳng có gì ngăn cản được loài Orc rút quân trở về thế giới ấy khi cần thiết. Chiến đấu với những kẻ thù mà chúng ta không thể đánh được căn cứ của chúng, là điều cực kỳ khó khăn. Chúng có thể ào ra, tấn công, rồi lại biến mất. Vậy quan trọng nhất là phải tìm ra và tiêu diệt cánh cổng ấy.”
“Đồng ý.” Kael’thas nói. “Phá hủy cánh cổng!” Mọi người đều gật đầu. “Còn gì nữa không?”
Họ bắt đầu nói chuyện về những điều vớ vẩn khác, kế hoạch vệ sinh cho phòng thí nghiệm của Violet Citadel, và Khad’gar để cho quả cầu dần mờ đi. Điều này xảy ra tốt hơn những gì anh đã mong đợi. Kael’thas nói đúng, anh đã trải qua rất nhiều sự cố trong vòng 3 năm rồi, và anh nghĩ rằng mọi người ở Kirin Tor sẽ giận dữ vì sự thiếu tôn trọng của anh. Nhưng họ lại chẳng nói gì về điều đó và lại còn rất tin vào câu chuyện anh kể.
Giờ anh chỉ cần làm phép dịch chuyển về thủ đô và ngủ để lấy sức cho một ngày mai với một mớ việc cần phải làm.
Một tuần sau đó, Lothar đứng trong lều chỉ huy tại phía nam của Lordaeron, không xa lắm đối với Southshore nơi mà ông cùng Khadgar đã đặt chân lên trong ngày đầu tiên. Họ chọn vị trí này vì nơi đây là trung điểm của vùng đất và từ đây có thể đi tới bất cứ nơi đâu trên lục địa này một cách nhanh chóng, đặc biệt là bằng thuyền. Ở bên ngoài, quân của ngài đang tập luyện và nghỉ ngợi. Phía trong, ông cùng các vị vua của Lordaeron và bốn người được chọn làm đại úy đang quây tròn bên chiếc bàn và nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên đó. Lothar đã chọn Uther thay mặt ông làm thủ lĩnh của Silver Hand – những Paladin đã có nhiều bước tiến đáng kinh ngạc về kỹ năng chiến đấu cũng như sử dụng Ánh Sáng. Khadgar đóng vai trò vừa là người liên lạc với giới phù thủy, vừa là người cố vấn thân cận nhất của ông. Proudmoore điều khiển thủy quân, đương nhiên là như vậy, điều này chưa bao giờ là một câu hỏi. Về Turalyon, người trẻ tuổi này đã được Lothar đưa lên làm phó tướng của mình. Cậu ta đã gây ấn tượng với cả ông lẫn Khadgar, đã cho thấy sự chung thủy, thông minh, và chịu khó của mình, mặc dù anh vẫn coi Lothar như là một thần tượng huyền thoại. Tuy nhiên, Lothar chắc rằng sẽ có ngày anh sẽ vượt qua được điều đó, và nghĩ không ai tốt hơn cậu ấy để đảm đương chức vụ phó tướng này. Rõ ràng là Turalyon vẫn rất lo lắng về trách nhiệm lớn lao ấy, và Lothar đã hai lần nhắc nhở anh không được đâm mạnh vào tấm bản đồ như vậy. Ít ra thì, anh cũng chưa dùng đến dao.
Họ bàn luận về chuyện mà họ đã nói suốt cả tuần nay – đó là quân Horde sẽ có khả năng chọn phương án tấn công nào, nơi nào chúng sẽ đặt chân lên trước, và làm cách nào đưa quân đội Alliance đến đó một cách sớm nhất trong khi không tàn phá những cánh đồng và hoa màu mà họ đang phải bảo vệ. Trong khi Greymane đang khăng khăng nói đến lần thứ mười rằng quân Alliance sẽ phải đóng ở Gilneas vì lũ Orc sẽ đến đó đầu tiên, một lính trinh sát lao vào.
“Thưa ngài, ngài phải nhìn thấy việc này, thưa ngài!” anh ta hét lên, cố gắng để không đổ về phía trước, cúi đầu, chào, tất cả đều trong một khoảnh khắc. “Họ đã ở đây!”
“Ai đã ở đây, chiến sĩ?” Lothar điếng người. Ông đang cố gắng đọc trên nét mặt người chiến sĩ, nhưng quả thật rất khó, vì anh ta đang rất bối rối. Nhưng anh ta lại không có vẻ gì là khiếp sợ, điều đó có nghĩa rằng Lothar có thể thở phào nhẹ nhõm và lấy lại bình tĩnh. Vì không khiếp sợ nghĩa là không phải lũ Horde. Có chút hoang mang trên khuôn mặt anh, pha lẫn chút kính trọng. Lothar chưa bao giờ thấy điều này trước đây.
“Loài Elf, thưa ngài!” người lính trinh sát như hét lên. “Loài Elf đã đến đây!”
“Elf ư?” Lothar nhìn chằm chằm vào người trinh sát, cố gắng tiếp nhận sự thật này, rồi quay sang nhìn các nhà vua bên cạnh. Như anh nghi ngờ, một trong số họ khẽ ho và có vẻ nhận lỗi.
“Chúng ta cần đồng minh,” Vua Terenas giải thích. “Và loài Elf là một chủng loài mạnh mẽ. Ta nghĩ cần phải liên lạc với họ ngay lập tức.”
“Mà không cần hỏi ý kiến tôi ư?” Lothar giận dữ. “Vậy nếu họ gửi đến cả một đạo quân và thông báo nơi này đã bị chiếm giữ? Nếu trong thời gian chúng ta đang lo việc sắp xếp cho họ mà lũ Horde tiến đánh? Ông không bàn đến những chi tiết này với chỉ huy quân sự của mình! Điều này có thể phải trả bằng cái chết của chúng ta, hay ít nhất là cái chết của rất nhiều người chúng ta!”
Terenas gật đầu buồn bã. “Ngài nói đúng, đương nhiên là như vậy,” ông trả lời, gợi nhớ đến lý do tại sao Lothar đã rất kính trọng người này. Phần lớn mọi người đều không chịu nhận khuyết điểm của mình, đặc biệt là với những người có quyền lực thì điều này còn tồi tệ hơn. Nhưng Terenas nhận hết trách nhiệm của mình, dù việc đó tốt hay xấu. “Đáng lý ra phải bàn thảo với ngài trước, tôi nghĩ rằng thời gian đã quá gấp rút, tuy nhiên đó không phải là sự bào chữa. Điều này sẽ không xảy ra nữa.”
Lothar gật đầu. “Thôi được rồi. Hãy ra và xem loài Elf như thế nào vậy.” Ông bước ra ngoài, mọi người theo sau.
Điều đầu tiên Lothar thấy sau khi vén màn cửa của chiếc lều lên chính là những chiến binh của ông. Quân đội của họ phủ đầy thung lũng và phía xa, trải đều trên mặt đất phía trước, và trong một khoảnh khắc, Lothar tràn đầy niềm kiêu hãnh và tự tin. Làm sao có thế lực nào có thể chống chọi lại một lực lượng như thế này? Nhưng ngay lập tức, ông lại thấy một hình ảnh khác đó là đại quân Horde đã đánh tan Stormwind, một đại dương màu lục bảo vô tận, và lòng lại quặn đau. Tuy vậy, quân đội Alliance đông hơn gấp nhiều lần Stormwind. Họ ít ra cũng sẽ khiến lũ Horde có một trở ngại thật sự tại nơi này.
Bỏ qua quân đội của mình, Lothar nhìn ra phía bãi biển ở xa. Chiến hạm của Proudmoore đang được neo dọc theo bờ biển, từ những chiếc thuyền trinh sát nhỏ cho đến những chiến thuyền khổng lồ, tạo nên một rừng cột buồm giữa những làn sóng. Nhưng nhiều thuyền trong số đó đang lùi ra, tạo nên một đường đi, và chiếc thuyền đang tiến vào đó thì Lothar chưa bao giờ nhìn thấy.
“Chiến thuyền của loài Elf đấy,” Proudmoore thì thầm bên cạnh ông. “Nhanh hơn của chúng ta, và nhẹ hơn – chúng đem theo ít vũ khí hơn nhưng bù lại có tốc độ rất nhanh. Một sự hỗ trợ tuyệt vời, rất tuyệt vời cho lực lượng của chúng ta.” Người Đô đốc thủy quân bỗng giật mình. “Nhưng quá ít? Tôi chỉ thấy có bốn thuyền lớn, và tám thuyền nhỏ. Đây chỉ là một đội quân lẻ thôi.”
“Có lẽ sẽ có thêm nhiều thuyền nữa sẽ đến sau.” Turalyon nói.
Nhưng Proudmoore lắc đầu. “Không phải như vậy.” ông trả lời. “Họ phải đến cùng lúc chứ.”
“Một vài chiếc thì cũng là một vài chiếc thêm được so với số lượng trước đây của chúng ta,” Khadgar nói. “Và số lượng quân mà họ đem theo cũng vậy.”
Lothar gật đầu. “Chúng ta nên ra chào hỏi họ,” ông nói, và mọi người đều đồng ý. Họ bước qua thung lũng. Greymane và Perenolde không quen với việc làm này, những người còn lại thì đang bước nhanh về phía bến thuyền đầu tiên.
Một thân hình cao, uyển chuyển nhảy về phía trước, nhẹ nhàng đáp xuống cọc gỗ ở bến thuyền. Mái tóc dài vàng óng đón những tia sáng mặt trời. Khi hình dáng ấy tiến lại gần, Lothar mới nhận ra là một cô gái, và giật mình vì điều này. Thân hình cô mảnh khảnh nhưng thanh tú và mạnh mẽ. Cô mặc áo màu xanh của rừng pha lẫn màu nâu của cây sồi, một chiếc áo choàng lạ phấp phới liền với mũ, găng tay da che dài tới khuỷu tay cũng như đôi ủng cao tới đầu gối. Một bên hông là thanh kiếm, bên kia là chiếc tù và. Ngang lưng là một chiếc cung dài và một bao đựng tên. Lothar đã thấy rất nhiều người phụ nữ, một vài người cũng có sắc đẹp như cô gái Elf này, nhưng ông chưa từng gặp ai vừa mạnh mẽ vừa tinh anh như thế. Ông cũng thấy nhiều thuộc cấp của mình lúc này thốt lên những câu cảm thán như đang bị hút hồn.
“Thưa Quý cô,” Lothar gọi to khi hai người còn cách nhau vài bước. “Xin chào, tôi là Lothar, Chỉ huy của quân đội Alliance tại Lordaeron.”
Cô gật đầu, tiến lại gần hơn khi chỉ cách nhau một cái bắt tay. Từ khoảng cách này ông có thể thấy đôi tai vểnh nhọn sau mái tóc cô và đôi mắt to, long lanh màu ngọc lục bảo. “Tôi là Alleria Windrunner, xin gửi lời chào từ vua Anesterian Sunstrider và Hội Silvermoon.” Giọng cô ta rất đáng yêu, thanh thoát, và Lothar đoán nó cũng sẽ như vậy thậm chí cả khi cô giận dữ.
“Xin cảm ơn.” Ông quay sang và chỉ về những người đứng bên cạnh. “Xin phép cho tôi được giới thiệu các vua của Lordaeron và các tướng lĩnh của tôi.” Sau màn chào hỏi, ông đi vào chủ đề chính. “Xin thứ lỗi về sự lỗ mãng của tôi, cô Alleria,” ông nói, và nhận được một nụ cười từ phía cô, “nhưng tôi cần hỏi là, liệu đây là tất cả lực lượng mà người của cô có thể sắp xếp?”
Điều này làm cô nheo mắt. “Tôi sẽ nói thẳng với ngài, ngài Lothar.” Cô trả lời, liếc mắt xung quanh để chắc rằng không ai khác nghe thấy. Một vài chiến binh Elf đã rời khỏi thuyền và đang chờ ở phía xa, rõ ràng đang chờ đợi lệnh của Allerian để bước tiếp. “Anesterian và những người khác không mấy mặn mà với bản báo cáo mà ông đã gửi. Lũ Horde này ở quá xa chúng tôi và dường như chúng chỉ muốn xâm chiếm đất của loài Người, chứ không phải khu rừng của chúng tôi. Hội đồng quyết định để chuyện này cho các thế hệ trẻ xử lý, và chỉ củng cố hàng phòng thủ để tránh sự đột nhập.” Mặt cô nhăn lại, thể hiện cách nghĩ của cô với quyết định này.
“Nhưng giờ cô đã ở đây!” Khadgar nói. “Vậy điều này hẳn phải có ý nghĩa nào đó chứ?”
Cô gật đầu. “Theo như thư từ vua Terenas, thì ông đây, ngài Lothar, là hậu duệ cuối cùng của dòng máu Arathi. Tổ tiên của chúng tôi đã thề sẽ mãi mãi ủng hộ vua Thoradin và tất cả những dòng máu của ông. Anestarian không thể chối bỏ nghĩa vụ này. Và ông đã gửi chúng tôi đến như để trả nợ.
“Còn cô thì sao?” Lothar hỏi, để ý rằng từ nãy giờ cô chỉ đề cập đến những chiếc thuyền.
“Tôi đến vì sứ mạng riêng của mình,” cô tự hào nói. “Tôi là một Ranger, và có quyền tự do lựa chọn sẽ chiến đấu như thế nào.” Cô nhìn sang phía sau Lothar, trầm ngâm, và Lothar biết cô đang đánh giá quân đội của mình. “Tôi cảm thấy cuộc chiến này nghiêm trọng hơn những gì người trị vì của tôi đang nghĩ. Cuộc chiến như thế này sẽ dễ dàng lan rộng đến tất cả chúng ta, và nếu lũ Horde thật sự nguy hiểm như các ngài nói, thì khu rừng của chúng tôi cũng sẽ chẳng thể yên tĩnh được.” Cô quay lại và gặp ánh mắt của Lothar, ông đã thấy được ngoài vẻ đẹp bên ngoài, cô đúng là một chiến binh được sinh ra cho những trận đánh lớn. “Ta phải ngăn chặn chúng.”
Lothar gật đầu, “Tôi đồng ý. Chào mừng cô đã đến đây, thưa quý cô, và tôi rất lấy làm biết ơn vì sự hỗ trợ của Vua Anestarian. Nhưng điều tôi thấy cảm kích hơn chính là sự có mặt của cô ở đây, và tất cả đội Ranger của cô.” Ông cười. “Chúng tôi đang bàn về bước di chuyển tiếp theo, và sẽ rất vui nếu được nghe ý kiến của cô. Và sau khi người của cô nghỉ ngợi, tôi sẽ nhờ cô gửi họ đi trinh sát, để biết chắc rằng kẻ thù vẫn chưa đặt chân lên miền đất này.”
“Chúng tôi không cần nghỉ ngơi,” Alleria nói. “Tôi sẽ cử người đi ngay lập tức.” Cô ra hiệu, và một số người Elf khác tiến lại gần. Dáng người họ cũng mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn, tuy nhiên Lothar thấy họ thiếu đi ánh mắt thanh nhã của cô. Alleria nói chuyện với họ, giọng cô như sáo, du dương với ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với ông, rồi những người kia gật đầu tuân lệnh và lập tức rời đi. Chỉ vài phút sau không ai thấy bóng dáng họ nữa.
“Họ sẽ đi do thám và thông báo lại.” Alleria giải thích. “Nếu quân đội Horde chỉ còn cách chúng ta hai ngày hành quân, khi đó chúng ta sẽ biết.”
“Quá tuyệt!”, Lothar đưa tay lên vuốt trán. “Nếu cô không ngại đi cùng chúng tôi về lều chỉ huy, thì, thưa quý cô, chúng tôi sẽ cho cô biết diễn biến mọi chuyện và nghe ý kiến của cô về điều này.”
Cô ta cười. “Đương nhiên rồi. Nhưng ngài không được gọi tôi là “Quý cô” nữa nếu ngài muốn tôi tập trung. Cứ gọi là Alleria được rồi.”
Lothar gật đầu và quay đi, dẫn cô rời khỏi bến thuyền. Trong lúc đó, ông để ý thấy Turalyon đang liếc nhìn và mỉm cười. Vậy là ông đã biết những câu cảm thán lúc nãy từ đâu ra.
Hai ngày sau, Lothar biết rằng tình hình đang rất nguy cấp. Trinh sát của Alleria đã trở về, của Proudmoore cũng vậy, và cả hai đều có một tin muốn thông báo. Quân Horde đã chiếm được Khaz Modan và sử dụng tài nguyên nơi đó để đóng thuyền, nhưng chiến thuyền khổng lồ từ kim loại và gỗ tấm, rất xấu xí nhưng có thể chở được hàng ngàn chiến binh Orc. Những thuyền này đang nhanh chóng chở quân Orc đến bờ biển phía nam của Lordaeron. Không xa lắm so với vùng trị vì của Greymane. Có vẻ như chúng sẽ cập bến tại Hillbrads, ở chính giữa nơi này và Gilneas. Nếu quân chúng ta di chuyển nhanh, thì có thể sẽ đón đầu và sẵn sàng chờ đợi chúng.
“Tập hợp quân đội!” Lothar ra lệnh. “Bỏ tất cả những thứ không cần thiết lại – chúng ta có thể cử người quay lại lấy khi có thể, nếu chúng ta còn sống! Giờ thì tốc độ là cái chúng ta cần nhất. Đi nào! Đi!” Ông quay về phía Khadgar trong các tướng khác đang chạy về lều của mình để sắp xếp quân lính, “vậy là đã bắt đầu rồi,” ông nói với người phù thủy trẻ-già.
Khadgar gật đầu. “Tôi nghĩ rằng chúng ta có nhiều thời gian hơn cơ,” anh thú nhận.
“Ta cũng vậy,” Lothar đồng tình. “Nhưng lũ Horde ấy đang mong mỏi được xâm chiếm. Đó có thể là điểm yếu của chúng.” Ông thở dài, “ít nhất, cũng mong như vậy.” Ông quan sát tấm bản đồ Hillbrad một lúc, cố gắng mường tượng ra trận chiến sắp tới, rồi lắc đầu. Có quá nhiều thứ cần làm. Và trận chiến thì lại đang đến rất gần.
0 Bình luận