“Đây sẽ là một tượng đài hoành tráng đấy nhỉ,” Turalyon bình luận. Anh và Khadgar buộc ngựa vào vách núi, nhìn xuống dải đất mênh mông mà Lothar đã chiến đấu trận cuối cùng của cuộc đời cách đây vài tháng. Cảnh vật ảm đạm, khô cằn, hầu hết là đá đen và nham thạch. Không khí rất ngột ngạt, đầy tro bụi, bầu trời thì vẫn luôn u ám. Những dãy núi lờ mờ sau màn sương. Phía xa xa kia là Blackrock Spire.
“Chắc hẳn như vậy rồi,” Khadgar đồng tình. “Sự hy sinh của ông ấy sẽ luôn tỏa sáng như một biểu tượng của lòng trung thành và dũng cảm, ngay cả khi các dấu vết của cuộc chiến này không còn nữa.”
Turalyon gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tượng đài đang được xây dựng ngay phía trước Blackrock Spire. Đại tướng hoàng gia Anduin Lothar, thủ lĩnh đội kỵ binh Stormwind và chỉ huy tối cao của quân đội Alliance, đang đứng với thanh kiếm giương cao và khiên thủ sẵn sàng, nhìn lên trên như thể thách thức bầu trời. Ông mặc một bộ áo giáp hoàn chỉnh, không đội mũ, ánh mắt của ông quét ngang thung lũng, nghiêm nghị, nhưng ấm áp.
“Ít ra thì nó cũng đã kết thúc,” Khadgar nói.
Điều đó là sự thật. Trận chiến ở Cánh cổng bóng tối là trận cuối cùng. Những tên Orc sống sót đã đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Chẳng ai biết nên làm gì với bọn chúng, và giờ thì chúng đang phải lao động khuân vác nguyên liệu cho việc xây dựng tượng đài của Lothar, và thật mỉa mai vì Turalyon lại rất biết ơn điều này. Khi công việc nơi đây kết thúc, có lẽ chúng sẽ được cử đi đâu khác để làm những thứ nặng nhọc hơn. Anh chắc rằng chúng sẽ không bị giết, nhưng cũng sẽ chẳng được thả, vì sợ chúng có thể một lần nữa tập hợp lại và gây nên những hậu hoạn khôn lường. Một số, trong đó có anh em nhà Blackhand, đã trốn thoát, nhưng chúng không có đủ quân số để tạo nên một mối nguy hiểm thật sự vào lúc này.
Dù sao, đó cũng chẳng phải điều anh nên lo lắng. Terenas và các vị vua khác sẽ quyết định điều này, khi thời gian chín muồi. Sau khi Lordaeron đã sạch bóng quân thù, Terenas đã dẫn quân đến Alterac và tuyên bố thiết quân luật, theo đó bắt giữ tên phản bội Perenolde và nhốt hắn vào tù. Số phận của Alterac vẫn chưa được rõ, nhưng lực lượng Alliance cần phải được tiếp tục duy trì, và các thủ lĩnh đã ngỏ ý muốn Turalyon tiếp tục giữ cương vị chỉ huy của toàn quân. Anh đã đồng ý, vì cảm thấy Lothar rất muốn anh tiếp tục làm việc này. Mong muốn duy nhất của người bạn, người thầy ấy là bảo vệ mảnh đất và con người nơi đây. Anh nguyện sẽ theo bước ông.
“Xem ra cậu đang có những suy nghĩ nặng nề nhỉ,” Khadgar nói, vỗ vào tay anh.
“Chỉ là nghĩ về tương lai và những gì nó sẽ đem lại,” Turalyon trả lời.
“Chẳng ai biết trước được tương lai,” người bạn của anh nói, mặc dù có nét hơi kỳ lạ thoảng qua khuôn mặt cậu ta. “Mặc dù tớ nghĩ rằng chúng ta vẫn chưa thật sự tiêu diệt được hết tất cả loài Orc hay thế giới của chúng.”
“Chỉ hy vọng rằng cậu nghĩ sai,” Turalyon nói với người bạn của mình. “Nhưng nếu cậu đúng, chúng ta sẽ ở đây đón chờ sự quay lại của bọn chúng. Và chúng ta sẽ một lần nữa đẩy lui chúng như lần vừa rồi. Thế giới này là của chúng ta, và với quyền năng của Ánh sáng thiêng liêng chúng ta sẽ bảo vệ được nó, bây giờ và mãi mãi.”
Người phù thủy cười. “Một tuyên bố hùng hồn đấy, Turalyon,” anh ta chen vào. “Có lẽ đó là những dòng chữ người ta sẽ khắc trên tượng đài của cậu, biết đâu đấy.”
“Một tượng đài à?” Turalyon cười giòn. “Hai chúng ta phải làm những gì để có được vinh dự ấy nhỉ?”
0 Bình luận