World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

THỦY TRIỀU BÓNG TỐI

Chương 21

0 Bình luận - Độ dài: 3,680 từ - Cập nhật:

“Loài người đã đến!”

Doomhammer tỉnh giấc trong sự mơ màng, bực mình vì nỗi sợ hãi ông nghe thấy trong giọng nói của Tharbek. Từ khi nào hắn trở nên yếu đuối như vậy?

“Ta biết chúng đã đến,” ông to tiếng trả lời, đứng dậy và liếc nhìn ra phia sau tên Orc. Họ đang đứng trên đỉnh núi, phía trước pháo đài và có thể nhìn thấy toàn bộ quân đoàn Horde phía dưới. Lần gần đây nhất mà ông có tầm nhìn như vậy là khi binh sĩ của ông phủ đầy khoảng đất rộng phía dưới, không để lại một chỗ trống nào. Lần này thì có một dãy đá màu đen chen vào giữa màu xanh và nâu, và ông có thể nhìn thấy rõ từng nhóm đang tụm lại, giữa chúng là một khoảng trống. Từ khi nào lực lượng Horde trở nên ít ỏi như vậy? Ông đã dẫn dắt họ đến đâu? Tại sao ông không nghe lời Durotan sớm hơn và làm theo lời người bạn già ấy? Tất cả mọi thứ mà ông đã được cảnh báo giờ đang trở thành sự thật!

“Chúng ta phải làm gì?” Tharbek hỏi, tiến về phía ông. “Chúng ta không đủ binh lực để đẩy ngược chúng lại nữa, không còn nữa.”

Doomhammer liếc nhìn tên Orc một cách đáng sợ khiến hắn vội lùi bước. Sự thật là họ đã tổn thất rất nhiều, lực lượng này đã không còn đông đảo để có thể lấp đầy thế giới này. Nhưng họ vẫn là Orc! “Chúng ta phải làm gì à?” ông rít lên, vác chiến búa lên vai. “Chúng ta sẽ chiến đấu, đương nhiên rồi!”

Không thèm để ý đến một Tharbek đang run sợ, Doomhammer bước ra khỏi hang động. “Hãy nghe ta, mọi người!” ông gầm vang, đưa chiến búa lên cao. Một số ngẩng lên nhìn, số khác thì không. Ông đập tan mỏm đá phía trước với một cú đánh mạnh, tiếng động này khiến lực lượng Horde lập tức hoàn toàn chú ý.

“Hãy nghe ta!” ông hét lên lần nữa. “Ta biết chúng ta đã một lần thất bại và phải rút lui, và số lượng quân sĩ đang giảm đáng kể! Ta biết rằng sự phản bội của Gul’dan khiến chúng ta phải trả giá quá đắt! Nhưng chúng ta là Orc! Chúng ta là quân đoàn Horde! Và những bước tiến quân của ta sẽ làm rung chuyển cả thế giới này!” Một tràng âm thanh tán dương reo lên từ phía dưới, nhưng nó rất nhỏ và yếu ớt.

“Loài người đã đuổi theo chúng ta đến nơi này,” ông tiếp tục, nước bọt phun ra theo từng chữ thể hiện sự căm phẫn. “Chúng nghĩ ta đã bị đánh bại! Chúng nghĩ ta trốn chạy đến nơi này vì sợ hãi trước sức mạnh của chúng, như một con chó trốn khỏi chủ của nó! Nhưng chúng đã sai lầm!” Ông lại đưa búa lên cao. “Chúng ta đến đây vì nơi này là pháo đài của chúng ta, nơi của chúng ta, sức mạnh của chúng ta! Chúng ta đến đây vì từ nơi này chúng ta có thể tràn lên một lần nữa, phủ đầy thế giới này với những bước chân của mình. Chúng ta đến đây để một lần nữa bao trùm lên bọn chúng, và khiến chúng run sợ khi nhắc đến chúng ta!” Lần này thì âm thanh hưởng ứng dữ dội hơn, và Doomhammer dừng để cảm nhận chúng. Các chiến binh đã đứng lên giương cao vũ khí, và ông biết rằng họ đã lấy lại được sức mạnh của mình. Rất tốt.

“Chúng ta sẽ không ngồi chờ chúng đến,” ông nói với toàn quân. “Chúng ta sẽ không ngồi im nơi đây khiến chúng có thể dễ dàng điều khiển trận đấu. Không. Chúng ta là Orc! Chúng ta là Horde! Chính chúng ta mới phải là người khơi mào chiến tranh, và chúng sẽ phải hối tiếc vì đã dám đuổi theo đến tận nơi này! Khi chúng ta đã đè bẹp bọn chúng, chúng ta sẽ dẫm lên những xác chết ấy và giành lại quyền sở hữu mảnh đất này!” Ông đưa chiến búa lên cao bằng cả hai tay, khiến đám đông hò reo làm rung chuyển những tảng đá phía trước ông. Doomhammer khẽ cười. Đây mới chính là dân tộc của ông! Họ sẽ không bao giờ ủ rũ than van hay bào chữa! Nếu họ ngã xuống, đó phải là trong chiến trận, và với bàn tay đã nhuốm máu quân địch.

“Các chiến binh của các bộ tộc phải sẵn sàng ngay,” ông nói với Tharbek, kẻ vẫn đang đứng bất động. “Ta và đội cận vệ ưu tú nhất của ta sẽ đích thân dẫn đầu đoàn quân. Tất cả lực lượng còn lại sẽ theo sau.” Ông quay về phía những bóng hình cao lớn trong bóng tối, đang chờ lệnh. Tất cả bọn chúng đều đứng lên, gật đầu, và Doomhammer cũng gật đầu đáp trả. Đó chính là đội cận vệ hạng nhất của ông, và toàn bộ chúng là Ogre.

Doomhammer đã được nuôi dạy rất kỹ lưỡng bởi loài Orc, và một trong những bài học là phải căm thù loài Ogre. Nhưng đối với những tên này thì khác. Chúng thông minh hơn hẳn những tên còn lại, đó là điều thứ nhất, và chúng lại là những chiến binh chứ không phải Warlock. Một điều cũng quan trọng không kém, đó là chúng tuyệt đối trung thành với ông và chỉ một mình ông. Ông biết chúng ngưỡng mộ sức mạnh và lòng dũng cảm của mình, chúng coi ông như một tên Ogre nhỏ, và nguyện sẽ luôn nghe theo lệnh của ông. Đáp lại tấm lòng ấy, Doomhammer cũng rất kính nể sức mạnh của chúng và đã nhiều lận dựa vào sự giúp đỡ ấy. Ông biết chúng sẽ có thể chết vì ông, và cũng bất ngờ khi nhận ra rằng mình cũng sẵn sàng có thể hy sinh mạng sống cho chúng nếu cần thiết.

Giờ thì chúng đang sẵn sàng liều mạng, khi sự sống còn của quân đoàn Horde chỉ còn trong khoảng khắc.

Ít ra thì Cánh cổng vẫn an toàn. Rend và Maim Blackhand đã sống sót sau cuộc chiến với Gul’dan và trận đánh úp của thủy quân loài người, cùng một số quân sĩ nữa. Chúng đã đưa một lính trinh sát tìm được ông ở Khaz Modan, và chúng nói muốn ông đến hội họp tại vị trí của Cánh cổng. Ông chưa bao giờ tin hai anh em nhà này, nhưng chúng đã chứng minh lòng trung thành của mình đối với dân tộc, và ông cũng cần có những chiến binh mạnh mẽ để cố thủ con đường trở về Draenor. Tuy nhiên ông chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, ngay cả khi trận chiến này có thất bại đi nữa.

Ông gật đầu với những tên Ogre một lần nữa. Rồi ông đi ra khỏi hang, đi xuống bãi đất rộng phía dưới, nơi chiến trường chờ đón mình.

Quân đội Alliance không nghĩ là sẽ bị phục kích. Đúng như những gì Doomhammer đã nghĩ, chúng đang sắp xếp đội hình cho một trận tổng tấn công, không chờ đợi quân Orc tràn ra. Doomhammer lao xuống khiến chúng ngỡ ngàng.

“Orc!” một binh sĩ hét lên, chạy về phía Lothar và các tướng lĩnh đang đứng. “Chúng đã tấn công một số vị trí của ta!”

“Cái gì?” Lothar thúc ngựa phi nhanh đến thung lũng nơi ông đã lệnh cho một nhóm quân Alliance đóng lại đó. Turalyon và các người khác theo sát ông.

Không thể nhầm lẫn được, khi ông gần đến đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm, âm thanh của chiến tranh. Rồi ông thấy chúng. Là loài Orc, những tên Orc mà ông chưa bao giờ thấy. Chúng có những thân hình khổng lồ, chân tay to lớn, tóc được búi nhọn lên cao như bờm ngựa. Chúng không mặc áo giáp, mà chỉ mặc áo vải, có cầu vai, đi những đôi ủng lông thú, và cách chúng sử dụng vũ khí thật đáng sợ, mọi vật cản trong tầm đều bị tàn phá. Những tên da xanh có hình xăm đầy mình, phần lớn bọn chúng đều đeo một mảnh kim loại hoặc thứ gì đó tựa như xương người trên tai, mũi, lông mày môi, và cả ngực. Chúng thật sự nguy hiểm, khiến binh sĩ loại người tháo chạy trước đợt tấn công điên loạn ấy.

“Uther!” Lothar hét lên, và lập tức người Paladin phi lên phía trước. Ông hạ kiếm xuống, chỉ vào lũ Orc, và như vậy là đủ. Người Paladin gật đầu, ra hiệu cho các anh em khác trong hội Silver Hand theo sau trong khi đeo mũ vào và giương cao chiến búa.

“Hỡi Ánh sáng thiêng liêng!” Uther thét lớn, một quầng sáng bao trùm lấy ông và vũ khí. “Chúng ta không thể để lũ quái vật kia sống trên thế gian này được!” Ông lao vào cuộc hỗn chiến, búa đập thẳng vào đầu tên Orc gần nhất khiến nó vỡ nát.

Bầu trời nơi này luôn có những đám mây dày và đen, khiến mọi thứ trở nên ảm đạm hơn. Nhưng lúc này thì khác. Những đám mây tách ra và một tia sáng mặt trời chiếu xuống, bao bọc lấy Uther khi ông vùng vẫy trong đám đông quân Horde. Người Paladin trở thành biểu tượng của ánh sáng thuần khiết, đáng sợ và kinh khiếp, mỗi đòn của ông đều khiến các chiến binh Orc lùi lại.

Các Paladin khác cũng đã tham chiến, ánh sáng cũng bao quanh lấy họ. Hội Silver Hand đã đông hơn rất nhiều kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, và giờ đã là mười hai người dưới quyền lãnh đạo của Uther, đó là chưa tính Turalyon. Mười hai chiến binh ấy lăn xả vào chiến trận, búa, kiếm và rìu lóe sáng cùng niềm tin của họ, và binh lính Alliance lập tức lùi lại để họ có thêm khoảng trống.

Loài Orc quay lại để tiếp đón những kẻ địch mới. Đó là một trận chiến kinh hoàng, giữa sự hung hăng tàn bạo và niềm tin sắt đá, giữa những bộ giáp sáng loáng và các hình xăm. Quân Orc đủ mạnh, dai sức và điên loạn để không biết sự đau đớn là gì nữa. Nhưng các Paladin thì chiến đấu với tất cả sự tức giận và sức mạnh của niềm tin, khí thế của Ánh sang xung quanh họ khiến khá nhiều tên Orc phải quay lưng bỏ chạy. Với lợi thế này, các Paladin đã đẩy lùi được lũ Orc man rợ, giết chết từng tên một cho đến khi tên cuối cùng ngã gục dưới chân họ.

“Tốt lắm,” Lothar vừa nói thì một lính trinh sát khác chạy tới. Gì nữa đây? Ông lo lắng. Một đợt tấn công nữa chăng?

“Thêm một đợt tấn công nữa!” người lính thở dốc, nói chính xác nỗi lo ngại của Lothar. “Lần này là về phía tây!”

“Lũ khốn!” Lothar lẩm bẩm, thúc ngựa quay về phía địa điểm của trận chiến mới. Chúng rất khôn ngoan, ông phải công nhận điều này. Ông không nghĩ là chúng sẽ tấn công và quân lính của ông cũng không sẵn sàng cho việc này. Phần lớn mọi người đều đang thư thả chuẩn bị cho một đợt tổng tấn công dài ngày, và một số thậm chí đã cởi bỏ giáp trụ, mặc dù ông đã lệnh cho họ phải cẩn thận đề phòng. Giờ thị họ phải trả giá cho sự lơ đễnh ấy. Và nếu loài Orc có thể làm suy yếu nhiều cứ điểm phòng thủ với những đợt tấn công bất ngờ này, thì chúng cũng có khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự và thoát khỏi vùng núi. Khi đó phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm để tìm được hết bọn chúng, và chừng đó thời gian là đủ để quân đội Horde xây dựng lại và tiếp tục kế hoạch xâm lược.

Ông không thể để chuyện đó xảy ra.

Ông xộc thẳng vào chiến trường, hất tung một tên Orc không kịp tránh đường, rồi ghìm ngựa lại, và bắt đầu quan sát thế trận. Đây là một đợt tấn công quy mô hơn nhiều so với đợt trước. Ngòi nổ chính là sáu tên Ogre ở giữa. Chúng chiến đấu rất hung bạo nhưng không tỏ ra mất trí như những tên khác, và thể hiện chiến thuật rõ ràng. Đặc biệt là tên Orc khổng lồ ở vị trí trung tâm, với mái tóc dài được tết lại gọn gàng, chiến búa của hắn tung hoành ngang dọc, đập nát các chiến binh Alliance với mỗi cú đánh. Có gì đó trong cách di chuyển của tên này thu hút Lothar, nhanh nhẹn nhưng rất thận trọng, thậm chí là khá đẹp mắt cho dù hắn mặc một bộ giáp đen tuyền từ đầu đến chân. Đây, chính là thủ lĩnh của bọn chúng. Ông thúc ngựa lao vào đám hỗn chiến cùng lúc tên khổng lồ kia liếc nhìn lên và bắt gặp ông. Ánh mắt của hắn không rực đỏ như những tên Orc khác mà Lothar từng thấy – mà là một màu xám đầy trí tuệ. Cặp mắt ấy đang mở to, như thể nhận ra điều gì.

Kia rồi! Doomhammer cười khi quan sát người to lớn đang phi ngựa đến. Tên này, với chiếc khiên và thanh kiếm dài cùng cặp mắt tinh anh xanh màu biển. Hắn chính là chỉ huy của bọn chúng. Hắn chính là người mà Doomhammer mong muốn tìm thấy. Nếu ông có thể hạ được người này, thì khí thế quân địch sẽ sụp đổ.

“Tránh ra!” Doomhammer ra lệnh, đập nát một lính Alliance và đá văng một tên Orc đang cản đường. Người kia, ông thấy, cũng đang lao nhanh vào đám hỗn chiến, nhắm vào ông với thanh trường kiếm, chẳng thèm nhìn gì đến mọi việc xung quanh. Cặp mắt của tên chỉ huy loài người này như đã khóa chặt vào ông.

Chiến trận hỗn loạn xung quanh, nhưng Doomhammer cũng chỉ tập trung vào kẻ địch của mình. Ông tiến lên phía trước, mở đường với những cú đánh mạnh từ chiến búa, không màng đến vật cản là Orc hay loài người. Tất cả cố gắng ấy chỉ để đối mặt với người kia. Đối thủ của ông cẩn thận hơn, không mở đường bằng những cú đánh mà chờ mọi người tự động tránh ra. Cuối cùng thì chẳng còn chiến binh nào cản đường của hai người nữa, và Doomhammer đã đối diện với người này ở khoảng cách rất gần.

Đang cưỡi trên lưng ngựa là một lợi thế của người kia. Doomhammer giải quyết vấn đề này rất nhanh chóng. Chiến búa vung lên, giáng một cú cực mạnh vào đầu chú ngựa khiến nó lập tức gục ngã, máu bắn ra từ cái đầu dập nát của nó, chân dãy dụa. Nhưng người kia không ngã. Thay vào đó người ấy đạp lên lưng ngựa và nhảy sang một bên, rồi lập tức lao trực tiếp vào Doomhammer. Cả chiến trường như mờ nhạt đi khi hai vị thủ lĩnh giương cao vũ khí và đụng độ nhau không một lời chào hỏi, bên nào cũng chỉ có một mong muốn duy nhất – đó là cái chết của người đối diện.

Đó thật sự là một cuộc chiến phi thường. Lothar là một người cao lớn, khỏe mạnh, to và khỏe như hầu hết các chiến binh Orc. Nhưng Doomhammer vẫn to hơn, khỏe hơn, và trẻ hơn. Tuy nhiên để bù đắp lại sức trẻ và tốc độ, Lothar lại có kỹ năng chiến đấu rất điêu luyện và kinh nghiêm tuyệt vời.

Cả hai đều mặc giáp trụ hạng nặng, bộ giáp lâu năm của Stormwind chiến đấu với áo giáp đen tuyền biểu tượng của binh đoàn Horde. Và cả hai đều mang vũ khí mà không chiến  binh  nào  sử  dụng  được,  thanh  kiếm  lấp  lánh  những  đường  mạ  vàng  của Stormwind đấu với chiến búa làm từ đá đen của dòng họ Doomhammer. Cả hai đều muốn thắng, cho dù phải trả giá nào đi chăng nữa.

Lothar ra đòn trước. Kiếm của ông chém tới từ một bên, đột ngột đổi hướng xuống phía dưới để tránh bị chặn bởi Doomhammer, tạo nên một vết xước trên bộ giáp của thủ lĩnh Orc. Sau một tiếng thét lớn vì vết thương, Doomhammer phản đòn bằng cách giáng búa xuống rất nhanh, nhưng Lothar cũng nhanh không kém nhảy lùi lại né được đòn vừa rồi. Nhưng Doomhammer như đã lường trước được điều này, dùng sức mạnh phi thường của mình hất búa lên, sượt qua cằm của Lothar khiến ông ta loạng choạng. Một đòn búa được bồi ngay tiếp sau đó, nhưng Lothar đã kip đưa kiếm lên đỡ. Trong một vài giây, hai chiến binh đứng bất động, lấy hết sức tì lên nhau, Doomhamer muốn ép búa xuống nhưng Lothar muốn gạt nó sang một bên, hai thứ vũ khí đều rung bần bật.

Rồi Lothar tung kiếm và thành công trong việc gạt chiến búa ra xa. Ông tiến vào gần trong khi Doomhammer đang nỗ lực đưa chiến búa trở lại và chém một cú như trời giáng vào mặt Doomhammer bằng mặt phẳng của thanh kiếm, khiến thủ lĩnh loài Orc bị choáng trong giây lát. Nhưng Doomhammer cũng đã kịp tung ra một cú đấm trúng vào cổ Lothar, và lấy lại được vũ khí cũng như sự điềm tĩnh trong khi người chỉ huy quân đội loài người đang choáng váng vì đòn vừa rồi.

Turalyon đang chiến đấu với các lính Orc khác, nhưng khi một tên ngã xuống sau đòn kết liễu của anh, anh thấy Lothar và chiến binh Orc to lớn đang đấu trực diện với nhau. “Không!” Turalyon hét lên, vị chỉ huy và là người hùng của anh đang phải đối diện với một tên quái thú to lớn mặc giáp đen. Anh lập tức ra đòn nhanh hơn, búa của anh hạ gục bất cứ tên nào cản đường, cố hết sức để nhanh chóng đến được vị trí của hai thủ lĩnh kia.

Họ lại lao vào nhau, búa và kiếm vung lên. Lothar lãnh trọn cú đánh của Doomhammer lên chiếc khiên sư tử của mình, khiến nó rung lên bần bật và suýt chút nữa làm ông ngã quỵ, nhưng mũi kiếm của ông đã đâm mạnh trúng ngực tên Orc và để lại một vết thủng sâu hoắm trên bộ giáp. Doomhammer lùi lại, cắn môi vì đau đớn và thất vọng, trong lúc ông lấy tay xé mảnh giáp đã vỡ vụn trên ngực thì Lothar cũng đã đứng dậy và vứt khiên của mình sang một bên. Rồi cả hai cùng gào lên một tiếng và lại tiếp tục lao vào đối thủ.

Doomhammer lúc này di chuyển nhanh hơn khi không còn áo giáp, nhưng Lothar cũng đang cầm kiếm bằng cả hai tay. Cả hai đều đã trúng những đòn nặng, Doomhammer bị trúng một nhát chém ngang bụng còn Lothar lãnh trọn một búa vào bên hông, và cả hai đều gồng mình đứng dậy chuẩn bị cho lần lao vào thứ ba. Xung quanh họ quân lính vẫn đang chiến đấu, hai vị thủ lĩnh hùng mạnh lại tiếp tục xông vào nhau, mỗi bên đều muốn tìm ra được điểm yếu của đối thủ, mỗi bên đều đã ra những đòn trí mạng cũng như nhận lấy những vết thương nghiêm trọng.

Hai bên lại xáp vào nhau, và Doomhammer tung một cú đấm cực mạnh vào ngực Lothar, dư âm của nó khiến toàn thân Lothar rung lên và mảnh giáp ở ngực bị vỡ nát. Trước khi ông ta có thể hoàn toàn hồi phục, Doomhammer lùi lại và dùng cả hai tay bổ chiến búa xuống với tất cả sức mạnh của mình. Lothar đưa kiếm lên nhằm chặn đòn tấn công ấy lại, toàn bộ sức lực của đòn tấn công đổ lên thanh kiếm…..

…khiến nó gãy vụn…

Turalyon như ngưng thở khi các mảnh kiếm rơi lả tả trên nền đất. Đòn tấn công của Doomhammer, giờ đây chẳng gặp một trở ngại nào nữa, tiếp tục bổ xuống, đập mạnh vào đỉnh chiếc mũ của Lothar và nghiền nát nó một cách kinh hoàng. Sư tử của Azeroth chao đảo, theo phản xạ đưa thanh kiếm đã bị gãy xuống thấp, đâm thẳng vào ngực Doomhammer trước khi cả thân hình gục ngã. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lên chiến trận khi cả hai phe đều ngừng chiến và nhìn người chỉ huy của lực lượng Alliance lăn lộn trên đất, co giật khi sự sống đang thoát ra từ ông. Và không còn gì ngăn cản được máu trào ra đầy chiếc đầu đã vỡ nát ấy.

Doomhammer loạng choạng, đưa một tay lên ôm vết thương trên bụng. Máu chảy ra từ các kẽ tay, nhưng ông vẫn cố gắng đứng thẳng, và lấy hết sức lực còn lại, đưa chiến búa lên cao quá đầu.

“Ta đã chiến thắng!” ông tuyên bố với giọng khàn đục, lảo đảo và máu phun ra rất nhiều từ miệng, nhưng vẫn oai phong. “Đây là kết cục cho tất cả những kẻ thù của chúng ta, cho đến khi nào thế giới của các người thuộc về chúng ta!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận