Đêm Dài Sắp Sáng
Xích Gian Huỳnh Hỏa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính văn

Chương 26: Người vô hình không muốn chia sẻ

0 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:

Con đường nhựa uốn lượn một vòng quanh khu dân cư, không dẫn thẳng ra bờ sông. Thiếu nữ bước lên con đường nhỏ lát gạch đỏ nâu, đi ngang qua mặt tiền những tòa nhà ven sông.

Đột nhiên đường dốc lên, địa hình ven sông cao hơn hẳn, đây là do tính toán phòng chống lũ lụt.

Thu Thịnh từng nghe các bà bác dưới lầu kể về trận lũ. Nghe nói cách đây 10 năm, một khu vực thấp trong thành phố đã bị nhấn chìm hoàn toàn, nơi sâu nhất nước ngập đến đùi người lớn. Cư dân phải xây một vòng tường chắn nước trước cửa nhà, miễn cưỡng có thể ở được nhưng đi lại rất bất tiện, chính quyền đã phải điều thuyền nhỏ đến đón đưa người dân.

Thu Thịnh nghĩ, chắc hẳn thiếu nữ đã trải qua trận lũ đó.

Bước chân thiếu nữ chậm lại, cô cẩn thận bước lên dốc cao, cây gậy dò đường gõ nhẹ phía trước, phát ra tiếng lách cách.

Bờ sông không có đèn đường, ánh trăng trên bầu trời tỏa xuống ánh sáng không mấy rõ ràng.

Thu Thịnh móc điện thoại ra, bật đèn pin lên.

Hắn mang giày vào, con đường trên cao ven sông được lát đá cuội, không mang giày thì không xong.

Thiếu nữ nghiêng tai, cố gắng lắng nghe âm thanh của cây gậy. Khi gậy gõ vào đá cuội, phát ra âm thanh khác hẳn so với khi gõ vào gạch đỏ. Thiếu nữ bước thêm một bước, đặt chân lên đường đá cuội rồi xoay người sang phải.

Thu Thịnh suy nghĩ một chút, rồi bước sang bên cạnh, đi trên đất, theo sát bên cạnh thiếu nữ.

Tiếng gió và nước vang vọng, che lấp đi tiếng động khi hắn giẫm lên cỏ.

Bên cạnh con đường đá cuội chính là dòng sông, mặt nước đen kịt thỉnh thoảng lấp lánh ánh sáng. Ánh mắt Thu Thịnh không dám rời khỏi thiếu nữ một giây, bên bờ sông không có lan can, chỉ cần bước ra khỏi đường đá cuội hai bước là có thể trượt xuống sông.

Thiếu nữ cũng biết điều này, cô đi sát mép bên kia, cây gậy gõ vào đất bên đường, dựa vào đó để xác định vị trí của mình.

Cô cứ thế đi từ phía nam khu dân cư đến tận phía bắc.

Thu Thịnh thầm nghĩ, tại sao thiếu nữ không đi thẳng từ phía bắc mà lại vòng một đoạn đường về phía nam?

Hắn chợt hiểu ra, phía bắc tòa nhà họ ở chính là cổng chính của khu dân cư, nơi đó xe cộ qua lại, rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu thiếu nữ muốn băng qua con đường đó, sẽ không có bất cứ thứ gì để gõ xác định phương hướng, phải dựa vào cảm giác để đi một quãng đường dài hàng chục mét.

Con người khi nhắm mắt lại, chỉ dựa vào cảm giác để đi, muốn đi thẳng một đường thật là khó khăn.

Cuối cùng phía bắc là hàng rào của khu dân cư, chặn ngang con đường. Thiếu nữ đi đến góc tường, gõ gậy vào góc tường rồi rẽ phải, bước lên bãi cỏ.

Thu Thịnh dùng điện thoại chiếu về hướng đó, ở đó chỉ có vài cây cảnh.

Thiếu nữ giơ gậy lên quét trước mặt, gậy chạm vào thân cây, cô theo cảm giác sờ đến cái cây đó.

Cô ngồi xuống, lại sờ vào bụi cỏ dưới gốc cây.

Trong bụi cỏ có gì? Thu Thịnh tiến lại gần, dùng ánh sáng từ điện thoại tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì.

Thiếu nữ cũng không sờ thấy gì, có lẽ vì thấy ngột ngạt, cô tháo khẩu trang ra. Thu Thịnh lúc này mới nhận ra thiếu nữ đang mỉm cười.

Cô lấy thức ăn cho mèo ra, rải xuống dưới gốc cây.

Thu Thịnh hiểu ra, đây chính là điểm cho mèo ăn của thiếu nữ. Thấy thức ăn ở đây đã hết, thiếu nữ biết mèo đã ăn xong nên mới vui vẻ như vậy.

Lắc lắc túi nhựa, thiếu nữ đứng dậy, vung gậy về phía bên phải. Thu Thịnh đang đứng ngay bên phải cô, vội vàng lùi lại.

Thiếu nữ bước hai bước, gậy chạm vào ghế đá bên đường đá cuội, cô ngồi xuống ghế đá, đặt gậy bên cạnh.

Cô đang đợi mèo sao? Thu Thịnh đứng sau lưng thiếu nữ, ánh mắt hắn quét qua đống thức ăn cho mèo dưới gốc cây.

Lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ về ý nghĩa hành động của thiếu nữ.

Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Nghĩ đến việc trước đây thiếu nữ mỗi tối một mình đến đây, nghĩ đến việc sau này thiếu nữ sẽ phải đến đây mỗi ngày, trái tim Thu Thịnh như thắt lại.

Đi nhiều bên bờ sông, làm sao không ướt giày. Thiếu nữ đi đêm nhiều lần, khó tránh khỏi gặp chuyện bất trắc, cô không có bất kỳ khả năng nào để đối phó với những tình huống bất ngờ.

Tuy cô khoác một chiếc áo mưa đỏ, nhưng vẫn có những kẻ không biết sợ, huống chi ban đêm lại nhiều kẻ say xỉn. Một khi có kẻ lang thang ban đêm phát hiện ra thiếu nữ, lại biết cô là người mù, chắc chắn sẽ theo cô về nhà. Thu Thịnh không muốn chia sẻ quyền quan sát thiếu nữ với bất kỳ ai khác.

Không, Thu Thịnh chợt nhận ra, người khác không giống hắn, sau khi phát hiện ra thiếu nữ, điều họ muốn không phải là quan sát, mà là thân thể của cô, điều này còn tệ hại hơn.

Phải nghĩ cách ngăn cản thiếu nữ ra ngoài vào ban đêm.

Lúc này, Thu Thịnh nghe thấy tiếng động phía sau, hắn dùng điện thoại chiếu về phía sau, thấy bóng dáng một con mèo vằn.

Đây chính là con mèo mà thiếu nữ muốn cho ăn.

Thiếu nữ cũng nghe thấy tiếng động, cô đứng dậy quay về phía sau. Cô không thể nhìn thấy, không thể xác định đó có phải là mèo hay không, nhưng cô đã mỉm cười.

Con mèo vằn dừng lại ở xa xa, nó nhìn chằm chằm vào Thu Thịnh - kẻ lạ mặt này.

Thu Thịnh nghĩ, thiếu nữ ra ngoài vào ban đêm là để cho con mèo này ăn, vậy thì chỉ cần khiến thiếu nữ từ bỏ ý định cho mèo ăn, cô sẽ không ra ngoài nữa.

Chỉ cần khiến con mèo này biến mất là được.

Dùng thịt nguội tẩm thuốc mê? Hay là trực tiếp dùng lưới? Sau khi bắt được thì xử lý thế nào? Giết chết hay vứt đi xa?

Đối với một người lạnh nhạt về mặt tình cảm, không có sự phân biệt giữa tàn nhẫn và nhân từ, chỉ có sự khác biệt giữa việc có thể đạt được mục đích hay không. Hắn không muốn để thiếu nữ ra ngoài một mình vào ban đêm, thiếu nữ không nên ra ngoài một mình vào ban đêm, điều đó quá nguy hiểm.

Con mèo vằn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, có vẻ như nghĩ rằng hắn đứng yên không động đậy nên không nguy hiểm, rồi tiếp tục bước tới.

Thu Thịnh ngồi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ, ném về phía con mèo.

Con mèo giật mình, lập tức chạy mất.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất và tiếng mèo chạy đi, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, hoảng hốt nhìn quanh.

Thu Thịnh quay lại nhìn thiếu nữ, hắn nghĩ, không cần phải khiến con mèo vằn biến mất khỏi thế giới này, chỉ cần làm cho nó biến mất khỏi xung quanh thiếu nữ là được.

Thiếu nữ đứng đó năm phút, không nghe thấy động tĩnh gì khác, cô đến gốc cây, sờ vào đống thức ăn cho mèo, thấy không giảm đi, cô ngồi lại trên ghế đá, tiếp tục chờ đợi.

"Một giờ mười lăm phút sáng."

Sau một hồi lâu, thiếu nữ bấm điện thoại, giọng báo giờ nhanh chóng vang lên.

Cô lại sờ vào đống thức ăn dưới gốc cây, thấy không giảm đi, thất vọng quay về.

Thu Thịnh không động đậy, nhìn cô đi xa, rồi nhặt đống thức ăn cho mèo dưới gốc cây.

Con mèo vằn đó chắc chắn sẽ quay lại, nếu thức ăn giảm đi, thiếu nữ sẽ biết con mèo vằn vẫn còn. Hắn quyết định mang theo thức ăn, ngày mai đợi thiếu nữ đến, rải vào chỗ cũ, như vậy thiếu nữ sẽ tưởng rằng con mèo vằn hoàn toàn không đến.

Lặp lại vài ngày, thiếu nữ sẽ nghĩ rằng con mèo vằn không còn nữa, từ bỏ việc ra ngoài vào ban đêm.

Bỏ thức ăn cho mèo vào túi đeo, hắn nhanh chóng đuổi theo thiếu nữ.

Con đường đá cuội đã cũ kỹ, nhiều viên đá cuội bị lỏng lẻo, cây gậy của thiếu nữ gõ vào làm bật ra một viên đá, Thu Thịnh luôn cảnh giác lập tức nhặt viên đá cuội lên.

Nếu thiếu nữ giẫm lên viên đá cuội, mất thăng bằng ngã xuống, đó không phải là chuyện nhỏ.

May mắn thì thiếu nữ chỉ ngã một cái, không phân biệt được phương hướng, đi sai đường một đoạn.

Nếu không may, thiếu nữ có thể lăn xuống sông, rơi xuống đáy sông đen kịt, ban đêm không người, sẽ chẳng ai có thể cứu cô.

Xem đó, ngay cả một viên đá cuội nhỏ cũng nguy hiểm như vậy, nhất định phải khiến thiếu nữ từ bỏ ý định ra ngoài mới được!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận