Kì nghỉ hè là một trong những dịp mà được nhiều học sinh mong đợi nhất, tất nhiên tôi cũng không phải là một ngoại lệ rồi, hẳn tôi của mấy năm trước chắc hẳn sẽ nghĩ thế.
… Nhưng mà, tôi của hiện tại thì lại cực kì ghét bỏ nó, cái chữ “hè” chết dẫm này!
Kì nghỉ hè của tôi lúc còn đang học tại sơ trung rất chi là thoải mái: ở trong nhà với điều hòa 24/7 nè, ngủ nướng thỏa thích nè, cày manga với anime chán chê nè… nói chung là cực kì vui, ý tôi là vào lúc đó. Phải rồi, chỉ lúc đó thôi.
… Cho đến khi tôi phải dành cả hè chỉ để ôn tập cho bài kiểm tra đầu vào tại một trường cao trung có tiếng. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm để ôn tập, đa phần số ngày trong tuần phải lết tới trung tâm luyện thi dưới tia sáng cường độ cao như muốn xuyên thủng da thịt. Nhìn vào những đứa cấp hai được tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ hè mà tôi muốn tức sôi cả máu… “Rồi sẽ đến lượt chúng bây phải chịu đựng thôi ha ha ha!” – Tôi bấy lâu đã luôn tự nhủ như vậy ở trong lòng, môi thì nhếch lên mà lưỡi thì đắng chát.
… Tôi đã tưởng như cảm xúc của tôi dành cho mùa hè không thể tệ hơn được nữa, cho tới bây giờ.
“Nóng vãi! Tôi muốn về nhà!”
“Sức chịu đựng của cậu kém thật. Thế mới nói rằng giới trẻ ngày nay… hầy.”
Người vừa nói ra những thứ không hợp tuổi mình trong khi lấy tay xoa trán là một nạn nhân đồng cảnh với tôi trong một vụ cướp vài tiếng trước đây.
Cả cô ta và tôi đều không biết tên của nhau. Vì một lý do ngớ ngẩn, giờ đây cả hai đang tìm kiếm tung tích của gã cướp đang chẳng biết ở đâu đâu. Khả năng thành công dường như còn bé hơn cả khả năng tôi đi lên mặt trăng khi mà kể cả cảnh sát đã lao vào công cuộc truy tìm cách đây một lúc lâu nhưng chưa thấy một kết quả khả quan nào.
… Hơn nữa, tôi đang cảm thấy hơi bất an với một kẻ theo dõi lạ mặt cách chỗ chúng tôi hai cột điện.
Suy nghĩ một lúc, tôi liền nói nhỏ với cô gái bên cạnh mình.
“Tôi nghĩ chúng ta đã làm mọi thứ trong khả năng rồi. Tôi sẽ dừng nó tại đây và trở về nhà. Tốt hơn hết là cô cũng nên trở về sớm đi, nhớ là chọn đường nào đó đông một chút mà đi.”
Cô gái nghe vậy thoáng mở to đôi mắt trong vắt của mình rồi khẽ hỏi lại:
“Vậy là cậu cũng để ý?”
“… Ừ, người quen của cô hả?”
Thấy cô gái lặng lẽ lắc đầu, tôi liền nhẹ nhàng đảo mắt ra đằng sau lưng mình. Có một gã đô con khoác trên người bộ vét đen trông cực kì khả nghi, thi thoảng lại ngước nhìn chúng tôi qua đôi mắt ẩn đằng sau cây kính râm đen tuyền.
Có vẻ như không ổn cho lắm rồi, tôi đang hình dung ra bản thân bị dính vào một sự việc rối rắm liên quan tới cô gái bên cạnh. Cái phong thái tiểu thư tuy mờ nhạt nhưng lại có hiện hữu trong hành vi của cổ đã chứng tỏ rằng đây không phải là một con người có xuất thân đơn giản rồi. Còn người đàn ông đằng kia nữa, cô có bảo không quen hắn nhưng tôi lại thấy có gì đó không ổn lắm. Có thể đó là do trực giác của tôi mách bảo sai nhưng tôi không thể hoàn toàn phủ nhận nó được.
Được rồi, hành động bây giờ hoặc không bao giờ.
Nở một nụ cười tươi hết mức, tôi vui vẻ nói với cô gái bí ẩn:
“Thôi thế nhé… chào đằng ấy. Tôi về trước đây!”
Nói xong, tôi liền bứt tốc chạy khỏi ngọn nguồn của đống rắc rối ngày hôm nay. Tôi khi đó đã lơ đi khuôn mặt bất ngờ của cô gái. Tạm biệt nhé, rắc rối của tôi ơi…
“Làm như tôi cho phép cậu làm điều đó ấy!”
Tiếng hét vừa rồi làm cho tôi rợn cả tóc gáy lên, ngay lập tức hồi chuông cảnh báo nguy hiểm réo lên ầm ĩ ở trong đầu tôi. Tôi sắp bị chết sao?
Chỉ ngay sau đó, tôi liền cảm nhận được một lực nắm đáng kể ở đằng sau lưng áo của mình. Tiếng “tạch tạch” như chỉ đứt kèm theo tiếng thở hổn hển đến từ sau gáy khiến đầu óc tôi chao đảo.
Dường như không chỉ riêng đầu óc tôi bị chao đảo, ngay cả người tôi cũng bị lực kéo giật lại đột ngột. Một cách bất khả kháng, tôi bị ngã ngửa ra cô gái bạo lực đằng sau lưng mình.
Rầm. Lần thứ hai trong cùng một ngày, tôi đang nằm đè lên cùng một cô gái xinh đẹp như từ trong truyện tranh bước ra, chẳng phải đây là một dấu hiệu tốt lành?
“Cơ mà ngực cô nhỏ quá đấy. Ngã vào đấy chẳng êm chút nào cả.”
Kì lạ thay là tôi vẫn còn tỉnh táo để còn day day cái đầu của mình quanh khu vực ngực cô ta sau đó cảm thán như thế này đây.
“A… á… ÁÁÁÁÁÁ! Chết đi! Đồ tiểu nhân! Đồ biến thái thấp hèn! Tránh ra khỏi tôi mau!”
Vào khoảnh khắc tôi nghe thấy tiếng hét của cô gái một lần nữa, toàn thân tôi liền bị nhấc bổng lên cao. Không thể phân tích được tình huống hiện tại, tôi bất lực để cho ý thức của mình chìm vào bóng tối, một lần nữa.
<><><><><><><><>
Bóng tối…
Ý thức trong bóng đêm của tôi dần được phục hồi trở lại… Cơn nhức đầu đột ngột nhói lên âm ỉ và dai dẳng… cái triệu chứng này… lại là nó sao?
Tôi khẽ mở mắt ra và trong tầm nhìn của tôi… lại là một màu đen đặc!?
“Cái gì thế này?” – Tôi ngay lập tức nhắm tịt đôi mắt của mình theo phản xạ rồi lại mở ra, vẫn là một màu đen.
Không được hoảng loạn, bình tĩnh nào tôi ơi. Trước hết là phải phân tích tình hình hiện tại cái đã…
Mắt tôi đang bị bịt kín bởi một tấm vải dày. Có vẻ như tôi đang bị trói trên một cái ghế sắt… kiểu trói này hình như là trói buộc hai tay ra đằng sau thì phải? Cái cảm giác lạnh lẽo không chỉ ở mông mà còn ở đôi tay khiến tôi hình dung ra còng khóa số 8 đang được sử dụng để trói buộc tôi, thứ mà không thể bị cắt bằng một con dao đơn giản.
Sau khi bình tĩnh phân tích, tôi thở phào trong lòng rằng sự tự do của đôi chân mình không bị lấy mất. Có lẽ đây là một giải pháp để đưa tôi thoát khỏi tình huống này.
Mùi hương ẩm mốc gợi ý cho tôi sơ qua về địa điểm, có vẻ như đây là một căn nhà hoang lâu năm nào đấy… Ở Saitama này thì cũng có một số chỗ nhất định. Điều may mắn ở đây là tôi vẫn cảm nhận được có một chút gió thoảng nên khả năng tôi bị nhốt trong hầm đã bị bỏ qua.
Lí do mà tôi vẫn đang cố gắng thu thập thông tin qua các giác quan của mình một cách khó khăn là vì, ở đây có người. Không những chỉ một mà còn có tận hai người.
Nghe giọng thì cả hai đều là đàn ông cỡ trung niên. Hiển nhiên, nếu mà xảy ra xô xát thì tôi cũng chẳng có cửa. Ưu tiên bây giờ là tiếp tục lặng lẽ quan sát hành vi của chúng. Cũng may là do có băng che mắt nên chúng không thể nhận ra cử động lông mi của tôi.
Tôi nhớ lại kí ức lúc đó, trong lòng đang lo nghĩ không biết cô gái đã bị bọn chúng giải đi đâu rồi…
Vừa nghĩ đến đó thì cơn đau đầu tự dưng lại ập tới, tôi vừa xuýt xoa trong lòng vừa mong cho bọn chúng đừng nhận ra tôi đã tỉnh táo…
“Thế nào rồi?”
“Dạ thưa sếp! Xin ngài hãy chờ thêm một chút nữa. Đội tình báo đang sắp xếp lại thông tin một cách nhanh chóng rồi.”
Qua cuộc đối thoại vừa rồi, có thể thấy được có một ông sếp và một người thân cận. Tôi có nghe thấy tiếng gõ lạch cạch từ chiếc bàn phím ở phía trước mặt… có vẻ như họ đang muốn lấy thông tin của tôi.
Mục đích của chúng là gì? Bản thân nhà tôi cũng chẳng phải khá giả hay gì. Không phải tiền bạc thì là chăng? Tôi e rằng nếu tôi may mắn thì sẽ được thả đi, còn nếu không thì…
Một lúc sau, tiếng trầm của tên vừa nãy lọt vào tai tôi:
“Sếp! Chúng tôi đã có thông tin rồi. Katashima Haruto, 15 tuổi, hiện đang ở XXX. Xuất thân không có gì đáng chú ý. Bắt đầu tiếp cận tiểu thư vào lúc 8:13 AM vào hôm nay. Trước đó không có qua lại với đối tượng đáng nghi nào.”
T-Thật là đáng sợ! Rốt cuộc chúng là ai vậy!? Chúng có khả năng điều tra được nhân thân của mỗi người ư? Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ về tương lai của mình rồi đây…
Giá như mà có một ai đó nhảy vào đây rồi bảo rằng đây là một show truyền hình giật gân rồi chỉ cho tôi chỗ giấu camera thì tốt biết mấy.
Cạch – Tiếng thủy tinh được đặt xuống bàn (tôi đoán là cốc rượu) vọng vào tai tôi. Ngay sau đó, giọng nói gã sếp vang vọng khắp căn phòng này:
“Thế thì càng phải làm rõ thêm. Không thể bỏ qua khả năng giả mạo được. Đánh thức nó dậy đi. Dùng nắm đấm cũng được.”
“Rõ, thưa sếp!”
Quái! Bọn chúng định làm gì tôi? Mà đấm á? Tôi không muốn bị đau đâu!
Tiếng bước chân của tên vệ sĩ tiến lại phía tôi càng ngày càng rõ ràng hơn. Cứ thế này thì tôi sẽ bị đánh oan mất!
“Oái! Oái! Tôi tỉnh rồi! Tôi tỉnh rồi mà!”
“…”
“…”
… Cả căn phòng ngay sau đấy được bao phủ bởi sự tĩnh lặng.
“C-Cái gì vậy nè? Có ai đó không? Sao tôi không nghe thấy gì thế này?”
Tôi bị luống cuống khi bị cướp đi thị lực của mình. Sự yên lặng chính là thứ sẽ giết chết tôi.
Sau một hồi lâu thật lâu, tiếng của gã sếp mới truyền đến tôi:
“Này cậu trai, nếu cậu hiểu được tình hình hiện tại thì có thể nói cho tôi biết một chút điều không? Tôi hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cậu nếu như cậu tỏ ý hợp tá…”
“Em sẽ làm! Em sẽ làm! Em sẽ làm mà!” – Không kịp để cho người kia kịp nói xong thì mồm tôi đã nhanh hơn não rồi.
“V-Vậy thì đầu tiên, tên cậu có phải là Katashi…”
“Đ-Đúng là em rồi! Em là Katashima Haruto ạ! 15 tuổi ạ! Hiện đang ở XXX ạ! Xuất thân không có gì đáng chú ý ạ! Bắt đầu tiếp cận tiểu thư vào lúc 8:13 AM vào hôm nay ạ! Trước đó không có qua lạ…”
“ĐỦ RỒI!”
“ÉÉÉÉC! E-Em x-xin lỗi ạ!”
Thấy ông sếp quát lớn như vậy, ắt hẳn ai cũng sẽ phải sợ hãi thôi đúng không nào?
“… Sếp có thể cởi trói cho em được không ạ? Em bị chứng bệnh sợ trói… E rằng em sẽ chết vì sốc trước khi trở thành một công dân có ích cho xã hội mu… u ha…a ọọọọc!!? Ư… ưm???”
Cái gì thế này? Tự nhiên có một cái giẻ hôi hám bị thồn vào miệng tôi? Tôi có làm sai gì đâu cơ chứ? Ọe! Vị của nó ghê quá!
Tôi nghe thấy tiếng ai đó ngồi dậy khỏi ghế rồi tiến lại gần phía tôi, tiếng cộc cộc vang vọng khắp nơi báo hiệu điềm chẳng lành.
“Ưm ưm?”
Không kịp để cho tôi định thần lại. Ai đó đột ngột nâng cằm của tôi lên và thì thầm vào tai.
“Trật tự một chút nào?”
“Ưm ưm!!?”
Tôi nghe thế đành gật đầu lia lịa không dám hó hé thêm bất cứ thứ gì nữa…
Thấy tôi có vẻ đã biết điều hơn, ông sếp nói tiếp:
“Bây giờ cậu chỉ có quyền gật hoặc lắc đầu thôi rõ chưa? Hôm nay là một trong những ngày khó chịu của tôi đấy.”
“Ưm ưm!” – Tôi liền gật đầu ngay lập tức.
“Rồi, ngoan lắm. Trước hết thì cậu có thuộc tổ chức nào không?”
Hử? Tôi đang còn là học sinh mà, tổ chức nào thế?
Chắc là thấy tôi lắc đầu, sếp liền đặt ra câu hỏi tiếp theo.
“Trước đây cậu có quen biết gì với cô gái sáng nay không?”
Tôi nín thở trong ngực. Lúc này, mọi chuyện đang dần sáng tỏ hơn lúc trước. Tôi đúng hơn chỉ là một người dưng qua đường rồi bị cô ta ra cước vào bụng thôi chứ có biết gì đâu? Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu tiếp.
“Hừm… tốt lắm. Cậu trai sẽ được thả tự do nếu như cậu trả lời nốt một câu này. Robert, cởi khăn bịt mắt và lôi cái giẻ trong miệng cậu ta ra hộ tôi với.”
“Nhưng mà… sếp?”
“Không sao. Tôi không cảm thấy địch ý từ cậu trai này. Cứ làm đi.”
Sau một thoáng chần chừ, người vệ sĩ tên Robert kia cuối cùng cũng làm theo. Mắt của tôi liền chớp chớp khi tia sáng từ đèn huỳnh quang nhảy vào… Khuôn mặt sứt sẹo của người đàn ông ở trước mặt tôi hiện lên rõ nét. Nhìn sơ qua thì ông sếp này hẳn phải quá 35 tuổi, trên mình là một bộ vét màu trắng trông khá đắt tiền, ở các ngón tay rúng rính những nhẫn vàng nhẫn bạc. Có vẻ như tôi đã dây phải một con người không nên rồi…
Thấy bộ dạng sợ sệt thăm dò của tôi, ông sếp ngay sau đó cười phá lên một tràng giòn dã.
“Ơ thưa… sếp chưa cởi trói tay cho tôi ạ?”
Câu hỏi của tôi chấm dứt nụ cười trên môi của người đàn ông bí ẩn. Ặc, tôi đã làm gì sai chăng?
“Ây dà… tôi vẫn chưa thể tin tưởng cậu hoàn toàn được. Cậu không biết tôi đã phải đau đầu như thế nào khi phái Robert vác cậu về đây đâu. Khéo cảnh sát đang tìm kiếm cậu rồi cũng nên… Chà, nhưng đừng lo lắng quá. Tôi hứa sẽ trả tự do cho cậu nếu như cậu trả lời một câu hỏi nữa của tôi mà nhỉ?”
“V-Vậy là nếu tôi trả lời không đúng thì tôi sẽ… ấy ạ?”
“Hửm? Cậu đoán xem?” – Lão sếp nở một nụ cười tươi thật tươi ở trên môi… tuy vậy nhưng ánh mắt lại chẳng cười chút nào cả.
Sống lưng tôi nghe tới đó liền dựng đứng hết cả lên. Tôi có cảm giác rằng bản thân đã chết một nửa người khi chứng kiến cảnh tượng đó vậy.
“Được rồi. Không nên vòng vo hơn nữa. Bản thân cậu, nghĩ gì về cô gái sáng nay?”
“Hở…? Là sao ạ? Sao lại…?”
“Cứ trả lời ta đi!”
“V-Vâng! E-Em nghĩ cô ấy… cô ấy…”
“Sao hả!!?”
“… Là… một người… đẹp ạ…” – Tôi do luống cuống nên đã phun ra một ý ngẫu nhiên hiện ra trong đầu.
Khuôn mặt của vị sếp lúc này quả thực rất khó đoán do bóng đèn huỳnh quang trên đầu ông đã vô tình tạo nên một khoảng tối mà tôi không thể nhìn rõ được. Việc cả người ông ta đang run bần bật như thế kia khiến cho tôi có cảm giác chẳng lành.
Éc! Phen này tôi chết thật chứ chẳng chơi!? Tự nhiên nói lung tung cái quái gì thế này hả cái miệng của tôi!!?
RẦM – Người đàn ông bất thình lình dậm chân mạnh một tiếng, dang rộng hai tay ra rồi hét lên.
“TUYỆT VỜI!”
“…”
… Cả căn phòng lại bao trùm bởi sự im lặng, im lặng đến nỗi thứ duy nhất có thể nghe được lúc này chính là tiếng rè rè phát ra từ bóng đèn.
“H-Hả?” - Tôi không thể không tự hỏi trong đầu mình về cái tình huống kì quái đang diễn ra tại đây.
Tôi hướng sự bối rối của mình sang Robert, vệ sĩ của ông sếp, thì thấy anh ta khẽ sửa lại cặp kính râm của mình rồi đánh mặt sang chỗ khác. Ớ? Sao anh lại tránh mặt tôi vậy? Ai đó giải thích cho tôi biết tình huống hiện tại đi chứ?
“… Sếp là một người cuồng mến tiểu thư một cách thái quá.”
Tôi giật mình khi một giọng nói phát ra từ đằng góc phòng trước mặt, có một người đàn ông khác dần dần lộ diện dưới ánh đèn mờ ảo. Đây là một người nữa, người thứ ba mà tôi không ngờ đến.
“Ông là!!?”
Tôi chết điếng người, đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Cái dáng người đó, cái mũ đó, cái áo cũ sờn màu vàng be đó… chẳng phải là gã cướp ban sáng đây sao?
Người đàn ông sau đó khẽ cúi đầu.
“Cho tôi xin lỗi vì đã gây khó dễ cho cậu vào lúc sáng. Tôi không còn cách nào khác đành phải mượn tạm xe của cậu để chạy trốn khỏi tiểu thư. Cậu có thể trách cứ tôi tùy thích, đương nhiên là bọn tôi sẽ bồi thường trong khả năng của mình.”
Trái ngược với hình ảnh một gã cướp hung hăng, giờ đây tôi chỉ thấy khí chất của một người cao tuổi đáng tin cậy… giống như kiểu quản gia của một vị công chúa nào đó vậy. Rốt cuộc nhân cách nào mới là nhân cách thật của ông ta?
Cả căn phòng sau đó nhường chỗ cho tiếng vỗ tay đến từ lão sếp kia. Lão đang làm một bộ mặt cực kì hạnh phúc… nhưng phải nói sao đây nhỉ, cái vết sẹo chạy dọc từ mắt trái xuống cằm của lão khiến cho mặt lão bị biến dạng thành một thứ gì đó chắc hẳn là sẽ dọa chết khiếp hàng ngàn trẻ em ở trên đời… Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
“Cậu trai, cậu thấy con gái tôi hấp dẫn ở điểm nào?”
Và tiếp tục là một câu hỏi về con gái của ổng. Tôi đã mường tượng được tình hình nên liền nhanh chóng trả lời ngay lập tức.
“Cả người cô ấy được bao phủ bởi một thứ như ánh sáng của thiên thần.”
“Ừm! Tiếp!”
“Khuôn mặt của quý cô được lấy làm thước đo cho tỷ lệ vàng.”
“Hừm… cũng được. Tiếp!”
“Dáng người tiểu thư uyển chuyển như một con báo đen sẵn sàng đuổi theo con mồi của nó.”
“… Hơi khó hình dung nhưng cũng duyệt. Tiếp!”
“Đặc biệt hơn nữa thì bộ ngực khiêm tốn của nàng tượng trưng cho sự vĩnh cửu của thời gian, như một bức tường pha lê sang quý mà ai cũng phải khát khao.”
“Có vẻ được… mà chờ đã! Ý cậu là sao hả!? Khi nói rằng ngực con gái tôi bé, lại còn dám xấc xược gọi con bé bằng “nàng” nữa sao? Chán sống rồi hả? Muốn bị thiêu đến chết không hả?”
“Dạ không! Dạ không ạ!”
Tôi luống cuống thanh minh cho cái miệng của mình. Chẳng qua não tôi chỉ nghĩ được đến đâu nói đến đấy thôi chứ. Mà tất cả là tại cô ta hết, giá như ngực cô ta to hơn một chút thôi thì đã khác rồi…
Không rõ vì sao, cơ thể tôi chợt ớn lạnh.
… Ngay lúc đó, có phải là do tôi đã nhìn nhầm không nhưng hình như… có cái gì đó lóe sáng lên ở phía dưới bàn tay phải của Robert. Dưới ánh đèn mập mờ, thứ bí ẩn đấy dần lộ rõ nguyên hình… là một con dao thép.
“NGUY HIỂM!”
Tôi theo phản xạ lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế, tiện tay trái cầm theo ghế rồi xoay một vòng thật mạnh đập vào cánh tay cầm dao của Robert đang được vung về phía người sếp. Gã Robert người đô con chẳng hề hấn gì mà chỉ khẽ rên lên rồi buông tay khỏi con dao.
Chiếc ghế mà tôi vung ra đã bị móp đi một cách xấu xí, lăn lóc ở dưới chân gã Robert. Ánh mắt sau cặp kính râm kia thoáng lộ vẻ ngạc nhiên trước diễn biến vừa rồi. Tôi không để lỡ khoảnh khắc quý giá này liền phi người tới bụng của gã.
Tuy vậy, như trứng chọi đá, khối lượng của một đứa trẻ chưa trưởng thành đã không thể làm cho khối cơ bắp vững chắc kia chùn bước được. Tôi liền co người lại thủ thế trước khi một cú đấm toàn lực từ Robert hướng thẳng vào bụng tôi.
Bộp. Nắm đấm đầy uy lực của gã tiếp tục xoắn sâu vào trong bụng tôi. Dịch vị từ dạ dày bị trào lên khiến miệng tôi chua loét. Tôi cảm thấy không khí trong người mình như bị tống ra ngoài cùng một lúc vậy.
Sau cú va chạm ngắn, người tôi liền bắn ra xa theo một đường thẳng và va đập mạnh vào một hộp gỗ.
Đoàng – Âm thanh của một khẩu súng ập vào tai tôi cùng lúc tôi nằm vật xuống đất, tiếp sau đó là âm thanh của một người trưởng thành ngã gục xuống nền nhà.
Vậy là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình… nhỉ?
Để lại câu hỏi đó trong lòng, tôi dần dần khép đôi mắt của mình lại…
2 Bình luận
Dù sao thì gạch đá thoái mái nhé...
(để còn tự nhục bản thân)