• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vệ sĩ bất đắc dĩ.

Chương 12. Tương lai.

2 Bình luận - Độ dài: 9,476 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tại phòng khách sạn của Hakki, ông đang ngồi trên ghế một cách nghiêm nghị, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào một màn hình 3D đang được chiếu giữa không trung. Trên màn hình đó được chia ra rất nhiều ô vuông, có 12 ô vuông được chia đều, mỗi ô vuông là hình ảnh của một người khác nhau. Họ đều có thể chuyển động tự do, những người này có vẻ không hiểu tại sao Hakki lại tụ tập mọi người lại như vậy, họ bàn tán ồn ào.

Hakki lập tức nói với giọng đanh thép đầy uy nghiêm.

- TRẬT TỰ ĐI! Hôm nay tôi tụ họp mọi người vì có chuyện quan trọng cần nói. Nó liên quan đến an nguy của nhân loại sau này đấy! 

Nghe vậy thì mọi người đều bất ngờ, nhưng họ không im lặng mà lại nổi loạn lên liên tục hỏi có chuyện gì. Không để Hakki được nói, họ cứ liên tiếp ồn ào khiến ông phải nhăn mặt nhíu mày.

- IM LẶNGGG...!

Hakki hét lớn khiến mọi người phải đứng hình, khi mọi người ngừng ồn ào rồi thì Hakki mới nhẹ nhàng trở lại nói:

- Đây không phải đùa, mấy người nghĩ tôi rảnh để mở ra cuộc họp lớn như thế này ư?

Vừa nói xong thì ông nghĩ: "Mặc dù hiện tại tôi rảnh thật."

Mọi người thấy Hakki có vẻ như không phải đùa khi ông đã hét lớn như vậy, họ hiểu rằng chuyện này không đơn giản nên yên lặng mà lắng nghe.

Những người đang dự họp qua màn hình ở đây thì đều là người của gia tộc thế giới, được gọi là "Thập thế gia tộc", họ có thể chi phối một mặt nào đó của thế giới này. Chỉ cần muốn thì một gia tộc thế giới có thể khiến một nước phát triển phải tụt xuống thành một nước đang phát triển hoặc thảm hơn nữa. Ngoài "Thập thế gia tộc" thì còn có người đứng đầu Liên Hợp Quốc và Liên Vòm. Hai tổ chức chính phủ lớn của thế giới hiện tại.

- Chắc mọi người đều biết rồi, sự trốn thoát của những sinh vật bất tử ở cơ sở thí nghiệm bí ẩn, không sớm thì muộn, chúng sẽ có động thái với thế giới này. Và hiện tại chúng ta đang nắm giữ... À mà, tôi không biết có nên nói là nắm giữ hay không nữa, nhưng mà Zero One... người được xem là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất, kẻ được coi là mạnh nhất, kẻ có thể xoá sổ một đất nước chỉ với một mình, hiện tại đang ở Vòm cảng Jokan và đã có thân phận riêng. Mọi người hãy thử tra cứu nó đi, và rồi cho tôi chút nhận xét.

Hakki dừng lời giải thích lại, mọi người có vẻ bán tin bán nghi, họ bắt đầu loay hoay làm gì đó như đang gõ bàn phím. Rồi từng người một làm ra vẻ ngạc nhiên, họ nói chuyện bàn tán với nhau trên màn hình.

Và rồi một người lên tiếng:

- Đúng là cậu ta thật này, chân dung rất giống như trong hồ sơ mà chúng ta đã xem. Những chỉ số của cơ thể cũng có rất nhiều điểm lạ bất thường, không giống người thường chút nào.

Một người khác sau khi nhìn cũng kinh ngạc mà hỏi:

- Cái gì đây? Cậu ta lại làm vệ sĩ ư? Chuyện này có thật không vậy, Hakki?

- Ừ! Hoàn toàn chính xác, tôi đã xác thực nó rồi.

Nghe Hakki trả lời mà một ông già khác lại trầm ngâm vuốt râu mà nói hỏi:

- Gia tộc Loran à... Giviel Loran, cô tiểu thư nhà này làm gì mà lại dụ dỗ được một kẻ như vậy nhỉ?

- Ha ha... Chắc là dùng thân thể rồi... Cô gái này trông cũng xinh xắn vậy mà, chắc hẳn Zero One có hứng thú.

Một ông già to béo khác cười phá lên rồi nói hết sức không tế nhị. Ông ta nghĩ đến mấy chuyện đồi trụy mà phán xét người khác. Điều này khiến Hakki phải lên tiếng cảnh bảo:

- Chuyện này ông đừng nói trước mặt Zero One, không là chết mất xác đấy.

- Vậy là không phải à? Tiếc nhỉ, nếu là thật thì chúng ta sẽ dễ dàng lôi kéo cậu ta về phe con người rồi.

Ông già béo không tế nhị này nói với giọng khá thất vọng. Những người khác nghe vậy thì cũng đồng quan điểm với ông ta, họ tiếc nuối lắc đầu mà thở dài.

Hakki thấy mấy ông già này chỉ có biết lợi dụng mấy thứ không đúng đắn để lôi kéo Zero One mà trong lòng ông chán nản, nhưng ông cũng vui vì may mắn là ông gặp được Zero One, chứ để mấy lão già biến thái này gặp được thì chắc thế giới này đến ngày tàn. Ông nghiêm túc trở lại nói:

- Mọi chuyện là như vậy. Ừm... tôi mong mọi người sẽ không để tin tức này lan ra ngoài, vì đó cũng là điều Zero One mong muốn.

- Nhưng khi những sinh vật bất tử khác có động tĩnh thì thế giới sẽ phải bắt buộc công khai họ đấy, đây là điều không thể tránh khỏi.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc giờ mới lên tiếng. Và Hakki cũng nhanh chóng đáp lại ngay:

- Tôi biết, nhưng trước lúc đó thì Zero One không muốn ai khác biết về thân phận của cậu ta.

- Điều đó là đương nhiên, thế giới đang phải cải thiện sau vụ "siêu mưa sao băng" nên không thể để người dân trên thế giới hoảng loạn trong lúc này được.

Vì thế giới đang được thiết lập, xây dựng lại sau vụ oanh tạc của những thiên thạch bí ẩn, chúng khiến động vật bị đột biến thành quái thú. Và con người cũng bị tác động như động vật nhưng biếu hiện lại rất nhỏ, có người cảm thấy cơ thể mạnh mẽ hơn, có người thì đột nhiên cao lớn hơn dù đã hết tuổi dậy thì. Nói chung là con người chỉ là những dị biến rất nhỏ, không ảnh hưởng quá nhiều như động vật.

- Rồi, thống nhất như...

- Khoan đã!

Hakki đang nói còn chưa dứt thì bị một người khác nhảy vào họng.

- Ông có đảm bảo là cậu ta sẽ không làm hại gì ở Vòm Jokan đó chứ? Nhỡ đâu cậu ta trở nên điên cuồng và tàn sát hết mọi người ở đó thì sao? Việc để cậu ta ở lại đó là quá nguy hiểm.

Hakki với bộ mặt tức tối nhìn người vừa nhảy vào họng ông với ánh mắt đầy sát khí.

- Nếu cậu ta thực sự như vậy thì đó là do ý trời rồi. Còn việc ông nói là để cậu ta lại đó nguy hiểm... Thế ông tính làm gì? Bắt nhốt cậu ta à? Hay là giết?

Người kia nghe thế liền cứng họng không nói được gì, có thể thấy cơ mặt ông ta đang gân lên, nên chắc chắn tay ông ta đang nắm rất chặt.

Hakki lại nói tiếp như để khẳng định cũng như vả vào mặt của ông già kia:

- Việc để cậu ta ở trong Vòm này còn an toàn hơn là ở ngoài kia. Vì khi cậu ta ở trong Vòm, chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt, theo dõi và đánh giá cậu ta kỹ càng hơn mà ứng biến. Và tôi hiểu con người của cậu ta, dù chỉ là một phần nhỏ do mới tiếp xúc vài ngày, nhưng tôi chắc chắn cậu ta sẽ không làm hại ai hết... nếu không ai làm hại đến cậu ấy.

Mọi người nghe vậy thì cũng có người yên tâm, có người vẫn nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ thì họ cũng chẳng thể làm gì, có lẽ tin tưởng vẫn là cách tốt nhất, tin vào những gì Hakki đã khẳng định. 

- Được rồi, nếu Hakki đã nói vậy rồi thì thôi. Nhưng nếu có chuyện chẳng lành xảy ra thì ông sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm đấy. Ông đồng ý chứ?

- Được! Tôi sẽ chịu nếu nó xảy ra.

Hakki không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức, những người khác cũng không còn ý kiến gì nữa và cuộc họp kết thúc. Hakki thở dài một hơi, ngả lưng ra sau ghế trong sự nhẹ nhõm thoải mái tâm hồn mà nghĩ: "Rồi chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu đây? Mong là cậu ấy sẽ không khiến chuyện đó thành sự thật."

Hakki đứng dậy vươn vai khởi động tay chân một chút rồi nói một mình:

- Chiều nay, chắc là nên đi gặp cậu ta một chút nhỉ. Giờ đi xem con tàu sửa chữa thế nào rồi.

Ông rời khỏi phòng đi đến cảng biển, nơi con tàu đang được tu sửa, bằng con xe bay của ông.

......

Ở phía nhà của gia tộc Loran, sau bữa tiệc tối ngày hôm qua, Giviel vẫn đang ngủ nướng chưa chịu dậy do rượu gây ra. Zero One thì đang nằm trên giường loay hoay với cái bàn tay vừa được gắn chip. Cậu ngắm nhìn nó, sờ mó nó, trông cứ như một tên biến thái nặng vậy, tự đi sờ tay của bản thân.

Rồi bỗng nhiên cậu sờ thế nào mà từ mu bàn tay chiếu lên một màn hình 3D ảo, cậu kinh ngạc mà giật mình vì từ tay lại chiều ra một vệt sáng như vậy. Cậu bắt đầu dùng tay chạm lên cái màn hình kia, cậu cũng biết một chút về công nghệ nhưng không phải mấy cái của thời đại như thế này.

"Nó chắc cũng giống như điện thoại thông minh thôi nhỉ?" Zero One tự hỏi bản thân rồi bắt đầu chạm và lướt như dùng một cái điện thoại.

Một lúc sau thì bỗng cánh cửa phòng của cậu được mở ra dù cậu đã khoá nó. Một bóng người bước vào, và đó là Kana. Zero One nhìn cô nương tóc vàng mặc bộ đồ hậu nữ không chớp mắt mà hỏi:

- Sao cô lại vào phòng của tôi, mà tôi khoá cửa từ bên trong rồi mà?

- À xin lỗi... Tôi đến để vệ sinh căn phòng, tại tôi cứ quen với lúc chưa có ai, tôi quên mất luôn là có cậu ở đây. 

Kana cúi đầu xin lỗi với giọng hối lỗi vô cùng, còn với Zero One thì cậu biết cô này chắc chắn là cố ý. Nhưng cô đã nói vậy rồi thì cậu cũng không thể bắt bẻ được, Zero One mỉm cười mà đáp:

- Thôi thì không sao đâu, nhưng lần sau chú ý một chút, phòng đàn ông mà cô cứ tự nhiên vào như vậy là có ngày mất...mất...

Zero One trầm ngâm nghĩ từ để nói:

- Ừm...mất... mất cái tế nhị đấy. 

Còn Kana nghe Zero One lắp bắp nói cái tế nhị gì đó mà không nhìn được cười, cô lấy tay che miệng mỉm cười khúc khích rồi nhanh chóng đàng hoàng trở lại nói:

- À vâng, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ.

Rồi Kana bắt đầu công việc dọn dẹp của bản thân, cô mang một cái máy trông khá đơn giản vào, nó giống như một cái máy hút bụi, nhưng lại có thể lau sàn được luôn sau khi hút, chiếc máy đi đến đâu thì nơi đó sạch bóng đến đó.

- Này! Tôi có thể hỏi một chút không?

Zero One ngồi trên giường nhìn một lúc thì lên tiếng, cậu thấy ngại khi ngồi nhìn một người có địa vị cao trong nhà như vậy mà lại làm việc thế này, còn cậu thì ngồi chơi nên thấy nó cứ sai sai.

- Được chứ! 

Kana vẫn cặm cụi làm mà trả lời.

- Cô có thích làm công việc đó không? 

- Ha ha, anh hỏi thừa vậy. Tôi thích thì tôi mới làm chứ.

Zero One nghe Kana nói rất tự nhiên như vậy nhưng cậu thấy trong giọng của cô vẫn còn điều gì đó đang dấu. Cậu cũng không muốn moi móc thêm, chuyện riêng tư của cô thì để cô tự giải quyết. Cậu thở dài rồi nói với giọng nghiêm túc:

- Hầy... Vậy tôi nói câu này được không, nó có thể khiến cô ghét tôi nhưng tôi vẫn phải nói.

- Hửm... Có gì anh cứ nói.

Kana dừng tay lại rồi nhìn Zero One với ánh mắt không hiểu gì, cô tò mò không biết cậu sẽ nói gì mà nghiêm túc như vậy.

- Ờ thì... Việc cô đang làm như thế này, mọi người trong nhà thì sẽ hiểu, nhưng những người ngoài kia sẽ nghĩ sao? Họ không hiểu và cũng không cần hiểu, họ chỉ nhìn vào thực tế trước mắt thôi. Họ sẽ nghĩ rằng Danitas chỉ là một kẻ giả tạo, nhận cô về nuôi chỉ để bắt cô phục vụ cho gia tộc của ông ta... Nên nếu cô muốn báo đáp lại thì tại sao không kiếm một công việc đàng hoàng mà làm rồi tự lập, ra ở riêng và cuối cùng là lấy chồng, tôi chắc chắn đó mới là điều Danitas muốn... Ừm... Những gì tôi vừa nói chỉ là ý kiến riêng của cá nhân thôi, còn quyết định vẫn là ở cô.

Kana nghe Zero One khuyên bảo và lúc nghe được câu "lấy chồng" thì cô đã giật mình, khuôn mặt tỏ ra vẻ buồn bã một chút, rồi ngay sau đó khuôn mặt buồn kia biến mất. Cô nghiêm túc nói:

- Thì đây chỉ là công việc phụ của tôi trong lúc rảnh rỗi thôi mà.

- Công việc phụ?

Zero One ngỡ ngàng mà hỏi lại cho chắc.

- Ừm...

- Vậy công việc chính của cô là gì?

- Quản lý nhân sự của "Công ty công nghệ sinh học tế bào thế kỷ"... Chính là công ty của gia tộc Loran này, toàn bộ công ty là từ tầng 10 trở xuống.

Zero One nghe vậy mà ngạc nhiên há miệng không nói nên lời, cậu lấy tay che đi sự xảy hổ trên mặt. Khuyên bảo như đúng rồi nhưng thực ra lại chẳng biết cái gì hết.

Kana lặng lẽ mỉm cười lên sự xấu hổ của cậu mà nói tiếp:

- Cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở tôi, nhưng cũng sớm thôi tôi sẽ không thể làm những việc này được nữa.

- Tại sao?

- Bởi vì... tôi sắp phải lấy chồng.

Kana nói với giọng hết sức trầm xuống.

- Ồ! Vậy thì chúc mừng cô rồi... Ơ... nhưng sao cô lại buồn.

Zero One với cái miệng nhanh nhảu mà chúc mừng trước, đến lúc nói ra rồi mới để ý đến giọng điệu và khuôn mặt có chút buồn của cô.

- Vì tôi còn chưa có người yêu, còn chưa hẹn hò một lần nào trong đời hết.

Zero One nghe xong mà nghiêng đầu làm ra bộ mặt ngu ngơ thẫn thờ rồi hỏi:

- Là sao?

- Tức là tôi bị ép lấy một người mà tôi không thích.

- Ừm, vậy thì đừng lấy.

- Cậu nghĩ tôi có quyền quyết định à? Đến Giviel còn không có quyền đó thì tôi lấy đâu ra... một người được nhận nuôi như tôi.

Kana cúi mặt nói với giọng điệu thê lương, không khí u sầu buồn thảm bao trùm lấy xung quanh Kana rồi tỏa ra khắp căn phòng. Nhưng rồi ngay sau đó sự u buồn đó bỗng nhiên biến mất, Kana vui vẻ trở lại mà cười nói.

Zero One nhìn sự vui vẻ giả tạo của cô mà không nói được gì, cậu biết cô  đang phải cố gắng kìm nén.

- Nhưng tôi khác với Giviel ở chỗ là, người chồng tương lai của tôi sẽ được quyết định bằng hình thức tuyển chọn. Ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giàu nghèo, địa vị hay thân phận, nên cậu cũng có thể tham gia đấy. Nghe vậy cậu thấy có chút hứng thú nào không? 

Kana mỉm cười một cách nham hiểm, như đang khiếu khích Zero One, cô ấy muốn dụ Zero One tham gia vào việc kén rể đó.

- Không!

Một câu trả lời dứt khoát từ Zero One. Cậu không muốn mang phiền phức đến cho bản thân, cũng như càng không muốn dính líu đến tình cảm nam nữ của con người.

- Cậu thật nhạt nhẽo, tôi chỉ đùa thôi, chứ cậu chắc chắn không qua nổi vòng loại.

Kana vừa quay người tiếp tục làm việc vừa nói với giọng điệu khiêu khích cao hơn. Nhưng Zero One lại không chút lung lay nào, cậu vẫn thản nhiên ngồi trên giường mà mỉm cười rồi đáp lại:

- Vì tôi biết mình không có khả năng nên mới từ chối.

Kana nghe vậy mà khuôn mặt biểu hiện sự giận dữ, cô tặc lưỡi nhẹ một cái rồi lẩm bẩm:

- Đúng là người không biết phấn đấu cố gắng.

Zero One vẫn có thể nghe thấy những lời Kana đang lẩm bẩm đó nhưng cậu cứ giả vờ coi như không có gì.

Rồi cả hai yên lặng mà không nói gì nữa, một lúc sau thì Kana làm xong và cũng rời khỏi phòng của Zero One.

Kana rời đi thì Zero One lại nằm ườn ra giường mà lười biếng vì quá rảnh rỗi, cậu nhìn ngắm cái trần nhà lợp gỗ mà chán nản không biết nên làm gì, đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không. Một lúc sau thì cậu bật dậy khỏi giường để quyết định đi dạo, khám phá khắp tòa nhà này. Cậu đã tới đây được hai ngày nhưng lại hầu như chưa đi khỏi tầng này lần nào. 

Nghe vừa nãy Kana nói là từ tầng 10 trở xuống là chỗ công ty hoạt động, nên cậu có chút tò mò muốn xem dưới đó làm cái gì.

Cậu tươi tỉnh rời khỏi phòng, đang dạo bước trên hành lang và chuẩn bị đi qua cửa phòng của Giviel thì bỗng nhiên cửa phòng cô mở ra. Nó mở đúng lúc Zero One đang đi qua khiến cậu phải dừng lại mà chào hỏi Giviel trước đã, cậu dơ tay lên nói:

- Chào buổi sáng! Giờ mới dậy à? Đã tỉnh rượu chưa?

- Tôi ổn, cảm ơn anh vì đã quan tâm.

Giviel bước ra ngoài mà nói trong sự uể oải, chắc vẫn còn khá mệt. Rồi cô hỏi lại Zero One:

- Anh ăn sáng chưa?

Giviel hỏi thì Zero One mới nhận ra, cậu nhanh chóng đáp lại một cách ngắn gọn:

- Chưa.

- À... tôi quên chưa nói. Nếu anh muốn ăn thì cứ xuống tầng 11, ở đó là nhà hàng của tòa nhà này. Anh có thể ăn thoải mái mà không lo tốn tiền đâu, bất cứ khi nào, nó hoạt động mọi lúc. Tôi đang đi xuống đó để ăn sáng, anh cũng đi theo luôn đi.

- À... Ừ...!

Zero One đi theo Giviel xuống nhà ăn, cậu coi đây là đi dạo khám phá tòa nhà luôn. Và rồi cậu chợt nhận ra, tại sao cậu không hỏi Giviel luôn cho rồi, nhưng cậu lại nghĩ có lẽ tự mình tìm hiểu sẽ thú vị hơn.

Hai người đi thang máy xuống thẳng tầng 11, và một nơi rộng lớn hiện ra trước mắt, nhà hàng sang trọng với đầy đủ tiện nghi, vì đã quá giờ ăn sáng từ lâu rồi nên ở đây rất ít người. Zero One nhìn xung quanh mà lại không thấy ngạc nhiên gì nhiều, cậu nói:

- Nhìn thật đáng kinh ngạc, nhưng tôi lại không mấy làm ngạc nhiên. Kỳ lạ?

- Vì anh đã nhìn nhiều thấy nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn rồi mà.

- Chắc vậy!

Rồi hai người đi tới bàn ăn và gọi món, và Zero One không khỏi bất ngờ khi Giviel lại ăn sáng bằng đồ ăn khác ngoài bánh kem. Nên cậu liền hỏi:

- Cô không ăn bánh kem nữa à?

- Hiện tại tôi cần thứ gì đó dinh dưỡng và bồi bổ hơn, tại hôm qua uống hơi nhiều. Ăn bánh kem chỉ là sở thích thôi, những lúc như thế này cần đồ ăn đủ chất để mau khoẻ lại.

- Ồ! Đúng là gia tộc về sinh học, kiểu này thì chết thế nào nổi.

Zero One cười đùa nói, nhưng lúc này Giviel thì ngược lại, cô nghe Zero One nói đến việc sống chết mà bỗng nhiên khựng lại đứng hình, khuôn mặt tỏ ra lo lắng suy nghĩ gì đó. Cậu vội hỏi:

- Cô sao vậy?

- À... Kh-Không... Không có gì đâu.

Giviel giật mình lắp bắp trả lời, nhưng khuôn mặt vẫn đầy suy tư lo lắng, đôi mắt đảo liên tục như để tránh né câu hỏi.

Zero One quá dễ để nhận ra được Giviel có điều đang dấu. Nhưng là một người không muốn phiền phức thì cậu sẽ lơ đi, người ta không muốn nói thì cậu cũng không muốn bới móc ra làm gì.

Sau đó thì đồ ăn được mang ra, nhưng có vẻ như Giviel đã gọi hơi nhiều so với một bữa sáng thông thường, một bàn thức ăn đầy kín, chỉ còn thừa lại chỗ bàn trước mặt của hai người. Zero One nhìn thấy mà phát ngán, ăn hết đống này thì chắc bội thực.

"Hoá ra đây là cách ăn thoải mái của những người nhà giàu à?" Zero One tự hỏi bản thân trong suy nghĩ.

Rồi...Zero One được một phen kinh ngạc khi nhìn Giviel ăn gần hết những đĩa thức ăn trên bàn, cậu khi đó thực sự đã nghĩ là bụng của Giviel không đáy. Dù có hơi mất thời gian nhưng cô ấy đã ăn gần hết, có lẽ cô ăn thay cho bữa trưa luôn rồi. 

Khi Giviel ăn xong thì cũng đã đến giờ trưa, rất nhiều người đã tập trung đến để ăn trưa. Cùng lúc này thì Giviel cũng đứng dậy rời đi, người khác đến ăn còn cô đi về, đúng là ngược đời, cô nàng đúng là người thành công nên phải có lối đi riêng đây mà.

Zero One đi theo cô mà về tầng. Vừa đến cửa phòng của Giviel thì cô rủ Zero One vào trong, khiến cậu ấy đứng lặng mất vài giây suy nghĩ:

"Cái gì đây, sao lại rủ một người đàn ông vào phòng cơ chứ? Cô ta chưa tỉnh rượu à?" 

- Anh đang nghĩ cái gì đấy? Tôi rủ anh vào để chơi game giải trí chút thôi, vì chơi một mình chán lắm.

- Ồ! Là chơi game à? Ha ha ha ha.

- Chứ anh nghĩ cái gì hả? Đồ dê xồm...

Zero One miệng cười nhạt trong khổ sở, tay gãi đầu vì ngại. 

Vào phòng của Giviel thì cậu không thể thôi bất ngờ, căn phòng rộng gấp mấy lần so với căn phòng bên cạnh của cậu, mọi thứ thật xa hoa lộng lẫy, và cũng rất nữ tính. 

"Chỉ là một căn phòng thôi mà có cần rộng như vậy không? Kiểu này thì đi từ giường ngủ ra nhà vệ sinh có mà gẫy chân." Zero One nghĩ trong khi đang quan sát xung quanh phòng.

- Này anh! Soi mói phòng của phụ nữ là rất thiếu tinh tế đấy.

Giviel không thích cái cách quan sát của Zero One với phòng của cô nên liền nhắc nhở. Zero One hiểu được và ngay lập tức dừng việc quan sát lại mà giải thích:

- Xin lỗi, tại tôi thấy phòng cô khá đẹp nên...

- Với tôi thì không sao, vì tôi biết anh là người không có nhiều kiến thức về xã hội này. Nhưng lần sau hãy cố gắng kiềm chế lại, nhất là với những người xa lạ khác.

- Ừm, tôi nhớ rồi.

- Rồi! Vậy thì chơi game thôi, anh đợi tôi tí nhé.

Giviel nói lớn rồi đi đến một căn phòng khác. Ngay sau đó thì cô quay lại với một cái thiết bị gì đó khá to hình con nhộng, trông nó cứ như cái buồng khi đăng ký thân phận nhưng nhỏ hơn. Nó là một cái hộp khá to đủ không gian cho một người nằm bên trong, chẳng biết đó là gì nhưng thấy Giviel đẩy một thứ lớn hơn cơ thể cô như vậy thì Zero One lập tức tiến lại giúp đỡ.

- Cảm ơn nhé, anh cũng tinh tế đấy chứ.

- He he, cô khen thừa ghê, tôi luôn tinh tế mà.

Zero One mỉm cười đắc ý khi được khen, rồi cậu mới hỏi xem cái hộp đen hình con nhộng này là gì:

- Mà cái này là gì?

- Game Box IV... Một thiết bị chơi game thực tế ảo, loại mới nhất đấy.

Zero One có nghe cũng chẳng hiểu, cậu cứ gật đầu tỏ ra đã hiểu cho Giviel vui.

Rồi buồng máy được chuyển đến đặt cạnh một buồng máy khác đã có sẵn ở phòng. Cô mở cửa của cái buồng vừa mang ra và kêu Zero One đi vào trong. Zero One không chút do dự mà nghe theo rồi đi vào trong nằm, mọi thứ tiếp theo đều nhờ Giviel làm giúp. Một chiếc mũ trùm kín mặt được đội lên đầu cậu, và một chiếc vòng được đeo vào bên tay có gắn chip. Vừa đeo xong tất cả các thiết bị thì Zero One ngạc nhiên mà la lên:

- OÀ... Từ tối đen mà bỗng nhiên trước mắt tôi xuất hiện một căn phòng xanh lam này, trông huyền ảo quá, cảm giác cũng thật quá mức rồi. 

- Đợi tôi một chút, đừng có làm bừa cái gì nhé.

Giviel nói xong thì lập tức đóng cửa buồng của Zero One lại và đi vào trong buồng còn lại.

Một lúc sau thì Zero One lại gặp được Giviel ở trong cái không gian xanh lam mờ ảo, hiệu ứng khi cô ấy xuất hiện thật sự là quá vi diệu. Đây thực sự là không gian ảo, nhưng cảm nhận thì lại quá chân thật, nó khiến Zero One phải ngỡ ngàng không biết đây là ảo hay thực.

Giviel tiến đến và giải thích:

- Đây là không gian khởi đầu, nơi để chúng ta lựa chọn game. Anh muốn chơi cái gì?

- Tôi chịu thôi, cô chơi gì thì tôi theo vậy.

- Ừm... Vậy thì chơi "tháp thử thách" đi, nó đang khá nổi tiếng.

Sau một lúc thao tác lên không khí của Giviel thì Zero One và Giviel cùng được xuất hiện tại một nơi khác với căn phòng xanh lam kia, một thị trấn cổ xưa mang phong cách châu Âu hiện ra với rất nhiều con người xung quanh. Giữa thị trấn có một cột trụ to khổng lồ, nó cao đến vượt qua hàng mây xanh. Zero One dơ cánh tay của bản thân lên nhìn rồi quan sát xung quanh mà lại càng ngạc nhiên hơn cậu hỏi:

- Đây là ảo ư?

- Ừ! 

- Vậy con người ở đây thì sao?

- Có người là người chơi như chúng ta, có người thì là NPC.

Zero One nhìn Giviel thì thấy cô đã mặc một bộ đồ khác hoàn toàn, trông nó rất giản dị và đầy lạc hậu của thời xa xưa, như trong mấy bộ phim cậu hay xem. Cậu nhìn xuống bản thân thì chính cậu cũng đang mặc một bộ đồ khác hoàn toàn với vest vệ sĩ, nó rất xấu và lạc hậu.

- Nào... Đi chơi thôi, tiến vào tháp!

Bất ngờ Giviel kéo Zero One đi hướng về phía tòa tháp khổng lồ. Lúc này Zero One mới cảm nhận được sự yếu ớt của bản thân, chứ bình thường thì cậu sẽ không bị kéo lê đi dễ dàng như thế này đâu.

Và rồi hai người chơi game như vậy cho đến khi mà bị đánh thức bởi một vị khách vào buổi chiều.

---o0o---

Đến chiều, đã là gần năm giờ chiều...

- Ôi trời, sao ra ngoài mà cảm giác nó lạ vậy?

Sau một lúc chơi game thì Zero One bước ra khỏi buồng game mà như bị say rượu, cậu đi loạng choạng phải bám chặt vào buồng game để đứng vững.

- Ai thử lần đầu thì đều sẽ bị vậy đó.

Giviel ra khỏi buồng mà vẫn bình thường như không có gì. Rồi cô mỉm cười khúc khích mà nói tiếp, khuôn mặt cô lúc này thoả mãn lắm khi trêu đùa Zero One:

- Mà tôi không ngờ là trong game anh lại yếu như vậy, ngoài đời mạnh bao nhiêu thì trong game anh yếu bấy nhiêu, đến nỗi mà bị con quái yếu nhất đầu game giết... Hi hi...

Zero One không có lời nào để biện hộ, cậu ngậm ngùi mà chịu sự nhục nhã này. Cũng bởi do thực tế và ảo là quá khác biệt, cách chiến đấu của cậu là cứ lao vào mà đánh, dùng lực để áp đảo. Còn ở trong game thì khác, cậu chỉ như một tên gà mờ, sức thì không có mà dùng. Kỹ năng chiến đấu thì cậu biết nhưng lại rất lười dùng, vì ngoài đời cậu chỉ cần dùng sức là đủ rồi.

- Thôi tôi đi gặp Hakki đây.

Zero One vừa nói vừa rời khỏi phòng của Giviel, cậu cần phải đi xuống tầng một của tòa nhà để gặp Hakki. Trong lúc cậu đang chơi thì tai lại nghe thấy một thông báo ngoài đời gọi đến, đó là do thiết bị truyền nối giữa buồng chơi game đến con chip nên dù đang ở trong trò chơi thì vẫn có thể liên lạc được.

Cậu xuống đến nơi thì có một người nữ nhân viên đã đứng trước cửa thang máy và rồi cô ấy dẫn cậu đến phòng khách.

Bước vào trong thì cậu thấy Hakki đang ngồi ở ghế sofa, ông vẫn bất động cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại bởi người nhân viên. Cánh cửa vừa đóng thì ông lập tức đứng dậy mà vẫy tay chào hỏi, mời cậu lại ngồi:

- Chào! Tôi đến thăm cậu đây, đến đây ngồi đi.

- Vậy ông tới gặp tôi có chuyện gì?

Zero One vừa hỏi thẳng vào vấn đề chính vừa tiến lại ngồi xuống ghế đối diện với Hakki. Cậu biết rằng đây không chỉ là một cuộc thăm hỏi bình thường, chắc chắn có chuyện gì đó.

- Tôi muốn mời cậu đi dạo một chút ấy mà.

- Hai người đàn ông?

- Ừ!

- Xin lỗi nhưng mà tôi từ chối.

Zero One vừa từ chối một cách quyết đoán vừa đứng dậy mà định rời đi. Và chưa kịp để Zero One có cơ hội bước đi một bước nào hết, Hakki liền nói:

- Tôi sẽ cho cậu lái thử xe bay của tôi.

Zero One nghe vậy mà khựng lại, cậu ngay lập tức ngồi xuống lại ghế, khuôn mặt nghiêm túc đáp lại:

- Được thôi.

Zero One đã được đi xe bay một lần rồi, đó là lúc mà đi dạo trong thành phố sau khi đăng ký "thân phận". Vì thành phố quá rộng nên họ phải dùng dịch vụ taxi bay để kịp về nhà lúc trời tối. Cảm giác đi một lần lúc đó không quá ấn tượng vì cậu ngồi ghế sau nhưng cậu vẫn rất thích.

Một lúc sau... Sau khi Zero One đồng ý với đề nghị đi dạo cùng Hakki.

- Đúng là kích thích ghê. Ha ha... Được cầm lái như vậy thật kích thích. Ha ha ha...

- Cầu trời phù hộ cho con được bình an vô sự.

Và hiện tại Zero One đang cầm lái con xe bay trong sự thích thú, còn Hakki đang ngồi cạnh để cầu nguyện cho bản thân. Chiếc xe bay của Hakki cứ vậy mà lượn vòng vòng trên không trung thành phố, Zero One lái mà đôi lúc như đang chuẩn bị đâm vào các xe bay khác hay các tòa nhà vậy. Nó khiến Hakki sợ đến tím mặt.

- Ha ha, lái cái này cũng dễ thôi mà. Dà hú...

Zero One thì cứ vui vẻ trong khi Hakki thì mặt lạnh toát không còn tí máu, ông trắng bệch như một cái xác chết trôi.

......

Và rồi sau đó hai người dừng lại trên đỉnh của bức tường Vòm hướng ra biển, họ rời khỏi xe để ra ngoài hóng gió mát. Hoàng hôn đang buông xuống, ánh nắng đỏ hồng chiếu từ sau lưng của hai người đàn ông.

Zero One không dây dưa mà nói thẳng vào vấn đề.

- Vậy ông có gì muốn nói thì nói đi.

- A! Quả nhiên không gì qua được mắt cậu. 

Hakki ngạc nhiên một chút rồi quay lại nói vấn đề chính luôn:

- Trước tiên là tôi vẫn muốn hỏi một câu, dù tôi đã hỏi cậu một lần trước đó rồi nhưng đây sẽ là lần cuối cùng... Cậu...sẽ không làm hại đến con người ở đây chứ?

- Đương nhiên rồi, ở đây thoải mái mà.

Zero One mỉm cười mà nói một cách đầy sảng khoái. Nhưng rồi cậu bỗng quay đầu về phía Hakki mà nói với giọng nghiêm túc, ánh mắt sắc sảo nhìn ông ta: 

- Nhưng chỉ là hiện tại thôi, còn tương lai thì tôi không chắc. Ai biết được số phận đưa đẩy về đâu.

Hakki cảm nhận được sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng khi nhìn vào ánh mắt này của Zero One. Ông phải cố bình tĩnh không được hoảng loạn ra mặt, rồi gắng gượng mỉm cười trong khổ sở mà nói:

- Vậy thì tôi mong là sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu.

Zero One cũng mỉm cười đáp lại mà tiếp tục nói:

- Vậy còn chuyện gì nữa, nói một thể luôn đi.

- Sao cậu cái gì cũng biết thế, cứ như cậu đang đọc suy nghĩ của tôi vậy?

- Nhìn mặt ông là tôi hiểu hết.

Zero One có thể đọc hết một con người chỉ thông qua con mắt, nhưng đôi lúc cậu cũng không thể đọc được ý của một người nào đó, vì kiến thức của cậu với thế giới hiện tại này là quá ít. Họ có cách diễn đạt khác xa với những gì cậu biết và hiểu, cậu là người của quá khứ lạc hậu.

Hakki ngạc nhiên một chút rồi bắt đầu giải thích những gì sắp nói:

- Thứ nhất là tôi muốn nói về thân phận của cậu, chúng tôi có thể giữ bí mật, nhưng khi những "sinh vật kia" có động thái với thế giới thì chúng tôi sẽ phải công bố toàn bộ.

- Ừ, điều đó là nên làm với thế giới, tôi không có ý kiến. "Bọn họ" sẽ sớm hành động thôi, mà tôi cảnh báo mấy người trước là, những người không thân phận sẽ là mục tiêu ngon bổ rẻ để dụ dỗ của bọn chúng đấy.

- Điều đó... chúng tôi biết...

Hakki nhỏ giọng trả lời như đang rất buồn phiền vì chuyện này. Bởi ông đã bàn chuyện này với "Thập thế gia tộc", nhưng kết quả thì lại chẳng đi đến đâu, họ vẫn không muốn chấp nhận những người không thân phận, vì họ tự tin vào sức mạnh của con người, và những vũ khí tân tiến.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, còn quyết định là ở con người các ông, tôi sẽ không dính líu gì đến. Vậy còn điều thứ hai là gì nữa?

- Điều thứ hai thì thôi vậy, vì cậu vừa trả lời rồi. Tôi định là... muốn cậu về phe con người.

Hakki nói với giọng buồn bã nhưng miệng vẫn gượng cười.

- Xin lỗi nhé, tôi không thể về phe của ai được. Tôi không phải một siêu anh hùng mà đi bảo vệ tất cả được, tôi chỉ bảo vệ những người đang bên cạnh tôi thôi. À mà...con tàu của ông ấy, làm lấy một cái biểu tượng "01" với số không in hình nắm đấm nhé, mà để tôi vẽ mẫu cho.

Zero One nói xong thì mở một bảng vẽ từ con chip ở tay, và cậu bắt đầu vẽ một cách nghệch ngoạc. Hình vẽ khá đơn giản nên rất nhanh chóng đã được hoàn thành, cậu đưa sang cho Hakki nhìn thì khuôn mặt liền biến dạng, đôi mắt vô hồn, môi thì bĩu xuống. Trước mắt Hakki là một hình vẽ xấu như của một đứa trẻ đang tập vẽ, nhìn chăm chú đến mấy thì cũng không biết đó là gì. 

Sau đó Hakki cũng mở bảng vẻ ra mà tự vẽ theo những gì mà Zero One vừa nói. Ông vẽ một cái nắm đấm ở trước rồi số một được đặt ở sau nắm đấm. Và khi vẽ xong thì ông dơ nó ra cho Zero One xem mà nói:

- Kiểu như thế này hả?

Zero One ngạc nhiên không nói được lời nào, hình vẽ thật hoàn hảo, nó đúng như những gì cậu nghĩ. Cậu nhìn sang cái bản vẽ phác thảo của bản thân mà lấy làm ngại, cậu lập tức tắt nó đi. 

Và thuyền trưởng lúc này mới nhìn vào bản vẽ mà hỏi Zero One:

- Nhưng mà cái này để làm gì?

- Bùa bình an ấy mà, nó giúp con tàu của ông an toàn khi...

- Khi...?

- Gặp bọn chúng.

Lời đáp của Zero One vừa dứt thì Hakki bất ngờ, ông vô cùng ngạc nhiên mà nhìn Zero One rồi nghĩ thầm: "Đây là thứ có thể bảo vệ mình khỏi những sinh vật bất tử kia ư? Có nghĩa rằng đây chính là biểu tượng của riêng Zero One."

Hakki sau khi suy nghĩ thì vui vẻ đón nhận nó, ông lập tức nói:

- Tôi sẽ biến nó thành biểu tượng chính của con tàu. 

- Đừng làm quá lên thế chứ.

"QUÁC..." Đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một tiếng kêu khá lớn của một loài chim, Zero One nhìn về hướng biển, hướng của tiếng kêu phát ra, và cậu thấy bóng dáng một vật thể đang vỗ cánh bay trên trời. Nó đang hướng đến chỗ của cậu và Hakki.

- À đúng rồi, nhìn thấy nó thì tôi mới nhớ. Tôi có chuyện này muốn nói luôn, đó là tôi sẽ dẫn nó theo.

Hakki của nói vừa chỉ tay về phía vật thể đang bay tới kia. Đó chính là con quái thú dạng chim mà được Zero One thuần hoá. Con quái thú đó bay tới và đáp xuống bức tường mà đứng bên cạnh Hakki, có vẻ như nó đã thân thiết với Hakki rồi, và Hakki đứng bên cạnh mà chạm lên chân của nó, cứ như những người bạn vậy.

- Có vẻ như ông đã có được cảm tình của nó rồi nhỉ... Tôi thấy cũng khá hợp lý khi mang nó theo đấy, nhưng mà ông không lo lắng rằng những hành khách sẽ sợ nó à? Kể cả việc nó đậu lên bức tường này, sao không thấy Vòm này có động tĩnh gì hết vậy, nhỡ đâu nó tấn công thành phố bên trong thì sao?

- Bởi nó đã được gắn chip rồi.

- Cái con chip "thân phận" ấy hả? Đến cả động vật cũng phải có "thân phận"?

Zero One nghe vậy mà có chút ngạc nhiên nên liền hỏi to.

- Không! Không phải nó, con chip này khác. Nó...

Hakki ngập ngừng không nói được, bởi ông không biết là có nên nói ra hay không. Điều này có thể sẽ khiến Zero One không còn cảm tình với con người nữa. 

- Khác như thế nào?

- Nó... Nó... Nó điều khiến sự sống của con quái thú. Đó là một loại thiết bị theo dõi, chỉ cần nó làm gì đó gây hại thì chúng tôi có thể giết nó bằng con chip. Con chip này có thể phát nổ dù xa đến đâu chỉ cần bấm một nút.

Hakki nhỏ giọng cúi đầu mà giải thích. Và khi ông giải thích xong thì cũng là lúc ông cảm nhận được sự sợ hãi, cái lạnh đột ngột bao trùm lấy cơ thể ông. Ánh mắt của Zero One thực sự có sát thương tâm lý rất cao, ánh mắt thù địch đầy sát khí. Hakki không dám ngẩng mặt lên để nhìn, nhưng rồi ngay sau đó thì cảm giác sợ hãi dần lắng xuống, ông có thể cảm nhận được Zero One lúc này đã bình tĩnh trở lại. Ông có thể nghe thấy tiếng thở dài từ Zero One.

- Hà... Thôi thì đó cũng là để đảm bảo an toàn, tôi không xen vào nữa.

Zero One vừa nói vừa ngước nhìn lên con quái thú mà tiếc thương cho nó. Khuôn mặt của nó vẫn thật bình thản, nó không biết rằng mạng sống của nó đang nằm trên một nút bấm. 

- Mà con chip của tôi có giống của nó không vậy?

Zero One bỗng chốc hỏi vui đùa.

- Ha ha, cậu nghĩ chúng tôi ngu đến mức đó à? Gắn cho cậu xong rồi thì sao nữa, có giết nổi cậu không?

Hakki nghe vậy nên không ngần ngại mà cười lớn rồi đáp.

- Vậy là tôi hỏi thừa rồi, xin lỗi nhé. Ha ha ha...

Sau đó hai người đứng đó nói chuyện tầm phào một lúc thì quyết định về vì trời đã khá tối. Hai người đi tới chiếc xe bay, đang đi thì Zero One hỏi:

- Này, để tôi lái tiếp nhé?

- Không! 

- Đi mà... 

Zero One điều chỉnh giọng trở nên yểu điệu mà cầu xin. 

- Không là không!

Nhưng nó cũng không thể khiến Hakki thay đổi ý định, ông đã quá sợ hãi khi để Zero One cầm lái rồi.

- Xì... Kẹt sỉ...

Zero One tặc lưỡi mà nói thầm, khuôn mặt giận dỗi.

Và cuối cùng Hakki là người lái, ông đưa Zero One về tòa nhà của gia tộc Loran rồi cũng tự về khách sạn. Hai người cũng chẳng một câu chào hỏi tạm biệt nào, chỉ thấy Zero One vừa quay lưng đi vào nhà vừa dơ một tay lên. Hakki hiểu ngay ra là cậu ấy đang chào tạm biệt nên cũng không nói gì, ông mỉm cười dơ một tay lên ở trong xe rồi rời đi. 

Zero One hiểu là với việc để một người như Hakki mà chào cậu ở nơi đông người như này thì sẽ là chuyện rất to và đáng chú ý. Nên cậu không thấy bực mình tí nào khi Hakki không nói lời nào mà rời đi như vậy. Với lại mọi người không biết người trong xe đó là Hakki, ông ấy chỉ là đang trốn để đi chơi thôi, nếu ông đi giữa đường thì thế nào cũng sẽ có cả hàng ngàn người vây quanh.

Zero One sau đó đi về phòng nghỉ ngơi đợi đến bữa tối. Trong lúc đó thì Giviel lại sang phòng cậu để hỏi về chuyện của thuyền trưởng Hakki. Cậu mang ra kể một vài thứ nhỏ nhặt, còn lại đều là những câu chuyện do cậu tự biên tự diễn. Và chắc chắn Giviel không tin lấy một ý nào hết, dù có cái là thật. Những chuyện về Zero One càng khó tin thì lại càng đáng tin, còn mấy câu chuyện bình thường thì chắc chắn là giả.

Giviel nghe mấy lời giải thích của Zero One xong thì cũng chán nản mà về phòng suy ngẫm những gì cậu vừa nói, nhỡ đâu lại tìm ra điều gì đó.

---o0o---

Trong lúc này, ở đâu đó tại một khu rừng trên lục địa châu Mỹ. Có một ngôi làng nhỏ trong khu rừng, đó nơi sinh sống của những người không "thân phận". Ngôi làng từ bên ngoài nhìn vào thì có thể thấy được sự hoang sơ, lạc hậu, những bức tường bao quanh làng được làm bằng gỗ đã mục nát, bên trong là những ngôi nhà gỗ lợp mái lá cũ kĩ.

Người trong làng này cũng rất thiếu sức sống, chỉ còn lại da bọc xương, họ gần như có thể chết bất cứ lúc nào. Đến quần áo còn không cái nào tử tế nổi, người thì mặc lá, người thì đan những mảnh vải rách vào với nhau mà dùng.

Và hiện tại trong làng đang có những vị khách quý, giữa làng là một con nai khổng lồ đang nằm dưới đất chờ được mổ xẻ, cả làng vây quanh con nai khổng lồ đó mà đôi mắt ánh lên sự thèm khát tột độ, họ chỉ muốn lao vào mà cắn xé con nai thành từng mảnh.

Lúc này ở nhà của trưởng làng, ông đang tiếp một vị khách quý, bên ngoài căn nhà còn vài người khác nữa, họ là những người đi theo vị khách quý này. Bên trong là một căn nhà thô sơ không mấy trọn vẹn lành lặn, chỉ toàn những dụng cụ làm từ gỗ.

Một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên ghế, ăn mặc rất hiện đại, bên má phải có một vết sẹo. Phía sau người trẻ tuổi là một người đàn anh ông trung niên khỏe khoắn, ăn mặc cũng khá lạc hậu như những người trong làng, nhưng lại sạch sẽ và tử tế hơn nhiều. Và còn một ông già là trưởng làng ở đây, ông cử chỉ một cách cung kính mời nước người trẻ tuổi ngồi ghế. Ông đặt ly được làm bằng gỗ xuống bàn trước mặt người trẻ và cúi đầu nói:

- Thật cảm ơn vì đã cứu làng tôi khỏi cái đói, chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp.

- Không có gì đâu, đừng khách sáo vậy, ngẩng đầu lên đi.

Người trẻ tuổi lập tức đáp lại.

Ông trưởng làng ngẩng đầu lên và tiếp tục nói một cách nghiêm túc:

- Đại ân đại đức của mọi người, chúng tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Nếu mọi người có gì cần chúng tôi làm, chúng tôi tuyệt sẽ không từ chối.

Nghe trưởng làng nói xong thì hai người kia mỉm cười đắc ý một chút rồi ngay lập tức nghiêm túc trở lại, người trẻ tuổi nói với giọng nhẹ nhàng:

- Không cần phải vậy đâu, nhưng tôi muốn hỏi một chút.

- Dạ, có gì thì ân nhân cứ hỏi.

- Mọi người sống ở đây có cảm thấy bất công không, trong khi những "con người" đang sống trong Vòm một cách an toàn?

Nghe câu hỏi xong thì trưởng làng lập tức khuôn mặt trở nên nhăn nhúm mà tức giận, ông nắm chặt tay mà nói trong sự hận thù:

- Là quá bất công chứ không phải bất công nữa, chúng tôi đã phải sống thoi thóp ngày qua ngày hàng chục năm, tổ tiên trăm năm trước cũng vậy. Trước kia chưa có quái thú thì chúng tôi phải đấu tranh chống lại những cuộc thanh trừng của con người, còn giờ thì chúng tôi phải cố gắng sống sót khỏi những con quái thú khổng lồ. Chúng tôi thực sự chẳng còn đường sống nào hết, chúng tôi hận... hận cái thế giới đầy bất công này, hận những con người đã khiến chúng tôi thành ra như này.

Người trẻ tuổi ngồi ghế mỉm cười thâm hiểm, cậu ta đã thành công trong việc khơi dậy thù hận của những người không thân phận với nhân loại. Và đây là lúc thích hợp để người trung niên đứng đằng sau lên tiếng, người trẻ tuổi lập tức ra hiệu bằng cánh tay dơ lên. Người trung niên đứng sau lập tức hiểu ra và bắt đầu giải thích với trưởng làng:

- Vậy thì ông nên gia nhập với chúng tôi đi, tôi là trưởng làng của ngôi làng phía tây. Chúng tôi đang đi tập hợp những người không thân phận lại để tạo nên một liên minh chống lại con người ở trong Vòm. 

- Chống lại con người! Cậu không thấy những gì đã xảy ra trong quá khứ à, chúng ta chỉ có thể làm bia tập bắn cho chúng. Lấy gì mà chống lại những vũ khí tối tân của con người cơ chứ?

- Việc đấy ông không cần lo, vì người ngồi trước mặt ông đây cực kỳ mạnh, hơn nữa còn có thể trao cho mọi người một thứ sức mạnh lớn tương đương với "linh binh".

Trưởng làng nghe vậy mà ngạc nhiên chuyển hướng mắt nhìn về người trẻ tuổi. Ông đang hơi nghi ngờ về những gì người kia nói, nhưng mà họ mang đến một con quái thú, dù đúng hay sai thì theo những người này vẫn sẽ được ăn no. 

- Tôi đồng ý, dù sao thì theo mấy người cũng tốt hơn là chờ chết ở đây. Tí nữa cả làng mở tiệc thì tôi sẽ thông báo với họ luôn.

- Ông nghĩ sáng suốt đấy.

Người trung niên mỉm cười tiến lại vỗ vai ông trưởng làng mà nói.

- Vậy tôi có thể làm phiền ông chuẩn bị cho tôi một chỗ nghỉ ngơi không?

Người thanh niên trẻ tuổi đứng dậy khỏi ghế mà hỏi. 

- Được chứ, nếu cậu không chê sự nghèo nàn của làng tôi.

- Có chỗ trú mưa là tốt rồi, làm phiền ông vậy.

Rồi trưởng làng dẫn những người khách quý đến từng căn nhà gỗ bị bỏ hoang gần với nhà của ông. Đó là những ngôi nhà của các gia đình đã chết do đói, chết do quái thú,...

Cuối cùng chỉ còn lại hai người, là người thanh niên trẻ và trưởng làng phía tây. Vừa dẫn hai người họ đến căn nhà gỗ cuối cùng thì ông lập tức vội hỏi trước khi họ đi vào:

- Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?

- Tôi là Zero Nine.

Người thanh niên trẻ tuổi vừa mỉm cười đáp vừa tiến vào trong căn nhà gỗ cũ nát, mục rữa.

- Còn tôi là Katris Kramr Milis. Rất vui được hợp tác.

Người trung niên là trưởng làng phía tây cũng trả lời rồi sau đó đi vào nhà.

- Ơ... K-Khoan...Khoan đã, tôi...tôi còn chưa giới thiệu mà. Zero...Nine...! Cái tên thật kỳ lạ.

Bỏ lại lão trưởng làng vừa dơ tay như để níu kéo vừa lắp bắp nói. Có chút thất vọng, ông vừa rời đi vừa suy nghĩ về cái tên Zero Nine, ông thấy kỳ lạ vì chưa bao giờ gặp một cái tên nào như vậy, cứ như đó là mã số của một tổ chức bí ẩn vậy.

Ở bên trong căn nhà gỗ nhỏ của Zero Nine mà trưởng làng vừa đưa cậu đến, đó là một căn phòng toàn bụi, đồ dùng thô sơ đến cái giường còn không có, chỉ có một tấm phản đặt bên góc nhà đã phủ bụi, một góc đối diện với chiếc phản là bếp củi. Nơi đây đúng nghĩa là chỗ che mưa che gió mà Zero Nine đã nói.

Và giờ thì hắn mới lộ rõ bản chất, một bản chất ngược hoàn toàn với sự tử tế khiêm nhường vừa nãy.

- Nơi này mà là nhà ư? Đây là chuồng gia súc thì đúng hơn đấy. Đến cái phòng nhỏ bé ở cơ sở thí nghiệm còn tốt gấp trăm lần ở đây.

Zero Nine ánh mắt bức xúc nói một cách chán ghét, chân không ngừng đá vào những mảnh gỗ bị vỡ ra từ căn nhà. Một cú đá là khiến mảnh củi tan nát thành bụi vụn.

- Mong cậu thông cảm, những người ở đây sống còn khó, có được một chỗ che mưa như vậy là tuyệt lắm rồi.

Katris phải lập tức giải thích để khiến Zero Nine hạ hoả một chút. Rồi hắn đi đến chiếc phản mà phủi hết bụi trên đó đi mà mời Zero Nine ngồi xuống.

Zero Nine không so đo nữa mà tiến lại rồi ngồi xuống tấm phản mà nghĩ: "Lại thêm được một nơi nữa rồi, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ khuấy đảo cái thế giới này. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đang thiếu nhân lực thì bỗng nhiên lại xuất hiện cả đống thế này. Con người...đây là do các ngươi nhé, đừng trách bọn ta."

.....

Zero Nine, một trong những sinh vật bất tử của cơ sở thí nghiệm ngoài đảo hoang, chính hắn là người chủ trì khiến cơ sở thí nghiệm kia bị phá hủy và đào thoát cùng các sinh vật thí nghiệm khác, ngoài ra thì hắn cũng đã cướp đi một lượng Aeternum của cơ sở đó. 

Sau khi đào thoát trên tàu cùng với những sinh vật thí nghiệm khác thì hắn đã đến châu Mỹ, biết được một vài thông tin về thế giới này, hắn quyết định tách mọi người ra để đi chiêu mộ những người không thân phận trên khắp lục địa châu Mỹ, rồi sẽ mở rộng ra nữa.

Những vật thí nghiệm mang mã số "Zero" đều được gọi là vật thí nghiệm hoàn hảo. Có chín vật thí nghiệm hoàn hảo, và chỉ chín vật thí nghiệm hoàn hảo mới được mang mã số "Zero", và được thí nghiệm dùng "Aeternum". Còn những vật thí nghiệm khác thì chỉ là người thường nhưng không bình thường.

"Mà giờ cũng không biết Zero One ở đâu nhỉ? Hắn vừa là trở ngại vừa là người quyết định trọng yếu đến sự nghiệp tuyệt diệt con người của mình. Chưa thấy có tí thông tin nào về hắn hết, hay là hắn chết ở đâu đó..." 

Zero Nine suy nghĩ trầm ngâm sau đó lắc đầu mà cười cợt nói:

- Ha ha... Điều đó là không thể nào, hắn mà chết được thì chẳng ai trên thế giới này sống được. Ha ha...

Katris với vẻ mặt khó hiểu đứng thẫn thờ nhìn Zero Nine cười nói tự kỷ.

"Thôi thì mặc kệ hắn thế nào, công việc của mình bây giờ là tập hợp những người có cùng mối thù với nhân loại hay với chính thế giới này." Zero Nine vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt về phía Katris nhìn.

Katris liền như bị chột dạ việc gì đó mà liếc mắt đi chỗ khác, lòng tự hỏi Zero Nine nhìn hắn làm cái gì.

Và tối hôm đó tại ngôi làng mà Zero Nine ghé thăm để chiêu mộ, họ đã mở tiệc ăn uống no say sau những ngày tháng đói mục ruột, nhờ có con quái thú không lồ mà Zero Nine mang đến. Và họ sau đó nghe trưởng làng giải thích mà cũng không một chút phản kháng liền đồng ý gia nhập liên minh của Zero Nine.

Giờ thì bước đầu trong công cuộc trả thù loài người của những sinh vật bất tử đã được thực hiện. Một tương lai u tối sẽ được mở ra từ đây, một thế giới tràn ngập chiến tranh, đau thương và mất mát giữa con người với phi con người.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

bộ này hay mà ít người đọc quá
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm