Ngày hôm sau...
Sau cơn ác mộng không thể ngủ của Zero One, giờ cậu ấy đã rời khỏi phòng từ sáng sớm và để lại một mẩu giấy ghi "Tôi đi dạo một chút" cho Giviel nếu cô ấy có sang tìm cậu.
Và hiện tại thì Zero One đang đứng ở phía mũi tàu. Để hóng gió, ngắm biển hay đơn giản chỉ là đi dạo?... Và tất cả đều không phải, thứ cậu muốn là sớm nhìn thấy đất liền, được đặt chân đến vùng đất mới, nơi mà gần như đã chẳng còn trong ký ức cậu.
Cậu tiếp tục đứng đó hóng gió suy nghĩ cho đến vài phút sau thì quyết định đi về. Nhưng giờ thì cách về phòng của cậu mới lạ kỳ...
Cậu đi đến một hành lang nhỏ được làm nhô ra ở bên mạn tàu, ngước nhìn lên những cái lan can ở trên, xác định mục tiêu, cậu ấy dồn sức vào chân và bật nhảy. Sau đó dùng tay bám vào lan can, dùng lực tay kéo phần thân lao lên phía trên... và cứ như vậy Zero One đến được lan can của phòng cậu ấy. Vừa đặt chân vào từ cửa thì cậu thấy Giviel đang ngồi ở bàn, tưởng là nhầm phòng nên cậu định đi ra, và đương nhiên theo con đường cũ rồi. Nhưng vừa định quay người đi thì Giviel gọi cậu lại:
- Anh tính đi đâu? Đây là phòng anh mà, và tôi còn đang lo anh đi dạo kiểu gì khi không có thân phận đấy, hoá ra là như vậy. Một con đường mà không ai có thể đi... Và còn cái cách liên lạc từ thời nào đây, lạc hậu quá mức rồi đấy.
Giviel vừa nói vừa phe phẩy cái tờ giấy mà cậu đã đặt trên bàn khi đi ra ngoài.
- À mà tôi quên mất, anh đâu có thân phận nhỉ. Xin lỗi...
Giviel nói với giọng khinh bỉ trêu ngươi, thậm chí lời xin lỗi cũng rất khó nghe lọt tai. Và Zero One không thể nói tiếng nào, chỉ im lặng nghe rồi nghĩ thầm:
"Cô ta có vẻ giận dỗi nhỉ, nói nhiều hơn hẳn, lại còn cái giọng điệu đầy khó nghe đó... Mà cũng phải thôi, mình làm vệ sĩ mà bỏ thân chủ đi chơi như vậy mà, không trách được."
Nghe một hồi thì cũng ngừng, rồi cô nàng đột ngột đứng bật dậy bước về phía Zero One, cô nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới như đang kiểm tra phạm nhân, nhìn một lúc rồi cô hỏi:
- Cái làn da đen rạm nắng hôm qua của anh đâu rồi? Anh vừa đi làm trắng lại à? Mà điều đó càng không thể...
Giviel hỏi xong thì vắt não ra suy nghĩ, còn Zero One trả lời một câu bất thường với một giọng điệu rất bình thường.
- Không! Chỉ là sự hồi phục thôi mà, đâu có gì ghê gớm.
Giviel ngơ người ra rồi chán nản lắc đầu bỏ qua. Cô biết là Zero One không phải người thường rồi, mấy thứ bình thường của cậu ta vượt xa loài người rồi. Bất thường đến mấy thì đối với cậu ta cũng là bình thường.
Nghĩ xong thì Giviel đi về phòng, và trước khi đi cô cũng không quên gọi Zero One đi theo. Đến cửa phòng, cô nàng bắt cậu ấy đứng ngoài hành lang đợi, Zero One khó hiểu, không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cậu. Một lúc sau thì Giviel đi ra, trên tay cô đang cầm một cái hộp đen khá mỏng và nói:
- Dùng cái này để liên lạc đi.
- Nó là... điện thoại nhỉ?
- Đúng, một thứ từng được coi là "không thể thiếu" đối với mỗi người. Nhưng giờ thì chỉ là đồ chơi, không hơn không kém, bị cả thể giới cho vào lãng quên. Nhưng vẫn còn một vài người dùng nó, chắc số người dùng cũng đếm được trên đầu ngón tay đấy.
- Và giờ tôi được ở trên cái đầu ngón tay đó?
Giviel không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi đưa cậu chiếc điện thoại. Zero One nhận lấy nó rồi hỏi:
- Mà... Hôm nay cô định làm gì nữa không?
- Hử!? Sao anh lại hỏi việc đó? Anh có ý định định làm gì vào ngày hôm nay à?
- À! Không có đâu, chỉ là nếu cô rảnh thì nói chuyện với tôi một chút, tôi có vài thứ muốn hỏi.
- Vậy à! Tôi thì lúc nào cũng rảnh, ở đây cũng nhiều ngày rồi nên đi khắp thuyền đến chán rồi. Mà nếu nói chuyện thì có thể đến một chỗ khác để nói nhé?
- Hả! Tùy cô chứ, bất cứ đâu đều được, tôi là vệ sĩ của cô mà nên tôi sẽ đi theo.
- Ừm, vậy đi luôn thôi.
- Mà chờ chút...để tôi đi thay quần áo.
Nói xong thì Zero One quay lại phòng của cậu, nhưng vừa đến cửa phòng thì cậu đã lại phải quay đầu lại nhìn Giviel với ánh mắt long lanh như cầu xin một việc gì đó. Giviel nhìn lại phía Zero One thì thấy cậu đang cầm lấy tay nắm cửa mà mở trong vô vọng, cô giật mình nhận ra.
- À tôi xin lỗi...
Giviel chạy lại và lấy thẻ ra quẹt thì cánh cửa mới mở. Zero One đi vào một chút ít rồi quay lại, cậu đi ra với một bộ đồ vest của vệ sĩ trên người.
- Xong rồi, giờ thì đi được rồi... Ờm... Cô có sao không vậy?
Zero One hỏi Giviel, người đang đứng hình nhìn cậu mà không chớp mắt lấy một cái. Zero One lấy tay phẩy phẩy vài cái trước mặt Giviel mà vẫn không thấy dấu hiệu chớp mắt gì, cậu lập tức vỗ nhẹ lên vai cô nàng thì cô nàng mới giật mình tỉnh lại.
- A...! Chuyện... Chuyện gì vậy?
- Cô vừa bị gì vậy? Như người chết đứng ấy?
- À...xin lỗi... Tôi vừa mất tập trung, tại hôm qua ngủ chưa đủ.
Giviel vừa nói vừa liếc mắt đi chỗ khác.
- Nếu chưa đủ thì đi ngủ tiếp đi. Nói chuyện, có thể để lúc khác cũng được.
- Không... Không... Thôi thì đi thôi nhỉ.
Giviel lắc đầu nói rồi tự ý bỏ đi, để mặc lại Zero One. Giviel vừa đi mà mặt vừa đỏ ửng, Zero One đang suy tư không hiểu gì thì chợt nhận ra là cậu đã bị bỏ xa rồi, cậu lập tức vội đuổi theo.
- Ơ này! Đợi tôi với...
Và vậy là cả hai người họ rời khỏi khu vực khách sạn.
Vài phút sau thì họ cũng gần đến nơi cần đến, và cả hai lại đang nắm tay nhau đi trên hành lang ra phía boong mũi tàu. Nhưng vừa ra ngoại cửa thì họ bị chặn lại bởi mấy người linh binh hôm trước.
- Xin lỗi nhưng ở đây không được phép ra... a... a... A...!
Người linh binh đang nói thì bỗng nhiên run rẩy mà hét lên.
- T...Tại...Tại sao lại là... cậu... cậu nữa hả?
Anh ta ngập ngừng lắp bắp hỏi.
- Ờ thì...Tại sao lại không thể là tôi?
Zero One hỏi lại một cách thản nhiên.
- Vừa nãy chẳng phải cậu đã ra đây rồi sao, và cậu đã về rồi mà. Sao giờ lại ra nữa?
Người linh binh hỏi trong khi vẫn còn hơi run rẩy chân tay, anh ta đang sợ một cái gì đó, từ khi nhìn thấy Zero One là anh ta đã vậy rồi. Zero One suy tư một lúc rồi chỉ tay sang phía Giviel bên cạnh và nói:
- Tại cô ấy.
Khuôn mặt Giviel đang chẳng hiểu gì hết quay sang nhìn Zero One rồi hỏi:
- Hai người, có chuyện gì à?
- Không hề!
- Không hề cái gì cơ chứ! Vừa nãy anh ra đây và đánh ngất một người anh em của tôi đó!
Người linh binh hét lên sau khi nghe Zero One nói một cách thản nhiên như vậy, anh ta có vẻ bức xúc lắm.
- Ể? Chuyện là sao vậy?
Giviel tò mò nên hỏi.
- Không có gì đâu mà...hì hì...
Zero One gãi đầu cười cợt nói.
- Anh ta vừa nãy ra đây và bị chúng tôi cản lại, sau đó anh ta đã đánh ngất một người trong chúng tôi. Và đến giờ cậu ấy vẫn đang bất tỉnh kìa.
Người linh binh bức xúc nên nói ra hết, Zero One lập tức nhảy vào thanh minh:
- Đó chỉ là tát yêu thôi mà, sao tôi biết được là nó nặng đến vậy.
- Dạ vâng, tát yêu mà từ lúc đó đến giờ vẫn chưa thể tỉnh lại kìa.
- Tôi...xin lỗi...
Zero One ủ rũ cúi đầu xin lỗi. Giviel đứng ngoài nghe có vẻ đã hiểu ra vấn đề, cô lập tức nói đỡ cho Zero One:
- Xin lỗi cậu, anh ta là vệ sĩ của tôi mà tôi không quản lý kỹ, mong anh bỏ qua cho.
Nghe thấy Giviel nói nên người linh binh cũng bình tĩnh lại mà bỏ qua việc đó.
- Tiểu thư Giviel đã nói vậy rồi thì thôi, nhưng hai người nên vào trong đi, bên ngoài này là vùng cấm.
Người linh binh vẫn kiên quyết không cho hai người đi ra. Nhưng rồi khi anh ta nhìn lại hai người thì thấy họ không có ý định gì là từ bỏ cả, nên anh ta phải hỏi lại:
- Hai người nghe thấy tôi nói không? Sao hai người nhìn tôi với ánh mắt đó?
Zero One và Giviel hướng ánh mắt nhìn chằm chằm người linh binh rồi thì thầm to nhỏ:
- Anh có hiểu ý tôi không?
- Đương nhiên rồi, cô muốn ra ngoại đó nên mới dần tôi đến đây mà.
- Vậy nhờ cả vào anh đó.
- Ừm.
Hai người kết thúc câu chuyện và Zero One tiến lên trước, cậu vừa tiến đến chỗ người linh binh vừa làm động tác bẻ cổ tay. Người linh binh bắt đầu hiểu ra vấn đề, anh ta run sợ mà lui lại đằng sau và nói lắp bắp:
- N-Này... Này nhé! Hai...Hai người đừng...đừng có bắt nạt người khác... quá đáng nhé, tôi...tôi sẽ báo với...thuyền trưởng đó.
- Chúng tôi chỉ ra hóng gió tí thôi mà, rồi sẽ lại quay lại thôi, chứ có ở luôn ngoài này luôn đâu.
Zero One nói với khuôn mặt cười tươi đầy sát khí khiến người linh binh phải chịu thua.
Và rồi...
Giviel và Zero One đã đến đứng trước mũi tàu , còn người linh binh đang ngồi quay mặt vào góc tường tự kỷ, tay chỉ trỏ vẽ xuống đất mà lẩm bẩm nói:
- Hức... Mấy người nhớ mặt tôi đó, tôi sẽ mách thuyền trưởng cho xem... hức hức...
Không quan tâm đến người linh binh đang tự kỷ kia, hai người họ đã thành công ra ngoài. Đứng trước mũi tàu, Giviel đang cảm nhận những cơn gió thổi tới, một cảm giác thoải mái mà từ lúc lên con tàu này đã không thể có. Suốt ngày ở bên trong con tàu, mặc dù được lên khoang trên cùng hay được ra lan can ở những khoang ở trên, nhưng việc ở trước mũi tàu này cảm giác lại khác biệt hoàn toàn.
Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng của Giviel đã khiến con tim của Zero One... không một chút rung động, khuôn mặt cậu còn chẳng có tí cảm xúc gì, nếu là người thường thì đã điêu đứng, chết lên chết xuống rồi.
- Mà tại sao? Rõ ràng cô biết nơi này không được phép ra, nhưng vẫn đi?
Zero One đứng bên cạnh đột ngột hỏi.
- Vì tôi biết anh có thể.
- Hả!?
Một câu trả lời ngắn gọn và xúc tích của Giviel khiến Zero One không khỏi ngạc nhiên. Rồi Zero One nhận ra và thở dài một hơi, cậu biết Giviel thông minh và luôn nghi ngờ cậu, cô ấy đây là đang thử cậu.
- Đợi tôi ở đây một chút.
Zero One nói xong thì quay người đi về phía căn hầm của những người linh binh, cậu mở cửa lên và chui xuống dưới, Giviel đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Một lúc sau thì cậu ấy quay lại với một bộ bàn ghế gập, người linh binh bức xúc nói:
- Ơ này, hai người đừng có mà tự tiện và tự nhiên như ở nhà vậy chứ. Bàn ghế uống nước của chúng tôi mà.
- Hử!
Và cái anh ta nhận lại là ánh mắt đầy sát khí của Zero One, người linh binh lại cam chịu mà yên lặng ngồi tự kỷ một góc. Rồi Zero One từ trong áo, cậu lôi ra một bộ ấm chén, cậu đặt lên bàn thì Giviel ngỡ ngàng hỏi:
- Hả! Anh... lấy từ đâu ra vậy?
- Thì đương nhiên từ chỗ của mấy người linh binh rồi.
- Ờ thì tôi biết nhưng...anh dấu ở đâu trong người cơ chứ? Tôi không thấy tình trạng phồng lên từ bộ áo đó.
- He he...bí mật...
Người linh binh nhìn thấy bộ ấm chén của mình bị mang đi mà lực bất tòng tâm, cậu chỉ biết với tay tới nơi đó mà níu kéo.
- Không được... mình không thể hèn nhát như vậy.
Người linh binh vừa nói nhỏ vừa gắng gượng đứng dậy, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt đằng đằng sát khí, cậu tiến lại chỗ Zero One.
Vài giây sau...
Người linh binh nằm bẹp dí dưới sàn tàu, miệng sủi bọt, con mắt trắng dã trợn ngược.
- Này! Anh làm hơi quá rồi đấy.
Giviel nhìn người linh binh rồi quay sang nói với Zero One.
- Hì hì... Lỡ tay...
Zero One vừa gãi đầu mỉm cười một cách gượng gạo vừa nói. Ngay sau đó thì từ cửa căn hầm, một người linh binh khác chui ra, cậu ta ngáp ngắn ngáp dài nói:
- Hừm...sao không ai gọi mình dậy nhỉ? Ngủ quên mất luôn.
Là người linh binh bị Zero One tát yêu lúc trước, khi cậu ta nhìn xung quanh và nhận ra vấn đề thì mới hoảng hốt.
- Này... Người anh em!
Cậu ta vừa hét lớn vừa chạy lại chỗ người linh binh đang nằm bất tỉnh.
- Người anh em, cậu bị sao vậy? Ai đã làm như vậy? A... Tôi sẽ trả thù cho cậu! A...
Người linh binh đỡ lấy phần đầu của người anh em đang bất tỉnh kia dậy rồi cậu ta ngẩng mặt của mình lên trời mà hét to, một cảnh hết sức cảm động như trong phim vậy. Zero One đứng trước mặt họ mà chảy hết những giọt nước mắt giả tạo nhất.
- Thật cảm động quá... Hức... Tình đồng chí thật thiêng liêng.
Zero One vừa lau nước mắt vừa nói.
- Thì ra... lại là cậu!
Người linh binh cúi mặt xuống, giọng nói run run, có vẻ như cậu ta đang rất tức giận, và có lẽ cậu ta sẽ vùng dậy và đánh với Zero One một trận... Và Zero One cũng nhận ra thứ sát khí đó đang hướng đến cậu, nó thật mãnh liệt, có lẽ cậu sẽ phải nghiêm túc hơn rồi... Nhưng không, người linh binh đó mếu máo vác theo người đang nằm bất tỉnh mà chạy xuống căn hầm, vừa chạy cậu ta vừa hét:
- TÔI SẼ ĐI MÁCH MẸ... À chết! THUYỀN TRƯỞNG CHO XEM...
- Gì vậy? Lớn rồi mà vẫn đi mách người khác, mà tôi vừa nghe là "mách mẹ" đúng không nhỉ?
Zero One chán nản lắc đầu nói, rồi quay sang phía Giviel thì thấy cô nàng đang chấp tay cúi đầu cầu nguyện gì đó.
- Cô làm gì vậy?
- Tôi thấy... tội cho họ.
Giviel ngẩng mặt lên nói. Và trong thâm tâm cô là đang xin lỗi hai người linh binh kia, vì sự ích kỷ của cô mà khiến hai người họ phải chịu khổ.
- Thôi thì ngồi xuống ghế đi, vừa ngồi vừa nói.
Zero One mời Giviel ngồi trước rồi cậu mới ngồi theo, một phép lịch sự tối thiểu mà cậu nên làm. Giviel ngồi xuống rồi hỏi:
- Vậy giờ cậu muốn hỏi cái gì?
- Nhiều lắm... nhưng trước tiên là, con thuyền này đang đi đến đâu vậy?
Zero One ngồi xuống theo sau rồi nói. Giviel không ngạc nhiên gì mấy, mặc dù không biết cậu ta từ đâu chui ra với vẻ khá thần bí, nhưng cô vẫn hiểu được rằng, Zero One hoàn toàn không biết gì về thế giới của hiện tại. Cô nàng không dấu gì mà trả lời luôn:
- Chúng ta hay chính con tàu này là đang đi đến "vùng an toàn", và anh không cần hỏi tiếp đâu vì tôi sẽ giải thích ngay. "Vùng an toàn" là vùng đất bị ít thiệt hại nhất do vụ "siêu mưa sao băng", nên việc động vật ở nơi đó ít biến đổi thành quái thú nhất, mặc dù vẫn có nhưng ít lắm. Và "vùng an toàn" đó thuộc khu vực Đông Nam Á của bản đồ thế giới, chính xác hơn thì nó thuộc khu vực Đông Dương với ba nước là Việt Nam, Lào và Campuchia. Cuối cùng là con tàu này đang đi đến thành phố cảng Jokan trên lãnh thổ Việt Nam.
- Mà khoan đã, có khá nhiều điểm bất thường đấy.
Zero One đột nhiên nói xen vào, cậu suy tư một lúc rồi hỏi tiếp:
- Ba nước đó còn chủ quyền trên mảnh đất an toàn đó không? Việc vùng đất đó an toàn như vậy thì các nước chắc chắn sẽ sâu xé nó và chiến tranh sẽ nổ ra, mà nếu không thì cũng sẽ kiểu, nhân danh vì sự an nguy của nhân loại nên hãy giao nộp đất.
Giviel ngạc nhiên mà không nói nên lời nữa, cô nàng tròn mắt nhìn Zero One một lúc rồi mới trả lời.
- Tôi... không nghĩ anh lại ghê như vậy... Anh nói đúng hết những gì đã xảy ra. Đúng là như vậy, Liên Hợp Quốc đã nhân danh an nguy nhân loại mà bắt ép ba nước Đông Dương "hiến tặng" một phần đất, Đương nhiên điều này được các nước ủng hộ nhiệt tình trừ ba nước Đông Dương, và đứng trước toàn thể thế giới như vậy, ba đất nước nhỏ bé đấy cũng phải cam chịu thôi.
- Mà thế giới nghèo tới vậy rồi à? Sao không bỏ tiền ngân sách nhà nước ra mà mua lấy một mảnh?
- Chắc họ sợ ba nước này sẽ đẩy giá lên cao ngất ngưởng nên mới vậy. Nhưng những mảnh đất hiến tặng đó vẫn thuộc quyền sở hữu của ba nước Đông Dương, nó không có mất chủ quyền đâu, những nước sử dụng mảnh đất đó vẫn phải nộp thuế như thường.
Zero One gật đầu hiểu vấn đề, nhưng rồi cậu hỏi thêm:
- Mà thành phố cảng Jokan chúng ta đang đến là phần đất miễn phí hay mua?
- Là mua! Do năm gia tộc lớn cùng nhau mua, trong đó có gia tộc tôi.
- À mà nhân tiện thì tôi muốn hỏi về cái gọi là "gia tộc", tôi không biết gì về thế giới bây giờ hết nhưng...?
- Tôi hiểu mà! Gia tộc chỉ xuất hiện ở thời cái thời phong kiến nơi vua chúa tồn tại, còn xã hội bây giờ thì không có. Nhưng mới gần đây, khoảng 20 năm trước, các gia đình giàu muốn nâng cao địa vị của mình nên họ tự tạo cho bản thân thành một gia tộc, đổi họ của cả một dòng dõi để thành một gia tộc mới. Lúc đầu thì các tổ chức thế giới không chấp nhận, nhưng vì họ giàu, họ có tác động đến kinh tế và các mặt của thế giới nên chẳng thể ngăn cản được. Và việc "gia tộc" bùng nổ nhất là bốn năm trước, khi quái thú xuất hiện, con người chuyển sang sống trong các "Vòm", mỗi "Vòm" là một thành phố lớn, trong "Vòm" đó thì các gia tộc lớn sẽ quản lý tất cả, không liên quan đến phía chính phủ... Và...anh còn câu hỏi gì không?
Zero One nhắm mắt lại suy nghĩ, cậu đang sắp xếp lại các thông tin đã tiếp thu. Giviel ngồi đối diện tưởng cậu ấy ngủ mà định đánh thức cậu dậy. Giviel tức giận nắm chặt tay lại nói với giọng giận dỗi:
- Tôi tốn công giải thích từ vừa nãy mà anh lại ngủ! Hừm...
Rồi cô nàng quay mặt đi không thèm nhìn mặt Zero One nữa.
- Tôi vẫn nghe và tôi không có ngủ. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi.
Zero One liền mở mắt và đáp lại.
- Vậy à!
- Cô có hiểu không vậy? Sao giọng cô cứ như đang dỗi thế?
- Tôi không có dỗi...Và tại sao tôi phải dỗi?
"Ừm... nhưng giọng của cô đang phản bội lại lời của cô đấy." Zero One quay cái khuôn mặt chán nản vô hồn đi mà nghĩ thầm.
- Vậy mấy người không thân phận thì ra sao rồi?
Zero One tiếp tục hỏi mặc kệ cô nàng có dỗi hay không.
- Một là lang thang không nơi ở, hai là sống xung quanh các "Vòm" tạo nên những khu ổ chuột.
Giviel tuy còn dỗi nhưng vẫn trả lời, rồi cô lại im lặng như chưa từng nói gì, không khí cứ ảm đạm khó chịu khiến Zero One không dám hỏi thêm nữa. Cậu im lặng và bắt đầu suy nghĩ, trong suy nghĩ của cậu vẫn đang hơi rối với những thông tin đó, còn nhiều thứ cậu muốn biết lắm nhưng giờ Giviel đang hơi khó nên cậu đành im lặng.
Và cả hai cứ im lặng như vậy, không khí yên lặng chỉ có tiếng sóng biển ào ào, không ai muốn lên tiếng trong cái tình hình này. Họ cứ tiếp tục như vậy được vài phút thì Giviel bắt đầu lên tiếng.
- Anh còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì tới lượt tôi, vì anh đã hỏi nhiều rồi nên...
Zero One không trả lời được vì có nói cũng chẳng thay đổi được quyết định của Giviel, từ chối thì ngại, vì lý do của cô nàng quá thuyết phục rồi.
- Anh không nói gì tức là đồng ý rồi nhỉ? Vậy thì... Anh thực sự là ai vậy?
Giviel hỏi với giọng khá là nghiêm túc, cô nàng vẫn muốn biết mọi thứ về Zero One cho bằng được, cô ấy sẽ không từ bỏ cho đến khi chết luôn mất. Vì đó cũng là lý do mà cô muốn Zero One làm vệ sĩ cho cô.
Zero One bất ngờ không biết nói gì và trả lời ra sao nữa, cái tình huống này mà từ chối thì rất khó, nó sẽ khiến tình hình càng căng thẳng hơn. Cô nàng đã dỗi rồi, với lại cô ấy cũng đã trả lời rất nhiều cậu hỏi của cậu nữa, giờ mà từ chối thì...
- Tôi chưa thể nói bây giờ được... Xin lỗi...
Zero One vẫn chưa thể nói được, bí mật của cậu không lớn lao gì lắm nhưng có nói thì Giviel cũng không tin và... điều quan trọng là cậu không muốn một vài người biết việc cậu đang ở đây.
- Hừm... Anh không nói thì thôi vậy, coi như tôi chưa hỏi đi.
Giviel thở dài rồi đứng mạnh dậy nói với giọng khá bực tức và thất vọng, cô nàng quay người rời đi. Zero One vẫn ngồi đó lặng thinh, khuôn mặt u sầu khá là bối rối, trong lòng cậu cứ cảm thấy nặng trĩu, cảm giác như đã làm gì đó rất sai trái.
- NÀY!
Zero One quay đầu lại hô lớn gọi Giviel khiến cô nàng đứng khựng lại, cứ như cô ấy đã chờ khoảnh khắc này vậy. Giviel quay người lại nhìn, cô ấy không nói gì nhưng trên gương mặt ấy là một ánh mắt mong chờ. Mong chờ sự thật mà cô ấy muốn biết trong vài ngày qua.
- Nếu cô thật sự muốn biết thì tôi sẽ nói một chút...và chỉ một chút thôi.
Dù kết quả thế nào đi nữa thì Zero One cũng sẽ nói, để khiến cậu yên lòng hơn, để cái cảm giác tội lỗi đó nguôi đi. Sự thật này có thể sẽ khiến Giviel phải nhìn cậu với ánh mắt khác.
"Không biết sẽ đi về đâu đây" Zero One nhắm mắt lại nghĩ thầm.
- Thật ra...tôi là người bất tử.
Rồi cậu không chần chừ mà nói một cách quyết đoán, cậu đã nói một cách rất nghiêm túc rồi nhưng Giviel lại không thấy vậy, cô nàng đứng lặng một lúc rồi mỉm cười nhạt nhẽo nói:
- Anh không muốn nói thì thôi, không cần phải nói mấy điều ngu ngốc đó đâu.
Nói xong thì Giviel quay người bỏ đi mà không chút luyến lưu ngoảnh lại. Zero One ngồi chán nản thở dài nhưng rồi tự nhiên lại cười khoái trí như một người điên.
- Ha ha ha ha... Quả nhiên đúng như mình nghĩ. Ha ha ha...
Rồi cậu cầm lấy ly nước đặt trên bàn, và giật mình nhận ra, từ vừa nãy vẫn chưa hề rót nước vào, cả hai ly nước đều không. Cậu đang cười cợt thì ngừng lại chán nản thở dài, không thất vọng nhưng lại không thấy vui. Nói thật mà cũng không tin thì đành chịu thôi, vì nó vô lý quá mà.
Sau đó Zero One cũng đứng dậy mà rời đi, trước khi đi cậu cũng không quên trả đồ và cảm ơn những người linh binh. Và đương nhiên khi gặp lại thì không thể thiếu cảnh hai người linh binh sợ hãi mà xua đuổi cậu. Rồi cậu quay lại bên trong thuyền bằng đường không chính quy.
---o0o---
Ở bên phía Giviel, cô đang tiến vào bên trong theo hành lang chính, vừa đi cô vừa suy nghĩ lại những lời mà Zero One vừa nói. Người bất tử là khái niệm không tồn tại trên Trái Đất, dù sự xuất hiện của Aeternum có thể khiến con người trở nên bất tử nhưng nó sẽ giết bất cứ ai có ý định tiếp nhận nó. Bởi vậy mà "linh dịch" được ra đời, nó là sản phẩm pha loãng từ Aeternum, và linh binh là những người đã tiếp nhận "linh dịch".
Linh dịch... một thứ thuốc thần giúp cơ thể con người trở nên mạnh mẽ hơn mức bình thường, và không có tác dụng phụ như Aeternum. Là sản phẩm được quản lý gắt gao nhất, chỉ một vài khu quân sự lớn của thế giới mới được phép dùng để đào tạo nên những linh binh. Tiếp nhận được càng nhiều linh dịch thì càng mạnh, nhưng việc bị sốc thuốc và tử vong cũng cao hơn.
Giviel cứ vậy mà vừa đi vừa nghĩ mà quên mất là cô đang định đi đâu, cô cứ đi mà không biết đích đến. Đi lâu rồi cũng mỏi chân, cô dừng lại và chợt nhận ra là Zero One không ở cạnh.
"Ờ thì mình vừa dỗi anh ta mà... Quên mất luôn."
Giviel nghĩ rồi thở dài một hơi rồi quyết định đi lên khoang trên cùng, cô lại tới nhà hàng mà hôm trước cô và Zero One cùng ăn uống ở đây. Cô nàng thấy hiếu kỳ về chuyện của Zero One và cô nhân viên kia hơn là chuyện ăn uống, cô muốn gặp lại người đó và hỏi một chút xem sao.
Đến nơi, Giviel ngồi vào một bàn thuộc khu vực uống nước, cô cầu mong là người phụ nữ lúc trước sẽ ra. Cô nàng cầm bảng điện tử thực đơn lên và thực hiện việc chọn đồ uống. Một lúc sau thì một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên phục vụ đi đến chỗ cô, tay cầm khay nước có đặt hai ly nước ở trên, anh ta tiến lại và đặt hai ly nước đó xuống bàn. Rồi đang định rời đi thì bị Giviel gọi lại hỏi.
- Chờ đã! Cho tôi hỏi chút được không?
- Dạ vâng... Quý khách muốn hỏi gì ạ?
Người phục vụ đứng khựng lại rồi quay đầu lại đáp.
- Tôi muốn hỏi người nhân viên nữ hôm qua...
- Dạ xin lỗi nhưng chỗ chúng tôi rất nhiều nữ nhân viên. Không biết là cô đang hỏi ai?
Người nhân viên khuôn mặt tươi cười bình thản đáp, nhưng trong thâm tâm là anh ta đang nghĩ Giviel bị điên, không cho biết tên hay ngoại hình thì ai biết là ai.
- Ừm... Cô ấy rất là xinh, có để tóc đuôi ngựa khá dài, màu nâu hơi ngả vàng.
- À tôi biết rồi! Là Irene! Nhưng hôm nay cô ấy lại nghỉ... mà không có lý do. Tôi nghĩ là do chuyện hôm qua...
- Chuyện hôm qua? Anh có thể kể kỹ cho tôi không?
- Chuyện là Irene bị một tên nhà giàu để mắt tới, và hôm qua hắn lại tới đây để tán tỉnh cô ấy. Nhưng bị một người lạ xuất hiện cản lại, tên đấy có vẻ sợ người lạ kia nên rút lui. Và hôm nay Irene nghỉ, đến liên lạc cũng không được nên chắc...
"Chắc cô ấy bị tên kia bắt đi rồi, người giàu là vậy mà, muốn gì thì phải có cho bằng được. Vậy là chuyện hôm qua giữa Zero One và cô nhân viên là như vậy à, anh ta cũng ngầu và ga lăng đấy chứ. Mà sao tự nhiên trong lòng thấy vừa vui mà vừa lo lắng thế nhỉ?"
Giviel nghĩ một lúc rồi lại quay ra hỏi:
- Vậy mọi người không định tìm hay cứu cô ấy à?
- Chúng tôi chỉ là những nhân viên nhỏ bé của một nhà hàng nhỏ bé trên con tàu này thì làm được gì?
Giviel nghe vậy mà im lặng ngẫm nghĩ. Đúng là như vậy mà, họ chỉ là những con người nhỏ bé trên con tàu này, trở thành tấm bia cho mấy người giàu nếu cần thiết. Và nếu thuyền chìm thì chắc chắn họ cũng sẽ là những người chìm theo.
- Dạ vâng nếu không còn gì thì tôi xin phép.
Người nhân viên nói làm Giviel bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ.
- Ờ...Ừm... Cảm ơn anh nhé.
Người nhân viên cúi đầu chào rồi đi vào, Giviel từ từ cầm ly nước lên định uống thì tự nhiên cảm thấy lạ, mùi của ly nước lạ hơn mọi khi. Mắt cô cứ tức tức rồi như tim đập vậy, cô thử sờ lên mặt xem có bị gì không, và thấy nó rất bình thường, không đau đớn gì. Nghĩ là ly nước có vấn đề nên cô bỏ ly nước xuống, giờ Zero One không ở đây nên cô phải cẩn thận trở lại như lúc trước kia.
---o0o---
Cùng lúc đó thì từ phía bàn uống nước khá gần Giviel, một vài người đang chú ý đến cô ấy, khuôn mặt mấy người đó có vẻ rất thất vọng bực tức gì đó. Rồi mấy người đó đứng dậy cùng lúc, tiến lại gần chỗ Giviel đang ngồi.
---o0o---
Bên phía Giviel, cô đang định đứng lên rời đi thì bị nhóm người đó bao vây. Khuôn mặt không chút sợ hãi, cô tự nhiên mà hỏi:
- Mấy người muốn gì?
- Tôi cần cô đi theo chúng tôi, và đương nhiên chúng tôi biết cô là ai nên chắc chắn chúng tôi không dám làm gì rồi.
- Còn nếu tôi không đi?
- Thì... phải dùng vũ lực.
Khuôn mặt của tên này khá nghiêm túc, hắn có lẽ sẽ bắt ép Giviel phải đi dù cô không muốn. Xung quanh đây có vài nhân viên an ninh tàu nhưng họ lại không hề quan tâm đến, cứ như họ biết nhưng cố tình không biết vậy. Rồi sau đó Giviel cũng đành đồng ý mà đi theo bọn chúng.
Và rồi cô được dẫn đến "khu ánh tối", nơi chỉ hoạt động khi màn đêm buông xuống, nơi này có quán bar, sòng bạc, cả nhà thồ cũng có và nhiều thứ khác nữa. Đến đây thì cô bị dẫn đến quán bar và gặp Derleon, hắn đang ngồi ghế sofa với hai cánh tay đang khoác lên vai hai cô gái, mỗi cô một bên, quả lad biết hưởng thụ.
- Anh muốn gặp tôi có việc gì sao? Anh có thể gọi điện mà, đâu cần phải làm như vậy?
- Vậy chắc cô sẽ đồng ý?
- Đương nhiên là không rồi.
- Và đó là lý do đấy... À...
Derleon cầm ly rượu lên lắc nhẹ vài cái và nói rồi uống một hơi hết sạch. Giviel không ưa được hắn nên rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
- Vậy... Anh muốn gì?
- Không gì hết, chỉ là muốn thử tên kia thôi.
Derleon đặt ly rượu xuống rồi đáp lại, khuôn mặt hắn vui vẻ mỉm cười nham hiểm. Giviel nhận ra rằng Zero One đang gặp phiền phức, nhưng cô không lo lắng lấy một chút nào mà còn đang cười thầm, cười vì Derleon quá ngây thơ ngu ngốc.
- Được thôi! Anh muốn thử người vệ sĩ của tôi thì cứ tự nhiên, nếu anh ta mà không vượt qua được thì tôi đuổi anh ta luôn là được.
Giviel mỉm cười nói rồi ngồi xuống ghế đối diện với Derleon. Giviel vừa ngồi xuống thì tên Derleon rướn người lên, tay chống xuống bàn nói:
- À mà cô muốn cá cược chút không?
- Cá cược! Về người vệ sĩ của tôi ấy hả?
- Đúng! Cá xem hắn có thể toàn vẹn mà về với cô không?
Giviel không trả lời mà chỉ im lặng suy nghĩ thật lâu, cô đang lo lắng gì đây, không phải Zero One sẽ thua, mà là cô sợ Derleon sẽ thất hứa, rồi lại gây phiền phức cho cô và Zero One.
- Cược cái gì?
- Nếu tôi thua thì cô có thể yêu cầu tôi bất cứ thứ gì, còn nếu cô thua thì...cô sẽ phải cho tôi hôn một cái. Một vụ cá cược rất hời cho cô còn gì.
Giviel nghe thấy mà bực bội, nếu là bình thường thì cô tuyệt đối không cược, nhưng cô tin tưởng Zero One và biết chắc kết quả rồi nên cũng không ngại mà cược theo.
---o0o---
Trong khi đó thì Zero One đang lạc lối nơi hành lang khách sạn dài thăm thẳm, đi mãi cũng không biết lối ra. Cậu đang đi tìm Giviel nhưng lại chẳng thể biết cô nàng ở đâu, và giờ thì chỉ biết đi lang thang, may mắn thì gặp thôi.
- Đi một hồi rồi mà không thấy sảnh lớn ở đâu, hành lang gì mà như mê cung thế này.
Rồi Zero One thử tập trung cảm nhận xem sao, cậu nhắm mắt lại, tập trung dùng tai để nghe các âm thanh vang vọng từ nơi xa truyền đến, từ đó xác định phương hướng địa hình, như loài dơi dùng sóng âm để xác định đường.
Zero One cảm nhận một lúc thì nghe thấy có âm thanh khá là quen truyền đến, hơn nữa nó đang rất thảm thiết cầu cứu, âm thanh đó không quá xa, ở bên hành lang trái phía trước. Zero One lập tức tiến đến chỗ âm thanh đó, đi trên hành lang dài rồi rẽ trái ở ngã tư thứ 2, tiếng kêu thảm thiết ngày càng lớn hơn và rõ hơn. Cậu dừng trước cửa phòng mà âm thanh đó phát ra, giờ thì cậu có thể nghe rõ cuộc thoại bên trong rồi.
- A... THẢ RA... ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI... ĐỪNG MÀ... A...
Roẹt... Tiếng của quần áo bị xé rách vang đến tai của Zero One, cùng với tiếng cười sảng khoái.
- He he... He he... Tuyệt vời lắm... Ha ha ha...
- Hức Hức... Tôi xin anh, dừng lại đi. Hức...
"Ồ! Thì ra là cưỡng hiếp à! Có chuyện hay để xem rồi." Zero One vừa nghĩ vừa cười, cậu thử cầm vào tay nắm cửa và mở, nhưng cửa thì đóng nên cậu không thể mở. Cậu đứng tay vuốt cằm suy tư, đang suy nghĩ thì tiếng hét lại lần nữa vang lên thảm thiết.
- A... CÓ AI... AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI... CỨUUU!
- Ha ha... Kêu đi, kêu nữa đi, càng kêu càng kích thích. Ha ha ha.
Zero One đứng ngoài càng lúc càng thấy không thích cái giọng điệu ghê tởm đó nữa, cái gì mà càng kêu càng thích. Rác rưởi! Cậu lập tức cầm lấy tay cửa rồi dùng chút sức và... RẦM... Cánh cửa đã bung rời khỏi khung cửa, Zero One vừa cầm lấy khung cửa đó vừa la lên.
- CẢNH SÁT ĐÂY! TẤT CẢ DƠ TAY LÊN!
Cả căn phòng đó ai nấy đều dơ tay lên trên đầu trừ cô gái đang nằm ở giường bị một tên béo đè lên.
- Dơ tay thật luôn hả?
Zero One vừa nói vừa từ từ đặt khung cửa xuống bên cạnh, khiến mấy người trong phòng đều há hốc mồm ngạc nhiên trong khi tay vẫn đang dơ. Zero One chú ý đến cô gái đang nằm trên giường, áo thì không còn lấy một mảnh, còn bên dưới thì còn mỗi cái mỏng manh gợi cảm, mắt cô gái ướt đẫm lệ nhìn sang phía cậu. Nên cậu liền tươi cười chào hỏi lại:
- Chào. Lại gặp nhau nữa rồi, nhưng lần này tả tơi quá nhỉ.
- Lại là mày nữa hả! Sao lần nào mày cũng làm hỏng chuyện của tao thế?
Tên béo đang ngồi phía trên cô gái bỏ tay xuống, khuôn mặt tức giận nghiến răng nghiến lợi hắn nói.
- Bọn mày lên xử lý hắn cho tao.
Cả mấy người đứng xung quanh đều ngao ngán liếc mắt về phía hắn nhìn mà nghĩ: "Mày bị điên à mà bắt bọn tao đánh hắn, nhìn cái cánh cửa hộ với. Hắn ta chắc chắn là linh binh rồi, bọn tao không điên mà đi tìm chết, bọn tao chỉ là mấy tên vệ sĩ quèn thôi."
- Bọn mày nhìn tao cái gì? Tao là chủ của bọn mày đấy, còn không mau hành động đi.
Những tên vệ sĩ lần lượt từng người một xếp hàng dọc bước đến chỗ Zero One, và rồi họ cứ vậy đi ngang qua người cậu mà rời khỏi căn phòng đó luôn. Cả Zero One lẫn tên béo đều đứng hình khó hiểu.
- Này! Người của anh đi hết rồi kìa... Giờ tính sao?
Tên béo từ từ bước xuống giường, toàn thân của hắn cũng y như cô gái, còn đúng bên dưới là được che đi. Hắn cứ vậy mà im lặng tiến lại chỗ Zero One, rồi nhanh như chớp, hắn tức tốc vụt qua người Zero One nhưng với thân hình béo ú đó thì nó không khác gì con rùa, hắn ngay lập tức bị Zero One túm lấy cổ.
- Đi đâu mà vội thế? Chưa giải quyết xong chuyện ở đây mà...
Zero One giật ngước tên béo lại khiến hắn ngã lăn lộn ra đất mấy vòng, nhìn không khác gì quả bóng lăn. Rồi cậu hướng giọng đến chỗ cô gái nói:
- Cô gái! Cô kiếm bộ đồ nào đó mà mặc lại đi, rồi tôi cho cô quyết định số phận của hắn.
Cô gái đang ngồi trên giường lấy chăn che đi cơ thể mình, rồi cô quấn nó quanh người mà bước vào phòng tắm. Sau đó là tiếng nước xả xuống khiến Zero One ở ngoài thở dài.
- Trời ơi... Đợi con gái tắm chắc chết. Đúng không anh bạn?
Zero One hỏi tên béo vẫn đang nằm dưới đất.
- Thôi ăn vạ đi, không thì đừng trách.
Tên béo ngay lập tức tỉnh dậy mà chạy lại chỗ Zero One quỳ xuống ôm lấy chân cậu cầu xin:
- Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi! Xin anh hãy tha cho tôi lần này đi.
- Việc này không do tôi quyết định. Bỏ chân tôi ra đi, có lay cũng không khiến tôi ngã đâu.
Tên béo dùng lực để khiến Zero One ngã nhưng lại bị phát hiện ngay lập tức, hắn tặc lưỡi rồi bỏ chân cậu ra. Đúng lúc này thì cô gái nhân viên cũng bước ra từ phòng tắm, tóc loã xoã còn chưa khô, cô mặc đúng một cái áo choàng tắm. Tên béo chuyển ánh mắt sang cô ấy, hắn đứng lên rồi nhanh chóng tiếp cận cô với ý định uy hiếp nhưng bị Zero One đoán trước. Tên béo vừa chạy thì bị vấp phải một cái gì đó và ngã lăn ra lần nữa, và đó là chân của Zero One.
- Đừng có để ý định hiện lên trên mặt thế chứ, đến trẻ con cũng nhận ra đấy... Giờ thì cô muốn làm gì hắn cũng được, tùy vào cô.
Zero One quay sang nói với cô nhân viên, rồi cậu ngồi xuống bộ bàn ghế được đặt ở giữa phòng. Cô gái nhân viên nghe xong thì liền tiến lại chỗ tên béo, ánh mắt cô đằng đằng sát ý nhìn hắn. Tên béo ngồi dưới đất lại không hề sợ hãi cầu xin sự tha thứ, mà hắn lại lên giọng đe doạ cô.
- Mày định làm gì tao, mày biết tao là ai không? Mày mà dám làm gì thì tao sẽ không phải là hiếp mày nữa đâu mà sẽ giết mày luôn đấy.
CHÁT...
Tên béo vừa nói xong thì ăn ngay một phát tát vang thấu trời, một bên má hắn đỏ chói lên. Cơn đau dần hình thành kéo theo sự tức giận, máu hắn dồn lên não khiến mặt đỏ bừng, hắn nghiến răng lườm hai con mắt về phía cô gái rồi hét lớn:
- A...! CON ĐĨ NÀY! TAO GIẾT CHẾT CON MẸ MÀY...!
Hắn vừa hét vừa đứng dậy dơ tay lên định tát lại cô nhân viên. Nhưng cánh tay vừa dơ lên thì một vật thể lạ bay tới va trúng cánh tay của hắn rồi vỡ ra, tên béo lập tức ngã quỳ gối xuống đất ôm lấy cánh tay mà kêu la thảm thiết.
- Đừng đánh phụ nữ chứ, tôi có nói một lần rồi mà... Ừm...Ừm...mà kẹo này ngon ghê.
Zero One ngồi ở ghế, tay đang cầm một viên kẹo tròn, miệng thì vẫn đang nhai cái gì đó.
- Hừm... Mày nói thì hay lắm, mày thử để bọn nó đánh xem, xem mày có thấy nhục không? Với lại loại người nghèo hèn như nó thì lấy tư cách gì mà dám đánh tao?
- Vì anh sai. Vậy thôi!
- Ha ha... Bọn tao không bao giờ sai, không thể sai.
- Hả! Cái định nghĩa đó ở đâu ra thế? Thế giới này giờ nó thế à?
Zero One quay sang hỏi cô gái nhân viên. Cô gái ấy không trả lời mà chỉ im lặng cúi mặt xuống đất, khuôn mặt buồn bã đó đã nói lên tất cả. Người có tiền thì có quyền, pháp luật cũng chẳng là gì so với đống tiền của họ, những người nghèo thì chỉ biết cam chịu để có thể sống qua ngày.
- Giờ thì mày đã hiểu chưa? Tao muốn gì thì sẽ có cái đó, mày chẳng làm gì được tao đâu, thậm chí sau hôm nay, mày sẽ không thể sống yên ổn được đâu, cả hai bọn mày... Ha ha ha...
- Vậy... Nếu giết anh ở đây thì chắc là sẽ không còn phiền phức gì đâu nhỉ?
- A! M... Mày... Mày... Ha ha ha, mày sẽ không làm được đâu, bên ngoài hành lang có máy quay, mày giết tao thì họ vẫn truy ra mày được thôi. Ha ha ha ha...
- HA HA HA...
Zero One đột nhiên cười lớn còn hơn cả tên béo, cậu đứng dậy tiến lại gần hắn, nụ cười của cậu vẫn không dứt khiến tên béo khó hiểu. Rồi cậu nắm lấy cổ hắn từ đằng sau mà kéo lê đi ra khỏi phòng, cậu kéo hắn theo hành lang hướng ra phía biển, vừa đi tên béo vừa chửi rủa Zero One thậm tệ nhưng cậu ấy chẳng quan tâm.
Đến nơi, ở đây là đầu của cuối hành lang nhìn ra biển, cậu gỡ bỏ một ô kính ra và dơ tên béo ra ngoài khiến hắn sợ hãi mà dãy dụa, nhưng miệng hắn thì vẫn không ngừng chửi rủa hăm doạ.
- A...! Mày làm cái gì đấy, mày nghĩ mày sẽ thoát được nếu giết tao hả? Gia tộc tao sẽ truy lùng mày dù mày có ở đâu, nếu không muốn chết thì thả tao ra, và tao sẽ coi như hôm nay không có chuyện gì...
- Anh không phải sợ hắn đâu, hắn sẽ chẳng làm gì được anh hết...nếu anh thực sự là vệ sĩ của cô gái tóc xanh pha lê kia.
Cô gái nhân viên từ đằng sau tiến tới nói khiến tên béo tức điên lên.
- Mày... Con đĩ khốn khiếp... A ha ha, tôi...tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, mong anh hãy tha cho tôi.
Zero One chỉ mỉm cười lên rồi thả tay ra cho hắn rơi tự do luôn, tiếng kêu la của hắn cứ thế vang vọng từ bên dưới truyền lên, cô gái nhân viên bất ngờ vì sự táo bạo của Zero One, cô nhắm mắt ngoảnh đầu đi phía khác. Rồi khi nhìn lại thì không thấy Zero One đâu nữa, cô ngơ ngác nhìn xung quang cũng không thấy, đang định quay người đi về phòng vừa nãy thì có một tiếng động phát ra từ ô cửa kính. Cô quay người lại thì thấy một bàn tay đang bám vào ô cửa kính, cô sợ hãi tưởng là tên béo. Nhưng rồi người leo lên lại là Zero One, cô gái thở phào nhẹ nhõm rồi tiến lại hỏi:
- Sao anh lại từ ngoài đó trèo vào vậy?
- Vớt tên kia lên ấy mà.
Cô gái liền tức tốc chạy lại ngó ra phía ngoài qua ô cửa kính, bên dưới là tên béo đang nằm trên hành lang nhỏ nhô ra ở mạn tàu.
- Hắn còn sống chứ?
- Ừ! Chỉ là sợ quá nên ngất đi thôi.
- Sao anh không để hắn...?
- "Rác" thì nhiều cái có thể tái chế mà, đâu cần phải hủy. Nhưng nếu nó không thể tái chế nữa thì đành hủy thôi... Mà giờ cô nên về làm việc đi chứ!
- Muộn rồi, hôm nay tôi nghỉ không phép mất rồi.
Cô gái thở dài thất vọng nhưng rồi tự nhiên cười tươi nói hỏi:
- Mà nghỉ mất rồi nên tôi sẽ dành ngày hôm nay để đi chơi vậy... Mà cô tiểu thư của anh đâu?
- Không biết được! Tôi còn đang đi tìm đây.
- Hai người lạc nhau hả, anh làm vệ sĩ kiểu gì vậy?
- Có phải tại tôi đâu!
- Mà khoan đã! Làm sao lạc được chứ, cô ấy có thể biết vị trí của anh dù anh có ở đâu đi nữa. Mỗi người vệ sĩ đều được các thân chủ định vị trên con chíp rồi.
Nhưng Zero One thì không hề có con chíp thân phận nên chịu thôi. Cậu thở dài một hơi rồi nói:
- Thôi thì tôi phải đi tìm cô tiểu thư khó chiều đó đây.
- À Này!
Cô gái vội nói để giữ chân Zero One lại.
- Hử! Có chuyện gì thế?
- À... Thì... Tôi... Tôi có thể đi cùng anh không?
Cô nhân viên ngại ngùng, ấp úng nói. Zero One mỉm cười đồng ý.
- Được chứ! Nhiều người cùng tìm thì càng tốt mà. Vậy chia ra đi tìm nhé.
Cô gái nghe vậy mà đứng hình, khuôn mặt vô hồn vô cảm nhìn Zero One không chớp mắt, rồi còn thở dài rất não nề. Điều đó khiến Zero One khá khó hiểu, cậu đang nghĩ là cậu đã nói sai gì à mà sắc mặt cô gái không vui như vậy.
"Anh xứng đáng được độc thân cả đời." Cô nhân viên nghĩ.
- Thôi thì anh tự đi nhé, tôi chợt nhớ ra là có chút chuyện.
Cô nhân viên nói xong liền quay người đi về phía căn phòng vừa nãy. Zero One cũng tin và tự mình đi tìm, nhưng vừa bước đi được vài bước thì cậu chợt nhận ra là...cậu không biết đường đi.
- A! Cô gái gì đó ơi, khoan đã.
Cô gái nhân viên dừng lại rồi quay đầu về phía cậu, cô nói:
- Tôi có tên đàng hoàng đó.
- Nhưng mà... tôi đâu biết.
- Irene... Irene Jensen.
- À rồi, Irene... Có thể chờ chút không?
- Vậy thì! Anh có chuyện gì?
- Thực ra là tôi...Ừm...bị lạc mất rồi...
Zero One ngập ngừng nói vì ngại, còn Irene ngớ người ra ngạc nhiên, cô có một suy nghĩ mà chắc chắn muốn hỏi Zero One.
- Anh là bị lạc nên mới đến đây hả?
- Ừ!
Irene bỗng nhiên cười tủm tỉm, cô vui khi biết được được điều này. Vì nó cứ như trong phim vậy, chỉ là sự trùng hợp thôi nhưng nó đã cứu cô.
- Vậy là anh cần tôi dẫn ra khỏi đây ấy hả?
- À thì... Ừm... Chuyện là như vậy đấy.
- Được chứ! Nhưng đợi tôi chút, tôi đi thay đồ.
Irene vui vẻ đồng ý rồi đi nhanh về căn phòng vừa nãy, Zero One cũng đi theo và đứng đợi ở bên ngoài cửa. Trong lúc đứng đợi thì cậu nhận ra là cánh cửa đã không còn, cậu thử cầm lấy cánh cửa lắp lại vào khung cửa nhưng không được. Và thế là cậu mặc kệ nó, coi như không phải tại cậu mà ra, nếu người ta tìm tới thì cậu sẽ để Giviel chịu trách nhiệm thay, quả là một kế hoạch tuyệt vời.
Một lúc sau thì Irene đi ra với bộ váy cũng khá bình thường, không có gì quá nổi bật.
- Tôi xong rồi, đi thôi. Mà anh có thấy tôi xinh hơn không?
- Ừm thì...cũng có, nhìn cô mặc đồ bình thường trông cũng bình thường.
- Hả!!!???
Irene cảm thán không biết nói cái gì nữa, cô đặt tay lên trán chán nản, cô quá mức ngạc nhiên vì sự ngu ngơ của Zero One rồi. Quả nhiên cậu ta xứng đáng độc thân cả đời. Rồi Irene cứ vậy quay người đi mà không gọi Zero One khiến cậu khó hiểu và phải mặt dày mà đuổi theo từ đằng sau.
Đi được một lúc thì Irene bắt đầu hỏi:
- Mà tôi còn chưa biết anh tên gì đấy?
- Tôi không có tên, nhưng họ hay gọi tôi là Zero One.
Irene cũng tò mò không biết có phải thật hay không, vì những người không có tên thì thường là những người không có thân phận. Nhưng cậu ấy là vệ sĩ của một gia tộc lớn mà, hay tại gia tộc cấm vệ sĩ mang tên thật.
Irene suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi tiếp:
- Giờ anh định tìm cô ấy ở đâu, cũng sắp ra khỏi khách sạn rồi đấy? Mà anh đến phòng của cô ấy chưa?
- Rồi! Nhưng mà không có, sau đó tôi mới đi loanh quanh đây tìm, và kết quả là bị lạc luôn đấy. Bây giờ chắc tôi phải đi khắp tàu này luôn mất.
- Vậy để tôi dẫn anh đi cho, anh đâu biết đường phải không? Dù sao ngày hôm nay tôi cũng rảnh.
Irene vui vẻ mỉm cười nói. Và Zero One cũng dần dần hiểu ra vấn đề, cậu thở dài trong não nề vì tình hình này, nó chính là điều mà cậu không mong muốn nhất.
Hai người dần dần tiến đến sảnh lớn của khách sạn, rồi rời khỏi đây để tiếp tục đi đến những nơi khác trên tàu. Đối với Irene thì đây là một cuộc hẹn hò, cô biết là nó không đúng và không phải thật nhưng vẫn rất vui, chỉ cần đi bên cạnh cậu ấy là thấy vui rồi.
"Cái cảm giác này, thực sự mình chưa bao giờ có cả... Cái cảm giác an toàn tuyệt đối này, bên cạnh anh ta khiến mình có cảm giác như vậy."
Irene vừa đi vừa nghĩ thầm, rồi cô quay sang nhìn Zero One một chút, giờ thì cô đã hiểu được cảm xúc của chính bản thân. Cô đã thích cái người đang đi bên cạnh này, dù chỉ vừa mới gặp một lần và lần này là lần thứ hai.
Sau khi rời khỏi sảnh lớn khách sạn, theo như sự tư vấn của Irene, có thể Giviel đang ở khu mua sắm, vì là con gái nên có thể cô ấy có sở thích như vậy. Và Zero One cũng nghĩ là Giviel và Irene cùng là con gái nên rất có thể họ có cùng sở thích, nhỡ đâu sẽ lại dễ tìm thấy hơn, nên cậu không do dự mà đi theo Irene xuống Khu mua sắm.
Rồi khi xuống tới nơi thì họ bắt đầu đi dạo quanh rất nhiều cửa hàng nhưng không thấy, và họ vẫn tiếp tục đi. Đang đi rất bình thường thì Zero One đột nhiên thở dài nói:
- Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà, cô nên dành thời gian đó mà mua sắm, đi chơi đi chứ. Không cần phải theo tôi đâu.
Irene đang chú ý đến mấy cửa hàng thì giật mình quay lại tươi cười một cách gượng gạo mà trả lời:
- Không cần đâu, dù sao tôi cũng không có nhiều tiền để mua sắm linh tinh mấy cái đó. Tôi phải để dành tiền cho cuộc sống sau này nữa.
- Hời... Đừng tự làm khổ bản thân như vậy, sống cho bản thân hơn đi, hãy nghĩ đến bản thân rồi mới nghĩ cho người khác. Bản thân cô muốn gì thì cô là người hiểu nhất, tự thỏa mãn chính mình mới khiến bản thân mình không hối hận, đừng để mấy việc của người khác phải làm bản thân hối hận. Không đáng đâu... À mà tôi nói đạo lý hơi lắm rồi, xin lỗi nhé.
Zero One nghe xong thì thở dài ra tiếng rồi nói triết lý dài dằng dặc. Irene nghe mà thấy thấm thía, cô cúi mặt xuống suy ngẫm một chút rồi mới trả lời lại:
- Không sao đâu, tôi thấy anh nói hay và đúng mà. Và...chắc là tôi sẽ làm vậy.
- Ừm... Phải như vậy...
Zero One gật đầu đồng tình, cậu đang buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên bị Irene nắm lấy tay mà kéo đi. Vừa kéo Zero One đi cô vừa cười mà nói:
- Vậy thì đi thôi, và anh sẽ phải đi theo. Vậy là tôi sẽ không phải hối hận nữa rồi. Hi hi...
- Ớ! Nhưng... TÔI HỐI HẬN!
Zero One vừa la hét vừa bị kéo đi mà không thể phản kháng, vừa giảng đạo lý cho người ta xong thì bị đạo lý đó làm phản.
Sau một lúc thì cuối cùng cũng xong xuôi, hai người đi ra khỏi cửa hàng thời trang. Zero One khuôn mặt vô cảm bơ phờ đi ra cùng với một túi đồ nhỏ trên tay, còn Irene thì tươi cười như hoa nở mùa xuân. Vừa ra khỏi cửa thì cô nói:
- Rồi! Giờ thì đi tìm cô tiểu thư của anh tiếp thôi.
Tay cô chỉ lên trời về phía trần nhà xa xăm mà chả biết là ở đâu, thật vô vọng quá rồi mà, để con gái đi mua sắm là sai lầm lớn nhất.
- Sao anh buồn thế? Được đi với người đẹp như tôi là vinh dự cho anh đó... Ha ha...
Irene quay lại cười đùa nói với Zero One, nhưng sắc mặt cậu trông có vẻ không muốn đùa nữa. Nó khiến Irene lập tức phải bớt đùa lại, rồi cô nói:
- Thôi thì việc tìm được cô tiểu thư chắc phải dựa vào số phận, chứ trên tàu này rất rộng đấy.
- Hờ... Tôi biết chứ! Thôi thì chỉ biết cố gắng thôi, cô không cần đi theo nữa đâu.
- Tại sao? Anh thấy tôi vướng chân ư! Tôi xin lỗi vì đã kéo anh đi như vậy.
Irene giật mình, ngỡ ngàng vì bị đuổi như vậy, rồi cô buồn bã mà nói.
- Ý tôi không phải vậy. Mà việc này rất mất thời gian và công sức, hơn nữa việc này là của tôi nên tôi không muốn làm phiền cô.
Nghe vậy thì Irene bình tĩnh lại ngay, cô thở phào nhẹ nhõm trong âm thầm rồi mỉm cười.
- Không sao đâu! Tôi đã nói là hôm nay tôi rảnh mà, nếu đến tối khuya mà chưa tìm được thì tôi sẽ về.
- Thôi thì... Vậy cũng được.
Zero One nghe vậy cũng thấy yên tâm mà không đòi hỏi gì nữa.
Nhưng khi hai người đang định tiếp tục đi thì bị một đám đàn ông bao vây xung quanh, khuôn mặt và ánh mắt không thân thiện đang hướng về Zero One. Cậu lập tức đứng ra phía trước che cho Irene rồi hỏi:
- Mấy người cần gì à?
- Không gì hết. LÊN...!
Một tên cất tiếng hô lớn ra hiệu cho những người xung quanh lao vào. Không lý do, không giải thích hay nói một lời nào hết, chúng cứ thế lao vào với ý định đánh cậu. Và vậy là một trận chiến không cân sức đã bắt đầu.
2 Bình luận