Khi mặt trời khuất bóng sau những dãy núi phía tây bắc cũng là lúc Lou rời khỏi rừng cự sam. Con bé trở về sau một ngày đi săn thất bại. Không thỏ, không đồ đồng nát, không mớ rau dại - nó hoàn toàn trắng tay. Nhưng chí ít nó vẫn giữ được cây cung.
Mệt mỏi và chán chường, Lou băng qua vùng đất bằng phẳng phía sau rừng cự sam. Đất loang lổ màu nâu cằn cỗi lẫn màu xanh của những bụi cỏ ngắn, cứng, tua tủa và chĩa ngọn nhọn hoắt mọc lên từ kẽ đất nứt chân chim. Lou đi lại qua đây thành quen; nó chọn bước trên bãi đất khô khốc thay vì giẫm lên cỏ - chúng như mớ đinh chỉ chực chọc thủng đế giày. Cây cối cũng chẳng khá hơn. Lou có thể thấy những thân cây gầy gò, cong queo cách đây hơn trăm bước chân, nom vặn vẹo dị hợm giữa ánh trời chiều. Người lớn kể rằng thực vật chốn này thành ra như thế là do mạch nước ngầm có vấn đề. Còn vấn đề là gì thì con bé chịu, nó chỉ nghe vậy, không nghĩ xa hơn.
Cũng từ đây, nhiều thứ kim loại hình hộp xuất hiện trên vùng đất loang lổ. Chúng nằm ngổn ngang, gỉ sét với thời gian. Chúng không hoàn toàn giống nhau nhưng đều chung một kết cấu. Lou nghe ông nói rằng đó là ô-tô, một phương tiện di chuyển phổ biến vào thời Kỷ Nguyên Cũ. Và có lẽ ông của nó là người duy nhất ở Trại Eden biết ô-tô hoạt động thế nào.
Ô-tô không phải thứ kim loại duy nhất trên miền đất này. Bước thêm quãng nữa, Lou bắt gặp một khối kim loại khổng lồ với bánh xích cùng nòng pháo. “Xe tăng” - Lou nghe người ta gọi nó như thế. Rệu rã dưới thời gian, bị bóp nghẹt trong dây leo gai khô khốc và rễ của những cái cây cong queo dị hợm, song khối kim loại khổng lồ vẫn sừng sững. Như thường lệ, Lou quỳ gối trước cỗ xe tăng han gỉ mặc cho trời ngày càng tối. Đó là thói quen của con bé mỗi khi kết thúc chuyến săn.
"Tạ ơn Đấng Chúa Máy Móc cho con được sống mỗi ngày." - Lou lầm rầm cầu nguyện - "Mong Ngài tiếp tục che chở cho con. Con thề sẽ dâng hiến tấm thân này khi nghe thấy tiếng gọi của Ngài."
Dứt lời cầu nguyện, Lou rảo chân bước đi ngay. Nắng chiều đang tắt, nó không còn nhiều thời gian. Rời khỏi chỗ xe tăng khoảng ba trăm mét, nó gặp vài tòa nhà cao tầng đổ nát, sau đấy là một cái cột rủ xuống hộp đèn ba màu đỏ - vàng - xanh. Tất cả đều bị rêu phủ, hoặc bị dây leo siết chặt như bóp cổ. Lou không tưởng tượng ra con người sống thế nào trong những khối kiến trúc đó, cũng không thể hiểu cái hộp đèn đỏ - vàng - xanh dùng để làm gì. Nhưng ông lại biết.
'Ngày xưa, thế giới này gọi là Trái Đất, và con người sống dưới sự che chở của Chúa…' - Ông kể với Lou - '…con người sống trong các tòa nhà cao tầng, dùng ô-tô để di chuyển, dùng máy móc để sinh sống và làm vô số điều không tưởng.'
Những câu chuyện Kỷ Nguyên Cũ của ông luôn bắt đầu như vậy và kết thúc bằng câu “cho tới khi lũ Zom xuất hiện”. Lou nghe phát nhàm. Nhưng nó không phủ nhận mình luôn muốn nghe thêm, trừ chuyện ông nói rằng con người đã từng bay lên bầu trời, cao hơn cả tầng mây, vươn đến tận vì sao. Cái đó thì lố bịch thật! - Lou nghĩ.
Mải miết chạy, mải miết nghĩ, Lou chẳng để ý mình đang tiến đến một tòa nhà bốn tầng. Tòa nhà cũ nát, bị phá hủy quá nửa như miếng bánh bị cắt một cách cẩu thả. Nó đứng ở từ Kỷ Nguyên Cũ, được dân Trại Eden gọi là “Tháp Canh”. Từ tầng cao nhất Tháp Canh vọng ra tiếng hét khiến Lou phải ngẩng đầu:
"Ai đấy? Phía trước là Trại Eden! Ở đây không nhận bọn tị nạn hay lũ ăn xin! Không có việc thì xéo đi!"
Lou nhìn thấy vài bóng người trên Tháp Canh nhưng không biết họ. Tháp Canh đổi gác liên tục mà Trại Eden có khoảng năm trăm(500) người, Lou không thể nhớ mặt hay quen biết tất cả. Con bé gào to:
"Lou đây!"
"Lou nào? Tao đéo biết đứa nào tên Lou cả!" - Người trên Tháp Canh đáp lại.
"Louise!" - Lou gắt gỏng - "Louise của Xưởng N.Q. đây!"
Đám nọ xì xào bàn tán với nhau. Lou rất tự tin. Có thể nhiều người trong Trại Eden không biết nó nhưng chẳng ai không biết Xưởng N.Q.. Rồi một người đáp lại Lou:
"Có gì chứng minh không?"
Lou giơ cẳng tay lên cao, trên da xăm chữ “N.Q.” màu đen nằm giữa một cái miệng đầy răng nanh. Một dấu xăm cẩu thả mà chỉ Lou và ông của nó sở hữu. Đám nọ lại xì xào bàn tán lần nữa, cuối cùng đáp:
"Vào đi!"
Lou thở dài, lẩm bẩm chửi thề mấy câu rồi bước tiếp. Nó vòng ra sau Tháp Canh và bắt gặp một công trình thuộc về con người thời nay. Đó là một hàng rào bằng gỗ kéo dài từ phía đông rồi ngoặt lại theo hướng tây bắc. Dưới chân hàng rào chất hàng đống thứ tạp phí lù như ô-tô, đá tảng, bê tông, súc gỗ mủn, thùng rác thải, vân vân… Phía trước đống tạp phí lù ấy là hầm bẫy, bàn chông dựng đứng nằm rải rác khắp nơi. Những cái bẫy còn mới và vẫn tiếp tục được làm thêm. Chúng rất dễ nhìn, trừ phi là kẻ bất cẩn hoặc ngu xuẩn lắm mới đâm đầu vào, bởi lẽ chúng được dành cho Zombie.
Tại điểm giao cắt giữa hai đường rào dựng một cánh cửa gỗ rộng ước chừng bảy mét. Nó là lối vào duy nhất của Trại Eden. Trước cổng có hai người đàn ông mặc áo rằn ri, một gã mặt sẹo còn gã kia râu ria xồm xoàm ngồi uể oải trên những chiếc ghế da mục nát, trước ngực đeo súng Ak-47. Cánh tay họ đeo tấm vải đỏ in hình bánh răng cơ khí màu vàng. Lou nuốt nước bọt rồi tiến đến chỗ hai người này. Gã mặt sẹo hất hàm:
"Kiếm được gì không?"
Lou lắc đầu. Gã râu ria xồm xoàm cười khành khạch với tên mặt sẹo:
"Tao thắng! Nửa bi-đông nước sạch nhé! Tao nói rồi, nó chẳng săn được gì đâu!"
Nói rồi tên này dộng bi-đông nước lên mặt bàn và chờ đợi. Tên mặt sẹo làu bàu chửi thề, sau đổ nửa bi-đông nước của mình cho tên kia với bộ mặt nhăn nhó, gã quay sang Lou:
"Ở nhà mà đẻ đái, trở thành thợ săn làm gì, con đĩ? Đồ vô tích sự!"
Lou không đáp. Đổi lại người khác nói vậy, nó sẽ chửi ngay lập tức. Nhưng với hai kẻ này thì nó không có cái gan ấy. Con bé vội bước qua cổng. Gã mặt sẹo quờ tay bóp mông Lou. Con bé giật thót, đôi mắt xám long sòng sọc, buột miệng chửi thề:
"Thằng chó đẻ!"
Thấy vậy, gã mặt sẹo rời ghế, bước tới gần Lou và sừng sộ:
"Mày chửi ai đấy? Biết đây là gì không?" - Gã chỉ lên băng vải đỏ quanh cái tay - "Bọn tao là vệ binh của Cơ Khí Giáo! Chúng tao được Đấng Chúa Máy Móc lựa chọn! Mày nghĩ cái Trại giẻ rách này tồn tại bao năm qua nhờ ai? Là nhờ bọn tao! Bố láo à, con đĩ?"
Gã mặt sẹo đẩy Lou. Con bé ngã ngửa trên đất. Lou không dám phản kháng, chỉ biết cuộn mình và che mặt. Có thể nó sẽ bị đánh, tệ nhất là bị cưỡng hiếp. Khác biệt thể chất giữa người lớn và trẻ con là một chuyện, nhưng điều quan trọng là nó không thể tấn công một vệ binh - một chiến binh do Cơ Khí Giáo lựa chọn.
"Bỏ đi, Pitt!" - Gã râu ria lên tiếng - "Hành xử cho ra dáng một vệ binh xem nào! Con bé là người của Xưởng N.Q. đấy! Quân trang của vệ binh chúng ta đều nhờ ông già Chop sửa chữa, cái xưởng tốt nhất và rẻ nhất Vùng 2 này! Thử chỗ khác xem, Pitt, mày sẽ chẳng có nước mà cá cược với tao đâu! Thu dọn đi, tối rồi, hay mày muốn gặp Zom?!"
Pitt nghe vậy thì ngừng, không tiến đến Lou nữa. Con bé mắt xám vùng dậy, chạy thật nhanh và không ngoảnh đầu lại. Nó đã có một ngày quá tồi tệ.
Từ cổng, Lou tiếp tục tiến vào sâu hơn. Trước mắt nó, những ngôi nhà gỗ cùng những lán lều được dựng nên một cách tạm bợ trên nền đất cứng đầy cỏ dại. Chúng phổ biến, xuất hiện khắp nơi bên trong hàng rào và là nơi cư trú của người dân Trại Eden. Nhưng chúng không phải nơi ở duy nhất. Cách Lou vài bước chân là một tòa kiến trúc cũ nát cao bốn tầng giống Tháp Canh, trên nóc có tấm biển ố vàng xiêu xẹo đề dòng chữ “Khách Sạn”. Dân Trại Eden chẳng biết “Khách Sạn” là gì, họ thấy nó rộng rãi nên tận dụng làm nơi ở chung.
Thời đại này, kiếm một chỗ để ở thật khó.
Lou tiếp tục đi thẳng con đường chính xuyên qua mớ kiến trúc tạp nham. Nó nhìn thấy ba ngôi nhà gỗ kiên cố và to lớn. Chúng là Xưởng Ed thuộc về Ed - gã thợ mộc duy nhất ở đây, ông và bố của gã đã xây dựng hàng rào cho Trại Eden. Một tay kỳ cựu. Mọi mũi tên, mọi cây cung của thợ săn Trại Eden đều do Ed làm ra. Ngoại trừ cây cung trợ lực của Lou, riêng thứ này là ông làm cho nó. Nhưng thi thoảng Lou cũng tới Xưởng Ed để mua gỗ làm trục tên. Nó không ưa Ed nhưng chẳng thể chê gỗ của gã.
Hoặc một công trình kiên cố khác là Trạm Thư Tín, một tòa nhà gỗ cao ba tầng, rộng ước chừng hai trăm mét vuông. Nó quan trọng hơn cả Xưởng Ed hay Xưởng N.Q.. Bởi lẽ chỉ có Trạm Thư Tín mới giúp Trại Eden nhận ra họ không phải là những kẻ duy nhất sống sót trên thế giới này. Nhờ nó, Trại Eden mới trao đổi cũng như tiếp nhận hàng hóa từ những Trại khác. Cũng bởi Trạm Thư Tín mà dân Trại Eden nói chung và Lou nói riêng mới biết đến Đại Thủ Phủ Heaven - trái tim của nhân loại trong thời đại này.
Nhưng ngay cả Trạm Thư Tín cũng không thể sánh với quần thể kiến trúc phía cuối con đường mà Lou đang đi. Nơi ấy gồm một tòa nhà hình hộp nằm giữa hai ngọn tháp nhọn, tất cả đều có màu đen xám. Hai ngọn tháp cao ngất và cao hơn cả tòa Khách Sạn hoang phế, trong khi tòa nhà hình hộp to gấp bốn lần Trạm Thư Tín. Chúng tự bao bọc mình trong một hàng rào dây thép gai, tách biệt mình với mọi thứ khác trong Trại Eden. Chúng làm bằng gạch và bê tông - những thứ không bao giờ có ở Trại Eden và biến mọi công trình bằng gỗ của Ed trở thành trò cười. Quần thể đó không có tên, nhưng người ta gọi nó là Nhà Thờ.
Mỗi Trại, cho dù giàu có hoặc nghèo khó đều sở hữu Nhà Thờ. Mỗi khi một Trại mới ra đời, Đại Thủ Phủ Heaven sẽ cử người tới, mang theo vật liệu và nhân công xây dựng Nhà Thờ. Chúng luôn được các đội vệ binh bảo vệ cẩn thận suốt hai mươi tư trên bảy. Nhưng không chỉ đám vệ binh mà mọi người đều có nghĩa vụ bảo vệ Nhà Thờ, từ đám thợ săn tới thường dân.
Bước qua hàng rào thép gai, Lou tiến về tòa nhà hình hộp của Nhà Thờ, hay còn gọi là Sảnh Nước. Vài gã vệ binh nhìn Lou, tay rờ lên khẩu Ak-47 trước ngực, rồi khi nhận ra nó là con bé ở Xưởng N.Q., họ liền thôi cảnh giác. Lou bước qua cửa chính Sảnh, cảm nhận những âm thanh ầm ì dội vào tai. Lúc này, con bé bước trên một cây cầu sắt vắt ngang trên một tổ hợp gồm sáu bể nước lớn với máy lọc. Sáu bể toàn nước sạch, tinh khiết, bốc mùi thơm ngát khiến Lou hơi ngây ngất. Không một nơi nào trong Trại Eden có hương thơm đó. Nhà Thờ là nhà máy lọc nước, là nơi duy nhất cung cấp nước sạch cho toàn bộ Trại Eden.
Ở thế giới này, những con sông, những nguồn nước đều bị ô nhiễm. Chỉ Đấng Chúa Máy Móc mới có thể biến nước bẩn thành nước sạch. Ngài tạo ra Nhà Thờ, mang món quà ấy cho loài người đồng thời gửi đến các vệ binh để bảo vệ dân chúng. Từ bé, Lou đã nghe những lời răn dạy như thế. Rồi sau những lần đi săn, nó nhận ra lời răn dạy đều đúng.
Thế giới chẳng còn con sông nào sạch sẽ tinh khiết nữa.
Đi hết cây cầu, Lou bắt gặp một người đàn ông đang bận rộn với sổ sách giấy tờ. Ông ta cao gầy, khoác áo chùng đen, cặp mắt già nua nhìn con số dòng chữ qua cặp kính cận mờ đục. Ông ta là linh mục, có trách nhiệm quản lý Nhà Thờ đồng thời là trưởng trại, dẫn dắt toàn bộ người dân Eden. Có người nói ông là cư dân Heaven, có người bảo không phải, nhưng quả thực vị linh mục nằm dưới quyền quản lý của Đại Thủ Phủ.
"Cô gái nhỏ đã tới!" - Vị linh mục cởi kính đoạn rời khỏi bàn làm việc, sau tiến đến Lou - "Hôm nay con đi săn thế nào?"
'Như cứt!' là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lou, nhưng thay vì phọt câu ấy ra khỏi hàm răng, nó trả lời:
"Không tốt, thưa Cha Luther! Con không săn được bất cứ thứ gì!"
"Là vì cây cung không tốt hay vì lý do nào khác?" - Vị linh mục tên Luther nghiêm giọng - "Ba tháng rồi, Lou! Ba tháng mà con chẳng mang về cho Trại một thứ đáng giá ngoài đồ đồng nát, nấm dại, chai chựa và mấy con thỏ. Giờ thì cả thỏ cũng không có, vậy là sao, Lou?"
Lou mím miệng. Tuần trước, vị linh mục cũng nói thế. Lần ấy nó cho rằng bản thân mình kém cỏi. Nhưng lần này khác, con bé giải thích:
"Có gì đó kì lạ trong rừng, thưa Cha! Những thứ ăn được ngày càng ít đi. Đã năm năm, con chưa từng thấy một con tuần lộc! Lần gần nhất mà con bắt gặp một con nai là cách đây nửa năm! Bọn thỏ cũng ít đi; chúng rút vào rừng sâu hơn, ẩn nấp kĩ hơn và ít ra ngoài hơn. Con đã nghĩ là vì sói hay cáo nhưng không phải. Lâu lắm rồi, thợ săn ở Trại không mang về một bộ da cáo hay xác sói nào! Nhưng bọn Zom ngày càng đông hơn! Có cả trăm con như thế trong rừng! Chúng biết ẩn nấp, biết phục kích nữa!"
Luther bật cười:
"Ẩn nấp? Phục kích? Zom? Có cả trăm con trong bãi săn truyền thống của Trại Eden? Này Lou, nói dối tại Sảnh Nước là tội nặng đấy!"
"Con không nói dối, thưa Cha!’ - Lou lắc đầu nguầy nguậy - ‘Con không nói dối!"
Vị linh mục nhìn con bé. Nó thảm hại vô cùng: đầu tóc bết bẩn, mặt lấm lem bùn đất, áo quần rách tươm trong khi cặp mắt xám vẫn chưa hết sợ hãi. Ông ta biết Lou một thời gian, hiểu rằng nó không phải đứa hay dối trá. Nhưng nỗi sợ có thể lừa phỉnh một đứa trẻ mười lăm tuổi mới bước chân vào nghề thợ săn. Vị linh mục đã gặp quá nhiều thợ săn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, vì bị rừng già hù dọa mà nói năng linh tinh quàng xiên. Lou là một ví dụ điển hình.
Vài phút trôi đi, vị thợ săn thôi quở trách Lou mà đặt tay lên vai con bé, gương mặt dãn ra:
"Con mệt rồi, Lou. Con cần được gột rửa. Dù thế nào, con cũng đã tận tâm phụng sự Đấng Chúa Máy Móc. Quỳ xuống và tiếp nhận món quà từ Đấng Chúa, Lou!"
Lou làm theo lời vị linh mục. Nó quỳ trên cây cầu sắt rồi ngửa mặt nhìn trần Sảnh Nước. Trên nóc sảnh gắn một bánh răng cơ khí khổng lồ, là biểu trưng của Cơ Khí Giáo, đồng thời là vật biểu trưng của Đấng Chúa Máy Móc. Chính giữa bánh răng cơ khí là một vật tròn gồm ba kim được gọi là “đồng hồ”, chỉ 6 giờ 34 phút, bên dưới là “Ngày 5 Tháng 11 năm 2069”. Cơ Khí Giáo dạy rằng nhờ Đấng Chúa Máy Móc tạo ra đồng hồ mà con người mới biết thời gian - một món quà vô giá tương tự nước sạch.
Gần năm mươi năm đã trôi qua kể từ sau sự kiện mà ông của Lou vẫn thường nói: “cho đến khi lũ Zom xuất hiện”, hay còn gọi là Đại Thảm Họa. Trái Đất, con người, hệ sinh thái, thậm chí lục địa… tất cả đều thay đổi vì Zombie. Cơ Khí Giáo nói rằng tám mươi phần trăm dân số loài người bị tiêu diệt sau Đại Thảm Họa.
Hai mươi phần trăm còn lại vật lộn sinh tồn. Nhờ Đấng Chúa Máy Móc dang tay cứu giúp, họ lập nên Cơ Khí Giáo nhằm tỏ lòng biết ơn với ngài, lập các Trại tự bảo vệ lẫn nhau. Thậm chí họ còn dựng nên Đại Thủ Phủ Heaven - một chốn thiên đường trong truyền thuyết, đẹp hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, đẹp hơn cả những thành phố của Kỷ Nguyên Cũ, là biểu tượng của loài người trong Kỷ Nguyên Mới.
Đó là những điều Lou được biết về thế giới này.
Vị linh mục mang ra một chậu nước, nhúng vào một tấm khăn bông xỉn màu rồi đặt lên đôi tay đang cầu nguyện của Lou. Nước mát lạnh, con bé hơi rùng mình, thậm chí là ngạc nhiên. Luther nói:
"Rửa mặt đi, Lou. Về nhà, nghỉ ngơi, phục hồi và tiếp tục phục vụ Đấng Chúa Máy Móc vào ngày mai. Có thể ngày mai, con sẽ săn được một con cáo."
Lou hơi run. Nó chỉ biết nước sạch dùng để uống và nấu ăn, còn những khái niệm 'rửa mặt' mang ý nghĩa xa xỉ, còn 'tắm' là chuyện gì đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng. Nó thậm chí còn không nhớ lần cuối cùng tắm là khi nào. Trong sự mừng rỡ, Lou lau mặt mình, chà thật kĩ mọi ngóc ngách bởi Luther hiếm khi ban đặc ân này. Vị linh mục nghiêm khắc nhưng đôi khi rộng lượng bất chợt. Có lẽ ông đang hành động theo sự mách bảo của Đấng Chúa Máy Móc.
Lou trở về. Không có thêm nước sạch cho con bé, nhưng nó đã nhận được đặc ân rửa mặt. Ngày mai, nó sẽ dốc hết sức lực vì Đấng Chúa Máy Móc. Nó sẽ mang về Trại không chỉ thỏ mà cả cáo.
Luther nhìn con bé rời khỏi Sảnh Nước. Một gã vệ binh gần đó nói với vị linh mục:
"Hôm nay Cha cho bọn thợ săn rửa mặt hơi nhiều, đây là đứa thứ ba mươi rồi. Có đứa còn mút lấy mút để cái khăn nữa, chảy đầy dãi!"
"Chúng không có quyền lấy nước vì không có chiến lợi phẩm." - Luther nói - "Nhưng một chút đặc ân có thể khiến chúng chăm chỉ hơn."
Gã vệ binh thở dài:
"Nhưng con bé ấy nói đúng, thưa Cha. Không phải bọn thợ săn của Eden kém, mà vì sản vật đang giảm đi. Có cái gì đó đang xảy ra trong rừng. Nếu không giải quyết sớm, Trại Eden sẽ đi đời cả lũ! Mùa đông sắp đến rồi."
Luther nhìn xuống sổ sách giấy tờ. Bảng thống kê sản vật vô cùng tệ hại và Lou không phải đứa thợ săn kém cỏi duy nhất. Vị linh mục cất bước rời Sảnh Nước, nói:
"Ta đến Trạm Thư Tín. Ta cần gửi thư cho Đại Thủ Phủ."
1 Bình luận
Con người 1 lần nữa quay trở lại với thời kỳ mò mẫm trong đêm tối, chỉ khác 1 điều thế giới trước khi bắt đầu tiến tới nền văn minh nó khác biệt lắm với cái "địa đàng" cố gắng tìm lại hào quang xưa cũ.