Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 1

Chương 4 - Đại Thủ Phủ

5 Bình luận - Độ dài: 3,661 từ - Cập nhật:

Kỷ Nguyên Mới không phải thời đại dễ sống. Đất đai ô nhiễm, sông ngòi ngập dầu lẫn rác thải, khí quyển nhiễm phóng xạ… tất cả đều vì Đại Thảm Họa. Thế giới giờ đây như địa ngục. Nhưng không ai biết câu chuyện bắt đầu thế nào, cứ như thể Zombie từ trên trời rơi xuống và mang theo vô số tai ương cho loài người.

Môi trường khắc nghiệt, loài người sống co cụm trong các Trại với điều kiện thiếu thốn. Họ săn bắn, hái lượm, nhặt nhạnh bất cứ thứ gì còn sót lại từ thế giới cũ. Họ bán mạng vì nước sạch, lương thực hoặc chỉ vì mấy củ khoai tây thối.

Nhưng ngay cả trong thời đại khắc nghiệt nhất như Kỷ Nguyên Mới, những huyền thoại hay truyền thuyết vẫn sinh sôi. Tất cả đều bắt đầu bằng 'nói rằng' hoặc 'kể rằng'.

Cơ Khí Giáo nói rằng nếu cống hiến cho Đấng Chúa Máy Móc đủ nhiều, một người có thể được cấp quyền sinh sống tại Đại Thủ Phủ Heaven - thiên đường duy nhất của loài người trong Kỷ Nguyên Mới. Cơ Khí Giáo cũng kể rằng tại Heaven, con người không phải lo thức ăn nước uống hay Zombie, và sống dưới sự bảo hộ vĩnh hằng của Đấng Chúa Máy Móc. Và nếu tin vào sự tái sinh, một người có thể dâng hiến thể xác cho Đấng Chúa, linh hồn của họ sẽ ở bên ngài và ở Heaven mãi mãi.

Đấy là huyền thoại do Cơ Khí Giáo kể lại với các tín đồ. Chẳng ai có thể xác nhận huyền thoại có thật hay không. 

Dù vậy, chẳng mấy ai biết Đại Thủ Phủ ở chỗ nào, kể cả những vệ binh do Cơ Khí Giáo lựa chọn. Heaven được bọc trong tầng tầng lớp lớp lời đồn đại, còn con đường dẫn tới nó dày đặc sương mù khiến bao kẻ lạc lối. Có truyền thuyết kể rằng chỉ kẻ sắp chết mới trông thấy Heaven.

Đấy là truyền thuyết mà con người Kỷ Nguyên Mới kể với nhau. Không ai có thể xác nhận truyền thuyết là thật. Trừ Samiel, bởi hắn là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Hai mươi năm trước, thằng bé Samiel đói lả, gần như chết khát khi băng qua những ngọn đồi cằn cỗi không một bóng cây xanh. Nó đi mãi, đi mãi và đi trong tuyệt vọng. Trước khi gục xuống, Samiel nhìn thấy một bức tường cao ngất bao quanh những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh sáng. Khoảnh khắc đó, Samiel tin rằng cơn đói khát điên cuồng trong dạ dày đã che mờ tâm trí của nó.

Lúc này, Samiel mở mắt. Hắn vừa tỉnh giấc. Hai mươi năm đã qua nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn mơ về ngọn đồi trọc, bức tường cao và những tòa nhà cao tầng. Samiel biết giấc mơ ấy là tấm gương phản chiếu sự thật: Đại Thủ Phủ Heaven có tồn tại và hắn đang sống bên trong nó.

Samiel ngước đầu, thấy đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, ngày 5 tháng 11. Hắn lật chăn, rời khỏi giường và bước ra phòng khách kế bên buồng ngủ. Phòng khách lợp cửa kính trông ra bầu trời đổ mưa bên ngoài, ánh chớp chói mắt chốc chốc nhá lên rồi nổ đì đùng một cách hung dữ. Thời tiết khá xấu.

Nhưng tiếng sấm nổ không làm Samiel giật mình. Gã bắt đầu bài tập chống đẩy, vừa tập vừa nhìn ra cửa kính. Trong ánh chớp, Samiel trông thấy những tòa nhà cao tầng san sát nhau và tụ tập ở trung tâm Đại Thủ Phủ; nơi ở của hắn nằm trong tổ hợp này. Khối tổ hợp rực rỡ ánh đèn, vươn lên bất chấp gió táp tựa thể muốn chạm đến bầu trời. Đây là Tầng Trên hay còn có tên khác là 'Babylon'. Những người sống ở đó, như Samiel, gọi là Người Babylon.

Từ đây, Samiel còn nhìn được cả ngọn đồi trọc bên ngoài bức tường cao ngất - những thứ thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Bức tường to lớn, khổng lồ, bao bọc toàn bộ Đại Thủ Phủ. Người ta vẫn thường gọi nó là “Lá Chắn”, và coi nó là tuyến phòng thủ cuối cùng của nhân loại. Samiel nghe kể Lá Chắn đã chống đỡ hàng trăm đợt tấn công khủng khiếp của Zombie, cho tới ngày lũ quái vật bị quét sạch khỏi mọi vùng lân cận Heaven.

Tập luyện khoảng mười lăm phút, Samiel đi tắm. Ánh đèn phòng tắm rọi lên một gã đàn ông cao khoảng một mét chín, tóc cắt ngắn, khuôn mặt sắc cạnh, cằm vuông và khỏe. Người hắn cơ bắp, cân đối, đầy mồ hôi. Samiel xả nước. Những tấm kính bao bọc buồng tắm mờ đi vì hơi nước nóng. Trước khi bắt đầu một ngày phục vụ Đấng Chúa Máy Móc, hắn phải gột rửa thân xác sạch sẽ.

Tắm xong, Samiel trở lại phòng khách. Hắn bắt đầu bữa sáng với bánh mì nướng, thịt nguội, xúc xích, trứng ốp, khoai tây nghiền và nấm. Với những con người ngoài kia, đây là bữa ăn thiên đường được Đấng Chúa Máy Móc ban phát, chỉ trong mơ mới có. Nhưng Samiel là Người Babylon, một bữa sáng thế này là quá đỗi bình thường. Từ lâu, hắn đã mất hứng thú với những thực phẩm tầm thường.  

Kết thúc bữa sáng, Samiel đi tới bàn bếp, khởi động một cỗ máy màu trắng bằng cách bấm những nút trên bảng điều khiển của nó. Chưa đầy hai giây, từng giọt chất lỏng màu đen thơm nồng chảy xuống chiếc ly bên dưới. Samiel nâng tách, nhấp thử một ngụm, cảm giác vị đắng khắp vòm họng nhưng cũng có vị ngọt. Một chất lỏng kì lạ, khác hẳn những thứ mà Samiel từng uống.

“Đây là cà phê, thưa ngài Samiel! Còn đây là máy pha cà phê, tôi sẽ hướng dẫn ngài cách sử dụng! Hạt cà phê là sản phẩm mới nhất ở Vườn Treo Babylon, chúng tôi dâng lên cho ngài và các tông đồ theo lệnh từ giáo hội. Cảm ơn ngài Samiel và các tông đô luôn che chở cho Đại Thủ Phủ và những “giáo chúng” thấp kém như chúng tôi!”

Cô gái giáo chúng nói với Samiel như thế khi mang cà phê cho hắn vào mấy ngày trước. Những lời này, Samiel nghe nhiều thành quen. Những mối bận tâm của hắn không còn là nước sạch hay thức ăn như hàng triệu con người trên thế giới này, mà cao hơn, xa hơn. Bởi vì hắn là một tông đồ.

Đấng Chúa Máy Móc có nhiều sứ mệnh vĩ đại. Để bảo vệ Nhà Thờ - nhà máy nước sạch, ngài cần những vệ binh. Nhưng còn nhiều sứ mệnh khác mà Đấng Chúa cần một lực lượng đặc biệt - những người sẽ luôn trung thành với ngài, luôn tận tụy cống hiến cho Heaven bất kể thế nào chăng nữa. Họ thuộc mọi giáo điều, rèn luyện mỗi ngày, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của Đấng Chúa. Họ là tông đồ.

Samiel rửa tách, rót số cà phê còn lại vào một chai giữ nhiệt đoạn rời khỏi nhà. Gã tông đồ rảo bước trên hành lang lợp kính. Dưới ánh chớp lập lòa, Samiel trông thấy những con phố nhỏ bên dưới với nhiều ngôi nhà thấp mái cũ kĩ. Đèn ở đó mờ nhạt, vàng vọt, thi thoảng rọi bước chân người hối hả. Nơi ấy là Tầng Dưới: nơi ở của công nhân, cô gái mang cà phê hôm qua, vệ binh, thợ săn, những kẻ kỳ quặc và vô số hạng người mà thế giới khắc nghiệt này có thể sản sinh ra… thường gọi chung là 'giáo chúng'.

Theo thang máy, Samiel xuống tầng dưới cùng và rời khỏi tòa nhà cao tầng. Tại đó, một chiếc ô-tô đã chờ sẵn còn gã tài xế trẻ tuổi đang mắt nhắm mắt mở gục đầu trên vô lăng. Nhưng vừa nhác thấy bóng Samiel, gã tài xế vội trở ra mở cửa, nói liến thoắng:

"Chúc ngài một ngày tốt lành!"

Samiel hơi gật đầu đoạn bước vào ô-tô. Gã tài xế vội vã trở vào rồi lái xe đi ngay. Nó băng qua đại lộ sạch đẹp và rực rỡ ánh đèn đường của Babylon, rồi tiếp tục xuyên qua những con đường tồi tàn Tầng Dưới. Qua kính chiếu hậu, Samiel thấy gã tài xế trẻ tuổi thi thoảng liếc nhìn mình bằng ánh mắt kính sợ. Với gã tài xế nói riêng và giáo chúng nói chung, họ rất kính sợ một Người Babylon như Samiel. Còn nếu biết hắn là tông đồ, tay tài xế chỉ có nước quỳ lạy, chẳng khác nào quỳ trước thần thánh.

Sau mười lăm phút, chiếc ô-tô dừng lại trước một Nhà Thờ tọa lạc ở phía đông Đại Thủ Phủ. So với bất cứ Nhà Thờ nào khác trên thế giới này thì nó to lớn, bề thế hơn nhiều. Sảnh Đường của nó không cứng nhắc trong hình hộp thô cứng, mà cao vút lên với những mái chóp nhọn cùng tháp chuông nguy nga, những ban công cùng cửa sổ nhiều màu, và một chiếc đồng hồ khổng lồ nằm ở nơi cao nhất để mọi cư dân Đại Thủ Phủ có thể trông thấy giờ giấc. Mưa lạnh, trời vẫn tối mịt nhưng không ít người ra vào Nhà Thờ. Ở Heaven, tất cả mọi người đều siêng năng cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc.

Rời ô-tô, Samiel bước vào cổng chính Nhà Thờ, đặt chân lên mặt sàn lát đá màu vàng của Sảnh Đường. Bên trong Sảnh đặt nhiều hồ nước nhỏ, người cầu nguyện có thể rửa mặt hay uống nước tùy thích. Đó là món quà cho bất cứ ai có thể đặt chân tới Heaven. Samiel tiếp tục bước và dừng lại ở trung tâm Sảnh, nơi đặt tác phẩm điêu khắc bánh xe cơ khí bằng cẩm thạch. Chính giữa bánh xe là một người đàn ông tóc dài, tay dang rộng như ban phát niềm yêu thương đến toàn thế giới, cổ tay đeo gông cùm lẫn xích sắt. Ngài là Đấng Chúa Máy Móc vĩ đại mà toàn thể nhân loại tôn thờ, còn gông cùm và xích sắt đại diện cho mọi gánh nặng mà ngài đang gánh vác. Ngài là vị thần duy nhất trên thế giới này.

Trên bánh xe cơ khí, ngoài Đấng Chúa Máy Móc còn sáu bức tượng điêu khắc khác nhau. Họ là sáu người đầu tiên tận trung với Đấng Chúa, còn được gọi là các Chân Thánh Tông Đồ. Samiel quỳ xuống trước, thành kính cầu nguyện Đấng Chúa, rồi ngước đầu nhìn lên bức tượng phía trên cùng bánh xe cơ khí. Tượng ấy tạc một người phụ nữ với hai tay cầm hai khẩu súng ngắn. Samiel thì thầm:

‘Con sắp làm nhiệm vụ thanh tẩy cho Đấng Chúa. Cầu Đức Mẹ Súng Đạn ban phước cho những khẩu súng của con để chúng không kẹt đạn, cầu Đức Mẹ ban phước cho thanh mã tấu của con để chúng luôn sắc bén. Và con sẽ tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của Đấng Chúa!’

Dứt lời, Samiel tiến sâu hơn và bước vào căn phòng phía cuối Sảnh Đường. Tại đó, hắn gặp vài người đến sớm hơn mình. Họ đang chuẩn bị quân phục, vũ khí, và họ cũng là tông đồ như hắn. Họ gật đầu chào trả Samiel, một người cất lời:

"Ngày lành, người anh em!"

"Ngày lành, các anh em!" - Samiel cúi đầu đáp lại.

Hắn tiến tới tủ đồ cá nhân. Bên trong tủ, mọi thứ đều được sắp sẵn. Samiel thay quần áo, khoác lên mình bộ đồ tác chiến màu đen cùng áo giáp chống đạn. Vẫn là bộ đồ mà hắn thường sử dụng. Nhưng hắn nhận ra vũ khí lần này hơi khác biệt: súng trường trang bị thêm đèn chiếu laser - một phụ kiện đắt đỏ tới nỗi ngay cả tông đồ cũng hiếm khi được dùng. Ngoài ra vẫn là những trang bị cơ bản như súng ngắn, dao găm, hộp sơ cứu cá nhân và dĩ nhiên không thể thiếu mã tấu rèn bằng thép không gỉ - thứ vũ khí đặc trưng của các tông đồ.

Khi Samiel chuẩn bị xong thì những người khác cũng vậy. Tất cả có chín người bao gồm Samiel. Họ chờ đợi trên băng ghế dài ở giữa phòng rồi bắt đầu trò chuyện. Một gã bạch tạng hất hàm với Samiel:

"Cậu có mùi lạ. Vừa uống cái gì thế, Samiel?"

"Arkadiel." - Samiel đáp - "Là cà phê, thử không?"

Samiel đưa chai giữ nhiệt cho Arkadiel. Gã bạch tạng xua tay, cười:

"Chịu thôi! Tôi uống thử rồi, nôn gần hết. Đám người Vườn Treo nói thứ này là đồ uống thời thượng ở Kỷ Nguyên Cũ. Họ uống thế nào được nhỉ?"

"Tôi không rõ, nhưng chắc phải có lý do." - Samiel trả lời.

"Có lẽ các Ngạ Quỷ sẽ biết." - Arkadiel nói - "Họ sinh ra Kỷ Nguyên Cũ, chắc sẽ biết điều gì đấy, nhỉ?"

"Nhưng các Ngạ Quỷ không còn nữa." - Samiel cất lại bình giữ nhiệt và nói.

Arkadiel thở dài:

"Phải, họ chết rồi. Tất cả đều chết trong cuộc phản công đẩy lũ Zom ra khỏi vùng đồng bằng Vùng 1. Sếp Mikael là người cuối cùng tiếp xúc với họ. Tôi nên hỏi sếp không nhỉ?"

"Tôi nghĩ nếu biết, sếp cũng không trả lời. Vì anh hỏi nhiều quá! Ngày nào anh cũng hỏi!" - Samiel nhún vai.

"Thì tôi là thằng phiền phức nhất đội mà!" - Arkadiel cười khanh khách.

"Mà có quan trọng với anh không khi phải biết mọi chuyện ở Kỷ Nguyên Cũ?" - Samiel hỏi.

"Có chứ, Samiel!" - Arkadiel cười - "Sẽ rất hay ho khi ta được biết về những điều mà mình thích lẫn không thích. Nói thật, so với người Kỷ Nguyên Cũ hay những Ngạ Quỷ, tôi cảm thấy chúng ta chỉ là những sinh thể trống rỗng."

Samiel nghiêm mặt, thì thào:

"Báng bổ đấy, Arkadiel. Chúng ta không trống rỗng! Chúng ta có mục đích!"

"Xin lỗi vì làm cậu khó chịu, người anh em." - Arkadiel nói - "Có lẽ tôi quá tò mò. Cậu biết đấy, tôi là thằng bạch tạng. Người ta bảo bọn bạch tạng hay chết sớm, sống lâu như tôi là kỳ tích. Tôi muốn biết nhiều hơn trước khi không thể mở miệng hỏi ai được nữa. Nhưng càng tò mò, tôi càng cảm thấy mình thiếu thốn cái gì đó, cứ như là… bên trong mình hoàn toàn trống rỗng vậy."

"Anh không trống rỗng." - Samiel đáp lời - "Và anh sẽ không chết. Anh luôn sống mãi với Đấng Chúa Máy Móc, bất kể hình hài của anh là gì."

"Ừ, nhưng chết vẫn là chết, phải không?" - Arkadiel nói.

Cửa phòng bật mở cắt ngang cuộc đối thoại giữa bọn họ. Một người nữa bước vào với trang phục tác chiến y hệt các tông đồ. Anh ta có mái tóc dài xoăn sóng mềm mại, nước da trắng cùng gương mặt hay cười, nom trẻ trung và không mấy ai nghĩ anh ta đã bốn mươi tuổi. Trên ngực áo anh ta có bảng tên đề chữ “Mikael”. Samiel cùng những người khác đứng dậy, đồng thanh:

"Chào sếp!"

"Ngày tốt lành, các anh em." - Mikael trả lời - "Các anh đã uống đủ nước, ăn đủ no chưa?"

"Đã xong, thưa sếp!" - Mọi người đồng thanh.

"Tốt, vậy thì giờ các anh phải tận tâm vì Đấng Chúa Máy Móc." - Mikael gật đầu.

Arkadiel giơ tay nói:

"Tôi chưa thấy Udiel, thưa sếp! Hắn đâu rồi?"

"Cậu ta có việc ở một nơi khỉ ho cò gáy tên là Trại Eden, thuộc Vùng 2." - Mikael đáp.

Nói rồi Mikael trải lên tường một tấm bản đồ. Ngay chính giữa bản đồ là Đại Thủ Phủ Heaven được bao bọc bởi năm hồ nước lớn. Mikael chỉ vào một mảnh đất nằm chếch về bên phải Đại Thủ Phủ, nói:

"Nhiệm vụ lần này là 'thanh tẩy', mục tiêu là Trại Frostland. Người dân ở đây đã nhiễm virus Z2 rất nặng, toàn Trại gần như bị phá hủy, người còn sống rất ít. Chúng ta sẽ ưu tiên cứu người sống sót. Về những người bị nhiễm, chúng ta chỉ lựa chọn một số ít và mang họ về Heaven. Còn những người bệnh nặng thì bỏ lại. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn, các anh. Cha Martin nói rằng có dấu hiệu của Bọ Chét - bọn Zombie đột biến."

Một tông đồ lên tiếng:

"Nếu là Bọ Chét, cứ nã đạn M240 là xong hết! Hoặc chí ít phải là một khẩu RPK!"

"Có, Rafael, có M240 cho anh và anh sẽ cầm khẩu súng đó!" - Mikael nói - "Nhưng tôi chưa nói hết đâu. Cha Martin nói ở Trại Frostland không chỉ có Bọ Chét. Nhiều chuyện bất thường đang xảy ra, ông ấy nghi ngờ bọn Thủy Tổ đã xuất hiện."

Samiel nín thở, những người khác cũng vậy. Năm mươi năm đã qua nhưng lũ Thủy Tổ vẫn khiến bất cứ ai khiếp đảm, kể cả lực lượng tông đồ.

Zombie từng là con người, vì nhiễm virus Z2 mà trở thành Zombie. Qua thời gian, chúng phát triển thành nhiều loài đột biến mà tiêu biểu nhất là lũ Bọ Chét. Về cơ bản, Zombie thèm khát thịt người, nó sẽ ăn ngấu nghiến một người cho tới khi người đó bị nhiễm bệnh thì ngừng, sau đó tiếp tục tìm nạn nhân mới. Người bị cắn sẽ nhiễm Z2, chuyển hóa thành Zombie sau một tuần nếu không được chữa trị kịp thời. Bọn đột biến như Bọ Chét thì hoạt động giống thú săn mồi hơn: chúng sẽ giết chóc hoặc hành hạ nạn nhân rồi mới chén thịt. Tóm lại, một người bị Zombie cắn vẫn có thể sống nếu được cứu chữa trước khi virus Z2 ăn vào tủy não của anh ta.

Nhưng Thủy Tổ lại không như vậy. Chúng là nguyên nhân gây ra Đại Thảm Họa. Tuy không nhanh, mạnh, to khỏe hay đột biến kinh dị như bọn Bọ Chét, nhưng Thủy Tổ sở hữu vũ khí kinh hoàng nhất: sự lây lan. Chỉ một vết cắn từ bọn Thủy Tổ, một người sẽ trở thành Zombie ngay lập tức và mang khả năng lây lan tương tự Thủy Tổ. Một con Thủy Tổ có thể tiêu diệt một Trại hoặc một quân đoàn vệ binh trong chớp mắt. Dù đã sử dụng những vũ khí hủy diệt, nhưng cuối cùng loài người vẫn chịu thua Thủy Tổ.

Bẵng qua nhiều năm rồi nửa thế kỷ trôi qua, những con Thủy Tổ kinh hoàng biến mất, lũ Zombie cũng thoái hóa, khả năng lây lan virus kém hơn nhiều. Loài người tưởng chừng đã tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm.

Nhưng giờ đây tin tức mới từ Cha Martin làm đội tông đồ lo lắng. Dù chưa được chứng kiến tận mặt và chỉ nghe kể lại từ các bận tiền bối, nhưng Samiel vẫn cảm nhận rõ nỗi sợ đang chảy rần rật trong người mình, cứ như là bọn Thủy Tổ đang xuất hiện ngay trước mắt hắn.

"Hội Đồng Tối Cao yêu cầu chúng ta xác nhận Thủy Tổ tồn tại hay không. Họ muốn chúng ta làm việc này kín đáo. Vì tính bí mật, chúng ta sẽ không có vệ binh hỗ trợ hỏa lực. Đi thôi, các anh! Hôm nay chúng ta được Đấng Chúa Máy Móc ban tặng cho đôi cánh thần thánh của ngài. Hiếm dịp lắm đấy nhé!"

Đội tông đồ theo chân Mikael rời khỏi căn phòng bí mật. Mười người bước theo cầu thang gỗ lên đỉnh nóc Sảnh Đường. Tại đó có hai cỗ máy im lìm đang chờ đợi họ. Chúng to lớn, thuôn dài và có cánh quạt trên đầu, phần thân sơn hình bánh răng cơ khí. Dân chúng Đại Thủ Phủ hiếm khi thấy chúng, thường gọi chúng là “đôi cánh thần thánh”. Còn với Samiel cùng các tông đồ, chúng là trực thăng - một thứ vũ khí từ Kỷ Nguyên Cũ.

Nhưng không chỉ có hai chiếc trực thăng chờ đợi đội tông đồ mà còn có Cha Martin. Vị linh mục đáng kính không còn mặc áo chùng đen mà vận đồ tác chiến, nai nịt gọn gàng như một chiến binh thực thụ. Mikael giơ tay:

"Cha Martin, cha làm gì ở đây?"

"Ta sẽ đi cùng các anh!" - Cha Martin trả lời - "Các anh không có hỏa lực từ vệ binh, vì thế các anh sẽ cần lời cầu nguyện từ một vị linh mục."

"Cha đã quyết định?" - Mikael hỏi lại.

"Ta đã quyết định." - Cha Martin trả lời.

Mikael gật đầu. Lát sau, hai chiếc trực thăng chở mười tông đồ và một vị linh mục rời khỏi Đại Thủ Phủ. Samiel nhìn khu cao tầng Babylon, khu Tầng Dưới của những giáo chúng rồi bức tường thành Lá Chắn. Đây là thiên đường mà Samiel và các tông đồ gắng sức bảo vệ.

"Địa ngục có thật không nhỉ, Samiel?" - Arkadiel lên tiếng.

"Thì đang trên đường tới đây." - Samiel trả lời.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Hay quá trời, hy vọng tác giả ra chap mới sớm
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ok bác :3
Xem thêm
Mà đức cha Martin cũng cầm súng và ban phát lời cầu nguyện @@
Tông đồ như lính đánh thuê, đức cha thì như đội hậu cần vậy đến lượt giáo hoàng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta hành xử như 1 vị tướng :v
Xem thêm
Đức mẹ súng đạn 2 tay cầm súng @@
Có khác gì vị phật cầm 6 nòng trong meme đâu @@
Lại còn thêm quả đức chúa máy móc nữa, đúng là khi con người mất niềm tin vào thế giới thì cái củ cải nào đem tới hi vọng sẽ được nhân lại tôn thờ :c
Xem thêm