Cách Đại Thủ Phủ hai trăm cây số, Frostland thuộc một hệ thống được gọi là “Vành Đai Trắng”, ngăn cách Đại Thủ Phủ với miền đất bỏ hoang phía bắc. Chẳng có gì để nói về miền đất bỏ hoang đó ngoài Zombie, mà chuyện về Zombie thì nhàm chán.
Frostland từng giàu có, trù phú, thậm chí xây được vài tòa nhà cao tầng. Sinh ra ở Frostland là một phước lành, bởi người ở đây có nhiều cơ hội tới Heaven hơn bất cứ ai. Đám thợ săn của Frostland được trang bị tốt hơn cả khi sở hữu súng lục, súng săn - những thứ chỉ xuất hiện trong mơ của bọn thợ săn nhà quê ở Vùng khác. Bản thân Trại được bảo vệ bằng hàng rào bê tông kiên cố và rất nhiều ụ súng máy. Frostland là bất khả xâm phạm.
Nhưng đấy là chuyện cũ.
Frostland giờ đã chết. Các báo cáo gửi về cho biết một bầy Zombie khổng lồ xuất hiện từ miền đất bỏ hoang phía bắc, và nuốt chửng khu Trại chỉ sau một đêm; hai quân đoàn vệ binh gần đó cũng chịu chung số phận. Vì không muốn dân chúng Vùng 1 kinh hãi, Hội Đồng Tối Cao phong tỏa mọi tin tức rồi cử các tông đồ giải quyết tình hình ở Frostland.
Dưới bầu trời tuyết xuất hiện hai chiếc trực thăng. Chúng vỗ tiếng phành phạch náo loạn bầu trời trước khi hạ cánh xuống một trảng cỏ rộng bên ngoài Trại Frostland. Một nhóm vệ binh đang chờ sẵn. Đợi trực thăng hạ cánh, gã vệ binh to béo nhất bọn bước tới rồi ngó vào buồng lái, cất lời bằng bộ hàm xồm xoàm râu ria:
"Hân hạnh cho tôi! Cha Martin! Các tông đồ! Nhưng tôi sẽ không chúc ngày tốt lành, các vị, vì ở đây chẳng tốt lành tí nào!"
Cha Martin cùng đội tông đồ bước xuống. Vị linh mục bắt tay gã vệ binh râu ria, hỏi:
"Vất vả cho anh, Burke! Tình hình sao rồi?"
Burke dẫn đường cho cả bọn, vừa đi vừa nói:
"Frostland vẫn còn người sống nhưng boong-ke hỏng rồi! Có lẽ người dân tập trung ở Nhà Thờ nhưng chúng tôi không thể vào trong cứu họ. Khi Trại phát tín hiệu cầu cứu, chúng tôi tới đây ngay. Chúng tôi đánh từ ngoài vào còn họ đánh từ trong ra, kế hoạch là thế."
"Và sau đó…?" - Cha Martin hỏi.
Burke hút điếu thuốc, trả lời một cách nặng nhọc:
"Chết, thưa Cha. Họ chết, chúng tôi cũng chết. Quân đoàn của tôi lần lượt biến mất vào màn đêm như thể bị nuốt sống. Tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu, tiếng hét, không một ai quay lại để kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra trong đó!"
Ngoài mấy chuyện ấy, Burke không đưa ra được bất cứ thông tin nào hữu ích hơn. Cha Martin và đội tông đồ nhìn nhau. Họ im lặng, không ai hé răng với Burke về bọn Thủy Tổ. Mikael hỏi Burke:
"Các anh còn xe chứ? Loại ô-tô thường, tốc độ nhanh?"
"Chúng tôi có mười chiếc, thưa ngài!" - Burke gật đầu - "Nhưng chúng tôi vẫn còn xe thiết giáp! Nếu ngài cần hỗ trợ hỏa lực, tôi có thể triệu tập thêm các nhóm vệ binh lân cận. Mất khoảng nửa tiếng nữa họ mới đến đây…"
Mikael xua tay lắc đầu:
"Không cần xe thiết giáp, cũng không cần viện binh, chúng tôi làm một mình. Tôi cần cả mười chiếc xe đó và cả mười tay lái tốt. Chờ chúng tôi ở phía tây bắc Trại. Một điều nữa: khi chúng tôi làm việc thì đừng can thiệp! Hiểu chứ?"
Burke gật đầu dứt khoát. Gã vệ binh to béo đã cống hiến cho Đại Thủ Phủ nhiều năm và biết rõ nó hoạt động thế nào. Khi một tông đồ nói “Không cần!” có nghĩa là đừng dại mà tới gần anh ta.
"Tổ của cậu đi trước, Grabiel." - Mikael cất lời đoạn chỉ vào một tông đồ có gương mặt tròn trịa cùng mái tóc nâu đen - "Nhớ chiếm cao điểm càng nhanh càng tốt. Đi thôi, các anh em! Theo sau Grabiel!"
Từ trảng cỏ lấm tấm tuyết trắng, tổ Grabiel dẫn đầu đội tông đồ cùng Cha Martin tiến về hướng đông bắc. Mặt trời đã lên, mưa tuyết không dày và họ có thể lờ mờ nhìn thấy cánh cổng Trại Frostland cách đây một cây số. Đội tông đồ chia năm tổ, cứ hai người cặp thành một tổ. Samiel bắt cặp với Arkadiel; hai người họ thuộc tuyến sau, có trách nhiệm bảo vệ Cha Martin. Trong khi đó Burke chạy đi lo liệu mấy chiếc ô-tô.
"Vậy ra đây là địa ngục…" - Arkadiel nói - "Chà, ai mà nghĩ Frostland sẽ thành ra thế này? Tôi uống bia ở đây nhiều lắm rồi! Và cả những cô gái nữa, họ rất nóng bỏng, bỏng đốt tuyết chảy nước luôn! Này Samiel, anh tới đây bao giờ chưa?"
Samiel không đáp, chỉ hơi mỉm cười. Ngoài thân phận tông đồ, hắn cũng thích bia và những cô gái. Điều khác biệt là Samiel giữ kín những thú vui đó trong lòng, còn Arkadiel lại bô bô ra mồm.
Samiel thích sự khác biệt đó.
Khi cách cổng Trại Frostland khoảng hai trăm mét, họ phát hiện hàng rào bê tông bảo vệ Trại thủng nhiều chỗ như thể bị đạn pháo công kích. Zombie thường hay lũ đột biến Bọ Chét không thể gây ra vụ phá hoại như thế. Thấy vậy, Mikael yêu cầu tách nhóm. Các tổ chia nhau tiến vào Frostland thông qua những lỗ thủng, riêng tổ Mikael tiến vào cổng chính. Cùng lúc, tại lỗ thủng hàng rào đầu tiên, Grabiel nói qua bộ đàm:
"Tôi nghi ngờ ở đây không chỉ có Bọ Chét đâu, sếp! Có lẽ có cả lũ “Thịt Cuộn”nữa! Chỉ một khẩu M240 của Rafael là không đủ tiêu diệt một con Thịt Cuộn, trong khi chúng ta chẳng biết có bao nhiêu con! Giờ tính sao, sếp?!"
Các bộ đàm liên thông nhau, Samiel có thể nghe rõ báo cáo từ Grabiel. Các tông đồ chờ đợi quyết định từ người thủ lĩnh. Lát sau, Mikael ra lệnh:
"Tiếp tục nhiệm vụ. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá."
---------
(Fanpage của truyện tại: https://www.facebook.com/diadangso9)
---------
Nghe lệnh thủ lĩnh, đội tông đồ tiếp tục xâm nhập Frostland. Samiel đưa mặt nạ cho Cha Martin, y hệt chiếc mặt nạ của các tông đồ. Chiếc mặt nạ có bộ phận lọc khí, giúp họ tránh khỏi khí độc. Khi Zombie tụ tập hoặc tấn công một vùng đất, cơ thể bẩn thỉu đầy dòi bọ của chúng bốc hơi thối, làm nhiễm bẩn không khí. Nếu hít phải thứ đó, cơ thể sẽ suy yếu nghiêm trọng, thậm chí nhiễm virus Z2 nếu hít quá nhiều.
Tổ Samiel bước ngay sau tổ Grabiel. Chui qua lỗ thủng, Samiel bắt gặp một khu Trại hoang tàn, đầy mùi lửa cháy và mùi máu thịt. Những ngôi nhà gỗ, những lều trại, cả tòa nhà cao tầng phía xa đang xây dở bị phá hoại tan tành như những món đồ chơi bị búa tạ đập, hoặc cháy nốt những gì còn sót lại trong lửa. Mặt đất nhớp máu, đầy rẫy các mảnh thi thể như tay, chân hoặc đầu người - tất cả đều nham nhở như phần bị bỏ lại sau bữa ăn. Tất nhiên có cả xác Zombie la liệt khắp nơi, chồng chất ở cửa Trạm Phát Sóng, Xưởng Máy, Xưởng Gỗ hay Xưởng Hóa Chất. Người Frostland đã chiến đấu với một đạo quân khổng lồ liên tục trong hai ngày. Sang ngày thứ ba, họ gục ngã.
Samiel nhìn quanh, cảnh giác, thận trọng, bàn tay nắm chặt khẩu M4A1. Arkadiel cũng vậy. Hơi thở của bọn họ phì phò qua chiếc mặt nạ. Sau lưng hai người, Cha Martin khám nghiệm những cái xác Zombie bằng một mớ dụng cụ kim loại. Trong khi đó, các tổ còn lại chậm chạp tiến lên.
Tổ Grabiel chiếm cao điểm trong một Xưởng Máy. Họ dùng ống nhòm quan sát toàn khu Trại. Rất nhanh chóng và như dự liệu, họ phát hiện hàng trăm Zombie đang tụ tập bên ngoài Nhà Thờ, chúng liên tục đập phá cửa, thi thoảng rú lên một cách ghê rợn. Nhưng Grabiel không thấy bọn đột biến như Bọ Chét hay Thịt Cuộn.
"Không có xác người." - Cha Martin nói - "Quanh đây chỉ có xác Zom, không có xác người."
Samiel và Arkadiel ngoảnh về phía vị linh mục, cả hai đều nghe rõ lời ông ta. Trại Frostland bị tấn công trong hai ngày, hôm nay là ngày thứ ba. Thời gian ngắn ngủi, không đủ để một người nhiễm virus Z2 biến thành Zombie, trừ phi đó là Thủy Tổ với virus Z1.
"Không có xác người." - Samiel gọi bộ đàm - "Nhắc lại, không có xác người. Có thể Thủy Tổ đang ở đây."
Mikael và các tông đồ nghe rõ lời đó. Hết Bọ Chét, rồi Thịt Cuộn, giờ thì tới Thủy Tổ. Với nhân số và trang bị hiện tại, họ không thể chống lại quá nhiều kẻ thù. Nhưng tất cả tông đồ đều không hề nao núng hay chùn bước. Cuối cùng, Mikael nói:
"Làm thôi, các anh. Tiến về Nhà Thờ!"
Cả đội bước lên. Samiel bước lên. Họ tiến về Nhà Thờ, những bước chạy càng lúc càng nhanh. Như cảm nhận được sự xuất hiện của họ, vài con Zombie gần đó xáp tới. Chúng há cái miệng lòng thòng đầy dãi, quơ quào đôi tay lở loét xương thịt về phía Samiel. Hắn nâng súng, đèn laser chiếu rọi lên miệng một con quái vật rồi bóp cò. Nòng M4A1 phát nổ, đạn văng lên xuyên thủng đầu một con Zombie. Con Zombie thứ hai tiến lên, Samiel tiếp tục bắn vỡ đầu nó. Con Zombie thứ ba, thứ tư, thứ năm rồi thứ sáu… chúng lần lượt xông tới nhưng đều bị Samiel bắn hạ. Mỗi viên một Zombie, bắn ngay đầu, chuẩn xác từng milimét. Arkadiel bọc hậu, cũng một viên hạ một Zombie, thiện xạ chẳng kém Samiel. Được hai người bảo vệ, Cha Martin không cần làm gì khác ngoài việc cầu xin Đức Mẹ Súng Đạn ban phước cho vũ khí, lại cầu nguyện Đấng Chúa Máy Móc che chở mạng sống của họ.
Tổ Samiel nổ súng trước tiên, các tổ khác lần lượt khai hỏa. Họ vừa chạy vừa bắn, cứ bóp cò là hạ gục Zombie, chẳng mấy chốc đã tiếp cận Nhà Thờ. Lúc này, bầy Zombie đang bao vây Nhà Thờ quay sang tấn công họ. Hàng trăm bước chân nện mặt đất, xới tung tuyết rầm rập chạy tới. Đội tông đồ náu mình sau những chướng ngại vật rồi xả đạn. Zombie quá đông, các tông đồ tác xạ thiếu chuẩn xác hơn. Nhiều viên đạn găm vào cơ thể bọn quái vật thay vì trúng đầu. Chúng ngã xuống, lại nhổm dậy chạy tiếp. Hoặc nếu bị đạn bắn vỡ xương đầu gối, chúng sẽ bò bằng tay. Nếu gãy cả hai tay, chúng lết tiếp bằng đầu. Không gì có thể ngăn cản cơn đói khát cuồng nộ của chúng. Mikael hét lên:
"Nướng chúng nó đi, Cassiel! Yểm trợ Cassiel!"
Gã tông đồ Cassiel bước ra, trên tay là khẩu súng phun lửa nồng mùi dầu. Thế rồi nó thổi ra một vạt đỏ nóng bỏng cuốn lấy bầy Zombie. Luồng lửa đói khát nuốt trọn lũ quái vật. Chúng gào rú, va đập lẫn nhau trước khi bị ngọn lửa tàn nhẫn đốt vào tận xương. Trong lửa, Zombie không còn đói khát mà trở lại bản năng nhân loại trước kia: biết đau, biết sợ và biết cảm nhận cái chết. Dưới bầu trời tuyết, hàng trăm con Zombie quằn quại, rú rít hoặc chạy điên loạn, khắp người cháy rừng rực. Trong mắt Samiel, hắn thấy Zombie đang chết, mà cũng thấy hàng trăm con người đang bị địa ngục phán xét.
Lửa hạ gục một lượng lớn Zombie nhưng không phải tất cả. Bất chợt từ tứ phía Trại Frostland, tiếng gầm rú vang dội góc trời, kế đó là tiếng bước chân ầm ầm rung chuyển mặt đất. Mikael hét:
"Vào Nhà Thờ!"
Cả đội - ngoại trừ tổ Grabiel - tiến lên rồi đạp cửa xông vào Sảnh Đường. Ánh sáng lạnh lẽo rọi qua cửa, giúp họ trông thấy khoảng hai trăm người đang co cụm trong nhà máy lọc nước. Người già, phụ nữ, trẻ con, thanh niên… tất cả đều ở đây. Họ đói lả, cầm cự qua mấy ngày nhờ những hồ chứa nước sạch cạn đáy. Trông thấy đội tông đồ, tất cả đều mừng rỡ như tìm thấy đường sống. Họ nhào đến Cha Martin, sờ soạng ông, van xin ông đưa họ ra khỏi đây. Vị linh mục của họ đã chết, và Cha Martin chẳng khác nào chiếc mỏ neo cho họ bám lấy. Mikael đẩy họ ra, quát:
"Ưu tiên phụ nữ, trẻ con! Ai còn chiến đấu được thì hỗ trợ chúng tôi!"
Đám đông rộ tiếng huyên náo, nhưng không phải ủng hộ mà phản đối Mikael. Một gã thợ săn lên tiếng:
"Bọn này đã cống hiến cho Heaven năm này qua năm khác! Bọn này phải được đi trước! Tại sao là bọn đàn bà đi trước? Ngoài đẻ đái, chúng nó làm được gì?"
Tiếng súng nổ đì đùng từ khẩu M240 của Rafael vang vọng khắp Nhà Thờ. Gã và đồng đội đang cố sức ngăn cản làn sóng Zombie ập tới, còn Mikael vẫn chưa thỏa hiệp xong với cư dân Frostland. Họ cự cãi với Mikael, rồi quay sang cãi cọ với nhau. Những kẻ cô độc như gã thợ săn vừa nãy không quan tâm đến chuyện đàn bà trẻ con, trong khi những người đàn ông có gia đình đòi hỏi quyền lợi cho vợ và con họ. Rafael hét lớn:
"Thay đạn!"
Trong lúc Rafael thay đạn, Samiel bắn thế chỗ. Giờ thì không còn tổ nữa, tất cả các tông đồ tác chiến theo tình hình thực tế. Samiel thở phì phò, hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở trong mặt nạ của mình. Bất thình lình, một tiếng nổ vang lên trong Nhà Thờ. Vì bất đồng quan điểm, cư dân Frostland bắn lẫn nhau. Thế rồi Sảnh Đường biến thành vụ ẩu đả hỗn chiến. Thấy vậy, Mikael rút thanh mã tấu sau lưng. Gã chạy tới chém bay đầu một tên thợ săn, rút súng ngắn bắn chết những tên khác, sau chĩa thanh kim loại nhuốm máu tươi vào bọn chống đối:
"Chiến đấu! Hoặc tao giết hết chúng mày!"
Đám thợ săn sợ hãi, bèn tới các cửa sổ tác chiến cùng đội tông đồ. Nỗi sợ Zombie làm họ mất lý trí nhưng sự máu lạnh của Mikael làm họ bình tĩnh lại.
Tình hình tạm yên, Mikael cùng Cha Martin tổ chức di tản qua cửa phụ Sảnh Đường. Nhưng khi đám phụ nữ trẻ con mới bước qua cửa, Mikael bỗng nghe thấy tiếng nổ đanh lạnh từ phía xa vọng lại. Gã biết tiếng nổ này, nó xuất phát từ nòng khẩu súng tỉa của Grabiel. Thế rồi gã lại nghe Grabiel hét lên:
"Cẩn thận, sếp! Bọ Chét đấy!"
Bỗng nhiên một con quái vật từ nóc Nhà Thờ nhảy xuống. Nó như một cục thịt tròn lẳn và được lắp ghép vào bốn cái chân gầy tong teo, mỗi chân mọc ba ngón tay dài ngoằng có móng vuốt sắc nhọn, cái đầu tròn u với đôi mắt nhỏ tí trong khi cái miệng to lớn ngoác rộng, đầy răng. Nó quạt tay, móng vuốt sắc xé nát thịt những người ở gần đó, rồi nó xồ đến một bé gái, há miệng rứt đầu đứa trẻ khỏi thân xác, nhai ngấu nghiến. Người dân gào lên sợ hãi. Đó là một con Bọ Chét. Mikael hét lớn:
"Giúp tôi, các anh em! Tôi cần giúp đỡ!"
Mikael rút súng bắn con quái vật đang nhai thịt người. Đạn bay xuyên đầu nó, phọt tóe máu. Con quái vật rú lên, nhổ toẹt cái đầu người xuống đất rồi tấn công Mikael. Gã thủ lĩnh tông đồ bắn hết đạn M4A1, tức thì rút thanh mã tấu, vừa cúi người vừa chém lên cổ con Bọ Chét đang lao tới. Thanh mã tấu thấm đẫm sự ban phước của Đức Mẹ Súng Đạn xé nát da thịt quái vật, túa dòng máu hôi thối lên mặt tuyết. Con Bọ Chét ngã xuống, nôn ọe một đống chất dịch đen ngòm bao gồm cả thịt người chưa tiêu hóa hết rồi đổ vật ra, con mắt nhỏ tí co rút chuyển màu chết chóc. Một con Bọ Chét có thể tiêu diệt một tiểu đội vệ binh, nhưng một tông đồ dày dạn kinh nghiệm có thể tự mình hạ nó.
Con Bọ Chét này vừa ngã, thêm năm con Bọ Chét khác xuất hiện chặn đường Mikael. Nhưng tiếng đạn nổ từ sau lưng Mikael vang lên, những viên đạn M4A1 tấn công lũ Bọ Chét làm chúng bấn loạn. Samiel và Arkadiel vừa tới. Họ rút mã tấu, cùng Mikael tấn công lũ quái vật. Ba con chiên trung thành của Đấng Chúa đấu với năm con quái vật dị hợm. Chỉ trong chớp mắt, lũ Bọ Chét đổ rạp trước những thanh mã tấu sáng loáng của ba tông đồ. Mikael nói gấp:
'Hai anh dẫn Cha Martin và mọi người chạy đi! Chúng tôi bọc hậu!"
Samiel và Arkadiel dẫn đầu đoàn người. Họ băng qua những mái nhà đổ nát, chạy dưới mưa tuyết, chạy trong vô vàn cánh tay lở loét rữa thịt của lũ Zombie. Họ vừa chạy vừa bắn, luân phiên yểm hộ nhau mỗi khi thay đạn. Hai nòng khẩu M4A1 nóng rực, họ phải chuyển sang bắn súng ngắn để súng nguội bớt. Súng ngắn hết đạn, họ dùng mã tấu chém Zombie lẫn Bọ Chét. Bọn Bọ Chét túa ra đông hơn, ập đến hai tông đồ đang mệt mỏi. Bất chợt những tiếng nổ của súng tỉa vang lên, bắn tan sọ từng con Bọ Chét một. Tổ Grabiel đang yểm hộ cho bọn Samiel.
"Tuyệt vời đấy, Grabiel!" - Arkadiel cười - "Bắn rất đẹp!"
"Lo mà chạy đi, bạch tạng! Đừng xàm xí nữa! - Grabiel nói.
Samiel và Arkadiel tiếp tục dẫn đoàn. Nhưng ngay cả Grabiel hay đội bọc hậu của Mikael cũng không thể bao quát tất cả. Zombie hay bọn Bọ Chét từ hai bên đường túa ra, lôi tóm bất cứ ai trong đoàn người chạy trốn mà chúng vớ được rồi bắt đầu bữa tiệc máu thịt. Từng người, từng người bị giết; họ bị lũ Zombie lôi hết gan ruột ra khỏi xương sườn, bị bọn Bọ Chét rứt đầu khỏi cổ hoặc bị ăn sống nội tạng khi vẫn còn thở. Họ bị tàn sát.
Chạy đến gần hàng rào Trại, bọn Samiel bỗng giật mình khi thấy một đống đổ nát nổ tung, trồi lên mấy cục thịt cao gần ba mét. Chúng to bự, hai cánh tay nần nẫn nung núc thịt thối, nổi u từng khúc từng tựa miếng xúc xích bị buộc chặt dây. Chúng có một cái đầu to tướng trọc lốc trong khi dưới cổ nhung nhúc những cái đầu nhỏ hơn đang chảy dãi. Chúng là Thịt Cuộn, lũ quái vật gây nên những lỗ thủng trên hàng rào bê tông. Cần tới mười tông đồ vũ trang đầy đủ mới hạ được một con Thịt Cuộn, trong khi Samiel đối mặt tận bốn con, hắn cùng đồng đội kiệt sức, cạn kiệt đạn được.
Nhưng Đấng Chúa Máy Móc chưa hoàn toàn bỏ rơi Trại Frostland.
Từ trên cao, hai trực thăng đảo vòng quanh Trại và nã súng xuống bọn Thịt Cuộn. Lửa đạn xuyên thủng những cơ thể nần nẫn thịt, phá nát chúng, như thể cơn giận dữ từ Đấng Chúa khi chứng kiến lũ quái vật ăn thịt con người. Samiel chớp thời cơ, dẫn đoàn người đi theo hướng khác, tránh xa tầm bắn của trực thăng. Lũ Thịt Cuộn quằn quại dưới mưa đạn, cơ thể ung thối bắn tóe ra vô số mảnh thịt tanh tưởi như quả bóng nước phát nổ.
Bên ngoài Trại Frostland, cách hàng rào khoảng hai mươi mét, những chiếc xe ô-tô đang chờ sẵn. Các tông đồ khẩn trương đưa người còn sống lên xe, số khác bắn bọc hậu ngăn bọn Zombie truy đuổi. Chỉ còn chưa tới một trăm người Frostland sống sót. Lúc này Samiel bị thương ở bắp đùi, hắn được Cha Martin sơ cứu, lớp băng gạc dần ngả màu đỏ đen, dấu hiệu cho thấy bị nhiễm virus. Samiel nói:
"Nếu tôi có dấu hiệu chuyển hóa, xin hãy bắn vào đầu tôi, thưa Cha!"
Cha Martin không nói gì, chỉ tập trung sơ cứu cho hắn. Bất chợt từ phía lỗ thủng hàng rào, lũ Zombie túa ra đông hơn bao giờ hết, trong khi hai chiếc trực thăng hết đạn. Họ phải quay lại cứu tổ Grabiel. "Rút! Rút thôi!" - Mikael hét lớn. Đội tông đồ vội vã lên xe, không ngừng nã những viên đạn cuối cùng về phía bầy Zombie.
Nhưng xe của Samiel kẹt lại do bánh vấp phải hố đất. Mặc cho vết thương bắp đùi, hắn cùng Arkadiel dùng sức đẩy xe, cố gắng đưa nó ra khỏi hố. Zombie tràn tới. Arkadiel rút súng bắn, vừa bảo vệ xe vừa bảo vệ Samiel. Zombie quá đông, đạn M4A1 lẫn đạn súng ngắn hết sạch. Arkadiel rút mã tấu chém gục từng con quái vật. Nhưng rồi Bọ Chét xuất hiện, chúng bổ tới tấn công một Arkadiel đã rệu rã mệt mỏi. Gã bị những móng vuốt sắc nhọn cào vào chân, bị những hàm răng to khỏe xé toạc bả vai. Vừa lúc này, bánh xe bật khỏi hố và bắt đầu chạy. Samiel ngoảnh lại, thấy Arkadiel khoát tay:
"Đi.. đi mau…"
Không chút chần chừ, Samiel nhảy lên thùng xe. Hắn thấy Arkadiel mất hút trong bầy Zombie. Thế rồi hắn và những tông đồ khác nghe thấy Arkadiel hét lên qua bộ đàm:
"Nhân danh Đức Mẹ Súng Đạn, ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY!"
Từ Arkadiel bốc lên một luồng lửa cao ngất thổi bay bọn Zombie cùng lũ quái vật Bọ Chét. Gã tông đồ đã tự sát cùng thuốc nổ. Không khí nồng mùi máu tanh tưởi và khét lẹt mùi thịt cháy.
Cuộc đời của một tông đồ đã kết thúc như thế.
Bên trong thùng xe, vài âm thanh quái dị vang lên. Một người phụ nữ với đứa con nhỏ nôn khạc đống máu, bộ mặt bắt đầu xuất hiện vết lở loét. Mọi người hoàng sợ, nhưng gần như ngay lập tức, cô ta bị Samiel bắn thủng sọ. Đứa con trên tay cô ta rơi xuống sàn xe rồi gào khóc, tiếng khóc của đứa trẻ cũng trở nên méo mó vì nó đã nhiễm virus. Quá trình biến đổi đang bắt đầu. Samiel nhìn nó một lúc rồi giương súng ngắn. Thêm một tiếng nổ khô khốc thứ hai vang lên.
Và mọi thứ trở về bình thường. Lúc này chỉ còn tiếng xe chạy, tiếng gió tuyết rít gào lẫn tiếng Zombie gầm rú đằng xa vọng lại. Samiel đặt khẩu súng ngắn vào tay Cha Martin, nói:
"Tôi đã nói rồi, thưa Cha. Nếu tôi biến đổi, hãy bóp cò. Tôi tự hào vì được phục vụ Đấng Chúa Máy Móc."
Cha Martin nhìn vào gương mặt đổ mồ hôi của Samiel. Gã tông đồ rất kiên định, rất quả quyết. Giống Arkadiel. Giống những tông đồ khác. Bất chợt Cha Martin nghe thấy nhiều tiếng nổ khác phát ra từ những xe ô-tô phía trên. Đây là chiến dịch “thanh tẩy” mà chỉ những tông đồ mới có thể làm.
3 Bình luận
(Fanpage của truyện tại: https://www.facebook.com/diadangso9)
---------
cái đoạn này bác tác giả lên xóa đi xong bỏ vào phần chú thích bên ngoài truyện nhé :3