Trở thành vệ binh, Lou mừng rỡ như điên. Nó trở về Trại rồi chia sẻ tin vui với Jess. Hai đứa con gái ôm nhau nhảy tưng bừng như một lũ đần độn. Jess dành cho Lou một bữa tiệc nhỏ với nước sạch, súp khoai tây và một ít thịt khô cất trữ đã lâu. Roy - chồng của Jess - không tham gia. Gã này làu bàu:
“Làm vệ binh thì sao? Đi viễn chinh chứ đâu phải đi chơi? Đứa nào muốn chết thì cứ làm vệ binh!”
Không tự dưng Roy hằn học. Gã đang khó chịu vì rớt kỳ tuyển quân và thua một đứa con gái như Lou. Jess to tiếng:
“Biến mẹ anh đi, Roy! Mặc kệ bọn này!”
Roy nhổ toẹt một bãi rồi đi thẳng. Lou chẳng để tâm thằng hèn đó. Nhưng Roy nói đúng một điều: cuộc viễn chinh không hề đơn giản. Hơn ba mươi người từ Trại Eden tham gia viễn chinh, có thể một nửa hoặc thậm chí tất cả số đó bỏ mạng.
Sau buổi tiệc, Lou trở về nhà. Nó tin là chí ít cũng phải thông báo tình hình với ông Chop thay vì lẳng lặng ra đi. Trong trái tim nó, ông là chỗ dựa tinh thần cuối cùng. Trước giờ mọi sự buồn vui, Lou đều kể cho ông, lần này cũng không ngoại lệ. Có thể hai người sẽ cãi nhau một trận nữa nhưng Lou mặc kệ, những bước chân tới Xưởng N.Q. của nó đầy quyết tâm và kiên định.
Từ nhà Jess về Xưởng N.Q. không xa lắm, chỉ cách nhau vài trăm mét. Lúc này, nhà xưởng chào đón Lou bằng những âm thanh điếc tai của máy cưa, máy dập. Lou đoán ông đang bận rộn với những đơn hàng từ đám Vệ binh. Nó đẩy cửa bước vào, khoác áo bảo hộ lên người rồi lặng lẽ đến bên ông, giọng lí nhí:
“Cháu về!”
Ông Chop đang cắt thanh kim loại bằng cưa máy. Thấy Lou, ông già nhìn con bé qua kính bảo hộ, nói:
“Trông mày tệ quá!”
“Cháu trúng tuyển rồi!” - Lou nói - “Từ ngày mai, cháu sẽ trở thành vệ binh!”
Ông Chop im lặng một lúc, sau tiếp tục làm việc với cái cưa máy. Lou cũng im lặng, cặm cụi điều khiển chiếc máy dập kim loại. Cả xưởng giờ chỉ còn đám máy móc hát lên những câu từ thô ráp, chói tai và ầm ĩ. Ông Chop không hề nổi khùng như Lou nghĩ. Nhưng con bé chắc mẩm ông đang kìm nén sự giận bằng cách chú tâm vào công việc. Không phải việc tuyển quân, mà chính những tông đồ mới là nguyên nhân khiến ông Chop giận dữ. Không dễ để thay đổi thành kiến của người già.
Sau nửa tiếng, Chop ngừng tay. Ông già cởi kính bảo hộ, ngắm nghía một chút rồi quay sang Lou:
“Lại đây, Lou. Có thứ này cho mày!”
Lou ngạc nhiên, có chút không hiểu ý Chop. Ông già phải vẫy tay, con bé mới chịu đến gần. Rồi Lou nhận ra cái thứ mà ông nói là một cây nỏ. Lou từng dùng nỏ nhưng chưa bao giờ thấy thứ nào như cái này: làm bằng nhựa tổng hợp, hộp tên gắn bên trên thân nỏ, báng gấp y hệt báng súng, có thanh đòn bẩy nạp tên lẫn tay cầm trợ lực. Lou thử nhấc cây nỏ, cảm giác nhẹ hơn nhiều so với cây cung mà nó thường dùng. Chop chỉ về phía sau:
“Bắn cho tao xem!”
Lou sáng mắt. Không tính nước sạch và thức ăn, cung nỏ là thứ duy nhất trên đời khiến con bé háo hức. Chẳng còn nghĩ ngợi chuyện cãi cọ với ông Chop, con bé chạy tới góc xưởng, giương cây nỏ nhắm vào những tấm bảng hồng tâm làm bằng gỗ. Những tấm bảng chi chít vết đục đó đã làm bạn với Lou khá lâu trước khi nó trở thành thợ săn.
“Tầm bắn tối đa là 73 mét.” - Ông Chop nói - “Trên thân, chỗ đó… đó… đó… tao vẫn chừa chỗ để gắn ống ngắm. Nhưng ở cái Trại Eden nghèo đói này thì chịu! Cố gắng kiếm một cái nhé, Lou, tao chỉ làm được thế này thôi!”
‘Thế này thôi!’ - Lou thốt lên trong lòng. Nó lẩm nhẩm một hồi, đoán giá trị của cây nỏ ít nhất là một trăm đồng zol bạc, thậm chí là zol vàng. Con bé giương nỏ rồi bóp cò, mũi tên bay vút đâm thủng chính giữa hồng tâm. Nó kéo thanh đòn bẩy, dây được kéo căng, mũi tên từ hộp trôi xuống và lọt vào khe bắn. Lou bóp cò lần hai, mũi tên kế tiếp tiếp tục xuyên thủng hồng tâm. Lou bắn liên tục, tới khi bảng hồng tâm bị cắm tên chi chít như lông nhím mới chịu dừng.
Lou ngắm nghía cây nỏ, nhận ra nó được tạo nên từ những thứ mà Lou mua tại Bunker cách đây ba ngày. Dù biết tại sao cây nỏ được tạo ra nhưng Lou vẫn không thể tin vào mắt mình, nó lắp bắp:
‘”Cái này… cái này…”
“Tao làm cho mày, Lou.” - Ông Chop trả lời - “Tao biết mày sẽ trúng tuyển vệ binh và tham gia viễn chinh, nên tao mới bảo mày đi mua đồ ở boong-ke. Súng là lựa chọn tối ưu nhưng cây nỏ này cũng không tồi. Một phát bắn chuẩn xác vào sọ, một con Zom sẽ chết ngay lập tức. Và nếu mày phải đánh nhau với người, chà, nỏ là vũ khí tuyệt vời nhất!”
“Ông biết cháu sẽ trúng tuyển?” - Lou hỏi.
“Khi mày lấy trộm một viên X-Capsule, tao biết mày sẽ trúng tuyển.” - Ông Chop trả lời - “Đừng lạm dụng nó, Lou. X-Capsule không phải thần dược. Lệ thuộc nó, mày sẽ gặp vấn đề sức khỏe.”
Lou gật đầu. Con bé bỗng hiểu ra ông Chop luôn ủng hộ nó bất chấp ông thích quyết định của nó hay không. Lou chạy tới ôm lấy ông già. Ông Chop vỗ lưng nó chừng như đang vỗ về một con mèo bướng bỉnh. Rồi Lou hỏi:
“Ông bảo đánh nhau với người là sao?”
Ông Chop uống một ly nước sạch, sau trả lời:
“Tao đang nói đến bọn lính đánh thuê. Chúng không chịu sự quản chế của Đại Thủ Phủ. Chúng làm việc vì zol, không vì thứ gì khác. Chúng chống đối Heaven nhưng cũng sẽ phục vụ Heaven nếu được trả tiền. Chúng lập ra các băng đảng, gọi là ‘Guild’. Tao đoán cuộc viễn chinh sắp tới là tìm nguồn nước, và có thể chúng sẽ xuất hiện với ý đồ không tốt lành.”
“Có vẻ như ông biết rất rõ mọi thứ?!” - Lou cười - “Vậy cháu phải làm sao?”
“Cứ làm những điều mà mày phải làm.” - Ông Chop trả lời - “Nhưng nếu có thể thì đừng giết người. Thời đại đói khát này, lũ Zom giết người còn chưa đủ hay sao mà con người giết lẫn nhau?”
Dường như trong đôi mắt già nua của ông Chop chứa đựng nhiều tâm sự. Tuy không thấy rõ nhưng Lou cảm nhận chúng vô cùng khốc liệt và đẫm máu, có thể biến thành ác mộng đeo bám con người một cách dai dẳng. Đó không chỉ là nỗi sợ trước cơn đói khát của Zombie, mà còn là nỗi sợ trước cơn đói khát của loài người.
“Đóng xưởng thôi, Lou!” - Ông Chop nói - “Hôm nay nghỉ sớm. Tao sẽ nấu cho mày cái gì đó thật ngon. Tại sao à? Bởi vì ngày mai, mày sẽ mệt rũ xương với bọn tông đồ!”
…
Sáng sớm hôm sau, Lou rời Trại Eden và đến bìa rừng nơi tập kết các vệ binh mới tuyển. Ở đó, dưới sự chủ trì của Udiel, đám lính mới làm lễ trước một tấm vải đỏ thêu hình bánh xe cơ khí màu vàng. Họ thề trung thành với Đấng Chúa Máy Móc, biết ơn các Chân Thánh Tông Đồ, cuối cùng là nhận sự ban phước từ Đức Mẹ Súng Đạn.
Lou vẫn nhớ rõ câu chuyện về Đức Mẹ Súng Đạn. Sau khi tạo ra nhiều công trình vĩ đại trong Kỷ Nguyên Cũ, loài người bắt đầu tự mãn và khinh thường tất cả. Đại Thảm Họa xuất hiện như một sự trừng phạt loài người. Vì chán ngán con người kiêu ngạo, Đấng Chúa Máy Móc và các Chân Thánh Tông Đồ bỏ đi, chỉ duy nhất Đức Mẹ Súng Đạn ở lại. Bà vẫn chìa tay với loài người, giúp đỡ họ vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Bởi vậy Đức Mẹ Súng Đạn được tôn sùng chỉ sau Đấng Chúa, việc coi trọng vệ binh hay tông đồ cũng từ đó mà ra.
Đức Mẹ Súng Đạn hiện lên một cách hiền hậu trong chuyện kể, còn thực tế thì Bà rèn luyện các chiến binh của mình theo cách khắc nghiệt nhất, giống một bà mẹ dữ tợn không ngại quất roi những đứa con nếu chúng phạm lỗi. Ngày đầu, Lou phải học cách sử dụng súng Ak-47. Tháo lắp súng, vệ sinh, bảo dưỡng, cách bắn… nó phải học tất cả. Do làm việc ở Xưởng đã lâu lại thêm ông Chop chỉ dẫn, Lou làm quen với súng rất nhanh. Nhưng người khác lại không như thế. Udiel là người giám sát, gã liên tục vỗ đầu hoặc chửi bới bọn lính mới:
“Chốt an toàn! Tại sao mày chưa đóng chốt an toàn? Địt mẹ mày, thằng ngu!” - Udiel gào lên - “Thằng kia hạ nòng súng xuống! Mày muốn bắn chết đồng đội à? Tao đã bảo trong mọi tình huống phải hạ nòng xuống! Trong sáng nay, chúng mày mà không thuộc cách dùng súng thì chết với tao!”
Udiel không giỡn. Cuối buổi sáng, một thằng lính mới tháo lắp súng quá thời gian quy định, nó bị gã tông đồ đánh sưng vù mặt mũi. Nói chung, đứa lính mới nào cũng dính đòn của Udiel, không bị vỗ đầu thì ăn tát, thậm chí là bị đánh đập. Chỉ duy nhất Lou thoát khỏi vụ này. Nó yêu thích nhất cung nỏ, nhưng cũng có thể dùng súng thành thạo như một vệ binh chuyên nghiệp.
“Nhìn Lou đi, lũ ngu chúng mày!” - Udiel quát tháo lũ lính mới - “Chúng mày còn không bằng một đứa con gái! Tệ hại thế này mà đòi hưởng nước sạch và khoai tây hàng tháng á? Cho lợn ăn còn tốt hơn!”
Gã tông đồ không hề giấu giếm ý định lấy Lou làm đối tượng cho bọn lính mới nhắm vào. Thằng nào cũng tỏ bộ mặt thiếu thân thiện với con bé. Tới chiều, khi vào bài tập hành quân qua rừng, Lou liên tục bị đám con trai đẩy ngã. Có đứa ác ý còn đạp nó túi bụi. Udiel thấy tất cả. Nhưng thay vì trừng phạt bọn chơi xấu, gã tông đồ lại mỉa mai Lou:
“Sao vậy, con nhãi? Mày nghĩ chỉ cần biết dùng súng rồi bắn bùm bùm là xong? Mày có thể bắn trúng mười con, thậm chí một trăm con Zom. Nhưng nếu là cả ngàn con thì mày tính sao? Mày định nằm lại đây, rên rỉ một cách thảm hại và chờ lũ Zom xé xác? Dậy ngay, Lou! Dậy ngay, con nhãi ngu xuẩn! Đừng nghĩ trở thành vệ binh là xong, tao có thể đá đít mày ra khỏi đây bất cứ lúc nào!”
Lou vùng dậy chạy ngay, không dám cãi lại cũng không dám chậm trễ nửa bước. Trên đường chạy, nó nhận ra không chỉ có Udiel mà một tông đồ khác cũng giám sát lính mới. Một Tông đồ có đôi chân tập tễnh và hầu như im lặng. Nó nghe rằng người đó tên là Samiel.
Bắn súng, hành quân, tập luyện sức bền… ngày đầu tiên trôi qua với Lou như thế. Trên đường về nhà, con bé gặp bọn thằng Bob tóc đỏ. Cả Bob, Jac và Walk đều trở thành vệ binh. Nhưng bởi vì tập huấn quá mệt nên bọn nó chỉ đưa tay chào nhau, không đứa nào mở miệng nổi. Duy nhất thằng Kurt vẫn sung sức, nó gây sự với Lou:
“Sao thế, Lou? Mày đéo nói nổi nữa à? Cẩn thận tao đấy, không ai biết ngoài kia mày chết vì Zom hay bị bắn vỡ sọ đâu!”
Lou giơ ngón giữa vào mặt Kurt thay câu trả lời. Buổi tối, nó về nhà, cố gắng ăn bát súp khoai tây rồi nôn tất cả ra ngoài trước khi ngủ say như chết. Chưa bao giờ nó ngủ một giấc mà cảm giác gần địa ngục đến vậy. Ông Chop nói đúng, nó mệt với rũ xương với đám tông đồ.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi đến ngày thứ bảy, Lou tiếp tục các bài huấn luyện. Khối lượng bài tập ngày càng nặng nhưng con bé dần thích ứng. Nhiều năm đi săn trong rừng đã dạy nó rằng phải thích ứng càng nhanh càng tốt hoặc là chết sớm. Trong hàng ngũ vệ binh mới tuyển, nó ít bị ăn chửi và ít bị đòn nhất. Bản thân Lou cũng ngạc nhiên với chính mình, có lẽ lòng khao khát trở thành vệ binh từ hồi nhỏ của nó lớn hơn bất cứ ai.
Những ngày này, Lou nhận ra Udiel không thực sự đáng sợ. Vị tông đồ chỉ làm đúng chức trách của một người huấn luyện. Kẻ đáng sợ thực sự là Samiel. Ông ta ít nói, nhưng hễ nói là kèm theo một cú đấm thẳng bụng, kẻ bị đấm ngất ngay tại chỗ. Samiel chỉ lên tiếng khi phát hiện một lỗi sai nghiêm trọng, và lỗi sai đó phải bị trả giá. Kurt là thằng nếm mùi cú đấm của Samiel tận hai lần, lần nào cũng thừa sống thiếu chết. ‘Sao thằng đó không chết mẹ luôn cho rồi?’ - Lou tự nhủ.
Một buổi chiều, Lou tạm nghỉ dưới gốc cây cự sam sau chuyến hành quân mệt mỏi. Nó bị tẩy chay nên không thể ngồi gần lũ con trai khác. Vì chỉ có một mình nên Lou không thể xin nước từ bất cứ ai, trong khi bi đông của nó đã trơ đáy. Sự việc càng tồi tệ hơn khi nó nhận ra mình vừa vào kỳ kinh nguyệt. Cơn đau từ phần dưới bụng thúc lên từng cú đau điếng, tựa thể có búa đập vào dạ dày của Lou. Nó ôm bụng, gục trên đất, nghiến răng kèn kẹt. “Địt mẹ nó! Sao lại là lúc này?” - Lou chửi thề.
Đương quằn quại trên cỏ, Lou chợt thấy Samiel đang quan sát mình từ góc rừng. Nó không thấy mặt vị tông đồ nhưng nhận ra ánh mắt sắc bén của ông ta. Tựa thể một luồng điện từ góc chân bắn thẳng lên não, Lou bật dậy rồi chạy đi ngay lập tức. Nó sợ bị đá đít khỏi đội vệ binh.
Ngày kế tiếp, cơn đau kỳ kinh nguyệt tiếp tục hành hạ Lou từ sáng đến chiều. Sau chuyến hành quân, con bé lại vật ra trên bãi cỏ. Lần này nó không thể làm gì khác ngoài ôm bụng và chửi thề. ‘Đấng Chúa Máy Móc cứu con! Địt mẹ nó!’ - Lời cầu nguyện lẫn lời chửi bới cứ thế nảy sinh trong đầu nó.
“Lực lượng Vệ binh ít khi tuyển nữ là vì chuyện kinh nguyệt. Nhóc con vào kỳ rồi hả?”
Lou giật mình, ngoảnh ra phía sau thì thấy Samiel. Vị tông đồ nhìn nó bằng con mắt nghiêm khắc, chiếc mặt nạ đen bóng trơ trơ không cảm xúc. Lou không dám trả lời, chỉ biết cúi mặt. Samiel làm nó khiếp hãi. Gã tông đồ bước tới, nhìn nó một lúc rồi hỏi:
“Tại sao mày muốn làm Vệ binh?”
Lou không trả lời. Samiel nhìn con bé chằm chằm. Rốt cục Lou không thể im lặng mãi:
“Vì tôi muốn thấy Đại Thủ Phủ một lần trong đời.”
Samiel nhìn con bé rất lâu, ánh mắt như muốn xẻ đôi người nó. Rồi hắn rút ra một vỉ thuốc, đưa cho Lou:
“Thuốc hãm kinh nguyệt, khi nào viễn chinh thì hẵng dùng và đừng lạm dụng!”
Lou sững sờ, không nghĩ sẽ có ngày nhận được quà từ một tông đồ. Ở thời đại này, nó chưa từng trông mong sự tử tế từ một người bình thường chứ đừng nói là một tông đồ. Không chỉ thuốc, Samiel còn đưa cho nó một bi-đông nước sạch. Lou nhận lấy bi-đông, tu một hơi đoạn hỏi:
“Tại sao, thưa ngài? Tôi có phúc phận gì?”
“Vì mày trả lời thành thật.” - Samiel nói - “Những đứa nói làm Vệ binh để phục vụ Đấng Chúa Máy Móc là lũ dối trá. Chỉ có mày nói thật.”
Lou gật đầu, trong lòng không nghĩ trả lời bừa lại hóa ra hay. Con bé hỏi tiếp:
“Tôi có thể đến Heaven không, thưa ngài? Làm cách nào để tôi có thể sống ở Heaven?”
“Vận may.” - Samiel trả lời - “Nếu mày lọt vào mắt xanh của Hội Đồng Tối Cao, mày sẽ được gia nhập Heaven. Tất nhiên, muốn lọt vào mắt họ, mày phải tận lực cống hiến cho Đấng Chúa. Khi vào Heaven, mày sẽ trở thành một giáo chúng. Mày có thể trở thành công nhân, kỹ sư, hoặc nếu biết đọc chữ thì mày có thể trở thành giáo viên dạy bọn mù chữ. Mày biết đọc không? Biết hả? Tốt! Nếu biểu hiện tốt, mày có thể trở thành một cảnh sát bảo vệ an ninh cho Heaven. Nếu tốt nữa, mày có thể gia nhập giáo hội, trở thành một Tông đồ tập sự.”
“Vậy sau cuộc viễn chinh này, tôi có thể lọt vào mắt xanh của Hội Đồng Tối Cao không, thưa ngài?” - Lou hỏi.
Samiel im lặng. Lou có quyền hỏi như thế, bởi bất cứ ai cũng có quyền mơ về Heaven. Nhưng từ giấc mơ tới hiện thực cũng xa xôi như con đường từ Trại Eden tới Đại Thủ Phủ. Hắn nghiêng đầu:
“Có thể, nhưng trước hết mày phải sống đã, nhãi con. Tao chắc chắn một điều là Hội Đồng không để tâm đến người chết.”
Lou gật đầu. Nó hiểu vị tông đồ đang nói về cuộc viễn chinh. Con bé khoác ba lô rồi đứng dậy, cảm ơn Samiel và tiếp tục hành quân. Nhìn con bé nhỏ thó với khẩu Ak-47, Samiel nhếch mép cười. Samiel nhớ lần đầu tiên gia nhập lực lượng tông đồ, hắn cũng y hệt Lou: nhỏ bé và lếch thếch vác khẩu súng to hơn mình. Ngày đó, có năm mươi đứa trẻ giống như Samiel.
Chuyện cũ làm hắn vui vẻ.
“Anh để ý nó sao, Samiel? Có định đưa nó về Heaven làm tông đồ tập sự không?”
Phía sau Samiel, Udiel bước tới cùng điếu thuốc phì phèo trên miệng. Samiel trả lời:
“Nó còn xa mới đạt tiêu chuẩn của một tông đồ tập sự, nhưng nếu tôi muốn thì cũng không thể. Tôi vừa nhận lệnh từ sếp, Hội Đồng muốn chúng ta viễn chinh ngay sáng mai!”
“Hội Đồng bị điên à?” - Udiel than thở - “Bọn lính mới còn chưa học phối hợp nhóm! Chúng nó cần ít nhất nửa tháng nữa!”
“Vậy thì dạy chúng nó ngay chiều nay đi.” - Samiel nói - “Hội Đồng sợ bọn Guild chiếm nguồn nước trước, họ muốn chúng ta lên đường ngay lập tức. Hình như tin tức bị rò rỉ.”
“Mỗi việc ngậm miệng lại mà họ cũng không làm được là sao? Địt mẹ!” - Udiel chửi thề.
Samiel đứng dậy, đôi mắt nhìn về đám lính mới. Cuộc viễn chinh đang rẽ theo một bước ngoặt bất ngờ. Hắn sẽ ra trận cùng một đám Vệ binh thiếu hụt huấn luyện lẫn kinh nghiệm. Và có thể hắn sẽ trở về với hàng chục thi thể.
Nếu bọn Zombie đủ nhân từ, Samiel sẽ có thi thể để mang về. Còn không, hắn sẽ ra về tay không. Samiel chuẩn bị tinh thần đón nhận tình huống thứ hai. Hắn biết rõ Zombie không biết nhân từ, chúng chỉ có cơn đói.
1 Bình luận