Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở Sảnh Hội Họp. Dân Trại Nonblood truyền tai rằng khi cửa chính của Sảnh bật mở, cả trăm tên lính đánh thuê xuất hiện với bộ mặt hằm hằm như sắp đánh nhau đến nơi. Nhưng rốt cục bọn băng đảng rời Nonblood và tiếp tục chung sống hòa bình, cả Miền Tự Do tiếp tục “vụ làm ăn” lớn. Chẳng hề có giọt máu nào đổ xuống.
Ngày đó, thứ duy nhất đổ xuống mặt sàn Sảnh Hội Họp là tiền. Rất nhiều tiền. Tiền chất đống cao bằng nửa người Lou, có thể vục tay vào và cảm nhận những đồng vàng lấp lánh mát lạnh trên da thịt. Lou đã chứng kiến tất cả.
Dân Miền Tự Do căm ghét Heaven và sẽ đánh cắp mọi thứ từ Heaven, nếu có thể. Nhưng đánh cướp hoàn toàn khác chiến tranh. Ngay cả những kẻ liều lĩnh nhất xứ này cũng biết chiến tranh với Đại Thủ Phủ là chuyện bất khả thi. Liều lĩnh hay dũng cảm đều vô nghĩa trước súng đạn - những thứ mà Đại Thủ Phủ chẳng bao giờ thiếu.
Thực tế là Heaven từng nhiều lần thanh trừng Miền Tự Do. Đó là những cuộc chiến một chiều. Dân Miền Tự Do chẳng biết làm gì ngoài chứng kiến nhà cửa của họ bị đốt trụi trong biển lửa, chạy trốn, sau đó tìm nơi định cư mới. Chuyện lặp lại từ năm này qua năm khác. Điều duy nhất khiến họ còn tồn tại đến giờ là Zombie - đó mới là mối bận tâm chính yếu của Đại Thủ Phủ.
“Chúng mày không dám chiến tranh vì chúng mày sợ. Chúng mày sợ vì không có súng. Chúng mày không có súng vì không có tiền. Nhưng tao thì có!” - Shavol hét lớn, sau đó đổ những bọc đầy ắp zol vàng ra giữa Sảnh Hội Họp. Tiền nhiều đến nỗi sáng rực một góc hội trường, kích động mọi tên lính đánh thuê từ bọn hiếu chiến đến lũ hèn nhát. Hôm ấy, mọi tên thủ lĩnh băng đảng rời khỏi Sảnh với những túi đầy ắp zol vàng bên hông, tất nhiên là kèm theo một cái giá: bọn chúng đều thề trước Đấng Chúa Máy Móc rằng sẽ đi theo Shavol.
Ngày đó, Shavol trở thành ông vua của Miền Tự Do. Có điều vị tân vương này không hề biết trong Sảnh Hội Họp có một con chuột chũi là Lou. Ngồi trên ngai vàng, những vị vua hiếm khi thấy lũ chuột.
Trở về Trại Garbage, Lou nhanh chóng bắn tin cho bọn Revna, cách thức vẫn như cũ. Sự việc nghiêm trọng đến mức Revna phải hẹn gặp riêng con bé. Tối cùng ngày, Lou và Revna cùng có mặt ở nhà tắm công cộng của Trại. Giữa hàng chục người phụ nữ đang mải tắm gội, hai người “tình cờ” đứng cạnh nhau. Họ trao đổi bằng những lời thì thầm vừa đủ nghe:
“Nhóc chắc chứ? Shavol còn sống và có ý định tấn công về phía đông, thật vậy không?” - Revna hỏi.
“Là thật.” - Lou trả lời - “Shavol dùng tiền mua chuộc toàn bộ ba mươi băng đảng mạnh nhất ở Miền Tự Do. Tất cả đều làm việc cho Shavol, kể cả bọn Berserkers vốn có tư thù với gã. Nhiều tiền lắm! Có lẽ phải hàng triệu zol vàng!”
Nghe đến “hàng triệu zol vàng”, Revna mở to mắt chừng như không tin nổi. Lou cũng không có cách nào để chứng minh những lời mình vừa nói. Revna tiếp lời:
“Chúng ta cần bằng chứng. Nếu hàng triệu zol vàng là thật thì Shavol lấy tiền ở đâu ra? Đào cả Miền Tự Do này cũng không thể có số tiền lớn như vậy!”
“Đừng nói là tôi phải tìm hiểu chuyện đó?!” - Lou hỏi.
“Ừ, nhóc phải làm thôi.” - Revna nói - “Hiện giờ không ai xâm nhập vào Red Ripper sâu hơn nhóc. Nếu quả thực Shavol được tài trợ thì đó phải là kẻ giàu có. Nếu hắn tồn tại thì mục đích của hắn là gì? Đến từ đâu? Hãy tìm kiếm thông tin và bằng chứng nhiều nhất có thể.”
Lou nói:
“Tôi không phải do thám chuyên nghiệp cũng không biết những kỹ năng do thám. Vả lại công việc chính của tôi là ghi chép về Miền Tự Do cho tiểu thư Alena, không phải thu thập tin tình báo cho đoàn viễn chinh. Tôi… không làm được. Shavol còn sống, tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu gã còn lảng vảng quanh đây. Gã nhớ mặt tôi. Và không chỉ tôi chết, những người khác cũng bị liên lụy!”
Khi trở thành vệ binh kỳ cựu, Lou bắt đầu hiểu rõ cơ cấu hoạt động trong một binh đoàn vệ binh. Con bé biết mình có thể hay không thể làm gì, ai là cấp trên, mệnh lệnh được truyền đạt ra sao. Trong nhiệm vụ lần này, Revna là người hỗ trợ chứ không phải cấp trên của nó. Vả lại từ sau sự vụ ở Đấu Trường, Lou có ý thức rõ ràng hơn về mạng sống thay vì chỉ chăm chăm nghe theo người khác sai bảo.
“Chị đây hiểu cho nhóc, nhưng tình hình phức tạp hơn nhóc nghĩ đấy!” - Revna nói - “Nghĩ lại xem, tại sao một vệ binh như nhóc có thể làm việc cho Alena?”
“Vì tiểu thư đã nói chuyện với Saman. Saman đồng ý cho tôi làm nhiệm vụ bên ngoài.” - Lou trả lời.
“Ồ, thật vậy sao?” - Revna cười.
Cái cười của bà cô này làm Lou suy nghĩ. Thế rồi nó nhận ra sự bất hợp lý. Với quyền hạn của một đội trưởng vệ binh, Saman không thể đưa thuộc cấp của mình làm nhiệm vụ không liên quan đến cuộc viễn chinh. Những người duy nhất có thẩm quyền đó là hai tông đồ. Lou hỏi:
“Là ngài Udiel?”
“Không, là Samiel.” - Revna trả lời - “Ngài Samiel cho phép Alena “mượn” người trong binh đoàn, và Alena chọn nhóc. Hai người họ có mục đích khác nhau nhưng chung một cách thức: Samiel muốn tin tức để củng cố pháo đài, còn Alena cần tin tức để kinh doanh. Nói sao nhỉ? Nhóc… giống như một món quà mà Samiel tặng cho Alena vậy!”
“Vậy… tôi là một món hàng? Và tôi đang làm việc cho cả Alena và ngài Samiel?” - Lou hỏi - “Tại sao ngài Samiel không nói trực tiếp với tôi?”
Revna vo mái tóc của mình thành cục và vắt cho bớt nước, đáp lời:
“Không phải riêng nhóc mà cả chị đây, Rat và cả Bob đều là món hàng! Chúng ta là món quà trao đổi giữa Samiel và Alena. Về Samiel… ngài ấy không nói trực tiếp với nhóc là có lý do. Có lẽ ngài ấy không muốn nhóc làm nhiệm vụ với tâm trạng bất an, nhưng giờ nhóc cần biết vài chuyện. Đoàn viễn chinh sẽ không có quân tiếp viện, ít nhất là tới tháng 6 năm sau; nhưng chúng ta không được phép rút lui mà phải giữ Sinnai bằng mọi giá. Đây là mệnh lệnh từ Hội Đồng Tối Cao.”
Lou thẫn thờ, mặc cho vòi nước chảy xối đỉnh đầu. Chuyện Shavol còn sống cũng chẳng khiến nó chùng xuống như vậy. Ở Sinnai còn Walk và Jac, còn đám bạn Đội 17, còn những người quen từ Trại Eden, còn đó những đứa vệ binh trẻ măng chưa bước vào tuổi trưởng thành. Chúng có thể giết quái vật nhưng chưa bao giờ trải qua chiến tranh.
Revna đóng vòi nước trên đầu Lou, tiếp lời:
“Các tông đồ đang gặp khó, nên họ đang tìm mọi cách có thể, bao gồm cả việc chiều lòng tiểu thư Alena. Trong tình cảnh thiếu nhân lực, họ buộc phải tìm mọi cách kể cả là bắt tay với Nhà Inovic. Ở Đại Thủ Phủ, giáo hội và Nhà Inovic vốn chẳng ưa gì nhau!”
Lou im lặng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Tại sao Đại Thủ Phủ không viện trợ? Họ có vấn đề chăng?”
“Không biết nữa, và có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết.” - Revna vừa đáp vừa dùng khăn tắm lau khô tóc - “Samiel đang cố gắng tìm ra tin tức tình báo quan trọng với bằng chứng rõ ràng; một thông tin đủ mạnh để buộc Đại Thủ Phủ phải hỗ trợ chúng ta. Đó là mục đích thực sự của ngài ấy.”
“Suy cho cùng, tôi vẫn đang phục vụ đoàn viễn chinh?” - Lou nói.
“Phải, nên là… nhóc phải làm việc thôi.” - Revna nhún vai.
Lou thở phù, cảm giác thất vọng khi nhận ra Samiel đang lợi dụng mình. Nó vẫn là đứa con gái đang tuổi vị thành niên, dễ ác cảm với sự dối trá trong thế giới của người trưởng thành.
Nhưng Lou nhanh chóng hiểu rằng Samiel lợi dụng nó vì sinh mạng của hàng trăm người khác. Nếu không nhờ hai gã tông đồ, binh đoàn viễn chinh đã rơi vào hoảng loạn và tự bắn giết lẫn nhau. Lũ vệ binh, suy cho cùng, vẫn chỉ là đám con nít như Lou; tâm tư hay suy nghĩ của chúng hết sức bản năng, như loài thú ăn thịt hoang dã đứng trên hai chân và biết nói tiếng người.
Công việc của Lou không chỉ cứu đoàn viễn chinh, mà còn giúp đoàn viễn chinh tự cứu mình.
Khi Revna mặc quần áo thì Lou vẫn chưa lau người. Con bé trầm mình trong những suy nghĩ. Nó cố gắng nhớ xem mình đã bỏ sót điều gì trong những ngày sống ở Trại Garbage. Thế rồi một tia sáng bỗng chiếu vào tâm trí mông lung của Lou. Con bé nhớ lại ngày Rommi đến thị sát Xưởng Máy, và rồi tên thủ lĩnh Red Ripper đã đưa cho nó một khẩu súng để bảo dưỡng.
“Khẩu súng của Rommi…” - Lou nói - “Nó là khẩu Beretta 92 báng gỗ, trên báng có đóng dấu tròn chữ 'I'. Khẩu súng đó không thể xuất hiện ở Miền Tự Do…”
“Mà nó đến từ Nhà Inovic!” - Revna ngạc nhiên - “Tại sao đến giờ nhóc mới nhớ vụ này?”
Lou không trả lời, chỉ mím môi lại và tự trách mình ngu ngốc. Cuộc sống quay cuồng ở Trại Garbage rồi Lễ Máu làm nó quên khuấy chi tiết quan trọng đó. Revna thở dài:
“Chúng ta không thể ăn cắp khẩu súng, thằng Rommi sẽ lật tung cả Trại này mất! Được rồi, cứ về Xưởng Máy và làm sếp nhỏ đi, Lou. Chị đây và Rat sẽ nghĩ cách.”
“Nếu có bằng chứng về khẩu súng, Đại Thủ Phủ sẽ giúp chúng ta?” - Lou hỏi.
Revna lắc đầu:
“Không chắc, nhưng thà chúng ta làm gì đó còn hơn là ngồi đợi cái chết ập xuống. Ở nơi tận cùng thế giới này, cái chết đến nhanh lắm!”
Revna rời khỏi nhà tắm trong khi Lou vẫn chưa lau người. Con bé đang nghĩ cách tiếp cận khẩu súng của Rommi, nó cần một kế hoạch tỉ mỉ. Và kế hoạch đó sẽ khiến nó mất ngủ cả đêm.
Thế giới người lớn phức tạp quá mức với một đứa trẻ như Lou.
0 Bình luận