Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 6

Chương kết - Chúc mừng năm mới!

4 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Walk đã rời khỏi pháo đài được hai ngày nhưng vẫn chưa thấy cái gọi là ‘giải cứu Lou’. Thằng nhóc không ngốc nghếch. Nó biết mình bị Samiel lợi dụng để tham gia nhóm do thám tiến về Miền Tự Do. Nhưng thằng nhóc không dám phàn nàn, đơn giản là Samiel chẳng thèm quan tâm, hoặc là gã tông đồ sẽ dùng nắm đấm để kiểm tra độ bền của cơ thể nó.

Nhưng bị lừa gạt chỉ là chuyện nhỏ với Walk, chuyện to hơn và đáng nói hơn là đám đồng đội. Dẫn đầu bởi Samiel, nhóm do thám gồm những tên máu mặt nhất trong đoàn viễn chinh. Đầu tiên phải kể đến Pitt, gã này không giấu giếm ý định sẽ xử lý Walk trên đường đi, nếu có cơ hội. Kế đó là Anton, đội trưởng Đội 6, người từng tranh cãi kịch liệt với Saman về chuyện tiền thưởng săn con Blood. Hai người còn lại là Lukan và Ramgee, hai đội trưởng Đội 9 và Đội 13; cả hai đều tàn bạo có tiếng. Đứng giữa bầy thú này, Walk thấy Saman đáng yêu dễ thương hơn hẳn.

Nhưng như thế cũng chưa làm Walk khó chịu bằng sự có mặt của Kurt. Ngoài nó, Kurt là vệ binh lính mới duy nhất tham gia đội do thám. Vừa gặp lại nhau, thằng mắt xanh chào đón Walk bằng điệu cười nhếch mép đểu cáng, báo hiệu một nhiệm vụ đầy rẫy nguy hiểm.

Dù vậy, nguy hiểm chưa tóm lấy Walk. Hai ngày trôi qua, nó chỉ làm một việc duy nhất là nấu ăn. Bọn Pitt sẽ đi săn con thú nào đấy, việc còn lại sẽ do thằng nhóc xử lý. Cũng hai ngày đó, nó chứng tỏ được giá trị của mình khi làm thỏa mãn cái bụng của những gã đầu trâu mặt ngựa, nhất là Pitt. Tên đội trưởng mặt sẹo sẽ tạm tha cho Walk, ít nhất là tới khi nhiệm vụ do thám kết thúc.

Giờ đã là ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2069. Một chiếc xe bảy chỗ cũ mèm lăn bánh trên hoang mạc ở phía tây bắc Miền Tự Do. Pitt cầm lái, trong khi Samiel ngồi hàng cuối cùng và hướng ánh mắt xa xăm về phía chân trời. Không ai biết gã tông đồ đang nghĩ gì. Hai ngày trôi đi, Samiel chỉ mở miệng khi bàn bạc nhiệm vụ, còn đâu toàn im lặng. Sự im lặng của gã khiến mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để bọn họ nhìn rõ gương mặt gã tông đồ.

“Hai ngày rồi, sếp!” - Pitt lên tiếng - “Chúng ta chẳng thấy ma nào hết! Chuyện đó là thật sao? Chuyện cả lũ Hang Ổ Dị Giáo chuẩn bị đánh Sinnai ấy?”

Những người khác quay sang Samiel, họ cùng chung nỗi thắc mắc với Pitt. Các vệ binh kỳ cựu đều biết đoàn viễn chinh không có quân tiếp viện từ Đại Thủ Phủ, nhưng việc Miền Tự Do tấn công Sinnai khiến họ bán tin bán nghi. Những gã đội trưởng như Pitt thậm chí coi đó là chuyện tiếu lâm do một thằng lính mới nào đấy đồn thổi.

“Là thật.” - Samiel nói - “Nếu huy động toàn bộ lực lượng, có thể chúng sẽ mang theo bốn nghìn quân đánh Sinnai.”

Gã Anton cất lời:

“Vậy thì chúng ta cần bốn nghìn viên đạn, và mỗi thằng bên ta chỉ cần bắn hai mươi viên trúng đích là xong hết!”

Cả đám, trừ Walk, cười khành khạch. Samiel lừ mắt nhìn quanh, cả đám lại im bặt. Gã tông đồ giống như một cục băng to bự ngồi chình ỉnh trong xe và khiến ai nấy lạnh run người. Chiếc xe lại tiếp tục băng qua hoang mạc trong sự im lặng và tiếng động cơ vang lên đều đều.

Đám vệ binh kỳ cựu ngạo mạn là có lý do. Miền Tự Do có thể đông dân và nhiều tài nguyên nhưng lại thiếu kiến thức để sản xuất vũ khí, chưa kể lũ Zombie đông đảo ngăn chặn họ tiếp cận các tài nguyên. Họ tin rằng lũ nhà quê dị giáo đó không thể trang bị súng ống cho một trăm người chứ đừng nói là bốn ngàn người. Và họ tin rằng với chiến thuật hợp lý, đoàn viễn chinh có thể đánh bại bốn nghìn quân Miền Tự Do một cách dễ dàng.

Dăm ngày trước, Samiel nhận được tin tình báo. Dựa theo những ghi chép của Lou, gã đoán rằng Miền Tự Do có thể trang bị tối đa khoảng năm trăm khẩu súng trường với phẩm chất tồi cùng lượng đạn hạn chế. Trong khi với đoàn viễn chinh, súng đạn là biển. Gã không hiểu lũ dị giáo lấy đâu ra tự tin để tiến về Sinnai. Bởi lẽ ấy, Samiel lập đội do thám tiến vào Hang Ổ Dị Giáo để điều tra.

Vài tiếng sau, màn đêm buông xuống, chiếc xe bảy chỗ rảo quanh tìm chỗ nghỉ ngơi. Đang mải nhìn, Samiel bỗng khịt mũi, sau nói:

“Dừng lại, Pitt! Tôi nói dừng lại!”

Pitt dừng xe. Samiel mở cửa bước ra và khịt mũi không ngừng. Đám vệ binh nhìn nhau. Ngoài cái lạnh buốt giá, họ chẳng ngửi thấy cái gì bất thường trong không khí. Được một lúc, gã tông đồ ngoảnh lại:

“Kurt, Walk, hai đứa mày theo tao. Những người khác ở lại.”

Cả đội nghe theo chỉ đạo của Samiel. Hai thằng vệ binh trẻ tuổi theo chân gã tông đồ đi một quãng đường dài đằng đẵng trên miền đồng bằng hoang vắng. Xung quanh chúng nó chẳng có gì ngoài tuyết, sỏi đá và tiếng gió thi thoảng rộn lên bên tai.

Tới lúc bóng tối bao phủ hoàn toàn miền đất thì bọn Samiel bắt gặp một triền đồi đá. Gã tông đồ dừng lại, cẩn thận dò xét bằng ống nhòm nhìn đêm, sau nói:

“Tiến lên! Chậm rãi thôi!”

Walk và Kurt theo Samiel tiếp cận triền đồi, sau đó chậm chạp bò lên. Bàn tay Walk đỏ ửng khi bám vào bề mặt đá lởm chởm cứng ngắc. Cũng ngay lúc này, cả ba nghe thấy tiếng rú rít ghê rợn tựa thể phát ra từ cổ họng một con thú to lớn. Nhưng họ vẫn tiếp tục trèo. Thế rồi khi tới đỉnh đồi, ba người bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng.

Bên kia triền đồi đá, cách chỗ bọn Samiel khoảng ba trăm mét, một con quái vật phì nộn to béo đang gào rống trong một cái hố. Nó sở hữu lớp da nhầy nhụa máu, nổi vô số bọc mủ đỏ, bụng căng phồng, hệt như một đứa trẻ sơ sinh nhưng kinh tởm gấp nhiều lần. Xung quanh con quái vật, những chiếc xe tải liên tục vào ra và đổ xác người xuống cái hố nơi con quái vật ngự trị. Con quái vật bốc xác chết bằng cánh tay múp míp lở loét rồi bỏ vào mồm nhau rau ráu, giống như đang thưởng thức một bữa tiệc snack ê hề. Bên miệng hố, một gã xăm trổ khắp người quát tháo:

“Nhanh lên, nhanh lên! Con quái vật cần thêm thức ăn! Mẹ kiếp, bọn đào xác ở Năm Trại Thiêu Thân vẫn chưa về à? Lũ ăn hại! Bọn Red Ripper ăn hại!”

Từ trên đỉnh triền đồi, Walk sợ tái mặt. Nó chưa bao giờ chứng kiến một thứ gì tởm lợm như thế, nghĩ rằng đây là một loại quái vật nào đó chứ không phải Zombie. Thằng Kurt cũng á khẩu. Hai đứa nó quay sang nhìn Samiel. Gã tông đồ im lặng. Lúc này, gã đang nghĩ đến xấp thư dày cộp mà Mikael gửi cách đây một tháng. Ở Trại Frostland, Mikael đã tìm thấy một thứ y hệt.

Samiel đăm đăm nhìn con quái vật. Bấy giờ, gã tin rằng biển đạn ở pháo đài hoàn toàn vô nghĩa.

Trong lúc bọn Samiel tìm thấy con quái vật kinh khủng ở Miền Tự Do thì cách đó hàng trăm cây số về hướng đông, ông già Chop cùng vị linh mục Luther đang nghỉ chân trong rừng cự sam. Ông Chop vẫn bình thường, còn Cha Luther gần như kiệt sức.

Ba ngày trước, những thợ săn giỏi nhất xung quanh khu vực rừng cự sam tập hợp ở Eden. Trại Hotspring, Trại Zombitchy, Trại Biggy và Trại Puto - tất cả đều có mặt. Họ đi vào rừng cự sam và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với khu rừng. Họ phải tìm ra nguyên nhân, hoặc là dân chúng sẽ chết đói trong mùa đông. Những thợ săn đến từ Trại Hotspring hăng hái hơn cả, bởi dân chúng nơi ấy đã sẵn sàng nhổ trại để di cư về phía đông.

“Giờ thì đám thợ săn của Hotspring biết nguyên nhân rồi, mỗi tội là… họ không nói được.” - Cha Luther vừa cười vừa nói đoạn dốc bình nước tu ừng ực - “Việc gì phải khổ sở vậy, bố già, khi mà phải mang theo bọn họ bên mình? Đằng nào thì bọn Hotspring cũng sẽ nhổ trại!”

Luther hất hàm về phía Chop. Ông già nhìn xuống hông, thấy những thủ cấp của đám thợ săn Hotspring đang trừng mắt nhìn mình. Và không chỉ vậy, còn đó những thủ cấp khác cũng đang nhìn Chop, tất cả đều là những thợ săn đã chiến đấu cùng ông. Họ rất dũng cảm, giàu kinh nghiệm và có kỹ năng sinh tồn xuất sắc. Nhưng chừng ấy là không đủ trước lũ Zombie đói khát. Ba ngày, cả đội chết sạch, chỉ còn Chop và Luther vẫn sống. Giờ đây, họ đang tìm đường trở ra.

“Khu rừng đầy rẫy quái vật rồi, thêm một hay hai con Zom nữa thì sao, bố già?” - Cha Luther cất lời - “Cần gì phải nhọc công như thế?”

Ông già Chop thu lại những thủ cấp, buộc chúng bằng dây cho chắc chắn rồi đáp:

“Họ từng là chiến binh giỏi, nên sẽ nguy hiểm hơn nếu họ trở thành Zom. Tôi chỉ giảm bớt mối nguy hiểm đó. Vả lại cũng sắp hết năm, họ nên ra khỏi đây và chứng kiến ngày đầu năm mới.”

Luther dụi mắt, cười rinh rich. Nhiều ngày lặn lội trong rừng khiến vị linh mục gần như phát điên:

“Bố già vẫn còn nhớ năm mới cơ à? Tôi quên mẹ chuyện đó rồi! Ủa, hôm nay là năm mới à?”

“Phải.” - Chop nói - “Có lẽ… là vài phút nữa, chúng ta sẽ bước sang năm 2070. Chúng ta nên…”

Chop chưa dứt lời, những âm thanh gào rú từ đằng xa vọng lại. Ông già cùng cha Luther bật dậy, rọi đèn pin và chạy như điên trong rừng cự sam. Dù biết rằng ánh đèn sẽ thu hút quái vật nhưng ông Chop chẳng còn cách nào khác.

Thế rồi lũ Zombie từ những lùm cây nhào ra. Chop vung mã tấu chém bay đầu bọn chúng rồi chạy tiếp. Cha Luther kinh hoàng. Vị linh mục chưa tới bốn chục tuổi nhưng thở như sắp chết, trong khi ông Chop vẫn hết sức khỏe khoắn. “Ngạ Quỷ… Ngạ Quỷ…” - Cha Luther lẩm bẩm.

Vị linh mục còn sống đến giờ không phải nhờ Đấng Chúa Máy Móc, mà nhờ một con quỷ. 

Bỗng nhiên, những gốc cây cự sam phía trước rung lên bần bật rồi đổ ập. Ông Chop vội quay lại, túm cổ Luther và nhào qua một bên. Cây cự sam bổ xuống nền đất, hất tung thảm lá. Nếu không nhờ Chop, vị linh mục chút nữa đã bẹp dí dưới thân cây. Ông ta lảo đảo đứng dậy, nhưng rồi kinh hãi khi thấy một con quái vật khổng lồ, thân thể phì nộn mưng mủ bọc máu hiện lên dưới ánh trăng lạnh lẽo. Bên cạnh nó, lũ Zombie và Bọ Chét đông như kiến bao vây hai con người nhỏ bé. 

Đêm nay, Đấng Chúa Máy Móc đã bỏ rơi Luther.

Nhưng bên cạnh vị linh mục vẫn còn đó một con quỷ.

“Chúc mừng năm mới, Luther! Chúa sẽ phù hộ cho anh!” - Chop nói, tay vung thanh mã tấu - “Chúa của tôi, không phải Chúa của anh!”

“Chúc mừng… chúc mừng năm mới… bố già…” - Luther lắp bắp.

Ông Chop cười. Dưới ánh trăng lạnh lẽo của năm mới, ông già tiến đến con quái vật kinh tởm, bên hông lủng lẳng thủ cấp của những thợ săn đã bỏ mạng trong rừng cự sam. Sáng mai, ông phải mở Xưởng N.Q. để đón năm mới.

Trên hết, ông phải mở cửa để đón Lou trở về.

Hết Arc 1

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

truyện này đọc quấn hơn mấy quyển cùng bối cảnh t đọc trên wat, tks
Xem thêm
Truyện hay, thank tran.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
À, truyện do mình sáng tác, k phải dịch nha :3
Xem thêm
@Get Backer: Xin lỗi, tại truyện bạn viết cảm giác khác mấy tác giả khác quá, đọc rất cuốn. Dù sao thì mong chờ phần 2 từ bạn.
Xem thêm