Sau thảm họa Zombie, loài người chật vật tồn tại. Nhưng bằng cách nào đó, khái niệm “năm mới” vẫn được duy trì ở Kỷ Nguyên Mới. Con người vẫn biết rằng năm cũ kết thúc là lúc để chuẩn bị những bữa tiệc, tiệc theo kiểu Kỷ Nguyên Mới, tiệc của Miền Tự Do.
Những ngày cuối năm 2069, Trại Garbage tất bật hơn thường lệ. Đám đàn bà và trẻ con tất bật chuẩn bị thực phẩm, trong khi cánh đàn ông đi săn thú hoang. Truyền thống đi săn ngày cuối năm đã duy trì ở Kỷ Nguyên Mới qua ba thập kỷ, được tổ chức ở mọi nơi bất kể là Đại Thủ Phủ, các Trại hay Miền Tự Do. Dĩ nhiên sẽ có giải thưởng cho người săn tốt nhất, tùy theo hoàn cảnh của nơi tổ chức.
Ở Miền Tự Do, những kẻ giật giải thường là bọn lính đánh thuê, bởi lẽ chẳng ai dám tranh giành con mồi hay bãi săn với chúng. Nhưng năm nay khác. Thay vì đi săn, lũ Red Ripper được Rommi giao cho nhiệm vụ khá kỳ cục: đào xác người chết để mang đi hỏa táng. Gã thủ lĩnh nói rằng cả băng đảng nên làm cái gì đó cho người dân thay vì chém giết suốt ngày. Dân chúng Trại Garbage nghĩ Rommi nói đùa.
Sáng sớm ngày 31 tháng 12 - ngày cuối cùng của năm - hơn mười xe tải chở đám Red Ripper rời Trại Garbage, trong số ấy có Bob. Dẫn đầu cả nhóm là một tay quản đốc Xưởng May tên là Hook. Hook mới hai mươi, không hơn Bob hay những thằng Red Ripper khác là bao, nhưng bản mặt của tên này nom già hơn cả chục tuổi. So với những tên quản đốc khác, Hook trẻ nhất nhưng chẳng kém phần hiếu chiến và tàn bạo.
“Sếp tổng yêu cầu đào bới và tìm kiếm mọi chỗ!” - Hook nói - “Mang xác về càng nhiều càng tốt! Và tốt nhất là đừng làm những cái xác bị tổn hại! Chúng mày nghe rồi đấy! Thằng nào mang về nhiều xác nhất sẽ có thưởng! Nghiêm cấm tư tàng chiếm lợi phẩm, hoặc chúng mày sẽ biết tay tao!”
Hook thị uy bằng cách vỗ vỗ khẩu AR-15 đeo trước ngực. Trong cả đám Red Ripper, chỉ mình gã và vài thằng thuộc cấp được phép mang theo súng. Đội xe tải đang hướng về một thành phố Kỷ Nguyên Cũ phía đông bắc Miền Tự Do, cách Trại Garbage khoảng bốn chục cây số. Hook có trách nhiệm dẫn dắt cả đám tập trung vào nhiệm vụ, không để chúng nó phân tâm vào chuyện nhặt nhạnh chiến lợi phẩm.
Bob cảm thấy kỳ lạ. Ai cũng biết cơn đói của Zombie là vô tận. Lũ quái vật sẽ ăn hết và không chừa lại bất cứ thứ gì, thế nên cái gọi là “đào xác người chết” nghe rất nực cười. Không riêng Bob mà những thằng Red Ripper khác cũng chung nỗi thắc mắc. Nhưng chẳng đứa nào dám mở mồm hỏi Hook. Trong nội bộ các băng đảng ở Miền Tự Do, mệnh lệnh từ cấp trên là tuyệt đối.
Sau một tiếng, đoàn xe tải ngừng lăn bánh. Lúc này chúng dừng lại trên một đỉnh đồi và trông xuống vùng đồng bằng bên dưới. Bob kinh ngạc, bởi trước mắt nó là một thành phố Kỷ Nguyên Cũ rộng lớn vô cùng, trải dài đến hút tầm mắt, không hề thấy đâu là điểm đầu điểm cuối. Hôm nay trời quang, mưa tuyết mỏng nhưng Bob không thể thấy đường biên giới của thành phố. Bob đoán có lẽ nó phải to gấp đôi thậm chí gấp ba lần Sinnai.
Hook dùng ống nhòm quan sát thành phố một lượt đoạn quay xuống nói với Bob:
“Mày biết nơi này không?”
“Không, thưa sếp.” - Bob trả lời - “Trước đây tôi là Không Trại, chỉ hoạt động ở phía nam.”
Bob đã học thuộc lòng “bài” trả lời này, nói trơn mồm không chút vấp váp. Thấy thằng tóc đỏ nói năng đàng hoàng lễ phép, Hook gật gù rồi nói tiếp:
“Nó được gọi là Hell’s End, nơi nguy hiểm nhất Miền Tự Do. Là dân Không Trại, chắc mày đã nghe cái tên này vài lần nhỉ?!”
Bob gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, kỳ thực là chẳng biết gì. Nó là người dân lang bạt “truyền thống”, nghĩa là sinh ra ở Trại, gắn bó cuộc đời với Trại và chỉ quan tâm những chuyện xảy ra bên trong hàng rào. Ngay cả Miền Tự Do, nó cũng nghe loáng thoáng chứ chưa bao giờ biết đến cái gọi là Hell’s End.
“Thế hệ đi trước nói rằng Hell’s End là thành phố Kỷ Nguyên Cũ lớn nhất Miền Tự Do. Không một thợ săn, lính đánh thuê hay băng đảng nào khám phá hết tàn tích này.” - Hook nói.
“Vì quá rộng?” - Bob hỏi.
“Không, vì quá nguy hiểm.” - Hook trả lời - “Cả thành phố đầy rẫy Zom, không chỉ lũ Zom thường mà còn có Bọ Chét, Thịt Cuộn, Trèo Tường, có những con Hủy Thú khát máu và to lớn, thậm chí có cả Blood. Còn sâu hơn nữa dưới lòng đất có gì thì chẳng ai biết. Nơi này là địa con mẹ nó ngục mà! Hề hề!”
Hook cười khanh khách như kể chuyện tiếu lâm, trái ngược hẳn lũ Red Ripper đang sa sầm mặt vì sợ. Bob hỏi tiếp:
“Vậy nó hoàn toàn là thành phố chết?”
“Không, ngược lại là đằng khác!” - Hook nói - “Có rất nhiều thứ giá trị trong Hell’s End, tất nhiên là kèm theo rủi ro lớn. Nói sao nhỉ? Muốn lấy được đồ từ Hell’s End, mày phải được cả Đấng Chúa Máy Móc và mọi vị thần trong Chân Thánh Tông Đồ phù hộ! Năm nào cũng có thằng chạy vào đây hòng kiếm cơ may. Nhưng mười năm rồi, chẳng ai vào đó mà trở ra hết! Người cuối cùng làm được điều ấy là Growl.”
“Ông già to béo của Trại Nonblood?” - Bob ngạc nhiên.
“Phải. Tất nhiên là ổng làm được khi chưa sề ra như một con lợn.” - Hook nhún vai - “Và không chỉ một, Growl ra vào Hell’s End tận hai lần! Sau mỗi vụ, ổng giàu lại càng giàu.”
“Đồ trong Hell’s End giá trị đến thế sao?” - Bob nhíu mày.
Hook cười đoạn lé mắt xuống khẩu súng trước ngực:
“Vậy nên tao mới phải ở đây và “trông nom” lũ chúng mày. Hell’s End là cái bẫy làm bằng mật ong, ngọt ngào nhưng chết chóc, và không bao giờ thiếu những thằng ngu lao vào nó. Hy vọng mày không ngu ngốc như vậy, tóc đỏ.”
Bob hơi rợn. Đứng từ đây, nó không thấy bóng dáng Zombie trong Hell’s End nhưng có thể cảm nhận hơi thở của lũ quái vật đang luẩn quẩn đâu đó trong những cơn gió buốt. Thằng tóc đỏ hỏi tiếp:
“Vậy chúng ta phải vào Hell’s End?”
“Không, có điên mới vào đó!” - Hook đáp - “Mục tiêu của chúng mày là mấy cái Trại kia kìa! Nơi ở của bọn ngu và lũ điên!”
Bob nhìn theo hướng chỉ tay của Hook, phát hiện ra năm khu Trại nằm tại phía đông bắc Hell’s End. Chúng khá bé và thô sơ, quy mô chỉ bằng một phần tư so với Trại Eden, giỏi lắm chứa được hơn một trăm người. Bob đang thắc mắc tại sao chúng không liên kết với nhau thành một Trại lớn thì Hook giải thích:
“Luôn luôn có những thằng ngu muốn lao vào Hell’s End, chúng nó ước mình được như Growl. Bọn chúng tập hợp với nhau thành Trại, truyền lại sự ngu ngốc vào đời con, đời cháu của chúng. Nhiều gia đình ở đây đã tồn tại đến bốn thế hệ. Nhưng chúng cũng không muốn chia sẻ tài nguyên thu được với bất cứ ai, chỉ khư khư cho riêng mình, vậy nên năm khu Trại mới tồn tại độc lập và riêng rẽ với nhau. Người ta thường gọi chỗ này là Năm Trại Thiêu Thân.”
“Vào Hell’s End là tìm đến cái chết. Chắc chắn sẽ luôn có người chết, họ lấy đâu ra nhiều nhân lực để duy trì từ năm này qua năm khác?” - Bob hỏi.
“À, những lúc không vào Hell’s End thì bọn chúng sẽ lùng bắt phụ nữ rồi đem về Trại, sau đó sử dụng họ như máy đẻ. Dân miền này khinh thường chúng, gọi chúng là lũ Côn Trùng (Insects).” - Hook đáp - “Còn nếu không kiếm được ai… chà, bọn chúng có nhiều đứa con gái để làm việc đó. Vậy chúng còn được gọi là bọn Loạn Luân (Incests).”
Khuôn mặt của Bob cứng lại như bị đông đá. Thằng tóc đỏ ho khan, sau hỏi tiếp:
“Vậy mấy Trại đó sao rồi?”
“Xong đời, chết cả đám.” - Hook nhún vai - “Lát nữa xuống dưới kia, mày sẽ biết.”
Hook lùa cả lũ Red Ripper xuống đường mòn bao quanh đồi, sau đó tiến về Năm Trại Thiêu Thân. Những khu Trại hiện ra trước mắt Bob. Chúng tàn tạ, bẹp rúm như bị một cây búa khổng lồ đập xuống. Những cánh cổng Trại vỡ nát, mọi ngôi nhà hầu như đổ sập và bốc lên mùi chết chóc, chẳng có lấy một tia sinh khí. Trên những đống đổ nát có nhiều vệt máu khô quánh cho thấy năm khu Trại bị phá hủy từ lâu, ít nhất là khoảng nửa tháng trước.
Một trăm thằng Red Ripper chia thành năm nhóm, mỗi nhóm phân công ra nhiều vị trí: bảo vệ, đào xác, vận chuyển xác lên xe hoặc đi do thám. Để tiện công việc, mỗi nhóm được phát cho vài xe cút kít. Thế rồi đám Red Ripper tiến vào năm Trại, những bước chân thay nhau giẫm lên mặt tuyết dày. Nhóm của Bob theo chân Hook. Thằng tóc đỏ nhìn quanh, thấy cảnh vật hoang tàn nhưng chẳng có nổi một xác người. Nó hỏi Hook:
“Tôi chẳng thấy gì cả, thưa sếp! Liệu chúng ta có nhầm không?”
“Không.” - Hook nói - “Tao đã nói rồi, Bob, mày sẽ thấy thôi. Có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ chỗ này… Bọn bay, lại đây, đào lên cho tao!”
Mấy thằng Red Ripper chạy tới, tay cầm xẻng xúc tuyết cật lực. Trong khi ấy Bob đứng vòng ngoài cảnh giới đề phòng lũ Zombie xuất hiện. Thằng tóc đỏ vẫn nghĩ nhiệm vụ này chỉ là trò đùa cho đến khi một thằng lính đánh thuê nói:
“Thấy rồi, thưa sếp!”
Bob nheo mắt nhìn. Dưới lớp tuyết dày khoảng bốn mươi centimét là vô số cánh tay người tím tái trồi lên, co quắp như bấu víu sự sống trong tuyệt vọng. Bob không biết bất cứ ai trong Năm Trại Thiêu Thân, nhưng biết tất cả họ đã kết thúc như thế nào. Nó cảm thấy sợ hãi.
Nhưng sự sợ hãi của Bob chưa dừng lại ở đó. Bọn Red Ripper càng đào bới, xác chết lộ ra càng nhiều. Đàn ông, đàn bà, trẻ con… tất cả bị dồn cục dưới lớp tuyết và chết cứng, nom giống như những cục thịt bị nhồi nhét vào tủ lạnh, trải dài hàng chục mét. Bob đã nghe ông Chop kể về Kỷ Nguyên Cũ, kể về tủ lạnh và người ta nhồi thịt vào đó thế nào. Trong lúc ấy, Hook cất lời:
“Làm việc thôi, chúng mày! Đem toàn bộ xác lên xe tải! Nhanh lên trước khi trời tối!”
Ngày cuối cùng năm 2069, ở nơi tận cùng thế giới, lũ Red Ripper hì hục đào tuyết. Những xe cút kít nối đuôi nhau đổ xác người như đổ sỏi đá lên xe tải. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Năm Trại Thiêu Thân, bởi chẳng ai quan tâm chuyện ở nơi tận cùng thế giới.
0 Bình luận