Địa Đàng Số 9
Get Backer Phong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Phần 6

Chương 57 - Định mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:

Những ngày cuối năm, Trại Garbage bận rộn, dân chúng chạy qua chạy lại để chuẩn bị lễ mừng năm mới. Đám Red Ripper buông lỏng an ninh hơn; chúng mới học tác phong chuyên nghiệp được hai tháng trong khi thói vô kỷ luật đã ngấm vào máu từ lâu. Ngày này, chẳng ai để ý Lou làm gì hay ở đâu, và đó là cơ hội để nó thám thính tình hình. Con bé đang nhắm đến khẩu súng của Rommi.

Sau nhiều lần dò hỏi, Lou tạm thời nắm được lịch trình của Rommi. Tên thủ lĩnh Red Ripper thường xuyên di chuyển giữa các Trại để đốc thúc sản xuất, đôi khi sang địa bàn của băng đảng khác để bàn bạc làm ăn, nhưng luôn quay về Trại Garbage nếu có thể. Có hai nguyên nhân: thứ nhất, Trại Garbage vốn là “sân nhà” của Red Ripper từ những ngày đầu tiên; thứ hai, đàn bà ở đây đẹp hơn nhiều so với những nơi khác.

“Mỗi tối, sếp tổng phải có gái ở bên cạnh mới ngủ ngon giấc.” - Một thằng Red Ripper tỏ vẻ hiểu biết với Lou - “Tin tôi đi, tôi theo sếp tổng từ lâu rồi!”

Nhiều tên Red Ripper khác cũng xác nhận điều này. Lou tạm tin đây là sự thật bởi nó cũng không thể chứng minh điều ngược lại. Điều nó cần làm là tìm khẩu Beretta khắc dấu chữ “I” của Rommi. Nhưng nó không nghĩ được cách nào khác ngoài việc trộm khẩu súng. Nếu trộm cắp là bắt buộc thì Lou tin rằng Rommi sẽ lật tung cả Trại như lật bàn ăn tối.

Cho đến sáng ngày 31 tháng 12 tức ngày cuối cùng của năm, Lou vẫn chẳng nghĩ ra kế hoạch khả thi. Nhiệm vụ quá sức với nó. Con bé đi ngang qua nhà tắm công cộng và mong đợi Revna xuất hiện. Nhưng bà cô đầu nậu chẳng tới. Lou thực sự rối trí. Giữa lúc con bé bấn loạn, một cánh tay lôi nó vào con hẻm gần đấy. Lou định hét lên thì nhận ra người kéo mình đi là Rat. Gã tóc búi cười:

“Đang gặp khó à, cô bé? Đừng lo, vì quý ngài Cần Là Có đã ở đây!”

Lou nói vội:

“Anh và Revna làm gì thế? Hai người có kế hoạch chưa? Revna đâu?”

“Bà cô già có việc riêng, kệ bả đi! Giờ là việc giữa hai chúng ta.” - Rat nói - “Anh đây mất vài ngày là để làm cái này, nên liệu mà cảm ơn nhé, cô em!”

Dứt lời, Rat lôi ra cái thứ “mất vài ngày để làm”. Đó là một hộp gỗ hình chữ nhật có khóa bằng đồng. Lou mở khóa, thấy hai nửa hộp nhồi đất sét dẻo phẳng lì. Con bé chợt nhớ hồi bé, ông Chop cho nó vài miếng đất sét dẻo có thể nặn ra bất cứ hình gì, miễn là khéo tay - một loài đồ chơi cho trẻ con của Kỷ Nguyên Cũ.

“Đặt khẩu súng vào đây rồi ấn mạnh xuống, chỉ một lần duy nhất!” - Rat hướng dẫn cách sử dụng - “Nhớ là chỉ một lần duy nhất! Mọi chi tiết của khẩu súng sẽ in lên đất sét. Chúng ta sẽ biết nó thuộc lô sản xuất nào, đến từ nhà máy nào và có thật là nó thuộc về nhà Inovic hay không? Hết nguyên liệu rồi, nên là… đừng làm mất cái hộp!”

Lou ngạc nhiên:

“Chỉ một khẩu súng mà chứa nhiều thông tin vậy sao?”

Lou thắc mắc là có lý do. Những khẩu Ak-47 trong đoàn viễn chinh đều trơn tuột, không có mã số hay ký hiệu, trừ khẩu M1903 Springfield mà nó thừa hưởng từ Javari. Rat giải thích:

“Súng của đoàn viễn chinh được gia công ở Xưởng Máy của các Trại, thế nên chúng không có mã số hay ký hiệu. Nhưng súng từ nhà máy Đại Thủ Phủ thì khác, đặc biệt là những nhà máy thuộc về nhà Inovic; tất cả đều có mã số kèm thêm con dấu của giáo hội. Mã số giúp nhà Inovic quản lý súng đạn dễ hơn, và…”

“…và giúp giáo hội kiểm soát nhà Inovic!” - Lou nói.

“Thông minh!” - Rat chỉ tay vào Lou - “Heaven không phải thiên đường, cô em, có rất nhiều cuộc chiến ở đó. Nhưng chúng ta không cần quan tâm đến họ. Việc cần quan tâm là đặt khẩu súng vào cái hộp này rồi ấn xuống, thế là xong!”

Lou thở dài. Nếu cái gọi “thế là xong” của Rat đơn giản như vậy thì nó đã chẳng đau đầu tới giờ này. Con bé nói:

“Rommi rất thích khẩu súng đó và luôn mang theo bên người. Tôi chỉ có thể lấy khẩu súng khi và chỉ khi gã ở đây!”

“Phải, đúng là thế.” - Rat cười.

“Vậy thì tôi lấy nó kiểu gì khi Rommi luôn mang theo nó bên người? Tôi không đùa đâu nhé!”

Lou hơi quạu khi thấy điệu bộ cợt nhả của Rat. Gã tóc búi cười:

“Đừng nghiêm trọng thế! Anh đây cũng sẽ tham gia nhiệm vụ, vì anh là quý ngài “Cần Là Có” mà! Nói xem, cô em cần gì?”

Lou thở dài tập hai. Nó chẳng tìm thấy điểm nào đáng tin cậy trên người Rat. Nhưng sự việc tới nước này, Lou cũng chẳng còn lựa chọn khác. Con bé nói:

“Bảy giờ tối nay, Rommi sẽ về Trại và tổ chức tiệc ở tòa nhà trung tâm. Tôi có thể vào phòng của hắn và chờ đợi. Điều tôi cần là hắn để lại khẩu súng và ra khỏi phòng trong ít phút, anh hiểu chứ? Tôi cần một cái gì đó làm Rommi xao nhãng!”

Rat khoanh tay suy nghĩ. Một lát sau, gã tóc búi nở nụ cười:

“Được thôi, anh đây sẽ có cách. Cứ tham dự bữa tiệc, cô em sẽ nhận được tín hiệu. Với quý ngài Cần Là Có, cô em không phải lo lắng gì hết! Về nghỉ ngơi đi, sếp nhỏ, trước khi chúng ta rình mò kẻ khác trong đêm tối. Đấng Chúa Máy Móc phù hộ chúng ta!”

Rat nhanh chóng rời đi và để Lou một mình với con hẻm vắng lặng. Đêm nay, hoặc là nó hoàn thành trót lọt nhiệm vụ, hoặc là nó sẽ bị phanh thây và bị treo thủ cấp ở cổng Trại Garbage.

Cả ngày hôm đó, Lou sống trong tâm trạng bồn chồn. Bob không có mặt ở đây để an ủi nó, thằng tóc đỏ đã theo đám Red Ripper đi về phía đông bắc Miền Tự Do để đào xác người. Con bé cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Nực cười thay, người duy nhất quan tâm Lou lại là Fred. Buổi chiều, gã quản lý ghé qua phòng làm việc của Lou như một thói quen. Thấy con bé thất thần, Fred cất lời:

“Ổn chứ, em gái? Mày ốm à?”

“Không…” - Lou lắc đầu, cố nặn ra một lý do chính đáng - “Em cảm thấy hơi lạ lùng. Em chưa bao giờ đón năm mới ở một Trại cả…”

“À, tao hiểu!” - Fred cười - “Bệnh của dân Không Trại ấy mà! Hồi trước, tao cũng như mày: cảm thấy kỳ quặc khi người ta chuẩn bị thức ăn, nhảy nhót rồi tổ chức lễ hội mừng năm mới. Tao thậm chí chẳng biết chuyện này cho đến khi sống ở Trại. Cuộc sống Không Trại ngấm vào máu chúng ta quá lâu, khiến chúng ta không thể hòa hợp với đám đông.”

Lou gật đầu cảm ơn sự quan tâm của Fred. Mặc dù quan hệ giữa nó và Fred là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng con bé thừa nhận tên quản lý đầu trọc có những mặt tốt đẹp, trái ngược hẳn vẻ ngoài bặm trợn và tính cách tàn bạo. Lou hỏi:

“Anh biết mặt bố mẹ mình không?”

“Mang máng.” - Fred đáp - “Tao chỉ nhớ rằng bố bỏ đi trước, rồi tới khi sinh ra Arry, mẹ cũng bỏ đi nốt. Người Không Trại mà! Đẻ con là gánh nặng. Mày thì sao?”

Lou im lặng. Từ khi có nhận thức, con bé nhận ra mình đang sống ở Xưởng N.Q. cùng ông Chop. Có lúc Lou hỏi về bố mẹ nhưng ông Chop lảng chuyện khác, chưa bao giờ trả lời rõ ràng. Con bé cũng không phiền lắm bởi có vô số đứa trẻ giống nó trong Trại Eden như Bob hoặc Jac. Ở Kỷ Nguyên Mới, “bố mẹ” không nằm trong danh mục những thứ đáng quan tâm của lũ trẻ con.

“Em không biết. Em được một người Không Trại nuôi, rồi cứ lớn lên thôi.” - Lou trả lời.

“Đức Bà Áo Trắng phù hộ cho mày.” - Fred gật đầu tỏ vẻ thông cảm. “Số phận” của Lou giống như nhiều đứa trẻ khác ở Miền Tự Do nên gã không chút nghi ngờ. Gã quản lý xoa đầu Lou rồi tiếp tục:

“Vui lên! Rồi mày sẽ thích tiệc năm mới ở Trại. Nghỉ ngơi đi, làm thế đủ rồi. Đi chơi đâu tùy thích, nhưng nhớ quay về trụ sở lúc chiều tối. Sếp tổng tổ chức tiệc, chúng ta phải đến.”

Dứt lời, gã dúi cho Lou một đồng zol vàng và một mớ zol bạc. Fred thực sự quan tâm em gái mình. Điều ấy khiến Lou thêm bối rối. Fred tin tưởng con bé, còn việc mà nó sắp làm vào tối nay đang phản bội niềm tin ấy. 

Dù vậy, Lou không còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Chiều hôm đó, nó tìm một chỗ riêng tư, nghiên cứu bản đồ phòng ốc tòa nhà trung tâm - chính là “trụ sở” trong lời nói của Fred. Con bé cần một kế hoạch hoàn hảo, nó hy vọng bọn Revna và Rat cũng đang tập trung vào nhiệm vụ như mình, bởi vì chỉ một sai sót nhỏ, tất cả sẽ chết.

Khi bóng tối phủ xuống Trại Garbage, Lou đến tòa nhà trung tâm. Hiện thời bọn Red Ripper tập trung ở đó khá đông, hầu hết đám quản lý cấp cao trong băng đảng đều dự tiệc, có cả người đại diện đến từ những băng đảng khác. Lính canh khắp nơi, nhưng không quá nghiêm ngặt bởi chúng còn mải bia rượu - một tin tốt cho Lou. Con bé kéo sụp mũ trùm rồi tiến vào tòa nhà.

Băng qua những đoạn hành lang đầy rẫy những tên say rượu và chửi bới lung tung, Lou đến gian phòng chính. Tại đó, lũ Red Ripper đang thi nhau nốc bia rượu, bàn tán đủ thứ chuyện, chốc chốc cười ầm ĩ vì một câu chuyện dung tục. Và gái điếm thì đầy rẫy. Trong căn phòng, hầu như gã đàn ông nào cũng cắp nách một đến hai cô nàng xinh tươi. Lou thậm chí còn thấy những đám đang làm chuyện người lớn ở góc phòng. Con bé vội rảo bước nhưng đột nhiên một tên lính đánh thuê túm lấy nó:

“Đi đâu thế, bé con? Đến đây rồi thì phải phục vụ bọn tao chứ!”

“Tôi là em gái Fred!” - Lou nói - “Buông ra!”

“Fred là thằng nào? Fred cái đít tao!” - Kẻ nọ nói - “Lại đây, con đĩ!”

Gã lính đánh thuê kéo Lou vào lòng mình, con bé giãy giụa chửi bới tạo thành đám huyên náo ồn ào. Gã lính đánh thuê bóp cổ Lou, sau định tát nó. Bất thình lình một cánh tay khác vươn tới chặn lại tên này cùng giọng nói đe dọa:

“Tao là Fred đây! Thử đụng vào em gái tao xem, con chó! Tao sẽ lột da mày!”

Gã lính đánh thuê ngước lên nhìn Fred, đoạn đứng dậy định ăn thua đủ. Từ tầng lửng gian phòng, Rommi nói vọng xuống:

“Chuyện gì thế? Chúng mày đánh nhau mừng năm mới à?”

Fred và gã lính đánh thuê nọ phân bua giải thích một hồi. Rommi phẩy tay:

“Lo em gái của mày đi, Fred. Này Axe, đấy là em gái của Fred, kiếm con đàn bà khác đi!”

Gã tên Axe nghiến răng nhưng phải cúi đầu nghe lệnh thủ lĩnh. Lou được cứu thoát trong gang tấc. Nhưng chưa kịp vui mừng, con bé chợt thấy một người khác thò đầu ra từ tầng lửng rồi nói oang oang:

“Mày lại có em gái từ bao giờ thế, Fred? Tao nhớ là chúng ta đã báo thù cho em gái mày rồi kia mà?! Sao lạ thế?”

Trái tim Lou như thắt lại. Dưới ánh đèn vàng mờ mịt của tòa nhà trung tâm, Shavol hiện lên ngay trước mắt con bé. Giờ đây, gã tóc hung đang nhìn thẳng vào Lou, mặt đối mặt. Lou không biết là Đấng Chúa Máy Móc vô ý hay Ngài cố tình chọn nơi đây là mồ chôn của nó. Dường như sợi dây định mệnh đã buộc chặt nó vào Shavol.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận